Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Trận Thừa Hoàng (1)

Ờm... Tết ấy mà, kiểu gì mà chả bận đúng không mọi người, nên tui có dịch thì cũng không đăng lên. Đợi sau tết đăng một thể cho vui, đọc một lượt cho thích ấy.

Nhưng mà hôm nay, hahaha... Bạn nào đó bình luận là sao không thấy tui đăng chương mới, tui buồn cười quá, bản tính thích trêu chọc nổi lên nên bảo bạn đó là tui lười quá nên quyết định nghỉ không dịch nữa. Khụ, chân thành xin lỗi bạn hahaha...

Tui thấy bạn hóng quá nên muốn trêu bạn, xin lỗi vì tui là người tàn ác. Mà người tàn ác thì thường sống thảnh thơi. Đáng lẽ tui chưa đăng đâu, định dịch thêm tí nữa rồi đăng chục chương luôn. Nhưng bạn cmt làm tui thay đổi ý định. Tui quyết định trả lời cmt trêu bạn trước rồi tối đăng chương 5 để bạn đỡ buồn (Thật ra là tui đợi bạn rep cmt của tui gòi tui mới đăng, vậy mới vui:))))

Chứ nếu tui mà dừng thật thì phải thông báo hẳn hoi cơ, chứ hông phải là nhắn dưới bình luận đâu:)))

Cơ mà tui yêu Đại Mộng Quy Ly lắm nên không có chuyện dừng dịch đâu nhen. Đừng lo lắng.

Uầy, tóm lại là xin lỗi bạn nhiều😞 Đọc truyện vui vẻ nha😘

----

Triệu Viễn Châu cùng năm người đồng hành không ngừng nghỉ chạy đến Đài Quan Tượng, nhưng lúc này trên đài ngoài chiếc đồng hồ mặt trời tỏa ra ánh sáng mờ ảo, không còn gì khác. Triệu Viễn Châu nhìn chằm chằm vào đồng hồ mặt trời, sắc mặt hơi đổi.

Chiếc đồng hồ mặt trời này... hắn rất quen thuộc...

Văn Tiêu cẩn thận quan sát đồng hồ mặt trời một lượt, lại đi quanh bốn phía xem xét, lập tức phát hiện điểm bất thường.

"Đồng hồ mặt trời này không đúng... không phải dùng để đo thời gian. Đồng hồ mặt trời có thể tính toán thời gian, nhưng chỉ có thể sử dụng vào ban ngày khi có ánh sáng mặt trời. Nếu muốn đo thời gian vào ban đêm, phải kết hợp với đồng hồ nước. Nhưng ở đây chỉ có đồng hồ mặt trời, không có đồng hồ nước."

Chỉ là... nếu không phải dùng để đo thời gian, thì chiếc đồng hồ mặt trời này để làm gì? Văn Tiêu còn chưa nghĩ ra, Triệu Viễn Châu đã mở miệng giải đáp: "Đây là một lối vào, Thừa Hoàng canh giữ ngay trận nhãn, chiếc đồng hồ mặt trời này chính là để liên kết với trận nhãn."

Trác Dực Thần nhìn về phía quầng sáng, nếu đây là lối vào... Hắn đưa tay muốn chạm vào quầng sáng, nhưng lập tức bị Triệu Viễn Châu giữ chặt lại.

Triệu Viễn Châu nghiêm giọng: "Không thể tùy tiện xông vào. Lão già Thừa Hoàng kia sống quá lâu, tính khí quái gở, sát khí nặng nề. Hơn nữa, hắn giết yêu giết người vô số, cướp đoạt không ít pháp bảo. Trên địa bàn của hắn, chúng ta rất dễ rơi vào thế bị động."

Triệu Viễn Châu vẫn không buông tay Trác Dực Thần, quay sang Văn Tiêu nói: "Văn Tiêu tiểu thư chẳng phải thích nhất việc kéo tơ hồng sao, phiền ngươi kéo giúp chúng ta một sợi."

