Chương 141: Gặp Dương Tầm Chi trong Núi Sâu
Niên luân: Nhân sâm thuộc họ ngũ gia bì, niên hạn có thể phân biệt bằng cách quan sát vòng năm. Thông thường, nhân sâm dưới bốn năm tuổi không thấy rõ niên luân, phải hơn bốn năm mới xuất hiện. ——————————————————————(Chưa từng thấy nhân sâm, đoạn này được tra cứu từ tài liệu.)
Tần Vũ nhìn củ nhân sâm trên tay, vỏ già, màu tối, hình dáng nhân sâm tựa như bị dây sắt quấn chặt, vừa nhỏ vừa dày vừa sâu, các vòng tròn đối diện nhau, không dính liền.
Cô đại khái suy tính, củ nhân sâm này ít nhất phải có tuổi đời trên bảy mươi năm!
Tần Vũ mừng như điên,
phát tài rồi! Phát thật rồi!
Nếu là ở kiếp trước, thứ này chắc chắn có thể bán được giá cao, một đêm trở thành phú bà không phải mơ.
Ngay cả ở thời đại này, ít nhất cũng có thể bán được hơn năm trăm tệ.
Nhưng Tần Vũ không hề có ý định bán, củ nhân sâm này khó tìm, niên đại lại cao, có thể giữ lại để cứu mạng vào những thời khắc then chốt!
Tần Vũ nghĩ, không gian này có linh khí, nếu thứ này được trồng trong không gian, không biết có thể tiếp tục sinh trưởng được nữa không.
Thử xem vậy, biết đâu... biết đâu...
Tần Vũ đào một cái hố sâu bên cạnh hồ nước linh tuyền, trồng củ nhân sâm xuống, rồi tưới nước linh tuyền.
Tần Vũ hài lòng nhìn củ nhân sâm đã được trồng.
Cô lóe người ra khỏi không gian, tiếp tục săn bắt con mồi, dựa vào phản hồi của dị năng, phía trước có một con bò.
Có bò? Sao lại có bò nhỉ? Vừa nãy ở đó hình như không có bò mà!
Cô đoán chắc là nó vừa từ đâu đó chạy ra.
Lâu rồi chưa được ăn thịt bò, chờ đến khi tuyết rơi, làm nồi lẩu, cắt thịt bò thật mỏng, nhúng vào nước sôi, thơm biết mấy!
Nếu có thêm con dê nữa thì hoàn hảo.
Nghĩ vậy, Tần Vũ tăng tốc, đang định tung dây leo trói chân bò thì dây leo báo động có người đến gần.
Cô khựng lại, rồi nhanh chóng phóng dây leo quấn lấy bốn chân con bò, thu vào chuồng nuôi trống trong không gian.
Không biết là thú lớn hay người đến, để đảm bảo an toàn, cô cũng chui vào trong không gian quan sát.
Tần Vũ ở trong không gian quan sát tình hình bên ngoài.
Hai bóng người quen thuộc lọt vào tầm mắt Tần Vũ.
Là họ! Dương Tầm Chi, Lưu Quy Thịnh!
Sao hai người họ cũng vào núi sâu này rồi?
Tần Vũ nhớ đến lần tình cờ gặp họ ở rừng hồng, chẳng lẽ họ cũng đến săn thú sao?
Đại đội trưởng đã cảnh báo, không được tùy tiện đi vào sâu trong núi. Mọi người thường ngày đều không dám tùy ý đi vào.
Đại đội trưởng đã cảnh báo, không được tùy tiện đi vào sâu trong núi. Mọi người thường ngày đều không dám tùy ý đi vào.
Ngay cả Vương Chí Thành và Diệp Vĩ Sinh, những người có chút võ thuật, cũng chưa từng một mình đi vào.
Còn về phần Cô, vì Cô có khả năng tự vệ nên mới dám tùy tiện đi vào.
Dương Tầm Chi và Lưu Quy Thịnh hai người này gan thật lớn nha! Điều này cũng cho thấy họ không hề tầm thường!
Nhìn vóc dáng của hai người này, có thể thấy họ đã từng ở trong quân đội.
Nghĩ đến thân phận của ông Dương, Tần Vũ chợt hiểu ra, những đứa trẻ xuất thân từ gia đình như vậy, làm sao có thể là người bình thường.
Đúng rồi, trong gùi của họ còn có gà rừng, thỏ rừng và một con hoẵng ngốc.
Nghĩa là họ đến trước cô. Nhưng lúc nãy khi dò tìm thú rừng, cô lại không phát hiện ra họ.
Có lẽ là khi đó họ ở xa, dị năng không bao phủ tới.
Tần Vũ hơi giật mình — may mà cô có dị năng, nếu để họ thấy cảnh cô dùng dây leo bắt thú, chắc chắn sẽ bị đem đi nghiên cứu mất!
