Múa Uyên Ương
Thừa Hoàng khẽ vén lại chiếc áo choàng trên người Trác Dực Thần, từng động tác cẩn thận mà dịu dàng, ánh mắt liếc qua Triệu Viễn Chu đầy vẻ khinh miệt. Cái nhìn hờ hững, như thể chẳng xem đại yêu mạnh nhất đại hoang vào mắt, chỉ càng khiến đối phương thêm phẫn nộ.
Triệu Viễn Chu, không nén nổi cơn giận, quát lớn: "Cáo già, ngươi đừng dùng ánh mắt cá chết ấy với ta! Mau thả hắn!"
Thừa Hoàng chẳng thèm phản ứng, toàn bộ tâm trí hắn đều đặt nơi Trác Dực Thần. Siết chặt người trong vòng tay, giọng nói trầm thấp mà đầy lo lắng, hắn gọi khẽ: "Tiểu Thần... Tiểu Thần!"
Nghe tiếng gọi ấy, lòng Triệu Viễn Chu dậy lên từng đợt sóng ngầm. Quan hệ của hai người từ khi nào lại trở nên thân thiết như vậy? Thừa Hoàng, kẻ từ trước đến nay chỉ biết đến chấp niệm bản thân, không xem ai vào mắt, lại có thể gọi tên Trác Dực Thần một cách tự nhiên và đầy âu yếm đến thế?
Trác Dực Thần lúc này rơi vào trạng thái mơ màng, tiếng gọi của Thừa Hoàng dường như xuyên qua tầng tầng lớp lớp mê sảng, kéo y trở lại. Đôi mắt yếu ớt khẽ mở, chỉ thấy một gương mặt nhòe nhoẹt trước mắt. Y mấp máy môi, giọng nói nhỏ như tiếng gió thoảng: "Ca... là ca sao..."
Triệu Viễn Chu thoáng chốc như bị ai đó đâm trúng tim. Dù trong cơn mê man, Trác Dực Thần vẫn không ngừng nhớ đến hình bóng ca ca mình. Nhưng hắn... chính hắn... lại là kẻ đã nhẫn tâm giết người mà y yêu thương nhất.
Thừa Hoàng nhìn gương mặt nhợt nhạt như tờ giấy của Trác Dực Thần, lòng không khỏi dâng lên một cơn đau xót. Hắn sờ lên trán y, hơi nóng phả ra rõ ràng, đôi mày lập tức nhíu chặt. Bỗng dưng, hắn cúi xuống, kéo đai lưng của Trác Dực Thần ra một cách dứt khoát.
Hành động bất ngờ này khiến Triệu Viễn Chu cả kinh. Hắn lập tức chụp lấy cổ tay Thừa Hoàng, ánh mắt đầy đề phòng: "Ngươi muốn làm gì?!"
Thừa Hoàng hất tay hắn ra, giọng lạnh như băng: "Ngươi thì biết cái gì? Máu của Băng Di mang cực hàn chí dương, còn độc Khâm Nguyên là chí âm. Các ngươi mặc cho hắn cả đống áo như vậy, có phải muốn hắn phát độc mà chết hay không?!"
Triệu Viễn Chu nghe vậy, sắc mặt biến đổi, không nói nên lời.
Trác Dực Thần lúc này đã hoàn toàn bất tỉnh, thần trí phiêu lãng, chẳng còn nhận biết được thế giới xung quanh, cũng chẳng hay biết cơ thể mình đang bị người khác muốn làm gì thì làm.
Thừa Hoàng đặt Trác Dực Thần nằm nghiêng trên giường, cẩn thận tránh động đến vết thương nơi vai. Sau đó, hắn nhanh chóng cởi bỏ từng lớp y phục dày cộm, chỉ để lại một lớp trung y mỏng manh. Hắn nhẹ kéo phần áo sang bên, để lộ bờ vai trắng tái như tuyết của Trác Dực Thần, nơi vết thương đang rỉ máu trông vô cùng đáng sợ.
Nhìn dòng máu ấy, Thừa Hoàng cảm thấy tim như thắt lại, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Khác với Triệu Viễn Chu, hoàn toàn không biết phải làm gì.
Thừa Hoàng nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi cất giọng trầm thấp nhưng rõ ràng: "Ngươi giúp ta, dùng yêu lực truyền hàn khí vào cơ thể hắn."
Triệu Viễn Chu nhíu mày: "Hàn khí?"
Thừa Hoàng vẫn không quay lại, giọng nói vẫn lạnh lùng: "Chỉ có hàn khí mới giúp máu của Băng Di phát huy tối đa tác dụng, giữ cho độc tố không chạy ngược. Phần còn lại, ta sẽ lo."
Triệu Viễn Chu trầm mặc giây lát. Cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn tin tưởng Thừa Hoàng. Dù không biết cáo già mưu tính điều gì, nhưng ít nhất, hắn biết Thừa Hoàng sẽ không hại Trác Dực Thần.
Triệu Viễn Chu ngồi xuống đối diện Trác Dực Thần, hai tay run rẩy chạm vào thân thể lạnh giá của y. Hắn nhắm mắt, điều động yêu lực trong người, từng tia hàn khí từ lòng bàn tay chậm rãi truyền vào cơ thể Trác Dực Thần. Nhưng càng truyền, sắc mặt của y càng nhợt nhạt đến đáng sợ, đôi môi mím chặt khẽ run lên, rồi bất chợt thốt ra trong vô thức: "Lạnh..."
Tiếng nói yếu ớt ấy như một lưỡi dao sắc cứa sâu vào lòng Triệu Viễn Chu. Hắn nhìn gương mặt trắng bệch của Trác Dực Thần, tim như bị bóp nghẹt từng hồi. Nỗi đau xót cuộn trào, hắn ngừng lại, ánh mắt đầy hoang mang hướng về Thừa Hoàng.
"Không ổn... Hắn chịu không nổi, ta không thể tiếp tục."
Chưa kịp nói hết câu, Thừa Hoàng đã quát, giọng nói lạnh lẽo như băng: "Muốn hắn sống hay chết? Tiếp tục đi!"
