Chương 3
Ánh trăng đêm nay sáng quá, lặng lẽ thả trôi từng tấm lụa vừa bạc vừa mỏng xuống trần thế, xuyên vào khung cửa sổ phòng Tại Hưởng. Tại Hưởng dường như cảm nhận được ánh trăng soi vô cùng nhẹ nhàng ấm áp, nhưng khuôn mặt anh nhăn nhó bất thường, mồ hôi đổ trên trán ngày càng nhiều. Anh đang nói gì đó trong giấc mơ của chính mình...
"Bố ơi, mẹ ơi! Bố ơi, mẹ ơi, hai người đừng bỏ con!"
Trong tâm trí của Tại Hưởng, anh nhìn thấy bố mẹ thân thương đang trìu mến nhìn mình hệt như những ngày còn bé. Bố mẹ dẫn anh đi trên những con đường làng dài và hẹp, hai bên khi thì là lúa xanh xanh, khi thì là hoa cỏ nhiều màu sắc. Bố cõng anh trên vai như đang chơi trò cưỡi ngựa gỗ, mẹ anh tươi cười đỡ anh từ phía sau. Một gia đình ba người tràn đầy hạnh phúc.
Thế nhưng...
"Rầm!"
Một trận tai nạn giao thông giữa xe máy và xe container đã xảy ra, bất thình lình cướp đi hai người mà Tại Hưởng yêu quý nhất. Họ đã ra đi trước mặt anh, dưới gầm một chiếc xe to ụ, một cảnh tượng kinh hoàng đối với một đứa trẻ mới chỉ bảy tuổi.
Vừa mới đây thôi mà, những kỉ niệm tươi đẹp còn đâu? Bố mẹ đã không còn dắt Tại Hưởng đi chơi rồi đi học nữa. Ngày ông Duệ về Nam đón Tại Hưởng lên Bắc, anh ôm chặt tấm ảnh thờ của bố mẹ mà khóc nức nở không buông. Những ngày ở Bắc Ninh quê cha, trong anh chỉ tồn tại những trận đòn roi và sự nghiêm khắc của ông nội. Anh đã trải qua một tuổi thơ không được may mắn như bao người.
"Ầu ơ, ví dầu, cầu dán đóng đinh, con đi trường học, mẹ đi trường đời..."
Tại Hưởng giật mình bật dậy giữa giấc ngủ, phát hiện trời đã sáng quắc. Anh sờ trên trán thì thấy trán đổ rất nhiều mồ hôi, chưa kể...khóe mắt anh còn vươn lại những giọt nước mắt không biết khi nào rơi.
Tại Hưởng cố gắng bình tĩnh, anh vừa lau nước mắt vừa thở dốc, rồi lát sau chầm chậm xuống giường. Đây là giấc mơ mà anh mắc phải từ bé đến nay, sau vụ tai nạn kia, cứ cách vài ngày là lại mơ một lần. Nhiều lần Tại Hưởng đến gặp bác sĩ tâm lí hay y khoa đều không thuyên giảm, nên anh đã để mặc nó được ba năm nay.
Ngoài vườn, mặt trời đã lên đến ngọn tre, ánh nắng soi qua cành đu đủ xanh mới nhú mũ bên ô cửa sổ, chim sẻ nhỏ hót líu lo trên cành. Tại Hưởng đeo kính lên, chăm chăm nhìn từ xa. Một ngày mới lại bắt đầu.
Anh nhìn lên đồng hồ treo tường, đã hơn bảy giờ sáng, không biết Trí Tú đã ngủ dậy chưa. Nghĩ đến đó, Tại Hưởng cài xong khuy áo, chân giày da quần âu bước ra khỏi buồng. Vừa bước ra, anh đã nghe thấy giọng Trí Tú bên tai:
"Á, mỡ lợn văng lên hết tay của tôi rồi."
Tại Hưởng đi ra khu bếp bên kia nhà, lúc đến nơi, anh nhìn thấy người hầu đang băng bó cho Trí Tú. Tại Hưởng lo lắng đến nơi, ngồi thụp xuống bên Trí Tú, nâng tay cô lên xem xét:
"Em bị gì thế này?"
