Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện cũ

     1.1
Thời gian trôi nhanh như gió đêm trong sa mạc, trong nháy mắt đã đi xa ngàn dặm. Thế nhưng chỉ một lần nghỉ ngơi sau khi bị thương, cỏ trên thảo nguyên đã héo rũ ba lần và lá trong rừng Hồ Dương cũng đã rụng ba mùa. Ba năm, hơn một ngàn ngày đêm, đi theo bầy sói lang thang từ phía Bắc sa mạc cho đến Nam sa mạc, rồi lại từ Nam sa mạc trở lại phía Bắc sa mạc. Trong lúc vui vẻ chơi đùa, tôi hầu như chưa bao giờ rời xa khỏi bầy sói. Sáu năm ở cùng với a cha* dường đã chôn vùi dưới lớp cát vàng. Đáng tiếc... chỉ là dường như.
*A cha: cách gọi cha thể hiện sự thân thiết.

Trong đêm tối, khi mà vạn vật đều đã yên tĩnh, bên cạnh đống lửa, tôi ngồi cùng Lang huynh. Huynh ấy đã ngủ say nhưng tôi lại không hề thấy buồn ngủ. Ban ngày, lần đầu tiên trong ba năm nay tôi lại nhìn thấy quân đội của Hung Nô, không ngờ được rằng dưới vó ngựa ầm ầm như sấm dậy khiến kẻ địch trở tay không kịp lại làm thức tỉnh quá khứ đã bị thời gian vùi lấp từ nhiều năm về trước.

Chín năm trước ở Tây Vực.

Một người nằm giữa sa mạc. Tôi nhìn chăm chú vào mắt của ông ấy, ông ấy cũng nhìn lại tôi. Một con thằn lằn bò qua mặt ông ấy, ông ấy không nhúc nhích. Tôi tò mò dùng ngón chân chọc chọc vào mặt ông ấy, nhưng ông ấy vẫn không hề nhúc nhích. Có điều khóe miệng của ông ấy hơi nhếch lên, giống như đang cười.

Tôi quan sát từ khi mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn, cuối cùng cũng hiểu được vì sao ông ấy không cử động. Ông ấy đang sắp chết khát.

Cho đến hôm nay tôi vẫn không hiểu được tại sao lại cứu ông ấy? Vì sao lại đưa cho ông ấy con sơn dương* nhỏ mà tôi đã rất khổ công, rất khổ công mới có thể bắt được? Không hiểu vì sao tôi lại tìm cho mình một người cha? Bởi vì ánh mắt của ông ấy có cái gì đó rất quen thuộc, đồng thời cũng không quen? Sau khi cho ông ấy uống máu tươi, ông ấy đã hồi phục lại thể lực, và rồi ông ấy làm điều mà người ta vẫn thường gọi là – lấy oán trả ơn. Ông ấy dùng một sợi dây thừng để trói tôi và mang tôi ra khỏi cuộc sống trong sa mạc Qua Bích** cùng bầy sói, đem tôi đến lều trại của con người.
*Nguyên văn là huyền dương: theo giải thích của Baidu là tên gọi của loài sơn dương ở miền Bắc.
**Sa mạc Qua Bích tên tiếng Trung của sa mạc Gobi.

Ông ấy uống máu tươi của sơn dương, nhưng lại cấm tôi uống máu hay ăn thịt sống. Ông ấy ép tôi phải đi cho thẳng, ép tôi phải học cách nói chuyện với ông ấy, ép tôi phải gọi ông ấy là "a cha". Vì điều này mà tôi thường xuyên đánh nhau với ông ấy, nhưng ông ấy chưa bao giờ sợ tôi. Sau mỗi lần đánh nhau, tôi sẽ chạy trối chết và ông ấy sẽ bắt tôi về.

Tra tấn, cực khổ, dày vò, tôi không biết vì sao ông ấy lại đối xử với tôi như thế, vì sao lại muốn tôi trở thành con người? Làm sói không tốt sao? Ông ấy nói với tôi rằng tôi là một con người, không phải là một con sói, vì vậy tôi chỉ có thể làm người. Khi tôi bắt đầu học chữ, tôi hiểu được chút ít về thân thế của bản thân mình. Tôi là một đứa bé bị lạc người thân hay bị bỏ rơi và được bầy sói nuôi lớn, đã biến tôi thành một con sói con, nhưng ông ấy lại muốn biến tôi trở lại thành một con người.

"Không chải nữa!"

Tôi hét lên và ném cây lược xuống đất, tìm kiếm chung quanh vật gì đó để trút giận. Chải đi chải lại, tay tôi đã mỏi nhừ, vậy mà tôi vẫn không thể tết được đuôi sam đơn giản. Ban đầu tôi đã rất háo hức muốn đến bên hồ ngắm mình với mái tóc xinh đẹp, nhưng mái tóc này càng chải lại càng rối, hiện tại tôi chỉ đầy bụng tức giận.

Trời cao mây mỏng, trời trong nắng ấm, chỉ có một con trâu choai choai đang đứng bên hồ uống nước. Tôi nhìn con trâu đen một lát, rồi len lén bước tới phía sau nó, đá nó một cái thật mạnh vào mông để cho nó ngã xuống hồ. Con trâu kêu lên "ọ" một tiếng, nhưng thân hình không hề dịch chuyển. Tôi chưa cam lòng nên nhảy lên đá nó thêm một phát nữa. Nó vung cái đuôi và quay đầu lại trợn mắt nhìn tôi. Tôi bỗng nhiên hiểu ra sự việc có chút không ổn, tìm lầm đối tượng để trút giận. Hẳn là phải bắt nạt kẻ yếu, không phải là bắt nạt kẻ mạnh, con trâu này là đá, còn tôi chính là quả trứng.

Tôi quyết định là tôi sẽ ra tay trước, cong người phát ra một tiếng sói tru, hy vọng có thể làm cho nó sợ bỏ chạy. Thường khi tôi làm như thế này, mấy con ngựa và dê con, con nào con nấy đều nhũn chân rồi chạy trốn, nhưng con trâu này lại "Ọ" một tiếng dài rồi nhắm cặp sừng của nó tới chỗ tôi. Trong khoảnh khắc nó phun khí nóng, cào cào chân, tôi đã quay người, "gào khóc" thảm thiết và bỏ chạy. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu được vì sao khi miêu tả những người gan lì cố chấp, người ta dùng thành ngữ "lì như trâu".

Rốt cuộc là sói và trâu thì con nào chạy nhanh hơn nhỉ? Tôi vừa kêu "A a" vừa suy nghĩ về vấn đề này. Chờ đến khi sừng trâu lướt qua mông, sờ cái mông đang thấy đau, tôi mới không suy nghĩ miên man nữa, chuyên tâm chạy để mà bảo toàn tính mạng.
Bên phải, nhanh chóng rẽ sang, bên trái, nhanh chóng rẽ sang, bên phải...

"Ngưu đại ca, tao sai rồi, đừng đuổi theo tao nữa. Sau này tao không dám đá mày nữa đâu, từ nay tao sẽ chỉ ức hiếp dê thôi." Tôi đã mệt tới mức sắp ngã xuống đất tới nơi mà tiếng chân con trâu vẫn không thay đổi, nó muốn lấy mạng tôi mà.

"Con trâu thối, tao cảnh cáo mày, đừng tưởng bây giờ tao chỉ là con sói đơn độc, tao có rất nhiều đồng bọn, chờ tao tìm thấy đồng bọn, chúng tao sẽ ăn thịt mày." Tiếng bước chân vẫn không thay đổi, sự uy hiếp không có hiệu quả, tôi chỉ có thể mang bộ mặt đưa đám mà chạy tiếp.

