Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trác Dực Hiên




Trong ánh sáng mờ nhạt, Trác Dực Hiên hiện ra trước mặt Ly Luân, thân ảnh tựa như sương khói, lúc mờ lúc tỏ, khiến người đối diện không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Dáng người y vẫn thẳng tắp như thuở còn sống, khí thế toát ra lạnh buốt như băng ngàn năm, đôi mắt sâu thẳm mang theo vẻ kiên định không lay chuyển, tựa một thanh kiếm sắc bén xuyên thấu màn đêm.

Khí tức của hắn khiến không gian xung quanh tựa hồ ngưng đọng, hơi thở của Ly Luân cũng trở nên nặng nề hơn. Đối diện với bóng dáng ấy, Ly Luân bất giác lùi lại một bước, trái tim lạnh băng của hắn thoáng chốc gợn lên một tia bất an hiếm hoi.

"Trác Dực Hiên... Ngươi vốn đã chết," hắn thì thầm, giọng nói như một lời tự nhắc nhở bản thân nhiều hơn là để nói với người trước mặt.

Nhưng bóng ma ấy không đáp, chỉ đứng đó, im lặng nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định, một ánh mắt tựa như có thể xuyên thấu mọi bí mật đen tối, mọi lớp mặt nạ mà hắn từng mang.

Ly Luân trầm mặc hồi lâu, ánh mắt hắn dần trở nên sắc bén, đôi môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng nhưng không giấu được vẻ ngạc nhiên.

"Ha... Trác Dực Hiên, ta hiểu rồi," hắn chậm rãi nói, từng từ như muốn chạm vào tận sâu linh hồn bóng dáng trước mắt. "Ngươi dùng nguyên thần của mình bám vào Vân Quang kiếm, đúng không? Ngươi không cam lòng, đến chết vẫn muốn bên cạnh bảo hộ tiểu đệ đệ ngươi?"

Câu nói của Ly Luân vang lên trong không gian tĩnh lặng, nhưng bóng ma trước mặt vẫn không trả lời. Chỉ có khí lạnh bao trùm càng thêm nồng đậm, tựa như nỗi uất hận không bao giờ phai nhòa. Ánh mắt của Trác Dực Hiên vẫn không rời khỏi hắn, tựa hồ muốn khắc sâu từng chữ, từng hành động của Ly Luân vào ký ức bất tử của mình.

Trác Dực Thần trong cơn mơ màng, cảm giác đau đớn khắp cơ thể khiến y không thể phân biệt đâu là thực, đâu là mộng. Những vết thương rỉ máu trên người không ngừng nhắc nhở y về sự thật tàn nhẫn, nhưng trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm lấy tâm trí y. Dường như, trước mắt, có một hình bóng quen thuộc lặng lẽ xuất hiện, như thể ca ca đã trở lại, như thể hắn tìm thấy ca ca giữa bể khổ mênh mông này.

Bóng trắng mờ mờ ấy đứng đó, không nói, chỉ im lặng nhìn y. Trác Dực Thần, trong cơn mê sảng, đôi mắt mờ mịt như tìm kiếm một điểm tựa, vô thức thốt lên một tiếng đã lâu rồi không thể gọi:

"Ca...ca..."

Giọng nói khẽ run rẩy, mang theo sự yếu ớt và khao khát vô cùng. Đôi môi y mấp máy, tay run rẩy đưa lên như muốn với lấy người đứng trước mặt, nhưng không thể.

Trác Dực Hiên lặng lẽ đứng đó, ánh mắt dõi theo Trác Dực Thần, trong lòng tràn ngập nỗi đau khôn tả. Hắn đã sống cả cuộc đời vì đệ đệ, hy sinh tất cả để bảo vệ y.

Ngay cả khi linh hồn hắn lìa khỏi xác, hắn cũng không cam lòng buông tay, không cam lòng rời xa đệ đệ mà hắn yêu thương hơn cả mạng sống. Nguyên thần của hắn đã bám vào thanh Vân Quang kiếm, một phần linh hồn vẫn vướng víu trong đó, chỉ vì một điều duy nhất: muốn bảo vệ Trác Dực Thần đến luân hồi chuyển kiếp vẫn không buông.

Nhưng không ngờ, ngày mà thanh kiếm Vân Quang gãy vụn, lại cũng chính là ngày nguyên thần của hắn thoát ra, cũng như một án tử không thể phủ nhận, như thể mọi thứ đều tan vỡ, không thể níu giữ được nữa.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm nhận được sự rời đi của mình. Sự bất lực dâng lên trong lòng hắn, không còn khả năng bảo vệ Trác Dực Thần, không còn có thể đứng giữa y và thế giới tăm tối kia nữa. Mọi cố gắng của hắn giờ chỉ còn là bóng ma, nhìn thấy đệ đệ đau đớn, nhưng không thể làm gì để xoa dịu nỗi đau đó. Hắn chỉ có thể đứng nhìn, cảm nhận sự trống vắng và tiếc nuối trong mỗi nhịp thở của chính mình.

Trác Dực Hiên tiến lại trước mặt Trác Dực Thần, thân ảnh mờ ảo như sương khói, chỉ có thể nhìn thấy những đường nét mảnh mai và ánh mắt sâu thẳm của hắn. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, muốn ôm lấy đệ đệ của mình, nhưng sự thật phũ phàng là hắn chỉ là một linh hồn, một bóng ma không thể chạm vào bất cứ thứ gì, không thể bảo vệ người hắn yêu thương.

Hắn ở đó bất động, nhìn Trác Dực Thần đang ngồi trên nền đất lạnh, đôi mắt mờ mịt, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Từng sợi tóc của hắn bay trong gió nhẹ, nhưng không thể chạm được vào chính tiểu đệ của mình. Trong cơn giằng xé, Trác Dực Hiên cảm thấy như cả thế giới này đã bỏ rơi mình, chỉ còn lại nỗi bất lực vô tận.

Trác Dực Thần, tuy đã lấy lại thanh tỉnh, nhưng trong mắt y vẫn không thể hoàn toàn hiểu được, không thể tin được những gì đang diễn ra. Y nhìn Trác Dực Hiên, đôi mắt mờ đi vì nước mắt chưa kịp rơi. Y nghẹn ngào thốt lên:

"Ca... có thật là ca ca không?"

Giọng nói ấy run rẩy, như thể không thể nào chấp nhận nổi sự thật. Ca ca, người mà y đã mất đi suốt tám năm, liệu có thật sự trở lại sao? Liệu có phải chỉ là một cơn ác mộng chưa chấm dứt? Y không thể tin vào điều kỳ diệu này, không thể tin rằng ca ca thật sự ở đây, hiện diện ngay trước mắt y, như thể một phép màu.

Trác Dực Hiên nhìn y, trái tim hắn như bị xé nát, đau đớn không thể tả xiết. Hắn đưa tay lên, nhưng khi muốn lau đi giọt nước mắt trên mặt Trác Dực Thần, tay hắn lại xuyên qua, không thể chạm vào gương mặt ấy. Chỉ còn lại nỗi trống rỗng, nỗi tuyệt vọng không thể giải thoát. Hắn nghẹn ngào, giọng nói vỡ òa trong đau đớn:

"Tiểu Thần... là ta... Ca ca của đệ."

Và rồi, điều mà Trác Dực Thần luôn kìm nén, luôn cố gắng che giấu trong suốt tám năm qua, giờ đây không thể chịu đựng thêm được nữa. Y đã sống trong cô đơn, tựa như một bóng ma giữa thế gian, chịu đựng sự mất mát của ca ca, nỗi đau ấy như một tảng đá nặng nề đè lên trái tim y, day dứt không ngừng. Nhưng khi tiếng gọi tên y vang lên từ ca ca, nước mắt như vỡ òa, chẳng thể nào ngừng lại được.

Y khóc lên nức nở, không phải vì đau đớn thể xác, mà vì nỗi đau không thể chịu nổi trong lòng. Y khóc vì bao năm tháng qua, từng đêm tỉnh giấc, từng giờ khắc sống trong bóng tối của sự mất mát, chưa bao giờ y được ôm ca ca, chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm ấy nữa.

