Chương 3: Dối trong dối (1)
Mới vào kinh thành, nơi đây phồn hoa mê người nhưng trong túi lại không có tiền, thật sự khiến người ta lo lắng, ra ngoài là phải tốn tiền, những ngày không có tiền thật khó chịu.
Có tiền thì dễ làm việc, Diệp Chi ở gần Đại Lý Tự tìm được một chỗ tốt, thuê được một tiểu viện riêng, vừa bước vào sân, có ba phòng chính, hai phòng phụ, một bếp và thêm một kho chứa đồ.
Viện cũ kỹ chắc chắn phải tốn tiền và công sức để dọn dẹp nhưng nếu không như vậy, cũng không thuê được tiểu viện riêng giá rẻ.
Diệp Lan và Tô Lưu Vân vui mừng, xắn tay áo lên dọn dẹp, Diệp Chi đến tiệm tìm thầy về sửa sang, trước sau đã dọn dẹp mất nửa tháng.
Sân vừa dọn xong, Tô Lưu Vân và Diệp Lan liền đi tìm việc làm.
"Những ngày này, ta nghe ngóng nhiều việc ở kinh thành lắm, đâu đâu cũng có thể kiếm tiền." Diệp Lan có vẻ hăng hái.
Diệp Chi mỉm cười, hỏi: "Ví dụ như…"
"Tới xưởng thêu làm công, hoặc đến quán rượu rửa bát, không thì giống như bà hàng xóm bên cạnh, vào hồng lâu lấy đồ về giặt, chỉ cần chăm chỉ, nhất định sẽ kiếm được tiền."
Diệp Chi nhìn Tô Lưu Vân: "Còn cô thì sao?"
"Ta giống Lan muội."
Tô Lưu Vân là một cô gái đào hôn mà Diệp Chi cứu được trên đường lên kinh, không biết đi đâu nên theo Diệp Chi vào kinh, nếu có ai hỏi thì nói là họ hàng.
Diệp Chi lắc đầu: "Sao phải phụ thuộc vào người khác, tự mình làm chút việc thì không phải tự do hơn sao?"
Ai mà không muốn tự do chứ? Hai người vui vẻ cùng nhìn Diệp Chi.
"Tam ca làm việc gì vậy?" Diệp Lan tò mò.
Kể từ khi tam ca suýt chết cách đây một tháng, sau khi tỉnh dậy đã thay đổi rất nhiều, không còn tính khí thất thường đáng sợ nữa, y đã tốt tính hơn, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, mặc dù gầy yếu nhưng những gì y nói và làm lại khiến người ta vô cùng tin tưởng, như thể trời có sập xuống cũng có y chống đỡ.
Hiện tại Diệp Lan rất dựa dẫm vào y.
Diệp Chi mỉm cười: "Những ngày này, ta đã đi khắp quanh đây, phía tây là Đại Lý Tự, phía nam là Thái Học, phía đông là chợ, phía bắc là khu dân cư, lượng người qua lại rất đông, mở một quán ăn sáng, không cần nhiều vốn mà vẫn có thể kiếm tiền."
Tô Lưu Vân đồng ý: "Làm đồ ăn sáng, yêu cầu tay nghề không cao như vậy, ta thấy được."
"Ta cũng đồng ý." Diệp Lan vui vẻ phụ họa.
Diệp Chi nói: "Trên đường lên kinh, ta đã dạy hai người làm vài món ăn sáng, vẫn còn nhớ chứ?"
"Chắc chắn nhớ." Hai người cùng đáp.
Diệp Chi nói: "Đồ dùng cho quán ăn sáng như chén bát, xe đẩy, ta đã nhờ người tiệm nha khoa đặt hàng rồi."
Diệp Lan và Tô Lưu Vân nhìn nhau cười tươi, hóa ra tam ca (Diệp công tử) đã có kế hoạch từ trước, họ chỉ cần theo sau hưởng thụ thành quả, không cần lo lắng gì, thật tốt!
"Tam ca, huynh…" Mục đích lên kinh là vào Đại Lý Tự nhưng mà phò mã gia không cho gặp mặt, Diệp Lan lo lắng cho y.
Diệp Chi cười an ủi: "Ta có chủ trương của mình, trước tiên mở quán ăn sáng, khi có cửa hàng ổn định sẽ đưa cha mẹ vào kinh, rời khỏi cái nơi ăn thịt người ở trấn Thái Bình."
Nói đến đây, Diệp Lan mím môi lộ vẻ buồn bã, đã rời xa di nương lâu như vậy, nàng nhớ di nương.
Đằng Xung lần nữa gặp Diệp Chi thì giật mình, Diệp Chi vẫn mặc bộ đồ dài bằng vải bông màu xám, đội mũ cùng màu, gầy gò thanh nhã, cử chỉ nhẹ nhàng.
"Đằng bộ đầu, biểu cảm của ngài là nhớ ta hay quên ta rồi?"
Ngay tại chỗ bắt được hung thủ, thẩm vấn hung thủ thừa nhận không sai, chứng tỏ hắn không bắt nhầm người, tiểu tử này thật kỳ quái, Đằng Xung có chút sợ hãi.
“Ngươi muốn làm gì?"
Diệp Chi mỉm cười: "Muốn nhờ Đằng bộ đầu giúp một tay."
"Giúp gì?" Nói y kỳ quái thì thật sự kỳ quái, nụ cười sao chói mắt như vậy khiến Đằng Xung cảnh giác.
