Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Mà lúc này Vệ Trường Dao không hề hay biết những nhớ nhung suy nghĩ gì đó của Thôi Hào.

Nàng sau khi lên xe, cởi áo ngoài, liền nằm thẳng trên sập ở trong xe ngựa. Nhíu mày, cảm thấy hơi kì lạ.

Vệ Ngữ Đường kì lạ, Thôi Hào càng kì lạ hơn.

Từ hôm té xỉu, Vệ Ngữ Đường giống như biến mất, lâu rồi chưa thấy đến gây sự.

Còn Thôi Hào, nàng cùng Thôi Hào lúc ấy nói 'xóa bỏ toàn bộ', từ đó nàng đối xử với hắn cũng xác thật là như đối đãi với người thường, chỉ là người này thái độ vẫn luôn... hơi vi diệu. Vài lần gần nhất còn phí tâm phí lực cứu nàng.

Hắn thậm chí đặt bản thân ở vị trí thứ hai, có chủ ý một mạng đổi một mạng.

'Làm hết phận sự' cũng hơi quá mức rồi?

Vệ Trường Dao nhấp môi, nghĩ lại mỗi tiếng nói cử động của Thôi Hào, ngón tay vần vò rối rắm.

"Ôi, tóm lại sẽ không còn có gì mưu đồ đi?"

Vệ Trường Dao trở mình, gối đầu lên tay nhìn hoa văn trên vách xe đối diện, thở dài.

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không thấy có gì có thể làm hắn 'mưu đồ'.

Nghĩ nghĩ, mí mắt càng lúc càng nặng, nàng bất tri bất giác nhắm mắt, rơi vào giấc ngủ. Trong xe chỉ còn tiếng giọt mưa lộp bộp đánh vào thân xe, và tiếng hít thở đều đều.

Vệ Trường Dao ngủ thẳng đến khi trời tối mới bị đánh thức.

"Điện hạ, tỉnh tỉnh."

Nhận thấy có người đang lay mình, Vệ Trường Dao mở mắt, thấy Tố Kim vẻ mặt mừng rỡ nhìn nàng.

"Tố Kim? Ta hồi cung rồi?" Vệ Trường Dao kinh ngạc nhìn Tố Kim.

Tố Kim gật đầu: "Dạ điện hạ, là Thôi chỉ huy sứ hộ tống điện hạ trở về. Thôi đại nhân còn đang ở cửa cung."

Tố Kim vừa nói vừa nâng Vệ Trường Dao dậy, lại cẩn thận phủ thêm áo choàng cho nàng, rồi đỡ nàng xuống xe ngựa.

Vệ Trường Dao bước xuống, ngẩng đầu liền thấy bóng tối đã buông xuống từ lúc nào, trước mặt nàng là cửa cung tường cao đỏ thẫm, cấm vệ quân đứng gác ở hai bên.

Không thấy bóng dáng Thôi Hào. Nàng nhíu mày xoay người, nhìn hướng phía sau.

Liền thấy nơi xa trong bóng đêm dày đặc, một người cao gầy đang đứng, tay cầm một ngọn đèn toả ánh sáng vàng.

Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra là Thôi Hào, không nghĩ nhiều, nhấc chân đi về phía hắn.

Thôi Hào nhìn nàng vội vàng nện bước, cánh môi không bình tĩnh nhấp rất nhiều lần. Đôi đồng tử đen hiếm thấy có thêm vài phần thần thái, tay trái cầm đèn lồng bắt đầu không vững chắc, còn tay phải buông thõng bên người thì cứng đờ.

"Đa tạ đại nhân đã liều mình cứu giúp, còn cẩn thận chăm sóc những ngày qua. Sùng Huy tại đây, cảm ơn đại nhân."

Vệ Trường Dao nói, nói xong thì thấp người hành lễ với Thôi Hào.

Cho dù hai người lúc trước có thù oán, nhưng sớm đã nói rõ, huống hồ Thôi Hào đúng thật là liều mình cứu chính mình, những ngày qua cũng đối với nàng rất là chiếu cố.

Lễ này, nàng nên hành.

Vệ Trường Dao hành lễ xong, ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Hào. Bóng đêm đặc sệt, nàng không thấy rõ sắc mặt của hắn, nhưng có cảm giác hắn tâm trạng không tốt - rất âm u.

Thôi Hào xác thật tâm trạng không tốt, lại là bởi vì người trước mặt.

Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn chằm chằm Vệ Trường Dao, thấy đáy mắt nàng thanh triệt, tràn đầy cảm kích.

Nàng thiệt tình thực lòng mà hành lễ với mình, nhưng hắn trong lòng thì đầy trào phúng bản thân.

Nhìn đi, nàng còn tưởng rằng mình là tận chức tận trách.

Nhưng hắn không phải. Nếu không phải hắn đối với nàng có loại này niệm tưởng, nếu là đổi thành bất kỳ ai khác chết trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không chớp mắt lấy một cái, càng không nói đến cái gì mà bảo vệ người nọ.

Hết thảy đều bởi người nọ là nàng, hắn mới nguyện ý đánh bạc mạng sống cũng muốn lưu.

