Chap 10. Yêu thương.
Cảnh báo có H.
...
Một lúc sau, cơn mưa cũng ngớt. Nụ hôn đã dứt nhưng Bảo Khánh vẫn thấy chưa đủ, hắn đặt thêm một nụ hôn lên gò má mềm mại của ai kia. Đôi gò má như trái đào ngả chín, vào hôm nào đó của trước đây, hắn thật sự muốn thử cắn một miếng, xem rốt cuộc vị của nó thế nào mà hành hạ trái tim hắn đến thế. Và quả thật vị của nó hết sức ngọt lành, thanh mát, cùng với vị mưa, lưu luyến môi hắn chẳng muốn dời.
Trong bóng tối, đèn pin vứt chỏng chơ dưới đất chỉ hắt lên ánh sáng đến đầu gối, biểu cảm khuôn mặt cậu thế nào hắn không nhìn thấy được. Nhưng khi cúi xuống nhặt đèn pin lên, hắn thấy chân cậu đứng không vững. Vươn tay nắm lấy cổ chân cậu, gạt bùn đất và xem xét, chân cậu sưng lên một cục to ngay mắt cá chân.
Phương Tuấn bị bất ngờ, khẽ kêu lên một tiếng, nhưng sau đó biết hắn định làm gì, cậu vội trấn an: Không sao đâu, lúc nãy đi nhanh quá bị trượt chân té thôi.
Không sao là thế nào? Sưng to một cục rồi đây này.
Không sao thật mà. Tụi mình đi thôi, không lát nữa mưa lớn sẽ khó đi lắm. Phương Tuấn cố tình lờ đi cái chân đau, bước vài bước để cho Bảo Khánh nhìn thấy là cậu không sao, nhưng đường thì trơn trượt, chân lại đau thật, chỉ mới bước được vài bước, chân cậu đã muốn ngã khụy xuống. May mà Bảo Khánh đứng gần đấy, hắn vội vàng đỡ lấy cậu.
Thấy chưa? Thế này mà Tuấn kêu không sao. Nói rồi, hắn bỏ cậu ra, ngồi xuống trước mặt cậu. Lên đi, Khánh cõng.
Chờ thêm một lúc, vẫn không thấy cậu phản ứng gì, hắn quay lại, nhẹ giọng.
Tuấn trong mắt Khánh chưa bao giờ là một người yếu đuối.
Nhưng xin Tuấn đấy, có thể đừng lúc nào cũng tỏ ra là mình mạnh mẽ.
Trước mặt Khánh, Tuấn có thể không cần phải giả vờ, Tuấn có thể dựa vào Khánh nghỉ ngơi khi thấy mệt.
Khi khỏe rồi, Tuấn có thể rời xa bờ vai Khánh lúc nào cũng được.
Khánh sẽ không ép buộc Tuấn đâu.
Hắn không thấy cậu nói gì, chỉ có tiếng của rừng đêm vọng lại, thở dài một hơi, hắn quay đầu định đứng dậy. Hắn chịu thua sự cứng đầu của cậu.
Nhưng còn chưa đứng hẳn dậy, hắn đã thấy tay cậu choàng qua cổ hắn, lưng hắn cảm nhận thấy được sự ấm áp từ lồng ngực cậu. Chân Tuấn đau lắm, Khánh cõng Tuấn nhé.
Giọng cậu khe khẽ vọng lại từ phía sau, thổi hơi ấm lướt nhẹ qua vành tai hắn, thành công khiến hắn không kìm được mà vẽ trên môi mình một nụ cười mãn nguyện. Phương Tuấn của hắn, lúc nào cũng đáng yêu như vậy.
Mưa tạnh dần, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho khu rừng. Hai cái bóng bước lầm lũi trên con đường mòn. Người nhỏ hơn đeo balo, nằm trên vai người cao lớn hơn. Ánh đèn pin chỉ soi rõ đoạn đường trước mắt, xung quanh tối om mờ mịt nhưng sự ỷ lại tin tưởng của người trên lưng, và vẻ tự nguyện vững chãi của người phía dưới, khiến con đường như tỏ rõ hơn. Dù tương lai có tăm tối, chỉ cần người tin tưởng tiếp tục tin tưởng, người nguyện lòng tiếp tục nguyện lòng, khó khăn nào họ cũng sẽ bền bỉ bên nhau để vượt qua.
