Điều kiện
Trác Dực Thần bước vào địa lao, Triệu Viễn Chu mắt hai mắt lờ đờ than trời kêu đất.
"Ta đợi người đến suýt thì ngủ gật rồi Trác đại nhân."
"Ngươi biết ta sẽ đến sao?", Trác Dực Thần ngờ vực hỏi.
"Ta biết ngươi sẽ không từ bỏ được."
Không từ bỏ được bí mật Vân Quang kiếm, và cũng chính là không từ bỏ ý định giết Chu Yếm. Trác Dực Thần thẳng thắn nói.
"Ta không từ bỏ được cái mạng của ngươi. Trên người ngươi gánh vô số mạng người, chết cũng không hết tội."
Triệu Viễn Chu vẫn bình thản đáp, "Thế nên chắc chắn ngươi sẽ đến."
"Bởi vì ngươi muốn biết công dụng thật sự của kiếm Vân Quang. Ta có thể chỉ cho ngươi."
Trác Dực Thần thấu hiểu đạo lí, không có gì là cho không, tất nhiên phải có điều kiện trao đổi, nhất là với đại yêu Chu Yếm, điều kiện sẽ không bình thường.
"Điều kiện là gì?"
Trác Dực Thần bị nằm ngoài sức tưởng tượng của y, Triệu Viễn Chu ra một điều kiện là muốn Trác Dực Thần phải thề độc, sau khi học được cách sử dụng của kiếm Vân Quang, nhất định phải dùng kiếm giết chết hắn, để hắn vĩnh viễn không siêu sinh. Sống một ngàn năm hấp thụ lệ khí trời đất, dù có ngàn vạn cách để chết thì cũng không chấm dứt được luân hồi, chỉ có chết dưới kiếm Vân Quang mới có thể kết thúc tất cả.
Trác Dực Thần không hiểu hỏi, "Ngươi muốn chết vậy sao?"
Triệu Viễn Chu cười nhạt, "Phải, ta rất muốn chết, mà nhất định phải chết dưới tay ngươi."
Hai ánh mắt đối diện nhau, trong mỗi ánh mắt đều chất chứa cho riêng mình những tâm tư trái ngược. Trác Dực Thần không do dự tuyên thề, nếu không giết đại yêu Chu Yếm, sẽ trời chu đất diệt.
Trác Dực Thần đã không biết rằng, lời thề này lại khó thực hiện đến nhường nào.
****
Văn Tiêu đến tìm Triệu Viễn Chu, thấy hắn giả vờ ngủ không thương tiếp dùng dao đánh thức. Triệu Viễn Chu chu lên một tiếng ngồi dậy, là kiểu nửa ngồi nửa nằm, tạo dáng mỹ nam ngư, chuyên quyến rũ người khác.
Tất nhiên Văn Tiêu không để vào mắt, mục đích nàng đến đây chỉ để hỏi, "Tiểu Trác đến tìm ngươi làm gì?"
Triệu Viễn Chu thu lại ánh mắt nhu tình, không nghĩ tới Văn Tiêu lại quan tâm đến Trác Dực Thần như vậy. Triệu Viễn Chu đứng lên, nhàn nhạt nói, "Cô quan tâm hắn như vậy làm gì? Chỉ là một nam nhân bình thường trên thế gian mà thôi."
Phía này Trác Dực Thần tự nhiên sặc không khí, không nghĩ rằng có kẻ đang nói xấu mình.
Văn Tiêu cười, "Tiểu Trác không phải nam nhân bình thường đâu."
"Tiểu Trác?"
Triệu Viễn Chu nhắc lại cái cách gọi thân mật của Văn Tiêu dành cho Trác Dực Thần, cảm thấy khá buồn nôn.
Văn Tiêu không nhẫn lại nữa, đưa dao kề cổ Triệu Viễn Chu, "Rốt cuộc ngươi có chịu nói hay không?"
Triệu Viễn Chu mỉm cười, "Đây là bí mật giữa ta và Trác thống lĩnh, người ngoài không thể biết, chỉ có ta và hắn mà thôi."
"Ta không quản ngươi có mục đích gì, nhưng ngươi tuyệt đối đừng động đến tiểu Trác nhà ta, nếu không đừng trách ta."
Triệu Viễn Chu bị doạ sợ, thật ra là giả vờ sợ cho hợp tình thế, "Cô làm ta sợ rồi đó."
Văn Tiêu cười như không cười, "Ta nghiêm túc đấy."
