Chương 47 - Đặt đồ gỗ
Tần Vũ và Hoàng Dương Anh vừa ngồi xuống ăn chưa được bao lâu thì các trí thức khác cũng lần lượt đến dùng bữa. Tiểu Thần cũng đánh răng xong, ngồi xuống ăn cùng.
So với hôm qua, hôm nay cậu bé đã bớt phản cảm với đồ ăn ở điểm tập trung trí thức, có vẻ đã bắt đầu quen dần.
Nhưng Lý Tân Tân và Vương Di Tĩnh vẫn tỏ ra khó chịu, miễn cưỡng ăn nửa bát cháo ngô và nửa cái bánh ngô.
Không rõ Hà Thái Thái đã làm cách nào mà khiến Lý Tân Tân đưa phần ăn còn lại cho mình.
Hà Thái Thái vui vẻ nhận lấy, còn cảm ơn rối rít.
Các trí thức cũ thấy cảnh đó thì có người ghen tị, có người lại cho rằng Lý Tân Tân quá kiểu cách, ánh mắt nhìn cô không mấy thiện cảm.
Nhưng vì hôm qua Tần Vũ đã khiến mọi người phải dè chừng, nên hôm nay không ai dám nói gì.
Ai cũng nhận ra rằng nhóm trí thức mới khá đoàn kết, ngay cả người phụ trách như Mạc trí thức cũng bị lép vế.
Chỉ có Sầm Trinh Nhi là ngoại lệ, hoàn toàn không nhớ chuyện hôm qua mình bị ép xin lỗi. Vừa định mở miệng thì bị Đặng Thanh Thanh kéo lại, sợ cô lại gây chuyện.
Sầm Trinh Nhi thấy vậy thì im lặng, ngoan ngoãn ăn sáng.
Bữa sáng diễn ra trong không khí kỳ lạ và yên tĩnh.
Dù ngồi chung hai bàn ghép lại, nhưng trí thức cũ và mới vẫn tách biệt rõ ràng, như có một ranh giới vô hình giữa hai bên.
Tiếng chuông báo hiệu vang lên, mọi người ăn xong, rửa hộp cơm, mang theo bình nước rồi đi ra sân phơi thóc. Hôm nay vẫn là nhiệm vụ nhổ cỏ. Sau khi phân công, ai nấy đều bắt tay vào làm.
Tần Vũ vẫn là người hoàn thành đầu tiên, sau đó giúp Tiểu Thần làm nốt phần còn lại. Có lẽ hôm qua bị Tần Vũ kích thích, hôm nay thím Lưu không còn trò chuyện như trước mà chỉ chào một tiếng rồi cắm đầu làm việc.
Tốc độ của thím Lưu hôm nay tăng rõ rệt, còn nhanh hơn cả Hoàng Dương Anh.
Khi Hoàng Dương Anh còn một chút nữa mới xong thì thím Lưu đã hoàn thành.
Thím Lưu đứng chống nạnh, mặt đầy vẻ tự hào.
Khi đội trưởng đội 2 đến kiểm tra, thấy kết quả của nhóm Tần Vũ thì cười tươi như hoa, ánh mắt nhìn Tần Vũ và Hoàng Dương Anh sáng rực như thấy tiền.
Thím Lưu làm xong thì về trước. Tần Vũ và Tiểu Thần còn một chút nữa mới xong, vẫn đang cố gắng hoàn thành.
Tần Vũ nghĩ đến lời đội trưởng và thím Lưu hôm qua, có lẽ từ nay nhóm bốn người sẽ làm việc cùng nhau.
Nếu lần nào cũng để Hoàng Dương Anh giúp thì không công bằng, vì điểm công lao động tính cho Tiểu Thần.
Hoàng Dương Anh vừa làm xong phần mình, định giúp tiếp nhưng Tần Vũ kiên quyết từ chối.
Không còn cách nào, Hoàng Dương Anh không muốn về trước một mình, đành ngồi nghỉ dưới bóng cây chờ hai người làm xong để cùng về.
Trên đường về, Tần Vũ nói sẽ ghé nhà bác Mộc. Thấy còn sớm, Hoàng Dương Anh cũng đi cùng.
Đến nơi, Tần Vũ gọi lớn: "Bác Mộc, bác có nhà không?"
"Là ai đấy? Cửa không khóa, cứ đẩy vào đi."
Tần Vũ đẩy cửa vào, Hoàng Dương Anh và Tiểu Thần theo sau.
Bác Mộc nhìn họ có vẻ quen quen, đoán là nhóm trí thức mới hôm qua nhưng không nhớ tên, liền cười nói: "Mấy đứa cần gì thì cứ xem, không thấy thì hỏi bác."
Tần Vũ thấy bác Mộc hơi lúng túng, liền mỉm cười giới thiệu: "Bác Mộc, cháu là Tần Vũ, đây là Hoàng Dương Anh, còn đây là Tiểu Thần, em trai cháu. Hôm qua tụi cháu có ghé mua đồ. Hôm nay cháu muốn mua ít đồ nội thất, không biết bác có không?"
Bác Mộc nghe giới thiệu thì thiện cảm tăng lên, hỏi: "Cháu cần gì? Nếu không có sẵn, bác có thể làm. Đồ dùng trong nhà bác đều biết làm."
Tần Vũ nghe vậy thì mắt sáng lên, không cần phải ra công xã mua nữa.
Cô nói: "Bác Mộc, cháu đang xây nhà trong làng nên cần khá nhiều đồ. Cháu muốn mua hai tủ quần áo, hai tủ đầu giường, hai bàn nhỏ để trên giường, một bàn ăn, hai ghế, một tủ bếp lớn, một thớt, hai xô gỗ... Bác xem có sẵn không?"
Hoàng Dương Anh nghe mà choáng váng, sao lại mua nhiều thế? Nhưng cô không hỏi ngay, định lát nữa về sẽ hỏi.
Bác Mộc cũng bất ngờ, nghĩ rằng ở điểm tập trung trí thức thì không cần nhiều đồ như vậy, liền hỏi: "Tần trí thức, cháu mua mấy thứ này là định chuyển ra ngoài ở à?"
Hoàng Dương Anh nghe vậy thì giật mình, chuyển nhà? Sao lại chuyển?
"Vâng, bác Mộc. Vì cháu có em trai nhỏ, ở điểm tập trung đông người không tiện chăm sóc. Cháu đã xin phép đội trưởng, nhà đang xây ở phía sau điểm tập trung, chắc vài hôm nữa là xong." Tần Vũ vẫn dùng lý do Tiểu Thần để giải thích.
Tiểu Thần đứng bên cạnh cũng nở nụ cười dễ thương.
Bác Mộc nghe xong, nhìn Tiểu Thần rồi gật gù: "Tần trí thức, cháu cần nhiều tủ và bàn, chỗ bác không đủ. Nhưng bác sẽ cố gắng làm kịp trước khi nhà xây xong."
"Vậy thì tốt quá, bác Mộc. Hôm nay cháu mua trước hai cái xô gỗ, mấy món còn lại để khi chuyển nhà xong cháu sẽ lấy. Đây là tiền hai cái xô, phần còn lại là tiền đặt cọc." Tần Vũ đưa bác Mộc tờ mười đồng, vui vẻ nói.
Bác Mộc thấy Tần Vũ sòng phẳng, lại đưa tiền đặt cọc, thì cười tươi: "Được rồi, bác đảm bảo làm xong trước khi nhà cháu xây xong. Đến lúc đó, bác sẽ bảo con trai bác mang đồ qua cho cháu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com