Trác Dực Thần vươn tay về phía Trác Dực Hiên, nhưng bàn tay y chỉ quờ quạng trong không khí lạnh lẽo, không thể chạm vào gì, không thể giữ lấy gì. Y ngã xuống, cơ thể rã rời, mặt đất lạnh buốt, nhưng ngay cả sự lạnh lẽo ấy cũng không thể làm dịu nỗi đau trong tim y. Y khóc như một đứa trẻ, tiếng nức nở vang lên trong không gian, không thể kiềm chế, không thể ngừng lại.

Trác Dực Hiên ở đó, không thể làm gì, đôi mắt không rời khỏi đệ đệ mình. Hắn thấy từng giọt nước mắt của Trác Dực Thần rơi xuống, và mỗi giọt nước mắt đó như một mũi dao đâm vào trái tim hắn. Hắn chỉ có thể ngồi nhìn, một linh hồn không thể hành động, không thể ôm lấy đệ đệ, không thể xoa dịu nỗi đau đó. Những năm tháng ấy, hắn đã chiến đấu và hy sinh tất cả chỉ vì Trác Dực Thần, nhưng giờ đây, ngay cả khi hắn trở lại, hắn cũng không thể bảo vệ y.

"Tiểu Thần... đừng khóc... Ca ca sẽ rất đau lòng..." Trác Dực Hiên nghẹn ngào, nhưng lời nói ấy chỉ như một cơn gió thoảng qua. Hắn không thể chạm vào y, không thể dỗ dành y như những lần trước. Chỉ có thể nhìn đệ đệ mình gục ngã trong nỗi đau không thể nói nên lời.

Ly Luân đứng lặng lẽ, đôi mắt lạnh lùng quan sát cảnh huynh đệ tình thâm trước mắt. Một cảm giác chán ghét dâng lên trong lòng hắn khi nhìn thấy Trác Dực Thần khóc, trái tim y quặn đau vì sự mất mát, còn Trác Dực Hiên, dù là hồn ma, vẫn không rời xa đệ đệ của mình. Đôi môi hắn khẽ cong lên thành nụ cười nhạo báng, rồi một lời chế giễu lạnh lùng thoát ra:

"Trác Dực Hiên, kiếm Vân Quang đã gãy, ngươi dù gì cũng sẽ tan biến. Chi bằng để ta tiễn ngươi đi, có phải tốt hơn không?"

Hắn không chờ đợi sự phản kháng, mà lập tức lao tới, tay giơ cao, một luồng ám khí đen ngòm như con quái vật tăm tối bắn ra từ lòng bàn tay hắn. Hơi thở lạnh lẽo của nó làm không khí quanh hắn dường như trở nên nặng nề, tăm tối và nguy hiểm. Đôi mắt Ly Luân lóe lên vẻ tàn bạo, và hắn biết rằng đây sẽ là lúc kết thúc cho tất cả, không chỉ là Trác Dực Hiên mà còn cả người đệ đệ mà hắn ta bảo vệ.

Tuy nhiên, Trác Dực Hiên không dễ dàng chịu thua. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo như băng, nhưng trong sâu thẳm ánh mắt ấy là nỗi đau và sự bất lực, sự đau đớn khi nhìn thấy đệ đệ mình đang phải chịu đựng. Không thể để Trác Dực Thần phải chịu đựng thêm một lần mất mát nữa, hắn đã quyết tâm, dùng toàn bộ tàng thức cuối cùng của mình để điều khiển những mảnh vỡ của Vân Quang kiếm.

Những mảnh kiếm vỡ, dù không còn hoàn chỉnh, nhưng vẫn phát ra một luồng sức mạnh dũng mãnh, tựa như một linh hồn không chịu khuất phục.

Cuộc chiến giữa Ly Luân và Trác Dực Hiên diễn ra trong kịch liệt. Giữa yêu và ma. Những mảnh vỡ của Vân Quang kiếm lướt qua không trung, va đập với yêu khí của Ly Luân. Lực lượng va chạm khiến không gian như nứt ra, rung chuyển.

Nhưng Trác Dực Hiên không thể tránh khỏi sự thật – hắn chỉ là một bóng ma, và không thể giữ vững được mãi.

Trong lúc ấy, Trác Dực Thần, dù thương tích đầy mình, vẫn không thể ngừng đau đớn nhìn thấy ca ca một lần nữa như thể chuẩn bị bỏ rơi y như năm nào. Cả thân hình y run rẩy, đau đớn như thể có một vết thương sâu hoắm cắt xé trái tim. Từng giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi, trong lòng y thét gào, như muốn gọi Trác Dực Hiên quay lại.

"Ca ca!!!"

Giọng y vang lên trong không gian tĩnh lặng, không có chút sức lực nào, nhưng vẫn mang theo nỗi sợ hãi tột cùng. Cảm giác đau đớn ấy làm lòng y quặn lại, nhớ lại lời hứa năm nào. Cái hứa hẹn mà ca ca đã để lại, rằng sẽ trở về, sẽ mãi bên cạnh y. Nhưng cuối cùng, ca ca đã không về, và giờ đây, dù hình bóng của người hiện diện, nhưng y biết – không gì có thể cứu vãn được nữa.

Tình thế trở nên càng lúc càng căng thẳng. Ly Luân, với ánh mắt đầy tàn bạo, đang áp đảo Trác Dực Hiên. Hắn di chuyển như một cơn cuồng phong, đôi tay nhanh nhẹn, không khoan nhượng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một cơn nhói đau bất ngờ quặn thắt từ lồng ngực hắn. Mắt hắn lóe lên sự khó hiểu, nhưng ngay lập tức, hắn cảm nhận được sự đau đớn khủng khiếp, như thể trái tim mình bị xé toạc ra.

Cơn đau khiến hắn mất đi một chút cảnh giác, và trong khoảnh khắc đó, Trác Dực Hiên, với tất cả sức mạnh cuối cùng của mình, đã điều khiển kiếm Vân Quang cắm phập vào người Ly Luân. Cái kiếm đã gãy, nhưng với sự quyết tâm và nguyên thần của Trác Dực Hiên, nó vẫn mang trong mình một sức mạnh đáng sợ. Máu tươi từ miệng Ly Luân trào ra, đỏ tươi như những giọt máu của sự thất bại, của những ám ảnh không thể thoát khỏi.

Ly Luân ngước nhìn, đôi mắt thoáng hiện sự kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển thành nụ cười mỉa mai đầy châm biếm. Hắn nhìn Trác Dực Hiên, rồi lại hướng ánh mắt lạnh lùng sang Trác Dực Thần, giọng nói mang theo sát ý tàn nhẫn:

"Trác Dực Thần, để ta cho ngươi một lần nữa chứng kiến ca ca ngươi yêu thương tan biến ngay trước mắt."

Trác Dực Thần vùng vẫy, gào lên trong vô vọng: "Không!!!" Nhưng sức lực cạn kiệt, y gục xuống nền đất lạnh, toàn thân run rẩy không ngừng.

Ly Luân cầm chặt lưỡi kiếm Vân Quang vẫn đang cắm sâu vào cơ thể mình, truyền vào đó một luồng oán khí đen ngòm. Oán khí ấy như một dấu hiệu kết thúc, không chỉ với cuộc chiến này mà còn với nguyên thần của Trác Dực Hiên.

Ly Luân biến mất trong cơn gió lá vần vũ, cuốn theo một vệt sáng mờ nhạt như dấu tích của một cuộc chiến không lối thoát. Vân Quang kiếm rơi xuống nền đất lạnh lẽo, phát ra tiếng vang nhỏ bé như tiếng thở dài của đất trời. Cùng lúc đó, nguyên thần Trác Dực Hiên cũng dần mờ đi, từng mảnh bóng hình của hắn tan dần, như sương khói trong buổi sáng mai, nhạt dần và sắp biến mất.

Trác Dực Thần bò lê dưới nền đất giá lạnh, hai tay bám chặt lấy mặt đất, đôi mắt y nhòe đi vì nước mắt, tay run rẩy vươn ra, cố gắng chạm vào bóng hình mờ ảo của ca ca. Nước mắt không ngừng rơi, nhỏ giọt vào nền đất rừng ẩm ướt, thấm vào như những giọt máu của nỗi đau đớn vô bờ bến. "Ca ca... ca ca đừng đi mà..." Giọng y nghẹn lại, như muốn níu kéo, như muốn thời gian ngừng trôi.

