[Bình an]
Disclaimer: war; post-war; futuristic lore; aged-up character; implicit sexual content; non-canon; self-indulgent; messy relationships.
Pairing disclaimer: ex SunKi; ex HeeSun; hint-WonJay; non-requited HeeJake; established HoonJay and HeeKi.
|Sunghoon x Jay ; Heeseung x Ni-ki|
---------------
Năm Thiên Hà 6090, Đại Kết cục.
Nền trời nhuộm màu xanh lục tàn dư của vũ khí hoá học và chiến tranh bom nguyên tử hạt nhân. Từ trong cái nền trời hốc hác xám xịt không sức sống ấy, một lữ đoàn đĩa bay từ Tiền tuyến Kaleisy sống động hiện ra trong không gian, mang theo sự sống, vinh quang trở về Địa cầu.
Họ bay xuyên dải ngân hà, cách hành tinh mà sự sống đã từng bị đe doạ này 100 ngàn năm ánh sáng chỉ qua một bước nhảy vọt thời không. Trên đĩa bay với những trang bị hiện đại có khả năng xé bỏ quy luật cấu thành lượng tử tối tân, những chiến binh vũ trụ của tinh cầu Trái Đất mặc áo giáp trắng như tuyết đang vẫy tay với hành tinh dấu yêu của họ.
Trên mặt biển tím tái, hàng vạn thần dân của tinh cầu này đang phấn khởi rộn ràng đón chào họ. Thành phố thủ phủ được bao bọc bởi công nghệ tối tân hiện đại nhưng họ vẫn tràn ra biển Lớn - sân đỗ của đĩa bay để đón chào những chiến binh trở về.
Trong biển người hân hoan ấy, duy chỉ có tiến sĩ Phác trong lòng thấp thỏm như lửa đốt. Nhà nghiên cứu đã mất ngủ 6 ngày Trái Đất kể từ khi tín hiệu của anh với Tiền tuyến bị trục trặc, nỗ lực giải cứu các chiến binh khỏi sự tấn công của quái vật hành tinh Pluto từ hậu phương trong mịt mờ vô vọng.
"Tiến sĩ Phác đã rất vất vả rồi."
Các chiến binh đã trở về, Phác Thành Huấn hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, thành công giải cứu họ.
Thế nhưng,
Anh ấy lại không thành công trong nhiệm vụ bảo vệ người mình yêu nhất - Phác hạ sĩ Phác Tống Tinh- quân hàm 204.
- - -
Từ đĩa bay Phác Tống Tinh trong áo giáp trắng tinh khiết không có dấu vết nào của chiến tranh xung khắc bước xuống. Mũi giày anh thoải bước gấp gáp xuống bến đỗ về phía người dân đang chào đón. Hoá ra đây là cảm giác chiến binh trong sử thi được đón tiếp trở về từ chiến trường. Tiếng reo hò xúc động rộn ràng làm anh bồn chồn hơn. Mọi người chúc mừng anh, đội ngũ tiến sĩ phụ trách điều phối hậu phương giang rộng bàn tay đón lấy anh, họ chạm vào anh cẩn trọng như chạm vào một vật chứng quý báu cho lịch sử nhân loại.
"Chúng ta chiến thắng rồi."
"Phác Tống Tinh lập công rất lớn, chúc mừng anh khải hoàn trở về."
"Phác Tống Tinh, đội ngũ nhà khoa học còn tưởng rằng đã mất anh rồi cơ. Phác Tống Tinh đã sống sót trở về trong kì tích."
Bị bao vây bởi những lời chúc mừng, Phác Tống Tinh cảm thấy trong lòng rộn rã. Tuy nhiên trong đám đông dao dác, anh chưa nhìn thấy người mình muốn gặp nhất.
"Phác Tống Tinh, là anh bằng xương bằng thịt đã trở về."
Kim Thiện Vũ ôm chầm lấy anh khóc nức nở, quầng thâm mắt cậu ấy hằn sâu trên khuôn mặt trẻ trung. Chiến tranh cũng có sức tàn phá khủng khiếp với hậu phương, đội ngũ nhà khoa học tuy vui mừng nhưng bờ vai, gò má họ hao gầy hốc hác, vết tích họ nỗ lực hỗ trợ không ngừng nghỉ chà lên trái tim anh.
"Hức hức, Phác Tống Tinh, khoảnh khắc anh nhảy ra khỏi đĩa bay, taggers định vị đều không xác định được anh... tim em dường như ngừng đập. Còn tưởng anh và Riki đã phát nổ vì áp suất rồi cơ."
