Chương 5
Mở mắt tỉnh dậy, trước mặt Trí Tú không phải là nhà của ông Kim Duệ mà là khung cảnh của làng Phú nhiều năm về trước...
Trí Tú không biết đây là năm nào, chỉ thấy mình đang đi lạc giữa dòng người qua lại tấp nập. Ai nấy đều mặc trang phục thời xưa, vải nhuộm màu nâu màu đen như những gì cô từng thấy trên phim ảnh. Trí Tú ngơ ngác nhìn xung quanh, bây giờ trời đã tối, những ngôi sao lấp lánh rõ ràng trên bầu trời thăm thẳm. Hai bên đường là những dãy phố khang trang, đường lát gạch đều tăm tắp, khác với khung cảnh của làng Phú yên tĩnh ở hiện tại. Khung cảnh rõ là đẹp nhưng kì lạ thay, không khí nơi đây mang một màu đỏ mận quỷ dị. Trên cửa ra vào của mỗi nhà, người người đều treo những tấm bùa xen lẫn chiếc đèn lồng giấy màu đỏ chói. Hai bên cửa dán hai bức tranh chữ cùng màu. Thoạt giống cách trang trí cho đám cưới cổ trang nhưng Trí Tú lại thấy lạnh sóng lưng
Trí Tú đi mãi, đi theo dòng người đổ về trung tâm làng Phú. Trong ánh đèn trang trí lung linh và mờ ảo, cô mới chợt nhận ra mọi người đang đeo mặt nạ với những hình thù kì lạ! Từ bé đến lớn, tất thảy đều đeo một cái. Chỉ có Trí Tú là không, cô chợn tròn mắt nhìn mọi người. Tất cả đều đang nhìn chằm chằm cô.
Trí Tú chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy một tiếng sau lưng:
"Bụp!"
Cô lập tức bất tỉnh trong dòng người đó.
Mở mắt ra lần nữa, Trí Tú nhận ra mình đang bị trói chặt trên thân một cái cây đa cổ thụ rất to. Xung quanh cô, người ta thắp năm ngọn đuốc cắm xung quanh thân cây, giăng chỉ đỏ quanh thân cây thành hình ngôi sao năm cánh. Tựa như đang thực hiện một nghi thức tâm linh nào đó. Trí Tú từng xem khá nhiều phim kinh dị nên có thể lờ mờ đoán ra. Ở đây ngoài cô ra, không có ai hết cả, mọi người đã đi đâu mất.
Trí Tú tự hỏi nghi thức này này là gì? Tại sao cô bị trói ở đây? Tại Hưởng đâu?
Trí Tú tỉnh lại trong giấc mơ của mình mà không hề hay biết, vẫn tưởng mình đang ở thế giới thực. Nếu không có ai giúp cô tỉnh dậy, có lẽ cô sẽ mắc kẹt trong giấc mơ này rất lâu...
Trí Tú dùng hết sức bình sinh để thoát khỏi vòng vây của sợi dây thừng. Càng vùng vẫy, cô càng cảm thấy kì lạ, cơ thể mình có gì đó khác lạ, tiếng sột soạt của giấy vang lên liên hồi. Trí Tú đưa mắt nhìn xuống dưới, cô mới phát hiện mình đang mặc một bộ váy cưới màu đỏ, không phải bằng vải mà là bằng giấy!
Cô hốt hoảng, cả chân cũng mang một đôi hài màu đỏ bằng giấy thủ công rất tỉ mỉ! Cô muốn kêu cứu những người quanh đây, Tại Hưởng ơi, em sợ lắm.
Trí Tú vừa ngước mắt nhìn lên, người dân trong làng từ lúc nào đã tập hợp đông đủ thành một vòng tròn xung quanh cô. Họ đã tháo gỡ mặt nạ, giương đôi mắt lạnh lùng nhìn cô. Đứng đầu đám đông là một ông cụ tóc trắng phau, mặc một bộ trang phục kì lạ như những cô hầu đồng, chỉ khác là không trang điểm lòe loẹt.
Trước mắt Trí Tú, ông lão kì lạ ấy vung gậy lên trời ba cái, vừa vung vừa hô to:
"Cung tấn Tân nương giấy, thần Long Hải muôn năm!"
"Cung tấn Tân nương giấy, muôn năm!"