Câu nói như tiếng sấm, giáng thẳng vào lý trí rối loạn của Triệu Viễn Chu. Hắn hít một hơi sâu, cắn răng kiềm chế nỗi đau lòng đang bủa vây. Dẫu biết truyền thêm hàn khí sẽ khiến Trác Dực Thần khó chịu, nhưng nếu đây là cách duy nhất cứu y, hắn không có quyền dừng lại.
Từng tia hàn khí lạnh lẽo tiếp tục chảy vào cơ thể Trác Dực Thần, mang theo yêu lực dồi dào của Triệu Viễn Chu. Gương mặt hắn thoáng tái đi vì tiêu hao quá nhiều sức lực, nhưng hắn không quan tâm. Chỉ cần Trác Dực Thần còn sống, hắn sẽ làm tất cả.
Một lúc lâu sau, Thừa Hoàng lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo một chút mệt mỏi: "Được rồi, hàn khí đã ổn định. Bây giờ, giữ chặt lấy hắn."
Triệu Viễn Chu thoáng khựng lại, nhưng rồi không chần chừ làm theo. Hắn nâng Trác Dực Thần để đầu y tựa lên vai mình. Vòng tay hắn ôm lấy thân thể gầy yếu, siết chặt như muốn truyền cho y chút hơi ấm ít ỏi của mình.
Thừa Hoàng lấy ra một lưỡi dao găm sáng loáng, lưỡi dao sắc bén đã được hơ nóng đến đỏ rực. Hắn chậm rãi đưa nó lại gần vết thương trên vai Trác Dực Thần, ánh mắt chăm chú đến đáng sợ.
Triệu Viễn Chu không rời mắt khỏi hành động của Thừa Hoàng. Dù bề ngoài đại yêu vạn năm có vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt sắc bén của Triệu Viễn Chu vẫn nhận ra rằng Trán Thừa Hoàng lấm tấm mồ hôi lạnh, bàn tay cầm dao khẽ run lên từng nhịp.
Triệu Viễn Chu nhìn Thừa Hoàng, trong lòng đầy mâu thuẫn. Hắn không biết vì lý do gì mà một đại yêu lạnh lùng như Thừa Hoàng lại tỏ ra đau lòng đến vậy. Có phải hắn thực sự quan tâm đến Trác Dực Thần? Hay đây chỉ là sự chấp niệm kéo dài hàng ngàn năm của hắn với dòng máu Băng Di đang chảy trong cơ thể y?
Nhưng hiện tại, những câu hỏi ấy không còn quan trọng. Dù là Thừa Hoàng hay Triệu Viễn Chu, cả hai đều có cùng một mục đích duy nhất: cứu Trác Dực Thần.
Lưỡi dao nóng bỏng chạm vào miệng vết thương, làm làn da nhợt nhạt bỗng đỏ rực, bốc lên mùi thịt cháy khét. Trác Dực Thần dù mê man nhưng vẫn không thể kìm nén cơn đau dữ dội. Cả thân người y căng cứng, hơi thở đứt quãng, từng tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra từ đôi môi khô nứt.
"Ư... a..."
Đột nhiên, hai bàn tay Trác Dực Thần giơ lên, trong vô thức tóm chặt lấy áo trước ngực Triệu Viễn Chu. Ngón tay y siết mạnh đến mức các khớp trắng bệch, như thể đang cố bám víu vào chút hơi thở cuối cùng giữa đau đớn dày vò.
Triệu Viễn Chu cúi xuống nhìn y, trái tim như bị từng đợt sóng mạnh đánh vào, đau đến nghẹt thở. Hắn không thể thoát khỏi cảm giác bất lực khi nhìn người trong lòng mình quằn quại trong cơn đau mà không thể làm gì để giúp. Mồ hôi từ trán Trác Dực Thần túa ra như tắm, từng giọt lớn chảy dọc xuống cằm, lẫn vào lớp áo trung y mỏng manh đã thấm đẫm.
"Tiểu Trác..." Triệu Viễn Chu khẽ gọi, giọng nói run run như sắp vỡ. Nhưng Trác Dực Thần không đáp lại, chỉ có tiếng rên rỉ yếu ớt và hơi thở đứt quãng vang lên.
Hắn cúi đầu thấp hơn, siết chặt vòng tay ôm lấy y, truyền một chút yêu lực ấm áp qua từng cái vuốt ve nơi tấm lưng gầy guộc. Hắn hy vọng hành động nhỏ bé ấy có thể làm giảm bớt phần nào cơn đau mà y đang phải chịu đựng.
Thừa Hoàng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, giữ chặt lấy dao găm. Đôi môi hắn mím lại, như thể mỗi lần lưỡi dao chạm vào vết thương của Trác Dực Thần, cũng là một nhát dao đâm vào chính trái tim hắn. Nhưng hắn không ngừng tay, vì hắn biết nếu dừng lại, tất cả những gì hắn đang cố gắng đều sẽ trở thành vô nghĩa.
Không gian xung quanh dường như lặng đi, chỉ còn tiếng thở nặng nề của cả ba người. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng Triệu Viễn Chu, nhưng hắn không dám nhúc nhích, chỉ có thể siết chặt lấy Trác Dực Thần, như muốn dùng sức mạnh của mình để xoa dịu nỗi đau mà y đang phải chịu đựng.
"Ngươi... ngươi không thể để hắn chịu thêm được nữa!" Triệu Viễn Chu cuối cùng không nhịn được, bật thốt lên, giọng khàn đặc vì xúc động. "Nếu còn tiếp tục, hắn sẽ không chịu nổi!"
Thừa Hoàng ngẩng lên, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao xoáy thẳng vào Triệu Viễn Chu, mang theo sự nghiêm nghị đến nghẹt thở.
"Ngươi nghĩ ta muốn thế này sao? Nhưng nếu ngừng lại bây giờ, hắn chắc chắn sẽ chết. Ngươi thà nhìn hắn chết ngay trước mắt mình, hay để ta cứu hắn, dù phải khiến hắn chịu đau đớn một chút?"
Lời nói của Thừa Hoàng như gáo nước lạnh dội thẳng vào Triệu Viễn Chu, khiến hắn chết lặng. Hắn cúi đầu nhìn gương mặt nhợt nhạt của Trác Dực Thần, đôi mắt y nhắm nghiền, nhưng miệng vẫn khe khẽ rên rỉ vì đau. Khoảnh khắc ấy, Triệu Viễn Chu biết, hắn không có lựa chọn nào khác.
