Đơn phương
Trước đây đã từng nghe nói rằng vào giây phút hấp hối, cuộc đời mỗi con người sẽ chạy qua trước mắt.
Khun Aguero Agnis biết điều đó nhưng bản thân chưa từng để ý. Cái ngày mà cuộn phim cuộc đời anh xuất hiện hẳn phải rất lâu, rất rất lâu nữa mới đến, có thể là ngàn năm, chục ngàn năm hoặc thậm chí cho đến cái ngày mà tòa tháp này sụp đổ…
“Thật không ngờ lại đến sớm như vậy” – Khun Aguero Agnis thầm nghĩ khi đang hít thở những ngụm không khí cuối cùng ở một góc khuất vô cùng vắng vẻ của chiến trường.
Mỉa mai làm sao, minh vận của Jyu Viole Grace, cánh tay phải của sát thần, ngọn hải đăng của kẻ được định sẵn sẽ làm rung chuyển tòa tháp lại thê thảm đến vậy ở cái nơi mà mùi máu trong shinsu đặc tới mức tưởng như có thể đưa tay vốc từng đám.
Chiếc áo trắng ban đầu giờ đây lấm tấm máu và bùn đất, một ngọn giáo dài cỡ 6m đâm xuyên một bên ngực, máu chảy ra nở rộ như hoa…
Khun khó khăn thở từng hơi vừa nhanh vừa nông, máu từ vết thương vẫn không ngừng rỉ ra, toàn thân cũng vô số vết thương nhỏ hơn không thể kết vảy, hẳn là tên ranker khốn kiếp kia đã tẩm độc đặc hiệu với thập đại gia tộc vào vũ khí – Khun chửi thầm.
Anh biết mình không còn bao lâu nữa, vết thương xuyên qua người, phổi đã thủng hẳn, mất máu quá nhiều, chắc chắn đã nhiễm trùng, đồng đội có lẽ vẫn đang chiến đấu ngoài kia theo kế hoạch vạch sẵn, thậm chí anh còn có kế hoạch dự phòng nếu họ không thể liên lạc với anh, con cá lửa cũng không hồi đáp chắc đã cạn kiệt shinsu vì cái trò vừa đánh thừa sống thiếu chết vừa hồi phục liên tục của anh…
Khun vốn không sợ chết, nếu sợ chết anh đã không có gan làm mấy trò như thế này nhưng điều quan trọng là anh chưa muốn chết, anh không muốn chết một cách thảm hại, cô đơn và dang dở thế này, anh vẫn còn việc phải làm, cậu ấy vẫn còn cần anh.
Nghĩ đến cậu, Khun khẽ ho mấy tiếng, máu rỉ ra từ khóe miệng.
Đúng, anh không muốn chết! Anh vẫn còn muốn ở bên cậu, cậu vẫn cần anh, cậu vẫn đang chiến đấu ngoài kia, anh muốn quay về bên cậu.
Cơn đau giờ đây đã tê liệt, nhưng mất máu đang kéo mí mắt anh xuống, anh không rõ mình có thể chống chọi được bao lâu nữa và đáng buồn thay lúc này, thay vì hoảng loạn vì sắp chết, chửi rủa Headon và Zahard, nuối tiếc rằng trước khi khai chiến đã không dứt khoát xả hết đống cà phê chết tiệt của Hansung xuống bồn cầu thì cái đầu óc thiên tài còn đang tê liệt vì chút adrenaline cuối cùng này chỉ tràn ngập hình bóng cậu.
Tất cả cứ như một đoạn phim tua nhanh nhưng hình ảnh của cậu lại đặc biệt rõ nét, lần đầu tiên anh gặp cậu, cậu yếu ớt đến độ tưởng như không thể bắt được một con thỏ. Tư thế cầm vũ khí thì tệ vô cùng, như bình thường thì anh ngày ấy có xử 10 tên một lúc cũng được.
“Nhưng ánh mắt của em ngày ấy đẹp lắm” – Khun chợt nhận ra mình đang nói ra thành tiếng, điều này không tốt chút nào vì nó chỉ càng bào mòn sức lực hơn thôi nhưng nếu không thì chắc sẽ ngất luôn mất nên kệ vậy.
Anh lại thấy những ngày ấy, cái thời cậu còn non nớt vô cùng và anh cũng vậy. Nhưng ở cậu luôn có một thứ gì đó mà anh đã mất, anh không nghĩ mình có thể có lại nó nhưng cậu thì vẫn còn, vẫn còn có thể tiếp tục ngây thơ như vậy, đáng yêu như vậy thêm một chút thời gian nữa.
