Tranh Sủng Với Hài Tử
Triệu Viễn Chu dù đã là cha của ba đưá nhỏ, nhưng hắn vẫn chẳng muốn trưởng thành, mà ngược lại đại yêu ba vạn bốn ngàn tuổi này còn ngày càng trẻ con, muốn tranh sủng với đám nhóc tì chỉ vì chúng cướp mất ái nhân của hắn.
Tranh giường ngủ với con
Triệu Viễn Chu vừa bước vào tẩm phòng, liền thấy ba hài tử đã leo lên giường, ôm lấy Trác Dực Thần không rời. Song sinh lớn thì ôm eo, đứa nhỏ nhất thì nằm gọn trong lòng y, hít hà cái áo có mùi thanh mộc quen thuộc. Triệu Viễn Chu nhíu mày, tay chống nạnh, lạnh lùng lên tiếng: "Tiểu Trác, mấy tiểu yêu này làm phiền ngươi cả ngày, để ta dỗ chúng về phòng ngủ!"
Trác Dực Thần vẫn ngồi yên, tay cầm quyển sách, không thèm ngẩng đầu lên:"Chúng nhỏ, không sao."
Triệu Viễn Chu hơi cứng người, đôi mày càng nhíu chặt. "Không sao?" Hắn mới đứng cả canh giờ để giải quyết công chuyện, còn đám nhóc thì lại được ngủ cùng Tiểu Trác? Trong lòng không khỏi bực bội, hắn liền giả giọng nghiêm khắc:
"Không ngủ, mai không cho ăn điểm tâm đâu!"
Ba hài tử đồng loạt quay đầu nhìn, song sinh lớn đồng thanh nói:
"Cha, phụ thân sẽ không bỏ đói chúng con!"
Đứa nhỏ nhất ngây thơ thêm vào: "Cha nói phụ thân mới là người đáng sợ nhất, có phụ thân bảo vệ, cha không dám làm gì chúng con đâu!"
Triệu Viễn Chu mặt đen như đít nồi. Cái miệng này rốt cuộc là di truyền từ ai thế hả?
—-------------------
Đua xem ai được Trác Dực Thần chăm sóc nhiều hơn
Một ngày hiếm hoi Trác Dực Thần ở nhà, Triệu Viễn Chu bỗng dưng "trật chân". Hắn nằm dài trên giường, rên rỉ yếu ớt:
"Tiểu Trác, chân ta đau quá..."
Chưa kịp để Trác Dực Thần động tay động chân, song sinh lớn đã lao vào. Một đứa lắc tay Trác Dực Thần, một đứa đẩy Triệu Viễn Chu ra, đồng thanh nói:
"Cha, ngươi già rồi, đau chân là bình thường! Để phụ thân chăm chúng con trước đi!"
Đứa nhỏ nhất lò dò bò lên giường, nghiêng đầu hỏi: "Cha, hay là người già quá rồi?"
Triệu Viễn Chu tức đến đỏ mặt. Hắn chưa già, còn khỏe mạnh lắm, sao bọn nhóc này lúc nào cũng thích chọc tức hắn như vậy?
—----------------------------
Chia tay với hài tử vì bị "tranh sủng"
Triệu Viễn Chu một lần nữa thất bại trong việc đuổi ba đứa nhỏ ra khỏi lòng Trác Dực Thần. Hắn ôm gối, bước ra ngoài phòng khách, ngồi bên bàn trà, mặt ủ mày chau, thở dài sườn sượt:
"Ta là đại yêu mạnh nhất Đại Hoang, vậy mà giờ đây bị ba tiểu quỷ đoạt đi Tiểu Trác của ta. Đúng là không còn mặt mũi nào nữa."
Song sinh lớn nghe lỏm, kéo em út ra đối chất:
"Phụ thân, cha đang ghen!"
Đứa nhỏ nhất ngồi trên ghế, hai má phúng phính cười tủm tỉm, mắt sáng ngời:
"Cha ngốc, phụ thân chỉ yêu chúng ta thôi!"
Trác Dực Thần bước ra, thấy Triệu Viễn Chu làm bộ giận dỗi, liền thản nhiên nói: "Không thích thì tự đi mà dỗ chúng."
Triệu Viễn Chu: "..." Vậy là phải đấu trí với ba hài tử nữa rồi sao?
—----------------------------
Lừa con ra ngoài, độc chiếm phu nhân
Triệu Viễn Chu giả vờ dịu dàng, bày ra bộ mặt nghiêm túc gọi ba hài tử lại:
"Hôm nay trời đẹp, cha muốn dạy các con tập bay. Ai bay xa nhất, tối nay sẽ được ngủ cùng phụ thân!"
Ba hài tử tròn mắt, reo lên:
"Thật sao, cha?"
Hắn gật đầu chắc nịch. Đợi bọn trẻ vừa tung mình ra khỏi phòng, hắn nhanh tay đóng cửa, cài then kỹ càng, phủi tay như trút được gánh nặng. Sau đó, hắn thong thả quay lại giường, chui vào chăn ôm lấy Trác Dực Thần, vẻ mặt đắc ý:
"Tiểu Trác, cuối cùng cũng có một ngày bình yên."
Trác Dực Thần khẽ nhướng mày, giọng trầm: "Ngươi không sợ chúng làm ầm lên ngoài kia sao?"
Triệu Viễn Chu cười khẩy, tựa đầu lên vai y: "Mặc kệ, ta chỉ cần ngươi thôi."
Chưa đầy nửa canh giờ sau, tiếng đập cửa vang trời kèm theo tiếng khóc của đứa nhỏ nhất:"Cha gạt con!"
Song sinh lớn hét lên:"Cha, mau ra đây!"
Triệu Viễn Chu nhắm mắt, kéo chăn trùm kín hai người: "Cứ mặc kệ, ta không nghe thấy gì cả."
—---------
Rủ ba đứa chơi trốn tìm để "cướp" Trác Dực Thần đi
Triệu Viễn Chu lần này nghĩ ra một kế hoạch hoàn mỹ. Hắn vỗ tay gọi ba hài tử lại:
"Chúng ta chơi trốn tìm! Ai trốn kỹ nhất sẽ được thưởng một món quà lớn!"
Ba đứa nhóc hào hứng chạy khắp nơi tìm chỗ ẩn nấp. Hắn đếm ngược rất chăm chỉ, đến ba, hắn xoay người bế Trác Dực Thần lên, vọt ra khỏi phủ, vừa chạy vừa cười đắc ý:"Tiểu Trác, hôm nay là ngày của hai chúng ta!"
Trác Dực Thần lạnh giọng hỏi: "Còn ba đứa nhỏ?"
"Để chúng tự chơi, ta về ngay khi nào chúng nhớ ngươi."
Đến chiều, ba hài tử mặt mày lấm lem, tức tối tụ tập ở cổng phủ, đồng thanh hét lên: "Cha lừa chúng con! Cha chơi ăn gian!"
Triệu Viễn Chu ngồi bên cạnh Trác Dực Thần, tay rót trà, ung dung nói: "Có biết cảm giác bị bỏ rơi thế nào không? Đó chính là ta mỗi ngày bị các ngươi tranh sủng đấy!"
Ba hài tử bĩu môi, song sinh lớn đồng thanh đáp trả:"Phụ thân vẫn yêu chúng con nhất!"
Đứa nhỏ nhất hậm hực: "Nhưng cha thì không đâu! Cha chỉ yêu phụ thân thôi!"
Trác Dực Thần khẽ bật cười, nhìn đám người trước mặt, lòng dâng lên cảm giác vừa bất lực, vừa ấm áp.
—----------------
Chiêu trò "có việc gấp" để tranh thủ thời gian riêng
Một hôm, Triệu Viễn Chu thấy ba hài tử bám lấy Trác Dực Thần cả ngày, không rời nửa bước. Hắn giả vờ ho khan, vẻ mặt nghiêm trọng, bước vào phòng: "Tiểu Trác, ta có chuyện khẩn cấp, ngươi ra đây một lát."
Trác Dực Thần nghi hoặc nhìn hắn, nhưng vẫn đứng dậy. Hắn ngay lập tức kéo tay y, bế thẳng ra ngoài rồi đóng cửa lại, còn cẩn thận chặn cửa. Bên trong, ba hài tử kinh ngạc, đứa lớn hỏi đứa nhỏ:
"Có chuyện gì mà quan trọng hơn chúng ta nhỉ?"
