Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 145: Cam Huệ Huệ Tự Chuốc Nhục


Tiểu Thần ủ rũ lấy tay che mặt, trong lòng buồn bực.

Tại sao ai cũng thích sờ mặt cậu vậy chứ?

Rõ ràng mặt chị cũng có thịt mà! Sao mọi người không sờ chị ấy đi!

Buổi chiều, Hoàng trí thức Dương Anh đến tìm Tần trí thức Vũ:

"Trí thức Tần, trí thức Dương và trí thức Lưu có nói về việc họ chuyển nhà hôm nay không?"

"Có chứ, buổi sáng họ có ghé qua, nói tối nay làm tiệc tân gia, dặn tôi và Tiểu Thần nhất định phải qua ăn." – Tần trí thức Vũ vừa đan áo len vừa đáp.

Hoàng trí thức Dương Anh gật đầu: "Vậy thì được rồi, buổi sáng các nam trí thức đã đến giúp chuyển đồ rồi. Trí thức Mạc nói, mọi người qua sớm giúp làm cơm chung, hai người đàn ông trí thức Dương và trí thức Lưu có lẽ không rành việc bếp núc."

Trong lòng Tần trí thức Vũ âm thầm thở dài. Hai người đó nấu ăn chắc không đến nỗi đâu – gà rừng, thỏ rừng nướng trong núi lúc trước thơm nức cả một vùng cơ mà.

"Họ có nói mấy giờ đi không? Khi nào cô đi thì gọi tôi một tiếng." – cô nói tiếp.

"Chắc sắp rồi, giờ cũng chiều rồi, trí thức tụi mình đông người, làm cơm tốn thời gian lắm. Tôi không về điểm trí thức nữa, cứ đợi ở đây. Trí thức Mạc và mọi người sẽ qua ngay thôi.

À, Tiểu Thần đâu rồi? Không phải nói được nghỉ rồi sao?" Hoàng Dương Anh nhìn quanh nỏi.

Tần trí thức Vũ tay vẫn không ngừng, vừa đan vừa nói:"À, đi cắt cỏ lợn về xong lại ra ngoài rồi. Chắc là đi tìm nhóm Đại Oa chơi rồi."

"Tiểu Thần từ khi đi học là ngày nào cũng không ở nhà. Mấy lần tôi qua đều không thấy, giờ cậu bé chẳng còn quấn cô nữa, haha." Hoàng Dương Anh nói đùa.

Tần trí thức Vũ cũng cười: "Đừng nói cô không gặp được nó, ngay cả tôi cũng thế. Đến giờ ăn mới ló mặt, còn bình thường thì toàn chạy ngoài đồng.

Lúc thì mang về tổ chim, lúc thì bắt được con cá nhỏ, có lần còn không biết đào đâu được một lọ giun về cho mấy con gà con ăn nữa.

Giờ nó bận lắm, nghỉ học còn bận hơn đi học!"

"Haha, cuộc sống của Tiểu Thần còn bận rộn hơn cả chúng ta." Hoàng Dương Anh cười ha hả nói.

"Đúng thế." – Tần trí thức Vũ gật đầu đồng ý.

"Ngày mai tôi định ra công xã, mua ít len về đan áo. Lần trước quên mua mất. Tần trí thức Vũ, cô có muốn đi không?" – Hoàng trí thức Dương Anh nhìn áo len Tần trí thức Vũ đang đan, trong mắt có chút ngưỡng mộ.

Tần Vũ lắc đầu: "Mai tôi không đi, tôi hứa với Tiểu Thần là đợi có điểm sẽ dẫn cậu bé đi công xã một chuyến."

"À, hình như Tiểu Thần chưa từng đi công xã nhỉ? Khi nào có điểm thi thế?" – Hoàng trí thức Dương Anh hỏi.

"Ngày mai đến trường nhận bài kiểm tra, chắc nhận xong là về luôn. Nếu cô không ngại thì đợi chúng tôi cùng đi." – Tần trí thức Vũ mỉm cười đáp.

"Được thôi, đi một mình cũng buồn. Vậy tôi đợi hai chị em. Mai không đi được thì mốt cũng được. Dù sao mùa đông còn dài, còn nhiều thời gian để đan áo len." Hoàng Dương Anh vui vẻ nói.

Tần Vũ cười: "Tiểu Thần mà biết cô đi cùng, chắc sẽ mừng lắm."

Hai người trò chuyện thêm một lúc thì nghe tiếng Mạc trí thức Vinh Hoa gọi từ ngoài cổng:

"Trí thức Tần, trí thức Hoàng, chúng tôi qua rồi đây!" Cổng sân không đóng, Mạc Vinh Hoa không vào mà chỉ đứng ngoài cửa gọi.

Tần Vũ và Hoàng Dương Anh đang ngồi nói chuyện trong sân, nghe tiếng thì đứng dậy.

Tần Vũ nói: "Đợi tôi một lát, tôi cất len vào phòng."

Ngay lúc đó, Mã Diễm Mai bên ngoài cửa chớp mắt, lên tiếng nói: "Bọn tôi chưa tham quan phòng của trí thức Tần bao giờ, giờ đã đến cửa rồi, bọn tôi nhân tiện tham quan một chút, đằng nào bên chỗ trí thức Dương cũng không gấp gáp làm cơm."

