Chap 8. Mình yêu nhau được chưa?
Vào đây Tuấn, thầy có việc muốn trao đổi với em.
Dạ. Về việc gì ạ?
Sao em không hát ở phòng trà nữa? Ông chủ cứ năn nỉ thầy mời em quay lại. Ông ấy rất thích giọng hát của em.
...
Thế nào? Có gì khó nói hả? Đãi ngộ không tốt hay là có vấn đề gì mà không làm nữa?
Không ạ. Em sợ em không đáp ứng được yêu cầu của quán ...
Gì mà không đáp ứng được? Ông ấy đến đây gặp thầy, tình cờ nghe được giọng em hôm Bảo Khánh và thầy trao đổi về cuộc thi, nên năn nỉ thầy giới thiệu em mà.
Ơ không phải Bảo Khánh đề nghị với ông ấy...
Ừ là nó đề nghị điều khoản hợp đồng các thứ ... nó quen mấy cái đấy hơn thầy, nhưng ông ấy mà không thích em thì cũng chẳng ai đưa em vào được đâu.
Thế ạ?
Em với Bảo Khánh thân nhau lắm hả? Nó hiểu em lắm đấy, hôm đó thầy với ông ấy định quyết luôn, cơ hội thế này chẳng phải lúc nào cũng có. Nhưng Bảo Khánh nó nói, em sẽ không để ai quyết định thay em, nên muốn thì phải tự hỏi ý kiến em. Không phải ông ấy đích thân hỏi ý kiến em à?
Dạ, ông ấy có hỏi em ạ.
Vậy em có cân nhắc quay lại không? Thầy chỉ làm thuyết khách hộ ông ấy thôi. Quyết định là ở em.
Dạ.
Phương Tuấn chào thầy ra về khi trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Hoá ra hôm đó hắn bảo, hắn có thể giải thích, nhưng sự tức giận và tự ti đã làm mờ mắt cậu, cậu cự tuyệt, độc đoán, tự cho là mình đúng và không cho hắn cơ hội được nói.
Lang thang trong sân trường, ngang qua những hàng cây giờ đã bắt đầu ngả vàng. Nhớ lại mấy ngày trước, khi tìm chỗ ngủ trưa trong thư viện, cậu cũng tình cờ nghe được cuộc trao đổi của hai cô gái khác. Thật lạ, có lẽ ông trời là không muốn cậu hiểu lầm Bảo Khánh, nên những gì khúc mắc, ông ấy đều xếp đặt để một mình cậu lĩnh ngộ ra.
Cái gì? Phần thưởng nhờ Bảo Khánh? Mịa, tụi nó định viết tiểu thuyết à? Bảo Khánh giàu, gia đình cậu ấy nổi tiếng, nhưng mà trường mình nghèo mạt rệp đến độ không có tiền trao giải thưởng? Cái gì cũng Bảo Khánh?
Thì tụi nó nói ...
Mày để não mày mốc meo không dùng là hỏng đấy.
Con điên, mày bớt tổng sỉ vả tao đi.
Chả thế, giải thưởng đấy lấy từ quỹ trường ra đó bà nội. Học bổng nhà Khánh là dành cho các bạn nghiệp dư tham gia các cuộc thi không chuyên. Liên quan chó gì tới cuộc thi thường niên của trường mình.
Ơ thế không phải giải thưởng của Phương Tuấn là Bảo Khánh can thiệp cho cậu ấy à?
Ra đứng chỗ nắng đi?
Tại sao?
Hong não cho đỡ mốc. Tao chỉ muốn chửi mày thôi, thật đấy. Mày thấy bài hát hôm đó Tuấn hát hay không?
Hay. Tao còn khóc ấy. Hết sức xúc động.
Cmn thế cảm xúc của mày như thế mà sao mày nghĩ giải thưởng của Phương Tuấn là do Bảo Khánh mua cho? Trời, một dàn hội đồng toàn các thầy gạo cội ngồi đó, tao không hạ bệ Bảo Khánh của mày đâu, nhưng xin lỗi, cậu ta chưa đủ tuổi.
