Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Ông Duệ vừa bước chân vào gian chính đã nghe thấy tiếng khóc của nhiều người bên trong nhà. Ông tò mò lần theo đến cửa buồng Tại Hưởng tận mắt thấy mới vỡ lẽ ra...

Trong buồng, có hai ba đứa người ở đứng bên giường khóc nức nở, nhất là mấy đứa con gái. Tại Hưởng lạnh tanh ngồi bên giường gỗ, trên giường là Trí Tú mặt mày xám ngắt nằm như người chết trân. Tướng nằm thẳng, hai tay đặt ngay ngắn lên bụng. Ông Duệ không tin vào mắt mình, cứ đứng ngây ngốc chỗ đường ra vào. Lẽ nào, khi nãy những lời thầy đồng đó nói cho ông biết ở đền Thiên Phú là thật?

Quay lại khung cảnh của buổi lễ tế vị thần Thất Táng Ma Tôn khi nãy, phần quan trọng nhất là màn múa bóng của thầy đồng. Người ta hay bảo nhau lúc thầy đồng múa là lúc linh thiêng nhất, Thất Táng Ma Tôn sẽ hiển linh về nhập vào người thầy, ai muốn hỏi gì thì hỏi, thầy nói cho biết trước tương lai. Khoảng mười lăm phút thì thần lại xuất ra, khi ấy không nhanh miệng thì kẻo không còn cơ hội. 

Ông Duệ được ngồi vào vị trí đắc địa nhất, ngay trước sân khấu. Nhưng khi Thất Táng Ma Tôn hiển linh, ông không hề đưa ra câu hỏi nào, bởi ông đang suy nghĩ trầm tư về đứa cháu trai và người phụ nữ trẻ kia. Liệu có thể tìm được nhà ai môn đăng hộ đối gần đây hay không?

Trong lúc ông Duệ suy nghĩ, bỗng thầy đồng vừa múa vừa nói:

"Từ khi có một cặp đôi đến đây, trong làng xảy ra nhiều chuyện tác quai tác quái. Ông Duệ, ta biết ông biết chuyện này rõ hơn ai hết. Nếu không trừ khử cô gái đó đi, nhất định cái làng Phú này nhờ ông mang họa hết."

Nói xong, Thất Táng Ma Tôn trùng hợp xuất ra khỏi người thầy đồng, mọi người trong đền nhìn nhau lo lắng. Nhiều người đưa mắt nhìn ông Duệ, ông Duệ sau đó liền xin về nhà ngay vì có dự cảm không lành, nào ngờ...

Cụ Hương vừa hay đến nhà ông Kim, dù tuổi đã cao nhưng sức khỏe còn minh mẫn chán. Cụ thuận tay đỗ xe ở sân trước rồi đi thẳng vào buồng Tại Hưởng, mỗi bước chân của cụ mỗi lúc một nhanh. Vừa nhìn thấy Trí Tú nằm trên giường, cụ Hương vừa xót xa vừa ân hận bởi còn quá chủ quan. Đáng lẽ bà không nên đưa bùa bình an cho Tại Hưởng, một chiếc bùa nhỏ như vậy sao địch nổi một oan hồn ngạ quỷ nhiều năm? Chỉ như mèo vờn chuột mà thôi. 

Tại Hưởng ngước mặt lên đã thấy ông Kim đứng sững trước mắt, còn cụ Hương đang lom khom lấy đồ nghề trong túi ra. Cụ tiến đến bên giường, sai người chuẩn bị một chén máu gà và muối hạt. Tại Hưởng tự giác nhường chỗ cho cụ Hương ngồi. 

Sau khi lập xong một bàn đồ cúng nhỏ trước giường, cụ Hương dùng máu gà vẽ lên một lá bùa vàng có những kí hiệu kì lạ. Song, cụ bốc một nắm muối trong chiếc bát ném xuống đất. Thắp ba nhánh hương, đọc lời chú như thường lệ. Tại Hưởng vẫn không hiểu mấy lời chú gì đó, anh chỉ quan tâm tình hình của Trí Tú thế nào. Đọc chú xong, cụ Hương rút một túi kim châm thông mạch ra, châm vào các huyệt của Trí Tú trên mặt và tay. Khoảng nửa tiếng sau, cô cử động ngón tay phải, cơ hồ có chút tác dụng nhưng vẫn còn trong tình trạng hôn mê. 

...

Xong chuyện, mọi người lần lượt ra khỏi buồng, để Trí Tú nghỉ ngơi một mình. 

Tại Hưởng và cụ Hương ra đến gian chính đã thấy ông Kim ngồi sẵn ở đó, lặng lẽ uống trà nhài. Cụ Hương thấy ông Duệ thì lễ phép nói:

"Thưa ông hội đồng, tôi về..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, ông Duệ đã đáp:

"Bà cứ ngồi ở đây một lát, tôi có chuyện muốn nói."

Rồi ông nhìn sang Tại Hưởng một cái:

"Cả con nữa."

