Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cuộc hẹn

Mặt trời chiều dần khuất sau những tòa nhà cao tầng của Đại học Seoul, nhuộm cả khuôn viên trường trong sắc cam vàng dịu nhẹ. Seul Gi chậm rãi bước ra khỏi nhà thi đấu bóng rổ, cảm giác mệt mỏi sau buổi tập luyện rã rời nhưng trong lòng lại tràn ngập niềm vui và sự hứng khởi khó tả. Buổi tập đầu tiên với câu lạc bộ bóng rổ nữ đã diễn ra tốt đẹp hơn cô mong đợi. Đặc biệt là trận đấu tập với Jae Yi... dù căng thẳng và có phần "khó chịu", nhưng nó lại mở ra một điều gì đó mới mẻ trong mối quan hệ của cả hai.

Seul Gi khẽ mỉm cười khi nhớ lại khoảnh khắc Jae Yi bất ngờ khen ngợi cô sau trận đấu. "Cậu... khá đấy." Câu nói ngắn gọn đó, dù vẫn mang chút vẻ lạnh lùng đặc trưng của Jae Yi, nhưng Seul Gi vẫn cảm nhận được một sự thừa nhận, thậm chí là một chút tôn trọng từ đối phương. Có lẽ, Jae Yi không hoàn toàn "khó ưa" như cô vẫn nghĩ.

Đang mải mê suy nghĩ, Seul Gi chợt nghe thấy tiếng bước chân vội vã phía sau lưng. Cô giật mình quay lại, và không khỏi ngạc nhiên khi thấy Jae Yi đang bước nhanh về phía mình.

"Seul Gi, chờ đã!" Jae Yi gọi, giọng nói không còn lạnh băng như mọi khi, mà có chút gì đó... hơi vội vã.

Seul Gi dừng bước, ngạc nhiên nhìn Jae Yi tiến lại gần. "Có chuyện gì vậy?"

Jae Yi đứng trước mặt Seul Gi, hít một hơi sâu như để lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào Seul Gi, vẻ lạnh lùng thường ngày dường như đã dịu đi phần nào, thay vào đó là một chút gì đó... khó diễn tả.

"Tôi... tôi muốn xin lỗi về chuyện lúc sáng." Jae Yi nói, giọng điệu có phần ngập ngừng, không còn vẻ kiêu ngạo thường thấy. "Tôi đã hơi... quá lời trong trận đấu tập."

Seul Gi không khỏi sững sờ trước lời xin lỗi bất ngờ này của Jae Yi. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Jae Yi, một người kiêu hãnh và lạnh lùng như vậy, lại có thể chủ động xin lỗi người khác, đặc biệt là... với cô.

"À... không sao đâu mà." Seul Gi đáp, có chút lúng túng trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Jae Yi. "Tôi cũng hơi... hiếu thắng trong trận đấu, có lẽ tôi cũng nên xin lỗi cậu mới đúng."

Jae Yi khẽ lắc đầu. "Không, tôi mới là người có lỗi. Tôi... tôi có xu hướng hơi... cạnh tranh quá mức." Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng điệu có vẻ chân thành hơn: "Thật ra thì... tôi thấy cậu chơi bóng rất tốt. Hôm nay, cậu đã tiến bộ rất nhanh."

Lời khen ngợi thứ hai từ Jae Yi trong ngày hôm nay khiến Seul Gi cảm thấy vô cùng bất ngờ và có chút... vui sướng. Cô mỉm cười, đáp: "Cảm ơn cậu. Cậu cũng vậy, Jae Yi. Kỹ thuật của cậu thật sự rất điêu luyện."

Một thoáng im lặng ngắn ngủi giữa hai người. Không khí giữa họ không còn căng thẳng và gượng gạo như trước, thay vào đó là một sự nhẹ nhàng và thoải mái đến kỳ lạ.

Jae Yi khẽ nhìn xung quanh, rồi đột nhiên lên tiếng, giọng điệu có chút ngập ngừng: "Cậu... cậu có muốn đi ăn tối cùng tôi không?"

Lời đề nghị bất ngờ của Jae Yi khiến Seul Gi không khỏi ngạc nhiên. Đi ăn tối... cùng Jae Yi? "Nữ thần lạnh lùng" Yoo Jae Yi đang mời cô đi ăn tối sao? Đây có phải là sự thật không vậy?

Seul Gi thoáng bối rối, nhưng rồi một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu cô. Tại sao lại không thử chứ? Đây có thể là cơ hội để cô hiểu rõ hơn về Jae Yi, để phá vỡ lớp vỏ bọc lạnh lùng kia và khám phá con người thật sự của cô nàng đội trưởng bí ẩn này.

Seul Gi mỉm cười, gật đầu đồng ý: "Được thôi. Đi đâu bây giờ?"

Khóe môi Jae Yi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ nhàng, hiếm thấy. "Tôi biết một quán mì ramen khá ngon gần trường. Cậu muốn thử không?"

"Tuyệt vời! Tớ rất thích ramen!" Seul Gi vui vẻ đáp, lòng tràn đầy sự tò mò và mong đợi.
---------------

"Đi ăn tối... cùng Woo Seul Gi?"
Jae Yi tự hỏi chính mình khi bóng dáng Seul Gi khuất dần sau rặng cây ngân hạnh. Cô vừa mới làm gì vậy? Yoo Jae Yi, người luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, vừa mới mời một người - mà lại là Woo Seul Gi, cái cô nàng "oan gia" vừa mới gặp - đi ăn tối sao? Ngay cả chính bản thân Jae Yi cũng cảm thấy khó tin vào hành động vừa rồi của mình.

