Chương 1
"Leng...keng, leng...keng, mua đồng nát đây, đồng nát đây!"
Là tiếng gọi quen thuộc của cô thu mua đồng nát quanh khu dân cư nhỏ này, buổi sáng bảy giờ, ngày nào cũng vậy. Thanh âm này cứ vang mãi, vang mãi lên đến tận tầng hai của tòa chung cư nằm ở mặt đường.
Cùng lúc đó "reng, reng, reng".
Là tiếng chuông đồng hồ báo thức reo inh ỏi trên tủ đặt cạnh giường ngủ, đã điểm bảy giờ đúng không sai một giây.
Trí Tú đi từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn quanh duy nhất một chiếc khăn tắm màu trắng, trực tiếp nhẹ nhàng tắt chiếc đồng hồ kia đi. Cô thở ra một hơi sảng khoái, không ngừng lau khô mái tóc ướt nhẹp. Vừa lau Trí Tú vừa nhấc điện thoại lên, nhấn vào dãy số quen thuộc trên màn hình.
"Tút...Alo?"
"Anh đang làm gì đấy?"
"Anh vừa chạy bộ từ Hồ Gươm về, mồ hôi nhiều lắm nên đang định đi tắm đây."
"Thế à. Chừng nào hai ta xuất phát?"
Bên kia ngập ngừng hồi lâu mới trả lời:
"Ừm...chắc là sáu giờ chiều nay đấy, anh sẽ lái xe qua nhà đón em đúng giờ mà."
"Ok, hẹn gặp anh sau nhé, babe."
"Tút...tút."
Cuộc gọi kết thúc hết sức ngắn gọn.
Hôm nay bắt đầu bằng một bữa sáng tràn ngập âm thanh xáo trộn, báo hiệu một ngày mới nhộn nhịp bắt đầu.
Kim Trí Tú, là một KOL nổi tiếng trên mạng xã hội, chuyên review các brand quần áo nội ngoại địa và mỹ phẩm hết sức uy tín, không một ai là không biết cô cả. Cùng với anh người yêu, Nguyễn Tại Hưởng là một kĩ sư công nghệ, trong một tập đoàn Viễn thông và Công nghệ tên V hàng đầu cả nước. Hai người yêu nhau đã được bốn năm, dự định sẽ về hai bên gia đình ra mắt sau đó sẽ làm đám cưới trong năm sau. Nhưng trước tiên, phải hỏi ý người lớn mới biết được.
Gia đình Trí Tú là người Việt gốc Hàn, nhưng tính tình hào sảng, thoải mái. Ông bà Kim đã gặp qua Tại Hưởng nhiều lần nên anh vừa hỏi cưới Trí Tú là hai ông bà gật đầu lia lịa ngay, không vấn đề gì. Còn gia đình Tại Hưởng ở tận Bắc Ninh, anh chỉ còn người ông đã hơn bảy mươi tuổi, tính cách nổi tiếng khó chịu. Ba mẹ Tại Hưởng đã mất năm anh bảy tuổi vì tai nạn giao thông. Ông nội một tay nuôi Tại Hưởng từ nhỏ đến lớn, nên từ trước tới đây anh chưa từng cả gan dám làm trái ý với ông lần nào, trừ lần thi đại học năm đó.
Từ Hà Nội đến Bắc Ninh chỉ mất một tiếng (tầm ba mươi km) chưa kể dừng chân ăn uống nghỉ ngơi. Trí Tú và Tại Hưởng về quê chơi ba ngày mới về lại Hà Nội làm việc.
...
Bốn giờ mười phút, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Một chiếc xe Porsche màu đen dừng trước cổng một tòa chung cư trong trung tâm thành phố, người lái xe chờ hẳn ở đó khá lâu. Một cô gái ăn mặc thời trang, tay xách túi hàng hiệu và các thứ túi khác đi đến, không nhanh không chậm ngồi vào xe.
Tại Hưởng trong xe giúp Trí Tú đặt túi ở hàng ghế sau, trong khi cô đang mải mê với thứ đồ vừa mua trưa nay.
"Em mua gì mà nhiều thế?"
Tại Hưởng hỏi.
Trí Tú nghe vậy thì vui vẻ đáp:
"Em mua ít quà biếu ông của anh, một số mỹ phẩm linh tinh và điện thoại mới đó mà."
"Em mua màu cặp cho hai đứa mình đây, màu vàng luôn."