"Được... ta tin ngươi. Nhưng nếu hắn xảy ra chuyện, ta sẽ không tha cho ngươi."
Thừa Hoàng không đáp, ánh mắt trở lại tập trung vào vết thương trên vai Trác Dực Thần. Hắn lấy thêm một chút lực, tay đưa dao một cách dứt khoát hơn, như thể mỗi nhát dao đều mang theo quyết tâm sắt đá.
Thừa Hoàng thu lại dao, cúi thấp đầu quan sát miệng vết thương, ánh mắt thoáng trần trừ như cân nhắc điều gì đó. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên mép vết thương, nơi dòng máu đen đặc vẫn rỉ ra từng chút một, hòa với mùi tanh nồng xộc thẳng vào khứu giác. Cuối cùng, không chần chừ thêm nữa, Thừa Hoàng cúi người xuống, áp miệng lên miệng vết thương của Trác Dực Thần, bắt đầu hút sạch dòng máu độc còn sót lại.
Triệu Viễn Chu ôm Trác Dực Thần tựa vào lòng, ánh mắt ngay lập tức trợn tròn khi thấy hành động của Thừa Hoàng. Cơn giận bùng lên dữ dội như lửa cháy, hắn nghiến răng, lớn tiếng mắng: "Ngươi điên rồi sao? Làm chuyện bẩn thỉu như vậy với Tiểu Trác, ngươi—"
Lời chưa dứt, Thừa Hoàng ngẩng phắt lên, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi kiếm băng, vung tay tát mạnh vào chính giữa miệng Triệu Viễn Chu. Tiếng chát chúa vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, mang theo uy áp không thể chống cự.
Cái vả mạnh nhưng chuẩn xác khiến Triệu Viễn Chu nghẹn họng, tất cả những lời muốn nói đều bị ép chặt, cứng lại trong cổ họng. Hắn trợn mắt, lồng ngực phập phồng, ánh mắt rực cháy lửa giận, nhưng lại không thể thốt ra bất cứ lời nào. Thừa Hoàng chỉ liếc qua hắn một cách lãnh đạm, ánh mắt đó như muốn khắc lên mặt hắn một thông điệp rõ ràng: Câm miệng!
Triệu Viễn Chu bất động, như thể bị đông cứng bởi khí tức mạnh mẽ của Thừa Hoàng. Chỉ đến khi Thừa Hoàng nhổ ngụm máu cuối cùng ra, đứng thẳng người dậy, lau vệt máu bên khóe miệng, Triệu Viễn Chu mới như tỉnh khỏi cơn mê, đôi mắt gắt gao nhìn Thừa Hoàng đầy căm phẫn.
Thừa Hoàng không buồn để ý đến ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn. Hắn quay người lại, tiếp tục chăm sóc cho Trác Dực Thần một cách cẩn thận. Ngón tay dài và lạnh lẽo của Thừa Hoàng băng bó vết thương cho Trác Dực Thần một cách tỉ mỉ, không chút do dự hay lúng túng.
Sau cùng, hắn lấy từ trong tay áo một viên thuốc nhỏ, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn phản chiếu lên thứ đó, lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Không chần chừ, Thừa Hoàng bóp chặt cằm Trác Dực Thần, nhét viên thuốc vào miệng y, ép y phải nuốt xuống.
Hiệu quả lập tức phát tác. Hơi thở của Trác Dực Thần dần đều đặn hơn, sắc mặt trắng bệch từ từ hồng hào trở lại. Nhìn thấy y có dấu hiệu hồi phục, Triệu Viễn Chu như gỡ bỏ được gánh nặng nghìn cân đè trên vai. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng ôm Trác Dực Thần vào lòng, đôi tay run rẩy siết chặt lấy thân hình gầy gò.
"Tiểu Trác..." Hắn khẽ gọi, giọng nói thấp thoáng run rẩy. Giây phút này, hắn chẳng còn bận tâm đến hành động tàn nhẫn vừa rồi của Thừa Hoàng.
Thừa Hoàng nhìn họ, ánh mắt sâu lắng thoáng hiện lên một tia suy tư khó tả. Hắn nhìn thấu mọi thứ, từ tình cảm sâu đậm của Triệu Viễn Chu dành cho Trác Dực Thần, đến cả sự yếu mềm ẩn giấu trong lòng người trước mặt.
Triệu Viễn Chu ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn ngập tràn nghi hoặc và dè chừng: "Ngươi vừa cho hắn uống gì?"
Thừa Hoàng đáp, giọng nói lạnh nhạt như không mang chút cảm xúc: "Máu của Khâm Nguyên."
Triệu Viễn Chu nghe vậy liền kinh hãi, trừng mắt nhìn hắn: "Khâm Nguyên? Ngươi có thể tìm được Khâm Nguyên? Nhưng sao ngươi biết Tiểu Trác bị trúng độc của Khâm Nguyên?"
Thừa Hoàng không nhìn hắn, chỉ đứng thẳng người, ánh mắt hướng về phía Trác Dực Thần đang chìm trong cơn mê: "Ngươi không cần biết. Chuyện duy nhất ngươi phải nhớ, là sau này đừng để hắn bị thương nữa. Nếu không, dù có chết, ta cũng nhất định không tha cho ngươi."
Nói xong, Thừa Hoàng quay người, từng bước đi ra khỏi phòng, bóng dáng cao lớn nhưng lạnh lùng, mang theo cảm giác xa cách không gì có thể phá vỡ.
Triệu Viễn Chu ngẩng đầu, giọng nói vang lên trong không gian, mang theo cả sự tức giận lẫn nghi hoặc: "Thừa Hoàng! Rốt cuộc ngươi đối với hắn là gì?"
Thừa Hoàng khựng lại giữa ngưỡng cửa, đôi vai hơi cứng lại. Hắn siết chặt bàn tay, các ngón tay như khảm sâu vào lòng bàn tay, nhưng không quay đầu lại.
