Chương 3
Kết thúc dòng hồi tưởng, trời cũng đã muộn, lúc này có tiếng động đồ đạc va đập từ phía ngoài cửa, Dũng cũng nghe nhưng cậu cũng chẳng để tâm lắm, chỉ thầm nghĩ: “Không biết cu Dương kia lại bày trò gì nữa đây, đêm hôm còn chuyển gì nặng mà va đập linh tinh hết cả lên”. Dũng sau một ngày tìm tòi và nghiên cứu cờ cũng đã có chút đau mắt, thầm than thở một câu, haiz thân thể người phàm đúng là gánh nặng mà! Nếu mà mình là siêu nhân thì tốt rồi, chẳng bị đau mắt hay phải ăn uống ngủ nghỉ gì. Nghĩ là một chuyện nhưng cậu ta vẫn ngoan ngoãn rời khỏi giường, tiện tay xách theo bịch rác đồ ăn đặt online gần bệ cửa đi xuống lầu.
Đằng nào cũng phải ra ngoài đổ rác, mình ra ngoài ăn luôn vậy, coi thằng cu kia đang làm gì rồi rủ ra ngoài luôn. Nghĩ là vậy, nhưng lúc đến cầu thang cậu giật mình một thoáng, trước mắt cậu hiện ra là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, chỉ cao khoảng 1m52 trông dáng người mảnh khảnh mà khuôn mặt lại hơi bầu bĩnh, toát ra vẻ hiền lành, phúc hậu, ngũ quan rõ ràng, lông mày đậm, đôi mắt sắc sảo ẩn sau gọng kính tròn, sống mũi thẳng tắp, đôi môi nhỏ nhắn, nhìn kỹ có thể thấy đánh chút son môi nhẹ. Hai tay cô gái có vẻ khó khăn đang kéo lê một cái va-li lên cầu thang.
- Ôi, cậu ơi, giúp tớ cái này xíu được không ạ? – Giọng nói đậm chất địa phương vang lên, ngôn từ đã cố gắng trau truốt mô phỏng tiếng phổ thông vẫn chưa nói sõi nhưng vẫn không che được chất giọng đậm vị ngọt ngào của con người miền Trung, từ dáng hình, chất giọng, khuôn mặt, tất cả đều toát ra một sự dễ thương không thể nghi ngờ!
- À được! – Chưa kể đến việc Dũng khá kém trong việc từ chối lời đề nghị của người khác, là đàn ông con trai tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu mà được một cô gái có chút yếu đuối như vậy nhờ vả giúp đỡ, không nói đến những việc lớn lao gì, nếu chỉ là chuyện nhỏ tiện tay giúp là xong mà không hỗ trợ cũng quá thất đức rồi.
Một lúc sau, cậu đúng là đã có chút hối hận với quyết định này, phải nói là đồ đạc của các bạn nữ vẫn là một thứ gì đó khiến tụi con trai khó hiểu và bối rối. Nhớ lại, duy nhất một ba-lo quần áo và một túi xách đựng các dụng cụ sinh hoạt nhỏ kèm theo câu nói “Thiếu gì tự mua” của mẹ cậu, lại so sánh với 4 thùng đồ siêu to khổng lồ trước mặt – Mỗi thùng cậu cảm tướng phải chứa được hai người như cậu, sau đó lại liếc nhìn qua dáng người nhỏ bé của cô, cậu chỉ có thể thầm cảm thán trong lòng “Trời ạ, cô ta mang cả căn nhà ở quê lên đây đó hả? Mà nhiều đồ vậy cô mang tới trước cổng trọ này kiểu gì vậy trời?”.
Phải mất một lúc lâu loay hoay mà một mình cậu vẫn chưa nâng được cái túi lên, cô gái sắn tay áo “Để tớ giúp một tay”, hai người mỗi người một bên, phải nói là thân hình nhỏ nhắn đó đúng là không phải để trưng, Dũng nhấc một bên của chiếc thùng đồ lên, phía đối diện dù trông có vẻ đã dùng hết công lực cô gái tích lũy trong đời mà vẫn không lên được tí nào! Lúc này, cô bé mắt đã có chút rưng rưng như muốn khóc, cậu cũng lộ ra ánh mắt có chút bất đắc dĩ.
