Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 174: Xử Lý Con Mồi Trong Sân


Tần Vũ cười nói: "Cũng như nhau cả thôi, cũng nhờ phúc của anh Phùng mà tôi có thể ăn Tết vui vẻ!"

Cô chỉ vào hai túi dưới chân: "Anh Phùng, đây là quà Tết tôi tặng anh và Tiểu Tam. Không đáng bao nhiêu, chỉ là chút lòng thành. Mong hai anh đừng chê!"

"Không chê, không chê. Tiểu Tây, đồ cậu cho đều là đồ tốt cả." Tiểu Tam Tử còn chưa kịp nhìn đã vội nịnh hót.

Phùng Cửu cũng đưa một cái túi cho Tần Vũ: "Đây là quà Tết anh và Tiểu Tam Tử chuẩn bị cho cậu, đừng chê ít nhé!"

Tiểu Tam Tử cũng cười ngây ngô gãi đầu: "Tiểu Tây, đợi năm sau kiếm được nhiều hơn, tôi nhất định sẽ mua thêm cho cậu. Cậu hơi lùn, uống sữa mạch nha này nhiều vào, biết đâu có ngày lại cao lên được!"

Tần Vũ: "..." Lại nói đến chuyện chiều cao!

"Đợi đến khi anh Phùng mở rộng thế lực, tôi sẽ mua sữa bột cho cậu!" Phùng Cửu vỗ ngực, thề thốt.

Cô mua sữa mạch nha nhiều, hình như họ hiểu lầm rồi!

Nhưng cũng không hoàn toàn hiểu lầm, cô đúng là có uống sữa mạch nha để thúc đẩy chiều cao thật!

Tần Vũ cười nói: "Vậy sau này tôi phải trông cậy vào hai người rồi."

Sau khi Tần Vũ đi, Phùng Cửu và Tiểu Tam Tử mới mở túi ra xem, bên trong có táo, lê, hai quả dưa hấu, và rất nhiều rau xanh.

Tiểu Tam Tử kích động đến mức nói lắp: "Anh... anh... anh Phùng, Tiểu Tây còn bảo mấy thứ này không đáng tiền! Cái quái gì thế này, còn đáng giá hơn cả bản thân em nữa!

Tiểu Tây vừa nghĩa khí lại vừa hào phóng, em thích cậu ấy quá đi thôi!

Chết tiệt, em chỉ tặng có một hộp sữa mạch nha, em đúng là đồ keo kiệt, bủn xỉn! Em hổ thẹn với túi đồ tốt này quá!"

"Thấy ngại à? Thế đưa cho tôi!" Phùng Cửu làm bộ muốn lấy đi.

Tiểu Tam Tử vội vàng ôm chặt lấy: "Đừng mà! Anh Phùng, em chỉ nói vậy thôi, anh đừng để ý! Hì hì..."

"Xì, tôi còn lạ gì cậu. Chúng ta cứ theo Tiểu Tây làm ăn cho tốt, cuộc sống sung sướng sau này còn đang chờ phía trước! Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã biết Tiểu Tây không phải người tầm thường . Muốn sau này sống tốt, chúng ta phải coi Tiểu Tây như anh em ruột thịt của mình! Hiểu chưa?"

Tiểu Tam Tử chỉ thiếu nước thề thốt: "Anh Phùng, em hiểu ý anh. Cho dù có kẻ kề dao vào cổ, em Tiểu Tam Tử đây cũng tuyệt đối không phản bội Tiểu Tây huynh đệ!"

............

Sáng hôm sau thức dậy quả nhiên tuyết đã rơi , bước ra khỏi phòng là một màu trắng xóa.

Tần Vũ và Tiểu Thần đã quét tuyết trên mái nhà, tuyết trong sân cũng được quét sang một bên.

Mấy con gà Tiểu Thần nuôi bắt đầu đẻ trứng mấy hôm nay, sáng nào cậu bé cũng chạy ra chuồng gà.

"Chị ơi, hôm nay có hai quả trứng gà, lại có thêm một con đẻ nữa rồi!"

Tiểu Thần đưa hai quả trứng gà trong tay cho Tần Vũ xem.

Tần Vũ: "Mấy con gà này có khi nào biết chúng ta sắp thịt chúng, nên mùa đông này vội vàng đẻ trứng không nhỉ!"

"Có thể lắm chị ơi! Hahaha..." Tiểu Thần nhìn mấy con gà trong chuồng cười ha hả.

Tiểu Thần đặt trứng vào rổ, lẩm bẩm một mình: "Trứng gà phải giữ lại cho mẹ bồi bổ cơ thể, để sinh em bé!"

Tần Vũ nghe vậy, hỏi lại: "Thế còn mấy con thỏ con của em thì sao?"

Con thỏ mẹ mang thai đã đẻ con không lâu sau khi kết thúc vụ gặt, đẻ được tận tám con, nuôi được mấy ngày đã lớn hơn kha khá.

"Thỏ con ăn cũng được, chúng ta cùng ăn! Nhưng chúng còn nhỏ quá, không có bao nhiêu thịt!"

Đặt trứng xong, Tiểu Thần lại chạy đi cho thỏ con ăn cỏ xanh. Chỗ cỏ xanh này là Tiểu Thần gặp được khi đi cắt cỏ heo, đã cắt được cả một gùi lớn mang về.

