Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Vĩnh Hòa Đế nghe vậy, bước chân thoáng ngừng.

Ông đi đến long ỷ, ngồi xuống, thở dài một hơi, nói: "Lần này có vua Hung nô đến, hắn cũng không phải người lương thiện gì. Cầu phúc hiến tế là chuyện trọng đại, không chấp nhận được sơ suất. Chỉ cần có chút sai lầm, vua Hung nô sẽ làm nhục mặt chúng ta trước mặt người trong thiên hạ. Mà hai vị tỷ tỷ của con và Vũ Dương thật sự là không đáng tin cậy, cho nên chuyện hiến tế, liền là con làm."

Vĩnh Hòa Đế nói xong, nhìn vẻ mặt trầm tư Vệ Trường Dao. Sùng Huy luôn luôn ổn trọng, chuyện này giao cho nàng, ông mới yên tâm.

Vệ Trường Dao nghe xong, cũng tin lời ông nói. Nếu là nàng nên làm, vậy thì còn có gì mà chối từ nữa?

Vệ Trường Dao hành lễ: "Nhi thần tuân chỉ."

"Còn có một việc muốn cho ngươi biết."

Vệ Trường Dao nhìn về phía Vĩnh Hòa Đế, thấy thần sắc ông nhẹ nhàng, dường như buông xuống cái giá hoàng đế.

"Công tử nhà Quốc Tử Giám tế tửu Trương đại nhân, Trương Ánh Dịch đi du học vừa hồi kinh, ngươi có thể cùng hắn tiếp xúc nhiều chút."

Vừa dứt lời, hai người ở đây đồng thời thay đổi thần sắc.

Vệ Trường Dao nghe vậy, nhìn khuôn mặt có thể coi là hiền từ của Vĩnh Hòa Đế, đề thanh hỏi: "Phụ hoàng không phải đã đáp ứng con..." Được quyền kết hôn theo ý muốn sao? Trước mắt lại đang làm gì?

Còn chưa nói xong, Vĩnh Hòa Đế liền giơ tay ý bảo ngừng. Trong lúc đó, ánh mắt ông hướng về phía Thôi Hào vài lượt.

Thôi Hào giờ phút này cằm căng chặt, đồng tử sâu không thấy đáy, khuôn mặt tinh xảo lạnh như băng tuyết, môi đỏ mím lại, đôi tay đặt ở cạnh người cũng nắm chặt, trong lòng kinh nổi lên sóng to gió lớn.

Nhưng cuối cùng, khớp hàm cắn đến đau nhức, vẫn là không nói ra câu gì.

Lông mi đen dày rũ xuống che khuất đôi mắt sâu thẳm của hắn, lẳng lặng đứng đó như một pho tượng.

Chỉ nghe thấy Vĩnh Hòa Đế ôn hoà nói với Vệ Trường Dao: "Phụ hoàng không cưỡng bách con làm cái gì, hết thảy đều từ tâm ý của con, nhưng làm quen một chút tóm lại cũng không phải chuyện xấu. Còn được hay không, đều là tuỳ theo ý con."

Vệ Trường Dao nghe xong, cảm xúc mới dần ổn định trở lại.

Chỉ cần không phải bắt nàng gả chồng là được, như bây giờ cũng tốt rồi.

Còn chuyện ông nói "làm quen một chút", gặp mặt một cái cũng coi như là 'làm quen' rồi, không phải sao?

Trong lòng đã có chủ ý, Vệ Trường Dao mặt không đổi sắc, cúi người đáp: "Đa tạ phụ hoàng, Sùng Huy đã hiểu."

Mà Thôi Hào đứng ở một bên nghe vậy, trong lòng buồn bã, dần dần từ ngực nổi lên một tia đau đớn.

Điện hạ nàng là điện hạ, cuối cùng vẫn là phải có người khác.

Chính mình lúc ấy từ hôn, thì người khác liền có thể cùng nàng đính thân không phải sao?

Cho dù trong lòng rõ ràng này đó, nhưng khi hắn nghe được Vệ Trường Dao đáp ứng, trong lòng vẫn là tê rần, đau đến mặt trắng bệch.

Hắn vẫn luôn hỗn độn suy nghĩ, mãi đến khi Vĩnh Hòa Đế cho hai người bọn họ ra ngoài, hắn mới tỉnh trở lại.

Bóng đêm buông xuống, không trung xanh đen, Thôi Hào quay đầu nhìn Vệ Trường Dao, thấy nàng vẫn là vẻ mặt bình thản.

Trong lòng lại trầm xuống, hắn nhấp đôi môi khô khốc, nghiêng đầu nói: "Điện hạ thật sự sẽ đi gặp Trương Ánh Dịch - Trương công tử sao?"

Hắn nhìn chằm chằm Vệ Trường Dao, không dời tầm mắt.

Vệ Trường Dao nghe vậy, có chút kỳ quái quay đầu nhìn Thôi Hào, nói: "Đi chứ."

