CHƯƠNG 46-50
Chuyện đến núi đá đen không giải quyết được rồi.
Bởi vì Dương Phàm không thể đánh Nick ngất xỉu kéo đi, ngược lại muốn lừa hắn đi, đáng tiếc người toàn cơ bắp cũng không dễ lừa a. Cô vắt hết óc cũng chỉ có thể than thở, có khóc cũng không làm gì.
Nhưng cô đã quyết định đợi đến mùa đông nhất định phải chọn một sơn động an toàn mà chui vào, ít nhất cũng phải nhìn địa thể một chút, đợi đến khi băng tan cũng không dễ gặp chuyện không may. Con người là vậy, luôn muốn ở nơi an toàn.
Đặt xuống tâm sự này, cô và Nick chỉ còn lại những phiền não ngọt ngào kia. Nếu ngọt ngào, phiền não cũng có thể để xuống, ít nhất cô không phải lo lắng giải quyết, chỉ là, không giải quyết nhưng thỉnh thoảng nghĩ đến vẫn thở dài hai cái.
Phòng ở mới rất đẹp, so với phòng cũ thì rộng rãi hơn, càng cao lớn hơn. Cái phòng mới này có hình chữ nhật, Nick móc rỗng bên trong rồi để cô vào xem, cảm thấy đủ để chia làm ba phòng ở, liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với phòng cũ.
Bên cạnh phòng ở mới có một tảng đá khác để cô làm phòng trẻ thứ hai, bên trong bỏ nệm cỏ thật dầy, ngay cả vách tường trong hang đá cô cũng tấp cỏ lên, gần đây cô đang định nếu có thể tìm được đủ da lông sẽ phủ thêm một lớp lên tầng cỏ kia nữa. Cô còn làm rất nhiều đồ chơi nhỏ chuẩn bị cho đứa bé chơi.
Cô và Nick làm chuyện đó càng ngày càng nhiều, bây giờ cô đã không còn lòng tin nhất định có thể đợi đến mùa đông mới sinh con, nếu con tới bây giờ, cô cũng phải chuẩn bị cho tốt.
Nick bắt về một con ngựa trâu, con nhỏ thường bị hắn giết ngay để làm thức ăn, nhưng con này nhìn rất lớn, bị hắn cắt đứt chân dắt về, nhốt bên hang đá của bọn họ. Dương Phàm hiểu, hắn nhớ năm ngoái sắp đến mùa đông cô có nuôi một con trâu trán rộng có nhiều tác dụng như thế nào, cho nên đến lúc hắn lại tìm cho cô một con. Cắt đứt chân của nó cũng là vì để dễ thuần hóa nó.
Ngựa trâu mất một chân, nhưng cô không cần nó chạy nhanh, chỉ cần nó không chạy trốn, nghe lời, giúp cô chở đồ là được.
Con ngựa trâu này bị hắn bắt về mặc dù vẫn muốn chạy trốn, nhưng luôn chạy không thoát. Mấy lần nó thừa dịp bọn họ không chú ý cắn đứt dây thừng, nhưng vì gảy chân, nó chưa chạy ra khỏi tầm mắt của Nick đã bị bắt trở lại rồi.
Qua lại mấy lần, chân của con ngựa trâu này cũng từ từ tốt lên, nhưng không thể khỏi hẳn, bốn chân đi luôn khập khễnh, nhưng nó cũng không chạy nữa, ngoan ngoãn ở bên hang đá, chờ cô hoặc Nick cho nó ăn.
Trước đây Dương Phàm không phát hiện, thì ra ngựa trâu không ăn cỏ dây, nó ăn cỏ và lá non của cây thấp mọc ven rừng. Nghĩ một chút cũng có thể hiểu, cỏ dây rất dẻo, không hợp với khẩu vị của ngựa trâu, nếu nó cắn không được thì cố gắng nuốt xuống cũng không thể tiêu hóa được.
Điều này cũng giải thích tại sao cô ở nơi này rất ít thấy động vật ăn cỏ, dù là ngựa trâu hay là trâu trán rộng, còn có mấy loài động vật bốn vó cô gặp ở núi đá đen. Rõ ràng vùng này cỏ dây tươi tốt khắp nơi, nhưng bọn chúng cũng không sống ở đây.
Nick và những người Nick khác bắt được những động vật ăn cỏ này vào mùa thu, dù là để làm thức ăn hay là làm bạn đời, đều là vào mùa này. Điều này nói rõ, bọn chúng cũng từ xa di chuyển về núi đá đen để trú đông.
Chú ý tới điều này rồi, Dương Phàm cho rằng đây chính là tín hiệu mùa đông sắp đến.
Cô chuẩn bị nhiều lá bạc hà hơn năm ngoái, còn phơi một túi cỏ bàn chải, mấy thứ khác mang theo không nhiều, ngay cả khoai tây khô cũng chỉ chuẩn bị hai túi, ngược lại các loại da lông nếu có thể mang được đều mang đi hết.
Năm ngoái cô lượm được không ít lông của người Nick trong sơn động, đều là lông cứng nhất trên đuôi hoặc trên đùi, cộng thêm lông của Nick năm ngoái mới thay, cô làm ra một bộ ' khôi giáp '. Lông xuyên lỗ, dùng dây da xỏ vào, làm một tấm che lưng một tấm che ngực, trước sau cột lại là được. Phía dưới bắt chước váy của người Mông Cổ, trước sau bốn tấm, cột lại có thể bảo vệ bắp đùi, chạy cũng không bị cản trở.
Mặt khác còn có thể làm cái bảo vệ tay và đầu gối, cô còn dùng chút lông dở dở ương ương làm dây ' buộc tóc ', giống như đai buộc đầu, vây vòng quanh trán là có thể bảo vệ hơn nửa đầu.
Để phòng ngừa chu đáo, có bộ giáp này, cô yên tâm hơn nhiều.
Nhưng vì dùng rất nhiều lông của người Nick khác, Nick ngược lại ăn của cô một lần ' dấm chua ' không nhỏ.
Hôm nay, hắn đi săn về liền ngồi một mình một bên thịt nướng, cái đuôi cũng không chịu lắc, buồn bã ỉu xìu. Cô ngang nhiên xông qua hắn cũng không chịu kêu grù grù.
Dương Phàm suy nghĩ một chút, xoay người chạy vào rừng, chạy được mấy bước quay đầu lại nhìn. Hắn thấy cô chạy, vừa ngẩng đầu, biểu tình đáng thương kia chính là của một con chó nhỏ bị vất bỏ, ngay cả cái đuôi cũng như bị hù dựng ngược lên hướng về phía cô vẫy hai cái liền buông xuống.
Cô tăng nhanh bước chân, thầm nghĩ hắn thật là quá đáng yêu!
Dương Phàm chạy vào rừng hái một bó hoa tươi lớn, ngày thường đều là Nick hái hoa tươi lấy lòng cô, nhìn có vẻ hắn cũng thích hoa tươi, hôm nay, cô cũng muốn lấy lòng hắn.
Quả nhiên thấy cô đem một bó lớn hoa tươi về chồng chất dưới chân của hắn, cặp mắt kia đột nhiên sáng lên! Cái đuôi cũng vội vàng dựng lên vẫy nhanh mấy cái liền vuốt ve eo cô.
Dương Phàm nhân cơ hội nhào vào trong ngực hắn, cầm mặt của hắn hôn tới tấp, cố gắng biểu hiện cô thích hắn đến cỡ nào. Rốt cuộc cũng dụ dỗ được hắn, thịt cũng nướng xong, hắn ngọt ngọt ngào ngào đút thịt cho cô, cô cũng ngọt ngào đút hắn ăn quả dại, ăn xong rồi lại cho hắn nhai lá bạc hà đánh răng.
Lúc cô cho rằng tất cả đều đã sau cơn mưa trời lại sáng, Nick lại đem ' khôi giáp ' cô làm xong ném ra khỏi động! Giống như ngại ném còn chưa đủ, ném trên mặt đất rồi lại dùng đuôi quét ra xa, cô có thể nhìn thấy khôi giáp của mình bay ra ngoài đập vào đá tan xương nát thịt, lông cũng bắn ra rất xa.
Dương Phàm ngu người một lát, hắn đã đi qua dùng đuôi quấn lấy cô, từ từ ôm vào trong ngực.
Ghen. Đây tuyệt đối là ghen.
Bởi vì không thể dùng ngôn ngữ để câu thông, cô cũng không có cách nói cho hắn biết những cọng lông kia chỉ nhặt để dùng, không phải cô có ý tưởng gì không hợp đạo đức với người Nick khác ngoài hắn.
—— tuyệt không có khả năng này!
Dương Phàm nhớ tới liền phát run, nhưng những lời tâm huyết không thể nói ra, không thể làm gì khác hơn là giương mắt nhìn Nick.
