Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Hữu duyên hay nghiệt duyên.

Ánh sáng nhấp nháy từ dàn đèn chùm của quán bar làm không gian trở nên lung linh huyền ảo. Tiếng nhậc đập inh tai, sôi động theo những ngón tay điêu luyện của DJ.

10h đêm, giờ mà những người khác đã lục tục đi ngủ, thì ở đây, bây giờ mới bắt đầu náo nhiệt.

Từng tốp từng tốp nam thanh nữ tú áo váy lộng lẫy dập dìu vào bar. Jack đứng một góc, vẫn đang chăm chú xếp đặt các loại hoa quả cho vào đĩa. Mặc kệ những ồn ào xung quanh, đôi tay bé nhỏ vẫn thoăn thoắt.

Mãi một lúc sau, khi toàn bộ các đĩa cần thực hiện đã xong, Jack mới ngẩng đầu lên nhìn ngó. Nghe bảo sẽ có một gã khá nổi tiếng đến biểu diễn, thảo nào mà quán Bar hôm nay đông hơn hẳn.

Lại là một đêm mệt nhoài. Jack tự nhủ.

...

Không khí càng ngày càng nóng bởi sự xuất hiện của các cô gái trong các bộ đồ sexy. Có lẽ do sức hút của khách mời hôm nay nên lượng khách nữ đang tăng đột biến.

Jack được chỉ định phục vụ một bàn Vip. Ba cô gái và năm chàng trai, nhìn cách họ ăn mặc Jack đoán họ đều xuất thân từ gia đình giàu có. Hi vọng ngày hôm nay cậu sẽ không gặp phải sai xót gì, bởi với những vị khách cậu ông giời thế này, làm vừa lòng họ là điều rất khó.

Giữa tiếng nhạc ồn ào, Jack chỉ chăm chú rót rượu, tiếp thêm đá, thêm hoa quả cho những vị khách của mình. Nếu có ai nhìn cậu lúc này, hẳn họ sẽ rất ngạc nhiên bởi giữa không gian như vậy, mà cậu lại mang cho người ta cảm giác như tách biệt hẳn với những người xung quanh. Ở cậu, luôn toát lên một vẻ gì đó an yên nhẹ nhàng.

Anh làm ở đây lâu chưa?

Cô gái trong bộ đồ nóng bỏng, đang chống cằm vào bàn và nhìn cậu chằm chằm.

Tôi là nhân viên mới. Cô có muốn dùng thêm rượu không? Như cố tình nhắc nhở cô gái rằng cậu chỉ là nhân viên phục vụ, và sẽ chỉ phục vụ thôi chứ không phải là một người để cô ấy tâm sự. Vẻ từ chối câu chuyện được cậu đưa ra rất rõ ràng nhưng dường như cô ấy không hiểu.

Lờ đi ý của cậu, cô ấy hỏi tiếp với giọng khá khiêu khích: Làm phục vụ thế này có kiếm được không? Anh có đi đêm nếu có khách yêu cầu không?

Một câu hỏi hết sức khiếm nhã và sỗ sàng, nhưng trách sao được, làm cái nghề này bị khách mạt sát khi họ đã say hoặc khi họ bực dọc ... nhân viên như cậu ngoài nhịn thì cũng chỉ có thể nhịn. Rõ ràng cậu có linh cảm lạ, ngay từ khi phục vụ bàn này, cậu đã thấy cô ấy nhìn cậu chẳng mấy thiện cảm.

Đủ dùng nên cũng không cần đi đêm. Một câu trả lời nhưng dành cho cả hai câu hỏi trên. Vẫn lịch sự nhưng không hề thấy một chút nhún nhường, Jack đáp lại.

Cậu nghĩ mình trả lời đủ khôn khéo cô ấy sẽ bỏ qua, nhưng hình như cậu lại vừa chạm vào nọc nào đó, mặt cô ấy biến sắc. Và cậu thầm than, hôm nay mình lại làm gì nên tội  ... thật may khi cô ấy còn chưa đáp trả, quán bar đã ồn ào hơn. Nhân vật chính ngày hôm nay đã xuất hiện.

Jack khẽ lui lại, nhường đường đi ở giữa cho vị khách. Đó là một gã cao gầy mang một vẻ ngoài đầy bí ẩn. Hắn mặc một bộ quần áo đen, mái tóc cắt ngắn cùng với nước da sáng. Khi bước lên sân khấu, đối lập với bộ quần áo là chiếc đàn trắng mà hắn ôm trên tay. Chiếc đàn nhờ ánh đèn trên cao rọi xuống đang phát ra thứ ánh sáng lấp lánh. Jack như nhìn thấy một sân khấu mà cậu hằng mơ ước.