Muốn đứt hơi, tôi nói: "Nếu mày... làm ...tao bị thương...tao...cha tao sẽ nấu mày lên, đừng... đừng đuổi...đuổi theo tao nữa."

Vừa mới dứt lời, dường như những lời nói của tôi đã có tác dụng, xa xa có hai người sánh vai đi đến, một trong đó là a cha. Tôi gào lên rồi chạy đến bên ông ấy, đại khái là lần đầu tiên a cha thấy tôi nhiệt tình đối với ông ấy như vậy, còn cách rất xa nhưng đã giang hai tay, rồi nhào vào lồng ngực ông ấy. Tuy có chút khó hiểu nhưng không quan tâm tới nguyên nhân, ông ấy chỉ vội vàng bước lên vài bước giang tay ôm tôi vào lòng. Chờ khi ông ấy nhìn thấy con trâu phía sau tôi, vội vã muốn tránh thì đã muộn. Chàng trai bên cạnh đột nhiên bước ra chắn trước cha tôi, đối mặt với con trâu.

Tôi mở to mắt, nhìn con trâu nhằm thẳng tới hướng chàng trai, mắt thấy con trâu sắp đâm vào hắn, sắp sửa va chạm tóe lửa, thì hai tay chàng trai vươn ra, nắm lấy hai cái sừng của con trâu. Con trâu đen phẫn nộ gắng sức tiến lên trước, chân giẫm nát bét cỏ trên mặt đất, bụi bay mù mịt nhưng chàng trai vẫn đứng vững không hề dịch chuyển. Tôi nhìn mà trợn mắt há mồm, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: nếu hắn là sói, nhất định sẽ là Lang vương của chúng tôi.

Cha ôm tôi tránh đi vài bước. Ông ấy cười khen: "Thường được nghe người ta khen rằng Vương gia là đệ nhất dũng sĩ Hung Nô, quả nhiên là danh bất hư truyền."

Chàng trai nghiêng đầu cười nỏi: "Chỉ là một chút cậy mạnh mà thôi, cùng lắm chỉ là có khả năng hàng phục một con trâu nhỏ ngang ngược, làm sao có thể sánh với học thức uyên bác của tiên sinh?"

Cha thấy tôi giãy giụa muốn xuống thì thả tôi ra. "Tất cả những gì tôi biết đều là đạo lý cứng nhắc từ sách vở, còn Vương gia thì đã sớm lĩnh hội được nhiều thứ từ thế sự rồi."

Tôi bước tới bên cạnh người thiếu niên, nhắm thẳng chân con trâu mà đá một cước: "Cho mày đuổi theo tao này! Còn đuổi nữa hay không? Còn đuổi nữa hay không? Đá hai chân mày, còn dám đuổi theo tao đến thiếu chút nữa là chạy mệt đứt hơi không hả?"

Con trâu đã bị chàng trai thuần phục vài phần bỗng nhiên lại nổi điên, bắt đầu lắc đầu vẫy đuôi hòng thoát ra. A cha vội vàng kéo tôi lại, quay sang chàng trai đó nói với vẻ thật có lỗi: "Đây là tiểu nữ. Tính nó có chút bướng bỉnh, lại gây thêm phiền toái cho Vương gia. Mau hành lễ vấn an Vương gia đi."

Tôi không động đậy, chỉ nhìn hắn không chớp mắt. Lúc đó tôi còn chưa thể hiểu được sự đẹp xấu của một người, nhưng anh tuấn như thế thì chỉ cần liếc mắt một cái là tôi có thể biết được. Tôi ngây ngẩn nhìn hắn một lúc lâu rồi la lên: "Ngươi thật đẹp quá. Ngươi có phải là người Hung Nô đẹp nhất không? Nhưng Vu Đan cũng đẹp lắm, chờ tới khi huynh ấy cao như ngươi, không biết huynh ấy có đẹp như ngươi không?"

Hắn ho nhẹ hai tiếng, muốn cười nhưng không cười được, liếc nhanh sang a cha một cái, xoay đầu chuyên tâm thuần phục con trâu. A cha vẻ mặt xấu hổ, bịt miệng tôi lại: "Vương gia thứ lỗi, đều là thần quản giáo không nghiêm."

Khi cơn phẫn nộ của con trâu đen dần dần tiêu tan, hắn cẩn thận buông tay ra, thả con trâu đi. Xoay người lại, hắn thấy a cha một tay đang bịt miệng tôi, một tay thì cố giữ tay tôi mà tôi thì vừa đá vừa giẫm ông ấy.

Hắn nhìn a cha đầy đồng cảm: "Việc này so với thuần phục một con trâu đang kích động còn tốn công sức hơn."

So sánh tôi với một con trâu ư! Tôi dù đang trăm bận nhưng cũng bớt thời giờ trừng mắt nhìn hắn, hắn hơi giật mình một chút, lắc đầu cười lớn. Hắn nói với a cha: "Thái Phó có nhiều việc phải làm, bổn vương cáo từ trước."

Hắn vừa đi, a cha đã kẹp chặt hai cánh tay tôi, cưỡng ép lôi tôi vào lều. Tôi đã từng nhìn thấy mấy người dân chăn nuôi trên thảo nguyên dùng roi đánh mấy đứa con gái không nghe lời, a cha sẽ làm thế hay sao? Đang chuẩn bị đánh nhau một trận với a cha thì lại thấy ông cầm cái lược ra và bảo tôi ngồi xuống.

"Tóc tai bù xù thế kia! Tả Cốc Lễ Vương gia không nhất định là chàng trai anh tuấn nhất Hung Nô, nhưng chắc chắn con là đứa con gái xấu nhất trên thảo nguyên này đấy."

Tôi lập tức bình tĩnh lại, cầm lấy gương đồng, cẩn thận đánh giá bản thân. "Xấu hơn cả bà già mất hết răng mà chúng ta nhìn thấy ngày hôm trước sao?"

"Đúng."

"Xấu hơn cả bà béo đến nỗi đi đường cũng không thể đi nhanh à?"

"Đúng."

Tôi chu môi nhìn chính mình trong gương, tóc tai rối tung, trên đó còn có vài cọng cỏ, chóp mũi và gương mặt còn dính đầy bùn, nhếch nhác hết mức có thể, duy chỉ có ánh mắt, vẫn dường như là ánh sao dưới hồ thu, ánh sáng lấp lánh chớp động.

A cha lau mặt cho tôi và nhặt mấy cọng cỏ trên tóc của tôi, dùng lược chải lại mái tóc rối bù. "Chúng ta sẽ tết thành hai đuôi sam, trước hết cha sẽ tết một bên, con nhìn và học theo. Chờ khi tết xong, con nhất định sẽ là cô bé xinh đẹp nhất mà cha đã gặp." A cha vừa tết tóc cho tôi, vừa cười nói.

....................................

Đống lửa đang leo lét lại cháy bùng lên, bắn lên vài tia lửa, làm cho tôi bừng tỉnh. Lang huynh bên cạnh lười biếng duỗi thắt lưng một cái rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Tôi vỗ vô lên lưng Lang huynh, suy nghĩ lại quay về quá khứ. Năm đó có lẽ tôi khoảng bảy hoặc tám tuổi, mới sống cùng a cha khoảng một năm. Hôm đó, lần đầu tiên tôi tết được tóc mình, và cũng là ngày đầu tiên mà tôi gặp Y Trĩ Tà – người bạn tốt của a cha, tiểu vương thúc của Thái tử Vu Đan, bề tôi và là đệ đệ nhỏ tuổi của Thiền Vu, Tả Cốc Lễ vương của Hung Nô. Bởi vì hắn thường đến tìm a cha, chúng tôi rất nhanh đã trở nên quen thuộc, chỉ cần hắn đi săn thì nhất định sẽ dẫn tôi theo.

...................................

