Chương 58
Vệ Trường Dao thấy hắn không muốn tiếp tục đề cập chuyện trước kia, chớp chớp mắt, cũng không nhiều lời nữa.
Nghĩ đến vết thương của Thôi Hào, nàng trong lòng do dự một lát, thở dài, cẩn thận cất tiếng: "Đại nhân vẫn nên đắp một chút thuốc trước. Ta thấy thương thế của ngươi, khá nặng..."
Thôi Hào lạnh lẽo nhìn Vệ Trường Dao, lát sau mới nói: "Điện hạ không cần lo lắng, chỉ là vết thương nhỏ."
Dứt lời, lại nhìn thoáng qua Tần Thiên ngã ở một bên, sau đó bắt đầu dựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần.
Vệ Trường Dao nghe hắn nói liền câm nín, này mà gọi là 'vết thương nhỏ' sao. Nhưng nhìn bộ dáng cố chấp của hắn, hiển nhiên là không muốn để mình cảm thấy hắn yếu ớt, Vệ Trường Dao liền nuốt xuống lời định nói.
Nàng hẳn là nên chú ý sức khoẻ tâm lý của ân nhân cứu mạng, chiếu cố một chút hắn thân là trọng thần của hoàng thượng, cần tôn nghiêm, hiện tại bộ dáng chật vật như vậy hắn cảm thấy mất mặt cũng là nhân chi thường tình, nàng hẳn là cho người ta một ít không gian.
Nghĩ vậy, Vệ Trường Dao không lại tiếp tục chấp nhất, chỉ yên lặng đem kim sang dược giấu trong tay áo ra, đặt trên mặt đất.
Vừa đặt xuống, liền nghe được một tiếng ưm ư.
Vệ Trường Dao liếc nhìn Thôi Hào đang dựa vào một bên, thấy đôi mắt lãnh đạm xa cách của hắn đã mở, đang lẳng lặng nhìn chằm chằm Tần Thiên đã từ từ tỉnh lại.
Ánh mắt nặng nề, không biết đang suy nghĩ gì.
Lại nhìn về phía Tần Thiên, hắn hiển nhiên đã biết tình huống của bản thân hiện tại, lập tức nổi cơn thịnh nộ.
"Thôi Hào! Ngươi quả thực quỷ kế đa đoan!!!"
Tần Thiên một gương mặt màu lúa mạch tức thành màu gan heo, nghiến răng nghiến lợi nhìn Thôi Hào.
Là hắn sơ suất, tưởng Thôi Hào một thân một mình, không nghĩ tới hắn thế mà còn có cứu viện.
Nghĩ thế, hắn liền quay đầu nhìn Vệ Trường Dao, ánh mắt lộ ra khó hiểu:
"Ngươi là người phương nào, dám giúp tên tiểu nhân âm hiểm này? Hừ, cẩn thận có ngày bị hắn lợi dụng bán đi mà không biết!"
Vệ Trường Dao thấy hắn một bộ hung hãn, nhíu nhíu mày, dời mắt đi không để ý đến.
Nhưng Thôi Hào nghe hắn nói, đôi mắt càng trầm, đôi môi tái nhợt hơi nâng lên, khàn khàn giọng nói: "Chuyện phụ thân ngươi bị người hãm hại, độc thủ sau lưng chính là người ngươi đang mượn sức, Thụy Vương gia."
"Chuyện này, không biết Tần công tử biết chưa?"
Vệ Trường Dao nghe lời này kinh ngạc nhìn Thôi Hào, thấy hắn dựa vào tượng thần, bộ dáng phong khinh vân đạm.
Nàng kinh ngạc nhướng mày, còn có chuyện này? Không phải hắn bịa chuyện đấy chứ? Nhưng thấy thần sắc bình tĩnh của Thôi Hào, Vệ Trường Dao lại cảm thấy lời hắn nói không phải đang diễn.