Nói rồi Trí Tú rút từ trong túi giấy mang logo quả táo bị cắn dở hai chiếc hộp nhỏ, bên trong là hai chiếc điện thoại Iphone 14 Pro max vừa ra mắt không lâu. Trí Tú đưa cho Tại Hưởng ngay.
"Em không mua màu tím than giống người khác hả?"
Trí Tú lắc đầu:
"Không, hà cớ gì em phải sống giống người khác chứ? Ngay cả tính chất công việc của em phải có sự sáng tạo, sự khác biệt mới nổi tiếng được. Anh phải là người hiểu điều này hơn bất cứ ai chứ."
Tại Hưởng không hỏi gì thêm, anh đã quá quen với câu trả lời này từ bạn gái. Tại Hưởng đặt chiếc hộp kia vào hộp xe ô tô, im lặng xoa vô lăng, chiếc xe dần lăn bánh. Trí Tú không chú ý lắm hành động của anh, theo thói quen trang điểm lại lớp make up nãy giờ tiếp xúc với khói bụi bên ngoài, cô luôn muốn bản thân lúc nào cũng trong trạng thái xinh đẹp nhất.
...
Chiếc Porsche chạy trên khắp nẻo đường từ Hà Nội về Bắc Ninh, sau tầm một tiếng rưỡi thì vừa vặn đi vào một con đường nhỏ khá vắng vẻ và âm u.
Đã lâu Tại Hưởng không về nhà, đến đường về cũng đã phai mờ dần trong tâm trí anh. Ông của anh ngày trước là một phú ông giàu có nhất huyện, ông Nguyễn Duệ, người ta thường gọi ông là ông phú hộ Duệ. Sau này về già ông Duệ vẫn có nhiều đất đai của cải, thậm chí ông còn minh mẫn lắm, rất mạnh khỏe dù đã hơn bảy mươi, bên ông nhiều đầy tớ sai bảo, khiến đứa cháu trai này không cần lo nghĩ gì nhiều. Nhưng mối quan hệ giữa hai người cũng chẳng tốt đẹp gì.
Vì là đường quê nên chưa có đèn đường, hai bên đường bê tông toàn những ruộng là ruộng. Chỉ có đèn pha ô tô là còn sáng quắc, Tại Hưởng lái sâu vào bên trong thăm dò, Trí Tú đang gật gù ngủ bên cạnh anh, không biết trời trăng mây gió gì.
Đang đi trên con đường bê tông lại hóa đường đất gập ghềnh, Tại Hưởng không sao né được những ổ voi, ổ gà to bự phía dưới bánh xe. Mỗi lần đi qua, cả xe giống như gặp động đất, rung chuyển dữ dội, làm Trí Tú đang ngủ say phải tỉnh giấc giữa chừng.
Trí Tú dụi dụi hai mắt, khó chịu hỏi:
"Mình đến nơi chưa anh? Sao xe lắm rung rinh thế."
Tại Hưởng vẫn chôn hai mắt về phía trước:
"Chưa đến đâu, em ngủ tiếp đi."
Nói vậy chứ Trí Tú một khi đã bị đánh thức là không thể ngủ lại được nữa. Cô mở đôi mắt to tròn thao láo nhìn quanh quang cảnh tối đen ngoài cửa xe. Trước mặt Trí Tú, mọi sự vật như bị bóng tối bao phủ, lâu lâu lại nhìn thấy cánh ruộng xanh qua ánh sáng từ đèn xe. Cô cố gắng nhìn xa hơn nhưng không nhìn ra được gì khác, định lướt điện thoại một lát thì bên đường xuất hiện một bóng người mặc áo đỏ, ngay trước mắt Trí Tú làm cô giật nảy mình.
Lúc này, hai mắt Trí Tú như muốn lòi tròng, trợn trắng mắt. Cô không thể tin vào mắt mình được, bóng người ấy quá cao, hình như là một người phụ nữ trẻ tuổi, tóc đen xõa dài đến tận hông, mặc chiếc đầm đỏ chói, kiểu áo dài cổ xưa nên hơi nhăn nhúm. Trí Tú nhìn lại từ sau xe nhưng bóng dáng ấy đã đi đâu mất, cô thầm nghĩ chắc là bản thân nhìn nhầm mà thôi.
Tại Hưởng thấy bạn gái có gì đó hơi kì lạ, không tránh khỏi thắc mắc:
"Có chuyện gì vậy em?"
Trí Tú phản bác, cô như ngơ ra:
"Không, không có gì. Anh lái xe tiếp đi."
