Chương 22: Cầm tay ngươi (1)
Văn Tiêu mở mắt, đột ngột ngồi bật dậy, vẻ mặt vẫn còn hoảng sợ vì cơn ác mộng vừa rồi.
Một lúc sau, nàng mờ mịt nhìn quanh bốn phía, cảm giác từ giấc mơ quá chân thực khiến nàng nhất thời không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực. Mãi đến khi có cơn gió lướt qua, cảm giác trong mơ dần tan biến, mọi thứ trong hiện thực mới trở nên rõ ràng hơn.
Văn Tiêu điều chỉnh hơi thở, chậm rãi đứng dậy, đầu vẫn còn hơi choáng váng. Nàng hỏi: "Vừa rồi là..."
Trác Dực Thần tiến lên, đặt tay lên mạch cổ tay nàng, ngoài việc hơi suy nhược thì mọi thứ đều bình thường.
"... Mộng cảnh của Nhiễm Di, có thấy chỗ nào khó chịu không?"
Văn Tiêu lắc đầu, rồi lại nhìn về phía Trác Dực Thần, người dường như không hề bị ảnh hưởng gì, hỏi: "Ngươi không bị ảnh hưởng sao?"
"Không... ta cũng không biết vì sao..." Trác Dực Thần cũng cảm thấy kỳ lạ, có lẽ là vì hắn chưa từng mơ, người không mơ đương nhiên sẽ không rơi vào mộng cảnh.
Bên cạnh, Bùi Tư Tịnh đột nhiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, nhất thời yếu ớt đến mức không nói nên lời, thân hình lảo đảo.
Văn Tiêu vội vàng đỡ lấy Bùi Tư Tịnh:
"Sao vậy?"
"Phản phệ từ thuật khống mộng của Nhiễm Di. Người chìm vào giấc mơ, càng chấp niệm sâu sắc với những gì xuất hiện trong mộng thì cơ thể càng tổn hại nặng."
Triệu Viễn Châu lên tiếng, lúc này Văn Tiêu mới chú ý thấy hắn đang đứng sau lưng mình. Thì ra vừa rồi là hắn đưa nàng rời khỏi mộng cảnh sao? Văn Tiêu lại nhớ tới giấc mộng kia. Nàng đã thấy Triệu Viễn Châu, khi đó hắn dường như bị oán khí chi phối toàn thân, hoàn toàn mất kiểm soát, điều đó là thật sao?
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Châu trở nên vô cùng phức tạp. Nàng có điều muốn hỏi hắn, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị Bùi Tư Tịnh cắt ngang:
"Đừng lãng phí thời gian nữa, mau đi bắt Nhiễm Di!"
Bùi Tư Tịnh gắng sức đứng thẳng người, lại khẽ rên lên một tiếng, ôm lấy ngực, khóe miệng lần nữa rỉ máu.
Triệu Viễn Châu thở dài, nói: "Ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp Nhiễm Di. Nhưng Bùi đại nhân, đừng cố quá, cơ thể ngươi bây giờ không chịu nổi đâu, cứ ở lại đây, đừng gây thêm rắc rối."
Bùi Tư Tịnh nhất thời không đáp được. Nàng ngẩng đầu, cảnh giác nhìn chằm chằm Triệu Viễn Châu, giọng yếu ớt: "Ta không yên tâm để họ đi theo ngươi, ai biết ngươi có dẫn họ vào bẫy không..."
Bùi Tư Tịnh suy tính, nếu xảy ra chuyện bất ngờ, Nhiễm Di liên thủ với Triệu Viễn Châu, Trác Dực Thần miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình, nhưng liệu có bảo vệ được Văn Tiêu hay không thì khó nói. Nàng thử vận công, nhưng cơ thể bị ảnh hưởng quá sâu từ mộng cảnh, mỗi lần vận khí lại như kéo theo đau đớn tận ngũ tạng. Lúc này nàng không thể làm gì khác ngoài việc tạm thời tĩnh dưỡng.
Văn Tiêu nhìn thấu nỗi lo lắng của Bùi Tư Tịnh lúc này. Nàng lấy cây bút từ búi tóc xuống, nắm lấy tay Bùi Tư Tịnh, mở lòng bàn tay nàng ra rồi dùng bút viết một chữ lên đó. Vừa viết, Văn Tiêu vừa nói: "Ta thường hay gặp ác mộng, nghĩa phụ sẽ viết vào lòng bàn tay ta những chữ khác nhau. Người nói chỉ cần nắm chặt chữ này thì có thể xua tan những giấc mơ xấu."