Mà Tần Thiên nghe vậy càng bị kích động, trợn trừng nhìn Thôi Hào, dùng hết sức lực để phản kháng, hắn không ngừng cọ người trên mặt đất, trên đất đã hiện vài vệt ma sát.
"Thôi Hào, ngươi đừng ở chỗ này châm ngòi ly gián!"
"Ngươi tâm tư thâm trầm, ta sao tin được?"
Thôi Hào cười khẽ, theo sau ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng:
"Ngươi nếu tin, ta liền giúp ngươi, ngươi không tin, ta hiện tại liền gi·ết ngươi."
"Ngươi đã từng nghe qua ai nói Thôi Hào ta nói không giữ lời hay nói năng bậy bạ chưa?"
Tần Thiên thấy bộ dạng hắn chính trực chắc chắn như thế, nhất thời ngẩn người. Lại cẩn thận hồi tưởng năm đó trước khi xảy ra chuyện một đoạn thời gian, phụ thân hắn hành xử khác thường... Thật lâu sau mới hoàn hồn, run giọng nói: "Ngươi chỉ nói mồm, chứng cứ đâu? Ta làm thế nào tin ngươi?"
Vệ Trường Dao nhìn biến chuyển này, cũng cứng họng. Lúc này mới bao lâu, Tần Thiên liền tin hắn nói. Giỏi thao túng nhân tâm đến thế, thật sự là...
Chỉ là còn chưa nghĩ xong, liền lại nghe thấy Thôi Hào nói:
"Chứng cứ đều ở kinh thành, ta lấy cho ngươi thế nào? Nếu ngươi tin được ta, bảo hộ ta cùng cô nương này bình an vào thành, ta liền vì ngươi lật lại bản án Tần phủ, ta luôn luôn một lời nói một gói vàng."
Nói xong hắn dừng một chút, nhìn Tần Thiên bộ dáng đã có vẻ lung lay, nói tiếp: "Ngươi cũng không muốn Tần phủ hơn trăm người lòng mang oan uổng mà đầu thai, càng không muốn phụ thân ngươi lưng đeo bêu danh mãi mãi."
Tiếng nói vừa dứt, Vệ Trường Dao liền thấy Tần Thiên bị lay động mạnh.
Hắn cúi ghì trên mặt đất, trong mắt đầy mê mang, thật lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói: "Thôi Hào, ta tin ngươi một lần! Nếu ngươi lừa ta, sau khi nhập kinh liền gi·ết ta, vậy ta cũng nhận, đi tìm phụ thân cũng không có gì không tốt. Nếu ngươi có thể thủ tín, ta liền kính ngươi là một nhân vật!"
Nhìn Thôi Hào hồi lâu, hắn mới cúi đầu, nhỏ tiếng nói: "Ta biết, ngoài ngươi, không ai có thể giúp Tần phủ lật lại bản án."
Tần Thiên cũng không phải mãng phu, hắn biết bản thân lúc này đã là thịt cá, nếu hắn không đồng ý, Thôi Hào hiện tại sẽ giải quyết hắn.
Nếu đồng ý, vậy còn có vài phần hy vọng...
Mà hắn, nguyện ý vì vài phần hy vọng kia đánh cuộc một phen.
Thôi Hào nghe vậy quay đầu đi, đôi mắt ôn hoà nhìn Vệ Trường Dao, tuy không có biểu cảm rõ ràng nào trên mặt nhưng Vệ Trường Dao biết hắn đang thở dài nhẹ nhõm.
"Điện hạ, có thể cởi trói cho hắn rồi."
Vệ Trường Dao thấy Thôi Hào mở miệng, liền cũng nhanh nhẹn đi đến trước mặt Tần Thiên, giơ tay cởi bỏ dây trói.
Dây thừng rơi trên mặt đất, Vệ Trường Dao trong lòng buông lỏng, quay đầu lại nhìn Thôi Hào, thấy hắn nâng tay, hướng nàng vẫy vẫy.