Chiếc xe ngày càng chuyển động lụp xụp khiến cả hai thêm khó chịu, cứ tránh ổ này thì đến ổ khác. Dường như đi đường chọn không đúng giờ lành vậy, xui xẻo làm sao khi xe đang đi thì lại va vào một vũng bùng lớn, hai bên bánh xe bị kẹt dính trong bùn, không thể nhúc nhích thêm nữa. Tại Hưởng cố gắng khởi động động cơ xe, nhưng lực bất đồng tâm.
Tại Hưởng khó chịu ra mặt, nhanh chóng mở cửa xe để ra ngoài kiểm tra. Trí Tú mở cửa theo sau, cô không chịu đựng được quá lâu cái không khí ngột ngạt trong chiếc xế hộp đó. Trí Tú khi nãy đã ăn một chiếc bánh xốp để lấp đỡ chiếc bụng trống rỗng, cô muốn rửa tay, vừa hay kế bên chỗ đậu xe có một hồ nước lớn, bên trên có trồng thật nhiều sen hồng. Hồ nước lớn như vậy, hẳn nước ở đây rất trong. Trong lúc Tại Hưởng đang sửa chữa xe, Trí Tú liền đi về phía cái hồ, đường đất có chút trơn, cô đi giày cao gót phải thật cẩn thận.
Trí Tú vừa đưa tay vào dòng nước trong hồ, một cảm giác mát lạnh làm cô tỉnh cả người. Trí Tú tiếp tục rửa tay cho xong, ngước mắt lên liền nhìn thấy một đóa sen hồng đã nở rộ, nom trông thật đẹp mắt. Đã lâu cô chưa được nhìn thấy hoa sen nào đẹp như vậy, cánh sen nở to, không chút vết xước trầy, bụi. Trí Tú thích quá, cô vươn tay để ngắt hoa sen xinh đẹp đó, vừa chạm đến cánh hoa, bất thình lình có một bàn tay trắng bệch từ dưới mặt hồ trồi lên rất nhanh, nắm lấy cổ tay phải trắng ngần của Trí Tú. Bàn tay ấy vừa nhiều vết xanh tím, vừa lộ ra sự lồi lõm của vết thương bị nhiễm trùng nên có một số con dòi trắng kì lạ bò ra vô lúc nhúc, mang lại cảm giác nhớp nháp lạ thường. Trông giống bàn tay của xác chết lâu ngày vậy!
Trí Tú lập tức hét lên vì hoảng sợ, nhưng cô không thể hét được, như bị một thế lực nào đó làm cho cứng họng.
Tâm trí của cô rối bời, dù đã cố gắng bình tĩnh nhưng không biết nên xử lí thế nào. Bàn tay ghê tởm kia chưa nắm được bao lâu, mặt hồ lại chuyển động "lách, bách" lần nữa, làm mặt hồ vốn đang yên lặng thì gợn sóng lăng tăng, một cái đầu đen ngòm dần dần trồi lên trên!
Lúc Trí Tú nhận ra, cô không khỏi kinh hồn bạt vía, cố gắng gọi tên Tại Hưởng đang loay hoay ở sau lưng. Tưởng xa mà gần, tưởng gần lại xa, kì lạ, anh không chút để ý qua bên này. Trí Tú phải làm sao đây!
"Tại Hưởng! Cứu em, cứu em với! Ư ư."
Trong tâm thức còn sót lại, cô bỗng ý thức được phải niệm đi niệm lại kinh Phật, trong lòng mong sao sẽ có hiệu nghiệm. Dần dần, nhận thức của Trí Tú mất dần, dường như cô cảm nhận được cái tay kia đang rút dần khỏi cổ tay cô, mặt hồ trước mắt trở nên không rõ ràng...
...
"Trí Tú? Trí Tú?"
Là tiếng gọi của Tại Hưởng, Trí Tú giật mình bật dậy, không kịp nói câu nào, cô sợ hãi ôm chầm lấy người yêu thật chặt, cả người run rẩy, miệng không ngừng gọi tên anh.
"Tại Hưởng, Tại Hưởng, em sợ..."
Tại Hưởng ân cần xoa xoa đầu cô, dịu dàng đáp:
"Không sao cả, có anh đây rồi."
Vừa mở mắt đã thấy bản thân còn đang ngồi trên xe, nhưng quang cảnh trước mắt đã khác. Giống như mọi chuyện xảy ra từ nãy đến giờ chỉ là một giấc mơ vậy.
"Tại sao em lại ở đây?"
Trí Tú thẩn thờ hỏi.
