Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5. Yêu dại khờ.

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên từ chiếc điện thoại trên bàn. Khánh tỉnh dậy đã là tám giờ sáng. Khẽ nhăn mặt vì những vết thương hôm qua, hắn ngẩng đầu ngó quanh quất. Không thấy bóng dáng Tuấn đâu.

Có lẽ cậu có buổi học nên đã đi từ sớm, hắn tự nhủ rồi cũng rời giường.

Sáng nay hắn mới có cơ hội ngắm nhìn căn phòng nhỏ xíu của cậu. Ngoài cái đệm đêm qua hắn nằm, trong căn phòng chỉ có một tủ quần áo, một cái bàn gấp, một bộ máy tính, một cái chạn có mấy cái bát. Không có bếp, có lẽ cậu đun nấu ở bên ngoài.

So với căn phòng của hắn, so với nơi hắn ở, căn phòng của cậu đơn sơ đến tội nghiệp. Làm sao cậu có thể ở một nơi như thế này được nhỉ? Hắn tự lẩm nhẩm khi chẳng cần phải đi lại, ngồi một chỗ hắn cũng nhìn được tất cả những vật dụng mà cậu dùng hằng ngày.

Nhưng đơn sơ là vậy, hắn lại cảm nhận được không khí gia đình. Cậu chỉ sống một mình nhưng cậu vẫn nấu ăn. Căn phòng nhỏ nhưng mang lại cho hắn cảm giác ấm áp, thứ mà căn nhà rộng lớn đầy đủ tiện nghi của hắn đã từ rất lâu rồi không có được. Thật lạ, khi cậu cũng chỉ sống có một mình.

Rồi hắn chú ý tới chiếc bàn gấp để giữa phòng. Trên lồng bàn còn dán một tờ giấy nhớ màu vàng. Hắn gỡ ra, là nét bút của cậu, cứng cáp mà bay bổng, y hệt như con người cậu vậy.

"Cậu uống sữa đậu nành và ăn cháo đi. Uống rượu xong xót ruột lắm. Cứ khóa cửa rồi ném nó vào cái chậu hoa ngay trước cửa cho tôi".

Không cả ký tên luôn, cái đồ lạnh lùng. Hắn lại tự lẩm nhẩm nhưng bàn tay thì vô thức gấp tư tờ giấy nhớ. Sau đó nhét vào ví.

Hắn không biết tại sao mình lại làm thế, nhưng hắn không nỡ ném tờ giấy vào thùng rác, sự quan tâm đến từ một người xa lạ quen thuộc, hắn muốn giữ lấy.

...

Từ cái hôm ở nhà cậu về, đã ba ngày rồi hắn chưa nhìn thấy cậu. Ba ngày, hắn quay về nhà và hoàn thành các thủ tục cuối cùng cho bà. Tối muộn hôm nay, sau khi tiễn nốt mấy vị khách ra về, một mình trong căn nhà trống, hắn bất chợt nhớ đến cậu.

Chỉ đơn giản là nhơ nhớ thôi nhưng chắc vì chẳng có việc gì làm, nên sau một hồi lái xe bất định, hắn đã lại ở đây, quán bar quen thuộc.

Không khí sôi động từ xa vọng tới, đồng hồ trên tay hắn chỉ mới hơn mười hai giờ. Giờ này thì lâu nữa cậu mới xong việc. Nghĩ vậy nên hắn đi thẳng vào bar.

Âm thanh ồn ào náo nhiệt của bar đập thẳng vào tai hắn, nhiều lần say trong tiếng nhạc quay cuồng, thế nhưng hôm nay, hắn thấy hơi khó chịu. Ngó quanh để tìm kiếm người mà hắn muốn tìm, và chẳng phải mất quá nhiều thời gian, Tuấn đứng đó, ngay trong góc như mọi khi.

Đôi mắt hắn khẽ tối lại khi nhìn thấy người mà hôm nay cậu phục vụ. Chẳng biết do oan gia ngõ hẹp hay là do người cố tình gây sự, nhưng nhìn thấy Thương ngồi bên bàn cậu, hắn đã có linh tính điều này chẳng hay ho gì.