Ôi má. Thế mà chúng nó đồn thổi bao lâu nay. Tao đã bảo Phương Tuấn hát hay thật mà. Giọng của cậu ấy cảm xúc thế mà chúng nó phủ nhận hết.
Thôi đừng chơi với tao nữa, tránh xa tao ra ... mày lây cái ngu sang cho tao thì chết ...
Tiếng cười đùa của hai cô gái đã xa, Phương Tuấn ngồi trong góc, nơi khuất sáng, khoanh chân mà ngẫm nghĩ về điều mà mình vừa nghe thấy.
Tại sao cậu chưa bao giờ tự tin về tài năng của mình? Cậu và Bảo Khánh đã luyện tập chăm chỉ biết bao nhiêu. Cậu đã cố gắng dùng hết những khả năng mà mình có để hoàn thành tiết mục ... vậy mà hôm đó, cậu phủ nhận tài năng của Bảo Khánh, phủ nhận cả tài năng và nỗ lực của chính bản thân mình.
Cái ôm ấm áp ngày hôm đó cậu vẫn nhớ rõ, lâu lắm rồi cậu chưa từng chủ động thân mật với ai, nhưng khi ấy, cậu thực sự muốn ôm hắn.
Xúc cảm khi chạm vào hắn, đôi tay cậu siết quanh người hắn, nó làm cơ thể cậu chuếnh choáng say. Chỉ là khi nghe những lời của hai cô gái kia, cái ý nghĩ Bảo Khánh không tôn trọng cậu, tự ý điều hướng cuộc đời cậu, coi cậu như con cờ để xếp đặt ... cậu đã rất giận. Và cảm giác giận dữ nhấn chìm tất cả.
Còn hôm nay, sau khi hiểu rõ Bảo Khánh tôn trọng cậu tới thế nào, hắn hiểu những mong muốn của cậu. Biết rõ cậu muốn gì, ở bên cạnh giúp đỡ cậu hoàn thành nó ... vậy mà cậu còn trách ngược hắn ... Trái tim trong lồng ngực nhói một cái, dội lên não một cảm giác đau ê ẩm.
Cậu sai rồi.
Cậu đã chụp cho hắn một cái mũ thật to, dù hắn không hề làm. Khi đó, cậu có cảm giác thương tiếc thay cho mình. Có lẽ từ lâu, đứng trước một Bảo Khánh quá đỗi xuất sắc, cậu chưa bao giờ dẹp bỏ được sự tự ti, dẹp bỏ được mặc cảm, nên chỉ một chút hiểu lầm cũng khiến cậu tự ái.
Là cậu sai thật rồi.
...
Guồng chân từ vội vã biến thành chạy. Cậu muốn gặp Bảo Khánh.
Băng qua hành lang, góc sân trường, hối hả. Cậu muốn xin lỗi hắn.
Trái tim thôi thúc, đôi chân vẫn chạy không ngừng. Cậu cần phải nói với Bảo Khánh những điều đang cuộn trào trong lòng cậu lúc này.
...
Bảo Khánh xuất hiện ở góc hành lang. Lâu rồi không gặp. Khuôn mặt, hình bóng này đã nhiều ngày cậu không trông thấy, cậu chỉ tưởng tượng ra, và giờ đây khi nhìn thấy, trái tim cậu đập liên hồi. Thì ra bấy lâu nay cậu vẫn lờ đi. Cậu giả vờ như không nhìn thấy, giả vờ như những cảm xúc của mình chỉ là một cơn gió thoảng qua. Cậu giả vờ không buồn. Cậu giả vờ không nhớ.
Nhưng thật sâu trong cõi lòng mình, vùi tận sâu dưới đáy, nó vẫn ở đấy. Nó vẫn thi thoảng trỗi dậy, nhắc nhở cậu về sự tồn tại của nó. Thật ra là cậu buồn lắm. Thật ra là cậu nhớ lắm.
Chạy chậm lại, dừng một chút cho nhịp tim bình ổn, Phương Tuấn đứng nép mình sau một chiếc cột. Cậu cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ đang chạy dọc ngang như ma trận trong đầu mình.
