Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 162: Gặp lại Bà Béo

Hoàng Dương Anh nheo mắt, ánh nhìn thể hiện rõ: Tưởng tôi là đồ ngốc à?

Tiểu Thần kéo tay Hoàng Dương Anh, nói với vẻ nghiêm túc: "Chị Hoàng, em không lừa chị đâu, lòng heo này thật sự ngon hơn cả thịt đó. 

Đợi chị em xào xong, chị qua ăn thử xem, chị còn chưa tin vào tay nghề của chị em sao!"

"Chị rất công nhận tay nghề nấu ăn của cô ấy, nhưng lòng heo thì thôi đi! Món cải luộc ở điểm trí thức còn ngon hơn. Còn lòng heo... tôi không có cái phúc ấy để ăn đâu!" Hoàng Dương Anh kiên quyết từ chối.

Dù quan hệ có tốt đến mấy, cô ấy cũng không thể ăn "phân" được! Hu hu...

Tiểu Thần thấy cô ấy không hề lay chuyển, có chút nản chí, cả người xìu xuống. Tần Vũ khẽ cười, xoa đầu cậu bé mà không nói gì.

Thời đại này, mọi người vẫn chưa biết cách làm sạch lòng heo đúng cách. Vì vậy, dù không đủ tiền mua thịt, đa phần vẫn nhất quyết không ăn lòng.

Không ngờ, ở đây lòng heo lại không ai thèm lấy, thậm chí không bày bán!

Đã vài lần Tiểu Thần nhắc đến muốn ăn món lòng heo xào, nhưng lần nào Tần Vũ đến cũng không thấy bán, cô còn tưởng là đã bán hết.

Thấy Đại Oa và Nhị Oa vui vẻ từ Cung tiêu xã đi ra, Tần Vũ vỗ nhẹ đầu Tiểu Thần: "Anh Đại Oa, Nhị Oa của em ra rồi kìa, mau đi tìm họ chơi đi!"

Nhìn thấy khuôn mặt vẫn còn hơi ỉu xìu của cậu bé, cô cúi xuống thì thầm vào tai Tiểu Thần.

Nghe xong, tâm trạng Tiểu Thần lập tức tốt lên, còn liếc Hoàng Dương Anh một cái, rồi chạy lon ton về phía Đại Oa, Nhị Oa.

Hoàng Dương Anh cảnh giác hỏi: "Tiểu Vũ, cô vừa nói gì với Tiểu Thần vậy? Ánh mắt thằng bé nhìn tôi lạ lắm! Không lẽ nó nghĩ ra trò gì định trêu tôi, hay nhét lòng heo vào miệng tôi chứ?"

Vẻ mặt Tần Vũ có chút khó tả, hình như Hoàng Dương Anh đoán hơi đúng rồi! 

"Không phải đâu, cô có chịu đến nhà tôi ăn cơm đâu, Tiểu Thần làm sao mà nhét lòng heo vào miệng cô được! 

Tôi chỉ nói là, chị Hoàng không ăn, vậy thì em cứ ăn nhiều vào, cố gắng lớn nhanh hơn chị ấy!" Tần Vũ nói với vẻ mặt bình thản.

Nghe vậy, Hoàng Dương Anh mới yên tâm: "Tiểu Thần nhìn đã biết sau này không thấp bé đâu, giờ nó còn nhỏ, cứ phát triển theo chiều ngang trước đã.

Nó là con trai, cao hơn tôi là chuyện bình thường. Còn cô thì..." Cô dùng ánh mắt dò xét đánh giá Tần Vũ từ trên xuống dưới.

"Đừng có quá đáng! Tôi đang đeo lòng heo sau lưng đấy, đừng ép tôi..." Tần Vũ trừng mắt nhìn Hoàng Dương Anh, vừa nói vừa vịn vào cái gùi đe dọa.

Hoàng Dương Anh lập tức chuyển chủ đề: "Ôi chao, chúng ta mau đi tìm thím Lưu thôi, lâu rồi tôi chưa được nghe thím Lưu buôn chuyện đâu." 

Cô ấy chạy đi như thể có người đang đuổi phía sau.

Tần Vũ: "Hừ... Đồ nhát gan."

Chưa bao giờ Hoàng Dương Anh lại khao khát gặp thím Lưu đến thế.

Thấy thím Lưu bước ra, cô ấy nhiệt tình reo lên: "Thím Lưu, lâu rồi không gặp, tôi nhớ thím quá chừng!"

"... Ha ha, tôi cũng nhớ cô! Ha ha..." Thím Lưu bị lời nói thẳng thắn của Hoàng Dương Anh làm cho kinh ngạc, suýt quên cả bước đi.

Sau khi định thần lại, bà đỏ mặt, trong lòng lại có chút vui vẻ. Đây là lần đầu tiên có người nói nhớ bà. Ngay cả ông nhà bà cũng chưa từng nói câu đó.

Nhị Oa nói: "Chị Hoàng, em vừa mới gặp chị mà? Chỉ tách ra mua đồ một lát thôi, chị đã nhớ bà em rồi sao?"

"Chuyện này không quan trọng!" Hoàng Dương Anh nói một cách bất cần.

Thím Lưu cười mắng: "Đó là do chị Hoàng và bà có quan hệ tốt, đâu có giống như mấy đứa. Lần trước về nhà bà ngoại ở nửa tháng, còn không muốn về."