Và như khẳng định ý nghĩ trong đầu hắn là đúng, hắn thấy cậu bị ép uống rượu. Đáng nhẽ hắn sẽ chẳng xuất hiện, bởi nếu xuất hiện lúc này, sẽ chỉ khiến cho công việc của Tuấn khó khăn hơn, nhưng khi nhìn thấy cậu ngửa cổ uống đến ly rượu thứ ba. Rồi Thương còn nửa như cố ý nửa như vô tình hắt rượu vào người cậu mấy lần, cái bộ dáng coi khinh cậu của cô ta khiến hắn không kìm được mà bước tới.

Ly rượu thứ bốn chuẩn bị được cậu dốc vào cổ họng thì bị hắn giật lấy. Rượu sóng ra tay cậu và rồi chuyển sang tay hắn. Hắn dốc ly rượu vào xô đá đang để trên bàn rồi dập thật mạnh. Tiếng động không hề nhỏ, hành động của hắn khiến cả Thương và cậu đều ngạc nhiên.

Đi thôi.

Mặc kệ vẻ ngạc nhiên của cậu, hắn kéo tay cậu quay ra ngoài, nhưng còn chưa đi được bước nào. Hắn đã thấy cậu giật tay mình lại.

Xin lỗi cậu Khánh. Tôi đang làm phục vụ bàn này, nếu cậu có yêu cầu đặt bàn hoặc cần người phục vụ, tôi sẽ gọi quản lý để sắp xếp cho cậu ngay.

Một câu trả lời lịch sự và đúng tiêu chuẩn của một phục vụ chuyên nghiệp, với khách khác chắc họ sẽ hài lòng. Nhưng Khánh thì tức giận, khuôn mặt cậu không hề tỏ ra một chút nào khó chịu trong khi chiếc áo phục vụ đã bị hất rượu loang lổ. Tại sao người ta tát mình một cái bên má trái, cậu còn chìa ra má phải cho người ta tát nốt?

Hắn thực sự cảm thấy giận, rất giận. Giận nhất bây giờ chính là cậu, bởi hắn chẳng hiểu vì cái gì mà cậu phải nhịn nhục như vậy. Trong khi cơn tức đang có dấu hiệu tăng dần đều, giọng Thương còn vang lên đầy khiêu khích:

Anh à, phục vụ bàn này em đã bao rồi. Nếu thích nó thì mai anh quay lại, còn tối nay, nó phải phục vụ em.

Khác hoàn toàn với vẻ ngoài xinh xắn ngây thơ, tính cách mà Thương thể hiện chính là khinh người và kênh kiệu, cô ấy muốn thể hiện bản thân thượng đẳng hơn những người khác.

Bao trọn? Bao nhiêu? Tôi đền tiền cho em, giá nào cũng được. Cậu ấy không phục vụ bàn này nữa.

Em không cho anh đền đấy. Anh làm gì được nào?

Nhận thấy sự căng thẳng của Khánh sau câu nói kia, cậu vội vàng khuyên can: Cậu Khánh muốn phục vụ ạ? Tôi sẽ đi gọi quản lý sắp xếp ngay.

Nhưng hắn không nghe lọt bất cứ điều gì cậu nói: Cậu dẹp mẹ cái bản mặt phục vụ chuyên nghiệp đó đi. Rồi hắn kiên quyết lôi cậu đi, hắn nắm tay cậu thật chặt và kéo mạnh để cậu không thể phản kháng lại như lúc nãy.

Chỉ là khi giọng cậu vang lên, trong giọng nói thể hiện sự cứng cỏi, cậu là cậu, cậu không phải là một thứ gì đó để ai muốn sắp đặt thế nào thì sắp đặt: Cậu Khánh, tôi đang phục vụ bàn này. Xin cậu hãy tuân thủ nguyên tắc ở đây, nếu không tôi buộc phải gọi quản lý và nhờ sự giúp đỡ vì sự quấy rối của cậu.

Anh thấy chưa? Nó không chịu đi với anh thì anh cố làm gì.