...
Trời đã tạnh hẳn mưa, nhìn đồng hồ dạ quang mới gần mười một giờ đêm. Nằm trên lưng Bảo Khánh, bước thấp bước cao dò dẫm trong khu rừng, tuy hắn bảo cậu gầy nhom, nhẹ lắm nhưng cậu thừa biết, đường đất trơn trượt, lại cõng thêm cậu trên lưng, hắn chắc chắn rất mệt.
Khánh rẽ ở phía trước đi, lúc nãy Tuấn nhớ phía bên đó có hốc đá, mình có thể trú tạm qua đêm.
Ừ. Đường tối thế này cũng chẳng về được.
Cả hai tới nơi thì thở phào nhẹ nhõm, mưa nên xung quanh mọi thứ đều ướt nhẹp. Chỉ riêng dưới hốc đá không bị mưa hắt tới, sâu tít phía trong vẫn còn khô ráo. Hắn nhanh nhẹn chạy đi kiếm đám lá rừng lót xuống. Sau đó mở balo hắn vẫn mang theo. Trong đó có vô số đồ.
Phương Tuấn thắc mắc hỏi: Khánh mang cả cái này đi đưa bé về nhà sao?
Đâu có đâu. Khánh mang nó đi tìm Tuấn.
Vẫn còn nhớ để mang theo?
Ừ, Khánh phải tỉnh táo. Nếu không lúc tìm được Tuấn rồi, lỡ chẳng may xảy ra cái gì, còn có đồ mà chống đỡ.
Vậy mà Tuấn còn tự hào là mình có kinh nghiệm hơn Khánh.
Tuấn lo lắng nên quên là chuyện bình thường thôi.
Để cậu ngồi nghỉ trên tấm cách nhiệt, hắn đi kiếm ít củi để đốt. Nhưng mưa mọi thứ đều ướt cả. May mà phía trong hốc đá, chắc mấy người đi rừng trước đó bỏ lại, chỏng chơ có mấy khúc củi khô, hơi ẩm một chút nhưng vẫn đốt được. Chỉ vài lần cố gắng, cuối cùng trong không gian im ắng đã vang lên tiếng củi cháy lách tách.
Sự nhanh nhẹn tháo vát của Bảo Khánh làm cậu ngạc nhiên. Khánh đi rừng nhiều lần lắm hả?
Ừ hồi còn bé, mỗi lần đi thăm đồng đội ở chiến trường cũ ông hay mang Khánh theo. Mỗi lần như vậy, ông dạy Khánh nhiều thứ lắm.
Thảo nào Khánh lại quen việc như thế. Ba Tuấn cũng cho Tuấn đi nhiều, nhưng kinh nghiệm cũng chỉ có chút ít thôi. Khi đó còn bé quá, mà Tuấn cũng ỷ lại nên chẳng học được nhiều.
Sau khi củi đã cháy, Bảo Khánh tới ngồi cạnh Phương Tuấn. Tấm cách nhiệt giúp cho cả hai không phải ngồi trên nền đất lạnh, nhưng vì quần áo ướt hết cả, ngấm lạnh khiến đôi môi cậu thâm lại, tím ngắt.
Hắn xót xa, nếu không phải trò đùa ác của cô bạn kia, Tuấn của hắn đã không phải chịu khổ thế này. Nhìn đôi vai run run vì lạnh, người thì lấm lem bùn đất, nước da trắng giờ tái xanh. Hắn lại thấy cõi lòng mình nhói lên.
Cởi quần áo ra đi. Mặc đồ lạnh dễ bị cảm lắm. Hắn vừa nói vừa mở balo, lôi ra cái túi ngủ được gấp nhỏ xíu chìa cho cậu. Khoác cái này vào sẽ đỡ lạnh hơn.