- Thôi được rồi, để tớ kêu người – Dũng nói
- Hả – Cô ngơ ngác
“Rầm, rầm, rầm” – ba tiếng đập cửa ầm ầm vang lên, kèm theo tiếng vang của cậu: “Ê cu, dậy, anh tạo công ăn việc làm cho chú nè.” Thời gian hiện tại khoảng 11 giờ tối. Bình thường, Dương sẽ đi làm thêm vào lúc 6 giờ sáng, là một người sạch sẽ và có tính kỷ luật tương đối cao. Cậu thường dậy lúc 5 giờ 30 để tắm rửa sơ qua và vệ sinh cá nhân, vì vậy bình thường cậu cũng ngủ tương đối sớm. Phải nói Dương là một người rất quý trọng sức khỏe, khác với ai kia – thường chơi điện thoại từ sáng đến đêm, cộng thêm ăn uống không có dinh dưỡng và lịch sinh hoạt lộn xộn. Do đó, chất lượng và thời lượng giấc ngủ được cậu quan tâm rất nhiều.
“Cạch” – cánh cửa mở ra, kèm theo gương mặt ngái ngủ viết đầy hai chữ bực bội của Dương: “Tốt nhất là mày thực sự có chuyện, không thì cũng thành có chuyện lớn rồi đó.”
- Hì hì, không có gì.. đâu, Ê từ từ, đừng có đóng cửa tao đã nói xong đâu – Vừa nói cậu vừa vội đẩy cửa vào trong. Kỳ thực thì cậu cũng có chút chột dạ vì ít khi nào tỏ ra thấy Dương khó chịu, đặc biệt là khi cậu có việc cần nhờ, mà lại còn nhờ giúp người khác.
“Ầng, ý là bạn gái cute này nhờ tao chứ không phải mày chứ gì” – sau khi nghe kể lại, Dương lập tức nở nụ cười với cô gái, nói gì chứ khó chịu là một chuyện nhưng làm gì có chàng trai lịch thiệp nào lại thể hiện điều đó ra trước mặt các bạn nữ chứ, nhất là một bạn nữ trông có vẻ mong manh, yếu đuối thế kia. Thấy không khí có phần hơi ngượng ngùng vì gương mặt cau có trước đó của mình, Dương vội quay sang Dũng cười sởi lởi và nói chuyện để tạo chủ đề làm quen với người bạn mới.
- Mày giới thiệu bạn mới với tao đi chứ cu! Nãy giờ mày nói chuyện với bạn nhiều chưa?
- Thôi chuyện trò gì, giúp người ta trước đã không có khuya – Dũng lộ ra chút vẻ mặt lúng túng và lảng tránh câu chuyện
Nhìn biểu cảm đó, Dương sao còn không hiểu cơ chứ, qua một tháng ở chung khu trọ, đủ để cậu hiểu sơ tính cách của bạn mình, chắc chắn là nó cứ giữ cái mặt u ám đó với bạn mới rồi, nó không biết người khác nhờ mà mình cứ tỏ ra trầm mặc vậy có thể khiến đối phương cảm thấy nó không sẵn lòng giúp đỡ, làm mối quan hệ về sau trở nên khó xử sao trời.
Phải nói Dương là một người có EQ cao. Tuy mới gặp lần đầu, nhưng cậu dẫn dắt câu chuyện rất tự nhiên. Sau một hồi nói chuyện, bạn nữ tên là Mai (Dương Bảo Mai), người Hà Tĩnh, là sinh viên năm nhất của Đại học N, cũng là một trong những trường đại học top đầu cả nước giống Đại học H mà Dũng theo học. Đặc biệt, cô cũng có một chiếc áo đội tuyển học sinh giỏi Quốc Gia đỏ trắng giống hệt của Dũng.
Tìm hiểu đến đây, Dương – một người học ở trường đại học hạng 3 nào đó – cũng hơi cạn lời. Không phải nói thi Học sinh giỏi Quốc Gia khó lắm sao, nào là ai học trong đó cũng phải là trạng nguyên một vùng, nào là mỗi mầm non học sinh giỏi Quốc Gia đều là những viên kim cương của đất nước, hiếm có vô cùng. Trước đây, Dương cảm thấy chắc hẳn cuộc đời cậu sẽ không có giao điểm gì với những học bá như vậy, thế mà giờ hàng xóm của cậu lại có tận hai người như vậy, tỉ lệ hàng xóm khoác áo học sinh giỏi toàn quốc là 100%.
- Ủa, hai đứa đều có áo giống hệt nhau mà trước đây không quen nhau hả? – Dương thắc mắc
- Khác tỉnh – Dũng vẫn phong cách không đầu không đuôi quen thuộc mà đáp
- Đây là áo chung của kỳ thi năm đó á cậu, lúc đó mỗi thí sinh đều được phát một chiếc áo như thế này, không phân biệt tỉnh và môn thi đâu – Mai giải thích thêm.
