Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhất Án, Chương 2: Dương thôn Quỷ án - Vạn hoa nhất tự

Không lâu sau, có một đoàn người đến trước cửa nhà họ Dương, kẻ dẫn đầu lấy ra một lệnh bài của Nha Môn, sau đó ra lệnh mấy tên Bộ Khoái đi cùng giải tán đám người đang hóng chuyện. Hắn tên là Bùi Tư Hằng - là Án Lại được Huyện Lệnh cử tới để điều tra. Vào bên trong, Bùi Tư Hằng nhanh chóng tiến tới kiểm tra một lượt các thi thể, sau đó hắn liếc mắt nhìn những người có mặt ở đây rồi hỏi:

- Ai là người báo án?

- Là ta thưa ngài, ta đã dâng hai tờ giấy báo án để các ngài điều tra.

Trưởng thôn vội vã trả lời, Bùi Tư Hằng nhìn các thi thể một lượt rồi lại nhìn trưởng làng sau đó hắn yêu cầu đưa ra các thông tin liên quan đến người chết. Nhanh chóng lão trưởng thôn đưa ra sổ sách ghi chép thông tin về Dương gia, Bùi Tư Hằng nhìn sơ qua rồi nhanh chóng ra lệnh đưa toàn bộ thi thể về Nha Môn để điều tra. Tiêu Hạ muốn ngăn đám người đó đưa các thi thể đi nhưng lại bị Lâm Dạ cản lại, y chỉ nhìn về phía đám người rời đi rồi lại nhìn lão trưởng thôn, mỉm cười đầy bí ẩn. Khi trời trở tối đám người thôn Dương Tự đã về nhà hết, Tiêu Hạ liền thắc mắc:

- Tại sao đại nhân lại để bọn chúng đưa hết thi thể về Nha Môn? Chẳng phải làm như vậy sẽ gây trở ngại cho việc điều tra của chúng ta hay sao?

Lúc này Lâm Dạ mới giải thích:

- Ta làm như vậy đều là có nguyên do, Đại Lý Tự chúng ta không thể trực tiếp can thiệp chuyện điều tra của Nha Môn, vì vậy tạm thời ta chưa thể tiết lộ thân phận, bây giờ chỉ có thể âm thầm điều tra. Hơn nữa ta cảm thấy Dương Tự thôn này có vấn đề, chúng ta không nên manh động mà "bứt dây động rừng".

Đêm đó, cả ba người lẻn vào Nha Môn tìm kiếm Thi Đường - nơi đặt thi thể điều tra, lính gác canh phòng quá nghiêm ngặt khiến tạm thời ba người không thể bước vào Thi Đường để khám nghiệm tử thi. Tạ Tư An liền dùng mê hồn hương khiến đám lính canh ngủ mê man sau đó hai người còn lại cải trang thành bọn họ canh gác ngoài cửa cho nàng vào bên trong khám nghiệm. Thấy tình trạng thi thể đứa bé tứ chi đứt lìa bèn thương tình muốn dùng tài nghệ để vá lại thi thể, Lâm Dạ bên ngoài thấy sự đó liền lên tiếng ngăn cản. Không dám trái lệnh nàng chỉ đành khám nghiệm các thi thể còn lại.

Sau một hồi, Tạ Tư An bước ra ngoài, đang định báo cáo tình hình thì bị mấy tên lính tuần tra phát hiện, ba người khinh công ra khỏi nha môn một cách trót lọt. Bùi Tư Hằng liền đến Thi Đường kiểm tra, hắn thấy có dấu hiệu của việc mổ xẻ thi thể liền nghi ngờ có kẻ cố tình đột nhập phá hoại chứng cứ. Bùi Tư Hằng liền phái người theo dõi dấu vết kẻ đột nhập, bên còn lại hắn lại tự mình đến chỗ trưởng thôn một chuyến. Trở lại nhà họ Dương, Tạ Tư An liền báo cáo những gì mình biết cho Lâm Dạ nghe:

