Chương 131: Toàn Bộ Trí Thức Lên Núi
Lư Ngọc Oánh nhìn ba người Đặng Thanh Thanh vẫn còn vẻ nghi hoặc, liền cười nói: "Hôm nay họ lên núi nhặt sản vật, chắc là vừa ăn ở nhà trí thức Tần rồi."
Ba người Đặng Thanh Thanh ngẩn ra...
Hà Thái Thái lên tiếng hỏi: "Cô không đi cùng họ lên núi sao?"
"À, hôm nay tôi đi công xã rồi, trí thức Tần hẹn họ lên núi, nhưng không hiểu sao trí thức Tần lại không nói với tôi." Lư Ngọc Oánh nói một cách lấp lửng.
Ba người nghe vậy cũng không nghĩ nhiều. Trí thức Tần và trí thức Hoàng chơi thân với nhau, có lẽ lúc trí thức Tần đến gọi người, những người khác nghe được nên đi cùng.
Nông Sĩ Hào và Vệ Huân Soái vốn không hiểu rõ kiểu quan hệ giữa nhóm trí thức cũ nên cũng không nghe ra được ý nghĩa mơ hồ trong câu nói đó.
Ngược lại, Cam Huệ Huệ thắc mắc hỏi: "Tôi nghe nói cô và trí thức Hoàng là cùng đợt xuống nông thôn mà.
Trước kia trí thức Tần không phải còn ở chung phòng với cô sao?
Sao đi nhặt sản vật lại không rủ cô đi? Giữa hai người có xích mích gì à?
"Có thể là... chúng tôi ở chung thời gian quá ngắn, nên ít giao lưu với nhau một chút." Lư Ngọc Oánh giải thích một cách ngượng ngùng.
Cam Huệ Huệ: "Thì ra là vậy!" Quả thật trí thức Lư ít nói.
Sầm Trinh Nhi: "Trí thức Lư, cô ở cùng phòng với trí thức Hoàng, hôm nay họ nhặt được những gì, nhiều không?"
Nếu trên núi còn nhiều, cô ta ngày mai sẽ không đi làm công điểm nữa mà cũng đi nhặt. Năm ngoái, nhờ sản vật mà cô ta đã kiếm được tám hào. Hôm nay đi làm toàn việc nhẹ, chẳng kiếm được mấy công điểm.
Đặng Thanh Thanh cũng đầy mong đợi nhìn Lư Ngọc Oánh,, nếu trí thức Hoàng nhặt được nhiều, cô cũng đi nhặt.
Lư Ngọc Oánh cười đáp: "Nhặt được khá nhiều, ở góc phòng chất một đống nhỏ. Có hạt dẻ, hạt thông, còn có cả một gùi hồng lớn. À, tôi đã nói với trí thức Hoàng rồi, ngày mai cũng sẽ đi nhặt cùng họ."
Đặng Thanh Thanh và Sầm Trinh Nhi mắt sáng lên.
Hai người liền đẩy nhanh tốc độ ăn cơm.
Ăn xong, Đặng Thanh Thanh và Sầm Trinh Nhi đến cửa phòng Hoàng Dương Anh: "Trí thức Hoàng, chúng tôi có thể vào không?"
"Được chứ, trí thức Đặng, trí thức Sầm có việc gì sao?" Hoàng Dương Anh ngẩng đầu nhìn hai người đứng ở cửa.
Đặng Thanh Thanh và Sầm Trinh Nhi bước vào phòng, nhìn rõ đồ rừng Hoàng Dương Anh chất đầy, hai người càng thêm phấn khích.
Đặng Thanh Thanh nói: "Trí thức Hoàng, đây là sản vật mà mọi người nhặt được hôm nay sao! Thu hoạch tốt thật đấy!"
"Ừ, đây đều là đồ nhặt hôm nay." Hoàng Dương Anh gật đầu.
Đặng Thanh Thanh ngại ngùng nói: "Ngày mai các cô đi nhặt, có thể cho chúng tôi đi cùng không? Mùa đông dài quá, chúng tôi cũng muốn nhặt ít sản vật về làm lương thực ăn."
Hoàng Dương Anh hơi ngạc nhiên, họ không phải còn phải đi làm sao? Sao lại muốn đi cùng?
Thấy Hoàng Dương Anh không trả lời ngay.
Đặng Thanh Thanh tiếc nuối nói: "Nếu khó khăn thì thôi vậy, chúng tôi sẽ tự đi nhặt."
Sầm Trinh Nhi, vì chuyện liên quan đến Tần Vũ, bình thường ở điểm trí thức không giao tiếp nhiều với Hoàng Dương Anh, nên đứng bên cạnh không nói gì.
"Không phải, tôi vừa nghĩ chuyện khác, các cô đừng hiểu lầm. Ngày mai chúng tôi tám giờ lên núi, nếu các cô muốn đi cùng thì nhớ rõ thời gian." Hoàng Dương Anh vội nói.
Rồi ngập ngừng hỏi: "Ngày mai các cô không định đi làm sao?"
Sầm Trinh Nhi bĩu môi: "Công điểm chúng tôi kiếm được hôm nay còn không bằng sản vật mọi người nhặt được."