Có thể là vì ghen? Hắn lập tức rất nhiệt tình đi nấu nước chuẩn bị tắm. Sáng hôm nay Dương Phàm ' đau bụng ' còn chưa khỏe, nhưng lại làm xong khôi giáp trước khi hắn trở về, kết quả là để cho hắn phát hiện.
Chờ hắn nấu nước tắm xong, cô lại vì nhất thời ' cảm động ' mà quên phản kháng, kết quả đợi đến khi bị lôi vào trong động mới phản ứng lại, chỉ là đã quá trễ, người ta đã đem cô ăn vào trong bụng rồi.
Không biết có phải là ảo giác hay không, cô cảm thấy lần này lúc làm chuyện đó, tiếng grù grù của Nick đặc biệt triền miên, lúc cô nằm trên ngực của hắn, chỉ nghe thấy tiếng này thì xương cốt toàn thân đều rung động.
Ngày hôm sau, chờ hắn ra ngoài đi săn, cô vất vả lắm mới cố gắng bò dậy được, muốn thừa dịp hắn không có ở đây vội vàng lượm những cọng lông kia về, lông người Nick khác không thể dùng, vậy còn lông của hắn chắc cũng có thể dùng chứ?
Kết quả cả sân cỏ và sườn núi ngay cả nửa cọng lông cũng không có, đống xương mấy ngày trước bọn họ ăn còn dư lại bên cạnh vẫn còn đây.
Biển ghen nổi sóng, Nick giống như lúc cô mới vừa gặp, bắt đầu cả ngày nhốt cô bên người, ngay cả khi vào rừng săn thú cũng muốn mang theo cô. Thà rằng cõng cô không bắt được con mồi lớn, cũng không muốn để cho cô ở một mình.
Dương Phàm sau hai năm lại trở lại những ngày ' chân không chạm đất '.
Thỉnh thoảng như thế cũng tốt vô cùng , cho nên cô cam chịu hưởng thụ Nick ghen tuông, ngày ngày nằm trên lưng hắn theo hắn đi tới đi lui.
Cô thích Nick, mặc dù hưởng thụ hắn ghen, nhưng cũng càng muốn làm cho hắn vui vẻ. Cho nên cô bắt đầu tặng quà cho hắn.
Hai người đi vào rừng, chỉ cần thấy hoa tươi cô sẽ hái đưa cho hắn, thấy có quả dại ngon cô cũng sẽ hái cho hắn ăn, lúc ăn cơm, phần thịt non mềm nhất cô sẽ đút tới bên miệng hắn.
Nick thật vui vẻ, cái đuôi to của hắn luôn cọ tới cọ lui trên đùi cô, dần dà cô nhạy cảm phát hiện vạch đen trên đuôi hắn lúc hắn kích động sẽ hơi nổi lên, cọ vào đùi cô như đang gãi ngứa, nhồn nhột. Nếu như vạch đen này nổi lên khi hắn về nhà, hắn sẽ chạy đi nấu nước.
Dương Phàm nhớ tới phản ứng của hắn khi cô sờ vạch đen trước kia, kể từ khi bọn họ bắt đầu làm chuyện đó, cô vẫn luôn ở trong giai đoạn hưởng thụ. Lúc đầu không để ý, bây giờ đã chú ý, cô lại không biết làm sao để hắn cũng thoải mái vui vẻ.
Cô cũng muốn ôm hắn hôn hắn sờ sờ hắn, nhưng toàn thân hắn đều là lông, giống như toàn thân không có nhược điểm, cho nên cô cũng chỉ có thể ở trên bụng hắn sờ tới sờ lui, phần lông kia vừa mềm vừa mịn hơn so với những chỗ khác.
Bây giờ cô nhớ tới vạch đen trên đuôi! Lập tức phải thử một chút!
Lúc đối diện với đao thật súng thật cô mới phát hiện trong quá trình làm chuyện đó, cô muốn chạm vào vạch đen kia là điều cực kỳ khó khăn. Hắn khi đó cái đuôi đều ở sau lưng, mà cô lại ở trước mặt hắn.
Vẫn nhớ đến chuyện này nên Dương Phàm đợi đến khi kết thúc, Nick và cô nằm trên nệm cỏ thở thì cô đưa tay kéo cái đuôi tới, vừa sờ liền phát hiện vạch đen kia nổi lên rất cao, sờ lên giống như cơ bắp.
Cô trực tiếp xuống tay vừa sờ vừa vê.
Nick nằm ở phía sau cô, đem cả người cô cùng cái đuôi ở giữa ôm vào trong ngực, bị cô ôm lấy đuôi nhắm ngay chỗ bị hại xuống tay như vậy, tiếng grù grù trong cổ họng hắn nhất thời thay đổi! Giống như bị chẹn họng, sau đó là một chuỗi âm vừa cao vừa dài!
Dương Phàm vừa nghe là biết mình chơi dại rồi, lập tức buông tay, nhưng lúc này đã chậm.
Đêm hôm đó, bọn họ không tiết chế thành công. Lúc kết thúc Dương Phàm không ôm cái đuôi ngủ nữa, mà quay đầu ôm lấy tay của hắn.
Nick grù grù ở sau lưng cô, âm thanh này cực kỳ hùng hậu, lộ ra một cỗ mùi vị được ăn no đủ.
Dương Phàm nằm trên lưng Nick, bọn họ đang chạy tới núi đá đen trú đông. Bên cạnh là con ngựa trâu, trên lưng của nó chở thảo dược được phơi khô, nước và da lông.
Khi hắn đẩy tảng đá nhà bọn họ xuống đồi thì cô vừa nghĩ 'rốt cuộc có thể đi!', vừa cảm thấy tiếc nuối cái hang đá ở vô cùng thoải mái đó.
Thật ra thì cô có chút không nỡ bỏ cái nhà kia.
Bọn họ không tốn quá nhiều thời gian đi đường, một là vì đến núi đá đen trú đông đã không còn là chuyện quan trọng nhất nữa rồi, hai là có con ngựa trâu, bọn họ giảm đi không ít chuyện.
Nick ăn đến béo mập vào mùa thu, chờ hắn đổi lông qua mùa đông nhìn giống như một con khủng long. Dương Phàm ngủ trên lưng hắn, để hắn cõng cô lên đường, ở trên lưng hắn ăn uống, nhàm chán thì sờ mấy cọng lông dựng thẳng mới mọc trên vai hắn, dừng lại liền cảm thán Nick xem ra càng ngày càng dọa người rồi, cô chưa bao giờ cảm thấy hắn khó coi như vậy.
Miễn cưỡng mới có thể nói, cái này gọi là ' uy vũ '!
Mùa đông lông dày, cô cảm thấy, như vậy có phải là kém linh hoạt so với trước kia hay không? Lúc nghỉ ngơi cô sẽ ôm cái đuôi của hắn nhìn, vạch đen trên đuôi hắn vẫn rõ ràng như vậy, nhưng bây giờ hắn cũng không dám để cô sờ cái vạch kia chơi, luôn là cô ôm một cái, hắn liền vội vàng rút đuôi ra, hoặc là liền lập tức tìm thứ khác cho cô chơi, ' cứu ' cái đuôi ra ngoài.
Lần đó mặc dù vì vạch đen này mà khổ cực một hồi, nhưng cô vẫn thích ôm cái đuôi của hắn chơi, kết quả cuối cùng mỗi lần cô ôm cái đuôi của hắn, bọn họ sẽ bắt đầu làm chuyện kia.
Bây giờ đang lên đường, hắn cũng không dám đem đuôi cho cô chơi, cho nên vừa thấy cô đưa tay ra liền vội vàng tránh, nhưng lại không bỏ đi xa, đứng cách cô một bước ngắn căng thẳng nhìn chằm chằm cô.
Vì vậy Dương Phàm chơi đến nghiện, lúc nghỉ ngơi sẽ dùng chiêu này chọc cho Nick chạy vòng quanh tránh cô, có một lần giỡn dai quá, hắn giận đến phát rống một tiếng giống như ưng non kêu. Nếu như trên mặt hắn không có lông, cô tuyệt đối sẽ cho rằng hắn đang đỏ mặt!
Sau đó cô ôm hắn vừa hôn vừa sờ an ủi hắn, xin lỗi hắn. Nhưng trong lòng lại cảm thấy vừa rồi hắn thật là quá đáng yêu! Lần tới có cơ hội phải chơi tiếp mới được!
Dương Phàm cũng không biết mình vậy là sao, năm ngoái vào lúc này, mặc dù cô và Nick đã rất thân mật, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, luôn không nhịn được trêu chọc hắn, còn nhất định phải trêu cho đến khi hắn phản ứng lại mới thôi. Nhìn hắn sốt ruột né tránh, cô lại càng thấy thú vị.
Dù bình thường lên đường cô nằm úp sấp trên lưng của hắn vẫn luôn không quản được tay của mình, sờ đầu hắn một chút, sờ mặt, lỗ mũi, miệng, lỗ tai một chút. Cô còn vói ngón tay vào trong miệng hắn sờ hàm răng đáng sợ kia, hàm răng này mặc dù bén nhọn, nhưng khi ngón tay cô đưa vào lại tuyệt không đáng sợ.