Phương Tuấn nghe lời cởi chiếc áo đang mặc, vứt lên tấm cách nhiệt rồi gỡ túi ngủ khoác lên người mình.
Bảo Khánh ngập ngừng, như muốn nói rồi lại không muốn nói, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định nói. Cởi cả quần đi. Có hai đứa thôi không có ai đâu.
Có hai đứa người ta mới ngại. Lời thì thầm là Tuấn tự nói cho mình nghe, nhất quyết không cởi phía bên dưới, mà kéo tấm cách nhiệt lại gần đống củi, cậu hơ một lúc nó sẽ khô thôi.
Bảo Khánh khẽ cười ra tiếng, nhìn cái điệu bộ của cậu hắn không thể không cười. Hôm nay Khánh mệt lắm, không có sức làm cái công việc mất sức kia đâu. Tuấn không phải lo.
Tuấn lẩm bẩm điều gì đó hắn nghe không rõ nhưng chắc là lại mắng hắn thôi. Cứ nhìn thấy cái bộ dáng xù lông lên như mèo này là hắn lại muốn trêu chọc cậu. Nhưng nếu Tuấn còn sức. Thì cứ chủ động, Khánh không sao đâu.
Cút. Nói thêm câu nữa là tôi cho cậu ăn đấm đấy. Khuôn mặt đang tái đi vì lạnh, bỗng như được phủ một tầng màu hồng. Hình như lửa nóng phả lên mặt cậu, khiến đôi mắt cậu long lanh, hai má bỗng đỏ rực như ráng chiều.
Nhớ lần trước không? Được hôn Tuấn, ăn đấm cũng đáng. Lần này ... chuyện đó mà được, đấm thêm Khánh cũng nhận.
Tôi đấm cậu thật đấy. Đừng có thử thách tôi.
Bảo Khánh bật cười lớn hơn. Tại sao cứ phải dễ thương tới vậy mới chịu chứ.
Sau đó hắn bỏ đi, một lúc sau mới thấy hắn trở lại.
Phương Tuấn không biết hắn định làm gì, nhưng khi nhìn thấy hắn mang nước về, rồi kéo chân cậu ra rửa nó, cậu mới vỡ lẽ. Là hắn lo cho cái chân đau của cậu.
Hắn khẽ khàng rửa, sau đó lại nhẹ nhàng xoa bóp. Vừa làm hắn vừa nói: Trời tối quá, Khánh không tìm được lá để đắp. Nên chỉ xoa bóp chay thôi nhé. Mai xuống núi, Khánh sẽ tìm thuốc cho Tuấn mau khỏi.
Bàn chân ấm lên, cùng với độ ấm từ mỗi ngón tay hắn lan ra toàn thân. Phương Tuấn cảm động, những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt tới từ phía hắn, lúc nào cũng thành công làm trái tim cậu thổn thức. Cậu thật may mắn, khi bên cạnh có một người quan tâm cậu như hắn.
Sau khi xong, hắn trả chân cậu về vị trí cũ, rồi kéo cái túi ngủ che cậu kín lại. Nếu mệt quá thì nằm xuống nghỉ đi.
Hắn vẫn còn chưa xong việc, với lấy chiếc áo cậu vừa cởi ra, rồi cũng cởi luôn chiếc áo mình đang mặc, sau đó dùng cây cắm thành mấy cái cọc, mắc hai cái áo gần đống lửa để hơ. Để cậu ấm áp trong chiếc túi ngủ, còn mình vẫn đang ở trần, ngồi khoanh chân bên cạnh.
Bây giờ vẫn chưa phải là mùa lạnh, nhưng đêm trong rừng, ở vùng cao, không khí xuống rất thấp, hắn không mặc áo, lại cũng ngấm lạnh như cậu, thế mà có cái túi ngủ hắn cũng nhường hết cho cậu.
Phương Tuấn dẹp bỏ hết những gì vẫn còn quẩn quanh trong đầu, mở túi ngủ ra, chìa một góc, chẳng nói câu nào nhưng điệu bộ rõ ràng là chia cho hắn.
Hắn nhìn cậu, trên khuôn mặt là nụ cười láu cá mà mỗi khi khoái chí hắn thường biểu hiện, Không sợ Khánh manh động nữa hả?