Triệu Viễn Chu thở dài, bộc bạch, "Cô yên tâm, mục đích của ta là hợp tác với cô, tìm lại lệnh bài Bạch Trạch. Từ lúc thần nữ đi, yêu thú không người cai quản lộng hành rời khỏi Đại Hoang, ta cũng chỉ muốn trả lại nhân gian yên bình, đưa chúng quay lại."
Triệu Viễn Chu hai mắt dưng dưng nước, diễn thực sự khoa trương, Văn Tiêu không cảm động mà cảm thán, "Ngươi bớt diễn lại."
Triệu Viễn Chu tắt biểu cảm, "Ta nói không cảm động sao?"
"Ta không phải tiểu Trác, không dễ bị ngươi lừa đâu."
Triệu Viễn Chu ngước lên nhìn Văn Tiêu, cảm thấy nàng nói đúng, Trác Dực Thần quả thực dễ dụ hơn.
"Cô không đáng yêu gì cả, về mặt này Trác đại nhân có vẻ hơn cô."
Về mặt dễ dụ? Hay là nói Trác Dực Thần đáng yêu? Cũng không đoán được tâm ý đại yêu, lại chỉ thấy phía bên này Trác Dực Thần uống nước lại sặc, thực sự như có kẻ nào đó đang nói xấu mình.
Văn Tiêu nghiêm túc, "Ngươi còn nói không để ý tiểu Trác."
Triệu Viễn Chu thở dài, tuyên thề, "Ta đính chính lại, ta không có ý đồ gì với 'tiểu Trác' nhà cô, yên tâm chưa?"
Triệu Viễn Chu nhấn mạnh hai chữ 'tiểu Trác', mén nôn ra ngoài. Hắn không biết rằng chính bản thân sau này lại ngoác mồm đến tận mang tai, mất liêm sỉ mà gọi người ta "tiểu Trác" "tiểu Trác đại nhân" "tiểu Trác đệ đệ" hay thậm chí nói leo Bạch Cửu kêu "tiểu Trác ca"
Văn Tiêu không tin yêu, nhất là đại yêu trước mặt, nhưng tình thế tiến thoái lưỡng nan, hợp tác này đôi bên cùng có lợi. Trác Dực Thần cùng kẻ thù hợp tác, Văn Tiêu đã cảm thấy rất khó hiểu, cho rằng Triệu Viễn Chu làm cái gì đó khiến Tiểu Trác chấp nhận gác lại thù hận, hợp tác với hắn.
"Ta sẽ hợp tác với ngươi, nhưng với một điều kiện."
Triệu Viễn Chu khẽ nhíu mày, không ngờ vừa rồi còn ra điều kiện với Trác Dực Thần, giờ lại bị tiểu cô y đặt ngược lại.
"Điều kiện gì?"
"Muốn lệnh bài Bạch Trạch tất nhiên ngươi phải bảo vệ ta thực tốt."
"Đấy là điều kiện của cô?"
Văn tiêu cười nhạt, "Đấy là lẽ đương nhiên, không phải điều kiện."
Xong nàng nghiêm túc nói, "Ta muốn ngươi sát cánh, bảo hộ tiểu Trác."
Triệu Viễn Chu thực không thể hiểu nữ nhân được nữa, vừa rồi còn kêu hắn đừng động vào Trác Dực Thần, nay lại bắt hắn sát cánh bảo vệ, là bảo vệ thế nào?
"Ta không thể hiểu nữ nhân các cô, vừa rồi cô còn cấm ta động vào hắn, giờ lại muốn ta bảo vệ hắn? Cô có bệnh thật rồi."
"Hơn nữa cô nghĩ hắn thực sự cần ta bảo hộ sao? Cô quên mất người yếu nhất ở đây là cô rồi à thần nữ?"
"Ta biết ta thế nào, nhưng ngươi đừng quá bận tâm. Chỉ cần ngươi làm theo những gì ta vừa nói là được."
Từ lúc chấp nhận cùng Triệu Viễn Chu thành lập lại Tập Yêu Ti. Gồm 5 người Trác Dực Thần, Văn Tiêu, Bùi Tư Tinh, Bạch Cửu cùng Triệu Viễn Chu, ngoài việc phòng bị và nghi ngờ đại yêu này ra thì Văn Tiêu lại có cảm giác bất an khó tả, nàng lo lắng cho Trác Dực Thần nhiều hơn là việc có tìm lại được lệnh bài Bạch Trạch hay không. Dù không tin tưởng Triệu Viễn Chu, nhưng nàng không có năng lực, chỉ có thể dựa vào hắn mà thôi.