"Người đâu, chuẩn bị thêm một chén trà nhài nữa lên đây cho ông."

Cụ Hương không dám làm trái lời ông hội đồng, bèn ngồi đối diện ông Duệ. Tại Hưởng ngồi kế bên. Không khí lúc bấy giờ có hơi ngột ngạt, im ắng đến lạ. Tụi người hầu lui xuống bếp hết, không đứa nào dám bén lại gần hóng chuyện gian trên. Ông Kim nhấp miếng nước trà, đặt chén xuống mới cất giọng nói trước:

"Cụ Hương, tôi muốn biết tình hình của con Tú."

Cụ Hương trả lời ngay:

"Dạ, thưa ông, cô hiện tại đã khỏe hơn rồi. Chỉ cần ăn uống và nghỉ ngơi nhiều hơn, hằng ngày tôi sẽ sang thăm khám tình hình."

Ông Duệ tỏ vẻ nghi ngờ, đôi mắt như nhíu lại:

"Cụ có chắc là chúng nó không liên quan đến chuyện oan hồn gì đó chứ?"

Cụ Hương chưa kịp nói gì, Tại Hưởng đã chen vào:

"Con sẽ đưa Trí Tú về lại thành phố vào sáng mai, cô ấy đã chịu đựng ở đây đủ rồi."

Vừa tưởng thoát được biến cố kia thì biến cố khác lại đến, chẳng phải trùng hợp quá còn gì? Tận mắt trông thấy bạn gái ngày càng yếu ớt, Tại Hưởng không còn có thể chịu đựng thêm nữa.

Nghe xong, gương mặt ông Duệ có hơi run run, đỏ lên vì giận:

"Ta không cho phép, con phải ở lại đây. Một là ở lại, hai là đi luôn."

Từ khi nào ông lại bị chính cháu trai đích tôn của mình chống đối, lẽ nào vì sống chung với con nhỏ đó nên bị vạ lây cái thói trời đánh hay sao?

Tại Hưởng bất bình:

"Tại sao? Vì ông tin mấy lời quỷ quái của mấy người kia ư? Tại sao ông không tin cháu của ông?"

Từ trước đến nay, ông Duệ nổi tiếng là người tin vào mê tín dị đoan trong làng Phú. Hễ làm việc gì trọng đại, ông đều mời thầy bà có tiếng trong vùng đến xem ngày, đôi khi là xua đuổi tà ma trong nhà. Đến thời của bố Tại Hưởng, ông Duệ từng một mực phản đối hôn nhân của bố chỉ vì bát tự của mẹ không hợp mệnh.  Nhưng hai người vẫn nhất quyết tiến đến hôn nhân với nhau. Mẹ Tại Hưởng vì bẩm sinh đã khó sanh nên không thể sanh thường. Ông Duệ nghe bà bói nói nếu sanh mổ thì cháu trai của ông sanh ra sẽ bị dị tật. Thế là một hai ông can ngăn không cho đẻ mổ, nhất quyết là không!

Tại bệnh viện, hai bố con vùng vằng nhau tranh cãi om sòm. Bố Tại Hưởng cuối cùng quyết định đẻ mổ để đảm bảo tính mạng cho cả vợ và con. Ban đầu lại nói dối ông Kim cho sanh thường, đến khi y tá nói mới vỡ chuyện.

Đôi co hồi lâu, mẹ Tại Hưởng đã sanh con thuận lợi, mẹ tròn con vuông. Ông Duệ tranh vào phòng bế cháu, yêu thương hết mực, không còn nóng nảy như trước. Khi Tại Hưởng đủ lớn, bố mẹ có kế hoạch ra Hà Nội sống, làm ăn cho có dư dả. 

Thế mà...chỉ vì vụ tai nạn thảm khốc năm đó, đã bắt bố mẹ Tại Hưởng phải rời xa anh ngay trong đêm. Những chuyện trước kia toàn nghe kể từ người ở, ông nội và người quen. Nhìn lên tấm ảnh thờ và cuốn album ảnh cưới của bố mẹ trong nhà, Tại Hưởng mới biết bố mẹ là ai. Từ khi bố mẹ mất, anh không còn biết tình hình bên nhà ngoại nữa, coi như mất liên lạc vĩnh viễn. 

Nghe Tại Hưởng hỏi, ông Duệ cứng họng, không thể trả lời. Ông để mặc cho anh đi vào buồng, có lẽ dù trời có sập thì anh cũng không quay đầu lại. Cụ Hương nãy giờ chứng kiến toàn bộ sự kiện, có ý muốn khuyên ngăn ông hội đồng. Cụ chưa kịp nói, ông đã ngăn lại ngay:

"Thôi, tôi biết cụ sẽ bao che cho nó. Cụ đi về đi, tôi đi nghỉ đây. Thật thất vọng quá!"