Đứa người hầu đứng tại chỗ ấp úng nói:
"Dạ thưa, tại mỡ lợn văng lên tay cô nên cô mới bị bỏng ạ, chỉ bỏng nhẹ thôi ạ."
Tại Hưởng nhìn Trí Tú, anh hỏi:
"Là ông bắt em dậy sớm nấu ăn à?"
Anh nhìn lên, là một chảo dầu lớn trong vắt, không biết đã thả bao nhiêu mỡ rồi.
Hai mắt Trí Tú bỗng ngập nước, đáng thương gật đầu liên tục.
Tại Hưởng liền không nói gì nắm tay cô đứng dậy, anh quay lại sai người hầu làm hết việc còn lại, riêng mình đưa cô đến chỗ ông Duệ giải thích cho rõ. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, Trí Tú nhanh chóng buông tay anh ra khiến anh ngạc nhiên ra mặt. Tại Hưởng cất giọng hỏi:
"Em...muốn ở lại hả?"
"Nếu em cùng anh xuống gặp mặt ông, thì hai người sẽ khó xử lắm. Thôi, anh đi trước đi, nói chuyện nhẹ nhàng với ông thôi."
Nói rồi cô đẩy anh đi một đoạn, rồi quay lại khu bếp khi nãy. Tại Hưởng biết tính tình bạn gái cứng đầu, khó chiều nên cứ ngập ngừng chứ không nói gì thêm, rồi quyết định trực tiếp gặp ông nội hỏi cho rõ.
Anh vừa bước lên gian nhà chính, đã nghe thấy tiếng đàn bầu buồn da diết, nhận ra ngay ông Duệ đang chơi đàn.
Thấy Tại Hưởng đang đứng trước mặt mình, ông Duệ liền đặt đàn bầu xuống chiếc giáng gỗ, bảo người hầu đem xuống. Tại Hưởng lập tức ngồi bên cạnh ông nội, mạnh mẽ nói ra ngay:
"Ý nội là sao? Cố ý ngăn cản cháu đến với Trí Tú ư?"
"Tại sao chứ? Cháu đã nói sẽ không lấy ai làm vợ ngoại trừ cô ấy cả."
Đều là những người cùng máu thịt, sao không thể hiểu ý nhau được chứ?
Ông Duệ không nói câu nào, chỉ nhâm nhi miếng trà lài còn ấm nóng trong tách, ông ngồi xếp bằng hệt như mấy vị sư tu hành trong chùa, hành động của ông khiến Tại Hưởng thêm sốt ruột. Đợi anh nói xong, ông Duệ mới đáp:
"Đây là kết cục của những ai muốn chống đối ta, không hề tốt đẹp."
Ông nhấn mạnh những chữ cuối cùng.
Tại Hưởng:
"Nội trước giờ vẫn luôn cố chấp như vậy, đó là cuộc sống của con mà. Tại sao nội lại muốn chèn ép cô ấy chứ, từ trước đến giờ Trí Tú chưa từng phải vào bếp núc như thế cả."
Ông Duệ:
"Con nên nhớ là nhà ta như thế nào, cái gì cũng nên có quy củ."
"Làng này không thể tùy tiện cho người ngoài vào, con có biết không?"
Câu nói sau của ông chứa nhiều ẩn ý khó hiểu, Tại Hưởng câm nín, anh rùng mình cảm thấy từng đợt khí lạnh kì lạ sau lưng mình, nhưng không biết đến từ đâu.
...
Dùng bữa sáng xong, Tại Hưởng dắt ra một chiếc xe đạp khá cũ từ trong kho, tuy nhiều tuổi nhưng bộ phận bên trong vẫn còn tốt chán. Trí Tú một thân váy xanh nhạt bước ra khu vườn trước nhà, nhìn thấy chiếc xe nhuốm màu xưa cũ, cô liền phấn khích hỏi:
"Anh lấy đâu ra chiếc xe này đấy, bây giờ mấy ai sở hữu chiếc xe này đâu."
Tại Hưởng lau chùi xe đạp bằng chiếc khăn dày, vui vẻ trả lời:
"Ông nội anh còn giữ lại mấy chiếc lận, đều là đồ tốt từ bên Tàu đem về cả đấy."
Rồi anh vỗ vỗ lên chiếc yên xe mấy cái.
