Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 177: Gia Nhập Đội Tám Chuyện


Hai người không biết từ khi nào lại sinh ra hiếu thắng, ánh mắt giao nhau tóe lửa.

Mọi người xung quanh thì vui vẻ xem náo nhiệt, Mấy vị lớn tuổi còn thỉnh thoảng "đổ thêm dầu vào lửa".

Trong không khí ồn ào rộn ràng ấy, thời gian chẳng mấy chốc đã trôi đến mười hai giờ đêm.

Tần Vũ và ba đứa trẻ hướng về phía các bậc lớn tuổi, cất tiếng chúc:
"Chúc mừng năm mới, ông bà, bác ạ!"

Ông bà Tần cùng mấy người lớn cười tít mắt, đáp lại:
"Chúc mừng năm mới! Mọi người bình an, mạnh khỏe!"

Dương Tầm Chi mỉm cười, giọng dịu dàng:
"Tiểu Thần, trí thức Tần, Tiểu Thịnh, chúc mừng năm mới."

Tiểu Thần cười tươi rói, đáp:
"Chúc mừng năm mới, anh Dương! Chúc anh càng ngày càng đẹp trai, chúc anh Lưu càng ngày càng... ăn khỏe! Chúc chị gái ngày càng cao ạ!"

Tần Vũ cũng cười theo:
"Chúc mừng năm mới, trí thức Dương, trí thức Lưu! Tiểu Thần, năm mới càng đáng yêu hơn nhé!"

Lưu Quy Thịnh cũng cười hì hì:
"Anh, chúc mừng năm mới, hy vọng năm nay anh cười nhiều hơn! Tiểu Thần, mau lớn nhé! Trí thức Tần, chúc tay nghề nấu nướng của cô càng ngày càng lên tay!"

"Phụt... Anh Lưu, ai lại chúc kiểu đó, chị em nấu ăn giỏi lên thì có khác gì nuôi heo đâu!" – Tiểu Thần phá lên cười.

"Ha ha ha ha!"

Ông Dương cũng cười vang:
"Tiểu Thần à, con đâu phải không biết, não của anh Lưu nhà cháu bị rơi mất rồi! Tự coi mình là heo là chuyện bình thường quá rồi! Ha ha ha..."

Lưu Quy Thịnh: "..."
Hôm nay ai cũng cứ chăm chăm vào cậu mà nói!

Cậu tức tối hét lên:
"A!! Ông ngoại, con có phải là cháu đích tôn của ông không vậy?"

Ông Dương thản nhiên đáp:
"Thỉnh thoảng là, thỉnh thoảng không, chủ yếu xem cháu có bình thường không!"

Tiểu Thần chỉ tay vào Lưu Quy Thịnh, cười đến vô cùng đắc ý: "Ha ha ha, ha ha ha ha..."

Lưu Quy Thịnh: "..."
Đau khổ là của tôi, niềm vui là của các người!

Nhờ có "diễn viên tấu hài" Lưu Quy Thịnh, mọi người thức đón giao thừa đều không thấy buồn ngủ!.

Khi cả nhóm ra khỏi chuồng bò, Tiểu Thần vẫn tinh thần phơi phới, chẳng hề buồn ngủ chút nào.

...

Sáng mùng Một, Tần Vũ gọi Tiểu Thần dậy sớm để sang chuồng bò chúc Tết.
Dương Tầm Chi và Lưu Quy Thịnh đã ngồi ở bậc cửa sân, chờ sẵn.
Lưu Quy Thịnh đầu tựa vào khung cửa, lim dim buồn ngủ, trông như sắp gục đến nơi.

Thấy họ đến, Dương Tầm Chi khẽ đẩy cậu em bên cạnh.
Tiểu Thần còn đang ngáp ngắn ngáp dài, nhưng vừa thấy "anh Lưu" ngồi bệt ở bậc cửa là lập tức tỉnh táo, chạy lon ton lại gần:
"Anh Lưu, anh cũng buồn ngủ hả?"

Lưu Quy Thịnh bị anh họ đẩy một cái suýt nữa ngã ngửa, giật mình tỉnh hẳn: "Buồn ngủ, nhưng giờ thì bị dọa tỉnh rồi!"

Tiểu Thần tò mò:
"Là bị em dọa tỉnh sao?"

Lưu Quy Thịnh nghĩ tới chuyện tối qua, gật đầu không chút áy náy!
"Thôi đi! Lúc nãy em thấy rõ là anh Dương đẩy anh đó, đừng tưởng em nhỏ mà dễ lừa nhé!" Cậu bé nhăn mũi tỏ vẻ khinh thường.

Lưu Quy Thịnh bị nói đến nghẹn lời! Quay đầu nhìn Dương Tầm Chi:
"Anh, bọn trẻ bây giờ sao thông minh thế? Một chút cũng không dễ lừa! Hồi trước bọn mình đâu có như vậy!"

"Sai rồi, là hồi nhỏ cậu dễ lừa, không bao gồm tôi!" Dương Tầm Chi vô tình nói.

Tần Vũ theo đó "bổ" thêm một đao: "Trí thức Lưu, bây giờ anh cũng khá dễ lừa đó!"

Lưu Quy Thịnh: "..."
Cảm ơn cô đã thành thật nhé!

....

Cả bốn người cùng đến chuồng bò, chúc Tết mấy vị lớn tuổi bằng những lời may mắn ngọt ngào, khiến các bậc lớn tuổi vui đến rạng rỡ.

