Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Trận Thừa Hoàng (2)

Ba người sau khi tiến vào trận pháp, vô cớ đến Thiên Hương Các.

Thiên Hương Các là nơi náo nhiệt của Thiên Đô, tràn ngập cảnh xa hoa trụy lạc, rượu ngon rót đầy, sáo trúc, trống nhạc hòa cùng làn gió thoảng, ngày đêm không ngừng.

Những nữ tử ăn mặc gợi cảm tụ thành từng nhóm, hoặc thanh lạnh như tiên nữ trong trăng, hoặc diễm lệ như mẫu đơn, hoặc đậm chất phong tình với đôi mày rậm, mắt xanh của dị vực, mọi vẻ đẹp đều có đủ.

Lúc này, các nàng vây lấy Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu, vung nhẹ chiếc khăn lụa trong tay, mang theo làn hương thoang thoảng. Đôi mắt tình tứ, giọng nói mềm mại, mỹ nhân dốc hết mọi thủ đoạn trêu chọc hai người.

Chỉ là hai người này, một người cười như gió xuân, một người lạnh như băng sương, nhưng dáng vẻ toát lên đều là "người lạ chớ gần".

Ở giữa hai người còn có một bóng dáng thanh lệ, chỉ thấy nàng lùi lại một bước, tránh khỏi bị hương phấn nồng nặc bao vây, vui vẻ tận hưởng sự thanh tĩnh.

Trác Dực Thần lạnh mặt hỏi: "Chuyện gì đây? Sao chúng ta đột nhiên đến Thiên Hương Các?"

Triệu Viễn Châu khoa trương chỉ vào Trác Dực Thần, cố ý kéo dài giọng chế nhạo: "Tiểu Trác đại nhân, ngươi nhận ra rồi à? Thì ra một Trác đại nhân nghiêm túc như vậy cũng đến chốn này."

Trác Dực Thần đỏ bừng mặt, theo phản xạ nhìn Văn Tiêu một cái: "Ta! Ta đến đây lúc điều tra án!"

Triệu Viễn Châu rất hài lòng với phản ứng của hắn, cười đầy ý vị, rồi trở lại chủ đề chính: "Nơi này không phải Thiên Hương Các thật, mà là ảo cảnh do thuật pháp dựng nên. Chính xác hơn, đây là ký ức của một người nào đó."

Triệu Viễn Châu đưa tay vượt qua mấy nữ tử trước mặt, chỉ vào nữ tử đang múa trên đài:

"Ảo cảnh này, hẳn chính là ký ức của nữ tử trên đài kia."

Trên đài, một nữ tử phong thái yểu điệu, đầu cài đóa mai đỏ rực như sắp nhỏ xuống giọt máu, đang uyển chuyển múa.

Tiếng tơ trúc du dương, bước múa mềm mại, tuyệt đẹp, khiến người ta không thể rời mắt.

Dưới đài, chén rượu chạm nhau lách cách, khách nhân vừa nhìn nữ tử múa vừa không ngừng hò reo tán thưởng, thần sắc ai nấy đều si mê như say.

Từ lời của đám đông có thể biết, nữ tử tên là Chỉ Mai.

Đột nhiên, cảnh tượng trên đài thay đổi.

Chỉ Mai vốn đang múa trên đài đã bị thay thế bởi một mỹ nhân khác.

Khúc nhạc cũng chuyển thành điệu tỳ bà dồn dập, âm điệu như khóc như than, đặc biệt thê lương.

Mỹ nhân kia đội một đóa mẫu đơn càng lớn, càng diễm lệ hơn, lập tức trở thành trung tâm ánh nhìn của mọi người.

"Sao lại không thấy nữa?" Văn Tiêu hỏi.

Triệu Viễn Châu giơ tay chỉ về góc khuất:

"Ở đó kìa."

Trong góc, Chỉ Mai cô độc ngồi một mình.

Đôi mắt nàng đỏ hoe, dường như vừa khóc xong.

Lớp trang điểm nhòe nhoẹt, tóc búi lỏng lẻo, trâm cài thưa thớt, làn da không còn căng mịn, dấu vết năm tháng đã hằn lên khóe mắt, khóe môi, cổ, lan dần xuống dưới.

