CHƯƠNG 37-40
Tình hình vẫn không có chuyển biến tốt. Dương Phàm nhìn gió tuyết vẫn không ngừng thổi bên ngoài sơn động mà lòng như lửa đốt. Nick và những người Nick khác vẫn luôn ra ngoài đi săn, nhưng hơn hai mươi ngày nay bọn họ ngay cả một con chim nhỏ cũng không mang về được. Hơn nữa cứ liên tục đi săn làm cho lông trên người bọn họ tróc ra hơn phân nửa, dường như tất cả người Nick đều bị thương, vết thương cũ chồng chất vết thương mới. Lông trên người bọn họ chưa kịp mọc tốt trở lại họ liền đi ra ngoài săn thú, hơn nữa còn đi đến khi cả người kết đầy băng mới trở lại. Phá băng xong, vốn vết thương cũ đã không nói, bây giờ lại thêm vết thương mới. Trong sơn động chỉ còn lại chưa tới 44 con chuột đất, từng này căn bản không đủ cho tất cả người Nick trong sơn động ăn một bữa. Cho dù tiết kiệm thế nào, chờ khi ăn hết từng này thức ăn, kiên trì nhiều nhất cũng được hai mươi ngày nữa, người Nick sẽ phải chết đói. Trước khi bọn họ chết đói, những con vật trong sơn động này và cô sẽ như thế nào? Dương Phàm vô luận thế nào cũng không dám nghĩ thêm. Cô thường thường đứng trước cửa sơn động nhìn thời tiết bên ngoài khi người Nick đi săn. Gió tuyết như thế này cô muốn chạy cũng chạy không được hai mươi dặm sẽ bị chết rét. Dương Phàm không muốn đem tất cả hi vọng ký thác lên người Nick, nếu như đến lúc đó có người Nick khác bắt đầu ăn bạn đời của bọn họ, vậy cô không thể nào tránh được. Lịch sử loài người cũng có thời kỳ quá đói bụng mà ăn thịt người, trên sách sử cổ kim cũng thấy không ít. Tại sao cô có thể hy vọng đạo đức người Nick có thể cao hơn loài người, thà bị đói chết cũng không ăn bạn đời của mình? Coi như bọn họ không ăn, chẳng lẽ những người Nick khác cũng có thể kiên trì không ăn? Bi kịch đổi con để ăn không phải là chuyện hi hữu gì, trước kia trong sử sách lúc thiên tai lớn ập đến cũng đã có ghi lại chuyện tương tự. Dương Phàm nghĩ rằng đến lúc thiếu hụt thức ăn có khả năng người Nick sẽ đi đoạt bạn đời của người khác để ăn, khi đó người Nick trong sơn động này tự giết lẫn nhau, nơi đây sẽ chẳng khác gì địa ngục. Nick có thể bảo vệ cô ở những mùa khác, nhưng trong thâm sơn này, lúc thời tiết ác liệt như vậy, ở nơi dường như bốn bề đều là vách đá, nếu cô muốn bình an vô sự thì thật là quá khó khăn. Cô tự biết bằng bản lãnh của cô không thể nào một thân một mình chạy trốn trong gió tuyết, chẳng bằng đánh cuộc một trận, đánh cuộc xem suy đoán của cô rốt cuộc có đúng hay không. Nhìn người Nick ăn bạn đời của mình, hay là giành bạn đời của người khác. Cô hy vọng là vế sau. Vì điều này, mấy ngày nay cô để dành hết khoai tây khô cho Nick ăn, muốn hắn giữ thể lực. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì, hi vọng hắn có thể khác những người Nick khác. Cô đứng ở cửa sơn động xoay người đi vào trong, mấy con vật trong sơn động vẫn nhàn nhã như vậy, điều này làm cho cô có cảm xúc hết sức phức tạp. Nếu như điều gì cô cũng không hiểu giống những con vật này, nói không chừng có chết cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ cô có nghĩ tới những điều này thì cũng chẳng thay đổi được sự thật, ngược lại càng lo lắng đề phòng không được yên. Cô co lại trong góc, bên cạnh chính là cái hang cô trữ khoai tây khô, đây đều là Nick đào giúp cô. Bây giờ khoai tây khô bên trong chỉ còn lại hai bao da, nhiều nhất cũng chỉ đủ cho Nick ăn một bữa. Gần đây lúc quá đói cô liền ăn cỏ rêu, thật có chút ghen tỵ với bọn chúng, thức ăn vĩnh viễn ăn không hết. Nếu người Nick cũng ăn cỏ rêu thì tốt biết mấy, vậy thì không cần lo lắng rầu rĩ chuyện thức ăn nữa. Cô tựa vào vách núi mơ màng ngủ đi, cái bụng trống không kêu réo. Cô cố ép mình nhắm mắt ngủ cho quên đi cảm giác đói bụng. Mùi vị cỏ rêu quá kỳ lạ, mỗi lần cô ăn đều cảm thấy như mình đang ăn vi khuẩn, không phải đói đến không chịu nổi, cô tuyệt đối sẽ không ăn. Khi tiếng động từ cửa sơn động truyền đến cô vẫn chưa kịp phản ứng, ngược lại hơn sáu mươi người Nick trong sơn động toàn bộ đều nhảy dựng lên chạy về phía cửa sơn động! Ngay sau đó cô bị dọa nhảy lên, hai mắt trừng trừng, ngay cả tóc cũng muốn dựng ngược! Không đúng! Cửa sơn động truyền tới tiếng rống giận cùng tiếng đánh giết của người Nick! Cô nhớ rất rõ! Lúc Nick thấy người Nick nhỏ ở trên thảo nguyên cũng rống như vậy! Cô không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì ở cửa sơn động! Nhưng mà. . . . . . Cô không suy nghĩ nhiều, lập tức chui vào hang trữ khoai tây khô, dùng đá chặn cửa động lại! Động khoai tây khô này là Nick đào, cửa động chỉ vừa cho một người chui vào. Bên trong giống như tảng đá bị moi hết của bọn họ trước kia, bốn phía đều trống rỗng. Cô dính sát vào vách động, ngồi xổm trên mặt đất, trái tim đập cuồng loạn! Tiếng động ngoài động càng ngày càng gần cô, giống như từ cửa sơn động dần dần tiến vào trong sơn động. Tiếng rống của người Nick chấn động vách núi, giống như tiếng một bầy voi đánh nhau chạy loạn trong sơn động, có vẻ bọn họ đang chiến đấu với một loài vật nào đó. Dương Phàm nghe thấy tiếng động vật trong sơn động kêu thảm thiết, nghe thấy chúng nó chạy trong sơn động giống như bị người đuổi giết, tiếng chân bọn chúng loạng choạng chịu không nổi, thất kinh. Không biết qua bao lâu, cô giống như tượng đá, ngừng thở lắng nghe mọi âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Trong động tối đen như mực, chỉ có tiếng hít thở cùng tiếng tim đập của cô. Nhưng hình ảnh xảy ra bên ngoài cứ dội ngược vào trong đầu cô, giống như cô có thể tận mắt nhìn thấy những con vật kia bị bắt giết, khắp nơi đều là máu tươi cùng tay chân bị gãy. Cho đến khi ngoài động trở nên hoàn toàn yên tĩnh cô mới giống như thức tỉnh hồi hồn. Từ lúc nào bên ngoài đã trở nên yên tĩnh như vậy? Là ảo giác của cô sao? Đầu xa có vẻ như còn truyền đến tiếng rống giận của người Nick, từ từ truyền vào hư không. Bên ngoài an toàn rồi sao? Cô không dám động. Cho tới bây giờ cô vẫn không thấy rốt cuộc là cái gì đột nhiên vọt vào sơn động công kích người Nick nơi này, chỉ có thể phán đoán bằng tiếng động, là một loại động vật mạnh giống như người Nick. Nhất định là ăn thịt, là loài động vật ăn thịt. Cho nên bây giờ bên ngoài rốt cuộc là dạng gì? Thứ xông vào giết những con vật kia thắng? Hay là người Nick thắng? Cô không thể mạo hiểm, cô quyết định chờ cho đến khi Nick trở lại. Thời gian gian nan trôi qua, dần dần cô cảm thấy khó thở. Không khí trong động là có hạn, cô không dám dùng sức hô hấp, ngược lại giống như vận động viên chạy cự li dài tận lực thả chậm hô hấp, từ từ thở ra rồi hít vào, tiết kiệm dưỡng khí trong động. Tim của cô cho tới bây giờ vẫn đập rất mạnh, cô vẫn không ngừng tưởng tượng ra cảnh tượng bên ngoài động? Tay chân của cô như bị đông cứng, trừ cái đầu sắp nổ tung ra, cả người cô giống như một tảng đá. So với cả người cứng ngắc, tất cả cảm giác của cô có vẻ đều muốn nổi hết ra ngoài da. Dây thần kinh của cô trở nên cực kỳ nhạy cảm, ngay cả lỗ chân lông cũng có thể biến thành lỗ tai, mắt, nghe nhìn mọi chuyện ngoài động. Có thể thời gian chỉ mới trôi qua một lát, hoặc là mấy ngày? Cô nghe thấy tiếng bước chân người Nick truyền tới từ cửa sơn động, giống như mỗi lần bọn họ đi săn thú trở về. Những tiếng bước chân này rất quen thuộc, trong vòng mấy tháng này ngày nào cô cũng nghe được. Sau đó là tiếng rống bi thương liên tiếp vang lên. Là bọn họ, người Nick đã trở lại. Bây giờ cô ra ngoài đã được chưa? Dương Phàm phát hiện tay chân của cô không nghe lời cô nữa, bọn chúng không nhúc nhích. Vừa rồi cô ngồi tư thế gì, bây giờ vẫn tư thế đấy. Tay của cô giống như biến thành đá, cô không điều khiển được chúng nó nữa. Sau đó cô nghe thấy tiếng một người Nick tập tễnh bước về phía cô, đi tới góc này. Nick! Lúc cô chưa nghe được bất kỳ tiếng gì, ngay cả tiếng rống của hắn cũng chưa nghe được, cô đã đẩy tảng đá chặn cửa động xuống, thò đầu ra. Người Nick cả người còn đầy băng đó nhìn về phía cô đau thương nhẹ nhàng rống lên một tiếng, sau đó hắn đưa tay từ từ kéo cô ra khỏi động. Cô dùng khóe mắt nhìn lướt qua cảnh tượng trong sơn động, trên đất toàn là máu, những con vật kia đều chết hết. Bọn chúng có con bị vất lên vách tường trong lúc đánh nhau, có con bị cắn đứt cổ, còn lại đều bị xé thành mấy khối. Cô chỉ dám vội vã liếc nhìn một cái liền nhắm thật chặt mắt lại, hai tay ôm lấy cổ Nick, cả người núp trong ngực hắn phát run. Nick phá băng trên người, động tác của hắn tương đối thô bạo. Băng bị hắn cứng rắn kéo xuống, còn có lông và thịt của hắn, một số lông bị đông cứng trong băng cũng bị hắn kéo xuống. Hắn không cần Dương Phàm giúp một tay, bằng tốc độ nhanh nhất phá hết băng trên người, sau đó liền vác cô trên người. Hắn không cho cô xuống, cũng không cho cô rời khỏi hắn. Cứ như vậy cõng cô đi tới đi lui trong sơn động. Nằm trên lưng của Nick, cuối cùng cô đã nhìn thấy diện mạo thực của người xâm lăng. Ở cửa sơn động chất đống 6, 7 cỗ thi thể người Nick. Bọn họ bị xé nát, cái đuôi cũng biến thành mấy đoạn. Bên ngoài sơn động còn có người Nick đang rống, giống như Nick đã từng làm, hướng lên trời phát ra từng tiếng rống tức giận. Cô nghĩ họ muốn gọi những người Nick đi săn thú bên ngoài về, Nick cũng vì vậy mà chạy về. Tất cả động vật trong sơn động đều chết hết, bạn đời của người Nick sống sót duy nhất chính là Dương Phàm trốn vào trong động. Những người Nick bạn đời của chúng quỳ trên mặt đất, hoặc là ôm lấy thi thể của bạn đời mình, có con bị xé thành mấy khối, bọn họ liền lượm từng cục về, đặt trên đất, giống như muốn dùng mọi cách để bạn đời trở lại. Tất cả người Nick mất đi bạn đời đều cúi thấp đầu, nhìn bạn đời đã chết đi. Có con chỉ bị cắn đứt cổ họng, bạn đời của nó liền ôm nó, vừa nhẹ nhàng liếm miệng vết thương của nó, vừa phát ra tiếng grù grù bi thương, nghe giống như đang khóc. Dương Phàm nằm trên lưng Nick nhịn không được khóc, cô ôm chặt lấy cánh tay Nick, bất an gọi hắn: "Nick, nếu như em chết, anh sẽ làm sao đây?" Vừa rồi cô còn kém một chút nữa là chết, vậy thì bây giờ trong đám người Nick đau thương kia sẽ có nhiều thêm Nick rồi. Nick nghe thấy cô gọi hắn, kéo cô từ sau lưng xuống ôm vào trong ngực, cổ họng phát ra tiếng grù grù vang dội. Cô nghe thấy hắn rất tức giận, tràn đầy sát khí. Từ từ những người Nick đi săn đều trở về, bọn họ chia nhau ăn thi thể những người xâm lăng. Không nướng, cứ như vậy trực tiếp nuốt luôn máu và thịt. Nick cũng đút Dương Phàm ăn vài miếng, đặc biệt mớm đút cho cô. Đã lâu không ăn thịt, mặc dù có máu, nhưng mới mẻ, ngọt ngào. Mặc dù đây là thịt người Nick, nhưng giờ khắc này cảm xúc của cô cũng giống như người Nick, hung hăng nhai thịt uống máu của kẻ địch, nuốt hết chúng xuống! Mà người Nick có bạn đời đã chết trừ ăn thịt của kẻ địch, còn ăn luôn bạn đời. Bao gồm cả da và xương. Dương Phàm thấy cảnh như vậy cả người liền run rẩy! Cô không nhịn được nghĩ, nếu như cô chết trước mặt Nick, hắn cũng sẽ ăn cô sao? Làm xong mọi chuyện, tất cả người Nick như hoàn thành xong một loại nghi thức trang trọng. Bọn họ nối đuôi nhau, rời khỏi sơn động. Nick cũng mang Dương Phàm ra ngoài, hắn còn đem da sói trên người đắp lên người cô. Đây không phải là lần đầu tiên cô ra khỏi sơn động trong thời tiết này, nhưng lại là lần đầu tiên Nick dẫn cô ra. Mặc kệ bọn họ muốn làm gì, hắn cũng muốn mang cô theo cùng. Bọn họ giống như biết mục đích ở đâu, một chút cũng không chần chờ đi về một phương. Bão tuyết không dấu vết, bầu trời mờ mờ không ánh sáng. Người Nick giống như U Linh trong tuyết, nhẹ nhàng linh hoạt gấp trăm lần mọi ngày, phóng nhanh trên núi tuyết. Dương Phàm ôm Nick thật chặt, mặt chôn trong tóc hắn. Hạt tuyết chui vào trong quần áo của cô, chỉ chốc lát sau tóc cô cũng bị tuyết kết băng, qua một lát nữa cả người cô giống như ngâm trong nước đá bị gió lạnh thổi mạnh qua, lạnh đến cả xương cốt cũng bắt đầu đóng băng. Không biết qua bao lâu, Dương Phàm không có cách tính toán thời gian, cô chỉ biết phổi của cô cũng đã bị đông cứng thành băng rồi, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Người Nick chạy hết tốc lực trong thời tiết này. Sau đó bọn họ đồng loạt dừng lại, thả chậm bước chân, từ từ tụ lại gần một chỗ. Nick đặt cô xuống, bằng tốc độc nhanh nhất, cô chui vào trong tuyết, tạo cho mình một cái động tuyết. Tuyết đủ để cô chôn cả người mình xuống, đợi cô chui vào trong động tuyết rồi mới phát hiện mình đã lạnh đến mức hàm răng đánh lách cách, cả người run run. Người Nick đã sớm không thấy đâu, bên ngoài chỉ có tiếng rít của gió tuyết. Một lát sau, tiếng rống của người Nick theo gió truyền đến, giống như tiếng trống trận! Sau đó là tiếng chém