****
Văn Tiêu cầm theo giỏ bánh ngọc lộ của Thanh Phong Lâu, loại bánh mà Trác Dực Thần rất thích.
Nàng ngồi xuống đối diện Trác Dực Thần, để ý ánh mắt y không rời khỏi lệnh bài Tập Yêu Ti bên hông nàng.
Trác Dực Thần hỏi, "Người thật sự sẽ đi cùng sao? Quá nguy hiểm."
Văn Tiêu cười, "Chúng ta đã bao nhiêu năm tìm kiếm lệnh bài Bạch Trạch không có kết quả, lần này Chu Yếm hợp tác, là một cơ hội tốt ta không thể từ bỏ được. Hơn nữa có tiểu Trác bên cạnh, ta còn sợ sao?"
Trác Dực Thần cảm thấy Văn Tiêu thực sự rất tin mình, nhưng bản thân lại sợ không được như nàng mong muốn, sẽ làm nàng thất vọng. Nhưng chắc chắn, Trác Dực Thần sẽ bảo vệ Văn Tiêu bằng hết sức mình, vì đối với thiếu niên, Văn Tiêu là gia đình còn lại của y.
"Ta sẽ bảo hộ người."
"Ngoan."
Trác Dực Thần cụp mắt, lại hỏi Văn Tiêu, "Người thật sự tin Chu Yếm sao?"
"Ta không tin hắn, ngược lại là con đấy."
Trác Dực Thần khẳng định, "Ta cũng không tin hắn."
"Thế con tới địa lao một mình tìm Triệu Viễn Chu làm gì?"
Trác Dực Thần không giỏi nói dối nên không thể tìm một lí do hợp tình hợp ý, cũng không thể nói thẳng mục đích của mình.
Văn Tiêu thấy Trác Dực Thần bối rối đều hiện hết lên trên mặt, hết mím môi, không dám nhìn thẳng thì là nắm chặt tay, thực sự rất khiến cho người khác càng muốn trêu ghẹo. Nàng nói, "Hay là..."
"Con và Triệu Viễn Chu...có vấn đề."
Trác Dực Thần khẽ nhíu mi tâm, vấn đề Văn Tiêu nghĩ là gì nữa đây? Hai người họ thì làm gì có vấn đề gì được ngoài bí mật Vân Quang kiếm chứ.
"Bọn ta có bí mật, người mới có vấn đề ấy."
Văn Tiêu bật cười, quả thực trêu tiểu Trác rất vui, có thể thấy vô số biểu cảm người ngoài không bao giờ thấy được.
****
Triệu Viễn Chu tự bao giờ ra khỏi địa lao, nằm vắt vưởng trên thân cây ngoài hậu viện, tay cầm trái táo nhàn nhã gặm một miếng, đợi người đi qua.
Quả nhiên Trác Dực Thần đi qua bị một tiếng "Ô, trùng hợp vậy Trác đại nhân." của Triệu Viễn Chu dừng lại.
Trác Dực Thần nhìn bộ dạng nằm trên cây của Triệu Viễn Chu, ghét bỏ nói một câu, "Quả nhiên là khỉ."
Triệu Viễn Chu tắt ý cười, mang táo trên tay ném bỏ.
Dù đã biết địa lao không nhốt được Triệu Viễn Chu, bằng chứng là nửa ngày trước còn bị hắn hoán đổi vị trí, nhốt giam mình lại, nhưng Trác Dực Thần vẫn vô tri hỏi, "Ai thả ngươi ra vậy?"
Mắt chưa kịp chớp, Triệu Viễn Chu thình lình lại ở trước mặt khiến Trác Dực Thần không khỏi giật mình, lùi về phía sau suýt ngã.
Triệu Viễn Chu nhanh tay nhanh mắt, ôm được eo Trác Dực Thần giữ lại. Trong lòng được phen náo loạn, không tin được eo nam tử lại có thể nhỏ như thế này, vừa vặn ôm được một vòng.
Nhưng chỉ là vừa mới chạm, Trác Dực Thần nhíu mày, một chưởng đẩy người khỏi tay Triệu Viễn Chu, xoay người lấy lại thế thăng bằng. Dành ánh mắt rất rất khó chịu nhìn Triệu Viễn Chu, "Ngươi là ma à? Tự nhiên xuất hiện trước mặt người khác, sợ ngươi chưa đủ xấu để doạ người hay gì?"
Triệu Viễn Chu cảm thấy Trác Dực Thần ngoài ít nói, còn rất khó gần, nhưng ít nói vậy chứ nói câu nào là đau lòng câu đó.