- Ra là thế - Dương tỏ vẻ đã hiểu và cũng im lặng không nói thêm gì nữa. Dù sao cảm giác ưu việt mà hào quang học bá của hai người kia tỏa ra thật sự quá chói mắt, cậu cũng cần thời gian để tiếp thu và tiêu hóa chuyện này. Đúng là nỗi khổ khi vào một trường hạng ba đặt cùng khuôn viên với hai trường hạng nhất mà! Dương thầm cảm thán: “Nếu ba trường ở xa nhau một chút thì tốt, đỡ gặp mấy hàng xóm làm mình bị bạo lực tinh thần như vậy.”
Ba người vừa đi vừa nói rất nhanh đã xuống đến lối ra vào khu trọ. Phải nói Dương và Dũng làm bạn với nhau không hẳn là không có lý do. Ít nhất điểm chung của hai người đã được thể hiện rõ khi thấy đống đồ đạc của Mai. Biểu cảm lúc đó Dương nhìn Mai giống hệt Dũng lần đầu thấy đống đồ đạc đó. Tuy nhiên, cậu cũng chỉ đánh giá một chút thôi, dù sao cậu cũng quen nhiều người, số người có cá tính cậu gặp qua cũng không phải là ít. So với một chàng trai hướng nội không cần giao tiếp với ai để sống, thì một cô gái có nhiều đồ đạc vẫn dễ hiểu hơn rất nhiều. Chỉ là nhiều đồ như vậy, cô thực sự cần dùng đến hết sao?
Cậu thầm lẩm bẩm một câu: “Mấy đứa học giỏi đúng là khác người mà.”
Chật vật 30 phút, cuối cùng hai người cũng chuyển được bốn thùng đồ của Mai lên căn phòng cạnh phòng Dương. Thiết kế của khu trọ này chia làm hai nửa, chung một ban công rộng, thoải mái đi lại và phơi quần áo ngoài đó. Một nửa phía trái là phòng của Dương và Mai, nửa còn lại phía bên phải được ngăn cách bởi cầu thang, ở đó là phòng của Dũng và một căn phòng trống khác. Phòng của Dũng và Mai đều ở phía góc bên trong, phù hợp với tính cách hướng nội của hai người, vì thông thường góc trong luôn là góc yên tĩnh và không có ai phải đi ngang qua phòng của họ.
Bốn thùng đồ khá nặng và cồng kềnh, khiến hai người phải căn chỉnh để đi vừa cầu thang không quá rộng rãi, tương đối khó khăn. Vì vậy, cả hai đều mệt rã rời. Điều chỉnh nhịp thở một chút, Dũng nhìn đồng hồ rồi nói:
- Không có việc gì nữa thì tôi đi nhé
- Đêm hôm khuya khoắt mà đi đâu ấy – Dương vội gọi giật lại. Khi ở quê, cậu chưa bao giờ ra khỏi nhà sau 10h đêm, khi đi chơi với bạn bè cũng luôn về trước giờ giới nghiêm đó. Vì vậy, việc Dũng ra ngoài giờ này không khỏi khiến cậu trở nên lo lắng.
- Đi ăn, sắp chết đói rồi, đi không? – Dũng đáp
- Tớ đi với! – Chưa kịp đợi Dương trả lời, Mai ở bên cạnh đã nhí nhảnh đồng ý – Nãy tớ lên xe lúc 4h cũng chưa kịp ăn gì, không ngờ đường đến Hà Nội xa vậy, hơn nữa tớ cũng phải mời các cậu một bữa ra trò để cảm ơn chứ, hôm nay phiền hai cậu quá – Mai cười đáp – Hơn nữa bạn ở cạnh phòng Dũng là bạn của tớ, cậu ấy cũng ra Hà Nội rồi đó, tí tớ bảo cậu ấy qua luôn, khu trọ tụi mình phải làm một bữa tụ tập chứ nhỉ!
- Okey, thế đi nào, tớ cũng chưa trải nghiệm Hà Nội về đêm như thế nào! – Dương cũng đồng ý ngay, cậu cũng thực sự muốn làm quen và thân thiết hơn với những người hàng xóm mới.
Làm như cậu trải nghiệm Thanh Hóa về đêm rồi ấy – Dũng bĩu môi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com