Chap 3. Mình làm bạn được không?
Hắn đã theo lớp cậu đang học được hai tuần. Hôm nay sẽ là buổi cuối cùng hắn đệm đàn cho lớp của cậu.
Như mọi ngày, tiếng đàn của hắn cứ lúc bổng lúc trầm vang lên hòa âm cùng giọng hát cao vút. Thầy đang cố gắng nắn chỉnh những sai xót, những lỗi phạm phải của từng sinh viên. Và cậu, ngồi bên dưới chăm chú lắng nghe những lời nhận xét, cố gắng ghi chép lại để làm bài học cho chính mình.
Từ cái hôm có người đệm đàn mới, trẻ trung, cuốn hút, nên các bạn nữ trong lớp đều cố gắng hết sức mình để nhằm gây ấn tượng với hắn.
Ai cũng xung phong lên trước, để nhân lúc chàng nhạc công vẫn đang say mê đàn, có thể nháy mắt với chàng, có thể tranh thủ lúc này biết đâu lại lọt được vào mắt xanh của chàng.
Riêng Tuấn trốn xuống dưới cùng. Nếu có thể thầy quên luôn đừng gọi cậu lên hát thì càng tốt. Nhưng điều đó rõ ràng là không xảy ra, sau khi tất cả mọi người đã hát, cuối cùng tên của cậu cũng được xướng lên.
Khánh vẫn ngồi trước cây đàn. Nụ cười chưa từng tắt trên môi kể từ khi hắn bước vào lớp. Những ngón tay điêu luyện của hắn lướt trên phím đàn khiến người ta mê mẩn. Sau mỗi lúc hắn phiêu, ca sĩ được hắn đệm đàn như càng được bổ trợ, nâng tầm, giúp giọng hát hay hơn hẳn.
Tuấn chầm chậm đi lại, đứng cạnh cây đàn của hắn, cậu nghe thấy giọng hắn nhẹ bẫng, Cậu muốn hát bài gì? Có yêu cầu đặc biệt nào không?
Cậu không trả lời, chỉ tiện tay lật luôn một bản nhạc nằm trên bàn, rồi đưa cho hắn.
Bài này hả?
Ừ đúng, bài cậu vơ bừa là bài hát "Đất nước lời ru".
Thầy ơi, em đổi nhạc một chút được không ạ?
Được, nếu em thấy ổn thì cứ đổi.
Hắn còn chẳng hỏi cậu, chỉ hỏi thầy rồi đổi cây đàn của hắn. Sau đó là những giai điệu quen thuộc vang lên, chỉ khác ngoài những âm thanh quen thuộc còn thêm rất nhiều âm thanh từ các nhạc cụ dân tộc khác. Hắn là đang biến tấu bài hát.
Và như được thôi thúc trong tiếng đàn tuyệt vời đó, cậu cất tiếng hát. Chất giọng mộc mạc vang lên trong không gian im ắng bởi mọi người có mặt ở đó đều đang chăm chú nghe hắn đàn.
Ru con Mẹ ru con, tiếng ru cả cuộc đời
Ru con lời ru, cất lên từ ngàn đời
Mẹ Âu Cơ từ xa xưa đi khai thiên lập địa
Lạc Long Quân cùng bao con đi ra nơi biển cả
...
Giọng hát tràn đầy cảm xúc, âm cuối cùng như một đám màu loang lổ rơi trên mặt nước. Nó vỡ òa ra rồi len lỏi. Gợn nước đưa màu sắc đi thật xa, sau đó như một cuốn phim quay chậm, đám màu đó thu ngược trở lại. Nhấc lên khỏi mặt nước, biến mất như chưa từng xuất hiện.
Sự xúc động cậu cố che giấu, khuôn mặt cậu cố đanh lại để phong bế cái cảm xúc dường như muốn vỡ òa ra. Hắn nhìn cậu khó hiểu, đôi mắt như muốn nhìn thấu những cảm xúc đang cuộn trào bên trong cậu.
Cậu biết mình thất thố, thế nên cậu quay đi, rồi giả vờ như mình ổn, cậu hướng thầy tỏ ý chờ đợi lời nhận xét.