Trước mắt, nàng đối với mình là thực lòng cảm tạ.

Nhưng đến lúc nàng biết tâm tư của hắn thì sao?

Sẽ cảm thấy ghê tởm, buồn cười, hay là dơ bẩn?

Sẽ giống như mẫu thân khi hắn còn nhỏ, hoặc là những hạ nhân Thôi phủ đó, trào phúng hắn, tránh xa hắn?

Nhưng hắn sẽ không cho nàng cơ hội đó. Hắn sẽ cẩn thận mà ngụy trang, tiếp cận, khiến nàng buông lỏng phòng bị - chỉ có như vậy, hắn mới có một tia cơ hội.

Nén xuống trào phúng trong lòng, trên mặt Thôi Hào vẫn là đạm mạc quạnh quẽ.

"Điện hạ không cần cảm tạ ta, đều là ta nên làm." Hắn đưa đèn lồng trong tay ra, ý bảo Vệ Trường Dao nhận.

Vệ Trường Dao nhìn đèn lồng trong tay Thôi Hào, cảm giác hắn hơi kì lạ, nên không nhận lấy.

"Điện hạ từ sáng nay liền thay đổi. Lúc còn ở hoàng lăng, rõ ràng người không như thế."

Vệ Trường Dao nghe vậy nhìn Thôi Hào, thấy trên mặt hắn không có biểu tình gì, trong ánh mắt có gì đó nàng không thể nắm bắt.

Vệ Trường Dao nhất thời không biết nói gì, hoài nghi chính mình có phải nghĩ nhiều rồi không, càng cảm thấy chính mình như là một tra nam kéo quần liền không nhận người nữa.

Rốt cuộc, trên đường đi hoàng lăng nàng cùng hắn còn hoà thuận, mà ở hoàng lăng hai người cũng coi nhau như bằng hữu.

Nhưng từ vụ đuổi giết, sau khi hắn cứu nàng, nàng liền hơi trốn tránh hắn.

Hắn rất ít bạn bè, lúc này có thể liều mình cứu nàng, sợ là đã coi nàng là bạn. Nhưng nàng sau khi được cứu liền tránh né hắn, có phải là không có lương tâm không?

Nàng cắn đỏ môi, nhận mệnh mà duỗi tay tiếp nhận đèn lồng.

"Đại nhân sao nói như vậy, ta không thay đổi gì."

Vệ Trường Dao nghiêm trang nói dối, đôi mắt trong trẻo sâu thẳm nhìn Thôi Hào, bởi vì nói dối nên không tự giác mà đỏ mặt, còn cãi bướng: "Ta chỉ là cảm thấy đại nhân chịu thương nặng, hẳn là nên nhanh chóng hồi phủ dưỡng thương, không muốn chậm trễ thời gian của đại nhân nữa thôi..."

Thôi Hào nhìn mặt nàng hồng mà không tự biết, đã biết trong lòng nàng có áy náy rồi.

Hắn rũ mi, sắc mặt ảm đạm, giọng khàn khàn, dính chút lạnh lẽo ban đêm, càng có vẻ yếu ớt.

"Thôi Hào đã cho rằng có thể cùng điện hạ xưng bằng hữu. Là ta suy nghĩ nhiều... Điện hạ hận ta, không muốn cùng ta tiếp xúc cũng là dễ hiểu."

Nói xong, hắn liền yếu nhược nhìn thoáng qua Vệ Trường Dao, rồi xoay người đi mất.

Lưu Vệ Trường Dao ngơ ngác đứng đó.

Nàng nghĩ đến bộ dáng hắn khi đến đây.

Hắn bởi vì bị thương nên sắc mặt trắng bệch, lại bởi vì ăn mặc đơn bạc, dáng người cao gầy đứng trong bóng đêm càng thêm bất lực cùng yếu ớt, ngay cả ánh mắt cuối cùng nhìn qua nàng, cũng là trống không.

Hắn tới đây dường như chỉ để đưa mình đèn lồng.

Không biết như thế nào, Vệ Trường Dao cảm thấy có chút cảm giác chịu tội.

Nhìn Thôi Hào đi xa, nàng cau mày, thở dài, cầm đèn lồng đi về phía cửa cung.

Tố Kim thấy nàng đi tới, vội vàng tiến lên nghênh đón.

"Điện hạ có bị thương không? Nô tỳ thật lo lắng cho ngài."

Tố Kim nhận đèn lồng trong tay Vệ Trường Dao, cẩn thận nhìn sắc mặt nàng.

Vệ Trường Dao nghe nàng nói, bất giác nghĩ tới Thôi Hào. Nếu không có hắn, nàng đã sớm dữ nhiều lành ít.

Cũng không biết Thôi Hào lúc ấy như thế nào kéo cái thân bị thương nặng mà lôi kéo sát thủ đi...

Hắn đã phải chịu bao nhiêu đau đớn?

Vệ Trường Dao trong lòng bất an, nhìn lại nhìn đi đều cảm thấy mắc nợ.