"Ngọc Cẩn, nếu con không thể đọc thuộc "Quốc sách" thì cho dù tóc con có tết đẹp thế nào cũng không được tham gia tiệc tối nay." A cha đáng ghét đang viết chữ, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên nói.

Tôi nhớ tới Y Trĩ Tà từng nói rằng tóc tôi giống như lông dê vừa cắt, mệt mỏi buông tóc xuống, không tết nữa, nhìn chăm chăm thẻ tre trước mặt, bắt đầu gặm móng tay: "Vì sao cha không dạy Vu Đan ấy? Vu Đan mới là học trò của cha, hoặc có thể bắt Y Trĩ Tà học thuộc ấy, hắn nhất định rất vui, hắn thích đọc sách của người Hán, con chỉ thích đi săn thú cùng Y Trĩ Tà thôi." Nói xong thì thấy cha dùng ánh mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm vào tôi, tôi không phục nói. "Vu Đan không bắt con phải gọi huynh ấy là Thái tử, Y Trĩ Tà cũng nói con có thể không gọi huynh ấy là Vương gia. Sao bọn họ có thể trực tiếp gọi tên con mà con lại không thể?"

A cha thở dài, đi đến trước mặt tôi, nguồi xuống và giải thích: "Bởi vì đây là quy củ trong cuộc sống, họ có thể gọi con trực tiếp, nhưng con cần phải dùng kính ngữ đối với họ. Trong bầy sói, những con sói con không có kinh nghiệm cũng cần phải tôn kính đối với sói trưởng thành, đúng không nào? Không nói tới thân phận, chỉ nói về tuổi thì phỏng chừng Vu Đan lớn hơn con bốn, năm tuổi, Y Trĩ Tà lớn hơn con bảy, tám tuổi. Con cần phải tôn kính họ."

Tôi suy nghĩ một lát, nhận thấy a cha nói có chút đạo lí, gật gật đầu: "Dạ được rồi! Lần sau con sẽ gọi Vu Đan là Thái tử, cũng sẽ gọi Y Trĩ Tà là Tả Cốc Lễ Vương gia. Nhưng mà, buổi tối hôm nay con muốn ăn thịt dê nướng, muốn tham gia tiệc tối, không cần phải học thuộc "Quốc sách", Vu Đan mới là học trò của cha, cha bắt huynh ấy học thuộc đi."

Cha lấy tay tôi ra khỏi miệng, cầm lấy khăn lau tay cho tôi: "Đã mười tuổi rồi sao vẫn chưa trưởng thành? Tả Cốc Lễ Vương gia ở tuổi con thì đã ra chiến trường rồi."

Tôi không phục, hừ một tiếng: "Khi chúng con đuổi thỏ, cùng lắm thì huynh ấy chỉ giỏi bằng con thôi." Đột nhiên nhớ tới giao ước của tôi và Y Trĩ Tà, tôi vội hối hận che miệng lại, rầu rĩ nói: "Con đã đồng ý với Vương gia không nói với người khác, nếu không sau này huynh ấy sẽ không dẫn con đi chơi, cha ngàn vạn lần không được nói cho huynh ấy biết."

A cha mỉm cười hỏi: "Quốc sách thì sao?"

Tôi ảo não đập mạnh xuống bàn, trừng mắt nhìn a cha: "Tiểu nhân, cha chính là tiểu nhân được viết trong sách, con học ngay bây giờ."

Thiền Vu phái người gọi a cha, tuy rằng trước khi cha ra khỏi cửa đã dặn đi dặn lại là tôi phải học thuộc "Quốc sách", nhưng mà tôi biết, cha lại càng biết rõ, những lời cha nói với tôi chỉ là "gió thoảng qua tai", a cha bất đắc dĩ nhìn tôi trong chốc lát, lắc đầu rồi rời đi. Cha vừa ra khỏi cửa, tôi lập tức vui vẻ nhảy ra khỏi phòng, đi tìm chỗ chơi.

Sườn núi yên tĩnh, Y Trĩ Tà yên lặng nằm trong bụi cỏ, tôi rón ra rón rén đi đến bên cạnh hắn, muốn dọa cho hắn giật mình, không ngờ đến hắn đột nhiên ngồi dậy bắt lấy tôi, ngược lại làm tôi sợ nhảy dựng. Tôi cười ha ha, ôm lấy cổ hắn: "Y...Vương gia, sao huynh lại ở đây? Ta nghe nói huynh đã thành thân với vương phi, yến tiệc tối hôm nay cũng là đặc biệt tổ chức vì huynh."

Y Trĩ Tà ôm tôi ngồi trên đùi: "Lại bị cha muội giáo huấn sao? Đã nói với ông ấy cả trăm lần, chúng ta là người Hung Nô, không cần mấy thứ đó, ông ấy lại luôn cẩn thận đa lễ. Đúng, vừa mới cưới vương phi."

Tôi nhìn sắc mặt hắn: "Huynh không vui sao? Vương phi không đẹp à? Ta nghe Vu Đan nói đó là con gái độc nhất của tướng quân, rất nhiều người muốn lấy cô ấy! Nếu không phải Vu Đan còn nhỏ tuổi, Thiền Vu nhất định muốn cô ấy được gả cho Vu Đan."

Hắn cười nói: "Nha đầu ngốc, xinh đẹp không phải là tất cả. Ta không phải không vui, nhưng cũng không có gì đáng để đặc biệt vui vẻ cả."

Tôi cười nói: "Cha nói phu thê là sống bên nhau cả đời, sống bên nhau cả đời tức là mỗi ngày đều nhìn thấy nhau, sao đẹp lại không phải tất cả được? Khi ta tìm phu quân, ta muốn tìm được người đẹp nhất. À ..." Tôi ngắm nghía khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của hắn, do dự nói: "Ít nhất không thể kém hơn so với huynh được."

Y Trĩ Tà cười lớn, giữ lấy hai má tôi nói: "Muội bao nhiêu tuổi rồi? Sao mà vội vã muốn rời xa cha muội như thế?"

Nụ cười trên mặt tôi cứng ngắc, rầu rĩ nói: "Có phải huynh và Vu Đan đều biết bản thân mình bao nhiêu tuổi không?"

Hắn khẽ gật đầu, tôi thở dài nói: "Nhưng mà muội lại không biết! Cha không biết là muội bao nhiêu tuổi, chỉ nói muội khoảng chín tuổi hoặc mười tuổi, về sau người khác hỏi muội bao nhiêu tuổi, muội đều không trả lời được."

Hắn cười cầm tay tôi: "Đây là chuyện tốt nhất thiên hạ, sao muội lại không vui? Muội nghĩ xem, khi người ta hỏi tuổi chúng ta thì chúng ta chỉ có thể thành thành thật thật mà trả lời, chúng ta chỉ có một lựa chọn, nhưng muội lại có thể tự chọn, chẳng lẽ không tốt hay sao?"

Mắt tôi sáng lên, vui vẻ nói: "Đúng rồi! Đúng rồi! Muội có thể quyết định bản thân mình bao nhiêu tuổi! Muội chín hay mười tuổi đây? Muội muốn là mười tuổi, có thể bắt Mục Đạt Đóa gọi muội là tỷ tỷ."

Hắn cười, khẽ vỗ đầu tôi, nhìn về phương xa, tôi túm lấy cánh tay hắn: "Chúng ta đi bắt thỏ đi!" Hắn lại không sảng khoái nói đồng ý với tôi như mọi khi, chỉ nhìn về phương Đông, yên lặng ngẩn người. Tôi cũng rướn cổ gắng nhìn về phía xa xa, chỉ có trâu dê, đôi lúc cũng có chim ưng ngẫu nhiên lướt qua bầu trời, cũng không có gì khác so với ngày thường: "Huynh đang nhìn gì vậy?"