Từ sau đám đông, hình ảnh của một người phụ nữ lếch thếch hiện ra. Đôi mắt cô ta không có tròng, hai hốc mắt đen liên tục chảy máu đầm đìa. Người phụ nữ đưa hai tay lên hòng muốn bắt lấy Trí Tú, hét lên:
"Trả chồng lại cho tao...Trả chồng cho tao!"
Trí Tú bất động, không thể làm được gì.
Lúc này, Trí Tú đã tỉnh lại.
Bên giường, Tại Hưởng lo lắng suốt từ sáng đến giờ. Sau khi đem cô từ nhà cụ Hương về, thân nhiệt Trí Tú lạnh toát như xác chết. Trí Tú nằm mê man đến đêm, anh sờ trán cô chợt thấy nhiệt độ lên cao quá, vội vàng kêu tụi người hầu nấu nước nóng. Nhìn tấm bùa bình an cụ Hương đưa bên tủ đầu giường, Tại Hưởng sốt ruột cầm tay cô vỗ về, gương mặt anh tuấn tiều tụy đi mấy phần. Con Hiển lén đứng bên ngoài buồng, nhìn cậu Hai rõ thương là thương.
Chườm khăn nóng và lau người xong, bỗng Trí Tú co giật mạnh, liên tục la hét inh ỏi gì đó trong giấc mơ.
"Thả tôi ra! Tại Hưởng, cứu em!"
Tại Hưởng đoán cô đang gặp ác mộng nên liên tục xoa bóp tay chân cho nàng, lo lắng chồng chất lo lắng. Anh tự nhẩm câu "Nam mô" trong lòng. Được vài phút, Trí Tú tự nhiên ngồi bật dậy, trán đổ đầy mồ hôi, gương mặt đỏ gay. Cô ôm chặt lấy Tại Hưởng, run rẩy nói:
"Tại Hưởng, Tại Hưởng, cứu em. Em sợ lắm, sợ..."
(Sợ bàn tay em mong manh quá, biết đâu mai này còn giữ được anh.
Sợ bàn chân anh hay đi trước, bỏ rơi lại em trên con đường yêu...)
Tại Hưởng thoáng chốc vừa vui mừng vừa bất ngờ, Trí Tú đã tỉnh lại rồi. Anh dịu dàng dỗ dành, vỗ nhẹ sau lưng cô. Trí Tú khóc nức nở bên bờ vai rộng lớn của anh. Chưa bao giờ cô thấy có được anh là niềm hạnh phúc lớn lao đến như vậy, dù hai người đã quen nhau chừng ấy năm.
"Em ổn hơn chưa? Anh đút cháo cho nhé? Cháo cá còn nóng này, em ăn cho lại sức."
Trí Tú được Tại Hưởng lau nước mắt, uất ức gật đầu, trông còn sợ hãi cái dư âm trong ác mộng ban nãy.
Cháo cá lóc hầm cùng bí đỏ đến nhừ ra, độ đặc của cháo vừa phải. Khi ăn sẽ thấy vị bùi béo của thịt cá và ngòn ngọt mềm tan đặc trưng của bí đỏ, bên trên rắc chút tiêu đen cho ấm bụng. Trí Tú sáng giờ chưa ăn gì, cô làm liên tục ba bát liền mới có thể đi ngủ.
Tại Hưởng ngồi cạnh bên vuốt ve mái tóc mềm đã ngủ say trên giường. Ngày hôm nay đã trôi qua quá dài, anh dù muốn nhưng cũng không thể hỏi những chuyện vừa rồi đã xảy ra với Trí Tú, cô đã quá mệt rồi. Tại Hưởng ôm nhiều thắc mắc trong lòng, tại sao vừa đến đây hai người lại gặp nhiều chuyện như vậy? Có khi nào đã có từ nhiều năm về trước mà anh không hay biết?
Cùng nhiều câu hỏi không lời giải đáp khác.
Ngoài trời, trăng khuyết đã lên đên giữa ngọn tre cao vút như những ngọn giáo có thể đâm xuyên màn đêm sâu thẳm. Tại Hưởng thôi nghĩ suy, lặng lẽ vặn nút đèn dầu cho sáng, tắt đèn điện rồi bước lên giường. Anh nằm bên cạnh Trí Tú, ôm lấy thân thể nhỏ bé kia đang thở đều đều, mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt đi vào giấc ngủ ngay lập tức.