“Bam ơi… Em có biết không… Cái khoảnh khắc… Em nói muốn tiếp tục leo tháp… Em đã rực rỡ tới mức nào”. Như ánh triêu dương rực rỡ, như cánh đồng cỏ vàng trong nắng, như viên đá quý giá anh chỉ luôn cất kĩ trong hộp… “Em đã tỏa sáng, em giống như tia sáng xua tan đi mây mù trước mắt anh.”
Khun khẽ cười, những lời anh giữ trong long suốt hàng thế kỉ qua đến tận lúc này mới có thể nói ra và nói chỉ cho mình anh biết. Hàng thế kỉ bên cậu mà đến phút tận cùng này anh mới có thể nói thành lời.
“Ngày ấy, anh không biết cảm xúc này là gì… Nhưng trong 7 năm anh mất em… Anh đã có thể đặt tên cho nó…”
“Bam ơi… Anh yêu em… Yêu em… Nhiều lắm”
Ban đầu anh những tưởng đó chỉ đơn thuần là nuối tiếc, là nỗi đau mất mát thứ gì đó vô vùng quý giá mà không thứ gì thay thế được – một người bạn thật sự, một người bạn cực kì cực kì quý giá… Nhưng càng nghĩ về Bam mọi chuyện lại càng khó khăn hơn biết bao nhiêu. Trái tim anh quặn thắt như bị thứ gì đó siết chặt, cổ họng nghẹn lại, miệng nếm được vị cay đắng.
“Thế nên… Lúc biết em còn sống… Anh vui lắm… Bam à… Vui đến chết đi được ấy”. Khun tự lẩm bẩm rồi lại tự cười vì trò đùa của mình, lúc đó chỉ là suýt chết thôi còn giờ là chết chắc và tất cả những lần cận kề cửa tử anh cũng đều chỉ nghĩ được mỗi Bam mà thôi, đúng là cái tên yêu đến hỏng cả đầu óc.
“Giống như hàng trăm, hàng ngàn con bướm… dập dờn trong huyết quản… chúng như muốn xé xác anh ra… để tới bên em”. Em đã không còn là em mà anh biết khi xưa, không còn ngây thơ, không còn đơn thuần như thế nữa nhưng mắt em vẫn thật đẹp làm sao, trong trẻo làm sao, em không để nỗi tuyệt vọng nuốt chửng mình, anh tự hận bản thân đã để em rơi xuống ngày hôm đó, tự ghét bản thân vì chẳng thế bảo vệ em ấy vậy mà lại có thể thở một hơi dài mà tự nhủ em vẫn không hề thay đổi.
“Cứ như là mơ vậy…” Khun khúc khích cười. Màu trắng của áo gần như đã mất đi bởi máu từ vết thương và cả máu anh ho ra, đến mái tóc lúc nào cũng hoàn hảo thường ngày giờ đây cũng lấm tấm máu và bùn đất… Cứ như mỗi kí ức anh nhớ về cậu đều được đánh đổi bởi sinh mệnh này vậy. Mà vậy cũng được, cũng xứng đáng mà thôi.
Và sau tất cả mọi khó khăn, mọi gian nan đã trải qua để một lần nữa đưa Bam quay về, chết đi sống lại hết lần này đến lần khác, Khun đã ở đấy bước đi cùng Bam để chứng kiến cậu trưởng thành hơn, tự tin hơn, có thể không ngần ngại đưa ra lựa chọn cho bản thân để rồi chỉ đơn giản là chìm sâu hơn vào bể tình, không thể dứt ra được.
“Đúng là một thằng ngu”, Khun tự chửi bản thân vì đâu có thằng quái nào đơn phương “bạn thân nhất” của mình tới tận lúc chết vẫn chỉ giữ đúng cho riêng mình. Cái gan tỏ tình còn không có mà còn đòi người ta hồi đáp sao?
Nhưng anh cũng biết đó là lựa chọn đúng đắn, Bam không thể có thứ tình cảm như thế với anh, nếu anh mà nói ra sẽ khiến Bam đang đứng giữa muôn vàn trắc trở gánh thêm cả chuyện tình cảm của riêng anh nữa và biết đâu, biết đâu đấy Bam tốt bụng, Bam yêu thương bạn bè, Bam sẵn sàng làm tất cả vì bạn của mình,… Bam của anh sẽ đồng ý vì không nỡ từ chối “bạn thân” của mình thì sao? Để rồi lại tự dằn vặt mình? Để lại làm gì đó mình không thực sự muốn, thực sự hiểu như lần hẹn hò với Androssi?
Khun là một thằng khốn, một thằng khốn đê tiện, vô lương tâm tới mức có thể đẩy người già vào bể shinsu đậm đặc, ném trẻ con ra làm mồi nhử, hiến tế linh hồn người khác lẫn bản thân cho ác quỷ nếu cần, không do dự xử bất cứ ai dám lợi dụng Bam. Vậy nên, trên cương vị là người thấu hiểu Bam nhất, là người Bam tin tưởng nhất anh không cho phép mình dựa vào điều đó mà lợi dụng điểm yếu lòng của Bam.