Đôi mắt hắn vẫn đuổi theo phía sau, có gì đó vương vấn. Nó khiến trái tim cậu bỗng trượt khỏi quỹ đạo vốn có, trật nhịp trong ánh mắt truy tìm đó.
Giữa lúc còn đang lúng túng bởi cái thứ cảm xúc kỳ lạ chiếm đóng, cậu nghe thấy giọng thầy: Vẫn cảm xúc như mọi khi. Nhưng Tuấn, thầy nói với em bao lần rồi? Em cần tiết chế cảm xúc lại, và đưa vào đó nhiều kỹ thuật hơn. Bài hát sẽ tròn trịa hơn rất nhiều. Sinh viên năm ba rồi mà sao vẫn để cảm xúc dẫn dắt mình đi quá nhiều như vậy?
Lối nhận xét theo đúng tiêu chuẩn của một người thầy, một nhà nghề trong việc sử dụng giọng hát.
Cậu đứng đó, lắng nghe mà từng lời từng lời vào tai trái lại tìm đường ra tai phải. Níu kéo lại tai phải thì lại trốn ra ngoài tai trái. Không một chữ nào lọt nổi vào tai cậu bởi cái thứ cảm xúc vẫn đang nhộn nhạo trong lòng.
Thầy ơi, em nhận xét một chút được không ạ?
Hắn bất ngờ xin được nhận xét. Từ đầu tới giờ hắn chỉ im lặng đàn, rồi im lặng mỉm cười khích lệ với những bóng hồng ở trong lớp. Nhưng tuyệt chưa khi nào hắn mở lời xin nhận xét. Vậy mà sau khi nghe cậu hát xong, hắn lại đề nghị được nói.
Thầy ơi em nghĩ giọng hát của Tuấn rất giàu cảm xúc. Rõ ràng kỹ thuật của bạn ấy kém hơn so với những bạn ở đây nhưng sự mộc mạc của bạn ấy lại khó có người bằng. Nên em nghĩ điều đó là tốt chứ ạ.
Không phải ai cũng có thể diễn đạt được một cách mộc mạc mà giàu tình cảm như thế đâu ạ. Thêm một điều nữa, sự mộc mạc đó dù đã học qua ba năm học mà vẫn giữ được như thủa ban đầu. Đó không phải là rất tuyệt sao ạ?
Giống như thầy ấy, bao năm rồi thầy vẫn là một người mẫn cán, dù thầy chính là người chắp cánh cho hàng loạt những ngôi sao bay trên bầu trời âm nhạc Việt Nam.
Em thích những thứ vẹn nguyên như thủa ban đầu giống vậy thầy ạ.
Rồi thầy vỗ tay, và cả lớp vỗ tay theo. Cậu đứng đó, nhìn hắn ngồi quay lưng lại với ánh mặt trời, chiếc áo trắng như càng sáng thêm, nụ cười với núm đồng tiền như càng sâu thêm.
Lần trước hắn cũng khen cậu hát hay. Vào cái đêm tối muộn, lâu lắm rồi mới có người quan tâm tới cậu. Và cũng lâu lắm rồi, cậu mới mở lòng mình nhận sự quan tâm từ một ai đó.
Hôm nay, thêm một lần nữa, lại có người vì cậu mà đỡ lời.
Sự quan tâm, trong một thời gian ngắn đều đến từ một người.
Cậu không rõ sao hắn lại giúp cậu, dám đi ngược lại với nhận xét của thầy, và bênh cậu. Mặc dù hắn còn cố thêm một đoạn khen thầy phía sau để tránh làm thầy giận. Nhưng cái miệng ngọt ngào nịnh nọt đó, cậu dị ứng.
Không nhìn hắn, cậu chỉ cám ơn thầy rồi về chỗ. Chuông reo ngay khi cậu vừa tới bàn, và như mọi khi, nhanh chóng, cậu thu dọn đồ đạc lao ra khỏi lớp như một cơn gió.
Cái cảm xúc vừa rồi, cậu nên vứt nó thật nhanh ra khỏi đầu thôi.
...
Kiếm cho mình một ghế đá khá khuất, Tuấn nằm xuống và chờ đợi tới giờ học buổi chiều. Hè nóng thế này, chắc mình cậu mới muốn ra sân trường nằm ngắm nắng.