"Được rồi Thiện Vũ à. Anh vẫn còn toàn vẹn đây mà. Em mới là người đã vất vả rồi."
Kim Thiện Vũ được Tống Tinh an ủi liền bị xúc tác khóc lên lớn hơn, khoác lấy tay Phác Tống Tinh bằng xương bằng thịt, sờ nắn bắp tay anh, khuôn mặt anh để tự trấn an xúc động của bản thân.
Phác Tống Tinh cũng bị liên luỵ xúc động, anh bắt đầu cảm thấy chóng mặt vì thay đổi áp suất và tiếng hò reo nhiệt thành xung quanh. Cặp mắt không ngừng đảo liên láo kiếm tìm người ấy.
Tìm kiếm Phác Thành Huấn.
-----------
Tới lúc này Kim Thiện Vũ trong lòng anh mới bớt đi sùi sụt, lo lắng hỏi han.
"Còn Riki thì sao, tagger định vị của em ấy bị mất tín hiệu trước anh mười lăm phút...có còn toàn vẹn không?"
Đến đây Phác Tống Tinh bối rối né tránh mắt Thiện Vũ, không biết trả lời quan hoài của em ấy thế nào.
"À Riki thì..."
--------////
[Đài quan sát ở trụ sở Trung Ương]
Đã 1 tiếng 30 phút 15 tích tắc Trái Đất sau khi đĩa bay của Tiền tuyến đáp xuống.
Lý Hy Thừa ở trong phòng quan sát tổng bộ điều chỉnh màn hình camera giám sát liên tục. Không gian căng thẳng như khi tham gia huấn luyện và trực tín hiệu sóng âm gửi về từ tiền tuyến. Rõ ràng không tham gia tranh đấu trên tiền tuyến, cũng không thực hiện nhảy vọt thời không trở về Tinh cầu nhưng trong lòng Lý Hi Thừa nóng như lửa đốt.
Không có tín hiệu tagger, năm tagger dự phòng anh bí mật cài đặt trên quân phục chiến đấu cũng không phản hồi tín hiệu, không có thông báo tự phát nổ, không có bất cứ định vị sóng âm nào cả.
"Quản giáo Hy Thừa, anh cứ bình tĩnh, để-để em đích thân trở xuống quảng trường tìm người."
Trợ lý của Lý Hi Thừa chỉ muốn trốn tránh khỏi không khí căng thẳng trong phòng nên đã kích hoạt dịch chuyển tức thời đến quảng trường luôn, không màng đến cấp phép của cấp trên mình nữa.
"Không thể hi sinh được..."
Hy Thừa giống như tự huyễn hoặc bản thân, trong miệng lặp đi lặp lại tên của người anh đang tìm kiếm, từ khi mất sóng với tiền tuyến, y không đêm nào ngủ được, trong lòng đều là thấp thỏm lao xao.
Hiện tại cũng vậy, dư chấn của mệt mỏi và lo âu khiến đầu óc y chẳng còn định hình và phân tích được diễn biến chung quanh nữa, kể cả lúc này, khi người đang nóng ruột tìm kiếm suốt một tiếng đồng hồ qua nhẹ như lông hồng đáp xuống trước mắt y.
"Quản giáo vẫn đang tìm em à?"
Lý Hy Thừa ngờ vực không tin vào mắt mình. Người kia uyển chuyển thu hẹp khoảng cách, chẳng có chút nào dáng vẻ của chiến binh khải hoàn trở về từ chiến trường khói lửa máu thịt cả. Quân phục của em ấy toàn vẹn, sáng rực trinh nguyên giống như làn da và mái tóc em ấy. Toàn vẹn trinh nguyên không chút đổi thay, ráp khớp với hơi ấm và mùi hương vào ngày em ấy ra đi ba tháng trước.
Riki bĩu môi không vừa lòng trước biểu cảm đơ cứng của Quản giáo Lý Hy Thừa. Em ấy hậm hực leo lên đùi, ngồi cưỡi trên y, hai tay thuôn dài tóm lấy má cấp trên của mình, yêu cầu y nhìn em ấy này.
Lý Hy Thừa vẫn chưa tin vào mắt mình, bàn tay chạm lên eo của Riki cố định em ấy trong lòng, rõ ràng đây đúng là cái eo dẻo dai sống động đầy nhiệt huyết vẫn luyện tập giao chiến với y, cái eo đầy sức sống với kĩ thuật điều khiển uyển chuyển để né lách đạn bạc và vũ khí sinh học của kẻ địch ngoài thiên hà.