Cô càng ngày càng không sợ Nick rồi, loại ' không sợ ' này sắp bằng cảm xúc 'sợ' và 'e ngại' lúc mới gặp hắn trước kia. Cô hoàn toàn tin tưởng hắn, ngay cả một điểm nhỏ cũng không hoài nghi, chỉ cần thấy hắn, nghĩ đến hắn, cả người và cả trái tim đều ấm áp.
Nick cũng vậy, cô cảm thấy thứ tình cảm này đang gia tăng từ hai phía, không phải chỉ có cô một mình một người tưởng tượng là có thể đạt thành. Giống như trước kia chỉ có hắn một bên bỏ ra, cô không tiếp nhận, cho nên cô và Nick giống như hai đường song song, có thể đi cùng một hướng, nhưng lại không gặp được nhau.
Bây giờ cô thay đổi suy nghĩ, giống như mở ra cho mình một cánh cửa, mà Nick vẫn luôn muốn tiến vào có thể vào.
"Nick, anh yêu em không?" Cô kề sát lỗ tai hắn hỏi, nghĩ cũng biết sẽ không nghe được câu trả lời, cô nói tiếp: "Em nghĩ anh có yêu." Lúc này hắn đang cõng cô lên đường, vì vậy cho dù không nghe được câu trả lời nhưng cô cũng biết ý tứ của hắn.
Đến núi đá đen, Nick muốn kéo cô trèo lên trên nhưng lại bị cô ngăn cản. Giống như cô nghĩ, băng tan lúc mùa đông kết thúc rất dễ tạo thành lỡ tuyết và đất lún, nếu như qua mùa đông sơn động có địa thế hơi bằng phẳng, diện tích lớn thì tốc độ băng tuyết đổ xuống sẽ không quá nhanh. Nơi càng cao chót vót, lúc tuyết tan càng nguy hiểm.
Cô kéo Nick đi vòng quanh núi đá đen, muốn tìm một chỗ có vẻ không nguy hiểm trèo lên. Người Nick trú đông đào sơn động không chỉ một cái, nên tìm nơi an toàn chui vào trú đông thì tốt hơn.
Chỉ là đứng ở dưới chân núi nhìn lên, giống như đứng trong rừng muốn nhìn thấy đỉnh của cây cao vậy, đều là không thể nào. Người xưa nói không biết bộ mặt thật của núi Lư Sơn, chỉ biết duyên đang ở trong núi này. Dương Phàm nghĩ thì rất tốt, nhưng lúc áp dụng vào thực tế thì chẳng ra sao.
Nick không hề oán hận đi vòng vòng với cô dưới chân núi hơn nửa ngày, nhìn cô dừng lại còn vô cùng trong sáng nghi hoặc nhìn cô. Làm cô xấu hổ nói ' thật xin lỗi, em lại tự cho mình là thông minh '.
Dương Phàm rất rõ, cô chỉ dựa vào bản thân mà phán đoán là chưa đủ. Cô nên cô tự chấn tỉnh lại. Cô muốn tìm một sơn động tốt hơn là đúng, nhưng nếu như cô có một cái máy bay trực thăng, có thể đưa cô lên cao quan sát cẩn thận mọi phía của ngọn núi này, hoặc là cô có một cái Ống Nhòm, có thể đứng ở một nơi khá xa quan sát toàn diện ngọn núi, điều này cũng có thể.
Nhưng bây giờ cái gì cô cũng không có, cho nên kế hoạch tuy tốt, nhưng thực tế lại đánh bại cô.
Cô bò lên lưng Nick lần nữa, buồn bã ỉu xìu nói: "Chúng ta lên núi thôi. . . "
Nick cõng cô trèo lên núi, cô chú ý hắn không ngừng đổi hướng, đây cũng là cách hắn tìm ra nơi người Nick đào động.
Cuối cùng bọn họ cũng đến được cửa sơn động. Cửa động này dường như là dựng thẳng đứng trên vách núi, giống như có thanh đao sắc bén cắt núi đá đen này thành một mặt phẳng thẳng đứng. Như vậy, sau này nếu Nick không mang theo cô, cô sẽ không cách nào rời khỏi sơn động.
Nick đưa cô vào, lại đi ra mang ngựa trâu vào. Vừa rồi nó đứng ở phía dưới làm cách nào cũng trèo lên không được, có thể thấy lúc này đây vách núi là dạng gì.
Trong sơn động đã tụ tập vài người Nick và bạn đời của bọn họ, hàng năm đều trú đông cùng một đám người Nick xa lạ, Dương Phàm không thể nhận ra được trong số này có người Nick nào trú đông cùng cô năm ngoái hay không. Bây giờ mặc dù cô có thể nhận rõ Nick, nhưng khi nhìn người Nick khác cô vẫn không thể nhận ra sự khác biệt giữa bọn họ.
Cô chọn một góc dựa vào vách núi làm ổ, lấy áo da và lông trên người con ngựa trâu xuống, da lông dày bỏ qua một bên đã, trải xuống một tầng da chuột đất làm giường.
Nick đang ở bên cạnh giúp cô đào động chứa thức ăn, vừa rồi bọn họ đi lên có nhìn thấy vài người Nick đang dùng khoai tây dụ bắt chuột đất, một lát nữa hắn sẽ giúp cô đem số khoai tây khô còn dư lại chưa dùng đem vào cất, cô có thể bắt đầu trữ lương thực từ bây giờ rồi.
Hắn còn giúp cô đào hố chứa nước, gần núi đá đen cũng có khe suối, chỉ là không sạch bằng nước trên mặt đất. Đợi cô xếp xong toàn bộ áo da là có thể đi lấy nước rồi.
Dương Phàm nhớ tới chuyện cô không thể ra khỏi cửa sơn động, nắm lấy áo da bắt đầu rầu rỉ. Mỗi lần đều phải nhờ Nick sao? Không được, hắn còn phải đi săn thú, không thể để hắn giúp cô làm chuyện này.
Cô quyết định làm ròng rọc. Ngựa trâu có thể giúp cô vận chuyển nước đến gần cửa sơn động, cô ở trong sơn động sẽ dùng ròng rọc chuyển nước lên.
Như vậy, mỗi ngày Nick ra ngoài chỉ cần dẫn cô xuống, bắt xong mồi trở về cõng cô lên, hai chuyến thế là được. Còn lại cô có thể tự mình làm.
Dương Phàm vá hết da lông thành túi da, lúc này cô không chú ý đó là da dầy hay da mỏng, dù sao dùng xong lần này sẽ tháo ra.
Về phần ròng rọc, cô vẽ những bộ phận linh kiện linh tinh trên vách đá nửa ngày, quyết định để Nick giúp cô khắc đá. Đơn giản nhất chính là bánh xe, thô cũng không sao, có thể đem dây cuốn lên là được. Lần này trước khi mùa đông đến cô đã chuẩn bị một đống dây da và dây cỏ, chắc chắn đủ dùng.
Thẳng đến tối, người Nick bắt đầu dùng cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi cô vẫn chưa làm xong ròng rọc, nước mang dưới chân núi lên được hai áo da, hẳn là đủ cho cô uống hai ngày.
Trong sơn động đen như mực, cô vẫn còn đang suy nghĩ nên làm ròng rọc thế nào thì bên kia, cái đuôi của Nick đã bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve lấy chân của cô. Có thể là thấy nửa ngày cô vẫn không có phản ứng, hắn bắt đầu kêu grù grù, tiếng kêu đột nhiên vang to bên tai lên làm cô sợ tới mức giật mình.
"Nick?" Cô vội vàng hỏi hắn.
Tiếng grù grù của hắn lộ ra vẻ uất ức, trong đêm tối cô sờ từ ngực hắn tới cổ hắn, sờ lên mặt, sau đó ôm lấy mặt hôn một cái, đụng phải mũi của hắn, răng đau nhói.
Sau đó hắn lại dùng lực như vậy đụng lại cô, nói không chừng còn lớn hơn?
Dương Phàm bị hắn đụng, răng cửa có chút lung lay. Cô lập tức ôm thật chặt cổ của hắn, chôn mặt vào hốc cổ hắn, sợ hắn ' hôn ' lần nữa, răng cô coi như xong.
Hai người bọn họ dịu dàng cọ sát lẫn nhau, chờ tiếng grù grù của Nick trở nên thong thả, buông lỏng, cô lại tiếp tục suy nghĩ chuyện ròng rọc của cô. Vật này không khó làm, chỉ là làm thế nào để cố định trên đất hoặc trên tường đây? Hoặc là cứ trực tiếp làm trên tường? Nhưng cái đó không làm lớn lắm, làm lên rồi. . . . . . móng vuốt của Nick không làm được thứ ' tinh xảo ' như vậy.