Nhạc bắt đầu trỗi lên. Âm thanh réo rắt cũng bắt đầu hòa nhịp trong mỗi ngón tay hắn dạo trên phím đàn.

Jack khá bất ngờ với thứ âm nhạc mà mình đang nghe. Quả thật nó rất bắt tai, rất cuốn hút nhưng đặc biệt là ... nó còn lạ nữa. Đúng vậy, nhạc điện tử nhưng lại kết hợp với những âm thanh dân gian như đàn tranh, đàn bầu ... mọi thứ kết hợp đồng điệu với nhau tạo thành một bản nhạc hết sức sống động.

Đám đông bên dưới cuồng nhiệt nhún nhảy theo. Hơi men dường như xông lên và giờ chỉ còn những cái lắc lư bên dưới nền nhạc thôi thúc. Vị khách nữ khi nãy khiêu khích cậu đã chạy tới gần sân khấu, phải thừa nhận là cô nàng rất xinh với thân hình khá nóng bỏng. Cô nàng đang phiêu theo điệu nhạc và không ngừng bắn những ánh nhìn mời gọi cho chàng nhạc sĩ trên kia. Có lẽ mình Jack cảm nhận thấy, nhưng rõ ràng chàng nhạc sĩ cũng thấy khá thú vị. Bài nhạc như được đàn theo từng điệu nhảy của cô nàng. Thật sự rất hòa hợp.

Tiếng nhạc, tiếng đàn dìu dắt những cá thể quay cuồng say trong men rượu, men tình.

Đêm cứ thế dần trôi.

...

3h sáng, đêm đã tàn và ngày mới thì đang tới. Jack mệt mỏi nhưng phải một lúc nữa cậu mới được nghỉ.

Lui cui dọn nốt đám cốc chén trên chiếc bàn của mình xong xuôi. Jack mang rác ra phía cổng sau của quán bar để bỏ đi. Trời nhá nhem, ánh sáng từ phía trong chiếu ra chập choạng, quen thuộc nhưng đi lại trong những lúc như thế này khiến Jack vẫn phải mò mẫm đi thật chậm.

Bỗng từ đâu đó lao ra một bóng đen. Rõ ràng là một người đàn ông bởi lực kéo cổ tay cậu rất mạnh. Jack bị đè nghiến vào tường ... còn đang cảm nhận cái đau nhói từ vai, cậu đã thấy ai đó đang hôn mình.

Con mẹ nó, cậu là đàn ông mà? Đàn ông cũng bị cưỡng hôn sao?

Vị rượu sộc lên. Mùi thơm mát tỏa ra từ mái tóc hay mồ hôi của kẻ kia cùng lúc kéo đến. Trộn lẫn, giao thoa .. chắc là do rượu, cậu thấy nó cay nồng nhưng mà đồng thời cũng mang lại một mùi vị thật đặc biệt.

Hắn dường như thấy chưa đủ, bàn tay trên tóc cậu ghì chặt xuống, ép mặt cậu gí sát vào mặt hắn, cố tình hôn cậu sâu hơn nhưng chỉ là môi chạm môi, không hề xâm lấn vào trong khoang miệng.

Jack đã lấy lại được ý thức, cậu đẩy hắn ra. Chỉ là do bị rơi vào thế bị động, cánh tay, bàn tay đều đã bị hắn ôm chặt, cậu chỉ né được đầu hắn tránh khỏi nụ hôn, còn vẫn nằm gọn trong vòng tay hắn.

Nó ở đây này.

Giọng ai đó phía sau vang lên. Ngay khi vừa quay đầu lại, cậu đã thấy một đám lố nhố kéo đến, ánh sáng quá gắt trong không gian tối không cho phép cậu nhìn rõ. Nhưng cậu đoán phải cỡ chục người đang đứng nhìn cậu và hắn. Tất nhiên, hôn nhau.

Đéo mời chúng mày chứng kiến tình yêu của bọn tao nhé.

Giọng của hắn vang lên, cậu vẫn chưa quen với ánh sáng này nên mắt cậu vẫn chưa nhìn thật rõ. Chỉ lờ mờ thấy hình dáng cao gầy bên cạnh.

Mày dám động vào bạn gái của đại ca. Mày chán sống rồi phải không?

Bạn gái nào?

Mày còn chối, rõ ràng tao đã nhìn thấy mày và cô ấy... Đại ca, em nhìn rất rõ nó và chị Thương ôm hôn nhau. Một tên trong đám đàn em đang nói với gã đứng trên cùng.