Nhưng trêu vậy thôi, hắn cũng chẳng ngại ngần từ chối, chui vào bên cạnh, trùm kín chiếc túi ngủ lên người. Bả vai hắn cọ khẽ bả vai cậu, hai bả vai trần chạm vào nhau, lực ma sát không có nhưng hắn lại thấy nóng ran.
Phương Tuấn co chân, vòng hai cánh tay ôm lấy đầu gối, rồi gục cằm xuống nhìn chằm chằm ngọn lửa.
Hắn sau khi chạm khẽ người cậu, đưa tay lên đặt trên trán cậu, nó nóng tới độ khiến hắn giật mình. Tuấn sốt rồi.
Ừ, từ bé mỗi lần nhiễm lạnh là Tuấn lại sốt. Sức đề kháng của Tuấn kém lắm.
Hắn lo lắng, vớ lấy cái balo, lục tung túi để tìm thuốc sốt, sau đó đưa cho Tuấn, bắt Tuấn uống. Nhưng cậu lắc đầu.
Từ lâu rồi Tuấn không uống thuốc. Ngày xưa sức đề kháng kém, cứ phải uống thuốc mới khỏi. Từ khi còn một mình, Tuấn tập cho mình thói quen, bệnh gì cứ mặc nó. Nếu không chết sẽ khỏi. Nếu không khỏi thì chấp nhận chết thôi.
Hình như mấy căn bệnh trong người Tuấn, cũng biết Tuấn chỉ có một mình, nó đến vài ba ngày rồi tự dưng sẽ khỏi.
Nên Tuấn không uống đâu.
Vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, từng lời của Phương Tuấn dội vào tai hắn, không âu sầu oán trách, chỉ giống như kể một câu chuyện bình thường hằng ngày vẫn xảy ra. Hắn nhìn cậu, cơ thể nhỏ bé này sao phải sống mạnh mẽ một cách đầy xót xa như thế.
Như không kiềm chế được sự thương xót tràn ra, hắn choàng tay qua người cậu, ôm siết cậu vào lòng, Từ giờ không cần phải mạnh mẽ như thế nữa. Có Khánh ở đây rồi. Khánh sẽ không để Tuấn phải một mình thêm nữa đâu.
Mái đầu người bên dưới khẽ gật. Cậu mỉm cười ngước lên nhìn hắn, nụ cười dưới ánh lửa bập bùng sáng rỡ. Cậu vẫn luôn cố gắng mạnh mẽ, luôn cố gắng chỉ có một mình. Nhưng hôm nay, được dựa vào ai đó, được chia sẻ những buồn vui, đau đớn với ai đó, cảm giác này thật tuyệt.
Rồi cậu thấy tay mình mát lạnh, hắn đeo cho cậu chiếc vòng tay hắn vẫn luôn đeo, chưa bao giờ tháo ra. Nó gắn liền với hắn từ khi hắn còn bé tí.
Ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn, khuôn mặt cậu tràn đầy ý hỏi. Hắn chỉ mỉm cười, vỗ nhẹ tay câu và nói, Cái vòng tay này chữa được bệnh. Nó cũng giúp tránh tà ma nữa. Tặng cho Tuấn đấy.
Nó rất đặc biệt. Lần trước lúc Khánh bị đánh, nhờ cái vòng này Tuấn mới biết người bị bọn họ quây là Khánh đấy.
Thế ra là nhờ cái vòng này à.
Đúng vậy. Không nhờ nó hôm đấy Khánh chết chắc. Cậu cười khẽ, tiếng cười rúc rích gợn lên trong lòng hắn cảm giác xao xuyến.
Từ bận sau, cười như thế này nhiều vào nhé.
Cười kiểu gì?
Thì như lúc nãy ấy. Âm thanh Tuấn cười nghe hay lắm.
Đồ điên.
...
Dưới ánh lửa, trong tiếng tí tách, câu chuyện cứ thế kéo dài ra. Hắn kể cho cậu nghe về những ngày còn bé. Cậu thì thầm chia sẻ với hắn những ngày trong ký ức.