Y Trĩ Tà không trả lời mà hỏi lại: "Đi về hướng Đông Nam sẽ có gì?"

Tôi cau mày suy nghĩ một lát: "Sẽ gặp được trâu, dê, rồi có nhiều núi, có thảo nguyên, có sa mạc Qua Bích, nếu tiếp tục đi thì có thể tới Hán triều, là cố hương của a cha, nghe nói nó vô cùng đẹp."

Trong mắt Y Trĩ Tà thoáng hiện lên nét nghi ngờ: "Là cha muội nói sao?"

Tôi gật đầu. Khóe môi hắn khẽ cong lên, ý cười có chút lạnh: "Thảo nguyên, hồ nước, núi sông của chúng ta cũng rất đẹp."

Tôi đồng ý gật đầu, lớn tiếng nói: "Chúng ta có núi Yên Chi đẹp nhất, Kỳ Liên Sơn* màu mỡ nhất."
*Núi Yên Chi nay ở phía Đông Nam huyện Sơn Đan, tỉnh Cam Túc. Kỳ Liên Sơn là dãy núi thuộc phần nằm ngoài ở phía bắc của dãy núi Côn Lôn, tạo thành ranh giới giữa các tỉnh Thanh Hải và Cam Túc ở miền tây bắc Trung Quốc.

Y Trĩ Tà cười nói: "Nói cho cùng, đi về hướng Đông Nam chính là Hán triều, Hán triều cũng không có gì ghê gớm, nhưng hoàng đế Hán triều hiện tại thì hoàn toàn không giống trước kia."

"Ông ta đẹp hơn so với huynh sao?" Tôi tò mò nhìn về phương Đông.

"Thật hận là sinh sau nhiều năm, cuối cùng lại chỉ có thể nhìn hắn càng ngày càng tiến sát tới hướng Tây, lãnh thổ Hán triều ngày càng mở rộng. Một Vệ Thanh đã làm cho chúng ta đau đầu, nếu sau này lại thêm vài đại tướng, với tính nết và ham muốn của hoàng đế Hán triều hiện tại, chúng ta chỉ sợ sớm hay muộn cũng vì núi Yên Sơn và Kỳ Liên Sơn mà chiến đấu, đến lúc đó chúng ta sẽ không thể ngồi chỗ này mà ngắm nhìn lãnh thổ dưới chân chúng ta. Đáng giận là người trong bộ tộc bị sự phồn hoa, giàu có của Hán triều, cùng với những hậu đãi của hoàng đế Hán triều hấp dẫn, họa vong tộc ngay trước mắt, mà còn một lòng muốn làm thân với người Hán." Hai mắt hắn vẫn nhìn thẳng về phía trước, dường như hờ hững, cũng dường như đau lòng nói.

Tôi nhìn về phía Đông, rồi nhìn sang hắn, theo bản năng lại đưa tay lên môi, vừa cắn móng tay, vừa chăm chú nhìn hắn không chớp mắt. Hắn nhẹ nhàng chạm vào mắt của tôi, ngón tay nhẹ ấn trên môi, lắc đầu cười lớn: "Hy vọng sau vài năm nữa, muội có thể nghe hiểu những gì ta nói, cũng vẫn nguyện ý ngồi cạnh nghe ta nói như bây giờ."

Hắn túm lấy hai tay tôi, lấy tay áo mình lau tay cho tôi, rồi kéo tôi đứng lên: "Ta phải đi về, yến tiệc tối nay tổ chức là vì ta, ta phải đi sửa soạn trang phục một chút, tuy chỉ là vẻ bề ngoài, nhưng cái vẻ bề ngoài này mà không sửa soạn, số người mất hứng lại không ít. Muội thì sao?"

Tôi nhìn một vòng bốn phía xung quanh, có chút buồn chán nói: "Muội đi tìm Vu Đan, buổi chiều có trận đấu cưỡi ngựa bắn cung, muội muốn đi xem náo nhiệt, chỉ hy vọng là đừng gặp phải cha muội."

1.2

Không khí thoải mái vui vẻ của tiệc tối bởi vì tôi mà thành ra yên lặng, hai tay tôi đang cầm khay đựng đầu dê, quỳ gối trước mặt Y Trĩ Tà, hoang mang nhìn Thiền Vu đang gượng cười, lại nhìn sang vẻ mặt bất đắc dĩ của a cha, nhìn tới Vu Đan đang tức giận, cuối cùng nhìn sang phía Y Trĩ Tà, mày hắn nhíu lại trong một chớp mắt, rồi chậm rãi giãn ra. Trên mặt hắn không có biểu cảm gì, trong mắt dường như có lo lắng, làm cho bàn tay đang run rẩy của tôi dưới các loại ánh mắt khác nhau của mọi người chậm rãi bình ổn lại.

Y Trĩ Tà đứng dậy hành lễ với Thiền Vu Quân Thần*, "Vua của chúng ta, Ngọc Cẩn còn chưa được thấy phong thái như hùng ưng của Thiền Vu, thế nên thấy chim nhạn cũng tưởng là diều hâu. Thần đệ nghĩ hôm nay trong lòng tất cả mọi người có mặt ở đây, anh hùng nhất định là thái tử Vu Đan, buổi chiều thái tử bắn trăm phát trăm trúng, bản lĩnh này không ai có thể bì được, sau này nhất định là một con sói đầu đàn trên thảo nguyên."
*Thiền Vu Quân Thần(161-126 Trước Công Nguyên): vị Thiền Vu tại vị song song với thời ba vị vua nhà Hán: Văn Đế, Cảnh Đế và Vũ Đế.

Thế nhưng khi hắn cúi người lấy cái khay từ trong tay tôi, lại rất nhanh nhìn tôi cười nháy mắt, rồi xoay người đi đến trước bàn của Vu Đan, cong một chân quỳ gối trước mặt Vu Đan, cúi đầu, hai tay dâng cái đầu dê lên.

Mọi người ầm ầm cười vỗ tay hoan hô, đều khen Vu Đan rất có phong phạm của Thiền Vu khi còn trẻ, rồi đều tự bước lên kính rượu Vu Đan. Vu Đan đứng trước mặt Y Trĩ Tà đang quỳ trên mặt đất, lấy con dao bạc nô dịch dâng lên, cắt lấy một miếng thịt trên đỉnh đầu dê trong khay, bỏ vào trong miệng, từ đầu đến cuối, Y Trĩ Tà vẫn mang dáng vẻ khiêm nhường, quỳ không hề nhúc nhích.

Khóe miệng Thiền Vu rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười vừa lòng, nâng chén rượu bước lên đỡ Y Trĩ Tà đứng dậy, Y Trĩ Tà cười cùng uống với Thiền Vu một chén rượu.

Có lẽ là tôi là người duy nhất ở giữa sân không cười, khó chịu tựa vào người a cha bên cạnh, nhìn một màn trước mắt mà tôi chỗ hiểu chỗ không. Nếu không phải tôi xúc động lỗ mãng, Y Trĩ Tà không cần phải quỳ gối trước mặt nhiều người như vậy, hắn cúi đầu, quỳ gối trước Vu Đan nhỏ tuổi hơn hắn, bối phận thấp hơn hắn, vóc dáng không cao bằng hắn.

A cha cười vỗ vỗ hai má của tôi, nhỏ giọng nói: "Nha đầu ngoan, đừng có mang vẻ mặt như đưa đám thế, cười một cái nào. Có bản lĩnh ảo não như thế, không bằng xem xét lại sai lầm mình đã phạm phải, để về sau không tái phạm nữa. Dụng tâm cân nhắc một chút xem con đã làm sai chuyện gì, lại cân nhắc thêm vì sao Vương gia phải làm như vậy, đã học thuộc "Quốc sách" về thuật mưu quyền, lại còn làm ra hành động thế này, xem ra thật sự là cha dạy con gái thất bại rồi, cha cũng phải xem xét lại bản thân mình."