Rồi cậu nghe thấy hắn cười khẩy, giọng nói tràn đầy tự tin và có chút gì đó như giễu cợt: Anh Long à, đàn em của anh có phải bị ngu không?

Sau đó hắn quay qua đám đàn em, giọng nói càng khiêu khích hơn: Nhìn thấy một màn vừa rồi mà vẫn còn nghĩ tao chơi gái? Chúng mày ngu cũng chừa lại một chút cho đứa khác nó ngu với? Ngu hết phần thiên hạ như thế là ích kỷ đấy.

Nó giả vờ. Em rõ ràng nhìn thấy nó với chị Thương... BỐP Tiếng tát vang lên chua chát trong màn đêm, dường như có tiếng hít thở thật sâu sau tiếng tát vừa rồi.

Kẻ được gọi là anh Long vừa mới tát cái người đang bẩm báo. Mặt gã lệch sang một bên, lúc này Jack đã nhìn thấy rõ, máu chảy ra từ khóe miệng của gã.

Anh ...

Câm miệng. Tiếng Long rít lên, khiến những gì mà gã định nói tiếp được nuốt trọn lại. Gã mang một ánh nhìn ấm ức và tràn đầy căm ghét hướng về phía hắn và cậu.

Rồi Long quay qua hắn, giọng mang rõ vẻ cười cợt, rõ ràng đàn em của gã làm sai, nhưng gã nào có khả năng nhận lỗi, đó chỉ là lời nói cho xong chuyện.

Là do đàn em của tôi ngu dốt. Chút nữa là đánh nhầm cậu Khánh.

...

Chúng mày còn không xin lỗi cậu Khánh?

...

Thôi dẹp đi, không có khán giả vỗ tay đâu mà anh bắt chúng nó diễn. Nhớ cho, tôi không hứng thú với con gái, nên lần sau đừng đổ vấy cho tôi. Bẩn lắm.

Nói đoạn, hắn kéo cậu đi mất dạng và bỏ mặc đám đông phía sau lưng. Cho đến khi cả hai đã khuất vào một con hẻm, cậu mới giằng tay hắn ra.

Việc đầu tiên cậu làm là lấy chai nước nhỏ vẫn được cậu để trong túi tạp dề phía trước, tu ừng ực.

Mới hôn một cái mà đã nóng hết người rồi hả? Cái giọng cợt nhả của hắn một lần nữa cất lên.

Nóng? Cậu cười khẩy, sau khi đã nuốt hết mấy ngụm nước mới tiếp lời. Lợm giọng mới đúng.

Lợm giọng?

Cất cái bản mặt đó đi. Nếu không tiếc bữa ăn tối nay, tôi nôn ra đây cho cậu xem. Jack thật sự rất ghét bản mặt của gã đối diện. Bí ẩn chỉ là cái của nợ lừa đám fangirl ngu ngốc, chứ giờ đây nhìn cái bản mặt này, Jack không thấy một tí hấp dẫn nào.

Phải, cái gã quái đản vừa hôn cậu chính là Khánh – nhạc sỹ nổi tiếng hôm nay vừa diễn ở Bar mà cậu đang làm. Nếu là gã khác, hẳn cậu đã đấm cho gã một cái sau khi dám hôn cậu, nhưng chính vì là khách mời của quán, nên cậu bỏ qua. Muốn gì thì gì, công việc này cũng không phải dễ dàng xin được. Lương cao, thời gian phù hợp, và quan trọng là chẳng cần quá nhiều kỹ năng vẫn có thể bám trụ được.

Nụ hôn của tôi tởm vậy sao? Mặt Khánh nhăn lại, hắn nghĩ nụ hôn của hắn không đến mức mê mẩn nhất nhưng cũng nào có tệ đến vậy.

Phân biệt được giới tính không, cậu vừa hôn một thằng con trai đấy?

Thì sao?

Buồn nôn.

Làm như chưa hôn bao giờ.

Con mẹ nó, hôn một thằng con trai đéo liên quan đến việc hôn hay chưa hôn.

Hôn là cảm xúc ... liên quan chó gì tới việc trai hay gái. Chỉ cần hai người xáp lại, hôn. Vậy thôi.

Jack thật sự không thể nói chuyện tiếp với cái gã trước mặt. Sự mệt mỏi sau một ngày dài khiến cậu chẳng còn tí sức nào mà đấu trí những chuyện không đâu. Mặc kệ cái vẻ còn muốn tranh luận, cậu quay người trở lại quán bar.

Nè đã nói xong đâu.

