[Ly Cửu] Trùng Phùng (3)
Bạch Cửu bất ngờ khi nghe thấy giọng nói của người nọ cất lên, xoay người liền thấy một nam nhân thân diện hắc y vô cùng xa lạ đứng trước mắt, khí chất chắc hẳn không phải phàm nhân. Cậu nhất thời hét toáng lên, vẻ mặt đầy hoảng sợ chỉ chỉ chỏ chỏ vào hắn, lắp bắp nói.
"AAAAAA, n-ngươi là ai, s-sao lại b-biết ta, k-không lẽ là y-yêu q-quái sao!!"
Mặc lời nói đầy sợ hãi và xa lạ của người đối phương, bản thân hắn vẫn chỉ chăm chăm ngắm nhìn cậu thật kĩ, tham lam khắc sâu vào tâm khảm chính mình. Trái tim tựa tìm lại được cội nguồn của sự sống, cái rễ cây khô cằn trong hắn như được đón lấy được thứ hạnh phúc mà nó hằng ao ước, từng giây từng phút không ngừng thổn thức.
Giờ đây đối diện với hắn là người thật, hoàn toàn bằng xương bằng thịt. Chẳng còn là những hình bóng nhạt nhòa trong ảo mộng mà hắn ngày ngày tự mình bám lấy, tưởng tượng nhớ về nữa, bất giác chẳng còn chú ý vào thái độ bất thường của cậu. Chỉ muốn trực tiếp ôm cậu vào lòng mà hít hà mùi hương hắn luôn khao khát, khẽ hôn lên mái tóc mai thơm mùi nắng kia, hôn cả lên gương mặt người mà hắn xem là cả thế gian, thỏa nổi nhớ nhung tha thiết từ nơi sâu thẳm tâm hồn đang dần héo mòn bên trong hắn.
"Cửu nhi..."
Hắn thều thào gọi cậu, giống như kẻ khờ dại mà từng bước một mà đến gần cậu, cả thế giới bây giờ đối với hắn chả còn là nghĩa lý gì cả. Lúc này, hiện hữu sâu ở đôi mắt hắn chỉ còn duy nhất hình bóng của cậu, hết thảy đều trở nên rõ ràng và xinh đẹp hơn bao giờ hết. Vẫn là thiếu niên nhỏ nhắn năm ấy, chiếc chuông vàng mà hắn trao cho cậu như vật đính ước vẫn còn đó, tất cả mọi thứ đều thân thuộc tựa sợi dây vô hình gắn kết lương duyên giữa hắn và cậu.
Song có vẻ hắn đang tự mình đa tình, u mê đắm chiềm trong mộng cảnh do chính bản thân tạo ra mà chẳng để ý ánh mắt đầy sợ sệt của người trước mặt, hắn càng chầm chầm tiến tới, cậu càng lùi xa một bước, thân thể run rẩy lên đối mặt với kẻ hắc y đang từ từ bước tới. Dường như hắn đã bị cậu mê hoặc vào giấc mơ đẹp đẽ, mãi mãi chẳng muốn thoát ra. Những bước đi cứ đều đều, có vẻ chủ nhân của nó sẽ không dừng lại. Bạch Cửu vô vọng tột cùng, chân tay bủn rủn, cậu chỉ có thể yếu ớt phản kháng.
"Người đ-đừng qua đ-đây, m-mau hức... hức...tránh xa t-ta ra"
Kiềm chế cảm xúc trong tình cảnh quả thật quá khó khăn, tiếng khóc nức khẽ vang lên từng hồi. Những giọt nước mắt long lanh tựa pha lê đang không ngừng rơi trên gương mặt xinh đẹp của thiếu niên nhỏ. Sợ hãi và hoảng loạn, cậu chẳng biết bám víu vào đâu, nước mắt cứ thế mà liên tục trào dâng mà không có điểm hồi kết. Cậu không hiểu, bản thân chỉ là đến để chơi Trung Thu nhưng sao giờ lại rơi vào tình cảnh oái âm thế này, lùi chẳng được mà tiến cũng không xong.