Trong không khí chỉ còn lại sự im lặng. Sau một thoáng trầm ngâm, Thừa Hoàng rời đi, để lại Triệu Viễn Chu cùng vô vàn câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Thừa Hoàng vừa bước ra khỏi phòng, ánh trăng lạnh lẽo phủ lên bóng dáng cao lớn của hắn. Vừa xoay người đi được vài bước, hắn va phải Văn Tiêu đang đứng ngay cửa. Văn Tiêu cả kinh, nhìn thấy khí chất lạnh băng của Thừa Hoàng, vội lùi lại một bước, ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
"Thừa Hoàng? Sao ngươi lại ở đây?" – Văn Tiêu định hỏi nhưng bóng dáng của Thừa Hoàng đã khuất trong màn đêm, để lại một bầu không khí nặng nề và khó hiểu.
Phía sau cột, Anh Lỗi và Bạch Cửu đang nép mình trộm nhìn, mắt trợn trừng theo từng bước đi của Thừa Hoàng. Cả hai đều đồng loạt nhíu mày, trong đầu dấy lên một câu hỏi chấm to tướng: Thừa Hoàng xuất hiện ở đây làm gì?
Giữa lúc họ đang loay hoay với suy nghĩ, bỗng từ trong phòng vang lên giọng nói bực dọc của Văn Tiêu: "Triệu Viễn Chu, ngươi đang làm gì?"
Anh Lỗi và Bạch Cửu giật mình, vội chạy vào phòng. Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai đứng khựng lại.
Triệu Viễn Chu đang ôm chặt Trác Dực Thần trong lòng, mà y phục của Trác Dực Thần lại xộc xệch, không chỉnh tề, mái tóc xõa rối tung trên lưng. Ánh mắt Triệu Viễn Chu đầy lúng túng và khẩn trương khi nhìn thấy họ.
"Không phải như các ngươi nghĩ! Nghe ta giải thích!" – Triệu Viễn Chu vội đặt Trác Dực Thần xuống giường, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng càng nói càng giống đang giấu đầu lòi đuôi.
Tất nhiên, lời giải thích của hắn chẳng lọt vào tai ai. Văn Tiêu ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng tâm can Triệu Viễn Chu. Trong khi đó, Anh Lỗi đã không nhịn được, vơ lấy con dao bếp sau lưng, giơ lên đe dọa: "Triệu Viễn Chu! Đại yêu gì chứ? Ta băm ngươi làm đồ nhắm rượu!"
Vừa hét, Anh Lỗi vừa lao về phía Triệu Viễn Chu, khiến hắn hốt hoảng chạy trốn. Bạch Cửu ngây thơ đứng một bên nhìn cảnh tượng hỗn loạn.
"Dừng lại! Các ngươi thật sự hiểu lầm rồi!" – Triệu Viễn Chu kêu lên nhưng chẳng ai chịu dừng lại để nghe hắn nói.
Cuộc rượt đuổi nhanh chóng lan từ trong nhà ra ngoài vườn. Trong đêm tối, tiếng la hét của Anh Lỗi vang vọng: "Đứng lại cho ta, Triệu Viễn Chu! Đừng hòng chạy!"
Cây cỏ bị giẫm nát, gà bay chó sủa tán loạn. Cảnh hỗn loạn chẳng khác nào một bức tranh hài hước giữa đêm khuya yên tĩnh.
Trong phòng, Bạch Cửu vẫn ngây thơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhóc bước đến bên giường, cúi xuống bắt mạch cho Trác Dực Thần. Một lát sau, cậu ngẩng lên, nở nụ cười tươi rói: "Tốt quá! Độc đã được giải rồi!"
Ở phòng bên, Bùi Tư Tịnh giật mình thức giấc, mơ màng mở mắt. Nghe thấy tiếng Anh Lỗi hét ngoài vườn, nàng chau mày lẩm bẩm: "Anh Lỗi... sao dậy sớm thế? Mới canh tư mà, nấu bữa sáng sớm vậy làm gì chứ..."
Nàng trở mình, kéo chăn che kín đầu, mặc kệ mọi thứ bên ngoài. Trong khi đó, ngoài vườn, Triệu Viễn Chu vẫn bị truy đuổi tứ tung trong tiếng la hét inh ỏi.
-------------
Ôn dịch kết thúc - Thuỷ trấn trở về ồn nào náo nhiệt vốn có.
Ánh trăng rọi xuống dòng nước lấp lánh, gió nhè nhẹ lùa qua tán cây, mang theo hương vị thanh mát của trời đất. Trên tửu lâu ven sông, cả nhóm quây quần bên bàn ăn, không khí nhộn nhịp nhưng cũng đầy thư thái. Trác Dực Thần đã khôi phục gần như hoàn toàn sau trận thập tử nhất sinh, thần sắc tươi tỉnh, nụ cười nhàn nhạt thường trực trên môi.
Anh Lỗi từ xa chạy tới, hai tay khệ nệ cầm hai đĩa thức ăn nóng hổi, phía sau là Bạch Cửu lon ton chạy theo, tay cầm một chiếc đèn lồng nhỏ xinh, ánh sáng vàng dịu bao phủ quanh dáng người nhỏ nhắn.
"Đây! Đặc sản của ta, mau thử đi!" – Anh Lỗi hào hứng đặt đĩa thức ăn xuống bàn. Mùi thơm lập tức tỏa ra, khiến mọi người không nhịn được mà cúi xuống hít hà.
Văn Tiêu cười khen: "Anh Lỗi, ngươi quả thật là thần bếp. Chỉ cần ngửi mùi thôi đã muốn ăn ngay rồi."
Anh Lỗi ngẩng cao đầu, hất mũi đầy tự tin, không quên đưa ánh mắt đắc ý liếc qua Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu vẫn còn ôm mối hận đêm trước bị truy đuổi khắp nơi, bĩu môi một cách rõ ràng. Hắn vừa cầm bình nước uống vừa liếc xéo Anh Lỗi.
Bùi Tư Tịnh hỏi: "Món này là gì vậy?"
Anh Lỗi nhìn Triệu Viễn Chu, khóe môi nhếch lên, rõ ràng có ý đồ trêu ghẹo. Gõ nhẹ lên đĩa thức ăn, hắn chậm rãi trả lời: "Thịt khỉ! Mà là thịt khỉ già!"