Sau bữa tiệc tôi bị a cha cấm túc, để tôi tự xem xét lại bản thân.

Tôi không biết cưỡi ngựa, không thể đi chơi xa, chỉ có hai người bất chấp lệnh cấm của a cha nguyện ý dẫn tôi ra ngoài chơi, một người bởi vì tôi mà gặp họa, tôi không dám đi gặp huynh ấy, một người lại giận tôi, không đến gặp tôi.

Nhìn thấy Vu Đan cho ngựa uống nước bên hồ, tôi hừ mũi một tiếng, không để ý đi tới bên kia hồ dạo chơi. Vu Đan trợn mắt nhìn tôi một hồi lâu, tôi chỉ vờ như không phát hiện, "Muội không biết bơi, đứng gần hồ như vậy, cẩn thận ngã xuống đó!"

Tôi lại bước lên trước hai ba bước, cẩn thận thử thăm dò nước sâu thế nào, có thể bước xuống tiếp hay không. Vu Đan túm cổ áo tôi, kéo tôi ra xa hồ, tôi tức giận hét: "Chính huynh mới không biết bơi, đồ nhát gan, muội không sợ đâu."

Vu Đan nén cười nói: "Rõ ràng người nên tức giận là ta, mà ngược lại thì muội lại vô cùng nóng tính." Nhớ tới chuyện hôm đó, trong lòng tôi thực ra cũng có vài phần ngượng ngùng. Vu Đan chọn tôi dâng đầu dê lên, tôi không dâng cho Thiền Vu, mà lại dâng lên Y Trĩ Tà. Kết quả là đắc tội với Thiền Vu, lại làm cho anh hùng trong lòng lòng tôi gặp phiền phức. Tôi cúi đầu, không nói gì.

Vu Đan cười kéo tay tôi nói: "Nếu không tức giận, chúng ta tìm một chỗ đi chơi nào."

Tôi mím môi cười gật gật đầu, hai chúng tôi nắm tay nhau, bắt đầu chạy như bay.

.............................

Khi mười tuổi, bởi vì Y Trĩ Tà mà lần đầu tiên tôi thật sự suy ngẫm về những bài văn mà mỗi ngày a cha bảo tôi phải học thuộc, cũng lần đầu tiên nhìn kỹ Thiền Vu, Y Trĩ Tà và Vu Đan, cũng bắt đầu sơ lược hiểu được bọn họ tuy rằng là những người thân thiết nhất, nhưng bọn họ cũng rất có thể trở thành cốt nhục tương tàn giống như trong sách của người Hán miêu tả.

..........................

Sau khi Vương phi của Y Trĩ Tà chải tóc xong, nghiêng đầu cười hỏi Y Trĩ Tà: "Vương gia, kiểu tóc này thiếp mới học từ Yên thị*, thiếp chải có đẹp không?"
*Yên thị: vợ của Thiền Vu.

Y Trĩ Tà đang đọc sách ngẩng đầu, mặt không có biểu cảm gì nhìn búi tóc của Vương phi, nụ cười trên mặt Vương phi dần dần tan biến, chỉ thấy thấp thỏm bất an. Y Trĩ Tà tiện tay ngắt một đóa hoa trong bình trên bàn, đứng dậy đi đến bên cạnh Vương phi, cài bông hoa lên bên cạnh cây trâm trên búi tóc của cô ấy, đặt tay lên đầu vai Vương phi, cười nói: "Như thế mới không phụ với dung nhan kiều diễm của nàng." Hai má Vương phi ửng đỏ, ngẩng đầu cười liếc mắt nhìn Y Trĩ Tà, thân thể yếu ớt dựa vào người Y Trĩ Tà.

Tôi cau mày thở ra một tiếng, xoay người bước đi, phía sau truyền đến tiếng hỏi nũng nịu: "Ai nhìn lén ở bên ngoài?"

Y Trĩ Tà cao giọng nói: "Ngọc Cẩn, vào đây."

Tôi đứng hồi lâu ở ngoài lều trại, nhẹ kéo hai má mình, ép mình tìm cách bày ra vẻ mặt tươi cười, rồi mới bước vào trong lều, hành lễ vấn an Vương phi. Trong mắt Y Trĩ Tà xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng lập tức cũng cười yếu ớt nhìn tôi và Vương phi một hỏi một đáp.

Vương phi cười hỏi: "Sao Vương gia lại biết là Ngọc Cẩn ở bên ngoài vậy?"

"Con bé có thói quen tùy ý ra vào các lều trại, binh lính thấy con bé cũng không quản làm gì, ngoại trừ con bé ra, còn ai có thể không gây tiếng động nào mà nhìn lén ở bên ngoài được." Y Trĩ Tà đi đến bên bàn ngồi xuống, lại cầm lấy sách bằng thẻ tre.

Vương phi đứng lên nói: "Ngọc Cẩn, đi cùng ta tới gặp Yên thị nào! Bà biết rất nhiều tài nghệ khéo léo của Hán triều, chúng ta cùng tới đó học, để tết cho muội một đuôi tóc thật đẹp, được không?"

Tôi cười lắc đầu, "Búi tóc như vậy thì đôi tay phải thật khéo léo, người hết sức thông minh mới có thể học được, tôi rất ngốc, sẽ không học được, tôi chỉ thích đi săn thỏ thôi."

Vương phi cười vang, khom người hôn lên mặt tôi một cái: "Cái miệng này thật là láu lỉnh, sao lúc trước lại nghe mọi người đều nói tính tình muội rất điêu ngoa thế? Ta lại càng nhìn càng thấy thích. Muội không muốn đi, ta đành tới đó một mình vậy, nhưng mà hôm nay chỉ sợ Vương gia cũng không có thời gian cùng muội cưỡi ngựa săn thú đâu!"

Vương phi khom người hành lễ với Y Trĩ Tà, rồi vén mành ra ngoài. Lúc này tôi mới đưa ống tay áo ra sức lau chỗ vừa rồi Vương phi mới hôn lên. Y Trĩ Tà nhìn thấy tôi như thế, đưa tay vẫy vẫy tôi, rồi lắc đầu mà cười. Tôi khẽ thở dài, xoay người muốn đi, Y Trĩ Tà đứng dậy nói:

"Chờ ta nào."

Tôi quay đầu nhìn về phía hắn, hắn đi nhanh vài bước, dắt tay tôi, "Thời gian đi ra ngoài một chút thì có."

Hắn kéo tôi đi dọc theo triền núi, đi tới nơi cao nhất, "Cũng lâu rồi không gặp muội, đi gặp a cha muội cũng không nhìn thấy bóng dáng muội, muội đã làm hòa với Vu Đan chưa?"

Tôi mới vừa khẽ gật đầu, lại lập tức lắc đầu.

"Hai đứa lại cãi nhau? Muội cần phải đem bản lĩnh giả vờ giả vịt như vừa rồi dùng với Vu Đan, nhất định có thể lừa được Vu Đan vui vẻ." Y Trĩ Tà trêu chọc nói.

Từ sau lễ đại hôn, hắn sủng ái Vương phi thế nào cả thảo nguyên đều biết rõ, bởi vì tôi không muốn làm cho hắn khó xử, cho nên đã hết sức lấy lòng Vương phi, mà hắn còn nói thế? Chẳng lẽ đúng như lời Vu Đan, hắn làm mọi việc thể hiện yêu thương Vương phi đơn giản là do trọng binh mà cha Vương phi nắm giữ? Hoặc bởi vì hắn thầm muốn làm cho cô ta vui vẻ, cho nên hắn có thích kiểu tóc đó hay không căn bản không quan trọng? Tôi buồn bực nhìn phía trước, không có chút tinh thần gì nói: "Huynh cũng giả vờ giả vịt đấy thôi, rõ ràng không thích Vương phi búi kiểu tóc của người Hán, lại nói thích."