Hắn bị một màn này làm cho tỉnh táo trở lại, tâm tình lo lắng khiến tay chân hắn cuống cuồng lên. Ly Luân hoảng hốt cả lên vì chính hắn đã hấp tấp nóng vội dọa cậu sợ hãi đến lệ rơi đầy mặt, chỉ có thể luôn miệng dỗ dành cậu từ xa, chẳng dám tiến tới nữa.
"Cửu nhi ngoan, đừng khóc, là lỗi của ta. Là ta không tốt, đệ đỏ mắt khiến ta đau lòng..."
Vạn năm trùng phùng, cứ ngỡ là cuộc hội ngộ đầy hạnh phúc nhưng nào ngờ hắn lại làm người thương khóc vì bị dọa sợ, đúng là trớ trêu hay.
Bàn tay hắn vô thức mà khẽ nâng lên, muốn lau những giọt nước mắt trân quý đang liên tục rơi trên mặt người nọ. Nhìn cậu khóc, tim hắn như bị dao cứa, xót xa đau khổ tận cùng.
Song khát khao vẫn mãi là khát khao, hắn vẫn chưa kịp làm gì thì đã bị một luồng yêu lực mạnh mẽ chưởng đi làm bản thân trở tay không kịp mà bị lùi lại phía sau.
Hắn bất giác mà ôm lấy ngực, đôi mắt căm thù nhìn kẻ đã tấn công mình. Thì ra, người đả thương Ly Luân chả ai xa lạ mà chính là "kẻ thù không đội chung" với hắn, Chu Yếm tức Triệu Viễn Châu.
Chu Yếm nhanh chóng chắn lên trước cậu, gã nhìn hắn với ánh mắt kiêu kì, miệng nhếch lên đầy khinh miệt với "người bạn cũ" lâu ngày không gặp.
"Ngàn năm chẳng hội ngộ, nay được gặp lại 'bằng hữu' xưa trong tình cảnh này, quả thật hiếm có."
----------------
Bạch Cửu phía này đang nhắm tịt mắt khóc chẳng biết trời trăng mây gió gì, trong đầu bây giờ điều là nổi kinh sợ đang bao chiếm lấy cậu, chỉ cầu mong ai đó có thể giúp cậu ngay lúc này. Bỗng một âm thanh ấm áp, đầy quen thuộc vang lên như đánh thức cậu.
"Đừng khóc nữa, là ta, Tiểu Trác Ca của đệ đây. Đừng sợ, không ai làm hại đệ đâu"
Giọng nói vô cùng thân quen khiến Bạch Cửu khẽ mở mắt, đối diện chẳng còn tên hắc y lạ mặt nữa mà là hình ảnh của vị ca ca cậu luôn tôn sùng hiện ra. Như tìm ra cộng rơm cứu mạng, cậu lập tức bổ nhào vào lòng Trác Dực Thần mà khóc như mưa, mếu máo mà trách móc. Cậu khóc nhiều đến độ anh có thể mơ hồ cảm nhận y phục mình bị nước mắt của cậu làm ướt cả một mảng, đủ biết cậu hoảng sợ đến chừng nào.
"Hức...hức, sau huynh tới trễ v-vậy, hức...hức ta r-rất sợ.."
Bạch Cửu khóc đến đau lòng, Trác Dực Thần biết có phần trách nhiệm của mình, bản thân lơ là mà để cậu đi lạc suýt nữa còn gặp nguy hiểm. Hắn thập phần tự trách bản thân, chỉ có thể nhẹ giọng mà dịu dàng an ủi, tay liên tục vuốt lưng trấn an và dỗ dành đệ đệ nhỏ trong lòng.
"Là ta sai, đệ đừng khóc nữa, mắt sẽ rất đau..."
Nhìn đứa nhỏ được cả Tập Yêu Ty ra sức cưng chiều nay lại khóc thảm thiết thành ra bộ dạng này. Điều này khiến Anh Lỗi, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh chẳng thể ngồi yên. Mọi người cứ thay phiên nhau dỗ ngọt, xoa dịu đi trái tim run rẩy không ngừng trong cậu.
"Này này tiểu Cửu đừng khóc, tiểu Sơn Thần ta đưa đệ đến núi Côn Luân chơi, mau nín đi!!"
"Tiểu Cửu, không phải đệ thích hồ lô nhất sao, tỷ sẽ mua thật nhiều hồ lô cho đệ ăn thỏa thích, đừng sợ nữa."