Trác Dực Thần nghe vậy, lập tức kinh ngạc nhìn Triệu Viễn Châu, mặt lúc đỏ lúc trắng.

Văn Tiêu cũng giật mình, chỉ vào Trác Dực Thần rồi lại chỉ Triệu Viễn Châu, xác nhận: "Cho ngươi... với hắn?"

Triệu Viễn Châu giả vờ giận: "Hoang đường! Gần đây Văn Tiêu tiểu thư đang đọc loại truyện gì vậy! Ta nói là dùng Phược Yêu Tác chia mọi người thành hai đội, buộc lại với nhau để tránh phân tán và lạc đường, đặc biệt là mấy người tuổi còn nhỏ."

Văn Tiêu nhìn bộ dạng vô tội của Triệu Viễn Châu, cứ như người cố ý khiến người ta suy nghĩ lung tung không phải hắn. Nàng bất đắc dĩ lấy Phược Yêu Tác từ bên hông ra-sợi dây đỏ quấn đầy phù văn và đồng tiền, nghiến răng cười nói: "Ta thật muốn siết vào cổ ngươi."

Triệu Viễn Châu chẳng bận tâm, cười hì hì đáp: "Xin lỗi nhé, ta không phải yêu chó."

(Bao giờ tui beta lại sẽ xem nên sửa yêu chó thành gì hay giữ nguyên:))))

Văn Tiêu buộc chặt một đầu Phược Yêu Tác vào tay Triệu Viễn Châu, đầu còn lại giữ trong tay mình, khóe môi khẽ nhếch: "Ta thích dắt khỉ đi dạo."

Đã nói không phải khỉ! Là vượn! Vượn trắng cao quý! Ánh mắt Triệu Viễn Châu lặng lẽ phản đối một hồi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để Văn Tiêu dắt đi.

Mọi người đều đã buộc Phược Yêu Tác xong: Trác Dực Thần, Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu buộc chung một tổ, Bạch Cửu và Bùi Tư Tịnh buộc chung một tổ.

Triệu Viễn Châu lại ra lệnh cho Anh Lỗi ở lại. Sau đó, hắn vươn tay nắm lấy kim chỉ của đồng hồ mặt trời, ngay lập tức, cả nhóm bị hút vào quầng sáng.

Chỉ trong chớp mắt, trên đài quan tượng chỉ còn lại Anh Lỗi với vẻ mặt mờ mịt.

---

Ánh sáng trắng chói mắt khiến người ta không thể mở mắt ra. Đợi đến khi Bùi Tư Tịnh dần thích ứng với ánh sáng mạnh, nàng phát hiện mình đang đứng trong võ trường.

Nàng cúi đầu nhìn Phược Yêu Tác trên tay mình, nhận ra đầu dây đỏ còn lại trống không, Bạch Cửu bên cạnh không biết đã biến mất từ khi nào.

Sau lưng vang lên những tiếng "bịch bịch" trầm đục, Bùi Tư Tịnh quay người lại, thấy Bùi Tư Hằng trong trang phục tân binh đang luyện quyền cước với một cọc gỗ. Nhưng thân thể hắn quá yếu, mới tập được vài chiêu đã không trụ nổi, thở hổn hển vịn vào cọc gỗ.

Đó là cảnh tượng khi Bùi Tư Hằng lén nàng gia nhập Sùng Võ Doanh. Khi ấy, hắn mới mười bảy tuổi.

Tai Bùi Tư Tịnh vang lên tiếng ù ù, cơn chóng mặt ập đến, một phần ký ức trong đầu như bị ánh sáng trắng bao phủ, nàng không thể nhớ rõ. Đến khi hoàn hồn, tay nàng đã vô thức đỡ lấy Bùi Tư Hằng.

Bùi Tư Hằng quay đầu thấy Bùi Tư Tịnh, ánh mắt có chút né tránh: "Tỷ tỷ, sao tỷ lại đến đây?"