"Xác nhận được chưa, là em bằng xương bằng thịt đấy, không như đôi chân giả bằng thép chống đạn Titan của anh đâu?"
Lý Hy Thừa thấy mắt mình mờ đi, lo lắng lẫn biết ơn mơ hồ về phận số trào dâng, y siết chặt tay quanh eo Riki, vục mặt vào quân phục cảm nhận hơi ấm Tinh cầu Trái Đất nguyên bản của em ấy, mùi mặn mà của nước biển nơi đáp đĩa bay, mùi Titanium chế tạo giáp vai, mùi Thiên hà vũ trụ rộng lớn, còn có cả mùi thuốc khử trùng trong phòng cứu thương.
Riki của anh đã trở về rồi.
"Tagger anh đã cài trong quân phục đều không phản hồi..."
"Em cho nổ tung bộ đồ đó rồi Lý Hy Thừa, kể cả có phải hi sinh trong trận Ophradus, em cũng không muốn anh định vị được."
"Tại sa-"
"Tại vì thế thì đâu còn vui?"
Riki ngửa cần cổ cười khúc khích trước biểu cảm ngờ nghệch của Lý Hy Thừa. Chiến binh trong lòng y cử động đầy sức sống, hơi thở đều đặn, vòm ngực hô hấp phập phồng, nốt ruồi son dưới môi động đậy và đôi mắt hạnh nhân biến mất sau nụ cười thành vầng trăng khuyết mà tự ngoài biên giới các hành tinh không quan sát được.
"Em về rồi đây, Báo gấm của anh trở về nguyên vẹn rồi đây."
Lý Hy Thừa là Quản giáo Trung Ương ngày thường xử lí hàng triệu mega dữ liệu trong nháy mắt nhưng hiện tại trong tim có quá nhiều cảm xúc y không thể bình tĩnh xử lí được.
Đè Riki lên bảng điều khiển cảm ứng tích hợp công nghệ tối tân nhất, dùng đôi chân giả lạnh lẽo của mình cố định hai hông em ấy, yên tâm và chắc chắn. Lý Hy Thừa chậm rãi quan sát chiến binh quan trọng nhất đối với quân đoàn và đối với chính y thật lâu.
Và Riki cong lưng rướn người lên, hôn Lý Hy Thừa sâu đắm. Phía dưới đài quan sát tổng bộ nhìn ra biển Lớn, khung cảnh thắng lợi vẻ vang vẫn reo hò dai dẳng.
------------
[Bệnh viện Trung Ương]
"Gì cơ, Riki tự nguyện phát nổ quân phục có tagger á?!"
Kim Thiện Vũ nghe xong Phác Tống Tinh tường thuật lại sự việc liền cảm thấy bị tổn thương, công trình đầu tư và chế tác tagger của cậu giống như bị đạp đổ.
"Chưa kể là công trình nghiên cứu của em đi, tagger có cài đặt công nghệ định vị thân nhiệt và điện từ cá nhân em đã đặc chế cho Riki đó, riêng quân phục đó được cài sáu taggers lận..."
"Sáu taggers á?"
"Là yêu cầu đặc biệt từ Quản giáo Lý Hy Thừa..."
Phác Tống Tinh bất giác đảo mắt khi Thiện Vũ nhắc đến Quản giáo trưởng. Nhưng anh không bất ngờ, mối quan hệ đặc biệt của Quản giáo trưởng và tinh nhuệ Riki trong quân đoàn của anh không ai là không biết.
"Còn vẹn nguyên và khoẻ mạnh là được rồi! Phát minh của em hi sinh để cứu lấy tinh nhuệ binh sáng giá nhất của chúng ta đó."
Phác Tống Tinh dỗ dành Kim Thiện Vũ, khoẻ mạnh là tốt rồi, còn khoẻ mạnh hơn Phác Thành Huấn vừa gặp lại đã cưỡng hôn anh rồi ngất xỉu ngay giữa Quảng trường.
Phác Tống Tinh nghĩ tới khung cảnh lúc đó liền đỏ mặt. Người anh nôn nóng gặp gỡ rõ ràng là gầy rộc đi nhưng khi đứng giữa đám đông cậu ấy vẫn trắng hồng thanh tú, đôi chân mày đậm dày sống động nhúc nhích thể hiện đa dạng cảm xúc khi nhìn thấy anh.
"Tống Tinh à,..."