Ngoài cửa, Triệu Viễn Chu bế Trác Dực Thần lên cao, cười rạng rỡ: "Không có chuyện gì cả, chỉ là ta nhớ ngươi thôi."
Trác Dực Thần nhíu mày, nhưng ánh mắt lại dịu đi: "Ngươi không thấy bọn trẻ sẽ nghi ngờ sao?"
Triệu Viễn Chu thản nhiên đáp: "Không sao, trẻ con thì phải học cách tự lập."
Ngay sau đó, tiếng đập cửa vang lên: "Phụ thân, mau trả phụ thân lại đây! Cha là đồ độc chiếm!"
Triệu Viễn Chu bật cười: "Xem kìa, ta chỉ cần Tiểu Trác, các ngươi chịu thua đi!"
—--------------------------------
Triệu Viễn Chu phá đám khi ba đứa nhờ Trác Dực Thần giúp đọc sách.
Một ngày nọ, ba hài tử ngồi thành hàng, nghiêm túc học chữ học tranh với Trác Dực Thần. Triệu Viễn Chu nhìn cảnh ấy liền bực bội, hắn bước vào, cầm sách lên, cười nham hiểm:
"Hôm nay, ta sẽ kiểm tra bài các ngươi! Ai trả lời sai thì ra ngoài nhổ cỏ!"
Ba hài tử tái mặt, song sinh lớn nhíu mày: "Phụ thân, chúng con mới bắt đầu học, sao có thể trả lời đúng?"
Triệu Viễn Chu nhướn mày, vẻ mặt như muốn nói "đúng ý ta". Hắn lập tức ra câu hỏi thật khó, khiến ba đứa im lặng không đáp được. Cuối cùng, hắn hùng hổ:
"Các ngươi đi nhổ cỏ đi, để ta và Tiểu Trác tập trung... dạy nhau!"
Khi ba đứa nhỏ bực bội cứng đầu nhưng vẫn là bị cha chúng tống cổ ra ngoài không thương tiếc, Triệu Viễn Chu ngay lập tức thả sách xuống, kéo Trác Dực Thần lại gần: "Tiểu Trác, ta chỉ muốn ngươi dạy mỗi mình ta thôi."
Trác Dực Thần thở dài: "Ngươi có thể trưởng thành một chút không?"
Triệu Viễn Chu nghiêng đầu, cười hì hì:"Ngươi không thích ta trẻ con à?"
—-----------------
Bắt chước hài tử để thu hút sự chú ý
Triệu Viễn Chu lần nọ thấy ba hài tử quấn quýt Trác Dực Thần, liền nghĩ ra một chiêu độc đáo. Hắn cúi người, bắt chước đứa nhỏ nhất, dùng giọng điệu trẻ con nói:
"Phụ thân, ta cũng muốn được bế!"
Ba hài tử quay ra nhìn, ánh mắt đầy kinh hãi, đồng thanh thốt lên: "Cha, ngươi bị gì vậy?"
Trác Dực Thần cũng khựng lại, nhướn mày nhìn Triệu Viễn Chu đang nhoài người đòi ôm. Hắn cố gắng duy trì vẻ mặt ngây thơ:
"Tiểu Trác, ngươi chiều chúng thì cũng phải chiều ta!"
Trác Dực Thần không nhịn được mà bật cười: "Ngươi không thấy mình quá lố sao?"
Triệu Viễn Chu nghiêm túc đáp: "Lố cũng được, miễn là ta có được ngươi."
Ba hài tử quay mặt đi, thì thầm với nhau: "Cha thật đáng sợ khi giả làm trẻ con..."
—------------------------
Ba hài tử âm mưu trả thù Triệu Viễn Chu
Không chịu nổi những trò tranh sủng của Triệu Viễn Chu, ba hài tử âm thầm hợp lực. Một ngày nọ, khi hắn định bế Trác Dực Thần đi mất, song sinh lớn nhanh tay giữ chân hắn, đứa nhỏ nhất ôm chặt lấy áo Trác Dực Thần, khiến hắn không thể cử động.