giết! Tiếng thân thể đụng mạnh vào vách núi, tiếng đuôi vỗ mạnh rầm rầm công kích không ngừng truyền đến. Cô hiểu, người Nick đến để báo thù. Mà người xâm lăng cũng là người Nick, giống như cô phỏng đoán. Người Nick có thói quen sống chung vào mùa đông, nhưng không phải tất cả người Nick chung quanh đây đều tụ lại trong một sơn động, mà là nhiều sơn động. Người Nick trèo lên núi hướng nào sẽ tìm vào sơn động ở gần hướng đấy. Trên ngọn núi đá đen này có bao nhiêu sơn động người Nick dùng để trú qua mùa đông, cô không biết . Mùa đông này quá khắc nghiệt, thức ăn thiếu hụt không chỉ có người Nick trong sơn động của cô, những người Nick ở sơn động khác cũng sẽ thiếu hụt thức ăn. Lúc trước cô đoán chỉ đúng được một nửa. Đúng là trong tình huống này người Nick sẽ công kích lẫn nhau, nhưng không phải là công kích người cùng sơn động, mà là tìm đến sơn động của người Nick khác để công kích. Mục tiêu xác thực là động vật trong sơn động, bạn đời của người Nick. Cuộc chiến kết thúc rất nhanh, bởi vì Nick tới đón cô rất nhanh. Hắn đến lúc nào cô không thấy, hắn trực tiếp lôi cô ra khỏi hang tuyết rồi vác lên lưng, chạy mấy bước đã đến sơn động kia. Sơn động này giống như sơn động của bọn họ, cửa động cũng có một đống đá, tuyết đóng lại, bao gồm cả dấu chân người Nick ra vào để lại, vệt đuôi cũng giống nhau như đúc. Duy nhất một chỗ khác, đó chính là thức ăn trữ nơi cửa động ngay cả một con vật nhỏ cũng không có. Nick cõng cô vào, càng vào trong càng ấm áp, địa nhiệt quen thuộc, còn có mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Cô lập tức nhận ra những người Nick của sơn động mình, bởi vì tất cả bọn họ đều đứng, những người Nick của sơn động này đều bị giết chết chồng chất trên mặt đất. Nick cõng cô tới đống người Nick chết kia, cầm lấy chân của một nửa cái xác người Nick, đi vào chỗ sâu trong sơn động. Chẳng lẽ hắn muốn đi nướng thịt? Nhất thời Dương Phàm cảm thấy cái đầu của cô có chút không đủ dùng. Nick chính là tính làm vậy. Sơn động này không khác gì sơn động cuả bọn họ, chỗ sâu nhất trong sơn động chính nơi người Nick dùng để nướng thịt. Tới gần nơi đó một chút đã bị một cỗ khí nóng đập vào mặt. Bên hố sâu có năm sáu người Nick đang đứng nhìn thức ăn phía dưới. Nick đứng bên hố, ném nửa cái xác người Nick xuống. Đáy hố vừa sâu vừa đen, cái gì Dương Phàm cũng không thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy một ít khói từ từ bốc lên, xem ra thịt ném xuống trước đã chín rồi. Sau đó mùi thơm của thịt nướng từ từ thổi qua . Dương Phàm ngửi thấy mùi thơm, bụng đói vô cùng. Nhưng thân thể đói bụng, đầu óc lại tuyệt đối không đói. Cô tuyệt không muốn ăn. Cô cảm thấy tất cả mọi chuyện xảy ra bây giờ cô đều có thể giải thích, cũng có thể tiếp nhận, nhưng đầu cô bây giờ đều là gỗ. Thịt dưới đáy hố dần dần được nướng chín, người Nick lấy thịt dưới đáy hố lên. Cô nhìn thấy ngoài mấy cổ thi thể người Nick, còn có một số động vật. Những con vật này có lẽ là bạn đời của người Nick ở sơn động này, bây giờ bọn chúng đều biến thành thức ăn của người Nick trong sơn động cô. Người Nick trong sơn động của cô bây giờ chỉ còn lại 226 người. Hôm nay, bọn họ rốt cuộc cũng được ăn no.
Bên ngoài sơn động là một khoảng trời rộng lớn. Gió tuyết rốt cuộc cũng ngừng.
Dương Phàm ngồi ở cửa sơn động, vô hồn nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, cô biết nếu như bây giờ đi ra ngoài sơn động sẽ thấy được cảnh đẹp như thế nào. Dưới trời xanh là thế giới tuyết trắng mênh mông bát ngát, dưới chân chính là núi đá đen bị tuyết bao phủ, đằng xa, nơi đường chân trời là rừng núi uốn lượn như con sông quanh co bao lấy cả vùng đất.
Tất cả điều này chẳng giống cơn bão tuyết ác mộng khủng khiếp, nó tốt đẹp như đã thật sự bước vào mùa xuân vậy.
Dương Phàm cho rằng đây có thể là chỗ khác biệt giữa hai mùa, bây giờ mới chính là mùa xuân, năm ngoái cô và Nick rời khỏi núi đá đen thì băng tuyết đã tan hết rồi, nước cũng rút sạch thì đó chính là mùa hạ.
Gần đây cô rất lười, không chỉ là người lười, ngay cả phản ứng cũng trở nên chậm chạp. Người bình thường chậm nhất cũng chỉ có nửa nhịp, cô chậm ít nhất cũng đã một tháng.
Kể từ ngày người Nick báo thù, đến bây giờ đã qua hơn một tháng. Bây giờ cô mới kịp phản ứng lại với những gì xảy ra trong tháng này, mà khi đó cô nghĩ gì?
Bây giờ nhớ tới, lúc ấy cô giống như không nghĩ gì cả. Mọi chuyện xảy ra trước mắt cô, cô đi theo người Nick nhìn mọi chuyện xảy ra, nhưng khi đó cô mang theo mắt, mang theo lỗ tai, duy chỉ không mang theo đầu óc.
Kết quả là bây giờ cô mới bắt đầu suy nghĩ về chuyện khi đó, làm như vậy có duy nhất một chỗ tốt, đó chính là tất cả đều đã qua, những thứ máu me tay chân bị gãy nát đều đã được dọn sạch. Cô có thể như người ngoài cuộc tiến hành suy nghĩ, sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn.
Thật ra thì lúc ấy cô có bị ảnh hưởng, nhưng dường như cái đầu của cô đột nhiên ngừng hoạt động vào thời điểm mấu chốt, trừ ý nghĩ đầu tiên cô còn nhớ rõ, mọi chuyện xảy ra tiếp theo một chút cảm giác cô cũng không có.
Một ngày sau khi người Nick báo thù, Nick mang cô về sơn động lấy khoai tây khô còn dư lại. Vừa đi vào sơn động toàn máu đó, ngay của can đảm liếc nhìn chung quanh cô cũng không có, chỉ vội vã đem khoai tây khô bỏ vào túi da, đem tất cả mền da cùng Nick rời khỏi.
Lúc ấy cô trốn rất nhanh, cũng rất kịp thời. Dù cho cô thêm một cơ hội lựa chọn nữa, cô vẫn sẽ trốn đầu tiên. Nhưng sau khi trở lại nơi này, cô không tránh khỏi dâng lên một loại cảm xúc ' áy náy ', ' chỉ duy nhất tôi còn sống xót'.
Dù cô tự nói với mình chúng nó chỉ là động vật, nhưng cô không có cách nào thuyết phục bản thân một cách đơn giản như vậy. Bởi vì trên thế giới này chỉ có một mình cô, còn lại đều là động vật, bao gồm người Nick, họ không xem trọng cô. Muốn cô tự quảng cáo rùm beng lên mình là động vật bậc cao, so với những con vật kia quý giá hơn, tính mạng của cô cao cấp hơn bọn chúng. . . . . . Cô không phải không biết xấu hổ như vậy.
Vì vị trí tất cả động vật ở nơi này đều ngang hàng nên cô cũng không thể ngoại lệ. Cho nên khi sống với những con vật đó một thời gian lâu, lúc ở trong sơn động, cô luôn xem mình là một trong những con vật đó.
Trong sơn động người Nick chia làm hai bộ phân, một là bạn đời của bọn họ, một là bọn họ.