Nàng vẫn đẹp, chỉ là như đóa mai ngoài cửa sổ đã qua mùa nở rộ, chưa tàn nhưng cũng chẳng còn rực rỡ.

Sau lưng Chỉ Mai có hai ba vũ kỹ đang tụm lại bàn tán xôn xao, lời lẽ châm chọc lạnh lùng, không sót một chữ lọt vào tai nàng.

"Chỉ Mai à... thời hoa nở đã qua rồi. Chỉ lo chìm đắm trên sân khấu, say mê vũ đạo, lỡ mất tuổi tốt để gả chồng. Giờ hay rồi, chẳng ai đoái hoài nữa..."

"Bây giờ mẫu đơn đang nở rực rỡ lóa mắt, còn ai nhớ đến đóa mai tàn úa nữa chứ... ha ha ha..."

Chỉ Mai lặng lẽ nghe những lời ấy, đưa chén rượu lên môi, một ngụm nuốt vào, hết ly này đến ly khác, khóe môi cười, trong mắt lại mang theo hận ý.

Triệu Viễn Châu khẽ thở dài:

"Hoa xuân không hiểu cái lạnh trong tuyết, mai sáp chẳng rõ sự nồng nhiệt của mùa hạ. Mỗi loài hoa có vẻ đẹp riêng, mỗi người có nét hay của mình, hà tất phải khổ sở?"

Văn Tiêu không kìm được mà thở dài, lắc đầu:

"Chỉ Mai, Chỉ Mai... nàng hẳn là chấp niệm vào sự kiêu hãnh của mai tuyết ngạo sương, tự thưởng hương thơm của chính mình, chứ đâu phải bị bó buộc bởi cái 'thời nở' ngắn ngủi mà người khác định đoạt?"

Mấy vũ kỹ kia đi qua, Chỉ Mai lại biến mất.

Ba người quay đầu lại, phát hiện cả Thiên Hương Các đã đổi khác.

Đêm khuya, khách khứa đã rời hết, khắp nơi bừa bộn.

Trên đài phủ đầy cánh hoa mai, là thứ vũ kỹ mới nổi kia đích thân chọn làm nền.

Cánh hoa bị giẫm nát, dính chặt xuống sàn, càng thêm thê lương.

"Thời gian chẳng lưu luyến giai nhân, hận mãi miên man, bao giờ mới dứt."

Bỗng nhiên, bóng dáng Chỉ Mai lại xuất hiện.

Nàng bước lên đài, rụt rè sợ sệt, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ uyển chuyển lúc trước.

"Bịch!"

Nàng quỳ sụp xuống, hai tay chắp lại, nước mắt lưng tròng, miệng lẩm bẩm cầu khấn:

"Xin trời cao thương xót, cho ta nhan sắc vĩnh tồn, còn rạng rỡ hơn xưa, đoạt lại vị trí hoa khôi."

Chỉ Mai quỳ trên đất, không ngừng dập đầu.

Nàng ngẩng lên, liền thấy trước mặt xuất hiện bóng lưng của một nam tử tóc vàng, tai nhọn, tay cầm một chiếc đồng hồ cát.

Giọng của nam tử tóc vàng nghe có vẻ trẻ trung, nhưng ngữ khí lại như một người từng trải, lời nói dường như mang theo sức mạnh mê hoặc lòng người:

"Một sớm xuân tàn, hồng nhan phai sắc, mỹ nhân già nua, không dám soi gương. Vô tình lắm thay. Muốn nghịch thiên đoạt lại thanh xuân, không phải là không thể, nhưng phải trả giá. Ngươi có nguyện ý không?"

Chỉ Mai cúi đầu dập mạnh:

"Ta nguyện ý!"

"Như ngươi mong muốn."

Nam tử tóc vàng lật ngược chiếc đồng hồ cát, từng sợi ánh sáng trắng li ti từ người Chỉ Mai bay ra, tụ lại thành một hình bóng mơ hồ mới.

Không xa, ba người Triệu Viễn Châu nhìn nhau.

Trác Dực Thần hỏi:

"Hắn chính là Thừa Hoàng?"