- Thưa đại nhân tình trạng thi thể cả ba người vô cùng kì quái, cả ba đều chết do mạch máu vỡ vụn, tuy nhiên không có dấu hiệu của việc bị trúng độc hay dùng vũ khí tác động. Điều này không đúng với những gì mà ta đã suy đoán, cách thức gây án lần này không giống với vụ án lần trước, có lẽ không phải cùng một người gây ra. Điểm chung duy nhất có lẽ là nạn nhân không hề chống cự và những vết thương tựa hồ từ hư không xuất hiện.

Suy nghĩ một hồi lâu Lâm Dạ lại nhớ đến những lời mà mình nghe được từ người dân bàn tán sáng nay. Hắn bán tín bán ngờ, mặc dù cũng chẳng tin án lần này lại liên quan đến quỷ, tuy nhiên quả thực tạm thời hắn chẳng còn cách nào khác để lý giải về cái chết bí ẩn của mấy mạng nhà họ Dương.

Sáng hôm sau, trong khi đi dạo khắp thôn Dương Tự, Lâm Dạ tình cờ nhớ đến biểu hiện lạ của tên chủ trọ khi lần đầu hắn đến đây, phía tây của thôn Dương tự này chắc hẳn ẩn chứa điều gì đó. Cùng với Tiêu Hạ và Tư An đi đến phía tây thôn, mặc dù mặt trời vẫn ở đỉnh đầu nhưng sương mờ bao phủ lại khiến không khí nơi đây trở nên u ám lạ thường. Chỉ có một ngôi miếu cũ, ba người bước vào bên trong cũng chỉ thấy mạng nhện giăng kín, có vẻ nơi này đã lâu không có người lui tới, thấy bên trong cũng không có gì họ chỉ đành rời đi.

Khi tiết trời dần đổ về tối không gian Dương Tự thôn trở nên vắng vẻ, hai người lại tình cờ bắt gặp bóng hình của lão già hôm trước, họ chẳng nói nhiều mà lập tức đuổi theo, đến gần ngôi miếu lão ta bước vào đó rồi tựa hồ lập tức biến mất vào hư không. Tìm kiếm một hồi cả hai phát hiện ra một mật thất ẩn dưới bức tượng trong miếu, lập tức hai người liền bước vào bên trong. Mật thất đó dẫn đến sâu trong một hang động  hai người cứ thế tìm kiếm, một lúc lâu sau nhìn thấy một tia sáng họ liền tiến tới thì phát hiện một nơi trồng rất nhiều hoa màu đỏ thẫm như máu. Lâm Dạ tò mò tiến tới muốn ngắt một bông thì bỗng nhiên đầu óc hắn quay cuồng rồi trời đất tối sầm đi, như thể có một thứ vô hình đưa hắn đến một nơi xa lạ.

Khi tỉnh lại thì trời đã sáng, bên cạnh là Tạ Tư An đang sắc thuốc chuẩn bị cho y uống, nhớ lại chuyện hôm qua Lâm Dạ hỏi:

- Tại sao ta lại ở đây?

Tư An không nhìn hắn chỉ đáp lại:

- Đại nhân ngất đi và được Tiêu Hạ đưa về đây. Còn nữa ta đã kiểm tra và không thấy dấu hiệu nào cho thấy việc ngài bị trúng độc.

- Tiêu Hạ đâu, gọi hắn vào đây.

Tiêu Hạ bước vào, Lâm Dạ lập tức hỏi:

- Ta đã ngất như thế nào? Ngươi đưa ta ra bằng cách nào.

Thưa đại nhân, khi ngài bước đến gần những bông hoa đỏ đó thì lại đột nhiên gục xuống ngất đi, ta đoán là do mùi hương của loài hoa đó gây ra nên lấy khăn bịt mũi lại và tiến tới đỡ ngài ra khỏi đó.