Lúc đó quảng trường đông nghẹt người, Phác Tống Tinh không nghe thấy tiếng gọi của Thành Huấn, chỉ cảm nhận được trong không gian có mùi hương rất quen thuộc, ngay sau đó có một cỗ cơ thể mát lạnh ập lên anh, tóm lấy eo anh, cưỡng hôn anh ngay giữa quảng trường huyên náo. Đôi môi người ấy lạnh nhưng tình cảm trao gửi ấm nóng và ân cần, những ngón tay được cắt tỉa gọn gàng cào nhẹ lên má anh, nâng niu anh, thân dưới hai người dính vào nhau, khoái cảm được gặp gỡ da thịt với người ấy khiến Tống Tinh vừa đê mê vừa nóng ruột.
Người ấy là một Phác Thành Huấn mệt mỏi suy kiệt đã dùng chút sức lực cuối cùng để đón chào Phác Tống Tinh trở về từ tiền tuyến. Sau đó cậu ấy ngất lịm đi, thân thể đè lên anh, phải lập tức dịch chuyển đến bệnh viện truyền nước và khôi phục các chỉ số khoáng chất.
"Phác Tiến sĩ bỏ bữa liên tục, chỉ toàn tiêu thụ viên nén thực phẩm. Em đã kê đơn thuốc ngủ hỗ trợ thần kinh cho anh ấy từ hai tháng trước. Tuy cơ thể chỉ mệt mỏi suy nhược nhưng tâm lý tổn thương rất nhiều, nhịp tim khi tham gia điều trị mỗi tuần cũng không ổn định."
Dương Trịnh Nguyên là bác sĩ điều trị trực tiếp cho Phác Thành Huấn. Mỗi lời nói ra đều mang góc độ cảm thông, không hề có thành ý trách móc.
"Cảm ơn em nhiều."
Phác Tống Tinh gập người bày tỏ lòng biết ơn tới Trịnh Nguyên. Giống như cảm giác gửi gắm con mọn đến bạn bè thân tín trông nom hộ, giống như khi đến đón con mọn về từ trường mầm non, ít khách khí và nhiều thông cảm .
"Không, là em phải cảm ơn mới đúng. Cảm ơn anh vì đã bình an trở về, anh Tống Tinh."
Dương Trịnh Nguyên cảm nhận được xúc động của Tống Tinh, nhẹ nhàng vỗ vào vai anh dặn dò anh cũng phải nghỉ ngơi cẩn thận, chăm chỉ uống nước điện giải và thực phẩm chức năng để điều hoà thân thể quen với trọng lực Trái Đất, sau đó rời đi.
"Phác Thành Huấn cứ để anh chăm sóc."
Trong phòng chức năng hồi sức cho cán bộ cấp cao, Phác Thành Huấn nằm trong con nhộng thở đều, tất cả các chỉ số đều xanh lục ổn định. Gò má hồng hào hơn. Hàng mi và lông mày đen đặc như không gian vật chất không thoát được khỏi Hố Đen, Phác Tống Tinh quan sát mãi vẫn không thoát khỏi si mê vẻ đẹp của người này.
"Không biết ai mới là người vừa tham chiến đây..."
------------------
Khi Phác Thành Huấn tỉnh táo lấy lại ý thức thì cậu ấy đã không còn nằm trong trung tâm điều trị nữa mà đang nằm trong lòng Phác Tống Tinh.
Phác Tống Tinh để cậu ấy gối đầu lên đùi, một tay đỡ lấy đầu tránh va đập, một tay giữ lấy vai, đè lên ngực trái của cậu ấy. Tống Tinh thở đều đặn, đôi môi theo thói quen hơi chu lên giống như trẻ con, không có chút phòng bị nào, Thành Huấn trong lòng ngột ngạt, ba tháng vừa qua Tống Tinh làm sao có thể yên bình ngủ trên đĩa bay lạnh lẽo. Áp suất trong vũ trụ và nguy hiểm rình rập, ngày đêm lẫn lộn đã làm tổn hại người cậu thương.
Phác Thành Huấn xoay chuyển vị trí đỡ Tống Tinh lên giường nằm, còn bản thân cậu ngồi bên cạnh ngắm nhìn Tống Tinh mãi không chán. Nếu là chiến binh vũ trụ thì xinh đẹp như vậy làm gì, chỉ tổ khiến cho kẻ địch ngứa ngáy? Thành Huấn trong lòng cũng luôn ngứa ngáy. Vẻ đẹp của Tống Tinh, sự chân thành của Tống Tinh. Tống Tinh có tướng mạo vóc dáng của chính nghĩa, Tống Tinh sẵn sàng xả thân, Tống Tinh sãn sàng bày tỏ quan tâm đến đồng đội và đội ngũ nghiên cứu, Tống Tinh mà cậu không thể để vụt mất thêm lần nào nữa.