Văn Tiêu dường như đã hiểu ra:

"Thừa Hoàng đi khắp nhân gian tìm những kẻ có chấp niệm, hứa sẽ giúp họ thực hiện nguyện vọng, chỉ cần họ nói 'nguyện ý'-"

Triệu Viễn Châu gật đầu:

"-thì sẽ tạo ra một con rối."

Trên đài, Chỉ Mai vừa định mở miệng hỏi thêm, chợt kinh hãi phát hiện trước mặt mình không còn là nam tử tóc vàng tai nhọn kia nữa, mà là một người giống hệt nàng.

"Chỉ Mai" trước mặt cứng ngắc nghiêng đầu, phát ra tiếng "két" nhỏ như tiếng gỗ cọ sát.

Gương mặt gỗ vô cảm nhìn thẳng vào Chỉ Mai.

Sau đó, miệng nó chậm rãi mở to, mắt cũng dần trừng lớn, đang mô phỏng chính vẻ mặt kinh hoàng của Chỉ Mai lúc này.

Ngay sau đó, tiếng thét chói tai của Chỉ Mai vang lên.

Gần như cùng lúc, một tiếng hét y hệt khác cũng đồng thời vang vọng...

-----

Bùi Tư Tịnh dần dần thấy rõ hơn. Nàng phát hiện mình đang đứng trên con phố, phố vắng vẻ, không có ai cả. Phía trước chỉ có một quầy hàng nhỏ, trên quầy bày rất nhiều con rối gỗ sinh động, đều có kiểu dáng giống với con rối của Bùi Tư Hằng.

Một người nam tử tóc vàng, khuôn mặt tuấn tú, tao nhã, bước ra từ sau quầy hàng. Hắn trông khoảng ba mươi tuổi, khí chất nho nhã.

"Cô nương, muốn mua rối gỗ không?"

Bùi Tư Tịnh hỏi: "Những con rối này là do ngươi làm à?"

"Không phải." Nam tử tóc vàng lắc đầu.

"Vậy thợ làm là ai?"

"Là ta." Nam tử tóc vàng cười đáp.

Bùi Tư Tịnh nhíu mày: "Vậy sao ngươi lại nói 'không phải'?"

Nam tử tóc vàng giải thích rất kiên nhẫn: "Ta nói 'không phải', là vì chúng không phải là rối gỗ. Chúng giống rối gỗ, không biết đau, không chết, hư hỏng thì có thể sửa. Nhưng chúng cũng giống người, có ký ức, có suy nghĩ, sẽ buồn, sẽ vui. Cho nên chúng là rối gỗ, cũng không phải rối gỗ."

Bùi Tư Tịnh cảnh giác nhìn nam tử tóc vàng, chắc chắn nói: "Ngươi là Thừa Hoàng."

Thừa Hoàng mỉm cười.

Bùi Tư Tịnh nghiêm giọng hỏi: "Ngươi tại sao lại biến A Hằng thành yêu quái?"

"Không phải ta, là chính hắn, ta chỉ nghe được tiếng lòng hắn, làm theo ý muốn của hắn. Ngươi chắc chưa bao giờ nghe thấy nhỉ? Mỗi khi ta đến một nơi, ta sẽ lắng nghe mong muốn của người đời, rồi chọn một người có khát vọng mạnh mẽ nhất, giúp họ thực hiện điều đó. Khát vọng của đệ đệ ngươi mạnh mẽ hơn tất cả. Ngươi muốn biết đó là gì không?"

Lời của Thừa Hoàng khiến Bùi Tư Tịnh nhớ lại những lời mà Bùi Tư Hằng đã nói với nàng khi vừa vào trận pháp, cùng với đôi mắt đầy hận thù ấy. Nàng ánh mắt đỏ, thần sắc u sầu: "Hắn muốn trở nên mạnh mẽ, hắn muốn vượt qua ta, thay thế ta, cướp lại tất cả những thứ vốn dĩ thuộc về hắn."

Thừa Hoàng từ từ cầm một con rối gỗ trên quầy, nhẹ nhàng xoa tay. Hắn thở dài, giống như tự an ủi chính mình: "Đáng tiếc, con người phàm trần, có thể nhìn thấy núi non sông ngòi, nhưng lại không thể nhìn thấu người bên cạnh. Dù thân thiết, suốt ngày đối mặt, vẫn không thể biết được những gì người đó mong muốn."