Bùi Tư Tịnh ngước mắt nhìn Văn Tiêu, vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.
Hiểu ý, Văn Tiêu ghé sát vào Bùi Tư Tịnh, khẽ nói: "Yên tâm đi, ta có cách đối phó với Chu Yếm, hắn không dám làm càn đâu."
Bùi Tư Tịnh bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu.
Triệu Viễn Châu nghe Văn Tiêu nhắc đến việc nàng vẫn hay gặp ác mộng, sắc mặt khẽ động, có chút xót xa: "Ngươi... thường xuyên gặp ác mộng sao?"
Văn Tiêu không trả lời, chỉ lặng lẽ cài lại cây bút vào búi tóc.
Văn Tiêu luôn gặp ác mộng. Sau khi đến Phạm phủ, mỗi lần tỉnh dậy từ ác mộng, nàng đều vô thức tìm bóng dáng của đại yêu trong phòng, nhưng không tìm thấy. Nàng chỉ biết ôm chặt chăn, co lại ở góc giường, thường xuyên mở mắt đến sáng. Sau này, Phạm Anh dạy nàng cách này, nàng mới dám ngủ tiếp. Lớn lên một chút, nàng đã quen với những cơn ác mộng, không còn để tâm nhiều nữa.
Trác Dực Thần lấy từ bên hông ra một lọ thuốc nhỏ, đưa cho Bùi Tư Tịnh, nói: "Đây là thuốc Tiểu Cửu bảo ta mang theo bên người, ngươi uống đi, chắc sẽ có ích cho nội thương của ngươi."
Bùi Tư Tịnh nhận lấy lọ thuốc: "Cảm ơn."
Triệu Viễn Châu bĩu môi, dường như cảm thấy mình thua kém, nếu bây giờ không thể hiện gì đó, lát nữa thật sự sẽ bị đồng đội cô lập. Thế là, hắn lập tức không cam lòng mà đưa tay vẽ một vòng tròn, ánh sáng đỏ lấy Bùi Tư Tịnh làm trung tâm, kết thành một tầng kết giới hình tròn, bao phủ lấy nàng. Làm xong hết thảy, hắn còn không quên nói một câu: "Kết giới này có thể bảo vệ nàng an toàn, còn hơn mấy thứ chữ với thuốc gì đó nhiều..."
Cuối cùng, Bùi Tư Tịnh ngồi một mình trong vòng sáng của kết giới, nhìn ba người rời đi bằng thuyền, thần sắc bi thương.
Nàng mở lòng bàn tay ra, bên trên là chữ "Hiểu" mà Văn Tiêu đã viết.
Bùi Tư Tịnh nhìn chằm chằm vào chữ ấy, như có điều suy nghĩ...
_________________
Ba người lên đảo giữa hồ. Bên chân Trác Dực Thần đặt một cái bao tải lớn. Sương mù dần tan, lộ ra Nhiễm Di đang đứng trước cửa nhà.
Nhiễm Di nhìn thanh kiếm Vân Quang phát sáng trong tay Trác Dực Thần, cảm khái: "Kiếm Vân Quang... Không ngờ hơn mười năm trôi qua, ta lại có thể nhìn thấy nó lần nữa..."
Trác Dực Thần nghi hoặc: "Hơn mười năm?"
Nhiễm Di nói: "Hơn mười năm trước, ta từng đến nhân gian, gặp một người cầm kiếm Vân Quang. Hắn có ơn cứu mạng ta. Ta hứa với hắn rằng có thể dùng năng lực của mình để hắn đạt được bất cứ thứ gì hắn muốn, dù là vàng bạc châu báu hay quyền lực, hoặc là mộng đẹp mỗi đêm. Nhưng hắn không cần gì cả. Hắn nói hắn có một đệ đệ mà hắn rất thương yêu, mỗi đêm đều bị ác mộng quấy nhiễu, hỏi ta có cách nào không. Ta đã cho hắn một mảnh vảy cá có máu thịt của ta, bảo hắn mang về nghiền thành bột, pha nước cho đệ đệ uống. Như vậy, đệ đệ hắn sẽ không còn bị mộng quấy nhiễu, cũng không còn sợ hãi nữa."
Thì ra là vậy. Trác Dực Thần cuối cùng đã hiểu vì sao mình không bị mộng cảnh của Nhiễm Di khống chế, hóa ra là vì từng ăn thịt Nhiễm Di. Trong vô thức, lại là ca ca đã bảo vệ y... Trác Dực Thần sắc mặt ảm đạm.