Giọng điệu Bùi Tư Tịnh đầy trách móc: "Tư Hằng, đệ đang làm gì ở đây? Đệ giấu ta lén gia nhập Sùng Võ Doanh?"

Bùi Tư Hằng vốn có chút chột dạ, nhưng nghe lời Bùi Tư Tịnh, hắn lại bướng bỉnh ngẩng cao cằm, giọng điệu cũng cứng rắn, đầy bất mãn: "Tại sao ta không thể gia nhập Sùng Võ Doanh? Bùi gia đời đời diệt yêu, ta là độc tử trong nhà, vốn nên kế thừa gia nghiệp. Nhưng phụ thân và gia gia chỉ xem trọng tỷ, hoàn toàn không quan tâm đến ta. Họ thậm chí còn giao cả Cung Liệp Ảnh gia truyền cho tỷ..."

Bùi Tư Tịnh cúi đầu, nhìn Cung Liệp Ảnh trong tay, mím môi.

Bùi Tư Hằng càng kích động hơn, bắt đầu thở dốc, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Bùi Tư Tịnh nghiêm giọng: "Ngông cuồng! Đệ xem lại thân thể mình đi, yếu ớt đến thế này, làm sao tòng quân? Dùng gì để bắt yêu? Đệ không cần mạng nữa, đúng không?"

Bùi Tư Hằng mạnh mẽ hất tay Bùi Tư Tịnh ra: "Đúng vậy, các người đều xem thường ta, cho rằng thân thể này của ta vô dụng. Vậy ta sẽ chứng minh cho tất cả thấy, ta cũng có thể tòng quân diệt yêu!"

"A Hằng, đừng bướng bỉnh nữa. Ta đã hứa với phụ thân sẽ chăm sóc đệ. Tất cả những gì tỷ làm, đều là vì đệ. Đệ có thể-"

Bùi Tư Hằng cười lạnh, cắt ngang lời nàng, đôi mắt đỏ au trừng nàng: "Vì đệ? Rõ ràng là vì chính tỷ! Từ nhỏ đến lớn, tỷ tỷ đã từng hỏi đệ, điều đệ mong muốn nhất là gì chưa?"

Bùi Tư Tịnh không nói nên lời.

"A tỷ, từ khi đệ có ký ức, mọi người đều không ngừng nói với đệ câu này-'Vì đệ'. Câu 'Vì đệ' này giống như một cái gông cùm trói buộc đệ từ bé đến giờ. Mà gông cùm này, há chẳng phải cũng đang trói buộc tỷ sao?"

Lòng Bùi Tư Tịnh trĩu nặng, nàng khẽ lẩm bẩm phản bác: "Nhưng đệ chưa từng nói đệ không muốn mà..."

"Đó là vì tỷ tỷ quá lợi hại. Từ nhỏ đến lớn, tỷ tỷ đều xuất chúng hơn người. Tỷ cao cao tại thượng, được muôn người nâng niu. Tỷ tỷ làm sao có thể nghe thấy tiếng lòng của một đệ đệ quanh năm chỉ có thể ru rú trong phòng, ngay cả tắm nắng cũng là một điều xa xỉ chứ?"

"A Hằng..." Không phải vậy... Lời muốn giải thích đã đến bên môi, nhưng nàng không biết phải nói ra thế nào.

Bùi Tư Hằng nhìn thẳng vào mắt Bùi Tư Tịnh, ánh mắt sắc bén và lạ lẫm: "Tỷ tỷ, có một ngày, ta nhất định sẽ vượt qua tỷ, mạnh mẽ hơn tỷ, giỏi hơn tỷ, ta muốn lấy lại những gì thuộc về ta từ tay tỷ. Người cầm Cung Liệp Ảnh phải là ta, người sẽ kế thừa gia tộc và làm rạng danh tổ tông trong tương lai, cũng nhất định sẽ là ta..."