Thừa Hoàng đưa con rối gỗ trong tay cho Bùi Tư Tịnh. Bùi Tư Tịnh nhận lấy. Con rối gỗ có diện mạo và trang phục giống hệt Bùi Tư Hằng. Đột nhiên, con rối gỗ phát ra tiếng nói của Bùi Tư Hằng: "Mong bệnh tình ta hết, trở nên mạnh mẽ..."

Khát vọng thực sự của Bùi Tư Hằng dần dần hiện ra trước mắt Bùi Tư Tịnh...

-----

Bùi Tư Hằng luôn nhìn theo bóng lưng của tỷ tỷ: bóng lưng tủ tỷ vất vả luyện tập trên võ đài, bóng lưng tỷ tỷ bắn cung, bóng lưng tỷ tỷ đặt cung xuống, tay đầy vết phồng, ngón tay bị dây cung siết thành vết máu, quay lưng về phía hắn, bóng lưng tùy tiện quấn vải...

"Tỷ tỷ không thích luyện võ phải không?"

"Không thích. Nhưng tỷ phải trở nên mạnh mẽ, nếu không thì không thể bảo vệ đệ."

Bùi Tư Tịnh trả lời qua loa, nhưng không biết câu nói này giống như một hạt giống sâu trong lòng Bùi Tư Hằng.

Bùi Tư Hằng vui mừng cầm một hộp gấm chạy về phía bóng lưng của tỷ tỷ. Trong hộp gấm là một bộ váy lụa đẹp và rực rỡ, hắn nhìn một cái là thấy rất hợp với tỷ tỷ. Hắn vui mừng nhìn Bùi Tư Tịnh vuốt ve tấm lụa rực rỡ, ánh mắt lộ rõ niềm vui, nhưng ngọn lửa vui mừng đó nhanh chóng tắt lụi. Hắn nhìn tỷ tỷ đậy nắp hộp lại.

"Váy lụa đẹp, nhưng di chuyển không tiện, không phù hợp với ta..."

Bùi Tư Tịnh mặc trang phục võ, mang cung săn, lại để lại một bóng lưng.

Mọi người đều khen tỷ tỷ hắn giỏi, hắn đương nhiên cũng tự hào về tỷ tỷ, nhưng hắn lại càng thương tỷ tỷ, bởi dù chỉ là bóng lưng, hắn cũng thấy được bóng lưng ấy mệt mỏi biết bao. Hắn vội vàng chạy về phía bóng lưng ấy. Hắn muốn kêu tỷ tỷ nghỉ ngơi, nhưng chưa chạy được mấy bước, ngực hắn đã đau thắt, ho không ngừng, hắn chẳng thể đuổi kịp tỷ tỷ.

Bùi Tư Hằng thì thầm nhỏ: "Thần tiên, Bồ Tát, mong bệnh tình ta hết, trở nên mạnh mẽ... cho phép ta giúp tỷ tỷ, để tỷ tỷ không còn gánh vác một mình... mong tỷ tỷ có thể trở thành một người vui vẻ, tự do, không bị ràng buộc, mong ta không còn đứng ngoài, cùng chia sẻ."

Hạt giống của niệm tưởng đó đã sớm mọc ra những cành leo, từng lớp từng lớp bao quanh trái tim hắn chặt chẽ. Mọi ánh sáng đều không thể chiếu vào, chỉ có tiếng vọng của niệm tưởng không ngừng tụ lại, vang vọng, cuối cùng thu hút sự xuất hiện của Thừa Hoàng.

"Ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi."

"Ngươi là thần tiên sao?"

Thừa Hoàng nghĩ một lúc, cười nói: "Ta là yêu quái. Không chỉ thần tiên mới có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi, yêu quái cũng có thể. Sao, ngươi có muốn không?"

"Ta muốn."

Thừa Hoàng tò mò nhìn hắn: "Ngươi không hỏi thử xem cái giá là gì sao?"

"Bất cứ giá nào, ta đều sẵn lòng."

Thừa Hoàng lấy ra một chiếc đồng hồ cát, đảo ngược nó, những hạt cát bên trong từ từ rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com