Cạch! Âm thanh Triệu Viễn Chu đặt mạnh bình nước xuống bàn, gương mặt tối sầm. Hắn vừa uống nước thì nghẹn, ho sặc sụa, trừng mắt nhìn Anh Lỗi đầy giận dữ: "Ngươi! Anh Lỗi, ngươi muốn gây sự đúng không?"
Văn Tiêu ngồi một bên, mỉm cười thích thú, không quên châm chọc thêm: "Đại yêu, ngươi giật mình làm gì? Chẳng phải chính ngươi nói ngươi vốn là vượn sao? Giờ nhìn thịt khỉ, lẽ nào lại có chút hoảng hốt?"
Mọi người bật cười trước câu nói của Văn Tiêu, còn Triệu Viễn Chu thì giận tím mặt. Hắn không trả lời, chỉ trừng mắt nhìn từng người một như muốn nói: Các ngươi thật sự quá đáng!
Bạch Cửu, vẫn còn ngây thơ, không hiểu câu chuyện trêu đùa, cúi đầu nhìn đĩa thức ăn, hỏi với vẻ hiếu kỳ: "Thịt khỉ đây sao? Lần đầu tiên ta được ăn đấy, nhìn có vẻ rất ngon."
Trác Dực Thần mỉm cười nhìn Bạch Cửu, sau đó khẽ ho để che đi tiếng cười của mình, không quên liếc nhìn biểu cảm Triệu Viễn Chu.
Không khí trên bàn bỗng chùng xuống một chút khi cả Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu đồng loạt đưa tay hướng về phía Trác Dực Thần, mỗi người cầm một thứ trong tay.
Triệu Viễn Chu khéo léo đập vỏ quả hạch đào, từng mảnh vỏ rơi xuống bàn, để lại trong tay hắn những nhân hạt bóng bẩy, đầy đặn. Hắn đặt chúng vào lòng bàn tay, hơi nghiêng người về phía Trác Dực Thần, giọng nói trầm thấp nhưng không kém phần dịu dàng: "Cho ngươi."
Cùng lúc đó, Văn Tiêu cẩn thận thổi nguội bát cháo lỏng, hương thơm nhè nhẹ lan tỏa, ánh mắt hiền hòa nhìn Trác Dực Thần: "Tiểu Trác, mới khỏe lại, vẫn nên ăn chút cháo nóng cho dễ chịu."
Cả hai người đều chững lại khi nhận ra đối phương cũng đang đưa tay về phía Trác Dực Thần. Ánh mắt gặp nhau giữa không trung, không khí lập tức trở nên kỳ lạ.
Triệu Viễn Chu nhướng mày, giọng đầy mỉa mai: "Cháo lỏng? Thứ đó ngoài hương vị nhạt thếch thì có gì tốt? Một chút dinh dưỡng cũng không có, cô chắc chắn không muốn hắn yếu thêm chứ?"
Văn Tiêu khẽ nhếch môi, nụ cười như có như không: "Còn ngươi? Hạch đào khô khốc, cứng ngắc, thứ mà chỉ loài vượn các ngươi mới thấy thích thú, làm sao có thể cho một người vừa khỏi bệnh ăn? Ngươi muốn Tiểu Trác mắc nghẹn sao?"
Triệu Viễn Chu hừ lạnh, ánh mắt đầy khinh khỉnh: "Ít ra, hạch đào còn cung cấp năng lượng. Cháo lỏng của cô chỉ khiến người ta no hơi mà chẳng đủ sức cầm một thanh kiếm!"
Văn Tiêu không hề tỏ ra yếu thế, nhún vai một cách tao nhã: "Vậy sao? Nhưng ít nhất cháo lỏng không khiến răng lợi của người ta đau nhức vì cố cắn thứ cứng như đá. Tiểu Trác không phải là loài vượn ngươi, mà là người."
Trác Dực Thần ngồi giữa, ánh mắt chuyển từ trái sang phải, nhìn Triệu Viễn Chu rồi lại nhìn Văn Tiêu. Không khí căng thẳng như dây đàn khi không biết phải chọn bên nào. Nhìn bát cháo lỏng trên tay Văn Tiêu và những nhân hạch đào bóng bẩy trong tay Triệu Viễn Chu, y cảm thấy khó xử vô cùng. Một bên là ý tốt, một bên cũng là ý tốt, nhưng chẳng bên nào chịu nhường nhịn.
Thấy y mãi không chọn, Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu đồng loạt quay đầu sang nhau, ánh mắt tóe lửa. Văn Tiêu cười lạnh: "Ngươi sợ hắn không chọn cháo của ta? Nói vậy thì cứ để người ngoài phán xét đi. Đừng khiến Tiểu Trác khó xử."
Triệu Viễn Chu hừ một tiếng:"Phán xét thì phán xét. Ta sợ cô sao? Nhưng phán xét phải công bằng, ai cũng thấy cháo lỏng chỉ hợp cho trẻ con hoặc người yếu ớt mà thôi!"
Văn Tiêu nhướng mày: "Còn ngươi, nghĩ xem, có ai tỉnh dậy sau cơn bệnh lại cần nhai thứ khô khốc, khó tiêu như hạch đào không?"
Cả hai người tranh cãi qua lại không dứt, cuối cùng như nghĩ ra điều gì, đồng loạt quay đầu sang nhìn Bạch Cửu.
Bạch Cửu đang ngồi bên cạnh, vui vẻ gắp thịt, nghe thấy tên mình bị gọi liền giật mình, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn hai người.
Triệu Viễn Chu hối thúc, giọng đầy tự tin: "Tiểu thần y, ngươi nói xem, người vừa khỏi bệnh nên ăn thứ nào? Cháo nóng mềm hay nhân hạt bổ dưỡng?"
Văn Tiêu chỉnh lại ống tay áo, tao nhã cầm bát cháo lên, giọng điềm đạm nhưng không giấu được sự kiêu ngạo: "Đúng vậy, Tiểu Cửu, đệ là thần y, tất nhiên ngươi phải biết đâu mới là lựa chọn tốt nhất."