Nực cười làm sao, thần gì chứ, cứu thế gì chứ, phi chính quy hay quái vật hủy diệt trong miệng lưỡi người đời trong mắt anh chỉ là một chàng trai vô cùng đẹp trai, có đôi mắt chắc chắc không thua gì mấy ngôi sao Rachel suốt ngày kêu gào đòi ngắm, nấu ăn rất ngon, còn rất tốt bụng nữa.
Cậu cũng là một con người vẫn còn ngây thơ lắm, sợ hãi nhiều thứ nhưng vẫn phải tiến về phía trước, còn rất sợ hãi cô đơn… có thể với nhiều người điều này bình thường đến tầm thường nhưng với Khun Aguero Agnis thì đấy mới là 25th Bam thân yêu của anh, là Bam mà anh đã biết và đã yêu…
Cơ thể giờ đây không chống đỡ nổi nữa, gục hẳn xuống nền đất ấm nóng vì máu, tầm nhìn của anh lấm tấm những mảng đen ngày càng lan rộng. Hơi thở vừa nông vừa nhanh, tiếng tim đập thình thịch bên tai điên cuồng như thể đang dãy dụa cho đến cuối cùng.
“Bam ơi… Anh muốn… Gặp em… Chỉ một lần… Cuối cũng được”
.
.
.
“Anh không… muốn bỏ em lại”
.
.
.
“Anh… đi rồi… em có cô đơn không?
.
.
.
“Những người khác… vẫn sẽ… bên em nhỉ?”
.
.
.
“Không biết… anh là thằng ngu… hay thiên tài… vì đã không tỏ tình với em… suốt mấy thế kỉ bên nhau nhỉ?”
.
.
.
“Anh nhớ em rồi… Bam à”
Bóng đêm đang nhanh chóng nuốt trọn toàn bộ ánh sáng trong mắt Khun nhưng anh lại không hề cảm thấy sợ hãi, thậm chí có chút yên tâm vì dù sao cậu cũng là “đêm” mà.
Không thể chống đỡ nổi nữa, hàng mi xanh khe khẽ khép lại dần chỉ còn đúng một khe hở mong manh, khát vọng sống cuối cùng của kẻ chưa hề muốn chết.
Và trong cảnh vật nhòe nhoẹt vì nước mắt ấy, anh dường như thoáng thấy một thân ảnh tóc nâu mới quen thuộc làm sao, mái tóc tung bay trong gió mới tự do làm sao… Nhưng mờ quá, anh không thấy gì cả… có lẽ là ảo giác mà thôi…
Khun khẽ cảm thấy như người mình được nhấc bổng lên, rung lắc nhưng cả thị giác lẫn xúc giác của anh đều vô dụng cả rồi, còn bên tai thì bắt đầu nghe thấy ảo thính:
“…un! Anh Kh…! Đừ… nh… mắt!...”
“Anh Khun!”
A, Bam à, ảo giác này sao mà tuyệt vời đến vậy, não bộ con người có thể thần kì mà vẽ ra viễn cảnh an ủi đến nhường này. Lúc này đây, anh dường như không còn một mình nữa, như thể em đang ở đây, em đang ôm anh, đang gọi anh vậy…
“ Đừ… chế…! Cố l…!”
“Đừ… …ỏ em l…!”
“Xin anh!”
Ảo ảnh kia hình như đang khóc, tầm nhìn lúc này khiến Khun thậm chí không biết mình có đang mở mắt không nhưng anh hơi có cảm giác có thứ gì âm ấm rơi trên mặt mình.
Bằng tất cả sức lực cuối cùng và tình yêu tột cùng của mình, Khun Aguero Agnis đưa tay lên… cố gắng vận dụng toàn bộ cảm giác còn sót lại làm động tác lau những giọt nước mắt anh nghĩ có thể sẽ ở đó.
Anh nhoẻn cười, cười thật tươi, nói không thành tiếng mà chỉ có thể mấp máy môi:
“Bam… ơi…”
“Anh yêu em…”
_____________________________
Cánh tay mất đi sự sống ngay lập tức buông thõng như đàn đứt dây, hàng lông mi xanh không khép hẳn mà để hở ra đôi mắt như biển shinsu giờ đây đã bị đồng tử dãn to che bớt sắc xanh ấy.
Tiếng thét thê lương, xé lòng vang vọng một mảng trời tưởng như có thể làm nứt cả trần tòa tháp này.
Ngày hôm đó, tại một góc khuất gần như không ai biết của trận chiến khốc liệt ấy,
Khun Aguero Agnis đã chết với một nụ cười bình yên trên môi.
.
.
.
(Trong vòng tay của người mà anh yêu nhất)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com