...

Nè, cậu làm ở đây hả?

...

Nè ... nè ... cám ơn chuyện hồi nãy nhé.

Khánh vẫn gọi với theo nhưng Jack không đáp lời. Cho đến khi gần khuất dạng, hắn mới nghe giọng cậu vọng lại. Trong giọng nói có chút gì đó mệt mỏi nhưng lại kèm theo một chút mỉa mai: À, lần sau ấy mà, có ăn vụng thì nên chùi mép thật sạch vào. Một gã Gay sẽ không để vết son môi trên cổ lộ thế kia đâu. Mùi nước hoa con gái cũng quá nồng. Mấy gã vừa rồi, chỉ cần thông minh hơn một chút, thì cậu chết chắc.

Khánh đưa tay quẹt lên cổ, vết son môi đúng là vẫn còn ... và giờ hắn mới để ý, mùi nước hoa con gái đúng là đang ám lên quần áo hắn. Rõ ràng là nồng đến vậy, mà sao lúc nãy hắn chỉ ngửi thấy mùi của cỏ cây, mùi thanh mát như cơn mưa mùa hạ ghé qua đẩy lùi cái nóng oi nồng.

Nhìn theo bóng dáng cậu, hắn khịt mũi, Jack ...con trai mà có mùi dễ chịu thật.

...

Trở về nhà trọ đã gần 4h sáng. Jack kéo tấm thân mệt mỏi nằm dài trên chiếc đệm trong góc phòng. Căn phòng chỉ vỏn vẹn có mười lăm mét vuông, chật chội đến tội nghiệp. Nếu so với trước đây, hẳn cậu sẽ chẳng ngờ tới sao mình có thể ở một nơi như thế này. Nhưng cuộc sống mà, nếu ta không học được cách thỏa hiệp và biết chấp nhận. Người đau sẽ lại chính là bản thân ta mà thôi.

Ánh trăng nhạt màu chiếu xiên qua khung cửa sổ, dù chật hẹp nhưng chí ít Jack vẫn có được một khoảng trời riêng để thả hồn mình nổi trôi vào những khi như thế này.

Cuộc đời khá là không công bằng với cậu. Mười tám năm đầu đời Jack trải qua một cuộc sống hết sức bình yên. Những tưởng nó sẽ mãi như vậy cho tới cuối đời nhưng vào năm mười chín tuổi, cuộc đời của cậu bước sang một trang mới. Trái ngược hoàn toàn.

Người khác chắc sẽ gục ngã, hoặc sẽ oán trách. Có lẽ họ đã chọn cho mình một sự khởi đầu mới. Ừ thì chẳng phải, khi người ta chết đi, người ta sẽ được đầu thai và làm lại cuộc đời đó sao? Nhưng đôi khi cậu cũng thấy ngạc nhiên với chính bản thân mình. Sống trong thành phố này, một thân một mình, không hề có bất cứ thứ gì vương vấn, nhưng chưa bao giờ Jack có suy nghĩ đó. Tại sao không phải là bắt đầu luôn từ trong kiếp này. Cậu khỏe mạnh, cậu lành lặn, cậu đủ sức để nuôi chính bản thân mình, đủ sức để kiếm tiền cho những điều cậu hằng mong muốn. Hi vọng nhiều như thế, cớ sao lại phải chết?

Ngay cả oán trách vì số phận của mình, Jack cũng không muốn làm. Bởi hiện tại, oán trách là việc làm quá xa xỉ, thời gian của cậu còn chẳng đủ cho một giấc ngủ trọn vẹn, lấy đâu ra thời gian mà oán trách.

Và với ý nghĩ đó, Jack cứ thế leo lắt sống qua ngày, ngọn nến leo lét với hi vọng trở thành một ai đó được mọi người biết tới nó cứ âm ỉ cháy, âm ỉ thắp lên hi vọng vào một tương lai tươi đẹp hơn đang chờ cậu phía trước.

Ngọn nến leo lét, nhưng chưa bao giờ tự tắt.

Lại cố thêm được một ngày rồi này.

Tự lẩm bẩm với chính mình, như là một lời an ủi, như là một lời vỗ về ... Jack chìm vào trong giấc ngủ trước khi lại bắt đầu một ngày mới với guồng quay mệt nhoài mà cậu đã sắp đặt sẵn cho mình.

...

Hôm nay cô Thảo đệm piano nghỉ có việc gia đình. Tao mới nghe được trên khoa báo cô sẽ nghỉ khoảng 2 tuần.

Thế thay bằng ai?

Mày không tin được đâu, thay bằng hotboy bên khoa piano.