Tiêu Hạ lập tức trả lời. Ngẫm nghĩ một hồi, Lâm Dạ liền đưa ra suy đoán những vụ án gần đây có liên quan đến loài hoa đó, chỉ là hắn không biết chúng là gì. Lâm Dạ cùng hai người còn lại một lần nữa tiến vào trong ngôi miếu bỏ hoang và bước vào mặt thất, bọn họ muốn biết loài hoa đó là thứ quỷ quái gì. Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn một chiếc khăn để bịt mặt tránh ngửi lấy mùi hương của loài hoa kỳ lạ đó, Tư An liền đào một cây trong số đó lên nhưng để tránh nguy hiểm nàng cũng cẩn thận lấy một tấm vải khác cuộn lấy nó, tránh tiếp xúc trực tiếp để đề phòng bất trắc. Khi trở về Tiêu Hạ tiện tay bắt mấy con chuột trong miếu để thử nghiệm loại hoa mới này.

Mấy ngày nay bọn họ đều ở trong nhà họ Dương để tiện điều tra manh mối vụ án, xem xét cây hoa đỏ cả một buổi mà chẳng phát hiện ra điều gì, Tư An chán nản đem nó ra bên ngoài trồng vào trong một chiếc chum nhỏ, nhưng khi trời đổ tối dần, bông hoa lại phát ra những làn khói kỳ lạ tựa sương mù bao phủ xung quanh thân cây hoa. Dưới ánh sáng trắng đục của mặt trăng bông hoa đỏ phát ra thứ ánh sáng mờ, lập tức Tư An đem những con chuột khi sáng Tiêu Hạ đã mang về đưa đến gần chỗ bông hoa, bọn chúng bắt đầu bị thu hút và đi lại xung quanh cây hoa đó, chúng làm những hành động kỳ lạ, tấn công lẫn nhau rồi lại lảo đảo chạy xung quanh chiếc chum đựng bông hoa quỷ quái.

Chứng kiến một màn đáng sợ - đám chuột thế nhưng lại giống như con người mà nhảy múa điên cuồng, ba người không khỏi kinh ngạc, Lâm Dạ cho rằng nguyên nhân những vụ án xảy ra gần và tục lệ không ai được ra khỏi nhà khi trời bắt đầu tối chắc chắn có liên quan đến loài hoa kỳ lạ này.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Dạ cùng Tiêu Hạ đến chỗ lão trưởng thôn dò hỏi, hai người không tiết lộ về điều mình phát hiện được cho lão. Lâm Dạ hỏi lại về mối quan hệ của Dương gia với người trong thôn, lão trưởng thôn đáp lại:

- Thưa đại nhân, quan hệ của Dương gia với người trong thôn vô cùng tốt, hắn là người giàu có nhưng thường xuyên giúp đỡ mọi người và chẳng gây thù gì với ai bao giờ.

Lâm Dạ lại hỏi thêm mấy câu nhưng lão ta chẳng cung cấp tí thông tin hữu ích nào, Lâm Dạ liền phải dò xét xung quanh, nơi này cũng chẳng có dấu vết của loài hoa kì lạ kia, bất đắc dĩ hắn đành hỏi thẳng:

- Tại sao ở đây lại có tục lệ người dân không được phép ra khỏi nhà khi trời tối?

Ông ta khoan thai đáp:

Chẳng dám giấu gì đại nhân thôn Dương Tự chúng ta từ xa xưa đã có một truyền thuyết gọi là Quỷ Mẫu. Khi màn đêm buông xuống nó sẽ đi khắp thôn và di chuyển trong xương mù để "tìm con". Vì vậy chúng ta sẽ không ra ngoài khi trời tối và sương mù lên.

- Nó di chuyển và bắt người trong sương mù?