Trác Dực Hiên quay lại, đôi mắt hắn đỏ hoe, ánh sáng trong mắt như những vì sao tắt dần, biết rằng thời gian của mình đã cạn kiệt. Một nụ cười nhẹ mỉm nơi khóe môi, nụ cười ấy mang theo sự từ biệt, sự bất lực và đau đớn không thể nói thành lời. Hắn chỉ có thể nói những lời vĩnh biệt, lời nhắn nhủ mà trong đó chứa đầy tình yêu thương và nỗi không đành vô hạn. "Tiểu Thần, ca ca phải đi thật rồi... Đệ phải sống tốt... Đừng khóc nữa... Cười thật nhiều, vì giờ đây đệ cũng có những người bạn bên cạnh rồi, ca ca... ca ca yên tâm ra đi."

Nhưng lời Trác Dực Hiên vừa dứt, Trác Dực Thần lắc đầu điên cuồng, tiếng gào khản đặc như muốn xé toạc cả bầu trời:

"Không!!! Đệ không cần gì hết! Đệ chỉ cần ca ca!"

Y thét lên, giọng nghẹn lại, như một đứa trẻ lạc lối giữa bóng tối, không còn điểm tựa.

"Ca!!! Đừng bỏ đệ đi nữa mà!!!"

Trác Dực Hiên nhìn đệ đệ mình, trái tim tan nát. Hắn muốn đưa tay ôm y vào lòng, muốn lau đi nước mắt ấy, nhưng lại chỉ có thể đứng nhìn. Nước mắt của một bóng ma cũng lặng lẽ tuôn rơi, từng giọt như hóa thành ánh sáng mong manh giữa hư vô. Hắn nghẹn ngào, giọng nói run rẩy đầy đau xót:

"Tiểu Thần... đừng khóc nữa mà... Ca ca thật sự không thể ở bên đệ được nữa... Tiểu Thần, sống thật tốt... phải mạnh mẽ... Ca ca yêu đệ..."

Những lời cuối ấy nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua, nhưng lại nặng tựa ngàn cân, khắc sâu vào lòng Trác Dực Thần, như một vết thương mãi mãi chẳng thể lành. Đôi mắt y đẫm lệ, nhìn theo bóng hình ca ca ngày càng mờ nhạt, rồi tan biến vào hư không, như thể chưa bao giờ tồn tại.

Trác Dực Thần ngã khuỵu xuống, từng tiếng nấc nghẹn ngào bật ra, vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Đau đớn và tuyệt vọng hòa quyện, khiến y cảm thấy trái tim mình như bị xé nát từng mảnh. Cổ họng nghẹn lại, máu từ trong ngực trào lên như một cơn lũ đỏ tươi, y phun ra một ngụm máu lớn, thứ sắc đỏ ấy loang trên nền đất rừng lạnh lẽo, giống như sự sống trong y cũng dần tan biến.

Cả người y đổ gục, đôi tay yếu ớt bám lấy đất, nhưng chẳng còn sức mà nâng đỡ. Y nằm đó, như một chiếc lá héo úa giữa cơn gió lạnh, nước mắt tuôn rơi hòa vào đất, từng giọt nặng trĩu nỗi niềm đau thương. Những ký ức, những hình ảnh của ca ca không ngừng hiện lên trong đầu, nhưng càng cố giữ lại, chúng lại càng xa rời, tan biến như làn sương mỏng.

Trác Dực Thần không biết mình là ai nữa. Trong khoảnh khắc ấy, y chỉ còn cảm giác mơ hồ, như chính mình cũng đang hòa vào bóng tối bất tận. Cái chết của ca ca, cái chết của tình yêu và hy vọng duy nhất trong đời y, giờ đây trở thành một vực thẳm sâu không đáy, kéo y vào nỗi đau không cách nào thoát ra.

—-----------------------------

Tuyết rơi trắng xóa phủ kín cả đất trời, từng bông tuyết lặng lẽ đáp xuống nhành cây hồng già cỗi, chiếc cây tựa như chứng nhân của bao năm tháng đã qua. Dưới tán cây ấy, Trác Dực Hiên đang luyện kiếm. Bóng dáng hắn cao lớn, đường kiếm sắc lạnh hòa vào không gian băng giá, ánh sáng từ kiếm Vân Quang phản chiếu trong màn tuyết tạo nên cảnh tượng đẹp đến mê hồn. Chiêu thức của hắn dứt khoát, uy nghiêm mà vẫn mang theo nét thanh thoát, tựa như tuyết trắng nhảy múa giữa trời đông.

Từ phía xa, Trác Dực Thần lặng lẽ đứng ngắm nhìn ca ca mình, ánh mắt rực sáng đầy ngưỡng mộ. Từng động tác của Trác Dực Hiên như khắc sâu vào tâm trí y, từng vòng kiếm vung lên tựa như thần thái của một vị anh hùng.

Khi Trác Dực Hiên dừng lại, hơi thở của hắn tan vào không trung lạnh giá, Trác Dực Thần không kìm được chạy tới, đôi má đỏ ửng vì lạnh: "Ca ca, chiêu kiếm đó thật lợi hại!"

Trác Dực Hiên nghe lời đệ đệ mà nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng như ánh mặt trời trong ngày tuyết. Hắn đưa kiếm Vân Quang cho Trác Dực Thần. Y đón lấy bảo kiếm, đôi tay nhỏ nhắn run nhẹ vì lạnh, nhưng trong ánh mắt lại toát lên sự trân quý. Đầu ngón tay lướt trên hoa văn tinh xảo của thanh kiếm, y nâng niu tựa như cầm trên tay một báu vật.

Trác Dực Hiên khẽ thở dài, thanh âm mang theo chút tiếc nuối: "Tiếc là kiếm Vân Quang trong tay ta không thể phát huy hết sức mạnh."

Trác Dực Thần thoáng sững lại, nét mặt đang rạng rỡ bỗng u buồn. Y đưa kiếm trả lại cho ca ca, giọng nói có chút mất mát:

"Ca ca lợi hại như vậy còn không thể, vậy đệ cũng không được đâu."

Nghe vậy, Trác Dực Hiên chỉ mỉm cười ôn nhu, hắn nhẹ nhàng kéo lại lớp áo choàng lông trên vai Trác Dực Thần, che đi cái lạnh giá của mùa đông. Sau đó, hắn cúi người ôm lấy y, cái ôm vừa vững chãi vừa ấm áp:

"Tiểu Thần sau này còn lợi hại hơn cả ta, ta tin vậy."

Trác Dực Thần tròn mắt nhìn ca ca, cảm nhận được sự yêu thương bao bọc. Giữa ngày đông lạnh giá, cái ôm của Trác Dực Hiên tựa như ngọn lửa sưởi ấm cả tâm hồn. Y khẽ gật đầu, đáp lại cái ôm ấy, trong lòng như được tiếp thêm sức mạnh. Bông tuyết lặng lẽ tan trên vai hai huynh đệ, khoảnh khắc ấy như bị đông cứng trong vẻ đẹp của tình thân.

Trác Dực Thần rúc trong vòng tay ấm áp của ca ca, nhưng trong tâm trí vẫn không ngừng hiện lên hình ảnh chiêu kiếm vừa rồi. Từng đường kiếm uyển chuyển mà mạnh mẽ ấy dường như đã khắc sâu vào lòng y. Ngước đôi mắt sáng long lanh nhìn Trác Dực Hiên, y không kìm được mà nói:

"Ca, chiêu kiếm vừa rồi dạy cho đệ có được không?"

Trác Dực Hiên nghe lời ấy, nở nụ cười hiền từ. Hắn từ từ buông đệ đệ ra, bàn tay khẽ phủi đi những bông tuyết còn vương trên tóc mai của Trác Dực Thần. Cử chỉ của hắn chậm rãi mà đầy thương yêu, ánh mắt nhìn thiếu niên trước mặt như chứa đựng cả bầu trời ôn nhu:

"Được! Đợi ca ca bắt yêu trở về, nhất định sẽ dạy cho đệ."

Đôi mắt Trác Dực Thần sáng rực lên, khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ. Cả người y như được thắp lên bởi niềm vui sướng, vội vàng gật đầu, giọng nói đầy sự hứng khởi:

"Được! Hứa nhé!"