Bàn tay hắn nắm lấy bàn tay cậu. Chiếc vòng như thêm phần lung linh dưới ánh lửa nhảy nhót. Là bà hắn đã cất công đi thật xa, tự tay xin từng hạt, tự tay làm cho hắn. Bà dặn hắn phải đeo thật lâu, đeo cho tới bao giờ hắn gặp được người hắn thương, người mà hắn sẵn sàng cho đi hết những gì hắn có, hãy tặng chiếc vòng này cho người đó.
Đêm nay, giữa khu rừng hoang vắng, nhìn người trong lòng kể về những gì người ấy đang trải qua, sự xót xa dâng lên tràn ngập cõi lòng hắn. Hắn biết, người mà bà hắn nói, chính là cậu. Vì thế hắn chẳng chút nghĩ suy, tháo chiếc vòng trên tay mình. Đeo vào tay cậu. Giống như là một lời hứa, giống như là một lời thề nguyện chẳng cần nói ra. Hắn từ giờ sẽ bên cậu cho tới khi cậu không cần hắn nữa thì thôi.
Phương Tuấn hình như mệt rồi, cậu ngủ thiếp đi trên vai hắn, hơi thở đều đều an ổn. Hắn chỉnh lại tư thế, để đầu cậu ngả trên vai hắn, để cơ thể cậu tựa sát người hắn, dùng hơi ấm của bản thân sưởi ấm cơ thể đang phát sốt kia.
Từ giờ, cứ để hắn san sẻ bớt những gánh nặng của cuộc sống phức tạp đè nặng lên vai cậu.
Từ giờ, để cậu bên cạnh hắn, chữa lành cho hắn những mất mát tình thương mà hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Từ giờ, để hai bọn họ bên cạnh nhau, để người này yêu thương người kia, để người này chăm sóc cho người kia, để bọn họ bên cạnh nhau mà sống.
...
Tiếng chim rừng kêu chiêm chiếp đánh thức hắn tỉnh dậy. Việc đầu tiên hắn làm là sờ trán cậu, may quá, cơn sốt đã hạ rồi. Kéo chiếc túi ngủ cao hơn để che kín đi bờ vai trần đang lộ ra ngoài không khí, phản ứng khó chịu buổi sớm vì bờ vai kích thích kia kéo đến, bất ngờ đánh úp hắn.
Phương Tuấn hình như cũng bị tiếng chim đánh thức, cậu khẽ nheo mắt, dụi dụi rồi mở ra. Cơ thể khẽ động đậy, chiếc túi ngủ như chiếc chăn do cử động của cậu lại trượt xuống, để lộ ra cánh tay mảnh khảnh, sườn hõm cổ, đường viền từ tai tới bả vai, giữa màu xanh của núi rừng, hắt lên mắt hắn một màu trắng ma mị. Trong không khí, hương thơm thanh mát từ cơ thể cậu lúc gần lúc xa, cứ quẩn quanh thôi thúc hắn.
Đầu cậu đang gối lên cánh tay hắn, quay lưng lại với hắn nhưng vòng ôm của hắn, lồng ngực ấm áp của hắn, cậu có thể cảm nhận thấy ngay khi vừa tỉnh dậy.
Dậy rồi à? Hắn vừa hỏi, vừa kéo sát người cậu lại, để cho thân thể cậu áp chặt vào với cơ thể hắn.
Sự tiếp xúc gần sát, nên phản ứng lạ của cơ thể hắn, sao cậu lại không biết. Xấu hổ, cậu khẽ nhích người ra.
Nhưng hắn ghì cậu lại, nhấc đầu mình dậy, hắn đặt một nụ hôn trên vai cậu, rồi nửa trêu chọc nửa kích thích, hắn dùng răng khẽ nhay cắn vành tai cậu, sau đó thì thầm: Tuấn vừa rút chốt châm ngòi rồi đấy. Nếu còn di chuyển, Khánh đảm bảo bom sẽ nổ cho xem.
Người bên dưới cứng người lại. Không dám cử động dù chỉ là một chút. Chỉ sợ nếu mình làm hành động gì đó sai lầm, lửa sẽ cháy lan ra cả cánh đồng.