Ai nấy đều được lì xì, rồi cùng ăn sáng với mọi người một bữa vui vẻ, trò chuyện đôi chút rồi mới về.

Về nhà, Tần Vũ lại tiếp tục chuẩn bị bữa tối. Nấu xong, cô sai Tiểu Thần đi gọi Dương Tầm Chi và Lưu Quy Thịnh sang phụ bưng đồ ăn.

Mấy món hôm nay họ cũng có phần, nên Tần Vũ sai khiến họ không chút khách khí!

Liên tiếp hai bữa "Mãn Hán Toàn Tịch", một người trung niên cùng hai ông già ăn mà không ngừng cảm thán: "Nếu có một chai rượu để nhắm thì hạnh phúc biết bao!"

Nghe nhắc tới rượu, Tiểu Thần chợt nhớ tới lần trước mọi người uống ở nhà Dương Tầm Chi, lỡ miệng nói ra!

Ba người lớn nghe thế lập tức "ngồi không yên", dùng đủ ngọt ngào mềm mỏng, dỗ dành Lưu Quy Thịnh – người dễ dụ nhất. Nhưng Lưu Quy Thịnh thật sự không biết rượu để ở đâu.

Ba người lại dùng chiêu thức tương tự, dùng với Dương Tầm Chi!
Cuối cùng anh đành bất lực thỏa hiệp:
"Mỗi người chỉ được một ly nhỏ thôi đấy!"

Ba người liền gật đầu rối rít:
"Được được, chỉ một ly nhỏ! Giải thèm là được rồi!"

Nói là vậy, nhưng đợi Dương Tầm Chi mang rượu tới, ba người chỉ vào chiếc cốc to nói muốn đổ tới một bên, còn dùng tay làm dấu!

Anh nhìn mấy chiếc cốc, rồi nhìn dấu họ chỉ, sắc mặt tối sầm lại.
Tần Vũ vừa nhìn vừa che miệng cười trộm — những chiếc cốc đó chính cô mua, loại to nhất có thể, để các cụ tiện uống nước.

Dương Tầm Chi vì sức khỏe của họ, không muốn họ uống quá nhiều rượu, chỉ mang theo một chai.

Nếu thật rót tới vạch họ chỉ, một chai rượu cũng chẳng đủ ba người uống!

Bất chấp ánh mắt mong chờ của họ, Dương Tầm Chi chỉ rót chút xíu mỗi người một hớp.
Ba người quý như vàng, nhấm nháp từng ngụm nhỏ, còn phần dư thì bị hai "trí thức trẻ" xử lý sạch sẽ.

...

Những ngày Tết, mọi người gần như đều ăn cùng nhau. Đa phần là Tần Vũ nấu ở nhà rồi mang qua chuồng bò.
Ăn xong, Tiểu Thần chạy đi tìm Đại Oa và mấy đứa nhỏ trong thôn chơi.

Còn Tần Vũ mang theo túi hạt dưa, thỉnh thoảng đến nhà thím Lưu vừa tán gẫu vừa "ăn dưa" đúng nghĩa.

Trong đại đội, chủ đề bàn tán nhiều nhất mấy ngày Tết là —
nhà nào năm nay có món ngon,
nhà ai con gái gả đi rồi lại cãi nhau với chồng,
ai mới về nhà mẹ đẻ,
và ai vừa xem mắt con trai con gái nhà ai...

Từ đó, Tần Vũ chính thức gia nhập đội tám chuyện dưới gốc cây đa, trở thành một "thành viên nòng cốt"!

Tần Vũ hiểu rõ muốn trao đổi tin tức thì phải có tin để tám, mọi người cùng "ăn dưa" cảm giác mới sâu sắc, mới có lần sau, lần sau nữa, lần sau nữa nữa...

Thế là Tần Vũ liền "chế" lại mấy tình tiết máu chó trong tiểu thuyết từng đọc, kể lại cho nhóm "buôn chuyện" nghe.

Chẳng hạn như chuyện nhà họ Vương —
ông bà Vương vốn đã có hai con trai, đến tuổi làm bà nội thì mẹ Vương lại bất ngờ mang thai, năm mươi tuổi sinh thêm cô con gái út tên Vương Bảo Bảo.

Hai anh trai đều đã cưới vợ sinh con, may mà hai nàng dâu đều tính tình tốt, thương em út như con ruột.

Nhà họ Vương là công nhân, kinh tế khá giả, nên Vương Bảo Bảo được nuông chiều từ nhỏ, chẳng biết khổ là gì.

Một lần ra ngoài chơi với bạn, cô bị mấy gã côn đồ trêu chọc, may nhờ một chàng trai ra tay cứu giúp.

Từ lần đó, tim thiếu nữ rung động,Vương Bảo Bảo quyết tâm "lấy thân báo đáp".
Gia đình cô vì cảm kích cũng chuẩn bị lễ tạ, nhưng chàng trai từ chối, nói cứu người đâu vì báo đáp.

Vương Bảo Bảo càng khẳng định anh.

Sau đó hai người ra ngoài lại tình cờ gặp nhau mấy lần, Vương Bảo Bảo nhân cơ hội tỏ tình, hai người thuận lợi thành đôi.

Vừa mới quen nhau, chàng trai đã theo Vương Bảo Bảo về nhà, đề nghị muốn cưới cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com