Chap 2: Gặp gỡ
Sau khi được Vô Liễu Đại Sư cứu giúp, Lý Liên Hoa đã tỉnh lại. Thấy mình trong tình trạng hiện giờ y cảm thấy bất lực, thật sự nghi hoặc bản thân. Y làm vậy là sai sao? Sự ngông cuồng ngạo mạn của bản thân, đã khiến cho người sư huynh mà y xem là ruột thịt và năm mươi tám đệ tử của Tứ Cố Môn phải bỏ mạng trong oan uổng ư? Nhưng cớ sao, y đã làm gì sai mà đến người thân cận bên cạnh cũng chán ghét mà không hạ thủ lưu tình, nỡ cho y một chén Bích Trà chi độc?
Lý Tương Di ơi là Lý Tương Di! cái gì mà thiên hạ đệ nhất cơ chứ? có phải là quá khoa trương rồi không? hay vì danh xưng ấy mà mang đến cho y sự ngạo mạn vốn không nên có?
- "Hòa thượng, không ngờ ông lại dùng phạn pháp này đòi ta lại từ chỗ diêm vương."
Lý Tương Di cười chua xót, đáng lý ra y nên chết đi vì độc Bích Trà chứ không phải an an ổn ổn ở đây mà tiếc nuối vì quá khứ.
-"Lý môn chủ, lão nạp nào tài đức gì, chỉ là số mệnh của Lý môn chủ ngài đây vẫn chưa tận mà thôi"
Nói rồi lão hòa thượng cười rộ lên như đã tìm thấy được thứ gì đó hay ho lắm nhưng rồi cũng tắt ngúm đi khi thấy sắc mặt người bên cạnh không thay đổi gì. Xem ra để có thể thay đổi bầu không khí ngột ngạt này thật là làm khó với ông mà.
- "Lý môn chủ đứt hết kinh mạch khắp người, độc Bích Trà cũng đã sớm lan ra khắp toàn thân, nếu không phải cậu có nội công tâm pháp độc nhất vô nhị Dương Châm Mạn giữ được chút sinh khí tâm mạch thì lão nạp cũng hết cách cứu vãn"
Lý Tương Di lẳng lặng hồi lâu trong lòng đầy rẫy những suy tư khó nói thành lời. Bởi lẽ cảm giác tội lỗi đang đeo bám và bao bọc y như kén tằm, nó dằn xé lấy nội tâm trước giờ chưa biết được hai từ 'thất bại' của y.
-"Lý môn chủ, độc Bích Trà này được xem là cực độc của thiên hạ vốn không thể giải được, tuy có phạn thuật nhưng cũng chỉ là cách nối kinh mạch, kim châm cũng chỉ có thể dẫn độc đã ngấm vào não ra ngoài, thứ cho lão nạp vô dụng không thể cứu vãn được võ học tuyệt thế của ngài"
-"Độc Bích Trà tuy hiện tại đã được áp chế nhưng sức tàn phá của nó không thể thấu. Hiện tại, lão nạp chỉ miễn cưỡng giữ lại được cho ngài 1 phần công lực mà thôi"
-"mấy cây kim này cũng khiến cậu chịu không ít dày vò, khiến cho dung mạo và thân hình cậu thay đổi qua từng ngày, người quen cũng gặp lại e là cũng khó nhận ra."
Nói đoạn lão lại ngập ngừng mà kĩ càng quan xác sắc mặt người nọ. Bởi Lý Tương Di được người đời gọi với danh xưng 'Đệ Nhất Thiên Hạ' bây giờ bỗng chốc mất đi hết thảy tất cả những gì mà bản thân tự hào nhất chắc chắn sẽ điên dại mất thôi.
Nhưng nào ngờ trái lại với suy nghĩ của lão, Lý Tương Di chỉ ngồi ngơ người ra đó không nói lời nào, đôi mắt như vô hồn mà nhìn phía xa xăm. Thầm nghĩ "không phải người này nhất thời không thích ứng được nên phát ngốc rồi đó chứ?" vốn định nói thêm gì đó thì lại bị chất giọng khàn khàn pha chút đau đớn mà nhẹ nhàng phát ra từ miệng người nọ.
-"Lý Tương Di vốn đã không còn là Lý Tương Di"
-"Hòa thượng, ông đã cất công hao tổn công sức lôi ta từ điện diêm vương trở về. Ta vốn đã không biết cảm tạ như nào, bây giờ ta cũng chỉ có thể cảm ơn ông bằng những lời hoa mĩ kia đi..." 3 chữ 'không còn gì' vốn định nói định nói ra nhưng lại chẳng biết nên nói ra làm sao, cuối cùng lại để lại cho chính mình.