Dương Phàm tập trung suy nghĩ chuyện làm ròng rọc chuyển nước, không chú ý từ nãy giờ Nick vẫn đang dùng tiếng grù grù ' nói chuyện ' với cô, đợi cô trả lời, tiếng grù grù của hắn dường như là vang lên bên tai cô.
Giống như Nick đang nói: 'Anh đang nói chuyện với em! Em có nghe không?'
Dương Phàm vội vàng trấn an hắn một lần nữa, vừa ôm vừa hôn. Lúc ngủ, Nick lại chủ động đưa cái đuôi vào trong ngực cô để cô ôm, cô thuận tay xoa nhẹ hai cái lên vạch đen trên đuôi hắn, rõ ràng cảm thấy hắn đang ôm cô rùng mình hai cái, nhưng vẫn không chịu rút đuôi đi, dù phát run cũng muốn để trong ngực cô.
Đây là ' hối lộ ' sao? Bởi vì cô bỏ rơi hắn, cho nên hắn đem thứ cô thích nhất - cái đuôi cho cô?
Nick, sao anh lại đáng yêu như thế?
Dương Phàm cảm động ôm Nick hôn nhiệt tình, về phần cái đuôi cô vẫn bỏ qua, không hạ thủ một lần nữa. Lúc chỉ có hai người họ thì thân mật thế nào cũng được, nhưng khi có nhiều người Nick xa lạ như vậy, cô xuống tay không được rồi. Không phải xấu hổ, chỉ là chuyện của cô và Nick là chuyện tư mật của bọn họ, không ai được phép nhìn.
Cái đuôi của Nick là bí mật của cô, cô không muốn chia sẻ với bất kỳ ai.
Người Nick chuẩn bị cho mùa đông, Dương Phàm cũng đã thành thói quen.
Vấn đề làm ròng rọc để vận chuyển nước đã có hướng giải quyết. Cô để Nick giúp cô làm một cái lỗ trên đỉnh cửa sơn động, lấy dây xuyên qua, một mặt dùng để vận chuyển túi nước, một mặt khác thắt một tảng đá bánh xe lên, có thể miễn cưỡng chuyển động cuộn sợi dây lên, nhưng không có cách cố định trên mặt đất.
Các biện pháp này đều có thể đem túi nước từ vài mét ở phía dưới vận vào sơn động, Dương Phàm chỉ có thể để Nick giúp cô làm vài cái vại đá, mỗi vại trữ chút nước để dùng. Chỉ là sợi dây rất mau mòn, có lẽ dùng mấy lần là đứt.
Cô dùng cách này để vận nước, Nick cũng muốn noi theo, hắn đem mấy con chuột đất cột hết ở một đầu sợi dây, sau đó nhảy lên kéo chúng nó lên, kết quả chưa đến được cửa sơn động sợi dây đã đứt, những con mồi kia đều rớt xuống.
Nhìn hắn vội vã nhảy xuống nhặt, Dương Phàm rất muốn nghĩ ra cách giúp hắn một chút.
Lần này người Nick chọn sơn động có chút bất tiện, bởi vì cửa sơn động không có tảng đá nào, cho nên lúc đi lên bọn họ không có chỗ để mượn lực. Hơn nữa mỗi lần lên bọn họ chỉ có thể mang theo một con mồi, sau đó trèo lên. Thời gian của bọn họ hầu như đều dùng để trèo lên trèo xuống núi.
Cô dùng lồng xương sườn lớn của động vật ăn cỏ làm thành cái giá để phân tán sức nặng, dùng dây da mới làm vòng qua cột chặt vào lồng xương sườn này rồi thả xuống sơn động, cho con mồi lên cột chặt lại rồi người Nick phía trên sẽ kéo bọn chúng lên.
Cách này quả thật có thể vận chuyển con mồi lên rất tốt, một phần người Nick sẽ đi săn thú, một phần vận con mồi lên núi, một phần tay cầm con mồi treo lên.
Cái đó không cần dùng đến ròng rọc, sức của người Nick rất lớn, người Nick ở lại trong sơn động học cô chà xát dây da, dây da bọn họ chà xát càng bền chắc hơn. Khi bọn họ vận con mồi lên, thường thường thuận tiện giúp cô đem túi nước vận lên luôn.
Cô cũng không cần xuống núi lấy nước, mỗi ngày Nick đều giúp cô đem mấy túi nước đầy đưa đến nơi để con mồi, những người Nick khác sẽ đem túi nước cùng con mồi để chung một chỗ kéo lên. Bọn họ còn có thể cột chặt miệng túi nước để lúc kéo lên nước không đổ ra ngoài.
Bây giờ chính là lúc động vật di chuyển đến nơi trú đông, ngày nào người Nick cũng có thể mang về rất nhiều con mồi, hơn nữa ngày nào cũng không thiếu người Nick mới gia nhập vào sơn động này.
Mỗi ngày Dương Phàm đều kiểm lại nhân số người Nick trong sơn động trước khi ăn tối, cô kinh ngạc phát hiện trong sơn động này, người Nick đã đến gần bằng số lượng người Nick trong sơn động lần đầu tiên cô trú đông. Bây giờ có 744 người Nick, trong đó có cả cô và bạn đời là 86.
Con số này còn đang không ngừng tăng lên.
Sơn động càng đào càng lớn, những con vật không cần đi săn thú và cô đều tập trung ở giữa sơn động. Trong sơn động ngày nào cũng đầy bụi, Dương Phàm chịu không nổi.
Sáng sớm hôm nay, Nick vừa muốn bò dậy, cô đã cảm nhận được cái đuôi trong ngực muốn rút ra.
"Nick." Cô còn chưa mở mắt đã lên tiếng kêu hắn, quả nhiên hắn lại quay về, kêu grù grù.
Cô bò dậy, người Nick trong sơn động đều muốn ra ngoài đi săn rồi. Nhưng bọn họ đều nhẹ nhàng lặng lẽ, giống như không muốn quấy rầy mộng đẹp của bạn đời trong sơn động.
Trước kia buổi sáng bọn họ đi ra ngoài thì Dương Phàm chưa bao giờ bị đánh thức, đều là lật người ngủ tiếp. Kết quả hôm nay tỉnh dậy liền thấy một đoàn người Nick, tất cả đều giống quái thú, ai cũng rón rén, lặng yên không tiếng động chạy ra khỏi sơn động.
Cô lấy nửa túi nước, mang theo nửa túi khoai tây khô, phủ thêm một cái áo choàng là chuẩn bị xong.
Có lẽ Nick nhìn ra cô muốn đi ra ngoài với hắn? Có thể hắn không muốn cho cô đi theo săn thú nên vừa kêu grù grù vừa nằm xuống, còn kéo cô nằm xuống theo, sau đó ấn đầu cô để cô nằm xuống giống như lúc đang ngủ, hắn cứ như vậy ôm cô, trong cổ họng kêu grù grù, ru cô ngủ.
"Em muốn đi ra ngoài." Dương Phàm đẩy tay hắn ra bò dậy, kéo hắn lên, mang theo đồ, nhón chân đi tới cửa sơn động.
Bây giờ có lẽ hắn đã hiểu, nhưng vẫn còn muốn khuyên nhủ cô, cho nên cố ý khom thấp lưng grù grù gọi cô.
Cô đoán, bây giờ hắn đang nói ' em không phải đi ra ngoài đâu, cửa sơn động bây giờ vào không tiện mà ra cũng không tiện, em không được, ngoan ngoãn ở lại trong sơn động có được không? '
Bên cạnh còn có vài người Nick khác dậy sớm chuẩn bị đi săn, đi ngang qua chỗ hai người bọn họ đều dừng lại nhìn một lát.
Dương Phàm trả lời là để Nick xoay người, cô mặc xong áo choàng đeo túi da vào rồi trèo lên lưng hắn để hắn cõng.
Cô nhất định phải đi ra ngoài.
Nick ngừng một chút, nếu như hắn là người, bây giờ nhất định đang than thở.
Chỉ là cuối cùng hắn vẫn đầu hàng.
Cái đuôi của hắn ở sau lưng đỡ lấy cô, để cô giống như trước kia ngồi lên đuôi của hắn, nhảy một cái liền ra khỏi sơn động.
Dương Phàm cảm giác giống như đang đi thang máy tốc độc cao cộng thêm xe điện đụng, rơi xuống thật nhanh, chợt dừng lại lại tiếp tục xuống.
Nick đặt cô xuống một nơi thông thoáng, ở đây cô có thể tự mình leo lên leo xuống mà không sợ té. Bây giờ là cuối mùa thu, có vài kẽ đá còn có cỏ dây đã úa vàng và vài cành cây nhỏ.
Vị trí này có lẽ là ở bên phải phía dưới sơn động, người Nick đi lui đi tới đều có thể nhìn thấy cô, người Nick cùng sơn động mang con mồi về đều đi ngang qua đây. Nói cách khác cô hoàn toàn không sợ lạc đàn, lại nói khoảng không gian này đều là người Nick, những mãnh thú khác sẽ không dám tới gần nơi này công kích cô.