Không biết có phải là do bị Thành Huấn nhìn đến độ xâm phạm rồi không nhưng Phác Tống Tinh cũng cựa quậy tỉnh giấc. Lông mày uỷ khuất xô lại, bộ dạng giống như trẻ con bị lay tỉnh, ngây thơ thanh thuần như thẳm sâu tâm hồn anh ấy.
"Thành Huấn à, sao lại dậy sớm thế này..."
Giọng nói lè nhè trầm đặc như tiếng mèo con kêu cào cấu lên trái tim yếu đuối của Phác Thành Huấn. Suốt ba tháng vừa qua nghiên cứu và định vị đều tập trung phục vụ cho tiền tuyến, chỉ riêng Phác Thành Huấn chỉ hướng về một mình Phác Tống Tinh. Giống như kẻ được ban ơn khẩn thiết muốn đáp trả ân nhân, trong đầu cậu chỉ muốn biến Tống Tinh thành của mình, muốn được ở bên Tống Tinh, muốn được vùi vào bên trong Tống Tinh, muốn Tống Tinh bình an ở bên mình.
"Tống Tinh à kết hôn thôi."
"Hả, mới sáng sớm cậu nói lung tung cái gì vậy?"
"Họ đang phát động chương trình hỗ trợ ghép cặp kết hôn cho những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh đó..."
"Tôi bình an vô sự tham gia vào chương trình đó làm gì?"
"Nhưng tôi bị ảnh hưởng mà...thân thể và trái tim đều suy nhược tổn thất..."
"..."
"Tống Tinh, cậu còn toàn vẹn phải chịu trách nhiệm kết hôn với tôi bù đắp tổn thất chứ."
Phác Tống Tinh không tin vào tai mình, cảm giác giống như bị tình nhân vô cớ đổ vỏ, tuy đúng là tình nhân thật, nhưng Phác Thành Huấn không còn tìm được lí do đường hoàng hơn để cầu hôn với anh sao.
"Tống Tinh kết hôn với tôi nhé, tôi nghiêm túc đó."
"Sau này chúng ta không dính dáng đến chiến tranh sinh hoá nữa, cậu không cần phải tham gia thực chiến nữa, cậu không làm gì cũng được, chỉ cần ở bên tôi thôi."
"Cái đó, sao lại nói vào lúc này..."
"Khi mất tín hiệu liên lạc với Tống Tinh tôi tưởng tôi mới là người chết rồi. Tôi không chấp nhận người mình yêu biến mất trước mắt mà bản thân không thể can thiệp. Tôi sợ lắm Phác Tống Tinh, sợ rằng ngày mai thức giấc không còn nhìn thấy cậu, không thể ôm cậu vào lòng. Xung đột ngoài tầm kiểm soát xảy ra làm tôi muốn trân trọng hơn những gì tôi yêu. Phác Tống Tinh à tôi yêu cậu rất nhiều."
"...Nhiều hơn cả ngàn dải ngân hà và vô vàn những ngôi sao, nhiều hơn những rải rác thiên hà và miền không gian cậu xuất chúng đặt chân đến bảo vệ cuộc sống cho tôi ở Tinh cầu này, nhiều hơn vệ tinh thí nghiệm, nhiều hơn những tình yêu lớn lao với Thiên Ngân, với Tinh cầu."
"Phác Tống Tinh có thể kết hôn với tôi không?"
Khi Thành Huấn ngỏ lời trong xúc động sùi sụt thì bình minh cũng ló rạng. Cậu ấy đứng ngược lại với ánh sáng nhưng toả ra hào quang rực rỡ. Phác Tống Tinh tỉnh táo trước những bộc bạch trần trụi và đầy yếu đuối đó, anh lao đến ôm lấy Phác Thành Huấn, thay cho lời đồng ý, kéo cậu ấy xuống hôn siết lấy.
Họ làm tình với nhau như thể "động phòng hoa chúc" giống tổ tiên trong lịch sử cho đến khi mặt trời sáng rực ban trưa. Phác Thành Huấn vùi mình vào sâu trong Phác Tống Tinh cho thoả thuê nỗi mong nhớ. Và chiến binh trong lòng cậu ấy bị lấp đầy bởi những khắc khoải nhung nhớ mòn mỏi của người thương.