Bên ngoài, không khí im phăng phắt, lâu lâu nghe tiếng chó sủa và gà trống gáy từ xa vọng lại, còn lại chỉ tiếng ve kêu the thé. Ngoài cửa sổ, có bóng dáng ai bay qua bay lại như bóng răm, mái tóc dài phấp phới trong gió lạnh. Nhìn không rõ khuông mặt...
...
Sáng sớm, ông Kim Duệ đã về đến nhà. Tụi người hầu không ai dám hó hé chuyện của hôm qua, bởi cậu hai đã đích thân cảnh cáo. Ông Duệ về không thấy có gì bất thường, như thường ngày vào buồng nghỉ ngơi một lát mới ra ăn sáng. Con Hiển đứng dưới bếp, nó được phân công khuấy nồi cháo cho cô Trí Tú. Hiển nhìn nồi cháo chằm chằm, tự nhiên nghĩ ra được gì đó khiến nó mỉm cười nhàn nhạt, nó lấy một gói bột nhỏ màu nâu trong túi ra, bí mật cho vào cháo.
Bên ngoài vườn, những hàng đu đủ thẳng tắp vừa trổ bông trắng muốt, phản phất tỏa hương thơm nhè nhẹ. Trí Tú chợt tỉnh dậy, cô dụi dụi mắt nhìn qua cửa sổ, thấy mặt trời vừa lên cao. Trí Tú cục cựa người, mới phát hiện bản thân đang nằm trong vòng tay ai kia. Tại Hưởng thường có thói quen ôm cô trong lúc ngủ, không thì là con gấu bông. Anh nói anh có thói quen đó từ nhỏ rồi, sự thiếu vắng của cha mẹ khiến anh luôn có cảm giác không an toàn, nhất là vào những buổi tối lạnh lẽo.
Trí Tú xoay lưng nhìn trực diện Tại Hưởng, không hổ danh là chồng sắp cưới của cô, mọi đường nét trên gương mặt anh vô cùng rõ ràng, mềm mại khiến ánh mắt cô mơ hồ như hồi mới yêu anh. Ngày hai đứa gặp nhau là vào một ngày cuối tuần, Trí Tú lướt trên "Tinder" thì bắt gặp phải "profile" của anh hiện liên hàng đầu danh sách. Hai người quen nhau qua mạng được hai tháng thì anh chủ động hẹn gặp cô tại một quán cà phê nhỏ ở Hồ Gươm. Từ buổi đó, hai đứa yêu nhau lúc nào không hay. Vì tính chất công việc và tính cách trái ngược, hai người có nhiều lúc xảy ra xích mích nhưng được vài ngày lại lành. Tại Hưởng thường là người chủ động "đầu hàng" trước, luôn cưng chiều bạn gái mọi thứ nàng muốn.
Nhìn lại chặng đường hai đứa đã đi qua, Trí Tú càng thêm trân trọng Tại Hưởng hơn, cô biết mình sẽ phải thay đổi rất nhiều, để phù hợp với người đàn ông này. Trong lúc Trí Tú nghĩ gì đó, thật ra Tại Hưởng đã tỉnh dậy từ lâu, chỉ là anh muốn giả vờ ngủ xem bạn gái sẽ hành động như thế nào thôi.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Trí Tú đáp bâng quơ:
"Có nghĩ gì đâu."
"Ủa, anh thức dậy rồi hả?"
Tại Hưởng không đáp, anh ôm chặt cô vào lòng mà không mở mắt. Trí Tú không hiểu gì nhưng vẫn để Tại Hưởng ôm mình. Hồi lâu không thấy anh tỉnh dậy, cô có chút bất mãn nói:
"Tại Hưởng, em đói rồi."
Tại Hưởng không lên tiếng. Trí Tú tiếp tục nũng nịu:
"...Em đói."
Tại Hưởng lập tức bất ngờ hôn lên môi cô một cái, sau đó trực tiếp ngồi dậy nắm tay cô đi rửa mặt. Trí Tú đi theo sau anh, vừa mắc cười vừa khó hiểu. Dù có lúc chân Tại Hưởng dài nên đi trước đã mấy bước, Trí Tú chân ngắn nên bước hụt suýt ngã sấp mặt nhưng cô vẫn ngây ngốc nở nụ cười.
...