Hắn đặt cô xuống liền tiếp tục xuống núi, không mang theo cô, tốc độ của hắn rất nhanh, nhìn hắn nhảy một cái là đã cách rất xa, lúc dừng lại còn quay đầu nhìn nhìn cô. Cô thấy hắn quay đầu sẽ vẫy vẫy hắn, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của hắn nữa.
Lúc này đây đồi cản gió, gió thổi không tới được chỗ cô. Không bị tuyết bao trùm, núi đá đen nhìn có chút đáng sợ, mặt trời đang từ từ nhô lên khỏi đường chân trời, mảnh trời đất được phủ lên một màu vàng kim chói mắt.
Từ buổi sáng đến xế chiều, cô ngồi ở trên dốc núi, ngồi mệt liền đứng lên đi lại chung quanh xem một chút. Cô không dám đi xa, năm ngoái cô còn không biết trên núi có sơn động người Nick khác, hai sơn động người Nick giống như kẻ địch. Nếu như người Nick sơn động khác nhìn thấy cô..., coi cô là con mồi mà bắt đi ăn thì làm thế nào?
Cô đói thì ăn chút khoai tây khô, khát liền thận trọng uống hai nước miếng. Nước mang từ dưới núi lên rất khó, nên phải vô cùng tiết kiệm.
Để canh thời gian, cô cắm một cành cây vào kẽ đá, nhìn bóng nhánh cây dài ngắn cùng góc chếch mà tính thời gian.
Sắp đến buổi trưa, bóng dáng tốp người Nick đi bắt mồi đầu tiên đã xuất hiện phía trước!
Sau khi thấy, Dương Phàm liền đứng lên đi tới đồi bên cạnh, vui mừng vẫy vẫy bọn họ. Dù không quen biết, nhưng nếu đã ở chung một sơn động, bọn họ chính là động bọn cùng nhau trú qua mùa đông này, dù chỉ là người nhà tạm thời.
Chờ hai người Nick này đến gần, cô lập tức trợn tròn mắt nhìn.
Hai người Nick này một trước một sau, bên cạnh là hai con vật bốn vó, cách khá xa nên không nhìn rõ đó là con vật gì. Trên lưng của chúng chất rất nhiều đồ.
Bọn chúng là con mồi người Nick bắt về?
Người Nick dùng cách này để chở con mồi? Như vậy quả thật đỡ tốn sức, một lần cũng có thể đem về nhiều.
Chờ bọn họ đi tới sườn núi rồi, Dương Phàm lui về sau mấy bước nhường đường. Hai người Nick này nhìn thấy cô đều ngừng lại một chút rồi mới đi lên, hai con vật bị họ dùng đuôi xua đuổi, mỗi con đều cõng hai con chuột đất trên lưng.
Năm ngoái, một người Nick săn thú về cũng chỉ có thể gánh một con chuột đất. Kiểu này tính ra một lần bọn họ có thể thu được năng suất gấp đôi.
Người Nick về càng lúc càng nhiều, có người vác theo con mồi, có lẽ một phần ba là làm giống như hai người Nick kia, dùng động vật bốn vó chở về. Những con ngựa trâu, trâu trán rộng, dê nhiều sừng, lừa tai dài lúc trèo lên núi đều linh hoạt hơn người Nick, bọn chúng đa số đều bị thương.
Con mồi chủ yếu là chuột đất, cũng có số ít là ngựa trâu, trâu trán rộng cùng động vật bốn vó. Những con vật này đều bị người Nick tập kích, một phần bị giết làm con mồi, một phần khác bị bắt sống.
Sắp đến chiều thì phần lớn người Nick săn thú đều trở lại, Nick cũng về, hắn mang theo một con ngựa trâu, trên lưng của nó là một túi nước cho cô và một con chuột đất.
Bọn họ đem con mồi đến gần sơn động, trước tiên buộc con mồi lại, đầu còn lại của sợi dây bọn họ mang theo, chờ bọn họ trèo lên sơn động liền kéo con mồi lên.
Nhìn thời gian, hẳn là thời gian săn thú hôm nay đã kết thúc.
Nick đem cô vào trước, người Nick ở cửa sơn động vội vàng dọn dẹp một nhóm con mồi cuối cùng. Cô không muốn ở lại cửa động làm trở ngại bọn họ, liền đi vào trong mấy bước chờ Nick.
Hôm nay là mùa thu hoạch lớn, cô thấy số con mồi này trước kia chừng hai ba ngày mới bắt được nhiều như vậy.
Nick và vài người Nick khác trở lại, hắn giúp cô đem túi nước về. Nhưng cô phát hiện không thấy những con vật vận con mồi đâu.
Bọn họ sẽ không thả bọn chúng đi, nhưng lại không mang vào sơn động , chẳng lẽ. . . . . .
Đem nước trong túi rót vào vại đá rồi, cô lại chạy đến cửa sơn động. Bây giờ chỉ còn lại hai ba người Nick đang đem vài chục con mồi còn lại chất chồng tại cửa động, cô nhìn thấy những con mồi này đa số đều là động vật bốn vó, chân của chúng vẫn còn co quắp lại, máu vẫn còn chảy.
Người Nick giết hết động vật họ dùng để vận chuyển con mồi, có thể ở trong mắt bọn hắn, những con vật kia cũng là con mồi.
Nick đi tới từ phía sau, hắn dùng đuôi quét bắp chân của cô, nhắc nhở cô đi về. Cô nhìn thấy hắn đi về phía những con mồi kia, chọn một con ngựa trâu để dưới đất, cùng người Nick bên cạnh một cầm chân trước, một xách chân sau xé ra.
Dương Phàm không dám nhìn nữa, xoay người chạy về. Cô ăn rất nhiều con mồi, cũng từng giết rất nhiều động vật. Nhưng một màn vừa rồi vẫn làm cho cô có chút không thoải mái.
Nick kéo nửa con mồi đi tới chỗ sâu trong sơn động để nướng, những người Nick khác cũng lục tục bắt đầu đi đến cửa sơn động lấy thức ăn chuẩn bị đi nướng. Rất nhanh trong sơn động mùi thơm thịt nướng bay đầy.
Nick cầm thịt nướng về đã không quá giống ngựa trâu rồi, hắn đã đem thịt đầu khớp xương và bắp chân vứt đi, chỉ để lại phần nhiều thịt ở chân sau. Thịt nướng bên ngoài cháy đen, tản ra mùi thịt cùng hơi nóng nồng đậm. Hắn đem thịt xé thành mấy khối lớn, cũng không đưa cho cô, mà là tự cắn mớm đút cho cô.
Thịt ngựa trâu cũng rất thô, cô căn bản không cắn nổi.
Cô không ăn nhiều, chỉ ăn vài miếng, sau đó liền không ngừng ăn khoai tây khô của mình. Ăn cơm xong không có chuyện làm, Nick đem tất cả khoai tây khô dụ bắt chuột đất về cho cô, cô ở chỗ đó máy móc không ngừng cắt chúng thành miếng nhỏ.
Nick ăn no nằm ở trên đất ấm áp, cái đuôi quấn lấy hông cô.
Cô sờ sờ cái đuôi của hắn một lát, trong lòng bình tĩnh hơn nhiều.
Người Nick làm rất tốt, bọn họ rất thông minh, học rất nhanh. Cô để mình nhớ kết luận này, cuối cùng cô đem những cảm xúc không biết tên kia quét vào trong góc.
Nếu như mùa đông ở Trái đất dùng tiết để nói: lập đông, tiểu tuyết, bão tuyết, còn mùa đông ở núi đá đen có thể nói như vậy: trời lạnh, đóng băng, băng tan.
Sáng sớm một ngày nào đó, mặt trời giống như vĩnh viễn treo ngược ở đường chân trời, một bước cũng không lên nổi. Bầu trời mờ mờ không rõ, giống như có một tầng mây rất dầy áp xuống, phủ kín hết bầu trời.
Dương Phàm biết nếu muốn thấy mặt trời, vậy sẽ phải đợi đến ngày băng tan kết thúc.
Giống như trong một đêm, tất cả tảng đá trên núi đá đen đều kết băng. Đầu tiên trên đá phủ lên một lớp băng thật mỏng, sau đó băng bắt đầu dày thêm. Cuối cùng, theo cô tính, đó là vào buổi chiều của một ngày nào đó, tuyết đã đổ xuống. Thật may mấy ngày nay người Nick trong sơn động đi săn thú đều đã sớm về hết, bọn họ cũng phát hiện ra thời tiết thay đổi.
Tới Đại lục người Nick đã ba năm, lần đầu tiên Dương Phàm cảm nhận rõ mùa chuyển biến như vậy.