"Tiểu Cửu ngoan, khóc nhiều sẽ không tốt cho mắt và sức khỏe đâu."
Cả bốn ngươi cứ loay hoay vỗ về cậu mà không để tâm đến hai tên đại yêu kia đang không ngừng đấu khẩu, chí chóe lẫn nhau.
----------------
Ly Luân bên đây vì bị tấn công bất ngờ nên có phần tức giận, song hắn vẫn đầy uy lực mà nhanh chóng lấy lại phong thái, chầm chậm đứng dậy. Ánh mắt đầy hận thù ghim chặt vào Chu Yếm, giọng nói thập phần chán ghét vang lên.
"Đây không phải chuyện của con khỉ trắng nhà ngươi. Các ngươi mau giao trả Cửu nhi lại cho ta, các ngươi không xứng có được đệ ấy!"
Nghe hắn nói, Chu Yếm có đôi chút ngạc nhiên, đôi mắt híp lại lộ ý cười khó đoán.
"Đúng là kiên trì, suốt vạn năm nay ngươi vẫn luôn tìm kiếm đệ ấy, khen ngợi cho một kẻ chung tình. Nhưng dù cho có tìm được thì thứ ngươi nhận lại là một Bạch Cửu với kí ức trống rỗng, chẳng còn nhớ về quá khứ, kể cả ngươi. Điều này thật phí tâm sức của Hoè quỷ rồi~"
Lời nói mang ý chọc ngoáy của Chu Yếm khiến Ly Luân vừa giận dữ vừa loáng thoáng vài phần kinh ngạc nhưng chẳng biểu lộ quá rõ ràng, hắn nhíu mày nghi ngoặc nhìn về phía gã mà tra hỏi.
"Tại sao ngươi lại biết về chuyện này?!"
"Haha, đừng xem thường ta vậy chứ~ có chuyện gì mà Chu Yếm ta lại không biết?"
Không thể không biết, Chu Yếm cũng là đại yêu sở hữu pháp lực vô biên, ngang tài ngang sức với Ly Luân trong thiên hạ. Gã được xem là kẻ có địa vị và tiếng nói nhất nhì ở Đại Hoang nên những việc "cỏn con" thế này gã thừa sức để biết, kể cả mối quan hệ của Bạch Cửu và Ly Luân là gì.
Bộ dáng trả lời của gã cợt nhả không thôi, điều này làm hắn nghiến răng đầy phẫn bộ nhìn gã, tính khí kiêu ngạo đó khiến hắn ghét cay ghét đắng, tay nắm thành quyền muốn xông vào mà xé xác Chu Yếm một trận. Nhưng chợt lại nghĩ ở đây vẫn còn Bạch Cửu, không thể cho cậu thấy cảnh tượng máu me giết chóc này được. Ly Luân chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn, nuốt xuống cơn căm phẫn trong lòng đang không ngừng sụt sôi.
"Ha, thì ra tên khỉ trắng nhà ngươi còn có sở thích đi theo dõi người khác, thật đúng là mở mang tầm mắt. Điều ngươi nói quả không sai nhưng vậy thì sao? Bạch Cửu rồi sẽ nhớ ra ta, việc này chẳng cần ngươi xen vào!"
Nói xong hắn lơ đi, đến ánh mắt cũng chẳng thèm quan tâm lấy gã mà nhanh nhẹn đảo mắt ráo riết tìm hình bóng Bạch Cửu. Hiện tại cậu bị vây quanh giữa những kẻ hắn xem là cái gai trong mắt, bọn chúng cũng xứng để chạm vào cậu sao? Tức giận là thế, song hắn vẫn mặc họ mà chỉ chú tâm vào cậu, xem xét lại tình hình rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Bên đây, sau một tràn dỗ dành của cả ca tỷ tỷ, cậu dần bình tĩnh trở lại, dù vẫn còn vài tiếng thút thít khẽ vang nhưng nhìn chung trạng thái đã ổn định.
Bất chợt cậu cảm nhận có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Những chuyện đã xảy ra vừa nãy khiến cậu trở nên nhạy cảm và cảnh giác hơn hết, bản thân chẳng cần suy nghĩ nhiều mà ngay tức khắc níu vạt áo Trác Dực Thần, trực tiếp trốn phía sau lưng anh.