Nhiễm Di tiếp tục nói: "Ngươi có một người ca ca rất tốt, đáng tiếc..." Lời nói khựng lại, hắn nhìn về phía Triệu Viễn Châu.
"Đã bị ta giết rồi." Triệu Viễn Châu lạnh nhạt tiếp lời chưa dứt của hắn.
Trác Dực Thần vành mắt đỏ lên, hô hấp dồn dập, căm hận nhìn Triệu Viễn Châu.
Triệu Viễn Châu nói: "Đợi đến khi ngươi giết được ta, sẽ hoàn toàn tỉnh khỏi ác mộng. Nhưng ngươi biết rõ, không phải hôm nay, cũng không phải bây giờ."
Trác Dực Thần hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi nghĩ ta còn có thể tin ngươi sao? Vậy ngươi nói thử xem, vì sao phải giúp Nhiễm Di?"
Triệu Viễn Châu chưa kịp mở miệng, Nhiễm Di đã cười lớn, đầy vẻ giễu cợt: "Thật thú vị... Con người giúp đỡ lẫn nhau thì gọi là mỹ đức, còn yêu giúp yêu thì nhất định phải có lý do. Các ngươi không ngừng tổn thương yêu, lại luôn tìm được lý do đường hoàng. Triệu Viễn Châu, ta đã nói rồi, người và yêu không thể hòa hợp."
"Ồ? Vậy sao ngươi còn cố chấp ở bên Tề tiểu thư?" Văn Tiêu nhìn chằm chằm vào mắt Nhiễm Di, trực tiếp vạch trần bí mật hắn giấu kín.
"Haiz, ta đã nói Văn Tiêu và Tiểu Trác rất thông minh, quả nhiên không giấu được." Triệu Viễn Châu khoa trương thở dài, trước khi Nhiễm Di nghi ngờ hắn đã tiết lộ điều gì, liền nhanh chóng trách móc Nhiễm Di, phủi sạch trách nhiệm, tiện thể còn làm thân với Văn Tiêu và Trác Dực Thần.
Văn Tiêu trợn mắt, không buồn để ý tới hắn. Yêu quái ngàn năm tâm cơ thâm sâu, chẳng có câu nào là thật.
Triệu Viễn Châu vẫn chưa hiểu bọn họ bắt đầu đề phòng hắn từ khi nào, vụ án điều tra từ lúc nào đã tiến triển, những điều này hắn hoàn toàn không biết, thật khiến lòng yêu lạnh lẽo.
_________________
Thời gian quay lại ngày Trác Dực Thần và Văn Tiêu đến thăm Tề phủ.
Hai người sau khi biết chỗ ở của thợ săn yêu từ người hầu dẫn đường liền lén lút chuyển hướng đến nơi ở của Tề tiểu thư. Vừa rồi Tề lão gia lấy cớ từ chối yêu cầu gặp Tề tiểu thư của họ, điều này đã khiến họ sinh nghi, lần này nhất định phải moi được chút tin tức từ miệng Tề tiểu thư.
Mây đen che khuất trăng tròn, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua tầng mây, bóng cây đổ nghiêng ngả. Sân viện nơi Tề tiểu thư ở canh phòng nghiêm ngặt, trông không chỉ là để phòng thủy quái, mà giống như đang giam lỏng Tề tiểu thư hơn.
Nhìn từ bên ngoài, phòng của Tề tiểu thư tối đen như mực.
Trác Dực Thần áp tai vào cửa sổ lắng nghe, bên trong im ắng không một tiếng động. Y nhẹ nhàng trèo qua cửa sổ vào trong, xoay người đỡ lấy Văn Tiêu theo sau. Hai người vừa đứng vững trong phòng, sau lưng liền vang lên tiếng "đông", một chiếc ghế bị đá ngã xuống đất.
Ngẩng đầu nhìn lên, một nữ tử mặc váy lụa trắng đang treo cổ trên dây thừng. Cơ thể nàng theo bản năng giãy giụa, nhưng lại cắn chặt môi, không để mình phát ra bất kỳ âm thanh nào... Tề tiểu thư đang treo cổ tự tử.
Trác Dực Thần lập tức lao đến, dùng kiếm cắt đứt sợi dây. Văn Tiêu ở dưới đỡ lấy Tề tiểu thư, cả hai cùng ngã xuống đất.