Bạch Cửu đảo mắt giữa hai người, mặt đầy vẻ khó xử. Cậu đặt đũa bát xuống, ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng chắp tay sau lưng, nhìn bọn họ bằng ánh mắt đầy vẻ uyên thâm: "Ta thấy... nếu không chọn được thì cứ ăn cả hai đi. Cháo làm ấm dạ dày, hạch đào bổ sung dinh dưỡng. Chẳng phải như vậy là tốt nhất sao?"
Câu trả lời của Bạch Cửu khiến cả Văn Tiêu lẫn Triệu Viễn Chu đều khựng lại. Bọn họ không ngờ tiểu thần y lại đưa ra một phương án trung lập đến như vậy.
Bạch Cửu lại cười hồn nhiên, đưa bát cháo ra trước mặt Trác Dực Thần: "Tiểu Trác ca, uống cháo trước cho dễ chịu, lát nữa ăn hạch đào cũng không muộn mà!"
Trác Dực Thần bật cười, nhận lấy bát cháo từ tay Bạch Cửu, húp một ngụm. Sau đó, y quay sang lấy vài nhân hạch đào từ Triệu Viễn Chu, vừa ăn vừa nói: "Cả hai đều rất tốt."
Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu đều không biết nói gì thêm. Một người thì xoa mũi bất mãn, một người thì lành lạnh thở dài.
Bạch Cửu vui vẻ nhảy về vị trí, miệng nhỏ lẩm bẩm: "Người lớn thật phức tạp, có gì mà cãi nhau chứ, chẳng phải giải quyết dễ dàng thế là xong sao?"
—------
"Cuối cùng cũng giải quyết xong ôn dịch rồi, tối nay đáng để chúc mừng." Văn Tiêu vừa nói, tay vừa rót rượu vào ly cho tất cả.
Trác Dực Thần ngước mắt lên nhìn trăng sáng, nhẹ nhàng nói: "Trăng sáng, gió thu, trùng hát sương đêm, tối nay đều có thể nhắm rượu."
Văn Tiêu mỉm cười, tay vẫn khéo léo rót rượu vào ly của từng người, cho đến khi đến lượt Trác Dực Thần, nàng dừng lại, ánh mắt đầy dịu dàng nhưng cũng không thiếu sự kiên quyết. Trác Dực Thần nhìn vào chén rượu, rồi lại ngẩng lên nhìn Văn Tiêu, ánh mắt đầy khó hiểu, không rõ nàng đang muốn làm gì. Nàng cười nhẹ, giọng nói như gió thoảng qua: "Con không được uống."
Trác Dực Thần hơi nhíu mày, không nói gì, chỉ có một câu hỏi khẽ vang lên trong không khí: "Vì sao? Tiểu Cửu cũng có?"
Văn Tiêu nhìn y, ánh mắt nhẹ nhàng, nhưng đáp lại không chút thương hại: "Sức khoẻ con không tốt. Còn Tiểu Cửu thì..." Nàng liếc qua Bạch Cửu một cách hờ hững, giọng điệu vẫn giữ vững sự nhẹ nhàng, kiên quyết không thay đổi.
Ngay lúc này, Anh Lỗi không thể nhịn được nữa, vui vẻ khoác vai Bạch Cửu, xen vào: "Của Tiểu Cửu ta uống thay."
Bạch Cửu lập tức hất tay Anh Lỗi ra, vẻ mặt thản nhiên đáp lại: "Ta cần ngươi uống thay ư? Rượu thuốc ta uống bao nhiêu rồi, ngươi chưa chắc tửu lượng bằng ta."
Anh Lỗi giả vờ thở dài, bộ dạng bị tổn thương nhưng không thể giấu nổi nụ cười trên môi, khiến cả nhóm không nhịn được mà bật cười. Không khí bỗng chốc trở nên thoải mái, vui vẻ, như thể tất cả những căng thẳng hay lo âu đều tan biến trong tiếng cười của mọi người.
Trác Dực Thần vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, nhưng ánh mắt y lướt qua từng người trong nhóm, nhìn thấy những nụ cười và sự vui vẻ của họ, khoé miệng mỉm cười, không còn để tâm đến việc khác. Dường như trong khoảnh khắc ấy, mọi điều vướng bận đều được buông bỏ, và chỉ còn lại những khoảnh khắc bình yên bên những người đồng đội.
Triệu Viễn Chu đột nhiên cất tiếng: "Hình như thiếu một bài múa góp vui." Cả phòng bỗng im lặng, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Trác Dực Thần. Trác Dực Thần ngơ ngác, không hiểu gì, liền hỏi: "Ngươi nhìn ta làm gì?"
Triệu Viễn Chu mỉm cười, không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng quan sát Trác Dực Thần. Bùi Tư Tịnh từ bên cạnh lên tiếng, như không thể chờ đợi thêm: "Nghe nói kỹ thuật múa kiếm của Trác đại nhân là hàng đầu, cảnh đẹp ý vui, Trác đại nhân làm một bài đi."
Trác Dực Thần ngước nhìn, gặp phải ánh mắt háo hức, mong chờ của mọi người, đặc biệt là Bạch Cửu và Anh Lỗi, hai người đang nhảy nhót vui vẻ, khua chiêng gõ trống, thậm chí còn hô lên: "Trác đại nhân!!"
"Múa một bài!" Không khí trở nên náo nhiệt, sự chú ý dồn hết vào y.
Trác Dực Thần cảm thấy ngượng ngùng, vội định mở miệng từ chối, nhưng chưa kịp nói thì Triệu Viễn Chu đã thừa cơ kích bác: "Ta thấy là hay thôi đi. Thường ngày Tiểu Trác Đại nhân ít nói cười, bảo hắn múa kiếm, cũng làm khó người ta quá."
Trác Dực Thần mím môi, cảm nhận được rõ ràng sự khích tướng từ Triệu Viễn Chu, sự ngại ngùng trong lòng bỗng chốc bị thay thế bằng một ngọn lửa giận. Y vội bật dậy, không thể để mình bị khiêu khích thêm nữa, liền nói: "Ta có thể múa kiếm! Triệu Viễn Chu, ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi, cũng nên đứng dậy vận động đi. Ngươi cũng lên đi!"
