Chu Yếm!!
Phần đầu này chỉ mở đầu câu chuyện hoi, tui dựa vào các tình tiết và lời thoại trong phim để làm, một số sẽ giống và sẽ có chỗ không giống vì tui thêm lời thoại của tui vô
CHÚ Ý: ai không thích hay khó chịu về văn phong của tui thì hoan hỉ hoan hỉ, đừng chửi tui nhen, hãy bấm quay lại tìm truyện khác đọc nhá🫶🏼 do lậm phim quá nên mới bắt tay sáng tác thử kkk
IU mọi người
- - - - - - 🫶🏼🫶🏼🫶🏼🫶🏼🫶🏼🫶🏼🫶🏼- - - - - - - - - - - - -
Khi bầu trời đang trút những hạt mưa nặng hạt, ai ai cũng tấp nập chạy về nhà tránh mưa tránh gió, sấm chớp nổ vang dội
Thế nhưng lại có một bóng người cao lớn, tay cầm chiếc ô treo đầy những chiếc chuông nhỏ trên cánh dù, mỗi bước đi của hắn là nghe tiếng reng reng của những chiếc chuông nhỏ, hắn đi tới trước cánh cổng của Tập Yêu Ty rồi dừng lại.
Chiếc ô che đi một nửa khuôn mặt không nhìn rõ, sau đó hắn lên tiếng
" Ta đến đây thăm hỏi Trác Dực Thần đại nhân, phiền ngài thông báo lại"
" Bái thiếp đâu?" Người canh gác hỏi
"Không có"
"Vậy ngươi đến thăm hỏi gì hả?"
"Rãnh rỗi, muốn tìm Trác đại nhân xin chén rượu uống"
" Trác đại nhân là người bận rộn, nào rảnh rỗi uống rượu. Kiểu người ngưỡng mộ phong thái của đại nhân, nghe danh mà đến như ngươi ta gặp đầy rồi, mau đi đi"
Hắn mỉm cười như không cười nói: " Nhưng ta không phải Người"
Cây dù từ từ được nâng lên và khuôn mặt của hắn xuất hiện trước mặt người canh gác, một khuôn mặt nhìn rất trẻ thế nhưng đôi mắt hắn lại chứa quá nhiều điều
Hắn từ từ mở miệng, đôi mắt chuyển thành màu đỏ như máu, khiến người đó càng ngày càng âm u
" Ta là Yêu. Ngươi đi chuyển lời với Trác đại nhân, yêu quái mà hắn luôn tìm kiếm và muốn giết chết"
"CHU YẾM, đến tìm hắn rồi "
" Ngươi..!! Trác đại nhân! Chu Yếm đến rồi! "
"Trác đại nhân!!! Chu Yếm hắn đến rồi!!!"
Người canh cổng khi nghe đến tên Chu Yếm, thì đã cảm thấy mình không xong rồi, mặt mày tái mét, vừa chạy đến vấp té vừa la tên Đại nhân. Triệu Viễn Chu cảm thấy hài hước và nực cười, người của Tập Yêu Ti này tại sao lại nhát cấy đến thế.
Hắn từ từ ngẩn đầu nhìn bảng hiệu của Tập Yêu Ti mà lắc đầu, đến cái bảng hiệu của mình cũng để méo và rớt một nửa thế này. Triệu Viễn Chu nhìn chằm chằm bảng hiệu và từ từ nâng tay hô khẩu quyết khiến cho bảng hiểu trở nên ngay ngắn ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com