Vệ Trường Dao nghĩ hắn lại đau ở v·ết th·ương, nhấp môi cau mày chạy tới.
"V·ết th·ương của đại nhân đau phải không, vẫn là nhanh bôi thuốc mới được!"
Thôi Hào vì nàng mà bị thương nặng như vậy, bộ dạng hơi thở thoi thóp, nàng vẫn luôn áy náy vô cùng, liền càng thêm lo lắng mà hỏi.
Thôi Hào thấy Vệ Trường Dao chạy chậm tới, đôi mắt sáng lên, nghe lời nàng nói, trong mắt liền lộ ra vài phần sung sướng khó phát hiện, trong lòng không tự chủ được kích động vài phần.
Nhưng nghĩ tới vết thương trên người, hắn lại nhăn mi.
Phải dẫn nàng đi chỗ khác, nếu không vết thương sẽ dọa đến nàng.
Trầm ngâm một lát, hắn mới nói: "Điện hạ tìm được nơi này chính là vì con ngựa ô kia dẫn tới?"
Vệ Trường Dao nghe vậy ánh mắt sáng lên, khen: "Phải, con ngựa đó của đại nhân thật thông minh."
Nghĩ Thôi Hào có thể là lo lắng con ngựa kia, nàng nghĩ nghĩ, bổ sung: "Ta buộc con ngựa của đại nhân trong rừng, nó hẳn là ăn no."
Thôi Hào nghe vậy, nhẹ giọng nói: "Vậy lại làm phiền điện hạ đi dắt nó ra, thần sợ nó trong chốc lát ăn quá nhiều."
Vệ Trường Dao nghe vậy gật gật đầu, đáp: "Vậy để ta đi."
Dứt lời, nhấc váy bước nhanh ra khỏi miếu.
Tần Thiên thấy Vệ Trường Dao đi ra ngoài, liền cũng đi đến bên người Thôi Hào.
Nhìn thân ảnh đạm mạc của Thôi Hào, hắn liền có chút nhút nhát, cẩn thận hỏi: "Vị kia là biểu muội của Thôi đại nhân, Vũ Dương công chúa?"
Vừa dứt lời, Tần Thiên liền cảm giác quanh thân lạnh hơn chút, đang thấp thỏm, liền nghe được Thôi Hào lạnh giọng: "Không phải."
"Đó là Tam điện hạ, Sùng Huy công chúa."
Thôi Hào nói xong quay đầu nhìn Tần Thiên, cảnh cáo: "Chớ có mạo phạm đến nàng."
"Nếu không, ước định trở thành phế thải."
Sau đó liền quay đầu đi, để lại Tần Thiên sững sờ tại chỗ.
Thật lâu sau mới nghe giọng nói thanh lãnh của người nọ: "Lại đây bôi thuốc cho ta."
Tần Thiên bước nhanh tới.
Vải dệt màu đen có hoa văn chìm được cởi bỏ, lộ ra trung y trắng, bụng xác thật ướt sũng máu, nhìn thấy ghê người, Tần Thiên xem đến trong lòng phát run.
Giọng run rẩy, hắn đánh bạo nói: "Đại nhân nằm xuống trước, ta mới dễ bôi thuốc cho ngài."
Thôi Hào nghe vậy chậm rãi nằm xuống.
Tần Thiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, giơ tay thế hắn nhấc (áo) lên.
Mở ra, Tần Thiên hít một ngụm khí lạnh.
Bụng đã máu thịt lẫn lộn, vải dệt cùng v·ết th·ương cuộn vào, mạnh mẽ gỡ xuống tới cảm thụ có thể thấy được một chút.
"Thôi đại nhân, ta bắt đầu đây."
Tần Thiên hít sâu một hơi, quay đầu nói với Thôi Hào.
Chỉ thấy hắn nhắm mắt, mi cũng không nhăn, trầm giọng nói: "Đừng phí lời, mau chút."