Là vì cái gì mà cậu cứ luôn không chịu nhìn vào sự thật, không chịu tin tình cảm của Bảo Khánh dành cho mình là thật lòng?
Cái giọng mỗi lần vang lên khi gần đến trường cậu, một lần, hai lần không sao, nhưng nhiều lần, cậu nào có ngốc mà không nhận ra Bảo Khánh đi cùng xe, Bảo Khánh là nhắc nhở để cậu khỏi ngủ quên.
Đồ ăn sáng. Cậu thật sự chỉ muốn nhây trêu chọc hắn thôi. Nhìn khuôn mặt xụ ra vì mục đích của mình không thành công, cậu lại thấy vui. Vì thế hiểu, nhưng cậu giả vờ. Nay ăn mai lại không ăn. Chắc có mình hắn mới chiều cậu như thế. Và chắc, với một mình hắn cậu mới thích dở dở ương ương như thế.
Ngang qua lớp cậu học, thật sự cậu không hề biết, nhưng một lần vô tình hai cô gái bàn bên huých nhau nhỏ to chỉ ra ngoài, và rồi cậu thấy hắn. Từ đó, cái thói quen thi thoảng lại ngó ra bên ngoài xem hắn có đi qua lớp cậu hay không được hình thành. Cậu không rõ hắn qua lớp cậu có việc gì, nhưng thi thoảng, mỗi lần bắt gặp, cậu đều thấy tim mình xao xuyến như gió ngoài cửa sổ đòi tung cửa chui vào. Nó cứ vờn vít, mơn man cọ khẽ.
...
Nghĩ lại mọi thứ từ ngày cậu quen hắn đến giờ, cậu thật sự muốn nói với hắn lời xin lỗi chân thành. Và rằng, cậu đồng ý, cậu thật sự muốn làm bạn với hắn.
Khi đã sắp xếp xong, và chuẩn bị gọi hắn, thì cậu tính không bằng trời tính. Giọng của bạn gái Khánh vang lên, phá vỡ mọi dự định của cậu.
Em biết em sai rồi. Anh bỏ qua cho em được không?
Anh xin lỗi. Anh sai một lần, anh không thể sai thêm được nữa.
Khi đó em quá nông nổi. Cũng chỉ vì em yêu anh, em ghen nên em mới làm vậy. Khánh, cho em một cơ hội được không?
Thương, anh xin lỗi. Giờ thì không phải vì cậu ấy mà vì anh, vì em. Tụi mình không thể tiếp tục được nữa. Hãy hiểu cho anh.
Tại sao anh lại cố chấp như vậy? Cậu ấy đâu có yêu anh? Cậu ấy từ chối anh hết lần này đến lần khác, tại sao anh vẫn chờ cậu ấy?
Có lẽ em không hiểu. Anh không chờ cậu ấy.
Dù cậu ấy không yêu anh, anh vẫn yêu cậu ấy.
Cho đến bao giờ tình yêu của anh tự nó chết đi, anh sẽ thôi không yêu cậu ấy nữa.
Việc cậu ấy từ chối và tình yêu của anh, nói thì lạ, nhưng nó không liên quan đến nhau.
Vậy để em giống anh, anh không yêu em, nhưng cứ để em ở bên cạnh anh được không.
Phương Tuấn nhìn thấy hắn quay lại, hai bàn tay hắn đặt lên vai cô ấy, cử chỉ trông có vẻ ngọt ngào nhưng giọng nói thì lạnh lùng dứt khoát:
Anh xin lỗi.
Anh không thể để em ở bên cạnh.
Anh chỉ muốn mình một mình, trong thời gian anh yêu cậu ấy.
Hiểu cho anh, nhé.
...
Cái mùi vị này là gì nhỉ? Cậu cũng không rõ cái cảm giác mà mình đang nếm trải là gì nữa.
Cõi lòng cậu thắt lại, những ngày qua, cậu đã làm tổn thương hắn không ít. Vì sự lo lắng, vì tính ích kỷ chỉ muốn bảo vệ chính mình, vì sợ ... sợ nếu cậu giao trái tim cho hắn, lỡ đâu một ngày hắn không yêu cậu nữa, hắn bỏ mặc cậu, lúc đó... cậu biết làm thế nào?