Nheo mắt nhìn cây phượng già, những bông hoa đỏ lửa trên nền trời xanh thẳm như càng rực rỡ hơn. Thi thoảng cơn gió tinh nghịch ghé ngang qua đùa giỡn, khiến đám lá vàng lả tả rơi xuống, ào ạt như cơn mưa rào mùa hạ.
Lại sắp một mùa hè nữa qua đi, chỉ còn khoảng vài tuần nữa là cậu sẽ từ sinh viên năm ba lên năm tư, và cũng chẳng còn mấy nữa, cậu sẽ tốt nghiệp. Thời gian như bóng câu qua thềm, khi mình đếm từng ngày thì nó trôi qua thật chậm chạp. Mà ngó lơ nó, thì lại trôi nhanh đến bất ngờ. Rồi khi ngoảnh lại, ta mới chợt nhận ra thời gian là thứ vô tình, trôi qua chẳng bao giờ chờ đợi.
Chụt ... Vẫn còn đang mê mải với đám lá bay bay, tiếng động lạ vang lên bên cạnh thu hút sự chú ý của cậu. Rõ ràng khi nãy cậu không hề thấy ai, hay là nghe nhầm ...
Ưm ... như để khẳng định rằng cậu không nhầm, tiếng động đó vang lên thêm lần nữa. Trời ạ, giữa trưa nắng như thiêu, như đốt thế này mà hai kẻ nào còn nổi hứng? Sao không tìm chỗ nào mát mẻ có điều hòa mà "làm" có phải sướng hơn không.
Cậu thật sự muốn bỏ đi, nhưng khi xác định được tiếng động phát ra từ đâu cậu không dám đứng dậy. Tình huống nhạy cảm này mà xuất hiện, không khéo cậu lại bị đánh giá là kẻ biến thái thích theo dõi người khác "hành sự".
Khánh, em thích anh.
Vậy sao?
Em .. em có thể làm bạn gái anh không?
Em thích tôi bao lâu rồi?
Từ rất lâu rồi ạ.
Lâu là bao lâu?Phải có một con số chính xác chứ?
Lâu rồi em cũng không nhớ rõ?
Thế thì cần phải xem lại chữ lâu. Nếu lâu thế hẳn em phải biết tôi rất ghét người khác chủ động chạm vào tôi chứ?
Em ... em xin lỗi ...em chỉ muốn bày tỏ lòng mình với anh.
Thế nên em làm liều?
... Vâng
Em rất xinh đẹp. Cũng rất nhẹ nhàng đáng yêu. Với người khác họ chắc chắn rất thích sự chủ động từ phía con gái, chỉ tiếc là tôi lại không thích một cô bạn gái làm liều. Thật xin lỗi.
Em.. em sẽ không làm liều như thế nữa.
Nó gây ấn tượng mạnh quá rồi. Tôi chỉ có thể xin lỗi em.
Em không còn cơ hội nào sao?
Xin lỗi em. Không phải em không tốt, mà là tôi không đủ tốt đối với em.
Sau khi nghe lời từ chối của hắn, cô gái bỏ đi không một lời oán trách. Ngang qua chỗ cậu ngồi cô ấy còn lấy tay gạt nước mắt. Thật là một lời từ chối hết sức tinh tế. Giống như bạn chuẩn bị lên bàn mổ, đầu tiên bác sỹ sẽ bật nhạc thính phòng cho bạn nghe, trò chuyện nhẹ nhàng với bạn, rồi sau đó cho bạn một liều thuốc mê để bạn chìm vào mộng đẹp. Rồi khi thuốc tê hết, bạn tỉnh giấc mộng, cơn đau thấu trời từ vết mổ sẽ kéo bạn trở lại với thực tại phũ phàng. Đau nhưng không làm được gì ngoài việc chấp nhận nỗi đau.
Lời từ chối của hắn chính là như vậy. Đầu tiên khen cô xinh đẹp, khen cô đáng yêu nhẹ nhàng, làm cho cô sung sướng lên mây... rồi còn hạ thấp mình bảo hắn không đủ tốt với cô ... Nhưng nghĩ kỹ lại xem, "không thích một cô gái làm liều" là cái gì? Là đơn giản cô không phải gu của tôi. Nghĩ cho kỹ lại, rồi cô ấy sẽ đau khổ mà từ giờ không bao giờ dám dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình một cách mạnh mẽ như thế nữa.