"Em ngồi phía sau đi, anh sẽ dẫn em ra chợ làng chơi, hôm nay là thứ bảy kia mà, còn sớm chán."
Trí Tú vui vẻ cười:
"Được ạ."
Từ làng Phú đạp ra chợ không xa lắm, cách nhau một cánh đồng lớn thơ mộng. Trí Tú ngồi yên sau, nhẹ ôm eo của Tại Hưởng. Anh đạp xe rất chắc chắn, đưa cô băng qua những khung cảnh thơ mộng tựa trong sách tranh, một bầu không khí làng quê yên tĩnh trong lành vươn vào cánh mũi cô. Nhìn kìa! Đằng xa còn có đàn trâu ngặm cổ, bên vệ đường có mấy cây đa cao tuổi đứng sừng sững một gốc. Ở Hà Nội được mấy khi có được cảnh đẹp như vậy.
Từ xa xưa, cây đa, giếng nước, sân đình đã trở thành những biểu tượng của làng quê Việt Nam, trở thành chủ đề của rất nhiều bài hát được nhiều người yêu thích. Làng quê Việt Nam luôn ghi dấu trong tâm khảm của mỗi người dân, trở thành miền kí ức thân thương mỗi khi nhắc đến. Trong cuộc sống hiện đại, khi con người ta đã quá bận rộn cho guồng quay của cuộc sống, thì những hình ảnh của làng quê xưa luôn mang đến sự yên bình và cả những cảm xúc bâng khuâng cho bất kì ai. Trí Tú đã biết đến một Bắc Ninh qua những câu quan họ đặc trưng trên truyền hình, một vùng đất của những lễ hội và phong tục lịch sử độc đáo. Dù Bắc Ninh gần kề bên Hà Nội nên cô khá tiếc nuối vì đã không đến đây sớm hơn.
Chợ làng Phú tan muộn hơn vào mỗi thứ bảy hàng tuần. Đây là một cái chợ làng nên khá nhỏ, nhưng đầy đủ thứ cần mua, ít khi thiếu gì. Mỗi lần bị ông đánh hay sau giờ học, Tại Hưởng thường đến chợ chơi và mua ít quà vặt ăn, nào là bánh rán, bánh cốm, kem dừa, kẹo bột,...vừa nhắc đến đã thấy thèm. Có vài cô bán hàng còn nhớ mặt anh, nói chuyện ríu rít hẳn lên.
"Hưởng mới về à con? Trông chính chắn, đẹp trai quá."
"Vâng, cháu cảm ơn cô ạ."
"Nay dắt được bạn gái xinh đẹp thế này về nhà, ông Duệ thật có phước."
Trí Tú được khen mãi cũng thấy ngượng ngùng, cả mặt nóng bừng, nói gì cũng ấp a ấp úng.
Chợ làng qua bao năm vẫn chẳng thay đổi gì nhiều, chỉ xây thêm mái che hai bên và các cửa hàng tạp hóa khan trang hơn, nhiều người vẫn còn bán trong những cái sạp tự chế, có mái làm bằng lá hoặc tôn cũ.
Hôm nay Trí Tú ăn nhiều hơn hẳn, cô đang trong chế độ ăn giảm cân nhưng khi nhìn qua những quầy bánh bánh kẹo, người ta chiên bánh trong dầu đậu phộng thơm nức mũi, cái gì Trí Tú cũng muốn mua một ít. Bánh rán nhân thịt băm và mộc nhĩ, cắn một miếng nhân ngập ngụi, vừa nóng vừa ngon. Tại Hưởng thấy cô nổi tính ham ăn liền cười cười, nhưng không quên lau nước sốt bên khóe miệng Trí Tú. Anh còn mua nhiều nhiều để cô về nhà ăn thêm.
Đi dạo quanh chợ hồi lâu, hai người nhanh chóng lên xe về nhà vì trời đã đổ nắng trưa. Dọc đường Trí Tú và Tại Hưởng lại ngồi nghỉ dưới tán cây gạo đầu làng, đang nở hoa rực rỡ. Hoa gạo thường nở duy nhất trong tháng 3, chỉ vậy thôi cũng đủ để nhiều người mê đắm bởi những đặc trưng riêng của loài hoa này mà không hoa nào có được. Anh đưa cô về vừa hay vào gần cuối tháng ba, mới có thể được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa này.