Y Trĩ Tà vén áo choàng lên ngồi xuống mặt đất, kéo tôi ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn nhìn tôi một hồi, khẽ thở dài, "Ngọc Cẩn, muội bắt đầu trưởng thành rồi."

Tôi ôm đầu gối, cũng thở dài, "Buổi tối hôm đó trong lòng huynh có khó chịu không? Đều là do muội sai, muội đã nghe lời a cha cẩn thận kiểm điểm rồi."

Y Trĩ Tà nhìn xa xa, cười khẽ, không nói khó chịu, cũng không nói không khó chịu. Tôi bình tĩnh nhìn nửa bên mặt hắn, muốn nhìn ra hiện tại rốt cuộc là hắn vui hay không vui.

"Lần này là vì sao mà gây chuyện với Vu Đan?" Hắn thuận miệng hỏi.

Tôi bĩu môi, cau mày, sau một lúc lâu cũng không nói gì, hắn ngạc nhiên quay đầu lại, cười hỏi: "Từ lúc nào thì nhăn nhó như vậy?"

Tôi cắn cắn môi, "Vu Đan nói bởi vì a cha mà huynh mới bằng lòng dẫn muội ra ngoài chơi, có thật không?"

Y Trĩ Tà cúi đầu cười vang, tôi hướng đôi mắt trông mong nhìn hắn, lo lắng chờ đáp án, hắn lại chỉ cười rồi cười. Tôi giận trừng mắt với hắn, hắn nhẹ giọng ho khan một chút, thu lại nụ cười, ánh mắt dừng trên mặt tôi một hồi lâu, đột nhiên cúi thấp bên tai tôi thấp giọng nói: "Bởi vì ánh mắt của muội."

Khi hắn nhìn tôi, cực kỳ chăm chú, dường như có một thứ gì đó được hắn giấu sâu trong lòng chậm rãi trào ra, hội tụ trong ánh mắt, nồng đậm tới mức không tan chảy ra được, nhưng tôi nhìn lại không hiểu.

Ánh mắt của tôi sao? Tôi nghi hoặc sờ sờ hai mắt của mình, tập trung suy nghĩ một hồi, vẫn không hiểu được chút nào, nhưng một tảng đá lớn vẫn đè nặng trong lòng cũng đã được hạ xuống, không khỏi cong miệng cười, chỉ cần không phải vì a cha là được rồi, tôi chỉ muốn người khác vì chính tôi mà tốt với tôi.

....................

Trong lòng tôi đau xót, vùi mặt lên đầu gối khe khẽ thở dài. Ngọc Cẩn ngốc, vì sao sau đó không hiểu được nếu ngày đó Y Trĩ Tà có thể gạt để Vương phi vui vẻ, sao lại không thể gạt một đứa nhóc như ngươi được? Có lẽ toàn bộ lời Vu Đan nói đều đúng, chỉ là tôi không nghe vào, mà a cha cũng tin lầm Y Trĩ Tà. Hóa ra Vu Đan nhìn thì dễ bị kích động mới là người tỉnh táo nhất trong chúng tôi, Vu Đan, Vu Đan...

Trăng sắp lặn rồi, đống lửa cũng tàn dần, phát ra ánh sáng lóa mắt, nhưng lại không hề nóng, giống như trời chiều ngày hôm đó Vu Đan dẫn tôi đi bắt chim non.

..................................

"Quốc Sách", "Quốc Sự", "Đoản Trường", "Sự Ngữ", "Trường Thư", "Tu Thư*"...Tôi hoảng hồn nghĩ rằng, chẳng lẽ cả đời tôi phải học thuộc hay sao? Rốt cuộc là a cha có tới bao nhiêu sách muốn tôi phải học đây? Sao tôi phải mất cả ngày học về những quốc gia này tranh đấu với nhau như thế nào, thủ đoạn tranh quyền đoạt vị của đám thần tử đó như thế nào?
*Sự Ngữ: cuốn sách ghi lại về thời Xuân Thu Chiến Quốc ở Trung Quốc của nhà tư tưởng, chính trị gia nước Tề Quản Trọng. Trường Thư là tên khác của cuốn "Chiến Quốc sách", các cuốn còn lại tớ không tìm thấy thông tin, hoặc lười quá.

"Ngọc Cẩn." Vu Đan ở ngoài lều ngoắc tay với tôi, tôi ném quyển sách xuống mặt đất, nhảy ra khỏi lều, "Chúng ta đi chỗ nào chơi?"

Sau khi hỏi xong, tôi mới nhớ là tôi lại quên chưa hành lễ với huynh ấy, vội vàng hành một lễ bổ sung cho có lệ.

Vu Đan gõ lên đầu tôi một cái, "Chúng ta không đa lễ như đám người Hán đó, đừng đi theo tiên sinh học thành một đứa con gái ngốc."

Tôi quay sang đánh huynh ấy một quyền, "Mẫu thân của huynh là người Hán, bà cũng là một người phụ nữ ngốc nghếch sao?"

Vu Đan nắm tay tôi, vừa chạy vừa nói: "Nếu bà đã gả cho phụ vương, đã sớm là người Hung Nô."

Vu Đan kéo tôi lên ngựa, hai người cưỡi chung một con tuấn mã, "Sao tiên sinh còn không cho muội học cưỡi ngựa?"

"Hai năm nay muội luôn chạy trốn, sao có thể để cho muội học cưỡi ngựa được? Huynh còn giúp a cha đi bắt muội về đấy! Hiện tại muội cảm thấy đại khái cũng không có gì là vô vị, có nhiều thời gian không bằng đọc nhiều sách hơn một chút."

Vu Đan cười nói: "Phụ vương nói rằng sang năm ta sẽ lấy vợ, hỏi ta thấy con gái của Hữu Hiền Vương thế nào, ta muốn nói với phụ vương cho muội làm Vương phi của ta."

Tôi lắc đầu nói: "Không làm, chờ khi muội lớn hơn một chút, có thêm chút bản lĩnh, muội muốn đi ngao du thiên hạ, đi chơi khắp mọi nơi, huống hồ Thiền Vu và a cha muội đều nhất định sẽ không đồng ý cho huynh cưới muội. Huynh là thái tử, tương lai phải làm Thiền Vu, con gái của Hữu Hiền Vương mới xứng với huynh."

Vu Đan dừng ngựa lại, ôm tôi xuống ngựa, "Chỗ phụ vương ta có thể cầu xin. Muội gả cho ta, chính là Yên thị tương lai của dân tộc Hung Nô, muốn đi đâu chơi cũng đều được, không ai quản muội cả, cũng sẽ không có người dám ép muội phải đọc sách nữa."

Tôi cười hỏi lại: "Thế nhưng mẫu thân huynh cũng đâu được đi đâu chơi mà! Muội thấy bà rất ít cười, dường như không hề thấy vui vẻ. Trong sách của người Hán viết rằng, đã là quốc vương có địa vị cao quý, thì không thể muốn làm gì thì làm như trước được."

Vu Đan khinh thường nói: "Đó là bọn họ ngu xuẩn, ta sẽ không để người nào quản chế ta."

Tôi lắc đầu cười nói: "Tả Cốc Lễ Vương gia có ngốc không? Nhưng huynh ấy cũng đã nói với muội, đời người không thể tránh được một chữ nhẫn, khen người Hán nói có đạo lý đấy!"

Vu Đan tức giận trừng mắt nhìn tôi, cúi đầu bước nhanh đi trước, "Y Trĩ Tà, Y Trĩ Tà, hừ!"