Nhưng cậu không hề biết rằng, cái vẻ nghe lời chịu trận, hơi thở phập phồng hồi hộp cùng vành tai ửng đỏ khi bị hắn nhay cắn ... càng làm hắn kích thích hơn nữa. Hắn thật sự muốn làm cái chuyện tốn sức với cậu ngay lúc này. Chỉ là chân cậu vẫn đau, lại vừa sốt dậy, còn một hành trình xuống núi nữa, cậu sao chịu nổi. Chút lý trí còn sót lại níu kéo hắn.
Hắn cắn răng, vùi mặt mình vào hõm vai cậu, hít hà thật sâu để cho cơn khó chịu qua đi. Cố gắng, cố gắng đè cơn khó chịu này chìm xuống. Cố gắng khuếch đại chút lý trí nhỏ nhoi kia.
Là con trai, phản ứng thế này vào sáng sớm chắc đứa nào cũng giống nhau, lại còn ôm trong tay người mà mình thương. Chỉ có thánh mới nhịn nổi. Nhưng hành động tiếp theo của cậu làm hắn hết sức bất ngờ. Bàn tay cậu dưới lớp túi ngủ vòng ra phía sau. Bắt lấy cơn mãnh liệt của hắn. Đôi bàn tay bé nhỏ quờ quạng tìm mục tiêu, cùng với hành động đó, cậu thì thầm:
Để Tuấn giúp Khánh nhé.
Giọng nói ngượng ngập, nhỏ xíu như muỗi kêu, bàn tay nhỏ bé lần mò trên quần hắn. Hành động trúc trắc nhưng kích thích tới từng tế bào trên người hắn.
Tuấn không cần làm thế đâu. Hắn sắp không nhịn nổi nữa rồi.
Khó chịu lắm, để Tuấn giúp Khánh. Cậu quay người lại phía hắn, mở khoá quần, hai bàn tay thả cho dục vọng của hắn lộ ra, sau đó ma sát tăng thêm lực, lửa nóng của hắn càng ngày càng nóng hơn. Hai má cậu đỏ rực, tránh ánh mắt hắn, ngượng ngùng nhưng rất quyết tâm, dẹp bỏ mọi xấu hổ, cậu muốn giúp hắn.
Cơ thể Khánh căng cứng, hắn có thể cảm nhận thấy ở nơi nào đó kêu gào nhiều hơn, đòi hỏi nhiều hơn nữa. Và rồi lý trí bị đánh úp, không gượng dậy nổi nữa, hắn nắm lấy bàn tay cậu, giúp tay cậu dùng sức hơn nữa. Giúp đôi bàn tay nhanh hơn, mạnh hơn, giúp hắn giải phóng cơn dục vọng đang ngày càng tích tụ.
Úp mặt vào hõm vai cậu, cắn lấy bả vai cậu, khi đến cao trào hắn gầm lên một tiếng nho nhỏ. Thể hiện sự thoả mãn khi dục vọng được giải phóng. Mặt cậu cũng úp trong lòng hắn, xong việc rồi nhưng cậu vẫn chưa dám ngẩng lên. Bả vai của cậu do hắn cắn, vết răng hằn lên làn da trắng một màu đỏ nhức nhối. Khẽ lấy lưỡi liếm vết cắn, hắn thủ thỉ: Cám ơn nhé. Yêu thương.
Người trong lòng nhất quyết không ngẩng lên, chỉ dám gật gật, rồi lại lắc lắc. Chẳng biết là đồng ý hay là không đồng ý.
Hắn thật sự rất giận cô gái đã lừa cậu lạc trong rừng. Nhưng với kỷ niệm khó quên này hắn lại thấy hơi hơi muốn cám ơn cô ta.
Ôm siết cậu vào lòng, hôn khẽ lên mái tóc cậu, ghì chặt như muốn khắc thật sâu cậu vào trong lòng. Hắn cảm thấy mấy chục năm sống trên đời, cho đến lúc gặp được cậu mới thật sự là được sống.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com