Trí Tú rất thích màu đỏ của hoa gạo, nó đã từng xuất hiện trong tác phẩm "Cây gạo" của nhà văn Vũ Tú Nam. Cánh hoa gạo rụng đầy gốc, tạo thành một cái thảm to đỏ rực như lửa trên nền đất xám.
Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của cô, Tại Hưởng mãi nhìn quên cả sự mệt mỏi, trong mắt anh thời gian như đang ngừng trôi, hoa gạo cũng rơi chậm lại, chỉ còn hình bóng sinh động trước mắt.
"Em có biết truyền thuyết về cây gạo không?"
Trí Tú lắc đầu, cô nói:
"Em không biết, anh kể em nghe đi."
Tại Hưởng nắm tay Trí Tú, anh nhìn lên tán cây gạo, cất giọng kể dịu dàng:
"Đó là một câu chuyện tình yêu bi thương, chuyện kể rằng..
Ngày xửa ngày xưa, ở một miền sơn cước nọ, có một đôi trai gái yêu nhau. Chẳng may một ngày kia, mưa lũ cuốn phăng mọi sính lễ chàng trai đã chuẩn bị cho cô gái để hỏi cưới.
Chàng bèn lên hỏi ông trời vì sao mưa nắng thất thường khiến dân gian lầm than, khổ sở. Hóa ra vì thần Sấm chểnh mảng nhiệm vụ nên mới xảy ra cớ sự. Thấy vậy, Ngọc Hoàng bắt chàng ở lại làm Thần Mưa để điều hòa thời tiết, thế là chàng ở trên Thiên Đình mãi mãi, làm thần Mưa trông coi thời tiết trần thế. Mỗi khi nhớ nàng, chàng lại nước mắt tuôn trào. Về phía cô gái, mỗi ngày nàng đều trèo lên cây nêu ngóng trông người yêu chở về.
Một ngày tháng 3, Ngọc Hoàng biết chuyện, bèn hoàn thành tâm nguyện của nàng. Người biến nàng thành một loài cây có gốc rễ sâu bám vào lòng đất, thân thẳng, ngọn cao để chàng trai có thể nhìn thấy. Dải lụa vốn là kỷ vật tình yêu chàng trao giờ thành những đóa hoa đỏ rực 5 cánh để chàng có thể nhận ra nàng. Chính vì thế mà loài hoa này được xem như là biểu tượng cho lòng thủy chung, son sắt của người con gái.
Từ sau, mỗi khi nhắc tới mùa hoa gạo nở, người ta nghĩ ngay đến tháng 3 - tháng của mùa ấm áp và vạn vật sinh sôi. Hoa gạo nở cũng báo hiệu một vụ mùa mới, là lúc người dân chuẩn bị vỡ ruộng, làm nương. Có lẽ vì thế mà loài hoa này hay gợi nhớ đến niềm vui và hy vọng.
Trí Tú cảm thấy thương cảm cho cặp đôi trong câu chuyện, cô rưng rưng khóe mắt:
"Hóa ra hoa gạo còn có truyền thuyết buồn như vậy."
Tại Hưởng nhìn vào đôi mắt Trí Tú, anh khẽ nâng cầm của cô lên, dịu dàng nói:
"Vậy nên, dưới tán cây gạo này, anh xin hứa sẽ chung thủy bên em mãi mãi, như cành hoa gạo, vạn kiếp cũng không thể chia lìa."
Nói rồi hai người trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, Trí Tú tựa hẳn người vào ngực Tại Hưởng. Nhưng vừa chạm môi được một lúc, cả thân thể của cô chợt mềm nhũn, một cơn đau dữ dội ập đến từ trong tim.
"A."
Trí Tú ôm lồng ngực của mình, hai bên mày chau chặt lại. Tại Hưởng không hiểu chuyện gì, trực tiếp đỡ lấy cô.
Rồi Trí Tú bất ngờ ngất liệm đi trong vòng tay anh, cô nhắm nghiền mắt, tay buông lỏng.
Tại Hưởng mải miết gọi tên cô trong hoảng sợ:
"Trí Tú, em làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi, Trí Tú."
...
Mọi người nhớ thả sao và follow để Nem có động lực viết tiếp truyện nhé!
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com