Tôi nhìn theo bóng huynh ấy làm cái mặt quỷ, rồi nhảy chân sáo theo sát sau huynh ấy, "Huynh ấy là tiểu vương thúc của huynh, cho dù huynh là thái tử, cũng không thể trực tiếp gọi tên của huynh ấy, bị a cha muội nghe thấy sẽ giáo huấn huynh."

Vu Đan tức giận hỏi: "Vì sao ai ai cũng đều khen hắn? Tả Cốc Lễ vương anh dũng thiện chiến, Tả Cốc Lễ vương chân thành hào sảng, Tả Cốc Lễ vương thông minh hiếu học..."

Tôi vỗ tay, ha ha cười nói: "Có người tức muốn đỏ mắt rồi."

Vu Đan cười lạnh vài tiếng nói: "Ta đỏ mắt khi nào? Sớm hay muộn hắn cũng phải vừa thấy ta là quỳ lạy."

Trái tim tôi đột nhiên run lên, vội cầm tay huynh ấy nói: "Đừng nóng giận, muội cũng không nói huynh ấy tốt hơn huynh, mặc dù có huynh ấy có ưu điểm của huynh ấy, nhưng huynh đương nhiên cũng có ưu điểm của huynh, hiện tại không hề kém hơn so với huynh ấy, tương lai nhất định sẽ giỏi hơn huynh ấy."

Vu Đan chuyển giận thành cười, "Không nhắc tới hắn nữa, ta dẫn muội tới xem chim mà, cũng không nói tới Vương gia gì gì đó nữa."

Hai người chúng tôi khom người, núp giữa những bụi cây mà đi, tận lực không phát ra tiếng động gì. Im lặng đi được một đoạn đường, nghe thấy bên cạnh có động tĩnh rất nhỏ, chúng tôi trao đổi ánh mắt, lặng lẽ che mình kín hơn rồi tiến lên, nhưng thứ nhìn thấy lại làm cho tôi và Vu Đan không dám làm một cử động nhỏ gì.

Mẫu thân Vu Đan đang ngồi kề vai với a cha tôi, sắc mặt hai người đều tái nhợt, nước mắt mẫu thân Vu Đan cứ rơi đều, đột nhiên bà tựa vào bờ vai a cha, tiếng khóc rất nhỏ bắt đầu cất lên.

Tôi đang buồn bực là ai bắt nạt bà ấy, vì sao không đi tìm Thiền Vu khóc lóc kể lể? Tay Vu Đan đang nắm tay tôi run lên, kéo tôi rời khỏi, a cha nghe thấy tiếng động, quát hỏi: "Ai?"

Tôi sợ hãi muốn chạy nhanh, lúc này kỳ lạ là Vu Đan lại không chịu đi, kéo tôi đi ra khỏi đám cây cối, sắc mặt xanh mét lẳng lặng đứng ở trước mặt a cha và Yên thị.

Trong mắt a cha có vài phần thống khổ nhìn Vu Đan và tôi, vẻ mặt Yên thị bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn con trai một lát, rồi thản nhiên đi ngang qua chúng tôi, cũng chưa hề quay đầu lại.

Tôi nhìn a cha, rồi lại nhìn sang Vu Đan, nỗi sợ hãi khó hiểu ban đầu đã không còn, lúc này còn không kiên nhẫn, giậm chân nói: "Hai người nhìn cái gì vậy? Cũng không phải chơi chọi dế*, cha nhìn chằm chằm Vu Đan, Vu Đan nhìn chằm chằm vào cha. Vu Đan, huynh muốn biết cái gì thì cứ hỏi, a cha, cha muốn giải thích gì thì cứ nói."
*Nguyên văn: Đấu khúc khúc (斗蛐蛐) là tên khác của trò chọi dế.

A cha há miệng thở dốc, vừa định nói, Vu Đan bỗng nhiên thả tay tôi xuống, chạy vụt đi, đã không còn thấy bóng dáng. A cha thở sâu, trầm mặc đứng đó một hồi, rồi dắt tôi đi ra bên ngoài.

"Bảo con chăm chỉ đọc sách, sao lại chạy tới đây?"

Tôi kéo cánh tay ông ấy, thân thể nửa đu lên người ông, chỉ dùng một chân vừa đi vừa nhảy, "Đọc sách thì không có kiên nhẫn ạ, vừa hay thái tử tới tìm con đi chơi, nên con đi. Vừa rồi vì sao Yên thị cần tựa vào người cha khóc? Vì sao thái tử lại tức giận như vậy?"

A cha cười khổ, "Đó là chuyện nam nữ, hiện tại nói con nghe cũng không hiểu."

"Cha không nói, con càng không thể hiểu được, cha không phải thường xuyên nói con không hiểu chuyện nhân tình thế thái hay sao? Hiện tại đúng là cơ hội để cha dạy con đó!"

A cha xoa xoa đầu tôi, dắt tôi tới bên hồ ngồi xuống, ánh mắt tập trung nhìn vào mặt hồ, nhưng trong ánh mắt chỉ là một khoảng trống rỗng thê lương, "Khi còn trẻ cha và Yên thị đã quen nhau, khi đó cô ấy còn không phải là công chúa gì cả, chỉ là con gái một gia đình quan lại bình thường, cha cũng không phải là cha hiện tại, là một thiếu niên một lòng muốn kiến công lập nghiệp, cha và cô ấy, cha và cô ấy..."

Tôi nhỏ giọng nói thay cha, "Duy sĩ dữ nữ, y kì tương hước, tặng chi dĩ thược dược*.", cha và bà ấy đã cùng trao nhau một bông thược dược."
*Dịch:
Gái trai sánh bước lâu la đi cùng,
Dịp may đùa cợt vui chung,
Tặng nàng thược dược trao lòng mến yêu.
Bài Trân Vĩ 2 trong Kinh Thi, bản dịch của bác Tạ Quang Phát.

A cha vỗ lưng tôi nói, "Vậy là đã đọc hiểu "Kinh Thi" rồi, mặc dù không phải chúng ta tặng nhau hoa thược dược, nhưng ý tứ cũng giống vậy."

"Vậy tại sao giờ bà ấy lại thành thê tử của Thiền Vu? Vì sao không trở thành thê tử của cha? Không phải đã tặng hoa thược dược thì nên "bay cùng nhau" sao?"

A cha cười khẽ, "Vì sao ư? Nên nói từ chuyện lớn, hay là nói từ chuyện nhỏ đây?" Mặc dù cha đang cười, nhưng khi nghe tôi lại thấy có chút sợ hãi, tôi dịch sát bên người ông, vùi đầu lên đầu gối ông.

"Theo đại nghĩa quốc gia dân tộc mà nói, bởi vì năm đó Hán triều không đánh lại Hung Nô, vì bình an của dân chúng, giảm thiểu số người chết, hoàng gia sẽ hòa thân* với Hung Nô, nhưng lại tiếc thương cho con gái của mình, vì vậy mới chọn con gái nhà thần tử trong triều có dung mạo xinh đẹp, tài đức xuất chúng phong làm công chúa, gả cho Hung Nô. Còn nói theo chuyện của chúng ta, là cha hèn nhát, không dám kháng chỉ dẫn cô ấy đi lưu lạc chân trời, cô ấy cũng không thể bỏ lại cha mẹ, cho nên cô ấy chỉ có thể làm thê tử của Thiền Vu. Nếu Thiền Vu đối xử với cô ấy tốt, cho dù Hung Nô dã man lạc hậu, không biết lễ nghi, vậy cũng được, nhưng Thiền Vu lại là một người không biết thương hương tiếc ngọc. Cô ấy khóc là bởi vì không biết làm thế nào với vận mệnh của chính mình. Thái tử tức giận là vì suy nghĩ nhiều hơn, cũng là bởi vì dù sao cậu ấy cũng là người Hung Nô, rất nhiều chuyện không thể thông cảm, không thể hiểu được nỗi khổ của mẫu thân cậu ấy." A cha than nhẹ một tiếng, "Nếu chúng ta sinh ra muộn vài năm, kịp với thời gian đương kim hoàng thượng tự mình chấp chính, có lẽ mọi việc sẽ không giống thế này."
*Giao kết hòa bình bằng hôn nhân.