Bạch Cửu giương đôi mắt ửng đỏ có phần sưng húp lên nhìn Ly Luân. Chẳng còn những lần chạm mắt ngập tràn ngọt ngào và hạnh phúc cậu từng dành cho hắn, giờ đây chỉ còn ánh mắt sợ sệt, trốn tránh và thập phần kiêng dè khi trông thấy hắn.
Hắn đượm buồn nhìn hình bóng nhỏ chính mình hằng mong nhớ, tận đáy lòng nổi lên niềm chua xót không tả xiết. Cậu giờ đã mất hết toàn bộ kí ức, quên đi hắn là ai, bị cậu xem như kẻ vô danh tiểu tốt nào đó, không nên tồn tại trong cuộc đời Bạch Cửu cậu. Đây chắc hẳn là cái giá phải trả khi bản thân hắn bất chấp để đi ngược với luân thường đạo lý, nó thật sự quá đắt, khiến cả tâm can hắn không thể chịu đựng nổi.
Hắn rũ mắt xuống cười khổ, bộ dạng hấp tấp lúc nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là dáng vẻ thê lương và đau thương, hèn mọn khẩn thiết mong tìm ra một hi vọng nhỏ nhoi trong vùng trời tâm tối. Lòng cay đắng mà đau nhói lên, người hắn yêu đang ở ngay đây nhưng sao hắn lại chẳng thể với tới được, cảm giác này quả thật chật vật và đau đớn tới đáng thương.
"Bạch Cửu...đệ thật sự chẳng nhớ ra ta sao? ta là Ly Luân, Đại Luân Tử của đệ đây...hai ta từng sống hạnh phúc bên nhau, những điều đó đệ đã quên rồi sao, Cửu nhi..?
Nghe thấy câu hỏi từ Ly Luân, Bạch Cửu đầy e dè nhìn thẳng vào con người hắn, từ đáy mắt hiện lên dáng vẻ chân thành tự tận trái tim, thâm tâm cậu thoáng chốc dao động lên một cảm xúc khó tả. Điều này khiến cậu khó hiểu, bất giác miên man cố nhớ về chuyện gì đó. Gió nhẹ thổi qua khiến chuông nhỏ bên tóc cậu đung đưa rồi bất chợt vang lên, âm thanh đó như kéo theo một luồng kí ức đứt đoạn cứ thế mà liên tục ập tới trong đại não của cậu.
"Cửu Nhi thật đáng yêu."
"Cửu Nhi, ta có nấu món mà ngươi thích này, mau tới nếm thử!"
"Cài chuông này lên, dù ngươi có ở đâu ta cũng sẽ tìm được!"
"Hức..hức, ta vẫn chưa thực h-hiện được mong ước cả đời n-này của ta là thành thân với ngươi..."
Là ai đang nói, sao quen đến vậy?
Vì sao tim ta lại đau đến thế?
Bao nhiêu kí ức ngọt ngào hạnh phúc đến đau khổ cùng cực chẳng biết ở đâu mà cứ chảy như suối nguồn trong tâm trí cậu. Hàng vạn lời nói, hình bóng của một kẻ hắc y cậu chẳng thể thấy rõ mặt cứ thay nhau xuất hiện, chen chúc trông tiềm thức của cậu. Bóng hình hắn cứ mờ ảo và nhạt nhòa, lúc ẩn lúc hiện như thể vô thực khiến người khác cảm thấy bức bối khó hiểu. Có lẽ Bạch Cửu cậu đã từng gặp hắn vô số lần, cảm giác này thật thân thuộc đến kì lạ.
Những câu hỏi không ngừng lập đi lập lại trong cậu nhưng tựa kim rơi đáy biển, chẳng có lời hồi đáp.
Hắn là ai?
Hắn có quan hệ gì với cậu?
Tại sao hắn lại xuất hiện?
Rốt cuộc cậu thực gì sự là ai?