Một mầm non mạnh mẽ vừa vươn lên đã bị bóp nát. Từ giờ cô ấy có thương ai, chắc cũng chả dám mà "làm liều".
Nghe đủ chưa?
...
Lâu rồi không gặp.
Cậu nằm, còn hắn đứng.
Ngược nắng, hắn trong mắt cậu chỉ là một cái bóng đen kịt được bao bọc bởi thứ ánh sáng lấp lánh.
Gió mải miết lang bạt như được triệu hồi tới kịp lúc. Ghé ngang qua cợt nhả với đám lá của cây phượng già. Tán tỉnh lá lìa cành trốn theo gió rong chơi. Nhưng dường như lá nhận ra kịp thời, sự vô tình của gió khiến lá vội dừng lại. Chẳng dám buông thả theo gió bay cao mà cố tìm bến đỗ mới. Hắn, chính là bến đỗ đó, cơn mưa vàng ùa tới xung quanh hắn, cùng với nắng, với gió, chờn vờn, quẩn quanh.
Trong khung cảnh lãng mạn khó diễn tả đó, khe khẽ tiếng cười của hắn vọng lại.
Có lẽ là vì khuôn mặt bất ngờ của cậu.
Có lẽ là do vẻ lúng túng khi đám lá sau khi xuyên qua người hắn, lại đáp xuống trên người cậu nhảy nhót.
Hoặc có lẽ, lý do hắn cười là gì chỉ có mình hắn biết. Nhưng hình ảnh đó, âm thanh của ngày hè trong trẻo, đọng lại rất lâu trong lòng cậu mãi chẳng tan đi.
...
Cậu xuất hiện đúng lúc ghê ha? Lần nào tôi có vướng mắc tình cảm là y như rằng thấy cậu đâu đó xung quanh tôi.
...
A hay là ... Tuấn đã ngồi thẳng dậy, hắn vẫn đứng trước mặt cậu nhưng lúc này cậu đã nhìn thấy hắn rõ hơn. Sau câu nói vừa rồi, như chợt nghĩ ra điều gì đó khá thú vị, cậu thấy hắn nheo mắt. Hay là cậu thầm thương trộm nhớ tôi, nên cậu theo dõi tôi?
Cậu bật cười. Đùa chắc? Được thôi, cậu cũng đang rảnh. Dù đây là việc riêng của cậu, nhưng vì lòng yêu thương nhân loại vô bờ bến của tôi, tôi khuyên cậu từ nay đừng nên làm thêm bất cứ điều gì tốt cho trí tưởng tượng nữa.
Tại sao? Khánh không hiểu cậu đang muốn nói gì, cái mặt ngố ra vì rõ là nó chẳng ăn nhập với câu đùa phía trên của hắn.
Thì tại trí tưởng tượng hiện tại của cậu đang cao quá đấy.
Trí tưởng tượng phong phú thì càng tốt chứ sao? Tôi làm nhạc cơ mà.
Ừ, vậy cứ để thế đi. Cố mà cao tới độ hoang tưởng luôn đi, sau đó chuyển hộ khẩu vào viện tâm thần làm nhạc thì là vừa đẹp.
Nói rồi Tuấn đứng dậy đi trước. Thật mệt mỏi, mỗi lần gặp hắn cậu đều thấy như mình phải căng não ra để mà nói chuyện vậy.
Này .. hắn gọi với theo, cậu định bỏ đi luôn nhưng không hiểu nghĩ gì mà cậu lại dừng chân để nghe hắn nói nốt: cậu có thói quen đang nói chuyện thì tự dưng bỏ đi đấy hả?
Tuấn nghĩ một vài giây, rồi cậu trả lời: Không. Nếu có quen biết thì tôi sẽ chào rồi mới đi. Nhưng chúng ta thì đâu có quen, vì thế khi nào tôi không thích thì tôi đi thôi.
Cậu lại thấy nụ cười ranh mãnh trên mặt hắn: Quen biết ở mức độ nào mới gọi là quen? Là mức độ mà hai ta vận động mạnh và đổ nhiều mồ hôi? Ừ kiểu quen thuộc đó thì chưa tới được. Nhưng hôn rồi mà còn chưa được gọi là quen sao?