Vĩnh Hòa Đế đã mở miệng, sao nàng dám không đi?

Thôi Hào nghe lời này, hơi thở quanh thân lại càng thêm tăm tối, một đôi mắt không rõ ý nhìn Vệ Trường Dao hồi lâu.

Vệ Trường Dao cho rằng hắn còn chuyện cần nói liền chờ hắn mở miệng, nhưng mãi vẫn không thấy hắn nói câu gì, liền bảo: "Đại nhân nếu không còn chuyện gì nữa thì ta đi trước."

Mới vừa đi được hai bước, liền nghe phía sau truyền đến tiếng Thôi Hào: "Điện hạ, thái tử Nguyệt Thị Hầu Nghênh Hạ tháng sau dẫn đầu đến kinh, bệ hạ lệnh ta đi nghênh đón, không biết điện hạ có hứng thú đi gặp không?"

Vệ Trường Dao thoáng chốc dừng bước chân.

Hầu Nghênh Hạ xem như quân cờ nàng bày ra, mục đích chính là để khuấy đục nước, khiến Vệ Ngữ Đường không còn không gian bày trò hãm hại.

Nay Hầu Nghênh Hạ tới, nàng đúng là muốn đi xem.

Không nghĩ nhiều, Vệ Trường Dao gật đầu: "Đa tạ đại nhân, đến lúc đó còn thỉnh đại nhân thông báo ta một tiếng."

Vệ Trường Dao nói xong liền cất bước về hướng Ngọc Dương cung, phía sau Tố Kim thấy thế vội vàng hành lễ với Thôi Hào, nhanh chân đuổi kịp.

Thôi Hào đứng ở tại chỗ, cố chấp nhìn góc váy lay động của Vệ Trường Dao.

Nàng như là một con bươm bướm, tự do thông minh, nhẹ nhàng bay lượn, rồi lại mạc danh làm hắn hoa mắt.

Vốn là ở bên người hắn, nhưng hắn lại cưỡng chế di dời.

Thôi Hào ánh mắt nặng nề nhìn bóng dáng Vệ Trường Dao, hắn muốn giữ nàng lại bên người.

Hắn không thể dùng sức, nếu không nàng sẽ bị thương, hắn chỉ có thể thật cẩn thận ngụy trang, hạ thấp tâm phòng bị của nàng, lặng lẽ đi đến bên người nàng, bảo vệ nàng.

Còn người khác, có hắn ở, căn bản sẽ không có người khác.

Nghĩ đến Trương Ánh Dịch, trong ánh mắt không gợn sóng của Thôi Hào nổi lên một tia sát ý, còn có vài phần ghen tỵ nhỏ đến khó phát hiện.

Cảm xúc đố kỵ trong lòng Thôi Hào từ từ nảy sinh, hắn không thể tưởng tượng nếu thật sự Trương Ánh Dịch nổi lên tâm tư gì với điện hạ, hắn sẽ như thế nào.

Đại khái là lại là tìm cách làm hắn không được như ý nguyện.

Hắn luôn luôn ích kỷ, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, nếu thật sự có thể lưu lại nàng, hắn thèm gì để ý những cái đó?

Chỉ sợ vui còn không kịp.

Nhưng tất nhiên đây đều là hạ sách, điện hạ của hắn không nhất định sẽ coi trọng con mọt sách kia, hắn cũng không cần tự loạn đầu trận tuyến.

Nàng thông tuệ cực kỳ, hẳn là cũng chướng mắt cái tên tự cho mình siêu phàm lại ra vẻ thanh cao Trương Ánh Dịch.

Thôi Hào nghĩ đến tính tình nàng, lại nghĩ đến ngày Vệ Trường Dao mạo hiểm chạy đi tìm hắn.

Ngày đó, hắn đã cho rằng mình sẽ ch·ết, tuy không cam lòng nhưng không làm gì được.

Nhưng nàng tới, một đôi mắt trong trẻo sâu thẳm chiếu thẳng vào lòng hắn, trong nháy mắt kia, trong lòng hắn bách chuyển thiên hồi.

Nhớ khi còn bé chịu đông lạnh, chịu đói, bị đánh, mẫu thân cau mày hỏi hắn có phải người câm không, lớn lên một chút lại một lần lại một lần bị thương, tìm đường sống trong chỗ chết, sau này làm quan bị người đời chửi rủa, lại sau nhớ tới ngày nàng nhặt cây trâm do mình tặng lên, và những chuyện phát sinh khi đi hoàng lăng, từng chuyện từng chuyện. Chỉ búng tay một cái, trước mắt cũng biến thành nàng.

Nàng khuôn mặt chật vật, đế giày đầy nước bùn, xiêm y ướt đẫm, lại tới cứu hắn.

Nàng nói không muốn chính mình tứ cố vô thân.