Cho đến lúc này, cơn giận của hắn đã lên đến đỉnh điểm, hắn đưa tay gạt toàn bộ đống đồ để trên bàn xuống đất. Tiếng loảng xoảng của thủy tinh vỡ nát cộng với tiếng hét của các cô gái xung quanh kêu gọi sự chú ý.

Mọi người dạt hết ra, ngay cả DJ đang chơi nhạc cũng vì bất ngờ mà dừng lại. Chẳng còn bất cứ âm thanh nào nữa ngoài giọng nói của hắn, chất giọng trầm ấm nhưng tràn đầy sự tức giận, hắn gằn từng tiếng với cậu:

Vậy là khỏi phục vụ. Cậu, nên đi với tôi, nếu không, tôi sẽ chẳng biết mình làm gì hôm nay đâu.

Quản lý chạy lại ngay lúc đó, nhưng hắn không quan tâm, kéo cậu đi và chỉ bỏ lại một câu: tất cả chi phí cứ gửi cho tôi.

...

Ô xy già rót vào tay hắn bỏng rát, hắn để yên bàn tay mình cho cậu dội thứ nước đáng ghét kia vào tay để tiệt trùng. Sau đó cậu nhẹ nhàng lấy băng gạc rồi băng bó vết thương trên tay cho hắn. Thao tác rất thành thục.

Từ lúc đi ra đến giờ cậu không nói bất cứ một câu nào. Im lặng theo hắn rồi dừng lại tiệm thuốc, mua bông băng và đồ tiệt trùng, sau đó ngồi ngay lề đường cầm máu cho hắn.

Dưới đèn đường, khuôn mặt cậu không chút biểu cảm, tập trung hoàn toàn vào cánh tay bị thương của hắn. Còn hắn, nhìn chằm chằm vào làn da như bắt sáng của cậu và cảm nhận đáy lòng mình như có một cọng lông, nhè nhẹ cọ vào.

Tôi còn nợ gì cậu nữa không? Sau khi đã làm xong tất cả việc băng bó, lúc này cậu mới hỏi hắn.

Ý cậu là gì?

Để cậu và tôi từ giờ đừng gặp nhau nữa. Tôi sẽ ráng trả lại cậu bằng hết.

...

Hắn đơ ra không hiểu cậu nói gì, nhưng rồi không phải chờ đợi lậu, giọng cậu lại đều đều cất lên. Dù ngoài đường kẻ đi người lại tấp nập, nhưng từng lời từng lời cậu nói, rót vào tai hắn rồi chạy xuống lồng ngực, khiến hắn thấy cõi lòng mình nặng nề như đeo đá:

Nguyễn Bảo Khánh, cậu sinh ra trong một gia đình giàu có, nên cậu không hiểu. Cú gạt tay vừa rồi của cậu bằng cả tháng lương tôi ngày ngày thức đêm làm phục vụ.

Cậu, Nguyễn Bảo Khánh, chưa từng phải nghĩ đến tiền thuê nhà. Tiền điện nước. Tiền sinh hoạt đi lại ... đủ thứ tiền tôi phải chi trả trong một tháng với đồng lương eo hẹp. Nên cậu thích thì diễn không thích thì thôi. Còn tôi, tôi cần công việc này.

Nguyễn Bảo Khánh, một thiên tài như cậu nào hiểu, để duy trì được việc học khó khăn đến thế nào. Cậu được học bổng toàn phần, tôi thì phải nai lưng kiếm cho đủ học phí ...tôi phải cố gắng, cố gắng hơn nữa để việc học của mình không phải dang dở. Thế nên công việc mà cậu cho là thấp hèn, công việc mà cậu coi khinh, nó lại là cái phao để tôi bám vào.

Nguyễn Bảo Khánh, cuộc sống của hai chúng ta hoàn toàn khác biệt. Cậu làm ơn đừng can dự thêm vào nữa. Tôi và cậu, ngay cả làm bạn cũng không được đâu.

...