Đừng nói với tao chính là cậu ấy?

Ừ ... khoái chưa?

Á á á ... thế này tao phải đi học thường xuyên rồi.

Mẩu chuyện trên lọt vào tai Jack khi cậu vẫn đang nằm úp mặt trên bàn. Luôn chọn cho mình bàn cuối cùng trong góc, trừ khi bị gọi lên bảng thì may ra mọi người trong lớp mới biết đến sự tồn tại của cậu. Một sinh viên siêu thầm lặng, gần như chỉ là một cái bóng. Không bạn bè, không quan hệ với bất cứ ai, tài năng cũng chẳng có gì quá nổi trội, nên nếu có người hỏi Phương Tuấn, bạn cùng lớp chắc nghĩ nát óc cũng không nhớ có sinh viên nào như vậy.

Jack tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, nhưng nếu dùng tên này làm việc ở Bar, cậu sợ sẽ lộ vì thế cậu xin với quản lý, lấy tên là Jack. Và trên bảng tên của cậu sẽ luôn đề tên Jack. Nhưng trên trường, mọi người ai cũng gọi cậu là Tuấn. Dù sao cũng chỉ là một cái tên. Tên nào cũng chỉ là một cái nhãn dán để gọi cậu cho dễ, còn con người thật của cậu, chưa một ai có thể thấu hiểu.

Tiếng chuông reng báo hiệu vào lớp, Jack ngồi thẳng dậy, cố gắng tỉnh táo cho buổi học. Thầy dậy sáng nay khá là khó tính nên cậu cũng không muốn phải chịu phạt.

Cô Thảo nghỉ hai tuần, bạn Khánh bên khoa piano sẽ giúp chúng ta đệm đàn trong khoảng thời gian này nhé.

Giọng thầy giáo vang lên giữa lớp sau đó là sự xuất hiện của hắn. Jack không thể tin vào mắt mình, là hắn, oan gia cậu mới gặp ngày hôm qua. Không đúng, là sáng nay mới đúng.

Cái gã mang đầy sự bí ẩn giữa dàn đèn đủ màu sắc, vẻ quyết rũ không cưỡng được khi những nhiệt huyết cùng cây đàn tỏa sáng rực rỡ giữa không gian mời gọi nơi quán Bar.

Và giờ, vẫn là cái gã đấy, xuất hiện một cách sạch sẽ sáng sủa với áo sơ mi trắng, quần bò đen đơn giản, hết sức giản dị nhưng không kém phần tao nhã. Gã ngồi xuống trước cây đàn piano, từng ngón tay thon dài lướt trên phím đàn.

Jack không muốn tin đó là cùng một người. Nhưng chẳng nghi ngờ gì nữa. Bởi hắn vừa mới tự giới thiệu, hắn là Khánh – người sẽ đồng hành cùng lớp cậu trong hai tuần nữa.

Xin chào mọi người. Tôi là Khánh, tôi biết đệm đàn nên thầy có mời tôi trợ giúp. Thầy bảo tôi, nếu có sai sót gì mong các bạn cứ góp ý thẳng thắn. Nhưng tôi nghĩ, tốt hơn cả, nếu có sai sót gì các bạn cứ trực tiếp bỏ qua.

Ánh mắt của hắn quét qua toàn bộ lớp học, cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ có khoảng hơn chục người và chẳng khó để nhìn thấy cậu, người đang ngồi nơi góc lớp.

Ánh mắt hắn dừng lại, khẽ nheo mắt và mỉm cười, nụ cười mà cậu không định nghĩa được, nhưng núm đồng tiền nơi khóe miệng hắn, cậu thật sự muốn lấy cái bút chọc vào, xoáy sâu cho hắn khỏi chưng nó ra trước mắt cậu.

Hóa ra Khánh – thiên tài piano, hot boy của học viện lại chính là hắn, gã sở khanh cợt nhả nơi quán bar. Hắn đáng lẽ sẽ chẳng bao giờ có chút gì liên quan đến cậu.

Và hóa ra, cậu, Tuấn – một gã sinh viên quèn không có một chút nào ấn tượng, lại vì một vòng xoay nào đó của tạo hóa, đã bị cuốn vào cuộc đời của kẻ kia.

Con tạo xoay vần, nếu không có duyên, lướt qua nhau một trăm lần vẫn cứ là người lạ. Nếu có duyên, chỉ một lần gặp gỡ, từ đó sẽ quấn quít không rời.

Chỉ là, hắn với cậu, là hữu duyên hay là nghiệt duyên.

Tương lai sẽ trả lời tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com