Cụ Hương không thể làm gì khác, nhanh chóng ra về trong buổi trưa ấy. Cơm canh đã dọn sẵn ra bàn, chỉ chờ người đến ăn. Nhưng trên bàn chỉ có chiếc bóng hao gầy dùng đũa, tiếng bát kêu nho nhỏ. Tại Hưởng cả hôm đó không buồn ăn cơm nữa, cả ngày ngồi bên giường chăm lo cho Trí Tú từng chút một, nghĩ đến mà thương. Có lúc mệt quá thì gục hẳn xuống giường. Đến tối, anh mới chợt nhớ ra gì đó, lật đật đứng dậy sửa soạn quần áo vào vali cho sáng mai. 

...

Trí Tú vẫn còn yếu lắm, cả người đứng không vững. Tại Hưởng đỡ cô ra tận xe mới an tâm sắp xếp hành lí vào cốp. Trong nhà thấy vậy không ai dám nói ai, cả buổi sáng ông Duệ ở trong buồng không buồn ra ngăn cản. Có con Hiển nó nôn nóng trong lòng, nó không muốn cậu Hưởng của nó đi, nhưng nó lại không dám cản. Suy cho cùng nó chỉ có danh phận con ở mà thôi. 

Tại Hưởng không nói năng gì, trực tiếp lái xe đi ra khỏi nhà trước đám người ở. Duy chỉ có con Hiển tận mắt thấy xe của cậu đã ra khỏi cổng mới kịp chạy ra, nhưng vừa đến cổng nó liền dừng chân lại, không dám chạy đi xa như có bức tường vô hình nào đó ngăn cản nó lại. Nó ngậm chặt miệng, mà hai hàng nước mắt lại lũ lượt chảy ướt cả mặt. 

"Cậu ơi...cậu đừng bỏ em."

Tại Hưởng đến ngoại ô Hà Nội đã là mười hai giờ trưa. Trời gần vào hè nên nắng khá mạnh, anh dừng xe tại một cửa hàng tạp hóa để mua nước suối. Nhìn xung quanh, xa xa mới có một căn nhà, còn lại toàn là đất trống. Tại Hưởng mới lần đầu đến đây, không suy nghĩ gì nhiều. Chủ cửa hàng là một bác gái tầm sáu mươi, mái tóc còn đen nhánh nhưng một bên mắt hình như đã bị mù. Thoạt nhìn có hơi đáng sợ. Bác gái nói chuyện với anh rất xởi lởi, vui tươi:

"Của cháu hết ba mươi ngàn nhé! Bác giảm giá cho đấy, vì trời này nước giá lên cao."

Tại Hưởng trả lời:

"Dạ thôi, bác cứ bán đúng giá cho cháu. Dù sao ở đây buôn bán không dễ dàng gì."

Nói rồi anh đưa tờ năm mươi ngàn cho bác, nhưng bác vẫn thối cho anh hai mươi ngàn nên anh đành nhận. Bỗng bác này nhìn chiếc xe hồi lâu, mới chầm chầm hỏi:

"Cái cô kia...là vợ của cháu à?"

Tại Hưởng bật cười, lắc đầu ngay:

"Dạ không, là bạn gái, tụi cháu đang có dự định cưới thôi."

Đột nhiên, bác gái ấy bất thình lình nắm chặt lấy cánh tay của anh, khiến anh giật nảy mình. Tại Hưởng suýt trượt tay rơi mấy chai nước xuống đất. Cả người bác gái run lên, đôi mắt mù trắng đục trừng hẳn lên trông thật khủng khiếp. Tại Hưởng khó chịu ra mặt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Bác ơi, bác buông cháu ra đi, tại sao bác lại..."

"Cẩn thận, buông người phụ nữ ấy đi đi, đừng có cưới nó, đừng có cưới nó!"

Tại Hưởng liền tức giận đẩy bác gái ra xa một đoạn, anh cảm thấy gần như cả thế giới này, ngoài ông nội anh thì ai cũng điên hết cả rồi. Ai cũng mắc bệnh đãng trí rồi! Sau đó, anh nhanh chóng ngồi vào xe, lái xe đi thẳng về thành phố Hà Nội. 

Sau khi chiếc xe mất hút, bác gái thẫn thờ nhìn vào hư không. Thật ra không phải bác đãng trí, mà là do bác đã nhìn thấy cái thứ ấy, cái thứ từng khiến bác bị mù một bên mắt trong lúc hành nghề. 

Vừa lúc nãy nhìn về chiếc xe sang đang chỗ trên đường, có thể rất bình thường. Nhưng khi nhìn kĩ vào bên trong xe, mới phát hiện một con ngạ quỷ đỏ đang chực chờ nuốt chửng cô gái ấy.

Chính xác thì đó chính là hồn của cô dâu bị hiến tế cho Lục Táng Ma Tôn nhiều năm về trước, do không thể siêu thoát nên cô ta đã trở thành Tân Nương Quỷ, chuyên ép cưới những người đàn ông trẻ.

...

Mọi người nhớ thả sao và nhấn theo dõi Nem để Nem có động lực viết truyện tiếp nhé!

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ, vì tui quá bận nên lâu lâu có thời gian mới có thể đăng truyện. Chúc mọi người thi cử điểm cao nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com