.The End [Bình an]
--------
.outfit Come 2 me làm tôi liên tưởng đến chiến tranh sci-fi giữa các vì sao, All-Tomorrows lore, the Dune lore, Lính Gác Dẫn Dắt lore, Espers-Guild lore, đại kết cục của nó tôi hình dung ra như trên á. Không biết sao lại vậy luôn, xem nhiều fancam em vịt quá chăng?
*Tóm tắt đại cục và tuyến nhân vật:
0. Đại cục
Từ năm Thiên Hà thứ 6000, Tinh cầu bị những thế lực ngoài vũ trụ đe đoạ. Chính phủ đầu tư vào quân đội để tham gia thực chiến vũ trang với người ngoài hành tinh.
Thế giới post-siêu công nghệ tối tân. Post-futurism.
1. Heeseung x Riki
Tôi tưởng tượng Riki là trẻ mồ côi được nhận nuôi sau đó đưa về doanh trại tập huấn. Trong khi tập huấn thì quen Heeseung - chiến binh tinh nhuệ lúc đó. Heeseung (lấy idea từ sự kiện canon Heeseung nói với Riki là sự tồn tại của em rất quý giá trong I-LAND) quản lý Riki chặt chẽ, cứu rỗi tâm hồn em ấy, làm giảm trauma của ẻm. Nhưng mà sau đó Heeseung phải tham gia thực chiến với người ngoài hành tinh, anh ấy bị thương mất đi một chân, phải dùng chân giả, không tham chiến được nữa nên trở thành Quản giáo - kiểu quản lý ớ.
Mối quan hệ của họ rất đặc biệt, sau này đến khi Riki đủ tuổi tham chiến thì em phải tham chiến tuyến đầu vì là trẻ mồ côi.
Khi Riki khải hoàn trở về, cả hai biến mất cùng nhau trong khoảng 2 năm.
2. Park Sunghoon x Park Jongseong
Sunghoon là tiến sĩ, tôi muốn để cậu ấy có nghề nghiệp chính liên quan đến trượt băng nghệ thuật - Sunghoon có vẻ không hợp nghiên cứu lắm :)))). Cậu ấy được ghép cặp để nghiên cứu cường hoá Jongseong, sau đó họ nảy sinh nhiều tình cảm.
Nảy sinh tình cảm đi chăng nữa thì sau này Jongseong cũng phải ra trận. Sau khi Jongseong khải hoàn trở về Sunghoon không nghiên cứu nữa mà tham gia hoạt động nghệ thuật, Jongseong làm stylist cá nhân của cậu ấy. Họ kết hôn hai năm sau đó nhưng đã đăng kí kết hôn ngay sau khi Jongseong trở về.
Trong đám cưới của họ Sunoo mới lờ mờ thấy bóng dáng Heeseung và Riki.
3. Kim Sunoo
Nghiên cứu viên đã chế tạo ra tagger định vị vụ trụ. Cậu ấy thường trực tại quân đoàn của Jongseong và Riki. Cậu ấy với Riki từng hẹn hò ba tháng. Sau khi chia tay Riki cậu ấy hẹn hò với Heeseung 1 năm, sau đó Heeseung chia tay cậu để tham gia thực chiến. Lúc quay về anh ấy thay chân giả là cậu chế tạo đôi chân ấy. Từ sau khi cài đặt chân giả Heeseung không bao giờ sánh đôi cùng cậu nữa.
4. Yang Jungwon
Bác sĩ chăm sóc sức khoẻ tại Bệnh viện trung ương, là bạn thân của Sunoo và Riki. Cậu ấy có thể hay không đã từng thích Jongseong (?).
5. Sim Jaeyun
(chưa xuất hiện)
Quản giáo phó trong quân đoàn, cậu ấy là bạn thân và bạn tình của Heeseung sau khi anh ấy tham chiến trở về và thay chân giả. Sau khi Heeseung trực tiếp phụ trách Riki, họ không ngủ với nhau nữa.
-----------
.Tuy là random vô cớ nhưng mà tôi rất mê sci-fi nên tôi đã vì bản thân viết. Đương nhiên tôi đang hình dung chiến tranh vũ trang và hoà bình quá hoa lệ, quá tinted-glass. Hãy kiên nhẫn.
.Hint: [Bình an] có thể chỉ là phần 1, hoặc glorified sự thật.
.Có thể sẽ có phần [Hi sinh]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com