Hắn tiến lại sát bên cậu. Hơi thở của hắn lúc nhanh lúc chậm, lởn vởn bên tai cậu. Hắn như cố ý đè thật thấp chất giọng trầm của hắn để mang lại sự trêu chọc cần thiết. Hay mình thử lại lần nữa cho thành quen luôn đi. Lần này đảm bảo không lợm giọng. Mà chắc cậu cũng quen quá rồi chứ gì? Làm ở bar thì cái gì mà chẳng đã từng gặp.
Sự cợt nhả của hắn khiến cậu khó chịu, nhưng kể cả khó chịu thì cậu cũng quen rồi. Nói chuyện kiểu này với cậu, hằng ngày làm việc ở Bar cậu gặp như cơm bữa. Thế thì cứ nói thẳng ra là cậu muốn được thoả mãn đi. Ừ đúng rồi đấy, một kẻ làm ở bar như tôi, chỉ cần có đề nghị, tôi phục vụ, nhận tiền và thế là xong.
Nhưng, quen biết với khách?
Đạo đức nghề nghiệp không cho tôi có cái quyền tỏ ra quen biết khách.
Cái dáng vẻ trả lời đầy lọc lõi của cậu khiến hắn khá bất ngờ. Hắn chỉ đơn thuần là muốn chọc ghẹo cậu chút thôi. Hắn chỉ muốn nhìn thấy phản ứng của cậu, bởi hắn ghét bị ngó lơ. Người như hắn, xuất hiện ở chỗ nào là thu hút sự chú ý ở chỗ đó. Vậy mà trong mắt cậu, hắn lại như những chiếc lá phượng kia, lướt qua, rơi xuống đất mà chẳng lọt nổi dù chỉ một mảnh nhỏ vào trong mắt cậu.
Cậu muốn lúc nào cũng được. Cậu biết tìm tôi ở đâu rồi đấy. Tiền đủ là OK. Không cần phải rào trước đón sau. Tôi chiều được tất. Cậu tiếp tục câu nói dang dở khi nãy của mình và chân thì bước thẳng.
Từ hồi nào tới giờ, hắn vẫn nổi tiếng là người ăn nói sâu cay, nhưng gặp cậu lần nào, hắn đều chịu thua lần đó. Tôi xin lỗi. Tôi chỉ trêu cậu thôi, không có ý xúc phạm cậu đâu.
Hắn không rõ, tại sao mỗi khi nhìn thấy cậu, dù chẳng thấy cậu mệt mỏi, cũng chẳng biết hoàn cảnh cậu ra sao, nhưng hắn luôn cảm nhận được sự cô độc mà cậu mang lại. Và hôm nay, rõ ràng hắn và cậu đấu khẩu, đùa cợt vậy mà khi nghe cậu nói ra câu đó, hắn thấy như mình vừa phạm lỗi.
Chỉ là lời trêu chọc? Ồ tôi có phải nói cảm ơn với cậu không? Có một chút gì đó sâu cay trong lời cậu nói, dù giọng cậu rất nhẹ, không hề tức giận nhưng lại gợi cho hắn cảm giác hắn vừa xúc phạm cậu. Cái cảm giác bực bội này lâu rồi mới kéo đến.
Cậu là người hạ mình. Nhưng hắn mới là người áy náy.
Mình làm bạn được không? Nhìn cái bóng dáng khuất dần phía trước, đôi vai gầy trong chiếc áo phông trắng giản đơn, bóng dáng đơn độc trong cái nắng ngày hạ dưới bóng mát của những tán cây, như càng đơn độc hơn. Hắn buột miệng nói.
Làm bạn thôi cũng không được hả? Hắn muốn sẽ là người bạn ở bên cạnh cậu. Làm một người bạn có thể sẻ chia bớt sự cô đơn mà cậu đang mang.
Nhưng cậu không trả lời. Câu hỏi của hắn nhanh chóng bị tiếng ve râm ran đẩy vào hư không và chẳng còn chút dư âm nào vọng lại.
Hai mươi năm sống trên đời, đã yêu không ít người, mà hắn lại chưa từng biết tới cảm xúc này. Cảm xúc về một ai đó ngoài tầm với.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com