Dương Phàm không thể nào xem mình là người Nick, bởi vì cô sẽ không theo họ ra ngoài săn thú, cũng sẽ không đào động, cô phải nhận sự chăm sóc của Nick, giống như những con vật kia.
Cho nên bây giờ những con vật kia đều chết hết, chỉ còn cô sống sót, ' may mắn ' lúc đầu từ từ biến mất, sau đó ' áy náy ' dần dần phóng đại.
Cô phân tích trạng thái tâm lý của mình bây giờ, một mặt là vì người Nick chém giết ảnh hưởng đến cô, một mặt là vì cô vẫn không thể tiêu trừ hết mặt trái của cảm xúc. Lúc đầu cô còn phủ định, nhưng bây giờ mặt trái cảm xúc này cứ hành hạ cô.
Ngay tại lúc đó, đầu óc của cô tự động ngừng lại. Cô không phản ứng với mọi chuyện xảy ra bên ngoài, đây là tiềm thức tự bảo vệ mình. Con người sẽ tự bảo vệ mình, ví như việc đem sai lầm đẩy lên đầu người người khác, hoặc là cho rằng mình luôn rất xui xẻo.
Cô không muốn mặc kệ cho mặt trái cảm xúc tiếp tục ảnh hưởng mình, cũng muốn trốn tránh việc người Nick ăn thịt lẫn nhau làm cô sợ hãi, cho nên cô bắt đầu phản ứng lại.
Dương Phàm ngồi dưới đất, trong ngực ôm tảng đá nóng hổi. Cô thích ngồi ở cửa sơn động nhìn ra bầu trời xanh bên ngoài, đẹp như vậy, màu sắc tràn đầy sức sống, làm cho tâm tình của cô trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.
Sau hôm ấy, người Nick liền dời đến sơn động này, giống như chiếm lĩnh.
Trong sơn động này không biết có tổng cộng bao nhiêu người Nick, ngày hôm đó người Nick ra ngoài săn thú lục tục trở về đều bị người Nick chỗ cô xem là món ăn trong mâm của bọn họ.
Cuối cùng không còn người Nick nào trở lại, sơn động này thuộc về người Nick bên cô.
Nhờ phúc của những người Nick kia, người Nick bên cô mới có thể vượt qua thời kỳ khó khăn nhất. Số người Nick ở hai sơn động chênh lệch không nhỏ, về thể lực cũng có sự khác biệt rất lớn. Những người Nick bên kia đi ra ngoài săn thú trở về đều bị người Nick bên cô đồng loạt xông lên, không cần tốn nhiều sức liền giải quyết.
Trừ trên số lượng khác biệt tuyệt đối, những người Nick kia cũng không có sức như người Nick bên cô.
Bây giờ Dương Phàm nhớ lại, cảm thấy người Nick trong sơn động này chỉ cách chết đói từng bước, nếu không bọn họ sẽ không mạo hiểm tấn công sơn động của cô, nhưng không ngờ ngược lại lại trở thành thức ăn của người khác.
Cô cảm thấy điểm này giống như chiến tranh xâm lược.
Tài nguyên khan hiếm sẽ dẫn đến việc tranh đoạt, giống như người Nick không tìm được thức ăn sẽ bắt đầu đánh cướp sơn động của người Nick khác.
Có lẽ nguyên nhân là vì xung quanh núi đá đen này có ít người Nick. Nơi này không có thiên địch của bọn họ, nhưng Nick vẫn có thể độc chiếm một khoảng đồi lớn vào hai mùa Hạ Thu, cô vẫn luôn thấy kỳ quái không biết là tại sao? Dù ý thức lãnh thổ của người Nick rất mạnh, nhưng đông người sẽ luôn xảy ra tranh đoạt, tại sao không có người Nick khác đến khiêu chiến?
Người Nick trừ sức sinh sản không mạnh ra, lúc khí hậu khắc nghiệt còn có thể tự giết lẫn nhau. Mảnh đại lục này không phải là không có thiên địch của bọn họ, mà thiên địch chính là bản thân bọn họ.
Ngẫm lại, nếu như người Nick không có thiên địch thì cho dù sức sinh sản của bọn họ thấp, chỉ cần đến thời điểm nào đó, một ngày nào đó, số lượng của bọn họ vẫn có thể chật ních mảnh đại lục này .
Bây giờ người Nick đang tự tiêu diệt, tộc quần bọn họ đang tự ức chế. Trừ khi có cách giải quyết vấn đề thức ăn, hoặc là một phần người Nick rời khỏi núi đá đen này, nếu không khi thức ăn không thể thỏa mãn cả tộc quần, chính bọn họ lại tự diệt lẫn nhau lần nữa.
Đến lúc đó không chỉ là mùa đông, mà là bốn mùa đều có thể sẽ xảy ra đánh nhau. Cô từng lo lắng người Nick khác sẽ đến đoạt địa bàn của Nick.
Tóm lại, bất kể phương diện nào, chiến tranh của người Nick đối với cô mà nói đều là chuyện tốt. Số lượng của bọn họ càng nhiều, đối với cô mà nói thì nguy hiểm lại càng lớn.
Dương Phàm phân tích chính xác chuyện này từ nhiều phương diện, muốn thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện đều phát triển theo hướng tốt. Nhưng hiệu quả lại không tốt giống như cô mong đợi, vấn đề không phải là sự phát triển của người Nick, cũng không phải là sự cân bằng sinh thái ở mảnh đại lục này, mà là cô không có cách nào tiếp thu nhiều máu và huyết tinh xuất hiện trước mắt mình như vậy.
Dù là xâm lược người Nick trong sơn động khác hay là người Nick báo thù, cô đều cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa.
Cô lại bắt đầu vẽ bích họa.
Cô vẽ lại cuộc chiến của hai sơn động người Nick, từ bão tuyết đến thức ăn giảm bớt, đến lúc người Nick bị đói, đến khi người Nick ở sơn động khác nhào tới sơn động bọn họ, những con vật kia đều bị giết, người Nick bi thương và tức giận, rồi bọn họ phản pháo báo thù, cho đến cuối cùng là chiếm lĩnh.
Bức bích hoạ cuối cùng, cô vẽ một mặt trời lớn trên bầu trời, mặt đất vẽ cỏ non nảy mầm cùng các loài động vật, tỏ ý thức ăn lại dồi dào, đại biểu cho việc tranh đoạt đã chấm dứt.
Cô hi vọng chiến tranh cũng biến mất theo.
Gần đây cô rất sa sút, cô cảm thấy Nick cũng phát hiện ra, bởi vì hắn luôn mang về cho cô rất nhiều rất nhiều thứ. Bây giờ không thiếu thức ăn nữa rồi, có một số cây cỏ bắt đầu nảy mầm trong băng tuyết. Có lẽ là trước kia cô luôn hái rau cỏ từ trong rừng mang về, cho nên lúc hắn ra ngoài đi săn luôn không quên hái cỏ cùng cành cây vừa nảy mầm đâm chồi về cho cô, có một số rể cỏ còn mang theo bùn.
Cô rất thích những mầm câu màu xanh này, bọn nó không đẹp như hoa, nhưng sau một mùa đông khắc nghiệt, sắc xanh nhạt của cỏ non trong mắt cô còn đẹp hơn hoa nhiều.
Mỗi lần cô nhận được quà như vậy, cô đều ôm lấy Nick, cho hắn một cái hôn. Hắn cũng rất vui vẻ, bây giờ chỉ cần hắn trở lại sơn động sẽ dùng cái đuôi vòng chặt lấy cô, một tấc cũng không rời. Dù cô muốn đi tắm hắn cũng sẽ theo sát ở phía sau.
Trước kia ở trong sơn động hắn cũng không làm như vậy, chuyện này có chút giống như lần đầu tiên cô có kinh khi tới đây, lần đó hắn bởi vì cô sinh bệnh nặng, chờ ' bệnh ' tốt rồi hắn sẽ làm như vậy với cô.
Không khí trong sơn động rất xám xịt, đây cũng là lí do cô càng ngày càng không muốn đợi ở trong sơn động, tình nguyện ôm đá ngồi ở cửa động nhìn không trung khi Nick ra ngoài đi săn.
Tất cả động vật đều chết hết, người Nick ra ngoài đi săn thì trong sơn động bình thường chỉ còn lại một phần ba người Nick hoặc là ít hơn.