Tần Thiên sửng sốt, giơ tay lau mồ hôi trên trán, sau đó cắn răng nhấc vải khỏi vết thương.
"Tê..."
Nhìn trạng huống dưới áo, Tần Thiên kh·iếp sợ mà nhìn về phía Thôi Hào đang mặt đầy mồ hôi lạnh cắn răng kiên trì.
V·ết th·ương sâu một lóng tay, giờ còn có máu tươi đang chảy.
Tần Thiên thấy, không khỏi kính nể người này, bị trọng thương như vậy còn cùng hắn qua nhiều chiêu như thế...
Còn chưa tiếp tục động tác, liền thấy Vệ Trường Dao vốn đã ra ngoài lại xuất hiện ở cửa, trong tay cầm một bầu rượu từng bước một đi tới.
Tần Thiên không dám lên tiếng, Vệ Trường Dao nhìn hắn chỉ chỉ Thôi Hào, ý tứ rõ ràng.
Tiếp tục.
Tần Thiên lúc này mới tiếp tục động tác, không dám lại phân tâm.
Mà Vệ Trường Dao cũng lén lút đi đến cạnh hai người, chống tay ngồi quỳ trên đất, đôi mắt thanh triệt nhìn Thôi Hào.
Nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn, trong lòng phức tạp vạn phần.
Vết thương này... Quá nặng.
Vệ Trường Dao nhìn Thôi Hào đang cắn răng kiên trì, tóc đen hơi loạn, bụng đầy máu tươi. Còn Tần Thiên giờ phút này vẻ mặt sợ hãi, đôi tay run rẩy gỡ vải cho hắn, nhưng luôn không hạ thủ được, một chút lại một chút, khiến miệng v·ết th·ương lại càng sâu, Thôi Hào đau đến càng thêm lợi hại.
"Để ta làm."
Vệ Trường Dao một tay túm lấy Tần Thiên đẩy ra phía sau, ngồi xổm bên cạnh Thôi Hào, tính toán tự động thủ.
Nàng đột nhiên lên tiếng cùng động tác, kinh động tới Tần Thiên đang run, càng kinh động tới Thôi Hào đang nằm.
Mi hắn run run mở to mắt, cánh môi khô nứt trắng bệch, hô hấp yếu ớt nói: "Điện hạ?"
Vệ Trường Dao hướng hắn gật gật đầu, không để ý hắn muốn nói lại thôi. Sau đó hô Tần Thiên - đang lui đến phía sau: "Làm phiền ngươi đi tìm chút nước sạch tới." Sau đó xoay người toàn tâm toàn ý xử lý miệng v·ết th·ương giúp Thôi Hào.
Trước tiên gỡ sạch vải khỏi miệng vết thương - rốt cuộc đã dính vào nhau, lúc gỡ xuống tất nhiên đau thực sự.
"Đại nhân sao phải làm tới mức đó để cứu ta?"
Vệ Trường Dao động tác không ngừng, cất tiếng dò hỏi.
"Che chở điện hạ, là chức trách của ta."
Thôi Hào nhắm mắt, nhẹ giọng trả lời.
Vệ Trường Dao nghe vậy mỉm cười, chỉ thấy người này thật sự cố chấp.
Dừng một chút, tiếp tục hỏi: "Vậy trâm cài ngày ấy chính là đại nhân tặng? Ta thấy viên trân châu của cây trâm ở hộp."
Thôi Hào bụng đau đớn, gân xanh nổi lên trán, tiếp tục đáp: "Phải..."
"Để cảm tạ điện hạ ngày ấy giúp ta."
Trong lúc nói mấy câu, Vệ Trường Dao đã gỡ sạch vải vụn ở miệng vết thương, nàng dừng động tác, nhìn Thôi Hào.
"Bây giờ chờ Tần Thiên lấy nước tới rửa sạch xong liền có thể tiêu độc thượng dược."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com