Trong tiếng cười vui vẻ của y, bông tuyết rơi trắng trời càng làm nổi bật dáng vẻ non nớt mà tràn trề sức sống. Trác Dực Hiên lặng lẽ nhìn đệ đệ mình, khóe môi vẫn giữ nụ cười, trong lòng như có thêm động lực để bước tiếp trên con đường đầy hiểm nguy phía trước.

Đêm ấy, tuyết rơi trắng xóa, che lấp cả mặt đất, lạnh đến thấu xương. Trác Dực Thần đứng lặng dưới tán cây hồng già cỗi, tuyết phủ đầy vai áo, ánh mắt dõi về phương xa như chờ đợi một điều gì đó không bao giờ đến.

Một bóng người xuất hiện từ màn tuyết, mang theo thanh kiếm Vân Quang được bọc trong một lớp vải đỏ như máu. Khi người ấy trao nó cho y, đôi bàn tay nhỏ nhắn run rẩy đón lấy, không phải vì lạnh, mà bởi nỗi đau đang dâng trào trong lòng.

Trác Dực Thần từ từ mở lớp vải đỏ, từng chút một, cho đến khi thanh kiếm hiện ra hoàn toàn. Vân Quang kiếm vẫn lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo, nhưng hơi ấm từ bàn tay ca ca đã không còn trên chuôi kiếm. Y nhìn thanh kiếm trong im lặng, trái tim như bị bóp nghẹt, dòng nước mắt lặng lẽ trào ra mà không kìm được.

"Ca ca..." Giọng y run rẩy, yếu ớt đến mức tưởng chừng tan biến trong cơn gió lạnh.

Y ôm lấy thanh kiếm vào lòng, tựa như cố níu giữ chút hơi ấm còn sót lại từ người ca ca đã ra đi. Đôi chân không còn đứng vững, Trác Dực Thần quỳ thụp xuống nền tuyết lạnh giá, đôi vai gầy run lên từng hồi.

Tiếng khóc nghẹn ngào vang lên giữa đêm đông, hòa vào gió rét, vang vọng như một nỗi đau chẳng cách nào nguôi ngoai. Tuyết vẫn rơi, trắng trời trắng đất, nhưng dường như chẳng thể che lấp được vết máu đỏ trên vải và nỗi mất mát khôn cùng trong lòng thiếu niên.

-----------------------

Trác Dực Thần nằm bất động trên giường, sắc diện nhợt nhạt tựa một cánh hoa tàn úa giữa gió lạnh cuối đông, mỏng manh đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể tan biến. Ánh nến leo lét trong căn phòng âm u không những không xua đi sự ảm đạm mà còn làm nổi bật thêm vẻ tiều tụy, đau thương trên gương mặt y. Trong giấc mộng hỗn loạn, y không ngừng vùng vẫy, hơi thở gấp gáp, khắp người toát mồ hôi lạnh. Đôi môi khô khốc bật ra những tiếng đứt quãng, mơ hồ như lời than oán vọng lại từ cõi hư vô:

"Ca ca... kiếm... Vân Quang kiếm!"

Những lời ấy khàn đặc, nghẹn ngào, như từng nhát dao cứa thẳng vào lòng người nghe, mang theo cả nỗi thống khổ và tuyệt vọng không cách nào che giấu.

Đột nhiên, Trác Dực Thần choàng tỉnh, ánh mắt mở to, hoảng loạn quét khắp căn phòng. Như một kẻ lạc giữa cơn ác mộng, y nhìn quanh, tìm kiếm một điều gì đó, một hình bóng, một hy vọng đã vỡ tan. Khi ánh mắt dừng lại nơi góc bàn, nơi thanh Vân Quang kiếm đang lặng lẽ nằm đó, trái tim y như bị bóp nghẹt đến khó thở.

Thanh kiếm ấy, từng là biểu tượng của sự bất khả chiến bại, của ca ca – chỗ dựa duy nhất trong đời y – giờ đây gãy làm ba đoạn. Những mảnh kiếm vỡ nát, nằm yên trên mặt bàn như lời khẳng định tàn nhẫn cho một kết thúc không cách nào vãn hồi. Ánh mắt Trác Dực Thần tràn ngập đau thương, sâu thẳm là sự tuyệt vọng không thể diễn tả bằng lời.

Y cảm nhận được nỗi đau trào dâng, từng mạch máu trong người như sôi lên, từng kỷ niệm ùa về như những lưỡi dao sắc bén. Y không chịu nổi, lồng ngực thắt lại, cổ họng nghẹn ngào, rồi bất chợt thổ ra một bụm máu đỏ tươi. Máu văng trên tay áo, trên giường, tựa như chính nỗi đau bị đè nén quá lâu, cuối cùng cũng vỡ òa thành từng mảnh vụn.

Triệu Viễn Chu ở đó, thấy cảnh ấy lập tức lao tới. Hắn ôm chặt lấy Trác Dực Thần đang dần gục ngã vào khoảng không, đôi tay run rẩy, sợ hãi đến tột cùng. Hắn nâng người y lên, dịu dàng nhưng vội vã, cánh tay áo thấm đẫm máu khi hắn nhẹ nhàng lau đi vệt đỏ nơi khóe miệng của Trác Dực Thần.

Nhìn gương mặt tái nhợt của y, nước mắt Triệu Viễn Chu cũng không kìm được mà rơi xuống. Hắn cảm thấy đau đến tận xương tủy, một nỗi đau không thể chịu đựng nổi, như hàng vạn mũi kim châm vào tim. Hắn ghì chặt Trác Dực Thần vào lòng, cơ thể y lạnh lẽo tựa băng, còn trái tim hắn lại nóng rực như đang bị thiêu cháy.

"Ta đã hứa sẽ bảo vệ ngươi... nhưng tại sao... tại sao ta lại không làm được?" Hắn thì thầm, từng câu, từng chữ đong đầy sự hối hận và tự trách.

Triệu Viễn Chu hận chính mình. Hắn hận vì bản thân đã không thể bảo vệ được người hắn yêu, hết lần này đến lần khác chính hắn là kẻ khiến y tổn thương. Hắn muốn ôm lấy tất cả nỗi đau của Trác Dực Thần vào bản thân, muốn dùng tất cả máu thịt của mình để che chắn cho y. Nhưng càng siết chặt trong vòng tay, hắn càng nhận ra sự bất lực. Trái tim Trác Dực Thần đã tan vỡ, và giờ đây, từng nhịp đập yếu ớt của y như đang hòa chung với những giọt nước mắt mặn đắng trên má Triệu Viễn Chu, khiến hắn gần như phát điên.

"Tiểu Trác... Đừng bỏ rơi ta..." Hắn khẽ gọi tên y, giọng khàn đặc, chất chứa tất cả nỗi niềm. Hắn chỉ mong người trong lòng mình có thể mãi mãi ở lại, dù phải trả giá bằng cả sinh mạng.

Hậu nhân Băng Di qua bao thế hệ, không ai làm Vân Quang kiếm cộng hưởng ngoài Trác Dực Thần. Thanh kiếm ấy không đơn thuần là binh khí mà là một phần linh hồn y, gắn bó đến mức sinh mệnh họ đan cài như định mệnh tàn khốc.

Vân Quang kiếm chấp nhận y, như y trở thành kẻ gánh chịu gánh nặng máu và lệ khắc sâu trong thanh kiếm.

Khi Vân Quang kiếm gãy, ánh sáng lụi tàn, từng mảnh vỡ lạnh lẽo trên đất tựa như khắc vào sinh mệnh Trác Dực Thần lời phán xét vô tình. Từng hơi thở của y trở nên nặng nề, sức lực rút kiệt, trái tim y như đang từ từ tan vỡ cùng với thanh kiếm.

Thanh kiếm đã gãy, y cũng chẳng còn đường sống. "Kiếm gãy, người diệt." Không phải lời nguyền, mà là sự thật tàn nhẫn không ai tránh được.

Có một cách để khôi phục Vân Quang kiếm, chính là đá ngũ sắc, bảo vật thần kỳ của Nữ Oa dùng để vá trời thuở xưa. Chỉ có đá ngũ sắc mới có thể hàn gắn lại thanh kiếm này, nhưng nó đã bị giấu kín tại Tuyết Sơn ngàn năm, nơi Đại Hoang cằn cỗi, hiểm nguy trùng trùng.