Những mãnh kí rời rạc, vụn vỡ lần lượt xếp chồng lên nhau khiến não cậu không thể tiếp nhận được, nó mơ hồ và mông lung khiến cậu chẳng thể nào xác định rõ giữa thật và ảo. Bạch Cửu ôm đầu đầy đau đớn, đầu cậu đau quá, nó dường như muốn nổ tung trong mớ hồi ức hỗn độn này, nó không muốn cố nhớ ra nữa.
Gương mặt nhíu lại đầy đau khổ, nước mắt cứ thế một lần nữa lã trả tuôn rơi như thể bị cơn ác mộng tồi tệ quấn lấy, vùi xuống đáy đại dương sâu thẳm, dù có cố gắng vùng vẫy thế nào cũng điều vô ích. Bạch Cửu chẳng thể kiềm chế được nữa mà thống khổ hét lên.
"Hức...đừng..."
Dứt lời rồi trực tiếp ngã khuỵu xuống. Anh Lỗi hoảng hốt, nhanh tay mà đỡ lấy cơ thể mềm nhũng của cậu.
Tất cả mọi người bị cảnh tượng này mà làm cho kinh hãi không thôi, lập tức muốn đem Bạch Cửu trở về Tập Yêu Ty chữa trị. Ly Luân luôn là kẻ luôn giỏi che giấu cảm xúc nhưng ngay lúc này dường như muốn phát điên, cảnh tưởng đau thương trong quá khứ như một lần nữa xuất hiện trở lại, khơi dậy nổi đau mà hắn luôn cố gắng quên đi. Hình ảnh cậu ra đi chính là nổi ám ảnh lớn nhất mà cho dù hắn có chế.t đi chăng nữa cũng sẽ chẳng thể quên được. Hắn thật sự sợ rằng bản thân sẽ lần nữa đánh mất đi cậu, nhìn cậu rời bỏ trần thế mà chẳng làm được gì.
Ly Luân như con thiêu thân bay vào ngọn lửa đang dần suy tàn, hắn điên cuồng muốn lao đến dành lấy Bạch Cửu trên tay Anh Lỗi nhưng lập tức bị Chu Yếm dùng yêu lực ngăn cản. Hắn lúc này không thể kiềm nén được nữa, trực tiếp ra tay đọ lại pháp lực với gã. Đôi mắt đỏ ngầu ngập trong tia máu, cơn thỉnh nộ của hắn như sắp bộc phát, có lẽ Bạch Cửu chính là giới hạn cuối cùng của hắn.
"MAU ĐƯA CỬU NHI LẠI CHO TA!!"
Đối diện với sự giận dữ của Ly Luân, Chu Yếm cũng chẳng muốn nhượng bộ, ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm nhìn thẳng vào hắn tựa như đang nhìn kẻ tội đồ, gằn giọng phản đáp.
"Đừng cố ép Bạch Cửu, nếu đã quên thì cũng quên đi. Cố gắng khôi phục để rồi ảnh hưởng, hao tổn thân thể, lúc đó bao nhiêu công sức của ngươi đều đổ sông đổ biển, tất cả đều là công cốc. Chẳng phải trước giờ ngươi luôn ước Bạch Cửu có một cuộc sống tốt đẹp sao? Hiện tại đã quá tốt, đừng cố gắng phá hủy mọi thứ để rồi nó trở nên tồi tệ hơn. Lựa chọn là nằm ở ngươi, nhưng mong ngươi sáng suốt suy nghĩ đến cảm nhận của Bạch Cửu."
Hắn chợt khựng lại trước câu nói của gã, nhất cử nhất động đều bỗng chốc dựng lại. Về phần Chu Yếm, bản thân gã nói xong cũng chẳng muốn nhìn Ly Luân thêm, chính mình thu lại yêu lực rồi trực tiếp cùng mọi người phất áo bỏ đi, để lại hắn đứng thất thần một mình trong hẻm tối.
Hắn phút chốc bình tĩnh trở lại, ánh mắt đau đáu nhìn bóng dáng rời đi của bọn họ, trong đáy mắt chứa đựng sự trầm luân khó tả. Cổ họng trở nên khô khốc, có vạn lời muốn nói nhưng chẳng thể phát ra. Bất chợt hắn tự cười chế giễu vào chính mình, dường như giờ mới nhận ra hắn đang gián tiếp tổn hại đến cậu. Việc Chu Yếm nói ra cũng chỉ có ý tốt cho Bạch Cửu.