Đứa lớn nghiêm giọng: "Phụ thân, chúng con yêu ngài, nhưng không có nghĩa là ngài được ích kỷ với cha!"
Đứa nhỏ nhất cười ngây thơ nhưng lời nói đầy ẩn ý: " Nếu cha không để phụ thân bên cạnh chúng con, chúng con sẽ nói với tiểu bà bà ngài bắt nạt chúng con!"
Triệu Viễn Chu cứng người, trong đầu tưởng tượng ra cảnh bị thần nữ "hỏi thăm". Hắn cười gượng: "Được rồi, được rồi, các ngươi thắng. Nhưng phụ thân vẫn là của ta!"
Ba hài tử đồng thanh: "Phụ thân là của tất cả chúng ta!"
—-------------------------------
Tranh hôn trước mặt hài tử
Triệu Viễn Chu ngồi cạnh Trác Dực Thần, nhìn ba hài tử bám dính lấy y đòi được phụ thân hôn lên má. Song sinh lớn mỗi đứa một bên, còn đứa nhỏ nhất ngồi trong lòng y, ngửa mặt lên chờ đợi.
Triệu Viễn Chu thấy vậy, liền chen vào, hất cằm đầy kiêu ngạo: "Tiểu Trác, hôn ta trước, ngươi mới được hôn chúng!"
Ba hài tử đồng loạt kêu lên:"Cha chơi không công bằng!"
Trác Dực Thần không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Triệu Viễn Chu. Hắn lập tức cúi xuống, nhận một nụ hôn vội vã từ y rồi nhếch miệng cười đắc ý: "Thấy chưa? Phụ thân yêu ta nhất!"
Song sinh lớn nhìn nhau, một đứa nghiêm giọng: "Cha thật trẻ con."
Đứa nhỏ nhất hậm hực:"Cha xấu tính, cướp phụ thân của chúng con!"
Triệu Viễn Chu nhún vai, nhướn mày nói với giọng khiêu khích: "Các ngươi cứ cố mà đuổi theo ta đi. Phụ thân chỉ của mình ta!"
—---------------------
Chạy trốn với Trác Dực Thần
Một lần khác, khi ba hài tử đòi Trác Dực Thần chơi cùng, Triệu Viễn Chu đã nhanh chân kéo y đi trước, vừa chạy vừa ngoái lại trêu: "Phụ thân của các ngươi giờ là của ta, không ai được chạm vào!"
Ba hài tử đuổi theo, song sinh lớn hét lên: "Phụ thân, đừng nghe cha!"
Đứa nhỏ nhất hụt hơi, la lớn: "Cha chạy chậm thôi, chờ con với!"
Nhưng Triệu Viễn Chu không hề dừng lại, còn cố tình tăng tốc, thậm chí bế Trác Dực Thần lên để đi nhanh hơn. Khi hắn trốn vào một góc khuất, thả Trác Dực Thần xuống, hôn chụt lên môi y, mặt đầy đắc ý: "Tiểu Trác, giờ chúng ta không bị làm phiền nữa."
Trác Dực Thần nhíu mày, thản nhiên đáp: "Bọn trẻ có tìm tới thì ngươi liệu mà dỗ đi."
Vừa dứt lời, tiếng ba hài tử đã vọng tới: "Phụ thân, cha gạt chúng con!"
Triệu Viễn Chu cười cứng ngắc, lẩm bẩm: "Mấy đứa này đúng là tiểu yêu tinh khó trị."
—-----------------------
Làm nhiều trò để trêu tức hài tử
Triệu Viễn Chu khi thấy ba hài tử ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh Trác Dực Thần, hắn liền bày trò nghịch ngợm. Lúc thì giật sách của y để y quay sang "chú ý" hắn, lúc thì cố tình cầm đồ chơi của bọn trẻ giấu đi.
Đứa nhỏ nhất ngồi khoanh tay, bĩu môi: "Cha, ngươi có thể đừng phá nữa không?"
Song sinh lớn thậm chí ra tay "trừng trị", một đứa giữ chân, một đứa trèo lên người hắn đòi lại đồ. Triệu Viễn Chu chẳng những không sợ, còn cười ha hả: "Được thôi, nhưng phụ thân của các ngươi vẫn thuộc về ta!"