Trí Tú và Tại Hưởng bước ra gian nhà chính đã thấy ông Duệ cũng đang ăn sáng. Trí Tú có chút sợ sệt, muốn đi nơi khác thì Tại Hưởng vội nắm chặt lấy tay cô ý nói không sao. Không biết ông Duệ có đọc được suy nghĩ của hai người không, khi nhìn thấy đứa cháu đích tôn của mình đứng bên cạnh cháu dâu tương lai, ông Duệ chầm chậm ngừng đũa, bảo:
"Đừng sợ, ta không ăn thịt cháu đâu mà trốn tránh ta như thế."
Nói xong, ông Duệ nói vọng xuống bếp:
"Đứa nào dọn lên cho ông hai cái bát và đũa, đem cháo lên cho cô."
Lập tức tụi người hầu dưới bếp "dạ" lên một tiếng rõ to.
Tại Hưởng biết ông không có ý gì với Trí Tú nên dẫn cô đến ngồi đối diện ông nội. Ban đầu, Trí Tú có chút lưỡng lự nhưng lúc sau cũng tự giác ngồi xuống.
Bữa sáng hôm nay khá giản dị, là món cháo trắng ăn với dưa muối và cá cơm kho khô, nửa quả trứng muối. Ở Hà Nội, Trí Tú chỉ ăn cháo sườn và quẩy nên không quen ăn món cháo này, hình như là cách ăn cháo của người miền Nam hay ăn. Sau khi người hầu dọn lên thêm, trước mắt cô là một tô cháo nấm và thịt băm còn nóng hôi hổi. Trí Tú như thường lệ mời mọi người ăn xong mới dám cầm muỗng lên ăn cháo. Vừa ăn một muỗng nhỏ, cô ngừng lại vài giây:
"Cháo này ngon quá!"
Đang ăn ngon lành, bỗng ông Duệ cất tiếng hỏi, giọng ông trầm trầm:
"Ba mẹ cháu làm nghề gì?"
Trí Tú nuốt vội miếng cháo, vẫn phải trả lời ngay:
"Dạ, bố cháu là nhà báo của tòa soạn Hà Nội, mẹ cháu là quản lí của một xí nghiệp may trong Hà Nội luôn ạ."
Ông Duệ không nói nhiều, chỉ "ừm" một cái.
"Không giấu gì cháu, ngày xưa thằng Hưởng nhà ông nó hay ngỗ nghịch lắm mà ông là người có tính nóng nảy. Không chỉ trong nhà mà ở bên ngoài, ông kĩ tính lắm nên người ta hay sợ. Cháu biết muốn làm dâu nhà này không dễ dàng gì rồi đó."
Câu nói của ông Duệ tưởng như chỉ là câu nói bình thường nhưng đối với Trí Tú có phần đe dọa trong đó. Cô cố gắng chăm chú nghe hết, Tại Hưởng ngồi bên cạnh im lặng ăn sáng, dù anh không tham gia cuộc trò chuyện nhưng vẫn có thể hiểu hết ý tứ của ông nội.
"Hôm qua ông sang làng bên có chuyện muốn dẫn cháu sang cùng, nhưng cháu đã đi đâu vậy?"
"Cháu dẫn Tú đi loang quanh xóm cho biết thôi, sau đó tụi cháu ở nhà suốt nửa ngày luôn."
Trí Tú nhớ lại ngày hôm qua nhưng đã mất gần hết kí ức, chỉ nhớ tối đó cô tỉnh lại và rồi sau đó...không nhớ nữa. Lạ thật, cô cứ cảm thấy có điều gì đó kì lạ ở quanh đây.
Trước khi rời khỏi nhà để đến ngôi đình lớn nhất trong làng họp mặt với các bô lão, ông Kim Duệ nhắc nhở Trí Tú:
"Cháu tốt nhất hãy ở nhà vào buổi trưa và tối, hạn chế ra ngoài vì cháu sẽ không thể biết được ở đây có chuyện gì đâu. Ở nhà chăm sóc hộ ta vườn rau sau vườn, về nhà ta sẽ kiểm tra."
Trí Tú cứ vâng dạ hai lời. Nói xong, ông Duệ đã nhanh chóng lên xe đi mất.
...
Mọi người nhớ thả sao và follow để Nem có động lực viết truyện tiếp nha!
Mỗi tuần tui chỉ có thể đăng tối đa một chương, vì lý do riêng tư và chất lượng truyện phải được đảm bảo. Mong mọi người thông cảm nhé!
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com