Dưới ánh trăng, gương mặt Tề tiểu thư tiều tụy, đôi mắt đẹp đã sưng đỏ vì khóc. Nước mắt tuôn rơi, nàng hoảng sợ nhìn hai người xa lạ trước mặt: "Các ngươi là ai? Tại sao lại cứu ta? Tại sao không để ta chết?!"
Văn Tiêu tránh né câu hỏi này, thấy nàng cảm xúc bất ổn liền lên tiếng an ủi: "Chết rất dễ, nhưng không giải quyết được gì, chỉ khiến những người quan tâm ngươi đau lòng."
Nước mắt Tề tiểu thư rơi lã chã, tự giễu nói: "Người quan tâm ta... Cha ta vì sính lễ của phủ Trấn Quốc Công mà bán ta đi, chẳng hề bận tâm ta thành thân là khổ hay sướng."
Lời nói dừng lại, vẻ mặt Tề tiểu thư bi thương. Nàng nhớ trong phủ sâu này quả thực có vài người thật lòng đối tốt với nàng, thực sự hy vọng nàng hạnh phúc, như Đạm Yên. Nhưng kết cục khi đối tốt với nàng là... Nghĩ đến đây, cảm giác tội lỗi và tuyệt vọng đè nặng khiến nàng nghẹt thở. Ngoài khóc và chết, nàng không nghĩ ra cách nào để thoát khỏi nỗi đau này. Giọng Tề tiểu thư càng run rẩy: "Đạm Yên bọn họ đều vì ta mà chết... Hắn cũng chết rồi... Ta sống để làm gì chứ..."
Ánh mắt Tề tiểu thư nhìn về phía bức tranh sơn thủy treo trên tường-núi non liên miên, một nữ tử ngồi trên thuyền nhỏ cho cá ăn, bóng dáng nàng giống hệt Tề tiểu thư. Chỗ trống trên tranh còn đề hai câu thơ. Đôi mắt Tề tiểu thư thoáng qua chút dịu dàng. Nàng khẽ đọc:
"Bích hải mang mang khứ vô lộ, khước tại nhân gian.
Tinh hà diểu diểu chấp tử thủ, thiên địa đồng du."
(Biển xanh mênh mông không lối đi, nhưng lại có ở nhân gian.
Dòng sao mờ mịt nắm tay nhau, trời đất cùng du hành.)
Nàng nhìn bức tranh, lặng lẽ rơi nước mắt.
Trác Dực Thần và Văn Tiêu cũng nhìn theo ánh mắt Tề tiểu thư về phía bức tranh. Văn Tiêu cảm thấy con cá trong tranh có gì đó rất đặc biệt... Thân cá đầu rắn sáu chân, mắt như tai ngựa, chính là Nhiễm Di!
Người mà Tề tiểu thư nhắc đến là "hắn" chẳng lẽ là Nhiễm Di?
Văn Tiêu lập tức nắm lấy tay nàng, kiên định nói: "Hắn vẫn chưa chết, chúng ta có thể dẫn ngươi đi gặp hắn." Nàng tự nhiên không biết hắn ta ở đâu, nhưng trong lòng nàng rõ ràng, mối quan hệ giữa Tề tiểu thư và Nhiễm Di là không bình thường.
Dự đoán của Văn Tiêu không sai, nghe vậy, Tề tiểu thư quả thật tạm thời không còn ý định tự sát, nàng lập tức đồng ý cùng Văn Tiêu và Trác Dực Thần rời đi.
Việc đưa Tề tiểu thư đi này vốn dĩ phải báo cho Triệu Viễn Châu, nhưng Trác Dực Thần còn có chút e ngại với hắn, vì vậy quyết định tạm thời giấu kín chuyện này. Sau đó là nhóm người của Tập Yêu Ti đi phục kích, bắt thợ săn yêu, rồi rơi vào bẫy, Trác Dực Thần bị thương phải nghỉ ngơi... Còn nữa, hắn phát hiện vảy của Nhiễm Di trên người Triệu Viễn Châu. Kết hợp với việc Triệu Viễn Châu trước đó nhiều lần hành động một mình, không khó để đoán ra Triệu Viễn Châu đã gặp Nhiễm Di một lần, hai người có thể đã cấu kết với nhau. Văn Tiêu đề xuất mưu kế, lợi dụng việc gây áp lực lên Hướng Vương, tạo bẫy báo cho Triệu Viễn Châu biết Tề tiểu thư mất tích, dẫn hắn đi gặp Nhiễm Di... Quả nhiên, bây giờ đã tìm thấy Nhiễm Di.
Trong trường hợp đặc biệt, phải dùng biện pháp đặc biệt.
Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu có cùng quan điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com