Trong sơn động đã tồn đủ thức ăn, có lẽ thấy Dương Phàm đào động chứa đựng thức ăn nên người Nick cũng đào rất nhiều động, đem thức ăn bỏ vào rồi lấy đá chận lại. Những cái động này vừa sâu vừa rộng, toàn bộ đều móc sâu lên trên, không phải đào xuống dưới. Có lẽ là để tránh cho thức ăn bị nhiệt độ trên mặt đất làm biến chất.
Bây giờ cửa sơn động có một tầng đá vụn cao, lúc kết băng những tường đá vụn này bị đông lạnh thành nhất thể, hình thành một lá chắn thiên nhiên.
Dương Phàm thầm nghĩ thức ăn đều giấu trong động, bên ngoài lại có một tầng tường đá, nếu năm nay lại có chim đại sí tới ăn trộm sẽ không sợ nữa.
Người Nick chận cửa sơn động lại, không để cho người Nick nào đi vào nữa. Dương Phàm biết nguyên nhân, đó là vì người Nick trong sơn động này đã có hơn ngàn người rồi. Đêm trước khi tuyết rơi, rốt cuộc không còn thấy người Nick mới nào muốn gia nhập sơn động trú đông nữa, trước cửa sơn động nhiều lần suýt xảy ra đánh nhau.
Đây là lần đầu tiên Dương Phàm thấy người Nick loạn đấu. Cô sợ hết hồn, thật may là lúc ấy cô ở trong sơn động. Người Nick càng tới càng nhiều, thời tiết càng ngày càng lạnh rồi, cô cũng không chạy ra ngoài sơn động nữa.
Lúc cô ở ngoài, những người Nick kia đi ngang qua cạnh cô đều nhìn cô chằm chằm, cô thấy mà rợn cả tóc gáy.
Người Nick ngoài sơn động, cô không có cách nào phân biệt đó có phải đồng bạn cùng sơn động hay không. Mùa đông năm ngoái cô biết người Nick cùng sơn động đều sẽ trợ giúp nhau, hơn nữa lúc ở chung sơn động, bọn họ sẽ thu lại khuynh hướng bạo lực của mình, không để sự kiện bạo lực xảy ra trong sơn động.
Cho nên từ suy tính an toàn, cô liền trốn trong sơn động.
Thật ra thì cô có chút tự đại nghĩ, những điều này có thể đều là vì mình hay không? Trong sơn động này đặc biệt nhất chính là cô, hơn nữa người Nick quả thật thông qua cô bắt chước học một vài kỷ xảo.
Chỉ dám đắc ý một lát, sau đó cô lại bắt đầu vì an toàn của mình mà lo lắng. Từ xưa tới nay 'mỹ nhân' bị người có quyền thế tranh đoạt là chuyện bình thường, huống chi bây giờ cô gặp phải vấn đề còn không phải là người, đều là quái thú một đấu một trăm.
—— cô thích Nick, cũng không phủ nhận sức mạnh của hắn.
Nếu như bọn họ thật sự coi trọng cô, muốn tranh đoạt cô, nếu như người Nick ở sơn động khác đến cướp cô đi. Chưa nói đến chuyện cô có thể trao đổi cùng người Nick xa lạ khác hay không, hoặc là tiếp nhận một người Nick khác thay thế Nick —— Dương Phàm sợ run cả người, lúc thật sự đến nông nỗi này, sống lại thành ra bị hành hạ.
Cho dù trong lúc tranh đoạt bọn họ sơ ý một chút, có lẽ liền có thể xé cô thành mấy khối rồi.
Cô ngoan ngoãn núp ở trong sơn động, cho đến ngày tuyết rơi, không còn có người Nick nào bên ngoài muốn vào lại bị đuổi ra ngoài, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy tuyết rơi cũng có cái lợi.
Thức ăn trong sơn động mặc dù đủ ăn, nhưng Dương Phàm vẫn lo lắng. Người Nick mỗi ngày ăn một bữa, thịt ăn không hết cô liền cắt toàn bộ thành thịt khô giấu vào trong động, như vậy bữa tiếp theo còn có thể lấy thịt mới, tiết kiệm được một chút xíu, đợi đến khi không đủ ăn, lương thực trong động của cô còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian.
Lúc không có chuyện gì làm, cô vẫn muốn tìm ra cách ăn cỏ rêu của động vật. Cỏ rêu tươi ăn nhơn nhớt, cảm giác rất ghê. Khô rồi lại giống như đất, ăn vào giống như nhai cặn. Thứ này nếu ăn cũng không thể ăn thời gian dài, nhất định không tốt cho thân thể.
Nick không cần đi săn thú, tất cả người Nick đều giống hắn nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất, có lúc cả ngày cũng không động, trừ lúc đứng lên nướng thịt ăn cơm hoặc là đi ra cửa sơn động bài tiết.
Dương Phàm nhìn bọn họ ' lười ' như vậy, đột nhiên cảm thấy có điểm giống ngủ đông. Ngẫm lại, mặc dù người Nick đặc biệt tìm đến núi đá đen trú đông, nhưng vào lúc này bọn họ quả thật không ' hoạt bát ' giống như mùa hạ và mùa thu. Trước kia cô chỉ cho rằng đó là do thời tiết bên ngoài không tốt, bọn họ không thể đi săn mới vậy.
Vạch đen nổi trên đuôi Nick giờ giống như được giấu dưới lông, cô nhìn kỹ, vạch đen kia không giống trước hiện ra dễ thấy, còn bị một lớp lông trắng phủ lại.
Bây giờ cô chỉ dám sờ nhẹ nhàng, lúc sờ, dù hắn đang mở to mắt hay là nhắm hai mắt, dù nằm nghiêng hay nằm ngửa đều sẽ nhẹ nhàng rút cái đuôi ra, tránh khỏi bàn tay cô, đầu cũng sẽ quay về phía cô hoặc quay lại liếc mắt nhìn.
Lúc này cô nằm sấp xuống là có thể nghe được hắn trấn an grù grù một tiếng, giống như bất đắc dĩ nói ' Bây giờ không được '.
Cô nằm cùng hắn, hoặc là nằm trên người hắn, sờ sờ lông hắn trên tay a bả vai a tóc a, cứ như vậy sờ sờ từ từ cũng qua một ngày.
Tuyết rơi đến ngày thứ mười một, băng tuyết đã chận cửa động lại. Xuyên thấu qua bức tường băng trắng trong, bầu trời màu xám tro bên ngoài loáng thoáng lộ ra một chút màu sắc.
Dương Phàm cảm thấy có thể mình bị hoa mắt rồi, trong sơn động đều tối đen, chỉ có chút ánh sáng huỳnh quanh từ trên vách động chiếu ra.
Người Nick không thể không vội vàng móc sạch cửa động, bên ngoài tuyết đã đông thành tường, móc mở ra một cái lỗ đủ một người Nick chui ra rồi mấy người Nick nữa phủ thêm da lông dầy, chui ra đem tuyết nơi cửa động đào đẩy đi ra.
Nick dùng áo da lấy mấy túi tuyết về bỏ vào trong vại đá, chờ tuyết tan là cô có nước uống. Lấy nhiều tuyết hơn về bỏ trong hồ tắm của cô, chờ nóng rồi cô có thể tắm một cái.
Có động vật chạy đến cửa sơn động liếm tuyết, ăn tuyết, bọn chúng có lẽ cũng muốn uống nước. Chỉ là bọn chúng sợ người Nick hơn cô, mặc dù bọn chúng được người Nick nuôi, nhưng mà đối với những người Nick khác vẫn tránh xa, dĩ nhiên không dám chạy tới uống nước trong vại đá của cô, ngay cả hồ cô tắm bọn chúng cũng không dám đến gần.
Dương Phàm lo tuyết rơi sẽ nhiều giống như năm ngoái, nhưng người Nick trong sơn động này nhiều như vậy, cô cảm thấy dù xảy ra ' xâm lược ' như năm ngoái cũng có thể đánh lui người Nick xâm phạm.
Kể từ khi tuyết lớn chận cửa sơn động lại, người Nick bắt đầu ' ăn uống điều độ ' sớm hơn so với năm ngoái rồi. Bọn họ đổi thành hai ngày ăn một lần, lượng cơm cũng từ từ giảm dần. Như lúc ở trên sườn núi, hai bữa Nick có thể ăn hết một con chuột đất trưởng thành, bây giờ hắn nhiều nhất chỉ ăn một nửa, 4, 5 bữa mới ăn hết một con. Hơn nữa số lượng này vẫn còn đang từ từ giảm bớt.
Dương Phàm cũng bắt đầu khắc chế lượng cơm của mình, tiết kiệm được thịt cô đều cắt thành thịt khô. Cô thử rồi, thịt nướng lên cắt thành miếng làm thành thịt khô, Nick sẽ ăn. Lần đầu cô lãng phí lương thực là vì cô đem thịt chế thành thịt khô rồi đem đi nấu, có thể là làm mất vị thịt, kết quả cô cũng ăn không được, hắn cũng không chịu ăn.