Trừ bọn họ ra cũng chỉ có mình cô.
Trước kia còn có động vật, cô không ngại cùng những người Nick xa lạ ở trong sơn động, hơn nữa khi đó cô luôn ngồi chung một chỗ với những con vật kia.
Bây giờ Nick vừa rời khỏi, cô liền bất an. Không phải cô cho rằng những người Nick kia sẽ xé cô làm thức ăn, nhưng cô quả thật không dám ở một mình với nhiều người Nick không phải Nick như vậy.
Kết quả là sau khi Nick trở lại, có lúc cô thậm chí còn leo ra khỏi sơn động đón hắn, sau đó cùng hắn dính chung một chỗ.
Nick dần dần lên cân, phải nói là, rốt cuộc hắn cũng khôi phục lại vóc người trước kia, chứ không phải nhìn như bộ xương cực lớn di động.
Đồng thời những người Nick khác trong sơn động nhìn cũng có vẻ khỏe mạnh hơn nhiều.
Đây có lẽ là tin tức tốt duy nhất trước mắt.
Bây giờ mặc dù trời không còn đổ tuyết nữa, nhưng khí trời vẫn rất lạnh. Ban ngày có lẽ chỉ bằng nửa ngày trước kia. Năm ngoái lúc này cô không có làm đồng hồ ở sơn động, lần này cô làm mới phát hiện mặt trời luôn lên tới vị trí buổi trưa trước kia liền đến xế chiều, so mùa hè và mùa thu thì ít đi nửa ngày.
Trời tối tuyết mới rơi, nhưng cô cảm thấy ban ngày đang từ từ dài ra, có thể là khi ban ngày dài như trước kia thì mùa xuân liền kết thúc, mùa hè tới rồi.
Thức ăn đầy đủ, người Nick xem ra không còn 'vội vàng' như đoạn thời gian trước, nói cách khác là thiếu một chút 'nhân tố bạo lực'. Dương Phàm đã không còn sợ ở cùng người Nick không phải Nick như trước kia, mặc dù cô còn chưa dám ở một mình trong sơn động.
Bây giờ Nick không cần ra ngoài săn thú lâu, lúc hắn ở trong sơn động là lúc cô vui vẻ nhất. Cô sẽ luôn luôn ngồi trên người của hắn, ngay cả ngủ cũng sẽ ôm lấy cái đuôi của hắn.
Hắn đã thành thói quen cô ôm đuôi của hắn, chỉ cần hắn trở về sơn động sẽ lập tức đem cái đuôi cho cô ôm, cô sẽ cưỡi lên, để hắn nâng cô đi tới đi lui trong sơn động.
Hôm nay, cô đang ôm cái đuôi của hắn ngủ trưa. Tất cả người Nick trong sơn động đều đang ngủ, hoặc là nằm nghiêng trong sơn động không có việc gì làm.
Khi cái đuôi trong ngực bị kéo ra, cô lập tức tỉnh. Đứng lên liền thấy Nick đi ra bên ngoài, thấy cô tỉnh lại còn quay đầu dùng đuôi ấn cô xuống, ý là ' anh đi ra ngoài một chút, trở lại nhanh thôi'.
Cô mặc kệ hắn có ý gì, bò dậy đi qua ôm lấy đuôi hắn, ngồi lên. Cô ngủ rất say, bây giờ vẫn chưa thanh tỉnh.
Đợi cô cảm thấy chung quanh đột nhiên rất lạnh mới phát hiện Nick mang cô ra bên ngoài, mặt trời sắp lặn, bầu trời một mảnh xám xịt.
Cô cưỡi trên đuôi của hắn, hai chân cách mặt đất có lẽ chưa tới mười phân, mà hắn đang trèo xuống dưới sơn động. Cô vội vàng bò lên lưng hắn, ôm cổ hắn.
"Nick, anh đi đâu vậy?" Cô thật tò mò, lúc này chắc không phải đi săn thú chứ?
Nick mang theo cô xuống dưới một tảng đá, trên tảng đá có một tầng tuyết thật dầy.
Cô nhảy xuống khỏi lưng hắn, muốn xem hắn làm gì.
Cô nhìn thấy hắn dùng đuôi đập tuyết đông cứng trên đất cho mềm ra, sau đó phủ lên người hắn, rồi hắn bắt đầu lăn lộn trong tuyết. Cô còn có thể nghe thấy tiếng lông hắn mở ra cạo lau trên đất tuyết.
Tắm? Hắn đang dùng tuyết để tắm?
Dương Phàm trèo lên nơi cao một chút, bốc tuyết bên cạnh lên nặn thành trái tuyết ném tới chỗ Nick. Cô nhắm không tệ, ngay giữa đầu của hắn. Hắn mang theo khuôn mặt đầy tuyết quay đầu lại, đột nhiên cái đuôi giương lên, một mảnh tuyết bị hắn hất lên đầu cô.
"Nick!" Cô vừa cười vừa tiếp tục dùng tuyết ném hắn, không kịp nặn thành quả tuyết liền trực tiếp dùng tuyết ném, hắn cũng dùng cái đuôi đem tuyết quét lên người cô.
"A! ! ! Ha ha ha ha ha!" Dương Phàm vừa cười to vừa thét chói tai, nhảy lên nhảy xuống tảng đá, cuối cùng trực tiếp nhảy lên lưng Nick, đem tuyết nhét vào miệng hắn. Hắn cầm lấy tay cô, làm bộ cho vào trong miệng, còn dùng răng nhẹ nhàng cắn cô. Cuối cùng tiếng thét chói tai của cô dường như muốn truyền tới chân trời kia.
Hai người bọn họ chơi trong đống tuyết huyên náo cả ngày đến tối mới trở về, tóc hai người đều ướt. Nick tốt hơn cô nhiều, trên người hắn chỉ có lông, vào sơn động lập tức hong khô.
Cô kéo hắn để hắn giúp cô lấy tuyết vào hang, đem đống tuyết để trong hồ tắm của cô, chờ nước nóng rồi nhảy vào ngâm đến khi cả người nóng lên mới ra ngoài.
Lúc cô tắm, Nick vẫn đứng bên bờ coi chừng cô. Trong động đều là người Nick, bây giờ cô không chịu để hắn rời đi dù chỉ một bước.
Cô ở trong hồ tiếp tục dùng nước hắt hắn, hắn liền đem cái đuôi hắt nước trêu chọc lại cô.
Đợi cô ngâm đủ rồi đi ra ngoài liền cưỡi lên lưng của hắn để hắn cõng cô trở lại góc của bọn họ. Hắn ngồi bên ngoài, giống như bình phong che kín cô, cô ngồi trong góc đem tóc rũ khô, hai chân đặt lên chân hắn.
Chân của hắn giống như chân quái thú, đầy lông màu xanh đen, phất phơ phất phơ. Chỗ lông bị rụng vì băng kết vẫn chưa tốt lên, có vẻ để lại sẹo màu trắng. Cô sờ những vết thương màu trắng không có lông kia, hỏi: "Lần sau anh thay lông, tình hình lúc ấy có tốt lên không?"
Nick grù grù, cái đuôi vòng quanh cô.
"Nơi này rất có thể sẽ không mọc lông được, nhưng không sao, dù gì chỉ có em xem anh." Dương Phàm hiện đã quen nói chuyện với hắn, dù hắn không trả lời cô. Cô trêu chọc: "Cưng à, em sẽ không ghét bỏ anh đâu." Sau đó hôn lên vết sẹo một cái.
Nick cúi đầu hôn lên đầu cô một cái.
Bây giờ hắn có vẻ đã dưỡng thành phản xạ có điều kiện, chỉ cần cô hôn hắn, hắn nhất định sẽ lập tức hôn lại.
Dương Phàm ngửa đầu cầm mặt của hắn hôn một cái: "Ngoan." Đây là phần thưởng hắn mới vừa rồi hôn cô.
Hắn lại hôn lên ngay vị trí đó trên mặt cô một cái.
Hai người hôn tới hôn lui, Dương Phàm vừa hôn vừa cười khanh khách, hắn cũng phát ra tiếng grù grù nhẹ nhàng trong cổ họng.