Cậu đã bỏ đi lâu rồi mà hắn vẫn ngồi đó. Nơi vệ đường người qua kẻ lại, từ ồn ào náo nhiệt tới im lặng quạnh hiu. Chẳng biết bao lâu hắn vẫn ngồi đó mà miên man suy nghĩ.

Hôm nay là một đêm không trăng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen đặc, những vì sao lấp lánh cũng lẩn khuất trốn tìm. Hắn chỉ mong một người bạn, cớ sao lại khó khăn với hắn đến thế?

Đã rất lâu rồi hắn không có bất kỳ ai làm bạn. Một người bạn thật lòng ở cạnh bên chia sẻ, ủi an những khi chông chênh giữa cõi đời bạc bẽo. Hắn từ trước tới nay chỉ làm bạn với ông bà, còn những người khác chỉ là xã giao, chỉ là những mối quan hệ hời hợt mà người ta dùng cái tên mỹ miều mô tả nó, "bạn xã hội".

Gặp cậu, hắn như thấy được sự đồng cảm. Ở cậu dù chẳng bao giờ nói ra, nhưng hắn nhận thấy được sự thấu hiểu quan tâm. Và thật lòng, hắn muốn được kết bạn với cậu. Chỉ là không ngờ, hắn trong mắt cậu lại là một kẻ như thế.

Hắn biết cậu cần công việc này, nên hắn đã kìm nén. Nhưng ngay cả con giun xéo mãi cũng phải quằn, cớ sao cậu phải mang mình ra để người ta chà đạp?

Đêm lại tàn, dù không muốn thì ngày mới cũng sẽ phải lên.

Một kẻ như hắn có lẽ sẽ không hiểu được những suy nghĩ trong lòng cậu.

Nhưng một kẻ như hắn. Có thể học để hiểu.

...

Cái gì đây?

Nhìn mà không biết hả? Cháo.

???

Tôi mua thừa nên cậu ăn đi.

Tại sao?

Tôi muốn trả ơn cậu về bữa sáng lần trước.

Không cần.

Cần. Tôi phải trả ơn nếu không tôi sẽ mang cảm giác mắc nợ suốt đời.

Chỉ một bát cháo, cậu có cần làm quá lên thế không?

Có chứ. Tôi sẽ mang cảm giác mắc nợ suốt đời, nên cậu phải ăn.

Là hắn hết sức vô lý khi ép cậu ăn đồ hắn mua. Hắn nghĩ cả đêm nhưng không nghĩ ra được bất cứ lý do nào hợp lý. Bởi hắn biết, sau một đêm mệt nhoài, cậu chỉ kịp chợp một giấc ngủ ngắn, sau đó cậu vội vã đến lớp. Dừng lại ăn sáng là một điều gì đó hết sức xa xỉ.

Nên hắn càng thấy cảm động, bởi bữa sáng hôm trước cậu cất công mua cho hắn, còn để lại lời nhắn.

Chỉ là ... khi bữa sáng đáng nhẽ được dành cho cậu, cậu lại không nhận. Mang ra ngoài cổng trường, cậu biếu cô bán hàng xén. Rồi cậu bảo hắn: "Thế là tôi đã giải quyết công đoạn mắc nợ cả đời cho cậu rồi nhé. Nếu còn cảm giác mắc nợ đó thì cứ mang qua đây.

...

Đừng ... gặp tôi thêm nữa".

Nếu nói không hụt hẫng thì là nói dối. Nhưng mặc kệ là cậu hiểu hay là không hiểu. Hắn chỉ muốn quan tâm tới cậu một chút thôi.

...

Một thói quen mới hình thành khi người ta làm nó liên tục trong vòng hai mươi mốt ngày. Hắn chẳng cần tới từng đấy thời gian mới tạo cho mình một thói quen mới. Thói quen dõi theo cậu bất cứ khi nào hình ảnh cậu lướt qua trong mắt hắn.