"Muội muội ta mở một quán ăn sáng, nhờ Đằng bộ đầu làm một giấy phép mở quán, tiện thể sáng ghé qua ủng hộ một chút."
Việc này thì không tính là gì, vậy thì trả lại y một ân tình? Nghĩ đến đây, Đằng Xung nghiêm mặt: "Có thể giúp, nhưng có vài câu không nên nói lung tung, hiểu không?"
Tại chỗ bắt được hung thủ mà không nói một chữ nào với cấp trên, tất cả công lao đều thuộc về mình, không chỉ nhận được sự khen ngợi của cấp trên mà còn được thưởng bạc, cảm giác thật tuyệt.
"Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi." Diệp Chi cười nói: "Vậy chúng ta cứ vậy mà định nhé!"
Đằng Xung gật đầu: "Đưa giấy tờ ra."
Diệp Chi đưa giấy tờ ra.
“Làm xong rồi, đi đâu tìm ngươi?”
“Nhà số mười một hẻm Quỳnh Chi.”
Đằng Xung cuối cùng cũng biết tên của người yếu đuối đó, hóa ra họ Diệp, người thị trấn Thái Bình ở Giáng Châu, nghe nói phò mã của công chúa Ninh An cũng là từ nơi đó, sao không đi tìm phò mã?
Sau khi phàn nàn xong, Đằng Xung bật cười, nhân vật nhỏ bé như vậy muốn gặp phò mã cũng không dễ, hơn nữa nhánh Bùi thị ở kinh thành mượn danh phò mã và công chúa để làm bậy, phò mã còn đau đầu chưa kịp, làm sao có thời gian gặp gỡ những người họ hàng xa xôi này?
Đằng Xung sợ Diệp Chi lại tìm đến mình, không chần chừ đã đi làm việc cho y, còn chưa tìm được huynh đệ quen biết thì đã có án mạng xảy ra.
Chết tiệt, mới yên ổn được vài ngày.
Đằng Xung vừa chửi vừa nhanh chóng triệu tập thuộc hạ đến hiện trường báo án, đó là một y quán.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
Lão lang trong y quán nghiêm túc: “Thưa đại nhân, có một gia đình đưa người bị thương đến chữa trị, ta còn chưa kịp châm cứu thì người đã tắt thở, gia đình này muốn ta làm một chứng nhận tử vong do ngã nhưng khi tôi kéo áo người chết ra, vết thương trên người chết rõ ràng là do bị đánh bằng gậy, hoàn toàn không phải do ngã, ta thấy nghi ngờ nên đã cho đồ đệ đi báo án.”
Nghiêm ngỗ tác trong lúc hai người đang đối thoại đã kiểm tra vết thương trên người chết: "Đằng bộ đầu, quả thực là bị gậy đánh.”
Đằng Xung nhíu mày, vẫy tay: “Bắt họ lại cho.”
Tiểu bộ khoái nhanh chóng trói nương tử của nạn nhân lại.
“Đại nhân… đại nhân… dân phụ bị oan, dân nữ là một người phụ nữ yếu đuối làm sao có thể đánh phu quân cao to như vậy.”
Người phụ nữ hơn hai mươi tuổi có vóc dáng trung bình, có vẻ yếu đuối, nhìn nạn nhân hơn bốn mươi tuổi, thân hình mạnh mẽ, chồng già vợ trẻ, nhìn thế nào cũng không giống như người phụ nữ có thể đánh chết chồng.
Đằng Xung hừ một tiếng lạnh lùng: “Nếu ngươi không đánh, tại sao lại nói dối, có phải là tìm người đánh không?”
“Không có, dân phụ không có, phu quân cả đêm không về, sáng hôm sau về thì mắng ta, đang mắng thì ông ấy tự ngã nên dân phụ mới nghĩ ông ấy bị ngã chết.”
Trước cửa y quán có ba lớp người đứng xem.
Đằng Xung không kiên nhẫn, vẫy tay: “Trói lại đưa vào Đại Lý Tự, có oan thì vào Đại Lý Tự rồi kêu.”
Người phụ nữ bám vào cửa y quán không nhả tay: “Ta không giết người, ta không đi Đại Lý Tự, các người cho dù là quan gia cũng không thể oan uổng người khác như vậy…”
Móng tay của người phụ nữ đã bấu chảy máu, đám đông xung quanh cảm động, lần lượt kêu lên với Đằng Xung: “Đại nhân, người ta là nương tử đưa phu quân đến chữa bệnh, sao lại đưa vào Đại Lý Tự?”
“Đúng vậy, nếu cô ấy giết người, sao dám đưa đến chữa trị, không nghe tiểu nương tử nói sao, phu quân cô ấy một đêm không về, chắc chắn là bị người khác đánh, lúc đó không chết, về nhà phát tác cuối cùng thì chết thôi.”
“Chính xác, chắc chắn là như vậy, kẻ giết người thật sự các người không đi bắt, lại đi bắt một người phụ nữ đáng thương làm gì, không phải là oan uổng người khác sao.”
Nếu là bình thường, Đằng Xung sẽ không bị những lời nói này làm ảnh hưởng, không biết vì sao trong đầu hắn lập tức hiện lên hình ảnh gầy guộc của Diệp Chi, không biết có nên để y chỉ ra kẻ giết người không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com