Triệu Viễn Chu biết rõ chỉ có con đường này mới cứu được Trác Dực Thần. Hắn quyết định lên đường tìm đá ngũ sắc, dù có phải hy sinh mạng sống. Hắn giao phó Trác Dực Thần cho Anh Lỗi, còn hắn sẽ sử dụng pháp bảo của Anh Lỗi để quay trở về Đại Hoang, tới Tuyết Sơn ngàn năm Băng Di từng trú ngụ.

Tuyết Sơn, đỉnh núi phủ đầy băng tuyết, vươn cao vút lên trời, những ngọn núi xung quanh bị vùi sâu trong sương mù lạnh lẽo. Không một sinh vật nào có thể tồn tại nơi này, ngoại trừ những cơn gió băng giá thổi qua, mang theo hơi lạnh thấu xương. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, những dãy núi tuyết như những con quái vật khổng lồ, im lìm mà đầy uy nghiêm, bao phủ mọi thứ trong một lớp vỏ băng tuyết lạnh lùng.

Nhưng sâu trong lòng núi ấy, nơi ánh sáng không thể chiếu tới, lại có một ngọn núi lửa đang âm thầm hoạt động, dung nhan của nó âm ỉ phun trào, dòng dung nham đỏ rực như máu, bốc lên hơi nóng cháy bỏng giữa cái lạnh thấu xương của Tuyết Sơn. Dòng dung nham cuồn cuộn, như một sinh mệnh hung dữ muốn phá vỡ mọi thứ ngăn cản nó.

Triệu Viễn Chu, bằng đôi mắt của hắn có thể nhìn thấu mọi ảo ảnh trước mắt. Trong biển dung nhan ấy, viên đá ngũ sắc lấp lánh, ẩn mình như một món bảo vật, nhưng cũng đầy nguy hiểm, như một cái bẫy chực chờ nuốt chửng kẻ dám lại gần.

Với người thường, cảnh tượng này chỉ có thể đứng nhìn trong bất lực. Nhưng với một đại yêu như hắn, mọi thứ đều không là gì. Một Nhất Tự Quyết, hắn xé mở không gian, rẽ vỡ dòng dung nhan đang cuồn cuộn, nhảy thẳng vào giữa lòng của nó. Cảm giác nóng rực của dung nhan như muốn thiêu cháy hắn, nhưng hắn không màng.

Chỉ một khoảnh khắc sau, viên đá ngũ sắc đã nằm gọn trong tay hắn. Nó phát ra một ánh sáng xanh lam nhàn nhạt, như một tia hy vọng trong đêm tối. Cuối cùng Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng thở ra, cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong lòng: "Tiểu Trác, đợi ta."

Nhưng khi bước chân hắn vừa chạm mặt đất, một sợi dây leo từ đâu vươn tới, cuốn lấy viên đá ngũ sắc trong tay hắn, như một con quái vật muốn cướp đi thứ hắn vừa đạt được. Cảm giác bị kéo mạnh khiến Triệu Viễn Chu ngay lập tức tóm lấy. Hai lực kéo nhau dữ dội, âm thanh của sự căng thẳng như một nhạc điệu sắc nhọn vang lên trong không khí. Triệu Viễn Chu gằn giọng, ánh mắt lạnh băng: "Ly Luân! Lại là ngươi!"

Ly Luân đứng đối diện với Triệu Viễn Chu, tay siết chặt dây Hoè, ánh mắt đầy nham hiểm lấp lánh. Hắn nở một nụ cười khinh bỉ, giọng nói châm chọc vang lên trong không gian lạnh lẽo: "Triệu Viễn Chu, ngươi định dùng đá ngũ sắc để sửa Vân Quang Kiếm cứu Trác Dực Thần, đừng hòng!!"

Triệu Viễn Chu không hề nao núng, tay cầm chặt viên đá ngũ sắc, ánh mắt lạnh lùng như sắt đá. Hắn gằn giọng, mỗi chữ như được nhả ra từ giữa hai hàm răng siết chặt: "Ly Luân!!! Hắn là giới hạn cuối cùng của ta, ngươi đừng ép ta phải ra tay với ngươi."

Ly Luân khẽ nhếch mép, đôi mắt sắc như dao cắt, ánh lên một vẻ điên cuồng, hạ giọng như cười nhạo: "Vậy thì cứ việc!!!" Dứt lời, hắn lao vào như một cơn kình phong vũ bão, không để Triệu Viễn Chu kịp phản ứng.

Trong khoảnh khắc, đá ngũ sắc bị văng lên, lơ lửng giữa không trung, ánh sáng xanh biếc của nó chỉ còn lại một vệt mờ trong màn đêm lạnh giá. Triệu Viễn Chu không hề chần chừ, vội vã lao vào đánh trả.

Hai đại yêu, sức mạnh vô cùng kinh hãi, đánh nhau như trời long đất lở, không khí rung chuyển, đất đá vỡ tung, yêu khí tỏa ra làm những cột tuyết quanh đó nổ tung. Tuyết Sơn bắt đầu rung chuyển dữ dội, từng trận động đất liên tiếp khiến vách núi đổ xuống, tạo nên những vết nứt sâu hun hút, ánh sáng từ những tia đánh nhau làm cho không gian như nổ tung trong tiếng nổ chát chúa.

Yêu quái xung quanh, vốn đã quen với sự im lặng của Tuyết Sơn, giờ đây đều sợ hãi, không dám di chuyển. Bầu không khí nặng nề, đầy mùi khói và máu, khiến cho tất cả chúng đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết lẩn trốn trong bóng tối, bất lực trước trận chiến khủng khiếp giữa hai đại yêu.

Cuộc chiến dần đi vào hồi kết. Triệu Viễn Chu khuỵ xuống nền tuyết trắng, hơi thở dồn dập, trên khóe môi còn vương máu. Một bụm máu đỏ tươi trào ra từ miệng, rơi xuống nền tuyết lạnh giá, tạo thành những vệt đỏ chói mắt, tựa như dấu ấn đau thương của thất bại. Hắn đưa tay lên gạt máu, ánh mắt vẫn đầy kiên nghị, dù thân thể đã cạn kiệt sức lực.

Đối diện, Ly Luân đứng thẳng, thân hình cao lớn, bóng dáng ngạo nghễ giữa nền tuyết trắng. Hắn nhếch môi cười, giọng điệu đầy mỉa mai: "Triệu Viễn Chu, ngươi sống cùng loài người quá lâu rồi. Đến hiện tại, ngươi đã quá yếu đuối, không còn là đối thủ của ta nữa."

Triệu Viễn Chu cố nén dòng máu cuộn trào trong lồng ngực, đôi mắt hắn sáng lên tia căm hận, giọng nói khàn khàn nhưng không thiếu phần kiên quyết: "Ly Luân, nếu không phải ngươi đang chiếm đoạt thân xác của Tiểu Cửu, ta tuyệt đối sẽ không nương tay với ngươi."

Ly Luân bật cười khô khốc, tiếng cười của hắn như lưỡi dao cứa vào không khí: "Vậy ta phải cảm ơn cái thân xác nhỏ bé này rồi sao?" Hắn nghiêng đầu, bẻ khớp cổ phát ra những tiếng rắc rắc như cố ý khoe khoang. Một tia u tối lóe lên trong ánh mắt hắn, đi kèm giọng nói trầm thấp đầy chế nhạo:

"Ha... Phải nói rằng, tên nhóc này quả thật rất phiền. Nó cứ cố gắng giãy giụa phản kháng, mỗi lần như thế khiến lồng ngực ta đau nhói. Vì lý do đó mà ta không thể tiễn Trác Dực Thần đi cùng ca ca của hắn được."

Nghe những lời này, ánh mắt Triệu Viễn Chu đỏ rực, hắn nghiến răng ken két, giận dữ bật ra từ kẽ răng: "Bỉ ổi!"

Ly Luân cười nhạt, đôi môi cong lên trong vẻ thích thú tàn nhẫn: "Bỉ ổi? Cảm ơn vì đã khen, bạn cũ của ngươi."