-"Lý môn chủ tổn thương tam kinh, vẫn phải về Tứ Cố Môn nhờ bằng hữu mà tìm cách cứu chữa nếu kh..."
-"Sẽ phát điên mà chết trong đau đớn phải không?"
-"Nói cho cùng kẻ điên làm sao mà biết đau."
-"Hòa thượng, ta còn bao nhiêu thời gian nữa?"
-"Cậu...cậu đúng là con người cố chấp mà" lão vừa nói trong tức giận mà chỉ tay về phía y, khi thấy người này không để tâm thì thu tay lại mà thể hắt một hơi dài rồi nói tiếp
-"Tuy nói hiện tại đã áp chế được độc nhưng cậu không được sử dụng nội lực, bất quá có thể gắng gượng được 10 năm"
-"10 năm? ông giúp ta đòi 10 năm sinh mệnh từ chỗ Diêm Vương như vậy là quá đủ với ta rồi. Không thiệt!"
-"Chỉ là cần nhờ ông một chuyện, nếu có ai hỏi ông hãy nói chưa từng gặp Lý Tương Di. Trên đời không còn Lý Tương Di và cả Tứ Cố Môn nữa. Ta sẽ không quay về nữa đâu, ta đi đây."
vốn đã đứng dậy đi được vài bước thì bị lời của lão mà khựng lại.
-"Lý môn chủ, cậu đừng trách lão già như ta lắm lời, cậu vẫn còn trẻ tuổi mà lại bỏ mặc mạng sống như vậy chẳng phải rất đáng tiếc sao? Huống hồ độc Bích Trà đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng, nhất định sẽ luôn giày vò cậu. Lỡ như ngày nào đó không áp chế được lên não lần nựa…"
-"thì sẽ rơi vào ảo giác cuối cùng trở thành kẻ điên đúng không? Chết vì điên cũng rất tốt. Vô tri vô giác, cũng không có gì đáng tiếc."
[Thoáng nghĩ tâm thanh tịnh, sen nở rộ khắp nơi]
Tiếng lão hòa thượng cứ phản phất bên tai y nhưng là như có như không vì sự chú ý của y bây giờ đang va vào mấy câu phạn được viết treo trong phòng lúc bấy giờ.
-"Hòa thượng, câu thiền ngữ này của ông ... thật sự rất hay, ta lĩnh ngộ được rồi"
Lý Tương Di cảm thấy bây giờ bản thân y như vô lực vậy nếu không nắm chắc sẽ ngã bất cứ lúc nào.
Nhè nhẹ lướt thân ảnh ra khỏi cửa điện y vẫn không quên luyến tiếc mà quay đầu nhìn tranh chữ phạn ấy một cái trong lòng không biết đã quyết gì mà tay đã nắm thành quyền. Đi được vài bước thì lão hòa thượng ấy lại kêu lên ba chữ mà y muốn buông bỏ ngay lúc này. Nhẹ quay người nhìn vào mắt đối phương mà trả lời.
-" Lý Tương Di đã chết ở Đông Hải, trên đời này chỉ còn Lý Liên Hoa!"
Như khẳng định rõ bản thân đã quyết mà thầm mỉm cười nhẹ với người nọ rồi quay đi.
Đời này Lý Tương Di mang cho mình quá nhiều sự ngạo mạn, ngông cuồng luôn xem bản thân là nhất mà coi thường tất cả. Nhưng có lẽ Lý Liên Hoa sẽ không như vậy chăng?
-"Lý Liên Hoa, cuối cùng ta cũng tìm được huynh rồi."
bóng người đứng trước mặt như bao bọc che chở cho y dưới ánh mặt trời chói lóa. Nhưng có lẽ lời của người nọ y không nghe được thì phải cứ thế mà nhẹ lách người sang bên rồi ôm thân thể đầy thương tích của mình mà lặng người đi tiếp.
Lời chào, bắt đầu cho một hành trình mới nhưng chỉ duy nhất một người biết được. Không phải không nghe mà là không thể nghe. Lời trong lòng muốn bộc phát ra nhưng lại nhưng bị tản đá lớn đè lấy mà không cho phát ra thành lời. Đời này được làm lại cậu đành phải đóng vai Lão hồ ly đáng ra là của y trước kia vậy.
Người ngay trước mắt ấy vậy mà như xa tận chân trời, thấy được nhau như không thể nào nắm lấy, đau xót sao khi tri kỷ trước mắt như không thể nhận.
Kẻ lại mang bao tâm tư, sự chua xót chưa từng có lúc này chỉ muốn nhào tới ôm lấy người vào lòng nhưng người nọ lại sợ thân phận của mình bị phát giác mà cúi người rời đi, lướt ngang qua nhau. Sự hụt hẫng đầy nuối tiếc cứ thế mà tăng lên.?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com