Cô ta nhìn giỏ hồng rồi nói: "Chậc chậc chậc, nhìn xem, hồng này thật ngon quá! Kích thước cũng không nhỏ."
Đặng Thanh Thanh gật đầu đồng tình, biết thế thì hôm nay cô ta đã không đi làm công điểm, đi nhặt hồng cùng trí thức Hoàng còn tốt hơn nhiều!
Hoàng Dương Anh thấy họ cứ nhìn chằm chằm vào hồng, nghĩ đến Đặng Thanh Thanh cũng có quan tâm mình, cô hào phóng lấy hai quả hồng mềm đưa cho họ: "Ăn thử đi, ngọt lắm."
Thật ra cô không muốn cho Sầm Trinh Nhi lắm, nhưng không thể làm khác được khi cô ta cũng ở đây.
Đặng Thanh Thanh vội từ chối: "Thật ngại quá! Cô vất vả lắm mới mang về. Tôi không lấy đâu, cô để dành bán kiếm tiền đi."
Sầm Trinh Nhi nhìn quả hồng đưa tới có chút bất ngờ, không ngờ Hoàng Dương Anh lại cho mình, nhưng Đặng Thanh Thanh không nhận, cô ta cũng không lấy.
Hoàng Dương Anh trực tiếp nhét quả hồng vào tay họ: "Không sao, chỉ có hai quả hồng thôi, ăn đi."
Đặng Thanh Thanh thấy quả hồng đã được nhét vào tay mình: "Nếu vậy, thì tôi nhận vậy."
Sầm Trinh Nhi vui vẻ cảm ơn: "Cảm ơn."
Hai người cũng không rửa, lấy áo lau qua rồi cắn, nước quả chảy ra, Đặng Thanh Thanh vội lấy tay hứng, nhưng ngực áo bị ướt một chút: "Ưm, đúng là nhiều nước thật, ngọt nữa."
Hoàng Dương Anh đồng tình nói: "Đúng vậy, tiếc là hồng mềm này để lâu không được."
Đặng Thanh Thanh cắn một miếng hồng, nước chảy xuống: "Tôi không làm phiền cô làm việc nữa. Hồng này nước nhiều quá, tôi ra ngoài ăn đây, cảm ơn hồng của cô nhé."
Sầm Trinh Nhi cũng theo ra ngoài.
......
Sáng sớm hôm sau, nhóm Hoàng Dương Anh ăn xong bát cháo ngô mà Vương Di Tĩnh và Lam Tư Vũ nấu, vừa đến tám giờ, mọi người đeo gùi chuẩn bị ra cửa, thì thấy những người còn lại ở điểm trí thức đang đứng trong sân, lưng đeo gùi.
Nhìn trang phục của mấy cô trí thức, sắc mặt mọi người hơi đổi.
Mạc Vinh Hoa há miệng, do dự một lúc, rồi vẫn không nói gì. Anh nghĩ mình có nói thì người ta cũng chưa chắc đã cảm kích, hà tất phải chuốc lấy sự khó chịu.
Cam Huệ Huệ thấy họ chuẩn bị ra ngoài, cười nói: "Trí thức Mạc, chúng tôi cũng muốn đi cùng mọi người, được không?"
Mạc Vinh Hoa nhíu mày: "Có gì mà được hay không, núi sau đâu phải của chúng tôi, muốn đi thì cứ đi."
"Chúng tôi chưa leo núi bao giờ, lát nữa đành làm phiền mọi người chiếu cố rồi." Ngô Thiên Vũ nói.
Vương Kim Sơn trợn tròn mắt: "Chân mọc trên người các cô, chúng tôi muốn chiếu cố cũng không chiếu cố được! Nói với chúng tôi thì vô dụng, phải nói với với chân các cô mới được. Vừa coi thường chúng tôi, lại muốn chúng tôi giúp, thật là mơ mộng!"
Mọi người: ... Kim Sơn à, biết nói thì nói nhiều chút đi.
Ngô Thiên Vũ: "..." Cái tên ngốc này, EQ thấp thật!
"Anh..."
"Lam Tư Vũ vội kéo tay Ngô Thiên Vũ: "Ha ha... Ý của Thiên Vũ là, chúng tôi chưa lên núi sau này bao giờ, sợ lạc đường, muốn nhờ mọi người dẫn đường."
"Ồ, hóa ra là ý này à! Dẫn đường thì cứ nói thẳng ra đi! Chỉ cần đi sát theo chúng tôi, đừng để lạc là được. Sao lại nói lấp lửng thế, tôi còn tưởng các cô muốn chúng tôi giúp nhặt sản vật hoặc cõng sản vật về chứ."
Lam Tư Vũ cứng họng: "..."
Tối qua họ quả thực đã tính toán như vậy. Họ cõng không nổi, muốn nhờ các nam trí thức giúp mang về. Nam đồng chí giúp nữ đồng chí, chẳng phải là điều hiển nhiên sao!
Ai ngờ... kế hoạch chưa bắt đầu đã chết yểu.
Lam Tư Vũ cười ngượng: "Không có, không có, trí thức Vương hiểu lầm rồi."
Tức chết mất! Cái đồ thẳng nam này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com