Nhưng để mấy ngày đã bị khô vàng rồi!

Ăn cơm xong thì tuyết cũng tạnh, Tiểu Thần ra ngoài chơi, Tần Vũ đeo gùi đi về phía sau núi.

Từ sau khi gặp Dương Tầm Chi và Lưu Quy Thịnh trong núi sâu, Tần Vũ đã lâu không vào núi sâu nữa, chỉ quanh quẩn ở sau núi nhặt củi.

Tần Vũ nhanh chóng chạy vào núi sâu, phóng thích dị năng quan sát tình hình xung quanh.

Không thấy Dương Tầm Chi và bọn họ, cũng không thấy con mồi nào.

Tần Vũ lại chạy vào sâu hơn một chút, cuối cùng cũng tìm thấy dấu chân con mồi trên nền tuyết.

Lại phóng thích dị năng, cô phát hiện có một con lợn rừng, một con hoẵng ngốc nghếch, vài con gà rừng, thỏ, và một con dê...

Tần Vũ nhanh chóng tiếp cận, dùng dây leo quấn lại, lần lượt đưa con mồi vào không gian!

Tần Vũ cũng không tham lam, thu hoạch xong những con này, cô đi ra khỏi núi sâu, giả vờ nhặt củi ở sau núi.

Giữa đường xuống núi còn gặp Dương Tầm Chi và Lưu Quy Thịnh.

Lưu Quy Thịnh nhiệt tình chào hỏi: "Trí thức Tần, đi nhặt củi à!"

Chưa kịp để Tần Vũ trả lời.

Dương Tầm Chi đã lo lắng hỏi: "Có phải củi nhà không đủ dùng không? Có cần giúp gì không?"

Lưu Quy Thịnh nhìn anh họ mình bằng ánh mắt kỳ lạ, anh ấy đối xử với người khác nhiệt tình từ khi nào vậy?

"Không, không đâu, nhà tôi củi đủ dùng! Tôi ở nhà rảnh quá, Dương Anh cũng về rồi. Tôi lên núi nhặt củi cho đỡ buồn." Tần Vũ vội giải thích.

Dương Tầm Chi thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi, gặp khó khăn gì cứ tìm bọn tôi. Dù sao... chúng ta cũng là hàng xóm."

Anh liếc sang Lưu Quy Thịnh, định nói gì đó rồi đổi lời.

Đoạn lời này của Dương Tầm Chi đã xua tan sự nghi ngờ của Lưu Quy Thịnh.

Lưu Quy Thịnh phụ họa: "Đúng vậy, trí thức Tần, chúng ta là hàng xóm, có việc gì cứ đến tìm bọn anh!"

"Đi một mình nhớ cẩn thận, có tuyết thì về sớm." Dương Tầm Chi dịu giọng dặn dò.

Tần Vũ: "Vâng, tôi biết rồi. Hai anh cứ đi làm việc đi!"

Dương Tầm Chi gật đầu rồi đi lên núi. Lưu Quy Thịnh vội vàng đi theo, không quên chào Tần Vũ: "Trí thức Tần, bọn tôi đi đây!"

Tần Vũ nhìn bóng lưng họ cảm thán, hai người này không lẽ ngày nào cũng lên núi? Thật sự không biết mệt sao!

Mấy ngày gần đây con đường sau núi này chẳng có ai đi lại! Trí thức không có ở đây, cũng không có ai đến nhặt củi nữa. Người trong làng, thường không đi về phía này!

Điều này vừa hay thuận tiện cho kế hoạch mà Tần Vũ sắp thực hiện!

Tối sau khi ăn cơm xong, nhân lúc Tiểu Thần đi tắm, Tần Vũ vào không gian, giết con lợn rừng bắt được hôm nay, rồi dùng dao rạch vài đường trên người nó.

Cô lại giết con hoẵng, dùng gậy chọc ra vết tích giả mạo hoẵng bị rơi vào bẫy!

Năm con gà rừng được buộc thành một chùm bằng dây leo và đặt vào gùi, bên trên phủ cỏ khô cho thỏ.

Cô mang ra khỏi không gian, đặt vào kho củi trong sân, ba con thỏ thì thả vào chuồng thỏ.

Đợi Tiểu Thần tắm xong, Tần Vũ kéo cậu ra kho củi, mở cửa: "Tiểu Thần, chị đi tìm ba đến giúp xử lý, em ở nhà canh chừng cửa cẩn thận. Không được tùy tiện mở cửa!

Nước nóng chị đã đun rồi, nhớ trông chừng lửa, đừng để nó tắt nhé!"

Tiểu Thần giấu đi sự ngạc nhiên trong mắt: "Chị ơi, em sẽ canh nhà cẩn thận! Em cũng sẽ trông lửa cẩn thận!"

Cậu bé gật đầu chắc nịch, ánh mắt đầy quyết tâm.

Tần Vũ nhanh chóng ra khỏi nhà, đến chuồng bò gõ cửa.

Cửa mở, Tần Vũ bước vào nhà, nói ngay: "Ba, con nói ngắn gọn thôi, mấy hôm trước con có đặt bẫy trên núi.

Hôm nay lên xem thì có chút thu hoạch, con và Tiểu Thần hơi khó xử lý, con đến tìm ba cùng con qua đó làm."

Ba Tần lập tức đáp: "Được, ba đi với con ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com