Tứ cố vô thân, hắn từ nhỏ đều như thế, nhưng trong nháy mắt kia, đã có vướng bận, có người hắn luôn muốn bảo vệ rồi.

Nhưng cũng chính hắn, ở giữa bọn họ cắt một cái lạch trời, nếu muốn vượt qua, phải mạo hiểm tan xương nát thịt.

Nhưng hắn nguyện ý thử một lần, nếu kết quả là nàng nói, hắn nguyện ý lấy vốn nhỏ đánh cuộc to, vì điều này trả giá hết thảy.

Còn tốt, điện hạ của hắn trong lòng không có ai, hắn còn có chút cơ hội.

Điện hạ rất cẩn thận, hắn vẫn cần cẩn thận trù tính, từng bước từng bước tới gần mới không có vẻ cố tình. Biện pháp nước ấm nấu ếch xanh này, là biện pháp khả thi nhất hiện tại.

Hắn thần sắc âm u, thở dài một hơi, trong mắt càng ngày càng sáng, nhếch miệng cười, một thân mặc bào đạp lên bóng đêm dày đặc rời đi.

***********

Vệ Trường Dao sau khi trở lại Ngọc Dương cung liền nói cho Tố Kim và Chiết Chi về chuyện hiến tế.

Chiết Chi đi theo lão ma ma trong cung mà lớn, với chuyện này tương đối quen thuộc, nghe Vệ Trường Dao nói xong, nàng liền nói: "Điện hạ, nô tỳ cho rằng Hoàng thượng chưa nói hết với ngài."

Vệ Trường Dao gật gật đầu: "Ngươi muốn nói gì?"

Chiết Chi cau mày nói: "Nô tỳ nghe lão ma ma nói, mỗi lần triều cống người Hung Nô đều không có hảo ý, ý đồ nhục nhã Đại Ung. Cho nên sẽ chuyên môn an bài mấy người tới cùng Đại Ung tiến hành tỷ thí. Trong một lần triều cống, bọn họ tuyên bố trong tộc có một nữ tử giỏi điệu múa người Hán, lần này sợ là muốn mang theo nàng ta tới. Mà Vũ Dương công chúa giỏi múa, nàng ta hẳn là sẽ ở chỗ này nhất minh kinh nhân."

Vệ Trường Dao nghe lời này, suy tư.

Nghe rất hợp lý, nhưng Vĩnh Hòa Đế vì sao không nói rõ ràng?

Là sợ nàng làm loạn? Hay là sợ nàng ghen ghét với Vệ Ngữ Đường?

Nghĩ vậy, Vệ Trường Dao bỗng nhiên nghĩ đến người Hung Nô kia. Người Hung Nô cùng người Nguyệt Thị cũng sẽ hòa thân, Đại Ung và Hung Nô đem công chúa gả cho Nguyệt Thị, nhưng giữa hai nữ nhân cũng có phẩm cấp, lấy tả vi tôn, tả phu nhân cấp bậc cao hơn hữu phu nhân, ai là tả phu nhân, Nguyệt Thị tất sẽ cùng quốc gia kia duy trì quan hệ càng tốt.

"Vệ Ngữ Đường nếu là ở chỗ đó nhất minh kinh nhân, hơn nữa Hầu Nghênh Hạ khuynh mộ nàng ta, vậy có phải địa vị sẽ càng cao một chút? Theo đấy, vậy người Hung Nô cũng là có ý này."

Biết này đó thị phi không liên quan gì đến mình, nàng thả lỏng một chút, nhớ tới chuyện hiến tế.

"Người của Lễ Bộ khi nào sẽ tìm đến bổn cung?"

Lễ Bộ chưởng quản chuyện hiến tế, nghĩ đến việc này trọng đại, bọn họ hẳn là rất nhanh liền sẽ tới.

Vệ Trường Dao còn chưa quên lúc ấy ở trên triều đình, Lễ Bộ thượng thư Lâm Kỳ đi đầu can gián, muốn nàng đi hòa thân đâu.

Ông ta đã làm như vậy, không biết ngày sau thấy mình sẽ có biểu cảm như thế nào.

Vệ Trường Dao tự nhận bản thân không phải một người rộng lượng đến nỗi không so đo cái gì, loại cỏ đầu tường này, nàng vẫn là muốn dạy dỗ chút.

Chiết Chi nghe Vệ Trường Dao nói, nhìn thần sắc của nàng, cẩn thận trả lời: "Bệ hạ hôm nay báo cho điện hạ, nghĩ đến ngày mai người của Lễ Bộ nên tới. Điện hạ vẫn là nhanh chóng nghỉ ngơi thôi, hiến tế sẽ nhảy 'Nhật Nguyệt vũ' rất khó."

Vệ Trường Dao nghe vậy gật đầu, rửa mặt qua rồi đi nghỉ.

***** Tác giả có lời muốn nói: Nước ấm nấu ếch xanh nấu không được ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com