Cả nhóm không ngờ Trác Dực Thần lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Không khí càng trở nên sôi nổi, tiếng cười rộn ràng, mọi người đều mong chờ vào màn biểu diễn sắp tới của cả hai người. Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần, rồi mỉm cười một cách gian xảo, biết rằng lời khiêu khích của mình đã có hiệu quả.
Dưới bầu trời đêm trong vắt, ánh trăng như tấm gương sáng vằng vặc, phản chiếu trên mặt hồ lấp lánh như gấm. Trác Dực Thần đứng bên bờ nước, tay cầm Vân Quang Kiếm, ánh kiếm sắc bén lướt qua, chém những đường cong uyển chuyển, vẽ nên những vệt sáng bạc trên mặt nước. Mỗi động tác của y như một vũ điệu của gió, như những làn sóng nhẹ nhàng dập dờn, lưỡi kiếm đột ngột vút lên, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng, tựa như một vầng trăng thu nhỏ giữa lòng hồ.
Tiếng nước vỗ về bờ, làn gió mát thổi qua, nhưng trong khoảnh khắc ấy, không gian như ngừng lại, chỉ còn lại âm thanh của kiếm và nước hòa vào nhau. Trác Dực Thần biểu cảm không đổi, nhưng trong từng động tác của y, lại có một sự uyển chuyển mê hoặc, như thể kiếm là một phần của bản thân, nối liền với vũ điệu của thiên nhiên.
Từ phía xa, Triệu Viễn Chu đứng dưới ánh trăng, tay cầm chiếc dù màu đen khẽ vẫy. Đột ngột, chiếc dù của hắn bung ra, ngay lập tức, một vòng lửa rực rỡ xuất hiện, bao trùm lên hai người. Ngọn lửa đỏ rực, nhưng lại mờ ảo như những ánh sao đêm, vây lấy họ trong một không gian riêng biệt, vừa sáng rực rỡ, vừa bao phủ một sự yên tĩnh, không cho phép bất kỳ kẻ nào xâm nhập vào.
Ánh lửa nhảy múa xung quanh, tạo thành một tấm màn bảo vệ kỳ diệu, một ranh giới mà chỉ có họ mới có thể bước qua. Triệu Viễn Chu đứng yên, đôi mắt dõi theo Trác Dực Thần, ánh nhìn mê hoặc, như muốn giữ lấy từng khoảnh khắc ấy. Mái tóc hắn bay nhẹ trong gió, chiếc dù vẫn khẽ lay động như một cánh chim giữa bầu trời đêm. Cảnh tượng giữa hai người, giữa một người múa kiếm, một người múa dù, hòa quyện vào nhau như một bức tranh sống động, vẽ nên một vẻ đẹp hoàn mỹ mà không thể tả xiết.
Trác Dực Thần, không mấy quan tâm đến ánh lửa xung quanh, vẫn tiếp tục múa kiếm, ánh kiếm trong tay như rút ra từ những ngôi sao sáng, rơi xuống mặt hồ, tạo thành những vòng tròn nhỏ xao động trong nước. Mỗi nhát kiếm, mỗi động tác, như một lời nói không lời giữa họ, như một ngầm thỏa thuận, như một sự ăn ý không cần lời.
Cảnh tượng này, vừa kỳ diệu, vừa tĩnh lặng, tràn ngập một vẻ đẹp lạ kỳ, không thuộc về thế gian, như thể họ, hai con người, là một phần của màn đêm, hòa vào trong vũ điệu của ánh sáng và bóng tối, là một phần của mối liên kết không thể cắt đứt, đẹp như tranh vẽ, và lãng mạn đến mức không thể tả xiết.
Dưới ánh trăng dịu dàng, không gian xung quanh như đã trở thành một bức tranh tĩnh lặng, nơi chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng và ánh kiếm lạnh lẽo vẽ lên những đường cong thanh thoát trên mặt nước. Bên ngoài, lễ hội vẫn ầm ỉ náo nhiệt, tiếng người cười nói, tiếng trống đập vang vọng trong không gian, nhưng tất cả như chẳng thể nào chen vào được không khí riêng biệt này, nơi chỉ có hai người hòa nhịp trong vũ điệu kiếm và lửa.
Từ phía xa, ánh mắt của những người qua lại dừng lại, ngưỡng mộ trước cảnh tượng kỳ diệu ấy. Người khen ngợi, người thầm trầm trồ, nhưng chẳng ai dám bước vào, như thể những gì đang diễn ra là một cảnh giới khác, một khoảnh khắc chỉ có thể chứng kiến, mà không thể tham gia.
Giữa lúc ấy, một thanh âm trong trẻo của một bé con vang lên từ đám đông, nhẹ nhàng mà rõ ràng, như một tiếng chuông thanh thoát làm dịu đi không gian đầy lãng mạn ấy. Bé con hỏi mẹ với giọng hồn nhiên, trong veo: "Mẹ, hai người họ đang múa uyên ương kìa."
Câu hỏi ngây thơ đó như một mũi tên bắn vào không gian đầy tĩnh lặng, khiến mọi người xung quanh bất giác dừng lại, mỉm cười nhìn về phía hai bóng người trong vòng lửa. Dù không ai có thể hiểu hết những gì đang diễn ra, nhưng cách họ nhìn nhau, sự ăn ý trong từng động tác, đều gợi lên trong lòng người xem một sự hòa hợp tuyệt vời, như đôi uyên ương đang cùng nhau múa điệu nhảy trong đêm tối.
Triệu Viễn Chu vẫn đứng yên, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng, nhưng khi nghe thấy câu nói của bé con, hắn không nhịn được mà khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ý vị.
Trác Dực Thần chỉ cảm thấy một luồng nóng rát xộc lên mặt khi câu nói của đứa trẻ vang lên, khiến cả cơ thể y dừng lại trong một khoảnh khắc lạ lẫm. Những ngón tay vung kiếm đột nhiên cứng lại, kiếm phong vốn lướt nhẹ trong không gian cũng vì thế mà ngừng lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một cảm giác khó tả chợt xâm chiếm lòng y, như thể mọi động tác, mọi điều xung quanh đều lắng lại, chỉ còn âm thanh của những lời ấy trong tai.