"Chỉ là một lời xin lỗi thôi mà." Jae Yi tự nhủ, cố gắng trấn an bản thân. "Mình chỉ cảm thấy có lỗi vì đã hơi nặng lời trong trận đấu tập, một bữa tối không có nghĩa lý gì cả."

Nhưng thực lòng, Jae Yi biết rõ đó không chỉ đơn thuần là một lời xin lỗi. Từ lúc chạm mặt Woo Seul Gi ở hành lang trường, rồi đến buổi tuyển chọn câu lạc bộ, và đặc biệt là trận đấu tập chiều nay, có một điều gì đó ở cô gái ấy đã thu hút sự chú ý của Jae Yi một cách kỳ lạ.

Jae Yi nhớ lại lần đầu tiên cô nhìn thấy Woo Seul Gi. Ngày hội thể thao cấp ba, trường Seoul đối đầu với trường Yeongdong. Trên sân bóng rổ, Woo Seul Gi nổi bật với mái tóc ngắn năng động và nụ cười rạng rỡ, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng, khép kín của Jae Yi. Woo Seul Gi chơi bóng đầy nhiệt huyết và kỹ thuật, tốc độ nhanh nhẹn, những pha ném bóng chính xác, và tinh thần đồng đội tuyệt vời. Jae Yi đã quan sát Woo Seul Gi từ xa, cảm thấy một chút ấn tượng, nhưng cũng không hơn không kém. Lúc đó, trong mắt Jae Yi, Woo Seul Gi chỉ là một đối thủ đáng gờm trên sân bóng rổ, không hơn.

Nhưng rồi, không hiểu từ khi nào, Jae Yi bắt đầu chú ý đến Woo Seul Gi nhiều hơn. Cô vô tình nghe được những lời bàn tán về Woo Seul Gi ở trường Yeongdong - một cô gái năng động, đa tài, không chỉ giỏi thể thao mà còn học rất khá, lại còn tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Jae Yi, vốn luôn âm thầm quan sát và tìm hiểu về những đối thủ tiềm năng của mình, bắt đầu tìm kiếm thông tin về Woo Seul Gi. Cô xem lại những đoạn video ghi lại các trận đấu bóng rổ của trường Yeongdong, đặc biệt chú ý đến Woo Seul Gi. Càng xem, Jae Yi càng nhận ra Woo Seul Gi không chỉ là một cầu thủ giỏi, mà còn có một sức hút đặc biệt, một nguồn năng lượng tích cực lan tỏa đến những người xung quanh.

"Thật là phiền phức." Jae Yi thầm nghĩ, nhíu mày. Cô không thích cái cảm giác bị một người nào đó thu hút sự chú ý của mình, đặc biệt là một người mà cô chỉ mới gặp gỡ vài lần. Jae Yi luôn tự nhận mình là người lý trí và kiểm soát, cô không muốn bị chi phối bởi những cảm xúc mơ hồ và khó hiểu.

Tuy nhiên, buổi tập bóng rổ hôm nay, đặc biệt là trận đấu tập với Woo Seul Gi, đã khiến Jae Yi phải thừa nhận rằng, cô đã đánh giá thấp cô gái này. Woo Seul Gi không chỉ có kỹ năng bóng rổ đáng nể, mà còn có một ý chí kiên cường và tinh thần chiến đấu quật cường. Dù bị Jae Yi dẫn trước, Woo Seul Gi không hề bỏ cuộc, mà ngược lại, cô đã bùng nổ mạnh mẽ và gỡ hòa một cách ngoạn mục. Khoảnh khắc Woo Seul Gi thay đổi thái độ và lật ngược thế trận, Jae Yi đã cảm thấy một chút bất ngờ, một chút ngưỡng mộ, và cả một chút... hứng thú.

"Mình chỉ muốn xem 'tiềm năng' của cô ta đến đâu thôi." Jae Yi lại tự biện minh cho hành động của mình, cố gắng che giấu những cảm xúc thật sự đang trỗi dậy trong lòng. "Huấn luyện viên nói đúng, Woo Seul Gi có tiềm năng trở thành trụ cột của đội bóng. Mình cần phải quan sát và giúp đỡ cô ta tiến bộ."

Nhưng sâu thẳm trong lòng, Jae Yi biết rõ, lời mời đi ăn tối không chỉ đơn thuần là "quan sát" hay "giúp đỡ". Đó là một sự tò mò, một sự thôi thúc muốn tìm hiểu thêm về Woo Seul Gi, về con người thật sự ẩn sau vẻ ngoài hoạt bát và nụ cười rạng rỡ kia. Và có lẽ, còn có một chút gì đó... khác nữa, mà Jae Yi vẫn chưa thể hoặc không muốn thừa nhận.

"Mì ramen... cũng không tệ." Jae Yi nghĩ, cố gắng chuyển hướng suy nghĩ của mình sang một chủ đề khác. "Quán mì đó cũng khá nổi tiếng, ăn cũng được."

Jae Yi bước nhanh hơn về phía quán mì ramen mà cô đã hẹn với Seul Gi. Gió thu Seoul se lạnh, nhưng trong lòng Jae Yi lại có một chút gì đó... ấm áp, mơ hồ và khó diễn tả. Cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, nhưng sâu thẳm bên trong, Yoo Jae Yi đang bắt đầu "chuyển mình" một cách nhẹ nhàng, dưới tác động của "oan gia ngõ hẹp" Woo Seul Gi. Và có lẽ, chính bản thân Jae Yi cũng không hề hay biết, cuộc gặp gỡ định mệnh này sẽ dẫn cô đến những ngã rẽ bất ngờ và thú vị đến nhường nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com