Bạch Cửu nhìn về phía Bùi Tư Tịnh ở đầu dây bên kia, từ lúc nãy, nàng dường như không nghe thấy cũng không thấy cậu, như thể đã vào một không gian khác. Xung quanh chỉ có cậu và Bùi Tư Tịnh, không biết những người khác đi đâu. Bạch Cửu nóng ruột, chỉ có thể tiếp tục gọi nàng, gọi đến khản cả giọng.

"Bùi tỷ tỷ, Bùi tỷ tỷ..."

Cuối cùng, tiếng gọi này đã có tác dụng, một tiếng gọi mơ hồ truyền đến bên tai Bùi Tư Tịnh.

".........Tỷ tỷ... Tỷ tỷ... Bùi tỷ tỷ!"

Cổ tay động, như bị người kéo kéo, Bùi Tư Tịnh cúi xuống nhìn, trên sợi dây đỏ ở cổ tay nàng các phù chú đang tỏa sáng. Chỉ trong chớp mắt, ánh sáng ở trường võ tắt đi, lộ ra một chiếc đồng hồ mặt trời đứng vững ở giữa, Bùi Tư Hằng đã biến mất không thấy tăm hơi. Ánh sáng trắng trong đầu Bùi Tư Tịnh cũng tan biến, thần trí nàng hồi phục lại bình thường. Nàng quay lại nhìn Bạch Cửu, người đang cau mày, cổ họng khản đặc.

"Bùi tỷ tỷ?"

"Ừ."

Bạch Cửu suýt chút nữa đã khóc vì vui mừng, cậu vừa định hỏi chuyện gì vừa xảy ra, thì ánh mắt cậu rơi vào một con rối kỳ lạ bằng kích thước bàn tay xuất hiện trên mặt đất.

Bạch Cửu cúi người nhặt lên, đưa cho Bùi Tư Tịnh xem. Con rối giống hệt Bùi Tư Hằng.

"À, sao lại có con rối gỗ ở đây? Huh, con rối này trông hơi đáng sợ..."

"Tỷ tỷ, tỷ muốn biết vì sao ta trở thành yêu quái không?" Giọngnói phát ra từ con rối gỗ giống hệt Bùi Tư Hằng.

"Không biết... Đệ chưa bao giờ nói với tỷ..."

Bạch Cửu nghi hoặc nhìn Bùi Tư Tịnh, hỏi: "Bùi tỷ tỷ, tỷ đang nói chuyện với ta sao?"

Bùi Tư Tịnh lắc đầu: "Con rối này nói, nó biết vì sao A Hằng lại trở thành yêu quái."

"Á? Nó biết nói sao? Sao ta không nghe thấy?"

Bạch Cửu đưa tai lại gần con rối, nhưng con rối đột ngột bay ra khỏi tay của Bùi Tư Tịnh, làm cho Bạch Cửu giật mình. Sau đó, con rối bay về phía đồng hồ mặt trời. Bùi Tư Tịnh vội vàng đuổi theo. Con rối biến mất ngay khi chạm vào đồng hồ mặt trời, và Bùi Tư Tịnh cũng đột ngột biến mất khi tay nàng vừa chạm vào đồng hồ mặt trời. Sợi dây đỏ đứt, ánh sáng biến mất.

Bạch Cửu vội vàng đuổi theo, đâm mạnh vào đồng hồ mặt trời. Cậu ôm đầu, nhìn xung quanh, không gian lạ lẫm này chỉ còn lại một mình cậu.

Bạch Cửu sợ hãi hét lên: "Bùi tỷ tỷ! Bùi tỷ tỷ, tỷ đi đâu vậy? Không phải nói là buộc sợi dây đỏ sẽ không bị mất sao?!..................Tiểu Trác đại nhân! Tiểu Trác! Tiểu Trác cứu đệ!"

Tiếc là, ở phía bên kia, Trác Dực Thần đang ôm tai và nhíu mày, tất nhiên không thể nghe thấy tiếng cầu cứu của Bạch Cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com