Triệu Viễn Chu nhận thấy sự thay đổi nhỏ đó, ánh mắt sắc bén của Trác Dực Thần bỗng lặng đi, cơ thể như dừng lại giữa không trung. Đang trong lúc hoảng loạn, kình phong không kịp thu hồi, hắn lao đến nhanh chóng, không chút do dự, đỡ lấy Trác Dực Thần xoay vòng trong không khí. Ngọn lửa quanh cũng bùng lên mạnh mẽ, như một tấm lá chắn bảo vệ họ khỏi cái nhìn tò mò của người xung quanh.
Chỉ trong một khoảnh khắc, không khí giữa hai người trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng lửa rì rào, và hơi nước lấp lánh dưới mặt nước. Triệu Viễn Chu ôm lấy Trác Dực Thần và nhẹ nhàng đáp xuống mặt nước, không gây ra chút tiếng động, hắn nhẹ nhàng lên tiếng, nụ cười đầy ý vị: "Người luyện võ, sao có thể để kiếm rơi dễ dàng như vậy?"
Trác Dực Thần cảm thấy đầu óc như ù đi, cảm giác mất mặt như sóng vỗ vào mặt. Hắn nhìn Triệu Viễn Chu, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua, chỉ biết lườm hắn một cái, không biết nói gì hơn. Dù chỉ là một lời trêu chọc nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Trác Dực Thần cảm thấy chột dạ. Y không thể không cúi đầu, im lặng, không thể trả lời được.
Chỉ có gió mát và những ngọn lửa cuộn tròn xung quanh họ, bao trùm trong một không gian chỉ có hai người.
Không khí giữa hai người dần trở nên mơ hồ đầy ám muội. Bàn tay Triệu Viễn Chu khẽ lướt trên eo Trác Dực Thần, siết chặt hơn một chút, cảm giác này vừa ấm áp lại vừa nguy hiểm, như một sợi dây vô hình buộc chặt hai người lại với nhau. Trác Dực Thần khẽ giật mình, đôi mắt sắc bén thoáng chốc nhìn lên, gặp ánh mắt trầm tĩnh đầy mê hoặc của Triệu Viễn Chu. Y ngây người một chút, sau đó hạ thấp tầm mắt: "Ngươi còn không buông ra?" Trác Dực Thần lên tiếng, nhưng giọng nói lại không còn cứng rắn như mọi khi. Một chút gì đó lạ lẫm khiến y không thể giữ được vẻ lạnh lùng vốn có.
Từ lần ở thạch thất Thanh Canh, khi Triệu Viễn Chu diễn vở kịch sướt mướt đến động lòng người, Trác Dực Thần vẫn không sao quên được. Dù biết những lời ấy chỉ là diễn trò, nhưng từng câu từng chữ như có gai, chạm vào một góc tâm can vốn đã khép chặt của y. Lời nói của đại yêu, rốt cuộc có bao nhiêu phần chân thật? Chính điều đó lại khiến y càng thêm khó xử, không cách nào phân biệt rõ ràng.
Triệu Viễn Chu không đáp lại, ánh mắt không thể rời khỏi khuôn mặt Trác Dực Thần, như thể muốn khắc sâu từng đường nét trên đó. Đôi mắt sắc lạnh, sống mũi thẳng tắp, và đặc biệt là đôi môi hờ hững đỏ mọng, khiến lòng người không thể thanh tỉnh muốn tiến tới. Hắn chỉ cần một cử động nữa, một bước nữa, để lao vào, nhưng một lý trí kiên định vẫn níu giữ hắn lại.
Cảm giác ấy khiến hắn khó có thể kìm chế. Một cơn sóng tình cảm cuộn lên trong lồng ngực, khiến hắn suýt nữa mất đi lý trí.
Trác Dực Thần cảm nhận được sự hoảng loạn trong lòng, đôi tay đẩy mạnh Triệu Viễn Chu, nhưng thân hình của hắn lại như một tảng đá, vững vàng không thể lay chuyển. Y gắng sức gằn lên, giọng nói trầm xuống, đầy uất ức: "Ngươi không mau buông ta ra?"
Triệu Viễn Chu không những không buông tay mà ngược lại, càng ôm chặt hơn, vẻ mặt đầy kiên quyết như thể hắn không thể từ bỏ. Hắn cảm thấy như hôm nay mình đã uống phải thứ máu liều, không thể dừng lại được nữa. Hơi thở của Trác Dực Thần ở gần đến mức khiến trái tim hắn đập mạnh, nhưng rồi hắn cũng cảm nhận được sự giãy giụa từ đối phương, cái cảm giác tựa như trong giấc mơ, làm hắn bối rối không biết phải làm gì.
Nhưng ngay khi không gian bỗng tĩnh lặng, một mũi tên sắc bén từ đâu đó bay đến, rít lên trong không khí, xoẹt qua mái tóc của Triệu Viễn Chu, gió mạnh làm tóc hắn bay lên, nhắc nhở hắn về sự nguy hiểm đang cận kề.
Cả hai người đều ngẩng đầu nhìn lên, và trong mắt Trác Dực Thần là sự sững sờ, trong khi Triệu Viễn Chu thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc, ánh mắt hắn liền tối lại.
Trước mặt họ, đứng trên, là Văn Tiêu. Nàng vốn là một thục nữ dịu dàng, nhưng giờ phút này lại giống như một cường nữ, khí chất lạnh lùng đầy sắc bén, ánh mắt sắc lạnh như dao cắt, nhìn thẳng vào Triệu Viễn Chu.
Bàn tay nàng vẫn nắm chặt cung tên, thân hình vững vàng như sẵn sàng cho một trận chiến. Cung tên của nàng là vội cướp trong tay Bùi Tư Tịnh, vì nàng không biết dùng tên, nếu không mũi tên vừa rồi chắc chắn đã không trượt. "Muốn trộm củ cải nhà ta, đừng hòng," Văn Tiêu lên tiếng, giọng nàng lạnh như băng, từng chữ thoát ra như một mũi tên sắc bén.
Triệu Viễn Chu hoảng sợ buông tay, thời khắc này quay đầu là bờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com