Qua mấy mùa đông rồi, cô hiểu ra một chuyện. Nếu cô và Nick chỉ có thể một người còn sống, ưu tiên chính là Nick chứ không phải cô.
Nếu như thức ăn không đủ, chỉ còn lại khoai tây khô, hai người bọn họ liền không chống đỡ được quá lâu. Khoai tây khô không phải món chính của Nick, hắn ăn cũng không bao nhiêu. Cho nên nên tiết kiệm thịt khô, chứ không phải khoai tây khô.
Vì thế bây giờ cô ăn khoai tây khô, trừ những miếng Nick nhất định phải đút cô ăn, nếu như cho cô nguyên khối, cô nhất định sẽ thừa dịp không có ai chú ý liền cắt thành miếng giấu vào trong động, để nhiệt độ trên mặt đất từ từ nướng, miếng thịt liền thay đổi thành thịt khô.
Nhưng Nick rất nhanh phát hiện cô làm chuyện mờ ám, tính toán của Dương Phàm cũng rất nhanh bị hắn tiêu diệt từ trong trứng nước. Cách giải quyết của hắn chính là: mỗi một miếng đều đút cho cô, không bao giờ đem những khối non mềm cho cô tự ăn nữa.
Dương Phàm chỉ muốn tiết kiệm lương thực cho hắn ăn, nhưng cách thức quan tâm này không có cách thực hiện rồi.
Vấn đề thức ăn chỉ có thể tạm thời chấm dứt, còn dư lại cuộc sống liên miên bất tận. Người Nick ngày nào cũng chú ý không để cửa động bị tuyết chận lại, trừ chuyện đó ra cũng không có chuyện gì khác. Có vài người Nick có bạn đời còn chú ý dùng nước nuôi cỏ rêu, những người Nick khác mỗi ngày đều dùng tuyết vẽ loạn lên vách tường sơn động nuôi vi khuẩn phát ánh huỳnh quang.
Dương Phàm không có chuyện gì làm cũng theo Nick nhìn hắn cầm tuyết vẽ sơn động. Vách sơn động sẽ phát ra ánh sáng màu trắng, ánh huỳnh quang màu lam cùng ánh huỳnh quang xanh biếc. Cô thấy hắn dùng sức lớn như vậy, sợ cầu tuyết sẽ lau sạch đám khuẩn trên vách đá. Nhưng sau này cô lại phát hiện loại khuẩn này giống như sinh trưởng trên vách đá, dùng đá dập cũng dập không hết.
Nick phủi loại khuẩn trên vách núi xuống, ánh huỳnh quang sẽ lập tức biến mất, giống như loại khuẩn đó rời vách núi sẽ chết rất nhanh. Sau đó cô nắm chặt lấy tay hắn nhưng không thấy gì, chỉ có thể nhìn thấy một chút bụi giống như đồ bị hắn chà xát.
Hắn hiểu lầm cô thích loại khuẩn này, kết quả có một ngày cô tỉnh ngủ rồi mới phát hiện hắn làm mấy cái vại đá của cô cũng phát ra loại ánh huỳnh quang này, cái đuôi của hắn ở phía sau cô sung sướng vung vẫy. Đợi cô quay đầu lại nhìn hắn, hắn liền phát ra tiếng grù grù sung sướng. Giống như đang nói 'thích không?'
Dương Phàm nằm ở trong ngực Nick nửa tỉnh nửa mê, bây giờ mới là nửa đêm, tất cả người Nick trong sơn động đều đang ngủ, cô lại tỉnh.
Cô vừa động, Nick cũng tỉnh theo, ngay sau đó cô liền nghe thấy hắn phát ra tiếng grù grù. Hắn đang ru cô ngủ. Bởi vì cô rất thích nghe hắn kêu, cho nên chỉ cần cô mở mắt, hoặc là khi ở bên cạnh hắn, hắn sẽ grù grù cho cô nghe như vậy.
Cô áp sát vào ngực hắn, hắn liền ôm cô chặt một chút. Một lát sau, cô lại ngủ thiếp đi. Trong ánh sáng mờ, bên tai vẫn nghe thấy tiếng hắn grù grù kêu.
Buổi sáng khi tỉnh lại, trong sơn động thật lộn xộn.
Tất cả người Nick hoặc là đang đi, hoặc là mới vừa bò dậy đang vung đuôi.
Nick thấy cô tỉnh, cũng đứng lên quăng đuôi hai cái. Cái này có chút giống như đang duỗi người. Cô cũng ngồi dậy, xếp da lông lại đặt vào trong góc.
Ngày hôm qua người Nick chưa ăn cơm, cho nên hôm nay có thể nướng thịt ăn. Người Nick trong sơn động lục tục đi tới cửa sơn động, chỉ chốc lát sau liền thấy bọn họ kéo con mồi đông đá về, đi tới nơi sâu trong sơn động để nướng thịt.
Dương Phàm cũng dần dần quen với tần số ăn cơm này rồi, mặc dù cô không thể duy trì hai ngày chỉ ăn một lần, ngày hôm qua cô mới ăn một chút khoai tây khô, nhưng so với trước kia, cô cảm thấy bây giờ cô đã có thể nhịn đói lâu hơn.
Mùa thu tích mỡ giờ đã tiêu đi hết. Cô sờ sờ hai hông cùng cái bụng mảnh của mình, không cảm thấy vui vẻ gì, chỉ cảm thấy khổ sở. Chỉ có khi đầy đủ thức ăn mới có thể ăn ngon, cơ thể cũng mập lên, như cô bây giờ gọi là ' thức ăn không đủ ', không gọi là khỏe mạnh.
Nick cũng gầy. Mùa thu lúc cô cân cho hắn, khi đó hắn nặng cỡ 56 tảng đá bí đao vậy, bây giờ nhiều lắm chỉ là bốn mươi mấy.
Trên người hắn bây giờ đầy lông dầy, dữ tợn. Lông hợp với bộ xương khô gầy của hắn, nhìn càng lúc càng giống quái vật tà ác. Ngay cả cái đuôi sau lưng cũng nhỏ đi một vòng, lúc vẫy nghe tiếng sưu sưu, nghe có vẻ nếu đánh vào người sẽ rất đau.
Nick kéo nửa con ngựa trâu đông lạnh, lúc đi ngang qua bên cạnh cô còn dừng lại lên tiếng chào cô, chính là dùng phần cuối đuôi nhẹ nhàng quét một cái lên người cô rồi mới đi qua.
Dương Phàm đưa tay cầm đỉnh đuôi của hắn lắc lắc, để cho hắn đi.
Phía sau hắn còn có một người Nick khác, người Nick đó cũng học hắn dừng lại, xem ra cũng muốn dùng đỉnh đuôi quét cô. Dương Phàm căng thẳng nhìn, chỉ sợ hắn quét thật.
Thời gian dài như vậy, cô biết cái đuôi đối với người Nick mà nói là cực kỳ quan trọng, bọn họ có rất nhiều hành động, ý chí đều thông qua cái đuôi để thể hiện. Ví như dùng đuôi để đụng cô, chỉ có Nick có thể làm như vậy. Cô chưa bao giờ thấy người Nick khác dùng đuôi trêu chọc bạn đời, làm như vậy sẽ khiến cho bạn đời chảy máu.
Thật may là người Nick đó chỉ ngừng một giây rồi đi qua, cô thở phào nhẹ nhõm, là cô suy nghĩ nhiều rồi. Sau đó cô liền thấy cái đuôi của người Nick đó ép sát mặt đất mà đi.
Đây là ý gì?
Dương Phàm nhìn theo, chỉ có người Nick đó đi ngang qua cô cái đuôi mới buông xuống sát mặt đất. Chờ hắn đi qua rồi, cái đuôi lại hơi nhếch lên.
Tất cả người Nick lúc đi, cái đuôi đều tự nhiên rũ xuống, nhưng đỉnh đuôi thì hơi nhếch lên. Giống như nét cuối của chữ A trong bảng chữ cái tiếng Anh. Khi bọn họ chạy thì cái đuôi hoặc căng thẳng đứng, hoặc cong lên tự nhiên; lúc nhảy nhảy thì áp xuống, sắp tiếp đất thì giơ lên; lúc cua quẹo thì đưa ngược hướng với thân thể để giữ vững thăng bằng.
Tóm lại, cô đã gặp qua Nick vì vui vẻ mà nhanh chóng vẫy đuôi, gặp qua hắn vì tức giận, cái đuôi dùng sức đánh lên mặt đất hoặc tảng đá, nhưng cô chưa bao giờ thấy lúc hắn đi cái đuôi dán chặt dưới mặt đất.
Một hành động ngôn ngữ mới của người Nick.
