Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta Đưa Ngươi Về

Ngày thứ nhất kí quân lệnh trạng.

Việc được chấp thuận thành lập lại Tập Yêu Ti đã khiến Sùng Võ Doanh mang theo ghen ghét, dùng một chút thủ đoạn, biến quân lệnh trạng điều tra vụ thuỷ quỷ bắt tân nương từ không thời hạn trở thành sau năm ngày không phá được án, tất cả sẽ phải trả bằng đầu rơi máu chảy.

Tình thế tiến thoái lưỡng nan, cả nhóm 5 người nhanh chóng bắt tay vào điều tra vụ án.

Hiện trường đầu tiên của nơi xảy ra vụ án thuỷ quỷ.

Rừng âm u, mặt đất ẩm ướt, mùi cá tanh nồng len lỏi vào khứu giác khiến người ta khó chịu, muốn nôn. Trác Dực Thần ngồi xuống, quan sát vệt nước kéo dài trên mặt đất, quả thực mùi rất khó chịu, đến mứcTiểu Cửu không nhịn được đã nôn ra tất cả những gì ăn vào trước khi khởi hành.

Triệu Viễn Chu thấy Bùi Tư Tịnh đưa cho Bạch Cửu một quả quýt, nghe nói gửi vào có thể giảm cảm giác buồn nôn. Đại yêu nảy ra một suy nghĩ, quay sang nhìn Trác Dực Thần, đưa tay lên trước mặt y.

Trác Dực Thần cau mày, "Làm cái gì?"

Triệu Viễn Chu nhìn mình cười, rất hồn nhiên nói, "Người ngửi thử đi."

Trác Dực Thần không biết Triệu Viễn Chu muốn làm gì. Hay là hắn đã phát hiện ra đầu mối gì rồi. Trác Dực Thần thầm nghĩ rồi cũng hợp tác đưa mũi lại gần lòng bàn tay của của Triệu Viễn Chu.

Không có gì lạ?

Trác Dực Thần không phát hiện vấn đề, cúi đầu ngửi thêm lần nữa.

Thời khắc đầu mũi nhỏ nhắn của Trác Dực Thần cọ vào lòng bàn tay của mình, Triệu Viễn Chu cảm thấy từ lòng bàn tay truyền lên cảm giác nhột nhột khó tả, nếu tiện tay nhéo một cái nhẹ thôi thì sẽ là cảm giác gì nhỉ? Chắc là chiếc mũi xinh đẹp kia sẽ đỏ lên một chút, chủ nhân của nó sẽ tức giận đánh người.

Triệu Viễn Chu nhịn xuống tạp niệm.

Trác Dực Thần không phát hiện điểm lạ, nhìn lên ánh mắt mong đợi của Triệu Viễn Chu, khẽ lắc đầu, " Chỉ có mùi quýt..."

Triệu Viễn Chu cười nói tất nhiên, "Ta vừa mới ăn quýt, có mùi là đương nhiên."

"Vậy thì sao?"

Triệu Viễn Chu tỏ vẻ bản thân tâm lí biết nhường nào, "Ta thấy ngươi sắp nhịn không được, sợ ngươi nôn ra mất, nên cho ngươi ngửi chút mùi còn lại trên tay, cũng dễ chịu hơn rồi chứ nhỉ?"

Trác Dực Thần trừng mắt á khẩu, "Ngươi..."

"Ai mượn ngươi chứ?"

Nhìn thấy một số sắc thái biểu cảm của người trẻ tuổi khiến đại yêu già ngàn năm dường như cảm nhận được thú vui tuổi về già, lòng đầy mãn nguyện nở một nụ cười. Chỉ có điều nụ cười ngay lập tức bị dập tắt khi phía trước đối diện, Văn Tiêu đã dành cho hắn một cái nhìn khá thân thiện, rồi nàng hỏi, "Có manh mối gì chưa?"

Triệu Viễn Chu gật đầu, "Là thuỷ tộc."

Phạm vi quá nhiều, vì thuỷ tộc không chỉ có cá mà còn có cả rồng, tôm, cua, mực, ... nếu thu hẹp lại thì có lẽ sẽ dễ tìm kiếm hơn.

Văn Tiêu hỏi, "Có thể thu hẹp phạm vi lại một chút không?"

Triệu Viễn Chu thái độ chê bai nói, "Loại xấu xí ấy."

...

Văn Tiêu cùng Trác Dực Thần im lặng như tờ, thật là một thông tin hữu ích, cảm thấy hỏi như không hỏi.

Trác Dực Thần nhàn nhạt nói, "Yêu quái chỉ có mạnh yếu, làm gì có chuyện phân xấu đẹp."

"Là yêu quái thì đều xấu."

Câu cuối này Trác Dực Thần là nhìn Triệu Viễn Chu mà nói, giống như là trực tiếp chê đại yêu xấu.

Triệu Viễn Chu cãi, "Bậy nào, đại yêu pháp lực vô biên, biến hoá muôn hình vạn dạng, thẩm mỹ của bọn ta khác với loại người."

"Chẳng hạn như các ngươi thấy mái tóc bạc phơ có phần già nua, không đẹp. Nhưng trong mắt yêu quái bọn ta, một mái tóc bạc dài quét đất, lại là biểu tượng của quyền lực vô song. Đẹp đến không tả được."