Dứt lời, Ly Luân ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt hắn dừng lại trên viên đá ngũ sắc đang lơ lửng giữa không trung, ánh sáng xanh lam từ viên đá phản chiếu trong đôi mắt âm u của hắn. Hắn mỉm cười nhàn nhạt, giọng nói vang lên chậm rãi nhưng đầy ý vị: "Chà... Xem ra, thời gian đã đủ rồi."

Ánh sáng trên đá ngũ sắc càng lúc càng nhạt, cho đến khi một âm thanh rắc vang lên. Triệu Viễn Chu sững sờ nhìn, viên đá ngũ sắc bắt đầu rạn nứt, từng đường vân vỡ lan rộng, và trong khoảnh khắc, nó vỡ tan thành từng mảnh, ánh sáng tắt ngúm. Một giọt máu đỏ sậm, lấp lánh như ngọc, từ trong viên đá lao vút ra như một tia chớp, phá tan màn đêm giá lạnh.

Triệu Viễn Chu thất thần, lẩm bẩm trong hơi thở gấp: "Không thể nào... Giọt máu của Băng Di..."

Giọt máu đỏ ấy mang một sức mạnh khủng khiếp, như một sinh mệnh sống dậy sau ngàn năm phong ấn. Nó phóng thẳng về một hướng, không hề báo trước, như thể bị dẫn dắt bởi một lực hấp dẫn mãnh liệt. Triệu Viễn Chu nhận ra điều đó, lòng hắn chợt quặn thắt. Hắn cố sức gượng dậy, nhưng đã muộn. Giọng hắn lạc đi trong gió: "Tiểu Trác!!!"

Ly Luân khẽ cười, ánh mắt đầy thỏa mãn. Hắn đã đạt được mục đích. Hóa ra, viên đá ngũ sắc không chỉ là vật giúp sửa kiếm, mà còn phong ấn một giọt máu mang theo sức mạnh ngàn năm của Băng Di. Năm đó, sau đại chiến, Băng Di giết chết Ứng Long, muốn hóa giải nội đan để trở thành người phàm, thoát khỏi yêu khí, sống một đời yên bình. Nhưng Nữ Oa, vì tiếc thương sức mạnh của Băng Di, đã phong ấn một giọt máu của y vào trong đá ngũ sắc, đằm vào dòng dung nhan nơi Tuyết Sơn.

Giọt máu ấy giờ đây đã thoát ra, và nó đang tìm đến nơi thuộc về nó - hậu nhân của Băng Di, Trác Dực Thần.

Ly Luân đứng yên giữa nền tuyết trắng xóa, ánh sáng nhạt nhòa từ vầng trăng cao chỉ đủ soi rõ bóng lưng vững chãi của hắn. Hắn nhếch môi cười lạnh, bước chân thong thả quay lưng rời đi, như thể mọi thứ vừa xảy ra chỉ là một trò chơi nhỏ trong cuộc đời hắn.

Triệu Viễn Chu gắng gượng đứng dậy, từng cơn đau xé rách trong lồng ngực, nhưng hắn vẫn cố giữ mình thẳng lưng. Tiếng hắn vang lên, khàn đặc: "Ly Luân, ngươi không thích y sao?"

Bước chân của Ly Luân khựng lại, bóng lưng hắn đứng im như hóa đá, chỉ có cơn gió lạnh thổi qua mang theo những bông tuyết lả tả rơi xuống. Hắn chần chừ vài khắc, rồi đáp lại, giọng nói lạnh lùng như băng giá: "Thích hắn ư? Ta căm hận hắn đến tận xương tủy!"

Triệu Viễn Chu khẽ cười, nụ cười mang theo chút khổ sở, đôi mắt phảng phất sự hiểu rõ mà cũng đầy thương xót: "Ngươi đừng dối lòng. Ta biết rõ ngươi hơn bất kỳ ai. Những điều ngươi giấu, ta đều thấy hết."

Ly Luân không trả lời ngay, chỉ đứng đó, bóng lưng như tạc bằng đá, không chút rung động. Dưới ánh sáng nhạt nhòa, dáng vẻ hắn toát lên một sự cô độc đến khó tả. Triệu Viễn Chu mấp máy môi, định nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng lại im lặng. 

Hai người từng là tri kỷ, trải qua vô số gió tanh mưa máu, giữa họ không chỉ là mối quan hệ bạn hữu, mà còn là một sự gắn bó sâu sắc về tâm linh. Điều mà Triệu Viễn Chu để ý, chắc chắn Ly Luân cũng không bỏ qua. Điều Triệu Viễn Chu yêu thích, thì trong mắt Ly Luân, ít nhiều cũng lưu luyến.

Triệu Viễn Chu cuối cùng lên tiếng, giọng nói như lời van nài chân thành: "Ly Luân... ta xin ngươi đấy, tha cho y đi được không?"

Lời nói ấy khiến không gian im lặng một cách lạ thường. Ly Luân cúi đầu, như đang nghiền ngẫm một ý nghĩ nào đó. Mãi sau, hắn mới cất giọng, từng chữ như dao cắt, đầy lạnh lùng và quyết liệt: "Tha cho hắn? Cũng được thôi... nhưng ta muốn hắn sống không bằng chết!"

Dứt lời, Ly Luân quay người, từng bước đi vào màn tuyết trắng, bóng lưng hắn càng lúc càng xa, như hòa tan vào không gian lạnh lẽo. Triệu Viễn Chu đứng yên, mắt hắn dõi theo bóng lưng ấy cho đến khi hoàn toàn khuất dạng. Tuyết rơi ngày càng dày, từng bông tuyết nhẹ nhàng đáp lên đôi vai gầy của hắn. Đôi mắt hắn bất giác đỏ hoe, hơi nước mờ dần trên khóe mắt. Hắn không rõ vì sao mình lại xúc động—là đau đớn cho Trác Dực Thần, hay là tiếc nuối một tình bạn không còn nguyên vẹn?

Trong không gian chỉ còn tiếng gió hú cùng những dấu chân mờ dần trên nền tuyết, Triệu Viễn Chu lặng lẽ đứng giữa Tuyết Sơn, cảm giác trống trải xâm chiếm cả tâm hồn.

Giọt máu cuối cùng của Băng Di, mang theo sức mạnh ngàn năm, đã lao thẳng đến Trác Dực Thần, dung hợp vào dòng máu của y mà không hề báo trước. Yêu văn uốn lượn như những đường vân kỳ bí nhanh chóng hiện lên trên cổ, lan ra tựa như mạng nhện quấn quanh làn da trắng nhợt nhạt. Đôi mắt thường ngày của Trác Dực Thần, màu đen trầm tĩnh, giờ đây đã hóa thành xanh lam rực sáng, chính là màu mắt đặc trưng của Băng Di thuở xưa. Trong khoảnh khắc, sức mạnh cường đại của Băng Di cuồn cuộn lan tỏa, đánh thức một cơn bão khôn lường trong cơ thể Trác Dực Thần.

Không kịp chống cự hay kiểm soát, Trác Dực Thần hoàn toàn mất đi ý thức. Sức mạnh ấy trào dâng, như con thú dữ phá tan mọi xiềng xích, hóa y thành cơn lốc cuồng nộ cuốn phăng tất cả. Đến khi Triệu Viễn Chu trở về từ Tuyết Sơn, khung cảnh trước mắt hắn chỉ còn lại một đống hỗn độn tan hoang. Những cây cột lớn trong đại sảnh của Tập Yêu Ti gãy đổ rạn nứt, nền đất loang lổ dấu vết trận chiến. Đến cả Văn Tiêu và Anh Lỗi cũng bị Trác Dực Thần đả thương nặng nề.

"Trác đại nhân... hoá yêu giết người..." Những lời đồn đại bắt đầu lan nhanh, như đám cháy dữ dội trong rừng khô. Cuối cùng, Tập Yêu Ti không còn cách nào khác ngoài việc giam lỏng Trác Dực Thần trong địa lao sâu thẳm, nơi ánh sáng mặt trời không thể chạm tới.

Trong địa lao tăm tối, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu trên tường rọi xuống, vẽ nên những bóng mờ nhạt nhoà trên nền đá lạnh lẽo. Trác Dực Thần ngồi thu mình ở góc phòng, thân hình nhỏ bé lọt thỏm giữa không gian u ám, lạnh lẽo.