Trác Dực Thần chỉ lắc đầu, cười khẽ: "Ngươi lớn đầu rồi, không biết tự trọng một chút sao?"
Triệu Viễn Chu đáp tỉnh bơ: "Tự trọng? Thứ đó ta không cần, chỉ cần ngươi!"
Ba hài tử đồng loạt hét lên: "Cha đáng ghét nhất nhà!"
—-----------------------------
Bế Trác Dực Thần chạy vòng quanh, không cho lại gần
Khi ba hài tử đòi ôm phụ thân, Triệu Viễn Chu lập tức bế y lên cao, rồi chạy vòng quanh sân, vừa chạy vừa cười lớn: "Đến đây nào, ai đuổi được cha sẽ được ôm phụ thân!"
Ba hài tử tức tối, cố gắng đuổi theo, nhưng chân ngắn không thể bắt kịp hắn. Đứa nhỏ nhất ngồi bệt xuống đất, mếu máo: "Phụ thân, cha ức hiếp con!'
Song sinh lớn liền quay sang trách: 'Cha, ngươi là người lớn mà chơi gian lận!'
Hắn nhướng mày, nụ cười đầy khiêu khích: 'Người lớn thì sao? Người lớn có quyền!'
Trác Dực Thần nằm trên tay hắn, vẻ mặt trầm ổn nhưng không giấu được ý cười trong mắt: 'Ngươi không sợ bọn trẻ ghi thù sao?"
Hắn cười hì hì, cúi xuống đặt y xuống đất, nhưng vẫn chắn trước mặt ba đứa nhỏ, không cho lại gần: "Ta thà bị ghét, chứ nhất định không nhường ngươi!'
—-----------------------------------
Đánh lạc hướng rồi "bế người bỏ trốn"
Một lần, khi ba hài tử đang quấn lấy Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu xuất hiện với vẻ mặt nghiêm túc, gấp gáp: "Có chuyện lớn! Mau ra ngoài xem có gì rơi trong sân!"
Ba đứa nhỏ nhìn nhau một lát, rồi vội vàng chạy ra ngoài. Lợi dụng cơ hội đó, Triệu Viễn Chu lập tức bế Trác Dực Thần lên, cười hì hì: "Giờ không ai làm phiền chúng ta nữa."
Trác Dực Thần nhìn hắn, ánh mắt vừa bất lực lại vừa trách móc: "Ngươi không biết xấu hổ chút nào sao?"
Triệu Viễn Chu nghiêm túc gật đầu, giọng đầy tự hào: "Vì ngươi, ta có thể không biết xấu hổ suốt đời."
Ngay khi hắn vừa đặt Trác Dực Thần xuống giường, tiếng ba hài tử đã vọng vào từ ngoài: "Cha! Lại gạt chúng con!"
Hắn nhìn ra cửa, thở dài: "Đúng là không dễ tranh sủng trong nhà này."
—--------------------------
Âm mưu trả thù của ba hài tử
Sau nhiều lần bị Triệu Viễn Chu bày trò đuổi khéo, ba hài tử cuối cùng cũng họp lại, quyết tâm trả thù. Đứa lớn nhất đập tay lên bàn, vẻ mặt nghiêm túc:
"Cha không chịu để yên cho chúng ta, chúng ta cũng không để cha yên!"
Đứa nhỏ nhất giơ tay hỏi, vẻ lo lắng: "Nhưng chúng ta làm gì được cha? Cha mạnh quá!"
Song sinh lớn nhìn nhau, cùng mỉm cười đầy mưu mô, ánh mắt lấp lánh: "Không cần mạnh, chỉ cần khôn hơn cha là được."
—-------------------------
Tráo đổi vai trò
Hôm đó, Triệu Viễn Chu trở về phòng, vui vẻ tiến đến ôm Trác Dực Thần, nhưng bất ngờ từ dưới giường, ba đứa nhỏ bật ra đồng thanh hô to: "Bắt lấy cha!"