Đột nhiên cô cầm lấy cằm của hắn, hôn miệng hắn một cái, nghiêm túc nói: "Nick, chờ đến mùa xuân, em sẽ ở chung một chỗ với anh."
Ý nghĩ này thật ra vẫn luôn xoay đi xoay lại trong đầu cô, khi đó vẫn còn rất mơ hồ, nhưng sau khi nói ra cô liền xác định.
Đúng, cô quyết định. Cô thích Nick, rất thích hắn. Cho dù hắn và cô khác nhau, có thể hắn cũng không phải thích cô kiểu như cô thích hắn, nhưng theo tiêu chuẩn của người Nick mà nói, tình cảm của Nick đối với cô không thể hoài nghi.
Trên thực tế, người Nick căn bản sẽ không thể ' lừa gạt ' cấp độ cao như vậy.
Bọn họ biết dùng bẫy hoặc mồi để săn thú, nhưng sẽ không biết dùng hai năm để ' lừa gạt ' cô. Vấn đề duy nhất là hai người khác loài và không hiểu nhau.
Thật ra thì trọng điểm vẫn là suy nghĩ của cô. Nick đã sớm tiếp nhận cô, mà cô vẫn không tin tưởng, không tiếp thu Nick.
Bây giờ cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ Nick, cũng không có nghĩa là sau này cô sẽ không phát hiện ra những chuyện khác của Nick khiến cô khó tiếp nhận hơn, nhưng cô có dũng khí đối mặt.
Dù sau này Nick xảy ra chuyện gì, cô đều có dũng khí nhìn thẳng, sau đó tìm ra cách giải quyết tốt nhất cho cô và hắn.
Dương Phàm quyết định rồi, thở ra một hơi dài, giống như buông xuống tảng đá lớn vẫn treo trong lòng.
Nick đáp lại, dùng miệng đụng miệng của cô. Hắn hôn vĩnh viễn ' dùng sức ' như vậy.
"Được rồi, từ giờ coi như chúng ta đã đính hôn. Mùa xuân chúng ta có thể kết hôn." Dương Phàm dũng cảm nói, lại nhanh chóng bổ sung thêm một câu: "Nói không chừng đến mùa thu con của chúng ta đã sinh ra."
Thật ra thì cuối cùng cô phải có đủ dũng khí để đối mặt với mọi chuyện.
Nick vẫn không biết gì cả. Ngày đó tối rồi, hắn trực tiếp ôm cô nằm xuống ngủ. Lòng Dương Phàm hết sức phức tạp. Bây giờ cô mới thật sự cảm thấy suy tư là tai nạn lớn nhất của con người.
Nick cái gì cũng không cần làm, hắn mang cô về, mục đích đến giờ vẫn không thay đổi. Mà từ đầu cô vẫn không ngừng phiền não, những phiền não này liên quan rất nhiều đến hắn. Nhưng bây giờ, buồn cười nhất đúng là, làm kiểu gì cũng theo mục đích của hắn, cố gắng tính toán nhưng cô vẫn phải nhượng bộ.
Cô cảm thấy trước kia mình giãy giụa nhiều như vậy thật ra đều vô dụng, không suy nghĩ nhiều có khi cô sẽ thoải mái hơn, nói không chừng mọi chuyện đã sớm xong.
"Người ngốc có phúc của người ngốc." Dương Phàm tự giễu, sau đó đem đầu vùi trong ngực Nick, ngủ thiếp đi.
Cô nghĩ sau này mình không cần chuyện gì cũng phải suy nghĩ nhiều như vậy, nói đơn giản một chút không chừng sẽ tốt hơn.
Ngày hôm sau, Nick vẫn ra ngoài đi săn. Trước khi đi, hắn đặc biệt lấy đầy tuyết bỏ vào chum cho Dương Phàm, như vậy đợi cô tỉnh tuyết sẽ tan hết, chỉ cần nấu lên là có thể uống.
Thật ra thì khi chọn Nick là bạn đời, không phải cô không nghĩ tới chuyện này rốt cuộc có đúng hay không. Đầu tiên, hai người là hai loài khác biệt là một vấn đề lớn. Nhưng cô cho rằng mình đã tìm được lý do, giống như trên thế giới này không có ai cùng loài với cô. Nhưng sau này lỡ như có, nếu như có người, cô sẽ rời Nick sao?
Sẽ không.
Câu trả lời này như chém đinh chặt sắt. Hoàn toàn không cần suy nghĩ, lập tức nhảy ra.
Cô lại ôm tảng đá ngồi ở cửa sơn động chờ Nick về, trong đầu vẫn là giả thuyết nếu như có người xuất hiện, cô sẽ lập tức chạy về phía đồng bào của mình hay là vẫn tiếp tục đi theo Nick?
Điều này quá rõ ràng rồi. Cô đương nhiên sẽ đi theo Nick. Không phải vì Nick có thể tìm được thức ăn, có thể đào động, bởi vì cô hiểu Nick. Mà người kia là người xa lạ, cô làm sao có thể đi với người không quen biết?
Coi như đó là người, hai người có thể nói cùng ngôn ngữ, có thể hiểu nhau, nhưng cùng lắm chỉ có thể trở thành đồng bạn, chứ không trở thành bạn đời.
Suy nghĩ đến giả thuyết đó cô mới chắc chắn cô lựa chọn thế nào, lần này mọi thứ trong lòng cô rốt cuộc đều rõ ràng.
Mặt trời dần dần lặn xuống, Nick sắp về rồi.
Cô ôm tảng đá leo ra khỏi sơn động, đứng ở cửa động nhìn ra xa. Quả nhiên, chẳng bao lâu liền thấy Nick chạy tới sơn động. Cô có thể nhận ra hắn trong một đám người Nick.
Hắn là người đẹp nhất bên trong.
Hắn mang theo con mồi trèo đến cửa sơn động, cô chui vào, hắn cũng chui vào theo.
"Grù grù ~" hắn giơ con mồi trong tay lên, là một con vật có lông màu rám nắng, trên lưng có gai nhọn, vừa giống chó vừa giống heo. Cô vẫn không biết chỗ nhô ra trước mặt nó là mũi hay là miệng, hoặc đó chỉ là một khối thịt.
"Quá tuyệt vời!" Dương Phàm cưỡi lên đuôi của hắn ngồi, vỗ cái đuôi của hắn khích lệ hắn.
Cái đuôi của hắn chợt hất lên trên, giống như bập bênh lên lên xuống xuống.
Điều này có nghĩa là tâm tình của hắn rất tốt, đang chơi với cô.
"Nhanh lên một chút, nấu cơm ăn xong chúng ta còn có thể đi chơi tuyết." Cô bò lên lưng của hắn, nói.
Hắn mang cô lên lên xuống xuống tới chỗ sâu trong sơn động, cổ họng vẫn phát ra tiếng grù grù.
Nick mang trứng chim đại sí về cho Dương Phàm.
Mặc dù mùa xuân tới bọn họ đã lâu không bị đói bụng, thế nhưng ' ăn ngon ' hoặc ' mỹ vị ' còn cách khá xa. Lúc này, trứng chim đại sí chính là một trong những thứ làm cho mắt người ta tỏa sáng!
Tổng cộng có hai quả trứng, cô không biết có liên quan đến đoạn khí hậu khắc nghiệt lúc trước hay không, có thể toàn bộ động vật trên ngọn núi này đều bị ảnh hưởng, năm ngoái chim đại sí có nhiều trứng hơn bây giờ.
Hai quả trứng tất cả đều thuộc về cô, trong khoảng thời gian này, tất cả người Nick trong sơn động đều vô cùng chăm sóc cô. Trừ việc cô có thể lấy nhiều thức ăn hơn số cô có thể ăn, còn có lúc cô không cẩn thận đi vào lãnh địa của người Nick, bọn họ cũng không tỏ vẻ khó chịu.
Coi như ở trong cùng một sơn động, người Nick vẫn rất chú trọng phần lãnh địa của mình. Bình thường bọn họ dùng đuôi để đánh dấu lãnh địa, năm ngoái lúc người Nick nhỏ chạy tới chỗ cái đuôi người Nick trưởng thành vạch ra, bọn họ sẽ không công kích chúng, trừ lúc ăn cơm.