Y khoác trên người một bộ phục y màu xanh nhạt, chất vải mỏng manh đến mức tưởng chừng chỉ cần một làn gió cũng có thể thổi bay. Bộ y phục giản dị ấy vốn không phù hợp với khí chất cao ngạo thường ngày của y, nhưng giờ đây lại ôm sát lấy thân hình gầy yếu, khiến y như hòa tan vào bóng tối, càng làm nổi bật vẻ mong manh, yếu đuối đến nao lòng.

Mái tóc dài buộc lỏng, vài lọn rối buông hờ trước trán, hơi thở y nặng nhọc, từng nhịp phả ra làn khói mờ giữa không khí lạnh buốt. Đôi mắt xanh lam, sáng rực nhưng chất chứa trong đó là sự đau khổ, bất lực đến không cách nào che giấu. Ánh mắt ấy, mỗi lần ngước lên, tựa như một lời khẩn cầu câm lặng, cũng tựa như một lưỡi dao cứa sâu vào tim người nhìn.

Làn da của Trác Dực Thần giờ đây trắng nhợt nhạt, thiếu sinh khí, hệt như một cánh hoa tàn bị vùi lấp dưới băng tuyết. Từng ngón tay gầy guộc buông thõng trên nền đất lạnh, không còn sức lực để chống đỡ. Y ngồi đó, thân hình nhỏ bé co lại như một chú chim non gặp bão, tuyệt vọng tìm kiếm chút hơi ấm mỏng manh, nhưng địa lao lạnh lẽo không cho y cơ hội nào.

Triệu Viễn Chu bước vào, ánh mắt hắn dừng lại trên người Trác Dực Thần, ngay lập tức lòng hắn thắt lại. Y đã từng mạnh mẽ biết bao, cao ngạo và kiên cường biết bao, vậy mà giờ đây lại trở nên yếu đuối, bất lực đến vậy. Hắn không nói gì, chỉ tiến lại gần.

Trác Dực Thần ngước lên, đôi mắt xanh lam bắt gặp ánh nhìn của hắn. Trong đôi mắt ấy có đau đớn, có thống khổ, có cả nỗi sợ hãi mơ hồ. Giọng y nhẹ như gió thoảng, khàn đặc và yếu ớt: "Triệu Viễn Chu..."

Triệu Viễn Chu quỳ xuống trước mặt y, bàn tay run rẩy đưa lên, muốn chạm vào y nhưng lại sợ làm y tổn thương thêm. "Tiểu Trác..." Hắn nghẹn ngào gọi y, giọng nói chứa đựng bao nỗi đau đớn.

Trác Dực Thần hơi ngước lên, ánh mắt xanh lam thoáng động. Y khẽ lắc đầu, rồi thở dài, đôi môi tái nhợt mấp máy: "Ta không muốn như thế này..."

Triệu Viễn Chu chỉ có thể im lặng. Trước mặt hắn, Trác Dực Thần mỏng manh như một chiếc lá cuối thu, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ cuốn đi. Nhưng ẩn sâu trong y lại là sức mạnh to lớn của Băng Di - một thứ sức mạnh mà y chưa bao giờ mong muốn. Cái đối nghịch ấy khiến lòng hắn đau đến quặn thắt. Hắn chỉ muốn đưa tay, che chở y khỏi mọi nỗi đau, khỏi cả chính số phận tàn nhẫn này.

Máu Băng Di cường đại cuộn trào trong cơ thể Trác Dực Thần, sức mạnh mãnh liệt không ngừng dâng lên, khiến thân thể y không thể chịu nổi. Y nghiêng người, một ngụm máu tươi bật ra, thấm xuống nền đất lạnh lẽo của địa lao. Cả người Trác Dực Thần trao đảo, mất thăng bằng, như thể sắp đổ gục. Triệu Viễn Chu vội vàng ôm chặt lấy y, đôi tay run rẩy đau đớn khi cảm nhận được cơ thể lạnh ngắt và yếu ớt của Trác Dực Thần. Hắn dịu dàng lau đi máu nơi khóe miệng y, giọng nói khàn khàn, tràn ngập đau đớn: "Tiểu Trác, cố chịu đựng, ta sẽ tìm mọi cách để cứu ngươi."

Trác Dực Thần mơ màng trong vòng tay Triệu Viễn Chu, nở một nụ cười tự giễu, yếu ớt đến mức khóe miệng y cũng không còn đủ sức để giữ lấy vẻ kiên cường vốn có. "Triệu Viễn Chu... cuối cùng ta cũng hiểu được cảm giác của ngươi... Khi ta bị yêu lực khống chế, cảm giác ấy giống như ngươi bị oán khí chi phối... Đến khi tỉnh lại, ta không thể nhớ gì về những gì mình đã làm."

Triệu Viễn Chu cảm thấy trái tim như bị xé rách, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, mặn chát trên khóe mắt, hắn siết chặt bờ vai Trác Dực Thần, như thể muốn truyền cho y một chút hơi ấm còn sót lại trong cơ thể hắn. Hắn hiểu quá rõ cảm giác ấy, nỗi đau, sự tan nát, và cả sự ghê tởm bản thân mà y đang phải đối mặt. Hắn đã từng trải qua, từng trải qua những cung bậc ấy, vì vậy hắn không thể chịu đựng được khi người hắn yêu phải trải qua cảnh tượng này.

—-----------------------------

Đêm lạnh lẽo trong địa lao, Trác Dực Thần ôm mình co lại một góc, cơ thể yếu ớt như không còn sức lực để gồng mình chống lại cơn đau đang cuộn trào trong người. Bỗng nhiên, một luồng khí tức lạnh lẽo ghê rợn quen thuộc bao trùm lấy không gian. Y ngước mắt lên, thấy bóng dáng Ly Luân đứng đó, lạnh lùng và tàn nhẫn. Lần này, Trác Dực Thần không còn phản kháng, cũng không còn cảm giác sợ hãi hay đau đớn. Y chỉ cười nhạt, giọng nói lướt qua như một làn gió lạnh: "Ngươi đến để chế giễu ta đúng chứ? Vậy ngươi hài lòng rồi đấy."

Ly Luân nhếch môi, nụ cười của hắn như một đao kiếm sắc lạnh: "Chưa đủ đâu, ta còn muốn ngươi hiểu cảm giác bị người đời ghét bỏ nữa kìa." Dứt lời, hắn không cho Trác Dực Thần cơ hội phản ứng, tóm lấy vai y một cách thô bạo, rồi chỉ trong một khoảnh khắc, cả hai biến mất khỏi địa lao lạnh lẽo.

Triệu Viễn Chu vốn chỉ rời đi một chút, nhưng khi quay lại, hắn đã cảm nhận được khí tức của Ly Luân trong địa lao. Cảm giác lạnh lẽo và tăm tối bao trùm lấy hắn, khiến trái tim hắn đập mạnh lo lắng. Vội vàng trở về, hắn lao vào địa lao chỉ để thấy Trác Dực Thần đã không còn ở đó, bị Ly Luân đem đi mất. Mọi thứ như sụp đổ dưới chân hắn, hắn như muốn phát điên, cơ thể căng cứng vì cơn giận và nỗi lo sợ. Hắn không thể để y rơi vào tay Ly Luân, không thể để người mình yêu phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Triệu Viễn Chu lao ra ngoài, điên cuồng đi tìm Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần mở mắt, đầu óc mơ hồ như vừa tỉnh lại từ một cơn mê dài. Xung quanh là cảnh tượng ồn ào của Thiên Hương các, phồn hoa nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. Âm thanh, ánh sáng vỡ vụn trong tâm trí y, như thể mọi thứ đều ngừng lại trong một khoảnh khắc, hình ảnh đan xen hỗn loạn mà lại mơ hồ, không rõ ràng, như thể chính mình cũng đã không còn là mình.

Y đứng giữa đám đông, cảm giác lạc lõng, như một bóng ma lướt qua giữa những người sống. Một số người nhận ra y, ánh mắt lạnh lùng, sắc nhọn dồn về phía Trác Dực Thần. Những lời thì thầm vang lên, từng đợt sóng âm mắng nhiếc cuồn cuộn xung quanh, như dao kiếm đâm vào tâm trí y.

"Đây chẳng phải Trác đại nhân của Tập Yêu Ti sao?"

"Chẳng phải hắn đã hoá yêu rồi sao? Sao lại được thả ra đây?"