"Thôi đại nhân đã cứu bổn cung, vì cứu ta mà hắn bị thương nặng."

Nói xong, Vệ Trường Dao im lặng, thần sắc phức tạp không rõ.

Tố Kim thấy giữa mày nàng u sầu mỏi mệt, cũng không hỏi lại gì, chỉ toàn tâm toàn ý nhìn đường dưới chân.

Hai người một đường trở lại Ngọc Dương cung. Mới vừa vào cửa, Chiết Chi liền ra đón.

Nàng vội vàng kéo tay Vệ Trường Dao, từ trên xuống dưới tỉ mỉ nhìn một lần, thấy nàng không bị thương, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, khóc nức nở nói: "Nô tỳ nghe nói đến chuyện ám sát, thật là bị hù chết, ngày ngày ngóng trông điện hạ bình an hồi cung. Còn may ông trời có mắt, điện hạ đã trở lại."

Vệ Trường Dao thấy vậy mỉm cười, nhẹ giọng: "Bổn cung không phải bình an trở về rồi sao? Đừng lo lắng."

Chiết Chi cười, rồi lại vội vã nói: "Điện hạ mau đi tắm, xua đi đen đủi, nô tỳ đã đun nước xong rồi."

Vệ Trường Dao cũng đang muốn tắm gội, nghe vậy gật đầu, đi theo nhóm cung nữ đến phòng tắm.

Nửa canh giờ sau, Vệ Trường Dao ngồi trong tẩm điện, Tố Kim cùng Chiết Chi đứng ở bên cạnh, một người giúp nàng lấy thức ăn, một người ở bên rót nước.

Vệ Trường Dao ở một mình, không có quy củ gì mà "lúc ăn lúc ngủ không nói chuyện". Nàng một bên dùng thiện, một bên hỏi: "Vệ Ngữ Đường lần này có bị thương không?"

Nàng ta là nữ chính, hẳn là sẽ không có chuyện gì.

"Bẩm điện hạ, Tứ công chúa bị thương, còn rất nặng, vẫn đang hôn mê."

Tố Kim trầm ngâm nói.

Vệ Trường Dao nghe vậy ngừng cả nhai, nàng cho rằng mình nghe lầm, ngước mắt hỏi lại: "Vệ Ngữ Đường bị thương? Ngươi chắc chắn?"

Tố Kim gật đầu bảo đảm: "Không sai, việc này trong cung mọi người đều biết, không phải chuyện gì bí mật."

Vệ Trường Dao bỗng nhiên không có tâm tư ăn uống, nàng buông chén đũa.

Tố Kim thấy thế vội vàng dâng khăn lau, Vệ Trường Dao cầm lấy xoa xoa tay.

Nàng đứng dậy, vừa đi vừa hỏi: "Vậy Cố thế tử thì sao? Bị thương không?"

"Bẩm điện hạ, Cố thế tử bị thương nhẹ."

Vệ Trường Dao nghe Tố Kim nói, trong lòng vô cùng nghi hoặc.

Vậy là, Cố Đình Chu thật sự thích Ninh Hinh? Nếu không, Vệ Ngữ Đường hẳn không nên bị thương mới phải.

Vệ Ngữ Đường đang hôn mê, vậy sau khi nàng ta tỉnh lại thì sao?

Không thể không nói, nàng thật sự tò mò hướng đi kế tiếp.

Đem chuyện Vệ Ngữ Đường vứt ra sau đầu, Vệ Trường Dao lại nghĩ tới vụ ám sát lần này, nghiêng đầu hỏi Tố Kim: "Chuyện ám sát thì sao? Thụy Vương gia nhận không?"

Tố Kim nhíu mày nghĩ, nói: "Bẩm điện hạ, Thụy Vương gia không nhận."

"Hắn một mực khăng khăng nhận được tin có người ám sát nên dẫn người đến cứu giá, không chịu nhận tội."

Tố Kim ngừng lại, nhìn thoáng qua Vệ Trường Dao, tiếp tục nói: "Mà bá tánh cũng không tin Thụy Vương có thể làm ra chuyện như vậy. Thụy Vương xưa nay thanh danh rất tốt, lại rời xa hồng trần, bọn họ đều cho rằng hắn không ham mê quyền lực..."

"Rốt cuộc, Thụy Vương gia còn có danh hào 'Tiểu Thần Minh'."

Tố Kim nói xong liền im lặng, không dám nhiều lời.

Vệ Trường Dao nghe, trong lòng cảm khái 'quả nhiên như thế', hết thảy đều giống như Thôi Hào phỏng đoán.

Nàng cúi đầu suy tư.

May mắn còn có một Tần Thiên, chỉ cần hắn để lộ ra một chút tin tức, Thôi Hào hẳn là có thể bắt lấy cái đuôi của Thụy Vương.

Làm rõ những chuyện phát sinh lúc nàng không ở trong cung xong, nàng mới yên tâm đi ngủ một giấc.

***** Tác giả có lời muốn nói: Nguyên nữ chủ cuối cùng mới có thể hạ tuyến bá, nàng sẽ hắc hóa thành hắc liên hoa ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com