Chương 5. Năm nhất - Kì án điện thoại
Không đầu không cuối, nhớ gì thì viết nấy!
KỲ ÁN ĐIỆN THOẠI
Sau khi làm thủ tục xong với phòng đào tạo, phụ huynh hộ tống mình về kí túc xá. Thím mình là người giới thiệu mình xuống UTE, vốn tính cẩn thận, thím đã đưa mình xuống thăm thú trường và kí túc từ cách đây cả hơn tháng, mình ưng rồi thì mới nộp hồ sơ nguyện vọng 3. Chính thầy Lực phòng công tác sinh viên là người chỉ mình sẽ vào 113, còn chọn luôn cái giường tầng 2 góc ngoài bên tay trái để làm tổ rồi cơ.
Trong lòng chắc mẩm là sau quả tiên hạ thủ vi cường này, mình sẽ làm đại ca của phòng cảnh sát. Nhưng đời không như mơ các cậu ạ, nguyện vọng 3 được an bài nhập học sau NV1, NV2 tới 2 tuần lễ. Khi chiếc taxi chở lều chõng của mình đỗ xịch trước 113, các chị em trong phòng đều đã chăn ấm đệm êm, thiết lập quan hệ từ con trăng trước. Cái giường mình chấm cũng đã có chủ, còn chừa lại một suất ở tầng 1, giường trong, bên tay phải, vừa khéo tréo nghoe với khoảng trời mơ ước.
Chưa kể đến việc sau này ở với nhau một thời gian mới khui ra được mình là đứa sinh sau đẻ muộn nhất phòng, thế là thân phận đại ca rớt đài xuống em út trong vòng 2 chớp mắt. Đời này đúng là nhiều khi phải lườm rau gắp thịt thì mới ra kết quả ưng được.
Làm ma mới sợ lắm nghe các cậu. Vừa phải chổng phao câu lên mượn bài vở đồng môn chép sấp mặt lợn, vừa phải nhìn mặt chị em mà sống. Thiên hạ đồn đại ghê thật, mà phần lớn lời đồn đều không thể tin được.
Trước khi mình xuống đây, mọi người đã kháo nhau Xfactor cuối cùng của 113 là một con vừa đen, vừa xấu, vừa béo múp đầu, thế là thất quái trong phòng đã mang tâm lý ghét sẵn, sợ cái con quỷ này làm ảnh hưởng đến phòng (trộm vía 113 ai cũng mặt mũi sáng sủa dễ coi). Vào phòng một cái, chị em đã nửa tin nửa ngờ là mình nhầm phòng, ơ thế con béo trong truyền thuyết đâu, sao lại lòi ra cái đứa bé tẹo tèo teo này? Ờ, về ngoại hình cũng không làm xấu mặt 113, nhưng cứ phải dằn mặt trước đã. Bống tuyên bố luôn: Bọn tớ nhập học trước đã ở cùng nhau thân thiết rồi, cậu vào sau nếu có gì thì thông cảm nha. Ahuhu, giàu út ăn, khó út chịu, các chị cứ bình tĩnh làm gì căng?
May sao, tuổi trẻ thì dễ làm thân, mình học cùng lớp với Bống và Thiên Hương, nên chuyện bài vở với trường lớp khá là thuận tiện, có hướng đạo sinh rồi mà. Mình cũng ngoan nên cả phòng nhanh chóng xoá đi khoảng cách ma cũ ma mới, chính thức được kết nạp làm cảnh sát, hên thế!
Trước đây mình đã từng nói, sinh viên UTEHY năm đầu là mặc nhiên 3 không: Không máy tính, không internet, không điện thoại. Muốn sử dụng các dịch vụ này chúng mình phải chơi trò Outsourcing - thuê ngoài. Từ lúc đi tiền trạm kí túc, thím mình đã tia được ở C3 có cung cấp dịch vụ gọi điện công cộng. Có nghĩa là người nhà điện đến số của họ, thì họ sẽ gọi loa tên và số phòng của sinh viên đó, báo là có điện thoại, sinh viên lên phòng đó ngồi chơi xơi nước 5 đến 10 phút sau thì người nhà sẽ gọi lại.
Muốn gọi đi cũng được, cứ lên nhớ số mà bấm gọi thôi. Cước phí mỗi lần nghe hình như là 2 nghìn, còn mỗi lần gọi thì cứ phút mà tính tiền, chả nhớ bao nhiêu nữa.
Ngoài giờ phải lên lớp thì mình chủ yếu mọc rễ trong phòng nên chả bao giờ lỡ điện thoại cả. Tuần mình nhận 1 đến 2 cuộc gọi, lúc thì là của bố mẹ, lúc thì của thím, hỏi thăm tình hình học tập ăn ở, cuối tháng thì điện để báo nhận tiền. Năm đầu mỗi tháng mình được nhận 500 khìn, tiền về tay cái là lên căng tin mua một phát 30 cái vé cơm, thế là cả tháng có làm sao thì ít nhất ngày cũng được ăn một bữa, người đâu lo gì chẳng lo chỉ lo chết đói với mất tiền, chả hỉu nổi chính mình!