"Có gì mà tham quan, chẳng phải chỉ có thế này thôi sao, đứng ngoài cửa cũng nhìn thấy rõ mà!" Hoàng Dương Anh lập tức phản đối.

Cam Huệ Huệ giả vờ hiếu kỳ: "Đứng ngoài này nhìn không kỹ. Vào trong xem mới rõ hơn, không biết phòng của cô có giống điểm trí thức của bọn tôi không? Trí thức Tần là người hào phóng như vậy, chắc sẽ không ngại đâu."

Những trí thức thường xuyên qua lại với Tần Vũ nghe thấy lời này, liền nhíu mày.

Cam Huệ Huệ vừa nói xong, đã chen qua phía trước Mạc Vinh Hoa và Hoàng Dương Anh, nhấc chân định bước vào cửa.

Hoàng Dương Anh đưa tay giữ cô ta lại, nghiêm giọng nói: "Người ta đã cho phép vào chưa? Mà cô dám xông vào. Người có mắt nhìn từ bên ngoài cũng biết, căn nhà này chắc chắn không giống nhà ở điểm trí thức.

Người ta không muốn cho cô xem, chuyện này có liên quan gì đến việc người ta có hào phóng hay không.

Tôi còn thấy cô hào phóng đấy, sao không thấy cô lấy tiền ra chia cho bọn tôi tiêu đi!"

Cam Huệ Huệ thấy các trí thức nhìn mình với vẻ mặt bất mãn, sắc mặt hơi đỏ lên. Lúc này thấy Tần Vũ từ bên trong đi ra.

Cô ta liền lớn tiếng chỉ trích: "Trí thức Tần, bọn tôi thấy nhà cô đẹp nên muốn vào sân tham quan, nào ngờ trí thức Hoàng lại nói cô keo kiệt, không muốn cho bọn tôi tham quan.

Sao cô ấy có thể nói như vậy, cô coi cô ấy là bạn tốt, mà cô ấy lại lén lút nói xấu cô." Cam Huệ Huệ nghĩ Tần Vũ nhỏ tuổi, dễ bị dắt mũi, mình nói lý lẽ như vậy, chắc chắn đối phương sẽ tin.

Sau đó giả bộ quan tâm, thân thiết với hai chị em họ nhiều hơn, nhân cơ hội này đề nghị chuyển đến ở chung, nghe nói cô ấy nấu ăn ngon, vậy để cô ấy nấu cho mình mỗi ngày, đây mới là mục đích thật sự.

Cô ta có tiền, nhưng cô ta không biết nấu ăn, Thiên Vũ và những người khác cũng không biết, nên đành phải ở lại điểm trí thức.

Cam Huệ Huệ đắm chìm trong sự ảo tưởng của mình, hoàn toàn quên mất đám trí thức ở bên cạnh.

Ba người Ngô Thiên Vũ bị kẹt ngoài cùng định nhắc cô ta dừng lại cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta làm chuyện ngu ngốc.

Hoàng Dương Anh trực tiếp đẩy cô ta một cái, bực tức phản bác: "Cô đang nói nhảm gì đấy, tôi đã nói lời đó lúc nào."

"Khụ khụ, khụ khụ khụ..." Ba người Ngô Thiên Vũ liên tục ho khan ra hiệu cho Cam Huệ Huệ ngừng lại.

Nhưng Cam Huệ Huệ là đồng đội heo, chỉ cảm thấy tiếng ho này quá ồn ào, trong lòng phỉ báng, ho lớn tiếng thế này còn lên núi làm gì, chi bằng về nhà nằm nghỉ đi! Cái đại đội này thật nghèo, bị bệnh mà cũng tiếc không chịu nghỉ ngơi.

"Trí thức Hoàng, vừa nãy cô vừa nói, còn kéo tôi nói nữa mà, giờ còn đẩy tôi. Sao giờ trí thức Tần ra rồi thì cô lại không thừa nhận?" Cam Huệ Huệ bị đẩy vào ván cửa, nghiêng người, tủi thân lấy khăn tay lau mắt, giả vờ như bị ức hiếp đến khóc.

Hoàng Dương Anh nhìn sang Tần Vũ, muốn giải thích. Tần Vũ dùng ánh mắt trấn an ra hiệu cho cô ấy đừng lo lắng. Cảm xúc lo lắng của Hoàng Dương Anh từ từ ổn định lại.

Tần Vũ nhếch mày: "Trí thức Cam đây, nước mắt còn chưa chảy ra, hay cô cất khăn tay xuống trước đi."

Hành động lau nước mắt của Cam Huệ Huệ khựng lại.

Tần Vũ kéo môi cười: "Trí thức Cam, phiền cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài xem, cô có phải đã quên mất hơn mười mấy trí thức đang đứng bên ngoài rồi không.

Chẳng lẽ cô không biết, khi vu oan cho người khác, phải chú ý xem có ai chứng kiến toàn bộ quá trình hay không à?

Người khác giỏi lắm chỉ có hai ba người nhìn thấy, còn cô thì hay rồi. Ngay trước mặt hơn chục người, cứ thế đường hoàng mở miệng vu oan.

Cô cho rằng tôi trông giống kẻ ngốc sao? hững người này tự nhiên mù và điếc hết rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com