Dương Phàm vẫn luôn rất cẩn thận không tới gần người Nick khác, từ năm ngoái đến bây giờ. Nhưng có lúc cô cũng không cẩn thận, thỉnh thoảng có một hai lần, cô đạp phải chỗ người Nick dùng đuôi làm dấu, nói như vậy, người trong cùng sơn động sẽ không đánh nhau, nói cách khác, coi như cô có bước vào, chỉ cần kịp thời lui ra họ cũng sẽ không công kích.
Người Nick trưởng thành sẽ chờ đối phương rời đi.
Nhưng gần đây phản ứng của bọn họ chính là thu lại cái đuôi, để cô ' có ' nhiều không gian hơn.
Khi người Nick xa lạ đầu tiên ' nhường ' đường cho cô thì cô chỉ nghĩ đó là tình cờ, khi loại tình cờ này xảy ra nhiều lần, cô. . . . . . Ách, thông tục mà nói, có chút lâng lâng?
Điều này không phải là quá rõ ràng rồi sao!
Cô đã được người Nick trong sơn động này đón nhận! Cô dám đánh cuộc trước cô chưa có một người bạn đời của người Nick nào có thể làm được điều này!
Lâng lâng rồi, cuối cùng cô không còn ' cảnh giác ' người Nick trong sơn động nữa.
Thật ra thì cô rất rõ những người Nick này sẽ không đột nhiên công kích cô vô cớ, nhưng lòng sợ hãi không phải dễ dàng tiêu tan như vậy. Lần này, hành động của người Nick cho cô một tín hiệu, từ Nick cô đã thấy bọn họ là một loài kiên định đến cỡ nào.
Từ việc tin tưởng Nick, cô cũng không muốn tự hù dọa bản thân mình nữa. Cho nên sau khi phát hiện hành động của người Nick, cô cố ép mình tiếp nhận bọn họ lần nữa!
Cô bắt đầu ở lại trong sơn động, không còn chạy đến cửa sơn động ngồi nữa. Cô tự nói với mình bọn họ không đáng sợ, ít nhất trong mùa đông này, ở sơn động này, người Nick không có ai đáng sợ.
Thời gian dài, tất cả mọi thứ càng lúc càng trở nên dễ dàng. Chuyện xảy ra ngày đó càng ngày càng nhạt trong tâm trí cô, mặc dù có lúc cô sẽ ép bản thân nhớ lại trường hợp đó, nhưng mỗi khi như vậy cô sẽ chạy nhanh đến cửa sơn động nhìn bầu trời màu lam. Bầu trời xanh rộng lớn bao la có thể từ từ xoa dịu tâm tư cô.
Người Nick đối với cô vô cùng hữu nghị, xem, hai quả trứng này tất cả đều cho cô, đây chính là chứng cớ tốt nhất. Cô hớn hở nhận lấy phần quà tặng này, sau đó ăn sạch chúng.
Cô cảm thấy hai quả trứng này không phải là tự mình đưa tới cửa, thức ăn thiếu hụt đã dạy cho người Nick một bài học qua trọng, cô nghi người Nick tìm được sào huyệt của chim đại sí, trộm trứng đem về.
Chẳng những vì chim đại sí chưa tới sơn động công kích, càng vì, Nick đặc biệt cầm hết vỏ trứng còn dư lại đi. Nếu hắn không lấy đi, cô còn muốn dùng nó là đồ chứa nước.
Nick không thể nào vì thích sạch sẽ mới đem đồ bỏ ném ra khỏi sơn động, tất cả người Nick trong sơn động cũng như vậy, bọn họ cũng không ' chịu khó ' đến thế. Xương xẩu đồ ăn còn dư lại trong sơn động bọn họ đều để đó cho đến khi nhiều nhiều mới dọn. Điều này giống hệt Nick.
Nick đặc biệt lấy vỏ trứng mang đi gây chú ý cho cô, ngày hôm sau, vừa rạng sáng cô đã biết điều này là vì cái gì. Bởi vì mấy người Nick kia lại gánh về một con chim đại sí lớn!
Một con chim đại sí lớn đủ cho tất cả người Nick trong sơn động ăn no nê! Có thể nói là bắt được một con, mọi người đều không cần đi săn một ngày.
Dương Phàm được chia phần mỡ non mềm nhất trên cổ chim đại sí. Cô vừa ăn vừa nghĩ vỏ trứng cầm đi ra có khả năng là để dụ bắt chim đại sí. Mất trứng, chim đại sí thấy vỏ trứng liền sà xuống xem xét, sau đó liền bị người Nick vây bắt.
So với trước kia, chim đại sí chủ động đi giành thức ăn, lần này người Nick cũng vì thức ăn không đủ, mới chủ động đi săn nó trước.
Xem ra ở thế giới này, thức ăn mới là tất cả. Khi người Nick có đầy đủ thức ăn, họ sẽ không đi săn chim đại sí vì an toàn, nhưng khi bọn họ đói, họ lại tìm ổ của chim đại sí, xem nó là thức ăn.
Dương Phàm nghĩ thông suốt điều này mới có chút tiếc hận, rất dễ nhận thấy, nếu người Nick quả thật có thể tiến hóa thành một loài sinh vật có trí khôn cao cấp, như vậy nhất định phải là kết quả của một quá trình rất dài, cô tuyệt đối không thể nhìn thấy được kết quả.
Mặc dù vì thức ăn, vì an toàn mà mai phục đánh chết chim đại sí xem ra cũng là một loại kết quả, nhưng từ ý tưởng đến trình độ cũng khác nhau trời vực.
Cái này gọi là gì? 'một bước tư tưởng là bước nhỏ, một bước tiến hóa là bước dài '?
Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày tuyết tan rốt cuộc cũng đến.
Ban ngày càng ngày càng dài, mặt trời càng ngày càng nóng. Dương Phàm không dám chạy ra khỏi sơn động lúc trời sáng nữa, gần đây chỉ có thể chạy tới cửa sơn động nhìn ra một ít khoảng trời nhỏ bên ngoài, cô đoán sắp đến kỳ băng tan rồi.
Không vội vàng giống lần trước, cô vốn định nói Nick đào mương máng ở cửa sơn động trước.
Sơn động bây giờ không phải là sơn động vốn có của bọn họ, hướng vách núi khác hướng sơn động trước kia.
Trừ mương máng còn phải đào cho sơn động dốc xuống, đây không phải là việc mình Nick có thể làm. Dương Phàm suy nghĩ liên tục, cô chưa từng trao đổi với người Nick khác, cũng không thể yêu cầu bọn họ bắt đầu cải tạo sơn động. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là kiềm chế nóng vội, tiếp tục chờ đợi.
Thật may là người Nick cải tạo sơn động sớm hơn cô nghĩ nhiều. Có khả năng là vì tuyết trên đỉnh núi đã bắt đầu đổ xuống. Bắt đầu từ lúc cô nghe thấy tiếng 'két, tách ... !' truyền tới từ trần sơn động thì người Nick trong sơn động đã bắt đầu cải tạo sơn động rồi. Bọn họ đào sơn động dốc về hai bên vách động, sau đó từ vách động bắt đầu tiếp tục đào ra ngoài, cũng cuối cũng làm xong.
Bây giờ sơn động giống như một cái phễu lệch.
Tiếp, Dương Phàm chưa kịp để Nick bắt đầu đào mương thì tuyết đã bắt đầu tan rồi, băng cùng tuyết lẫn vào bùn chảy ngược vào trong sơn động.
Nick đào cái mương thứ nhất xong, tác dụng của cái mương liền hiện ra trước mắt những người Nick khác, còn lại không cần cô làm tiếp cái gì, nhiều kênh máng hơn đã xuất hiện.
Tuyết càng ngày càng chảy ngược vào sơn động, từng khối băng nện xuống, chặn ở cửa sơn động. Người Nick đẩy chúng nó dọc theo mương tới một đầu khác, sau đó ném ra.
Nick đem tuyết cùng băng đẩy thành cầu hình, như vậy dùng ít sức hơn, dễ dàng hơn, những người Nick khác cũng học làm theo. Trong sơn động không còn bốc mùi là lạ giống như năm ngoái, băng bùn trên đất luôn bốc hơi rất nhanh.