Tại Hưởng trả lời ngay, anh có chút khó hiểu:
"Khi nãy em ngủ thiếp đi trong xe. Khi sửa xe xong, anh vào trong nổ máy rồi lái đi, trong lúc anh lái xe, em một mực gọi tên anh rồi cả người co giật mạnh, mồ hôi tuôn ra như mưa. Anh buộc phải gọi em dậy. Tú, em làm anh sợ lắm đấy. Em có sao không?"
Hóa ra thật sự chỉ là một giấc mơ...
Trí Tú chưa bao giờ gặp cảnh tượng kì lạ như vậy. Trong suốt 25 năm sống trên đời, cô không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra với mình từ khi đến đây, chiếc bóng đỏ ấy và hồ sen là sao? Cho đến tận bây giờ mỗi khi nghĩ lại, trên trán Trí Tú vẫn còn tuôn ra mồ hôi nhiều vô kể. Cô cố gắng tự trấn an bản thân phải bình tĩnh để cùng anh về gặp ông nội.
Quả nhiên là ông phú hộ giàu nhất huyện ngày trước, căn nhà của ông Duệ to nhất làng nên hai người dễ dàng nhận ra. Chiếc xe Porsche vừa đến cổng, đã có người ở chờ sẵn đó, nhanh nhẹn mở rộng cửa ra cho. Vì bên ngoài trời rất tối, Trí Tú không thể nhìn thấy gì, chỉ thấy bên trong căn nhà rất sáng, hai bên đường đi vào có hai khu vườn nhỏ được trang trí vô cùng rực rỡ, các loại cây kiểng, tượng tạc đủ cả.
Cô còn nghe bên tai văng vẳng tiếng đàn bầu vang lên giữa không trung vắng lặng, như tiếng lòng ai đó buồn đến nao lòng. Tiếng đàn làm Trí Tú nhớ về chuyến du lịch khám phá các tỉnh miền Tây hai năm trước...
Vừa đàn, có người vừa hát:
"Ầu ơ ví dầu
Cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi
Chứ khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học
Ầu ơ, con đi trường học
Mẹ đi trường đời."
Trí Tú đang cảm nhận từng giai điệu của bài hát đặc biệt này, cô đứng sững tại chỗ. Tại Hưởng nhận thấy bạn gái không đi theo mình mà cứ đứng như muốn chôn chân tại chỗ, anh nhẹ nhàng dìu Trí Tú.
"Mình mau đi vào chào hỏi ông đi, em?"
Anh đưa tất cả đồ đạc cho người hầu trong nhà đem vào trong phòng.
Trí Tú:
"Ông của anh thích chơi đàn bầu lắm đúng không?"
"Ông nội vốn có gốc người miền Tây, năm 1950 vào Bắc sinh sống đến giờ em à. Ngày xưa ông hay đi đi về về lắm, nhưng giờ không đi được nhiều nữa, chắc là ông nhớ quê thôi."
Trí Tú "ừm" một tiếng, theo chân Tại Hưởng đi vào trong.
Một anh người hầu đã vào báo cáo với ông Duệ trước đó. Ông Duệ nghe nói cháu đích tôn về chơi, nhanh chóng cất đàn bầu đi, sai một cô hầu khác đỡ ông đứng dậy.
Tại Hưởng và Trí Tú vừa bước được bậc thềm thứ hai, trước mắt hai người đã xuất hiện một người đàn ông cao tuổi từ trong nhà bước ra, ông mặc một bộ đồ tay dài màu trắng bằng lụa, chống gậy gỗ màu hổ phách, bên cạnh có một cô gái trẻ ân cần dìu ông ta đi. Phong thái của ông mạnh mẽ, quyền lực. Nhìn qua những dấu vết thời gian để lại trên gương mặt ông Duệ, người ta tự thầm nghĩ chắc hẳn khi còn trẻ ông phải anh tuấn, đĩnh đạc lắm.
Trí Tú cũng nghĩ y như vậy. Cô định lễ phép chào ông Duệ một tiếng thì ông đã nói, giọng ông ồm ồm:
"Người đâu, cho gọi bà Mừng đến đây, sẵn chuẩn bị cho ông mày một chậu than nóng. Mau lên!"
...
Lịch đăng truyện: thứ bảy vào lúc chín giờ tối. (khi tác giả rảnh rỗi)
Mọi người nhớ thả sao và follow Nem để Nem có động lực viết truyện nha.
Tui up ngay Halloween luôn, đáng sợ chưa =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com