Nhưng trong khi cậu lo sợ, trong khi cậu từ chối tình cảm của hắn dành cho mình ... cũng chính là cậu chối bỏ tình cảm của chính cậu. Trái tim cậu, rõ ràng đập chung nhịp đập với hắn.
Ngày hôm đó, gió heo may thổi ngang chỗ cậu đứng, cơn gió hanh khô cuốn theo đám lá vàng vởn vơ bên chân cậu. Bảo Khánh và Thương đều đã rời đi từ lâu, cậu vẫn ở đó, tự vấn lại toàn bộ tình cảm và hành động của mình từ trước tới nay.
Tôi xin lỗi. Bảo Khánh. Bây giờ có còn kịp không?
...
Phương Tuấn chạy lên xe khi chỉ còn vài phút nữa là xe khởi hành. Rối rít xin lỗi thầy vì là người đến cuối cùng, mặc dù còn chưa muộn, nhưng cậu luôn áy náy nếu bắt ai đó chờ.
Xe đông cứng, 44 chỗ đều đã có người ngồi, duy nhất hàng áp chót là còn một chỗ trống. Phương Tuấn đi thẳng xuống cuối, nơi có mái tóc đen đang gục xuống thành ghế phía trước.
Xin lỗi bạn. Mình ngồi đây được không?
Mái tóc đen đang gục đầu xuống bỗng ngẩng lên, đập vào mắt cậu là khuôn mặt mệt mỏi. Bảo Khánh hình như gầy đi. Rèm cửa sổ mở rộng, ánh sáng hắt vào nên cậu không nhìn được phản ứng trong đôi mắt, chỉ nghe thấy chất giọng nhừa nhựa vang lên khi hắn quay đầu ra hướng ngược lại: nếu cậu không ngại.
Nếu ngại thì chỉ có nước ngồi sàn. Làm gì còn chỗ nào trống trên xe. Phương Tuấn để túi của mình xuống gầm ghế, rồi nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để xe khởi hành.
Không phải tôi tự ý xuất hiện trước mắt cậu đâu nhé.
...
Tôi đã chọn hàng ghế cuối cùng không ai để ý rồi đấy.
Giọng Bảo Khánh vọng lại, ban đầu cậu còn tưởng mình nghe nhầm vì không hề thấy hắn quay đầu sang phía cậu.
Yên tâm đi. Tôi không tự mình đa tình đến thế đâu. Phương Tuấn trả lời với giọng khe khẽ, hắn cứ làm như cậu nhìn thấy hắn là sẽ nghĩ do hắn muốn xuất hiện trước mặt cậu không bằng.
... Tuy cậu khó chịu, nhưng vô tình được ngồi cạnh thế này ... tôi rất vui.
Phương Tuấn thấy trái tim mình nảy lên một nhịp, hắn thật rất biết cách làm người khác rơi vào bị động. Chỉ là cậu cũng ghét phải giả vờ rồi nên cậu cũng khẽ trả lời lại: Đâu chỉ mình cậu vui.
Hình như lời nói khẽ khàng quá, nên hắn chẳng nghe thấy. Nhưng rõ ràng hắn biết trong lòng cậu chao đảo, nên hắn bồi thêm: Tự mình đa tình? Chắc chắn rồi, chẳng ai điên mà nghĩ cậu tưởng bở đâu. Là người ta thương cậu, chứ cậu nào có thương người ta.
Nói rồi Bảo Khánh ngả hẳn đầu xuống cạnh ô cửa sổ. Không thèm quan tâm xem mấy câu nói vừa rồi của mình có sức ảnh hưởng thế nào. Cái chất giọng bàng quan như đang bình luận chuyện người khác. Một phút đó Phương Tuấn thấy hai người như đang giận dỗi nhau.
Tôi bắt người ta thương tôi à?
Ừ. Tại người ta ngu nên người ta tự chịu.
Thế sao lại trách tôi?
Ai trách?
Cậu.
Có sao?
...?
Ồ bây giờ thì tự đa tình thật rồi nè. "Người ta" mà tôi nói, đâu có chắc là tôi.