Lâm Dạ khẽ cười nhẹ, hắn như thể cũng đã nắm chắc những thông tin quan trọng trong tay, việc làm còn lại chỉ là chờ xác nhận mà thôi. Hắn phái Tiêu Hạ lặng lẽ đến phủ Án Lại của Bùi Tư Hằng lấy đi hồ sơ ghi chép án hắn từng điều tra, qua hồ sơ Lâm Dạ biết được vào hai mươi năm trước đã từng có án lớn - mấy chục người dân thôn Dương Tự mất mạng không rõ nguyên do, được Huyện Lệnh kết án treo sau khi không tìm thấy hung thủ, không có lời giải đáp.

Trong hồ sơ cũng ghi chép rõ Liễu gia - gia đình canh giữ miếu Quỷ Mẫu phía tây làng, sau khi con gái duy nhất mất tích thì liền biến mất không dấu vết. Lâm Dạ đưa lại cuốn sổ đó cho Tiêu Hạ rồi thản nhiên nhấp một ngụm trà. Hắn biết mình đang đi đúng hướng rồi.

Dạo bước trên con đường đông đúc, Lâm Dạ ghé vào một quán rượu nhỏ, hắn gọi một vò rượu lớn. Sau khi tiểu nhị mang đến, hắn liền dò xét:

- Vị huynh đài này cho ta hỏi một chút, thôn Dương Tự có lệ cấm người dân ra khỏi nhà khi trời tối từ lúc nào vậy?

Tên đó xoa đầu ngó nghiêng rồi trả lời:

- Làng ta có tục lệ này từ khi Quỷ Mẫu xuất hiện vào hai mươi năm trước. Có rất nhiều người bị Quỷ Mẫu bắt đi khi sương mù xuất hiện bao phủ làng vào lúc trời tối.

- Cho ta hỏi thêm, Quỷ Mẫu đó là gì vậy - Lâm Dạ tiếp tục hỏi.

- Ta cũng không biết, chỉ nghe nói là một người đàn bà mất con oan khuất, sau khi chết đi vì oán niệm tích tụ nên mới hóa thành Quỷ Mẫu lang thang mà tìm con. Ta còn nghe nói Quỷ Mẫu thực chất là người từ nơi khác tới, bị người dân trong thôn xua đuổi vô tình lạc mất con nên mới sinh oán hận với người trong thôn. Về sau có cao nhân đến lập miếu thờ tạm thời để trấn yểm Quỷ Mẫu, nhưng sau này cái miếu đó cũng đã bỏ hoang. - Tên tiểu nhị giải đáp.

- Vậy gia chủ Liễu gia - Liễu Quán Nhất có uống rượu của quán huynh không? - Lâm Dạ tiếp tục dò xét.

- Gia đình canh giữ miếu Quỷ Mẫu đó hả, gia chủ không uống rượu đâu.- Tiểu nhị xua tay phủ nhận - Nhưng ông ta luôn dự trữ rượu, cũng chả biết để làm gì.

- Không uống rượu? Huynh có chắc chắn không? - Lâm Dạ tỏ ra nghi hoặc.

- Đúng, ta dám khẳng định vì ông ta chưa bao giờ say rượu cũng như trên người không bao giờ có mùi rượu. - Tên tiểu nhị khẳng định - Còn điều này ta nên nói với huynh, Liễu gia kì thực coi trọng phụ nữ hơn đàn ông rất nhiều, mọi chuyện trong nhà đều do vợ ông ta quản lý, bà ấy cũng rất ghét người say rượu nên ông ta uống rượu là chuyện không thể. Ấy thế mà vẫn cho ông ta dự trữ rượu trong miếu mới hay. - Tên tiểu nhị bật cười đáp lời.

Lâm Dạ không uống rượu, hắn trả thêm ít ngân lượng coi như tiền cung cấp thông tin rồi thong thả đứng dậy.

- Gia đình có phụ nữ làm chủ ư? Có lẽ còn nhiều uẩn khúc. - Lâm Dạ suy tư rồi cũng mặc kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com