Đối với Dương Phàm mà nói, khó khăn nhất là mặt đất rung chấn càng ngày càng kịch liệt. Tuyết tan tạo thành lở tuyết. Băng từ đỉnh núi trượt xuống còn kéo theo những tảng băng phía dưới, tạo thành lở tuyết. Có rất nhiều lần tuyết chảy ngược vào trong sơn động, liên tục trong thời gian rất lâu, nó phá cửa động to ra, có mấy lần còn cuốn hết đống đá chắn ngoài cửa động.
Dương Phàm không dám đến gần cửa sơn động, thật ra thì cô cảm thấy sơn động này không còn an toàn nữa. Mặc dù sơn động này theo cô mà nói thì rất lớn, nhưng so với núi đá đen này, nó chỉ nhỏ bé như một tổ kiến. Có ai cảm thấy tổ kiến rất lớn? Ngay cả một đứa bé cũng có thể dùng cái xẻng đồ chơi của nó phá hư.
Nếu đất lỡ đúng ngay sơn động của bọn họ thì sao?
Cả sơn động lục đục cả ngày lẫn đêm không nghỉ, Dương Phàm không thể nằm xuống nghỉ ngơi, vì phải đứng vững, nếu không sẽ lăn đến một đầu khác của sơn động, thậm chí còn lăn tới cửa động trôi luôn ra ngoài. Cô để Nick đào cho cô một cái hố, sau đó chui vào, dùng cái này để tránh đứng không vững, bất an ở trong sơn động.
Nick rất bận, điều cô có thể làm chỉ là không mang thêm phiền phức cho hắn. Cửa sơn động chấn động mạnh, để băng tuyết không chảy ngược vào sơn động, tránh cho việc nó cuốn tất cả mọi người trong sơn động ra ngoài, bọn họ không thể không ngừng dọn dẹp tuyết dù chỉ một giây.
Dương Phàm từng cho rằng tất cả đều sẽ qua rất mau, nhưng cô lầm rồi. Băng tuyết từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc rất lâu, cả ngọn núi băng bắt đầu tan, càng ngày càng nhiều băng và tuyết từ đỉnh núi lăn xuống chân núi. Nói cách khác, chuyện càng ngày càng nghiêm trọng. Cửa sơn động chấn động dữ dội, điều này đã thành công trở thành một tai nạn mới.
Dương Phàm không nghi ngờ chút nào, trước kia rất có thể có cả sơn động người Nick bị cuốn ra ngoài, hoặc là tuyết chận cửa động lại, hoặc là băng tuyết nhồi vào cả sơn động, tuyệt đối vì thế mà có người Nick bỏ mạng.
Bởi vì bây giờ cô cảm thấy chuyện như vậy có thể xảy ra bất cứ lúc nào, mà bọn họ thậm chí ngay cả chạy cũng không thể. Bên ngoài cả ngọn núi băng đều đang tan.
Có lẽ là vì mùa đông năm nay rất khắc nghiệt, cho nên băng cũng đóng rất dày. Cộng thêm vị trí sơn động này không tốt lắm, năm ngoái cô không thấy cửa sơn động liên tục chấn động mạnh như vậy.
Những điều này làm cho người ta càng ngày càng tuyệt vọng. Nhưng cũng có thể cô đã trải qua quá nhiều tuyệt vọng, cô phát hiện đến bây giờ mình vẫn còn trấn định, bình tĩnh.
Thức ăn trong sơn động không nhiều lắm, vẻn vẹn chỉ đủ ăn mấy ngày. Bởi vì gần đây ngày nào người Nick cũng ra ngoài kiếm ăn, cho nên mỗi ngày đều không thiếu ăn, chỉ trữ lại không nhiều lắm. Khoai tây khô của cô đã ăn hết từ lâu, bây giờ cô gặp phải tình huống còn hiểm trở hơn so với người Nick.
Ngâm nước tuyết kia lâu, cô thề một chút thức ăn còn lại đó đã không còn ăn được, cũng có thể đã biến chất rồi. Nhưng chuyện này không có gì nghiêm trọng với dạ dày người Nick, hơn nữa bọn họ không ăn uống hơn mười ngày cũng chẳng sao. Nhưng cô không được, dù là thức ăn biến chất hay uống nước không sạch, hoặc là không ăn một thời gian cô cũng sẽ mất mạng.
Dương Phàm bắt đầu nhớ lại những thứ cô đã làm kể từ khi cô tới nơi này, nếu cô chết trong vòng vài ngày tới, cô muốn biết cô đã để lại những thứ gì ở thế giới này.
Đầu tiên, cô vẽ rất nhiều bích hoạ. Mặc dù không biết có để lại được gì sau vài chục vạn năm nữa không, cũng không biết thế giới này rốt cuộc có thể tiến hóa ra một loài có trí tuệ cao đẳng không, nhưng ít ra cô đã cố gắng hết sức.
Thứ hai, người Nick. Cô ghi chép về bọn họ, để người đời sau của họ có thể biết đến sự hiện hữu của họ. Cô cũng có ảnh hưởng nho nhỏ tới sự phát triển trí tuệ của bọn họ, từ việc dùng tảng đá công kích chim đại sí đến việc dùng khoai tây dụ bắt chuột đất, rồi đến việc khoác áo da lông đi trong tuyết. Cô không muốn quảng cáo rùm beng cô đã làm được bao nhiêu, nhưng cô cảm thấy những chuyện mình làm cho người Nick như vậy là đã đủ.
Cuối cùng chính là Nick.
Cẩn thận suy nghĩ lại, cô chưa từng làm gì cho Nick cả. Những thứ thông minh nhỏ nhặt kia không đủ đặc biệt, không phải ' đặc biệt ' để lại cho hắn.
Cô rất hối hận! Nếu cô có thể sớm sinh cho Nick một đứa con, ít nhất đây cũng là chuyện cô có thể làm cho hắn. Như vậy coi như ngày mai cô sẽ chết, cô cũng không còn tiếc nuối gì với hắn.
Nhưng bây giờ cô không thể giúp gì cho hắn.
Lúc Dương Phàm đang bị u ám vây quanh thì Nick đã dừng lại nghỉ ngơi, hắn trở lại bên người cô rồi, cô liền ngồi vào lòng hắn. Cô ôm lấy mặt của hắn, nói: "Nick, em quá keo kiệt với anh rồi. Nếu như em còn thời gian, em sẽ đối tốt với anh hơn, tốt hơn nhiều một chút mới đúng."
Nick đút thức ăn vào miệng cô, cô nhắm mắt cố gắng nuốt xuống, nói tiếp: "Em muốn để lại thứ gì đó trên người anh, anh phải nhớ rõ em."
Cô rất kích động lấy ra con dao lông, thận trọng cạo một mảng lông lớn trước ngực hắn, khắc tên của cô lên.
' Dương Phàm '.
Chỉ cần một lần thay lông, cái tên này đã không còn tồn tại.
Cô áp mặt xuống phần lông nơi đó, dán chặt lên có thể cảm nhận được nhịp tim của Nick. Trước kia cô đã lãng phí rất nhiều thời gian, đáng tiếc phát hiện quá muộn. Thật hy vọng tất cả còn kịp sửa chữa.
Nick kêu grù grù, cố gắng đút tất cả thức ăn vào miệng cô. Cô cố gắng không nghĩ đến mùi vị của những loại thức ăn kia, dù sao có ngộ độc thức ăn mà chết hay là chết ra sao cô cũng không quan tâm. Chút thời gian cuối cùng này cô chỉ muốn cố gắng nghe lời hắn một chút, nếu như hắn phát hiện cô chết rồi, cô hi vọng hắn có thể ăn cô đi.
Ở thế giới trước kia, cô sẽ có phần mộ, ở dị giới này cô không cần phần mộ, bởi vì sẽ không ai đến cúng viếng phần mộ của cô.
Lúc nhìn thấy người Nick ăn bạn đời đã chết, cô sợ hãi, nhưng khi sợ hãi qua đi cô lại hâm mộ! Điều này còn thân mật hơn tất cả các loại thân mật!
Cô cũng muốn loại thân mật này. Ở chỗ này cô không có người thân, cũng không có bạn bè, thậm chí công việc để ký thác ý chí cũng không có. Cô muốn một thứ có thể liên kết cô thật chặt với nơi này.
Cô ôm lấy Nick, đây là cô tìm được, tên cô đặt cho hắn.
Nick của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com