Việc cậu tái sinh đã là thứ trái với luân hồi số mệnh, ắt sẽ gặp khó khăn. Nếu còn bắt ép cậu nhớ về quá khứ, chắc hẳn điều tồi tệ hơn có thể xảy ra. Tất cả là do hắn, là hắn chỉ nghĩ cho bản thân, là hắn ích kỷ nhất quyết muốn Bạch Cửu nhớ về chúng.
Cả tâm tình hắn bây giờ hoàn toàn trống rỗng, như thể bị khoát sâu một cái lỗ lớn trong tim, dù đau đớn nhưng chẳng biết phải làm gì. Tất cả những dự định về một tương lai, một chân trời hạnh phúc đều vỡ vụn trong phút chốc. Hắn như đánh mất phương hướng của bản thân, cứ vô định mò mẫn mà không thể tìm thấy lối thoát. Giờ đây, bản thân hắn đều đã bị cậu lãng quên, hết thảy quên đi bao kỉ niệm xưa và cả lời hẹn ước, xem hắn như người xa lạ trong cuộc đời cậu.
Hắn miên man ngước nhìn bầu trời đầy sao trăng, những chiếc đèn Khổng Minh vẫn còn đấy, thứ ánh sáng rực rỡ như thế thắp lên sự ấm áp trong mỗi người dân Thiên Đô về một Trung Thu tràn ngập sự đoàn viên và sum vầy. Song đối với hắn, sao nó lại chua chát đến thế, trái tim trở nên lạnh giá và trống trãi, lạc lõng giữa màn đêm u tối. Thứ bóng tối đó nuốt chửng lấy hắn, vùi dập khi thứ "ánh sáng" được hắn hết mực bảo vệ nay chẳng còn bên cạnh hắn, mọi thứ về hắn cũng nhoè đi, mờ nhạt như thể chỉ là giấc mơ không có thật, tất cả đều là sự ảo tưởng của hắn tạo ra.
Những giọt nước mắt không biết từ khi nào mà tuôn rơi trên gương mặt. Hắn khóc trong thầm lặng, không ồn ào, không phát ra bất kì âm thanh nào. Đến cuối cùng, kẻ như hắn cũng chẳng còn ai quan tâm hay lo lắng, chỉ còn nổi cô đơn không đáy kéo hắn chiềm dần vào vũng bùn lầy tanh hôi.
Nhưng lại nghĩ cho cùng, đây dù sao thì đây cũng là chuyện tốt đối với Bạch Cửu. Bây giờ ở nơi đây, cậu có một cuộc đời khác, có cuộc sống vô lo vô nghĩ của riêng mình. Những nổi lo âu hay buồn phiền trong quá khứ và cả sự dày vò của ốm đau bệnh tật đều sẽ tiêu tan đi mất. Chỉ còn một Bạch Cửu tràn đầy khoẻ mạnh, ngập tràn sức sống, có thể tự do theo đuổi lấy giấc mơ và hoài bão trong tương lai mà chính cậu từng ao ước, cả thanh xuân đều do cậu lựa chọn.
Được gặp cậu chính là may mắn cả đời của hắn, Bạch Cửu là người đã cho Ly Luân biết thế nào là tình yêu và sự yêu thương, cậu là cả thế giới đối với hắn.
Người giờ cũng đã tìm được, mai này có ra sao đi nữa thì hắn chỉ sẽ âm thầm bên cạnh và chở che cậu, nửa bước không rời.
Dù cho cậu không nhớ ra hắn là ai cũng không sao, hắn có thể kiên trì mà đợi. Ngay cả khi cả đời này mãi mãi cậu cũng không nhớ ra hắn thì cũng chẳng sao, chỉ cần mình hắn nhớ đến cậu là được, có thể lẳng lặng nhìn cậu từ xa, âm thầm bảo vệ cậu thì đó cũng đủ khiến hắn mãn nguyện.
Hắn sẵn lòng dâng hiến cả linh hồn và thể xác cho cậu, chỉ cần đổi lấy được nụ cười trên môi cậu, cho cậu một đời bình an là được.
____________________
Tui ngôi lên gùi nè=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com