"Trác đại nhân!"
"?" Tự nhiên bị gọi, Trác Dực Thần khó hiểu nhìn Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu điệu bộ đau lòng nhìn Trác Dực Thần, bắt đầu diễn sâu, "Ngươi làm ta đau lòng thật đấy, ta chỉ muốn thân thiết với Trác đại nhân hơn một chút, vậy mà..."
"...."
"Vậy mà ngươi nói câu nào đều tàn nhẫn câu ấy, trái tim ta mỏng manh yếu đuối, ngươi lại nhẫn tâm rắc muối như vậy sao?"
Trác Dực Thần biết Triệu Viễn Chu lại bắt đầu buông lời luyên thuyên, cảm thấy chán ghét vô cùng. Nhưng chẳng hiểu sao khi thấy khoé mắt Triệu Viễn Chu phiến đỏ, y lại bối rối, thực sự tin những gì hắn vừa nói, cảm thấy mình có phải hơi quá đáng thật sao?
Trác Dực Thần ấp úng, "Ta..."
"Tiểu Trác, con đừng tin lời hắn."
Văn Tiêu từ đâu xuất hiện, xen giữa hai người, ánh mắt nàng nhìn Triệu Viễn Chu chằm chằm, nhưng lại nói với Trác Dực Thần.
"Đại yêu nói dối không chớp mắt, chuyên dụ dỗ trẻ em và nữ nhân, con đừng để hắn lừa."
Trác Dực Thần chớp chớp mắt, trẻ em? Nữ nhân? Vậy bản thân là gì trong hai thứ đó. Chắc chắn không phải nữ nhân, vậy ý Văn Tiêu nói y là trẻ con sao, Trác Dực Thần cãi lại, "Ta sắp 24 tuổi mụ rồi! Ta không phải trẻ con nữa."
Văn Tiêu quay đầu nhìn Trác Dực Thần nói, "Ta đâu có nói con trẻ con?"
Triệu Viễn Chu bật cười, "Trác đại nhân, nếu không phải trẻ con, thì ý cô nói y là nữ nhân sao?"
Trác Dực Thần cau mày, nuốt không hết giận, một trưởng đánh đến gương mặt gợi đòn của Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu né tránh mượt mà, ngồi trong đại lao cả ngày lại muốn thư giãn gân cốt, nhân cơ hội này trêu đùa với Trác Dực Thần một chút vậy.
Trác Dực Thần đánh trượt vào hư không cái bóng của Triệu Viễn Chu, chưa kịp xoay người thì phía sau đã có khí tức của hắn. Triệu Viễn Chu rất tự tin nhận mình không phải quân tử, muốn đánh người từ phía sau. Nào ngờ trượt chân vồ thẳng lên người Trác Dực Thần, khiến cả hai ngã ập xuống đất.
Trác Dực Thần đập lưng xuống đất vừa đau, lại phía trên trước như núi đè còn đau hơn rất nhiều, gằng giọng mắng, "Chu Yếm!!! Ngươi ra cho ta!!!"
Văn Tiêu vội vã chạy tới, kéo Triệu Viễn Chu khỏi người Trác Dực Thần, đỡ y ngồi dậy, "tiểu Trác con không sao chứ?"
Nàng quay sang Triệu Viễn Chu còn ngồi đó mỉa mai, "Ngươi sống lâu quá rồi, nên già đi không vững rồi đúng không?"
Triệu Viễn Chu từ mặt đất cầm lên trái táo vừa bị chính mình ném bỏ, ra là chân đạp phải nó nên mới trượt ngã, đúng quả báo tội vứt rác bừa bãi.
Ban đầu còn nghĩ chuyện hết sức bình thường có gì phải nghiêm trọng hoá, sau lại không biết tại sao khi nhìn vào ánh mắt uất ức đỏ lên của Trác Dực Thần, trong lòng Triệu Viễn Chu có cảm giác cuộn sóng, rất giống đói bụng.
Trác Dực Thần lạnh lùng quăng cho Triệu Viễn Chu một câu, "Ta nhất định sẽ giết ngươi.", rồi đứng lên bỏ đi mất.
Triệu Viễn Chu quay sang Văn Tiêu, "Giận rồi à?"
Văn Tiêu không trả lời, nàng dành ánh mắt thân thiện hết mức cho Triệu Viễn Chu, miệng nở nụ cười, tay giơ dao găm, đâm xuống chân Triệu Viễn Chu.
Đại yêu trừng mắt, lăn ra bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com