"Yêu quái mà còn dám vác mặt ra đây sao?"

"Trước giờ hắn lừa chúng ta à? Là yêu mà lại đi diệt yêu? Thật đáng khinh!"

"Đồ quái vật! Cút đi! Loài yêu chỉ biết gieo tai họa, sao không chết đi cho rồi?"

Những tiếng chửi rủa bắt đầu vang lên, ngày một lớn hơn, mãnh liệt hơn.

Trác Dực Thần đứng giữa vòng người, cơ thể cứng đờ, tựa như một cái xác không hồn. Trong đầu y vang vọng những ký ức rực rỡ của quá khứ, khi y còn là vị đại nhân anh minh của Tập Yêu Ti, kẻ được người người ca tụng, kính ngưỡng. Những kẻ giờ đây đang lớn tiếng chửi rủa y, chẳng phải ngày trước chính họ từng tung hô y là anh hùng diệt yêu, từng quỳ rạp trước mặt y, gọi y là cứu tinh hay sao?

Nhưng giờ đây, chỉ vì thân mang huyết mạch yêu quái, mọi thứ đã khác. Yêu là yêu, trong mắt họ, y không còn là con người. Một kẻ từng bảo vệ dân lành, nay trở thành mục tiêu để họ khinh bỉ, phỉ nhổ.

"Đồ quái vật! Biến đi!"

"Loài yêu chỉ biết gieo rắc tai họa, sao không tự kết liễu đi cho sạch trời đất?"

"Thật ghê tởm! Chúng ta đã lầm tin vào thứ này sao?!"

Tiếng chửi mắng ngày một dữ dội, như hàng ngàn mũi dao sắc bén đâm xuyên qua tâm trí Trác Dực Thần.

Đột nhiên, một quả trứng thối từ đâu bay tới, vỡ tung trên đầu Trác Dực Thần. Lòng đỏ, lòng trắng vỡ tan, mùi hôi thối xộc vào mũi, làm cho mọi thứ xung quanh y trở thành một bức tranh nhạt nhòa, u ám. Cảm giác nhục nhã, khốn cùng không thể tả nổi đổ ập vào ngay lúc này.

Với mỗi quả trứng, mỗi thứ đồ thối nát lần lượt bay tới, Trác Dực Thần chỉ đứng yên, không phản kháng, không né tránh. Cơ thể y cứng đờ, không còn chút sức lực để tự bảo vệ mình. Những cơn đau đớn không phải từ thể xác, mà là từ những lời nói độc địa, từ sự khinh bỉ của đám đông. Mỗi cú ném vào người y như một cú tát vào mặt tự tôn đã vỡ nát của y. Đó là sự sỉ nhục mà không một ai có thể tưởng tượng được.

"Hoá ra đây là thứ Ly Luân muốn ta phải cảm nhận," y tự cười nhạt trong lòng, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía đám đông.

Đột nhiên, như một đợt sóng vỡ tan, Triệu Viễn Chu, Anh Lỗi, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh lao vào, chắn trước Trác Dực Thần, bảo vệ y khỏi sự cuồng loạn của đám đông. Anh Lỗi gầm lên giận dữ: 

"Các ngươi đúng là quá đáng! Hắn đã làm gì các ngươi? Sao lại đối xử như thế?"

Nhưng đám đông chỉ càng trở nên hung hãn hơn. Những câu mắng nhiếc không ngừng vang lên, như những mũi dao đâm vào trái tim Trác Dực Thần, khiến y cảm giác như mình đang bị nghiền nát.

"Chỉ cần là yêu thì đã là tội!"

"Yêu quái không chết, người thường làm sao sống yên?"

"Chúng ta phải diệt nó ngay tại đây!"

Văn Tiêu, với đôi mắt đỏ hoe, vội vã lau đi những vết bẩn trên mặt Trác Dực Thần, nhưng cơn giận vẫn chưa thể dập tắt. Nàng quay sang đám đông, giọng quát lên, đầy tức giận và không kìm chế nổi:

"Ai? Kẻ nào ném đứng ra đây chửi nhau với ta!!!"

Đám đông im lặng một lúc, nhưng một người vẫn đứng khoanh tay, khinh miệt:

"Là ta đấy thì sao? Các ngươi lập ra là để bảo vệ dân chúng chúng ta khỏi yêu quái, nay còn bao che cho cả yêu quái, các ngươi cũng là yêu quái!!!"

Văn Tiêu không thể chịu được nữa, lao về phía người đó, vung tay tát mạnh vào mặt hắn. Cả đám đông xung quanh hốt hoảng, nhưng Văn Tiêu chỉ lạnh lùng đáp lại:

"Ở cùng yêu thì bị nói là yêu, vậy các ngươi ăn thịt lợn thịt gà thì cũng là yêu lợn yêu gà rồi sao? Chúng ta lập ra để bảo vệ bách tính, nhưng bách tính không phải là cha mẹ, chưa biết trắng đen thực hư mà lại hùa vào nhau đối xử với y như vậy."

Kẻ kia ôm mặt, giận dữ: "Cô... cô dám đánh ta..."

Văn Tiêu không hề sợ hãi, ánh mắt sắc lạnh: "Dám chứ sao không dám!"

Triệu Viễn Chu đứng đó, mắt nhìn Trác Dực Thần, tim hắn như bị vặn xoắn trong nỗi đau không thể tả. Trác Dực Thần, người hắn yêu thương nhất, người từng là ánh sáng soi rọi, giờ đây lại đứng giữa đám đông, bị bôi nhọ, xỉ nhục không thương tiếc. Mỗi lời mắng chửi như từng nhát dao đâm vào trái tim hắn. Nỗi đau này không thể tả xiết, không thể lý giải bằng lời.

Hắn siết chặt đôi tay, lòng căm phẫn dâng trào, một cơn cuồng nộ mãnh liệt. Triệu Viễn Chu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng những giọt nước mắt nóng hổi vẫn lặng lẽ tràn ra, rơi xuống khóe mắt. Lòng hắn như thắt lại, đau đớn, xé nát từng phần trong cơ thể. Cảm giác bất lực, không thể làm gì để bảo vệ người hắn yêu, là một nỗi nhục nhã lớn hơn tất thảy.

Đôi tay hắn run rẩy, ngón tay vô thức chạm vào thanh Nhất Tự Khuyết bên môi. Một cảm giác khát khao muốn hủy diệt tất cả bùng lên mạnh mẽ trong hắn, như một ngọn lửa hung bạo. "Giết... Giết hết bọn chúng..." Câu nói vang lên trong đầu hắn, lạnh lẽo và tàn nhẫn, như một khát vọng không thể kiềm chế.

Đây là lần đầu tiên trong đời, Triệu Viễn Chu cảm thấy sự giận dữ đó, sự hận thù đó dâng lên như sóng cuộn, dữ dội và không thể dập tắt. Hắn muốn biến tất cả những kẻ đang vây quanh Trác Dực Thần thành tro bụi, muốn hủy diệt mọi thứ mà họ đại diện, để không ai có thể làm tổn thương y thêm nữa.

Nhưng ngay sau đó, một luồng gió lạnh lẽo đột ngột xé rách không gian, mang theo sức mạnh như kình phong áp tới. Cơn gió mạnh mẽ như một làn sóng vũ bão, không để cho bất kỳ ai kịp phản ứng. Những kẻ vừa phỉ báng Trác Dực Thần, những kẻ đang lớn tiếng mắng nhiếc, bỗng chốc bị cuốn phăng, ngã nhào xuống đất, vướng vào nhau, thân hình hỗn loạn, rối bời. Chúng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị sức gió vô hình kéo lê, lăn lốc như những chiếc lá khô bị cuốn trong cơn bão.

Trong phút chốc, mọi thứ như tĩnh lặng lại. Đám đông còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì thân hình Trác Dực Thần đã bị cơn gió lạnh lẽo đó cuốn đi, như một bóng ma trong đêm, không tiếng động, không dấu vết, để lại đám người đang nằm dưới đất ngơ ngác nhìn nhau, chẳng thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

Triệu Viễn Chu nhìn theo, trong mắt hắn không chỉ là ngỡ ngàng mà còn là sự lo sợ, trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt. Ly Luân rốt cuộc là muốn hành hạ y đến mức nào mới được đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com