Tôi cảm thấy lời này dường như nghe rất quen tai, suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới hai năm trước, ngày Y Trĩ Tà đính hôn, huynh ấy đứng trên sườn núi cảm thán mình không được sinh ra sớm vài năm, không thể cùng quyết tranh hơn thua với hoàng thượng Hán triều, chỉ có thể nhìn Hán triều ngày một mở rộng về hướng Tây. Một hoàng đế Hán triều mà có thể làm cho a cha và Y Trĩ Tà, một người muốn sinh ra muộn hơn, một người muốn sinh ra sớm hơn.

A cha thấy tôi trầm ngâm suy nghĩ, hỏi: "Nghe có hiểu không?"

"Nửa có nửa không ạ, cha nói chuyện hoàng đế, Thiền Vu, Đại Hán, Hung Nô thì con nghe hiểu, nhưng con vẫn không hiểu Vu Đan vì sao lại tức giận như vậy, lúc về con sẽ từ từ cân nhắc, con sẽ khuyên Vu Đan không cần tức giận. A cha, cha muốn con học mấy sách đó, có phải không muốn cho con chỉ làm một đóa hoa hay không?"

"Đúng, không tìm người dạy con kéo sợi, dệt vải, cắt áo, thêu hoa, cũng không dạy cho con cách nấu cơm quét nhà, cha cũng không biết là có đúng hay không. Tất cả mấy thứ này, cô ấy đều biết, nhưng cô ấy vẫn bị ức hiếp, trên triều đình cha sẽ cố gắng hết sức để tranh thủ lợi ích cho Vu Đan, nhưng việc ở hậu cung thì cha lực bất tòng tâm."

Tôi lắc lắc cánh tay a cha, ngẩng đầu nhìn ông ấy nói: "Con không muốn làm bông hoa yếu ớt, con sẽ làm cái cây cao lớn, sẽ không để cho người khác ức hiếp."

A cha vuốt tóc tôi, "Tính tình của con đích thực là không giống, nhưng nguyên nhân chính là do tính tình này của con, cha mới càng phải dạy cho con tâm tư nhạy bén, nhìn nhận lòng người, có thể phán đoán, có thể lập mưu, nếu không chính vì tính tình không chịu thua kém này, một khi không nhịn nổi người khác, rồi lại không bảo vệ được chính mình, vậy thì không bằng để con quay lại với bầy sói."

Tôi thấp giọng than thở: "Ai muốn làm người đâu?"

A cha cười nói: "Lại oán thầm cha, hiện tại con đã là người, không thể quay lại như trước kia được, cứ an tâm cố gắng làm người đi!"

Tôi yên lặng suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên vui vẻ: "Đợi tới khi Vu Đan làm Thiền Vu, có phải Yên thị có thể gả cho cha hay không?"

A cha nhìn chăm chú vào mặt hồ, chậm rãi lắc lắc đầu, "Đợi tới khi Vu Đan làm Thiền Vu, cha sẽ dẫn con quay về Trung Nguyên, con là con gái cha, đương nhiên không thể lớn lên ở Hung Nô được, cha chỉ dạy con viết chữ Hán, đọc sách của người Hán, mà không để cho con học chữ Hung Nô cũng chính là vì nguyên nhân này. Cô ấy...cô ấy sẽ thành Thái hậu, Vu Đan là đứa bé hiếu thuận, cô ấy sẽ tốt thôi."

Tôi buồn bực hỏi: "Vì sao không cưới Yên thị? Cha không muốn cưới bà ấy sao? Hung Nô cũng không có nhiều quy củ như như người Hán vậy, Yên thị Hung Nô có thể tái giá mà!"

"Một khi đã phạm sai lầm, sẽ là sai lầm cả đời, trong đời rất nhiều chuyện đều không có cơ hội quay đầu lại." A cha gần như tự nhủ nói, tôi lắc lắc cánh tay của ông, "Vì sao không thể quay đầu lại?"

"Chờ khi chúng ta trở lại Trung Nguyên, con trưởng thành rồi hãy hỏi lại cha." A cha kéo tôi đứng lên, "Quay về đi! Bài tập hôm nay phải làm hết không sót bài nào, nếu không đừng mơ được ăn cơm."

Sau đó chưa tới một năm, Thiền Vu Quân Thần qua đời ngoài ý muốn...

Tôi đột nhiên đứng lên, hít sâu mấy hơi, nhìn vào mặt trời mới mọc ở phía đằng Đông. Hóa ra tôi vẫn không thể thản nhiên nhớ lại tất cả mọi chuyện trong quá khứ được, vẫn rất đau đớn.

Quá khứ đã qua giống như đống lửa đã cháy hết trên mặt đất, chỉ còn tro tàn đen kịt, nhưng nếu muốn lập tức quét đi đống tro tàn này, nếu không cẩn thận nhất định sẽ bị bỏng tay, nhưng luôn luôn sẽ có một ngày tro nguội đi.

Lời dặn dò cuối cùng của a cha vang vọng ở bên tai, "Ngọc Cẩn, a cha thật có lỗi với con, tưởng rằng có thể nhìn thấy con xuất giá sinh con, thế nhưng hiện giờ... Hiện giờ a cha không thể cùng con quay về Trung Nguyên, tự con hãy trở về. Lần này con là con thỏ, người khác là sói, con phải chạy trốn, liều mạng mà trốn, trốn tới Trung Nguyên con sẽ an toàn. Con nhất định phải sống sót, đồng ý với cha đi, bất kể là gặp phải chuyện gì cũng đều phải cố gắng sống sót, vui vui vẻ vẻ mà sống, tâm nguyện duy nhất của cha chính là con được sống tốt."

Mặt trời hân hoan tỏa nắng khắp mặt đất rộng lớn, tôi đón ánh mặt trời tươi đẹp nhẹ giọng nói: "A cha, con sẽ rất tốt, sẽ rất vui vẻ, cha và Yên thị cũng phải cùng được hạnh phúc, Vu Đan, huynh cũng vậy."

A cha luôn không muốn tôi làm sói, luôn tâm tâm niệm niệm muốn cho tôi quay về Hán triều, kỳ thật tôi không cần chạy trốn tới Trung Nguyên cũng rất an toàn, ở Tây Vực này, hiện giờ không ai có thể bắt được tôi, cho dù là Y Trĩ Tà, Thiền Vu hiện tại của đế quốc Hung Nô.


Hết chương 1.

Đôi lời:


Chắc chắn có nhiều bạn đã biết Đại Mạc Dao sẽ được Nhã Nam xuất bản vào một ngày không xa, mình cũng trả lời rất nhiều bạn là mình không edit Đại Mạc Dao vì bản quyền. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua, có một số chuyện làm mình thay đổi quyết định, chuyện thứ nhất vì một số lý do nên mình không nói rõ. Thứ hai là mình nhận được lời cảm ơn từ một chị rất yêu truyện của Đồng Hoa, đặc biệt là Vân Trung Ca, chị ấy bảo nhờ những người edit hay dịch online như mình nên mới đọc được truyện, vì chị ở nước ngoài, nên mình thấy rằng nhờ việc edit này, cũng có rất nhiều bạn không có điều kiện đọc sách giấy có thể được đọc truyện, đó cũng là một chuyện tốt. Và cuối cùng là vì mình chỉ đặc biệt hứng thú với truyện của Đồng Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com