"Bà ơi, nhà bà ngoại vui lắm, anh Sơn còn dẫn tụi cháu đi bắt cá nướng ăn, cá ở đó nhiều ơi là nhiều. Lúc về còn mang theo mấy con nữa." Đại Oa vừa cắn viên kẹo mới mua vừa phản bác.

Nhị Oa bĩu môi nói: "Người lớn thật là kỳ lạ!"

Rồi quay sang cười hì hì hỏi Tiểu Thần: "Đúng không?"

Tiểu Thần gật đầu đồng tình.

...

Mọi người lên xe bò, gặp lại bà Béo đã lâu không thấy.

Vẫn còn hai người chưa đến, bác Ái Dân ra hiệu cho thím Lưu đợi thêm chút.

Thím Lưu chợt nhớ ra kim chỉ ở nhà dùng hết rồi. Bà lại chạy vào Cung tiêu xã, để Đại Oa và Nhị Oa đợi trên xe.

Mặc dù lòng heo được gói bằng lá, nhưng mọi người ngồi gần nhau vẫn ngửi thấy một mùi hôi nhẹ, dù không quá nặng.

Bà Béo bịt mũi, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Ai thế, mua cái gì mà nặng mùi thế, thối chết đi được."

Ở công xã, bà ta tình cờ thấy con nhóc Tần Vũ hỏi người bán thịt lòng heo bao nhiêu tiền, nên giờ liền mở miệng châm chọc.

Trên xe im lặng, không ai đáp lời.

Bà Béo lại tiếp tục công kích: "Trí thức Tần, cái mùi đó hình như bốc ra từ cái gùi của cô đấy.

Cô mua cái gì mà thối thế? Ừm, tôi ngửi kỹ xem nào, đây chẳng phải là mùi lòng heo sao?

Ôi chao, trí thức Tần, người nhà quê chúng tôi còn không ăn, sao cô lại mua cái thứ này về ăn?

Chắc là xây nhà xong, dùng hết tiền và phiếu rồi nhỉ!

Đã không phải số làm tiểu thư thì đừng làm ra vẻ tiểu thư!

Còn lôi kéo cả em trai ăn thứ dơ bẩn này, tôi thấy, không có tiền thì đừng cho em trai cô đi học nữa!

Đi học có ích gì, bụng no mới là quan trọng nhất!"

"Cái này không phải đồ dơ bẩn!" Tiểu Thần phẫn nộ lên tiếng.

Đại Oa: "Tôi thấy bà mới là đồ dơ bẩn!"

"Đúng, đúng, đúng!" Nhị Oa lập tức phụ họa theo anh trai.

Bà Béo xổ ra một tràng mắng chửi: "Mấy thằng nhóc ranh, thi tốt thì được cái gì? Bà đây, chẳng phải vẫn phải đói sao!"

"Bọn cháu đâu có đói, bọn cháu còn kiếm được công điểm nữa.

Ai như thằng cháu mập nhà bà, thi được hai quả trứng ngỗng to đùng.

Tối qua chắc nhà bà không cần nấu cơm luôn nhỉ! Hôm nay bà đã ăn hết hai quả trứng ngỗng đó chưa?" Đại Oa hăng hái nói.

Nhị Oa: "Tối qua bọn cháu ăn cơm, còn nhà bà thì ăn trứng ngỗng to của thằng cháu mập!"

"Hai quả trứng ngỗng to thế, ăn không hết đâu, hoàn toàn không hết đâu!" Tiểu Thần lắc đầu phụ họa.

Bà Béo chỉ vào ba đứa trẻ: "Bọn mày..."

Tần Vũ: "Tôi mua gì không liên quan đến bà! Nhìn bà là biết người đoản mệnh!"

"Lòng dạ cô cũng ác độc quá rồi, dám nguyền rủa tôi chết sớm." Bà Béo ôm ngực, thở dốc nói.

Hoàng Dương Anh tỏ vẻ vô tội: "Tiểu Vũ đâu có nguyền rủa bà đoản mệnh! Cô ấy rất tốt bụng, đang nhắc nhở bà đấy.

Bà sống đến từng tuổi này, lẽ nào không biết, lo chuyện bao đồng quá nhiều thì dễ đoản mệnh sao?"

Tần Vũ (rất tốt bụng) nói: "Bà Béo, tôi thật sự là đang nhắc nhở bà.

Bà xem, ngay cả tôi mua cái gì, bà cũng phải xen vào.

Xây nhà, bà cũng lo. Tiểu Thần đi học, bà cũng quản. Bà lo lắng nhiều như vậy, không mệt sao?

Đối với những người ngoài như bọn tôi còn như thế, ở nhà bà có phải còn mệt hơn không!

Hèn chi hôm nay tôi gặp bà, thấy bà gầy đi một vòng, sắc mặt cũng không còn hồng hào như trước."

Bà Béo sờ lên mặt, nhìn bàn tay mập mạp của mình, rồi lại véo vào cái eo thô kệch, hình như có hơi gầy đi thật! Sáng nay mặc quần, cạp quần có hơi lỏng. Bà ta có chút lo lắng!

Tần Vũ châm chọc: "Bà Béo, bà cứ tiếp tục lo chuyện bao đồng cho bọn tôi đi, tối về lại lo cho người nhà bà nữa, chắc chắn còn ốm nhanh hơn đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com