Triệu Viễn Chu vô cùng tự hào cầm lên lọn tóc bạc trắng. Nhưng cảm thấy da đầu hơi căng, quay xuống nhìn thì đuôi tóc quét đất của hắn đang bị Trác Dực Thần dẫm lên không thương tiếc. Triệu Viễn Chu tắt âm thanh, nhìn lên Trác Dực Thần lại chỉ thấy gương mặt hồn nhiên vô số tội, "Nói tiếp đi."

Triệu Viễn Chu nén bi thương, "Ta nói xong rồi."

****

Triệu Viễn Chu dẫn mọi người tới một hồ nước lớn, nơi nghi ngờ là manh mối dẫn đến hung thủ. Nhưng nơi đây kì lạ lại chẳng có chút oán khí nào.

Triệu Viễn Chu nói muốn tìm ra hung thủ, chỉ cần xem xác nạn nhân là biết. Tất cả quay đầu hướng đến nghĩa trang, Trác Dực Thần thấy Triệu Viễn Chu còn không đi, khựng lại nói hắn, "Đi thôi."

Triệu Viễn Chu nhìn mặt hồ phẳng lặng, "Giờ còn có chuyện rắc rối khác, ta phải giải quyết xong đã."

Xong quay lại cố ý trêu đùa, "Tiểu Trác đại nhân, cứ đợi ta ở nghĩa trang đi. Đừng vội."

Giống như kiểu đến điểm hẹn trước, đợi ta, ta sẽ tới nhanh thôi mà. Nghe có vẻ lãng mạn nhưng cái địa điểm lại sai không tưởng, hẹn nhau ở nghĩa trang? Trác Dực Thần quăng cho Triệu Viễn Chu cái nhìn ghét bỏ, "Ngươi bị bệnh à?"

Tuổi trẻ nóng tính, Triệu Viễn Chu gật gù nhìn Văn Tiêu, "Hắn cáu rồi kìa."

****

Có manh mối phá án đều bị Sùng Võ Doanh âm thầm dọn dẹp, cản đường, nhiệm vụ trở lên khó khăn hơn rất nhiều.

Cùng lúc đó Ly Luân xuất hiện kéo Triệu Viễn Chu cùng Văn Tiêu chia cắt khỏi đội hình. Ly Luân trong cơ thể sát thủ Sùng Võ Doanh, nhìn Triệu Viễn Chu đầy oán hận, "Bạn cũ đã lâu không gặp, hình như ngươi có nhiều bạn hơn rồi thì phải."

"Chỉ có điều toàn hạng tầm thường."

Triệu Viễn Chu cười nhạt, "Ngươi nghĩ thế nào là tầm thường?"

Ly Luân, "Thần nữ mất linh lực cũng vô dụng, còn lại là phàm nhân, xứng với ngươi ư?"

"Cho là họ thực sự tầm thường đi, nhưng có một người cũng thường thôi nhưng mà lại là thường trong phi thường, ngươi biết tại sao không Ly Luân?"

Triệu Viễn Chu nhìn thẳng vào mắt Ly Luân tự tin nói, "Vì chỉ hắn mới có thể giết ta."

Ly Luân bật cười, "Chỉ có ta mới có thể giết ngươi thôi Triệu Viễn Chu. Nhưng nếu hắn thực sự lợi hại như vậy, ta sẽ giết hắn trước vậy."

Đôi co mấy câu, Văn Tiêu phát hiện điểm bất thường, dường như là đã trúng kế điệu hổ li sơn. Ly Luân kéo họ ra đây, mục đích là để đám người khác vây đánh đám người Trác Dực Thần. Nàng nói không ổn, bất ngờ quăng cho Ly Luân một nắm thuốc mê, kéo Triệu Viễn Chu trở về, "Tiểu Trác gặp nguy hiểm, chúng ta trúng kế ly tán rồi, mau trở về!"

Triệu Viễn Chu bĩu môi, "Cô lo xa quá, Trác đại nhân võ công cao cường, mấy người đó làm gì được hắn."

*****

Trác Dực Thần dùng máu của chính mình lên Vân Quang kiếm giải quyết đám hình nhân sát thủ của Sùng Võ Doanh.

Văn Tiêu cùng Triệu Viễn Chu trở về, chiến trận đã tàn, Triệu Viễn Chu nhìn bóng lưng hiên ngang dưới dương quang chói lọi của Trác Dực Thần, cảm thán, "Ta nói cô rồi Văn Tiêu, lo lắng thừa thãi."

Văn Tiêu nhìn Trác Dực Thần, có gì đó không ổn lắm.

Trác Dực Thần thu lại Vân Quang kiếm vào vỏ, nghiêng người trực tiếp nhổ ra một bụm máu, khiến những người ở đó đều giật mình kinh ngạc. Dù máu của tộc Băng Di có tác dụng với yêu quái thật đấy, nhưng mỗi khi dùng sẽ ảnh hưởng không ít, lần này Trác Dực Thần trọng thương không nhẹ, cả người lung lay sắp đổ.

Văn Tiêu hốt hoảng chạy tới, có điều Triệu Viễn Chu đã nhanh hơn sấm chớp đã để Trác Dực Thần dựa vào người hắn.

Trác Dực Thần lấy lại tỉnh táo, nhận thức được đang dựa dẫm vào đại yêu, ghét bỏ mà cố gắng đứng vững. Triệu Viễn Chu mặt dày giữ chặt vai y, ôn tồn nói, "Đừng loạn, ta đưa ngươi về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com