Một ngày nắng hắn đứng chắn trước cậu. Để cho nắng tìm đến lưng hắn nhảy nhót mà đùa vui. Ghế đá sân trường, nơi chốn quen thuộc, ai đó đang yên giấc say nồng. Bầu trời ngày hôm ấy cao vòi vọi, xanh một sắc xanh trong của một chớm mùa thu. Trong cái sắc thu thanh tao, nắng hanh hao vô tình chẳng biết ai đó đang mệt nhoài. Vô tình xuyên qua đám lá tinh nghịch, như cố đánh thức ai đó đang nghỉ ngơi.

Chỉ là hắn ghét nắng, nên hắn đứng chắn nắng đấy thôi.

...

Là hắn thay vì đi xe riêng, hắn sẽ dậy sớm, ngồi bến xe bus vòng qua nhà cậu. Thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu hớt hải bước lên xe. Lo lắng sợ cậu ngủ quên khi xe qua rồi mà chẳng thấy cậu đâu.

Hắn sẽ ngồi một góc, ngồi nhìn cậu gà gật cho tới gần trường, rồi sẽ hô to điều chẳng cần thiết "Học viện âm nhạc", ai cũng nhìn nhưng hắn mặc kệ. Hắn chỉ là muốn đánh thức sợ ai đó ngủ quên rồi phải vòng lại cực nhọc.

Chỉ là hắn sợ thầy giận. Nên hắn theo cậu nhắc nhở đấy thôi.

...

Là hắn sẽ dõi theo cậu mỗi khi ngang qua lớp. Đi một vòng thật xa khi các lớp vẫn còn miệt mài trong tiết giảng.

Khi lá cây xào xạc trên đầu, hắn sẽ đứng ở một góc nào đó, ngó trộm qua cửa sổ xem cậu đang làm gì? Là cậu đang chăm chú viết bài hay chăm chú nuốt từng lời thầy cô. Mái tóc rủ xuống, đôi môi mím chặt, thi thoảng lại ngước lên, đôi mắt trong veo lấp lánh ... chỉ vậy thôi hắn cũng thấy lòng mình nhộn nhạo muốn cười vui.

Chỉ là hắn muốn đi dạo sau giờ học kéo dài. Nên vô tình đứng trước cửa lớp cậu đấy thôi.

...

Là hắn trốn đâu đó một góc tối đèn. Nhìn trăng lẻ loi cô độc ở trên cao, rọi ánh sáng bàng bạc xuống đôi vai gầy bé nhỏ. Vai áo đơn bạc bước từng bước phía trước, nhờ bóng đêm che dấu bản thân mình, hắn cẩn thận lẩn khuất theo sau.

Hắn muốn sóng bước cùng cậu trong đêm đen. Để có thể vì cậu mà nếm trải thử sự mệt nhọc, để có thể bảo vệ cậu khỏi những hiểm nguy. Cho đến khi cậu mở cửa, vào nhà, hắn mới yên tâm trở về nơi căn nhà lạnh lẽo đang chờ hắn.

Chỉ là hắn muốn trả ơn cậu cứu hắn. Nên hắn theo cậu mỗi đêm muộn đấy thôi.

...

Yêu dại khờ là gì?

Chính là những thói quen hắn vẫn thực hiện hàng ngày. Nguyễn Bảo Khánh, một kẻ được coi là đào hoa sát gái, lại ngây ngô khờ dại bám theo người mình thương.

Lo người ta vì không ăn mà đau dạ dày. Mua đồ ăn sáng nhưng ngờ nghệch không biết cách bày tỏ.

Lo người ta nắng gắt không ngủ được. Làm kẻ ngốc đứng chắn nắng chẳng một lời oán trách.

Lo người ta ngủ gật sẽ muộn giờ. Ngây ngô dậy sớm theo sau không một chút nề hà.

Lo người ta phân tâm, hay chính mình mong nhớ. Ngơ ngẩn nơi góc sân trường chăm chú nhìn.

Lo người ta gặp nguy hiểm khi về khuya. Lén lút theo sau như một gã khờ.

...

Nguyễn Bảo Khánh, lần đầu nếm trải dư vị của việc yêu một người thật lòng.

Lần đầu dại khờ mang toàn bộ trái tim của mình ra để yêu một người.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com