Trở lại với vụ điện thoại, với tần suất gọi điện như thế, mình là đứa được triệu hồi lên C3 nhiều nhất trường để nghe điện thoại. Lên riết rồi các ông nhớ mặt nhớ tên, hỏi han ra vài câu chuyện. Hồi đấy thay vì chăm sóc khách hàng tận tình để tiếp tục khai thác lợi ích lâu dài thì mấy ông anh cung cấp dịch vụ lại làm cái việc không khôn ngoan lắm là trêu mình. Không phải kiểu cợt nhả này nọ đâu, mấy lão chơi ác hơn nhiều.
Đấy là người nhà chả gọi điện thoại cho mình nhưng vui vui thì mấy lão bắc loa lên gọi "P. 113 có điện thoại". Mình đang đi toilet cũng phải kéo nhanh cái quần đi lên xem mẫu hậu có gì chỉ giáo. Thế mà ngồi vêu mồm cả tiếng ở C3 cũng không thấy cuộc nào gọi lại, mình lại chạy về bệnh viện (C1). Thấy buồn buồn, ổng lại gọi loa ông ổng, mình lại chạy lên, ngồi tê chân cũng không thấy ba mẹ hay ai điện lại. Đến thần kinh! Nhiều khi cả tin cũng là một cái tội, nhưng mình không dám không xuống, lỡ bố mẹ gọi thật mà không thấy lại lo.
Chưa thấy mặt ai ghẹo con người ta mà tỉnh bơ vô tội như mấy cha này, best diễn. Cuối cùng tết năm đấy về nhà trời cũng rủ lòng thương, chị gái mình xin được cho mình một con điện thoại Nokia (hình như từ anh Huy, vua trò chơi Triệu phú mobile, khách hàng của chị - cám ơn anh Huy anh đã cứu rỗi đời em). Bye bye C3 ít ngày gặp lại, mình mà có thẩm quyền là mình đập bể cái loa của mấy ổng rồi, lộn ruột.
Sau này phòng mình mọi người đều lần lượt có điện thoại di động. Người có đầu tiên không phải là mình mà là Thiên Hương. Đây là cô gái lớn tuổi nhất phòng, một con mèo của mùa xuân, khéo tay, nữ tính, một khi đã vào gam là nói nhanh như điện giật, được cả phòng gọi là đại ka. Đại ka đã có người thương ở quê. Ảnh sắm một bộ couple của Sphone kèm theo một cái sim đôi để cả hai yêu xa.
Thế là buổi tối hễ không phải bận học thì đại ka cùng người ta nấu cháo điện thoại. Mà bận thì cũng nấu xong rồi học tiếp, có sao đâu, yêu vào mà lị. Nguyên team FA còn lại đều kính nể cặp đôi này vì khả năng nói chuyện không biết chán. Ủa ngày nào cũng gọi cho nhau mà mỗi lần nói chuyện được vài tiếng, cao nhân thật sự, mình cả tuần mới gọi cho bố mẹ, đi nguyên bốn tháng mới thèm về nhà mà cũng không có nhiều chuyện để kể như thế. Những hôm cao trào, máy nóng rực, hết pin, Thiên Hương còn vừa cắm sạc vừa nghe tiếp. Ngày xưa mình không hiểu lắm, bây giờ mình hiểu nhưng vẫn không thể làm như thế được, bởi nói chuyện là một dạng thiên phú, trời phú cho cái miệng không lanh lẹ thì mình phải chịu thôi.
Chiếc máy Sphone huyền thoại đó sau này còn một dịp gây ấn tượng nữa, vụ này có liên quan đến người chưa một lần rung động trước nam nhân, thiếu nữ cứng như trứng của 113 - Bắp. Ấy thế mà cổ lại nhận được thư tỏ tình đấy chứ đùa à, nhưng vụ này sẽ kể sau nhé, ưu tiên cái điện thoại đã, hôm nay phone là vedette. Nửa đêm,giờ quan đi tuần, sinh viên nào chưa ngủ thì cũng nằm giường thôi chứ không thấy ai lang thang ngoài nữa. Trừ hai đứa dở hơi: Thiên Hương - Bắp. Thiên Hương đứng đầu C0, Bắp đứng C1, kẻ cầm Sphone, kẻ cầm Nokia chuẩn bị tác chiến. Chả là ngày xưa nhà mạng có cái chương trìnhh gọi là block 3 giây không mất tiền, cái trò này không hiểu sao gây hứng thú cực độ với 2 cảnh sát.
- "Alo"
- "Alo"
-"H ơi nghe không".
-"Có. B ơi".
...
Nửa tiếng ròng rã hai đồng chí cứ bấm qua bấm lại với nội dụng hội thoại đại khái như trên, âm lượng phải trên 90 deciBen, nói tóm lại là hét vào điện thoại chứ không phải thường! Không biết sau vì đã khản giọng hay thoáng thấy bóng dáng bảo vệ đi tuần mà mấy nàng mới chịu về phòng. Ôi tuổi trẻ, hãy luôn khát khao, hãy cứ dại khờ (Stays hungry stays foolish - Steve Jobs).
Bài học: Chả có bài học nào ở đây cả, điện thoại của chúng mình, mình thích làm gì thì cứ làm đấy, dù chỉ để đáp ruồi.
Kỳ sau: 113 VÀ NHỮNG OAN TRÁI VỚI ZAI TẦNG TRÊN.
Cám ơn Goby Phùng Huế Pham Thao, hai trí nhớ siêu đẳng đã mở mang cho bạn rất nhiều chi tiết về KTX ngày ấy mà bạn đã lỡ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com