Nick về mang theo một nửa con ngựa trâu đông lạnh lúc nãy. Ăn nhiều con mồi như vậy, Dương Phàm đã hiểu rất rõ nơi nào của con mồi thì tương đối dễ ăn. Phần sau của ngựa trâu nhiều thịt hơn phần trước, nhưng phía trước có cổ, thịt từ cổ đến trước ngực thì mềm. Bình thường cùng người Nick khác xé xác ăn, hắn sẽ chú ý đến khẩu vị của cô, cầm nửa trước về.
Nhưng hôm nay hắn lại mang về phần sau.
Phần sau cũng không sao. Mới vừa rồi cô thừa dịp Nick đi nướng thịt đã ăn thật nhiều khoai tây khô, nhét được nửa bụng rồi. Một lát hắn đút cô ăn, cô sẽ ăn vài miếng, còn lại tất cả đều cho hắn.
Nick rất khôn khéo, trước kia cô không chịu ăn no nên hắn theo thói quen lúc đút cô ăn thịt sẽ sờ bụng cô. Kết quả cô không lừa được hắn.
Ngồi xuống ăn hai ba miếng rồi Dương Phàm khoát tay ý bảo cô ăn no rồi, còn chủ động sờ sờ bụng của mình. Nick cũng đưa tay sờ sờ, sau đó biểu cảm trên khuôn mặt dữ tợn kia có thể nói là ' cau mày, bất mãn ', ánh mắt của hắn cũng giống như đang nói 'có phải em lại lừa anh hay không? '
Cô ' trong sáng ' nhìn hắn.
Nick không thể làm gì hơn là chính mình tự ăn, vừa ăn vừa dùng đuôi và tay không ngừng sờ bụng của cô, một lát sau, cô đoán chẳng lẽ hắn đang ' xoa bóp ' cho cô? Muốn cho thức ăn trong dạ dày tiêu hóa nhanh lên, tiếp tục ăn thịt?
Nhưng mà hắn nhất định phải thất vọng rồi, khoai tây khô vô cùng chắc bụng, thời gian tiêu hóa rất lâu.
Hắn ăn còn dư lại gần nửa khối thì không ăn nữa, cô biết hắn muốn để lại cho cô. Cô nhận lấy phần thịt kia, dứt khoát cắt thành miếng cất đi, chờ thức ăn không đủ cho hắn ăn thêm.
Nick nhìn chằm chằm thịt trong tay cô, cô biết hắn không muốn ăn tiếp, mà là đang đợi cô ăn. Hắn biết cô không cắn nổi thịt ngựa trâu, đang đợi cô đưa thịt cho hắn, để hắn đút cho cô ăn .
Chờ Dương Phàm lấy dao lông ra chuẩn bị cắt thịt, vẻ mặt của hắn lại biến thành ' cau mày ', ý là ' em lại không ăn? '
Gần đây lúc ăn cơm cô thường phí không ít sức lực của hắn. Cảm thấy mình đã trở thành ' đứa bé hư' ' kiêng ăn ' rồi, mà Nick chính là vị ' phụ huynh ' lao tâm phí sức.
Trong lòng hắn hi vọng cô có thể ăn nhiều chút, ăn được càng nhiều càng tốt. Cô hiểu, ở thế giới này, ăn càng nhiều thân thể càng khỏe mạnh, gầy yếu và không ăn cơm là điều cấm kỵ ở nơi này, đại biểu cho việc có thể sẽ không sống lâu.
Cô không có cách nào nói ra tính toán của mình cho hắn hiểu, dù len lén giấu thịt đi vẫn là tiết kiệm cho hắn ăn. Chỉ là không nói cho hắn cũng không sao, cô làm những chuyện như vậy là tốt cho hai người.
Nick bế cô vào lòng, bàn tay có móng vuốt cứng giống như sắt thép nhẹ nhàng vuốt ve đầu, bả vai của cô, sau đó ôm cô. Cô biết bây giờ hắn nhất định rất lo lắng.
Nếu như cô không ăn giống như trước đây, dạ dày trống không, hắn sẽ đi tìm thức ăn khác cho cô. Bây giờ bụng cô no, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ.
Chỉ là chiêu này không thể ngày nào cũng dùng, cách hai ngày dùng một lần là vừa đúng. Vừa có thể để hắn ăn nhiều hơn, vừa tiết kiệm được một chút thức ăn, cũng không để hắn lo lắng chạy đi tìm thức ăn khác cho cô ăn. Trước kia cô không nắm giữ đúng mực, bây giờ sẽ không.
Nhưng Dương Phàm vẫn cảm thấy có lỗi mỗi khi Nick cẩn thận ôm cô như vậy, cô cảm nhận được sự lo lắng cùng bất an của hắn, nhưng cô vẫn muốn làm vậy.
Cô cắt thịt thành miếng dấu vào trong hang đá rồi chạy qua ôm lấy hắn, an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn, sờ sờ mặt hắn. Nhìn lại mấy lần, mặt của hắn chỉ có thể dùng ' dữ tợn ', ' kinh khủng ', ' quái vật ' để hình dung, khá hơn một chút thì có thể nói là 'uy vũ'.
Cô ôm mặt của hắn, tiến lên hôn một cái. Bề ngoài cái gì cũng không quan trọng, hắn lo lắng cho cô như vậy, đối tốt với cô như vậy, cô đối với hắn chỉ cảm thấy trong lòng vừa ấm vừa mềm vừa đau.
Hắn phát ra tiếng grù grù lớn hơn, giống như đang đáp lại cô. Hắn vẫn rất lo lắng.
Lúc này đột nhiên bên chân của bọn họ xuất hiện một cái đầu ngựa trâu nướng, làm Dương Phàm giật mình! Tối om om, còn tản ra mùi thịt nướng.
Từ đâu tới?
Một người Nick thả xuống liền đi, cô nhìn chằm chằm người Nick đó trong chốc lát, nhận không ra có phải là người vừa nãy hay không.
Đây là ý gì?
Lần đầu tiên Dương Phàm phát hiện, cô không chỉ chỉ cần hiểu rõ Nick, còn phải hiểu rõ hành động của những người Nick xa lạ khác có ý gì. Trước kia cô cho rằng chỉ cần hiểu Nick thì ý của những người Nick khác dù không thể hiểu tám phần, ít nhất cũng có thể hiểu sáu phần. Nhưng bây giờ cô mới biết không phải là vậy, ít nhất nguyên nhân người Nick này nhường thức ăn cô không biết.
. . . . Chẳng lẽ thật sự tới tranh đoạt cô? Dùng thức ăn để biểu đạt 'tình yêu'?
Dương Phàm chợt cảm thấy mây đen che đỉnh núi. Nick là đặc biệt, cũng không có nghĩa là cô có thể tiếp nhận những người Nick khác.
Tình cảm giữa cô và Nick rất phức tạp, cô rất rõ điểm này. Nếu như bây giờ Nick thật sự biến mất, cô sẽ không tiếp nhận một người Nick khác, xem hắn là Nick. Còn có, cô có thể tự mình tiếp tục sống một mình.
Suy tính đến những hành động kỳ lạ của người Nick kia có nghĩa là gì, Dương Phàm rúc vào trong ngực Nick, không thèm nhìn cái đầu ngựa trâu nướng đó.
Phản ứng của Nick lại ngoài dự đoán của cô.
Hắn thế mà trực tiếp cầm lên, xé toang lớp thịt cháy đen bên ngoài, để lộ phần thịt bên trong, sau đó cắn xuống phần thịt non nhất trên đầu ngựa trâu, nhai hai cái liền đút vào miệng cô.
Đầu con ngựa trâu nướng này còn mang theo phần cổ, có rất nhiều thịt non. Bộ phận này không có cách cắt thành thịt khô, mà cũng là do ' người khác ' đưa tới, cắt thành thịt khô trộm tồn hình như không tốt lắm.
Dương Phàm hồ đồ để Nick đút hết phần thịt này vào bụng, không chú ý liền ăn no. Cách thời gian dài như vậy lần đầu tiên được ăn no, cảm thấy từ dạ dày đến tâm đều cực kỳ thỏa mãn, thân thể cũng buông lỏng, cả người đều lười biếng.
Nick dễ dàng nhận phần thịt người Nick khác cho như vậy, cô thấy bọn họ không giống muốn đánh đến ngươi chết ta sống, vì vậy lại càng buông lỏng. Từ từ, mí mắt cô càng ngày càng chìm, muốn ngủ rồi.
Ngồi ở mặt đất ấm áp, từ đầu đến chân đều ấm. Nếu trải da lông trên mặt đất, nằm ngủ một giấc thì càng thư thái.
Dương Phàm ngáp một cái, Nick đã trải da lông ở một bên, cô trực tiếp đi tới nằm xuống, hắn đi theo. Cô nằm bên trong, cái đuôi của hắn từ sau lưng cô vòng qua, để cả người cô nằm trong ngực hắn.
Rất nhanh, cô ngủ thiếp đi, trước khi ngủ nghĩ tới chuyện, có phải trả nhân tình cho người ' đưa ' thịt tới hay không? Nick phải trả cái nhân tình này thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com