Tần Vũ thoát khỏi dòng suy nghĩ, chú ý quan sát tình hình bên ngoài.
Lưu Quy Thịnh đeo gùi, tay cầm cung tên: "Anh, rõ ràng thấy con bò chạy hướng này, sao nháy mắt đã biến mất rồi?"
"Không biết, mặc kệ con bò đó đi, chúng ta tiếp tục đi về phía trước tìm con mồi khác." Dương Tầm Chi cũng đeo ba lô sau lưng, tay cầm cây cung lần trước, trầm giọng nói.
Tần Vũ nghe vậy, khẽ sờ mũi — đúng là lúc cô đào nhân sâm không hề thấy con bò nào, vậy mà lát sau lại xuất hiện, hóa ra là bò của họ.
Cô... lại vô tình cướp mất chiến lợi phẩm của họ rồi. Cái duyên quái quỷ này!
Nhưng mà, cô tuyệt đối không trả lại! Người ta nói, ai đến trước thì được trước!
Bò đâu phải gà, chẳng thể so sánh được! Nhường sao được chứ!
Tần Vũ nhìn theo hai người họ nhanh chóng rời đi.
Dương Tầm Chi cúi xuống quan sát phân thú, dùng lá cây gói lại, lấy tay bóp thử rồi nói: "Phân còn ẩm, chứng tỏ bầy thú vừa đi qua, chắc đang ở phía trước. Theo sát thôi."
"Rõ." — Lưu Quy Thịnh nghiêm túc đáp, không còn vẻ cợt nhả thường ngày.
Cứ đi một đoạn, Dương Tầm Chi lại dừng lại quan sát dấu vết.
Tần Vũ vẫn ẩn trong không gian, dùng dị năng bám theo phía sau, nhìn hai người họ lần theo dấu vết mà tìm thấy một con lợn rừng khổng lồ. Con này còn to hơn cả con cô từng bắt, lông đen mượt, khí thế hung hãn.
Tần Vũ nhướng mày, lẩm bẩm: "Vừa đúng lúc, xem xem thân thủ của hai người thế nào."
Dương Tầm Chi khẽ nói: "Cậu vòng qua trái, tôi sang phải. Chúng ta cùng lúc bắn tên."
"Rõ." — Lưu Quy Thịnh thu lại vẻ hài hước thường ngày, ánh mắt chăm chú nhìn con lợn rừng.
Hai người cúi thấp, đặt gùi xuống, nhẹ nhàng di chuyển, một trái một phải.
Con lợn rừng đang dùng mõm cọ vào thân cây, như đang gãi ngứa, phát ra tiếng khụt khịt khoái chí, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang tới gần.
Hai người ẩn sau thân cây lớn.
Họ chậm rãi đứng dậy, kéo căng cung, ngắm chuẩn.
Dương Tầm Chi khẽ hô: "Bắn!"
"Ụt ụt ụt—" Tiếng heo rừng kêu thảm vang lên.
Hai mũi tên cùng lúc phóng ra, tên của Dương Tầm Chi cắm vào mông heo, da nó dày nên mũi tên chỉ xuyên được một chút, nó giãy mạnh vài cái liền hất văng tên ra.
Lưu Quy Thịnh thì ngắm vào mắt lợn rừng, vừa nghe lệnh liền buông tay, mũi tên ghim thẳng vào mắt, sâu đến tận cán.
Tần Vũ thầm khen: "Hai người này bắn cung giỏi thật, lực tay chuẩn xác. Đặc biệt là Lưu Quy Thịnh, hoàn toàn thay đổi hình ảnh hài hước thường ngày."
Lợn rừng vừa kêu thảm thiết vừa chạy loạn xạ.
Dương Tầm Chi và Lưu Quy Thịnh nhanh chóng rút thêm tên, nạp vào cung, đồng loạt bắn tiếp.
Dương Tầm Chi vẫn nhắm vào phần mông, lần này dồn thêm lực, tên cắm sâu hơn, lợn rừng lắc mạnh cũng không rơi ra được.
Lưu Quy Thịnh bắn vào mắt còn lại, nhưng con lợn rừng đã có đề phòng, nghiêng đầu né tránh, mũi tên chỉ sượt qua.
Liên tiếp trúng ba mũi tên, con lợn rừng bị chọc giận điên cuồng, lao thẳng về phía Lưu Quy Thịnh.
Khoảng cách quá gần, Lưu Quy Thịnh không kịp bắn thêm, thấy con lợn rừng sắp lao đến, cậu vội lách sang bên, lợn rừng đâm thẳng vào thân cây.
Dương Tầm Chi ở phía sau nhân cơ hội, lại bắn thêm một mũi vào mông lợn rừng.
Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên: "Ụt ụt ụt—"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com