Hắn giật mình, chưa kịp phản ứng thì bị hai đứa lớn kéo chân, đứa nhỏ nhất lật đật nhảy lên lưng hắn, bám chắc không buông. Song sinh lớn nghiêm nghị tuyên bố:
"Hôm nay cha bị 'đuổi khéo', không được gần phụ thân nữa!"
Hắn lăn lộn dưới sàn, vừa cười vừa kêu cứu: "Tiểu Trác, cứu ta! Chúng nó nổi loạn rồi!"
Trác Dực Thần ngồi bên, tay nâng tách trà, nhàn nhã đáp: "Ngươi tự gây ra thì tự chịu."
Hắn ngước lên, nhìn ánh mắt lạnh lùng của y, chỉ biết kêu trời: "Ta làm cha mà lại bị con mình lật đổ sao?"
Đứa nhỏ nhất trên lưng hắn húc nhẹvào đầu hắn, cười hả hê:"Cha lúc nào cũng bắt nạt chúng con, hôm nay chúng con bắt nạt lại cha!"
—------------------------
Gài bẫy ngủ riêng
Tối hôm sau, ba hài tử đồng lòng thực hiện kế hoạch mới. Đứa nhỏ nhất đến kéo áo Triệu Viễn Chu, giọng nũng nịu: "Cha, hôm nay con muốn ngủ với cha."
Hắn cười, bế đứa nhỏ lên, đáp: "Được! Cha với con cùng ngủ!"
Song sinh lớn liền tiếp lời: "Vậy chúng ta cũng muốn ngủ cùng cha, không được bỏ rơi ai!"
Triệu Viễn Chu mỉm cười đầy tự tin: "Không sao, các con ngủ với cha, phụ thân ngủ riêng, vậy là công bằng."
Đến tối, hắn nằm giữa giường, ba đứa nhỏ vòng quanh, nhưng mỗi đứa bám lấy một tay, một chân, không để hắn nhúc nhích. Đứa nhỏ nhất còn cố ý đá chân hắn vài lần.
Hắn nghiến răng, quay sang nhìn Trác Dực Thần ở giường bên, ánh mắt đầy cầu cứu: "Tiểu Trác, ngươi không thể để ta bị hành hạ thế này mãi được."
Trác Dực Thần phất tay áo, quay lưng đi, giọng lạnh tanh: "Ngươi làm phiền bọn nhỏ bao lần, hôm nay chúng đáp trả, rất công bằng."
Hắn chỉ biết thở dài, nằm im chịu trận, trong lòng hối hận vì đã quá vô liêm sỉ trước mặt con mình.
—---------------------
Mâm cơm chiến loạn
Trong bữa cơm, Triệu Viễn Chu ngồi sát Trác Dực Thần, không quên nhân cơ hội gắp thức ăn vào bát y, giọng đầy nịnh nọt: "Tiểu Trác, ngươi ăn nhiều một chút, gầy thế này thật khiến ta xót xa."
Song sinh lớn ngồi đối diện không chịu thua, đồng thanh gắp thức ăn cho Trác Dực Thần: "Phụ thân, món này ngon lắm, người ăn thử đi!"
Đứa nhỏ nhất không chịu đứng ngoài cuộc, ôm lấy tay Trác Dực Thần: "Phụ thân ăn của con mới ngon nhất!"
Triệu Viễn Chu cau mày, cầm đũa "chọi" lại:
"Được rồi, các ngươi có ăn cơm hay không? Cứ lo tranh với ta làm gì!"
Đứa lớn nhất hừ lạnh: "Cha gắp thức ăn cho phụ thân thì được, chúng con gắp lại không được sao?"
Hắn không chịu thua, giật miếng thịt trong bát của đứa nhỏ nhất bỏ vào bát Trác Dực Thần, cười đắc ý: "Phụ thân là của ta, các ngươi còn nhỏ, không hiểu gì!"
Đứa nhỏ nhất gào lên, chỉ vào hắn: "Cha đáng ghét, trả thịt đây!"
Cả mâm cơm lập tức biến thành chiến trường. Chỉ có Trác Dực Thần ngồi giữa, thở dài bất lực, nhìn chồng con của mình giành nhau từng miếng thức ăn như kẻ thù không đội trời chung.
Trác Dực Thần thầm than: "Cái nhà này rốt cuộc ai mới là hài tử?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com