...
Bảo Khánh đã quay lại phía cậu từ lâu, ánh nắng hắt qua rèm cửa, nhảy nhót trên vai áo hắn. Hôm nay hắn mặc một chiếc sơ mi màu be bằng vải đũi, ngược nắng, chiếc áo như đang toả sáng.
Phương Tuấn nhìn hắn chăm chú, hắn mỉm cười với cậu, khoé miệng loé lên tia tinh nghịch. Hình như hắn rất thích thú khi nhìn thấy phản ứng giận dữ của cậu.
Còn chưa kịp trả lời cho câu nói của hắn, cậu thấy bên má mình mát lạnh, hắn đưa lon nước ngọt để lên má cậu, nụ cười như càng lan rộng hơn: Thôi nào. Đừng tức giận.
Rõ ràng chọc cho người ta giận, giờ lại kêu người ta đừng giận. Cậu là muốn cái gì?
Muốn nhìn thấy biểu cảm dễ thương của cậu.
...
Xin lỗi, tại tôi thích.
Tiếng hắn nhỏ xíu như muỗi kêu, nhưng cậu nghe thấy được. Hình như nắng lại vừa mới bừng lên, gắt tới độ làm hồng đôi má hắn. Và hình như nắng cũng không bỏ quên cậu, chiếu những tia gay gắt giúp má cậu ngả hồng.
Vậy thì cần gì phải xin lỗi.
Cậu ... Bảo Khánh sau khi sửng sốt thốt lên thì dừng lại, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, và cậu cũng không hề trốn tránh, cũng nhìn thẳng vào đôi mắt nâu buồn của hắn, để đôi mắt mình gửi tới hắn tình cảm mà từ lâu cậu luôn giấu, để nó phá kén chui ra:
Nguyễn Bảo Khánh, đã lâu không gặp.
Trịnh Trần Phương Tuấn, đã lâu không gặp.
Sau câu chào đó cả hai cùng bật cười. Giữa họ đã xảy ra khá nhiều việc trong những ngày vừa qua, nhưng hình như cũng chẳng xảy ra gì cả.
Có đôi khi, hiểu lầm cũng chỉ là chất xúc tác.
Có đôi khi, sai lầm cũng chỉ là để biết cần làm gì mới đúng.
Nên những sai lầm, những hiểu lầm vừa qua, chỉ là để cả hai thấu hiểu tình cảm của chính mình hơn mà thôi.
Sáng ngày hôm đó, trên chuyến xe tình nguyện tới vùng cao biểu diễn miễn phí, góc xe chẳng một ai để ý, có hai chàng trai như vừa làm lành sau một thời gian dài cãi vã.
Sự hoà hợp tới từ cử chỉ ánh mắt. Là chàng trai cao hơn mặc sơ mi màu be, hơi thụp xuống cho ai đó mượn vai. Khẽ vươn tay để phần mềm mại nhất trên cánh tay mình tiếp xúc đúng với mái đầu nghiêng nghiêng.
Sự ấm áp đến trong buổi sớm thanh tao. Là chàng trai thấp hơn trong chiếc áo màu đen, an yên dựa vào mà chẳng chút nghĩ suy. Giấc nồng như say hơn vì sự thoải mái hết sức có thể, mà người ngồi bên cạnh dụng tâm mang lại.
Là bức tranh bình dị, gây cho người ta cảm giác ngọt ngào tới từ những kẻ tình trong như đã, mặt ngoài còn e.
Trịnh Trần Phương Tuấn, kêu người ta đừng xuất hiện nữa mà lại yên giấc ngon lành trên vai người ta.
Nguyễn Bảo Khánh, "ừ như cậu muốn" mà tìm đủ mọi cách để cái ghế duy nhất, còn lại, ép buộc được Phương Tuấn phải ngồi cạnh mình. "Ừ như cậu muốn" mà giả vờ ngủ trước, sau đó tỉnh dậy, chỉnh tư thế để người kia được ngủ ngon hơn.
Ừ, như hai người muốn.
Thế bây giờ đã yêu nhau được chưa? 😅.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com