Nhập Mộng
Đúng ngày hẹn, Bạch Cửu vác hộp thuốc và túi đồ đến Tập Yêu Ti báo danh. Tấm lệnh bài Tập Yêu Ti đeo trên thắt lưng của cậu rất nổi bật, khi đi lại, cả đống đồ đạc lắc lư theo nhịp bước.
Bạch Cửu đứng trước cổng lớn Tập Yêu Ti, ngẩng đầu nhìn ba chữ "Tập Yêu Ti", lòng tràn đầy cảm xúc: "Chà, đây chính là Tập Yêu Ti trong truyền thuyết sao!"
Triệu Viễn Chu lặng lẽ xuất hiện phía sau Bạch Cửu, theo ánh mắt của cậu nhìn lên tấm biển Tập Yêu Ti, ánh mắt đầy khinh thường — cái cổng rách nát, tấm biển cũ kỹ, có gì đáng để "chà" đâu. Mấy ngày trước tấm biển còn đầy bụi, giăng đầy mạng nhện, nếu không phải nhờ hắn, trông còn thảm hại hơn bây giờ.
Bạch Cửu hoàn toàn không nhận ra Triệu Viễn Chu đứng sau lưng, tự nói một mình: "Không biết vào trong có gặp ngài ấy không nữa?"
"Nhóc con, ngươi muốn gặp ai vậy?"
Triệu Viễn Chu đột ngột lên tiếng, Bạch Cửu giật mình, né người sang một bên, liền thấy Triệu Viễn Chu đang cười toe toét bên cạnh.
Yêu quái! Là con yêu quái hôm đó đến khám bệnh! Bạch Cửu định bỏ chạy, nhưng nghĩ lại, cậu đang đứng ngay cổng Tập Yêu Ti, có gì phải sợ! Người sơk phải là con yêu quái này mới đúng, và... Bạch Cửu sờ vào tấm lệnh bài trên thắt lưng, càng thêm tự tin.
Bạch Cửu chống nạnh chất vấn hắn, lý không chính đáng nhưng khí thế không kém: "Sao lại là huynh? Sao huynh đi không gây ra tiếng động thế?!"
Triệu Viễn Chu hỏi ngược lại: "Sao còn không vào trong đi? Cứ lảng vảng ở cổng thế?"
Bạch Cửu lúng túng một lúc, nói: "Ta phải quan sát tình hình trước đã."
Triệu Viễn Chu nghi ngờ: "Tập Yêu Ti có gì mà phải quan sát?"
"Huynh chưa nghe nói sao? Trong Tập Yêu Ti có một lão yêu nghìn năm, mặt mũi hung tợn, dung mạo xấu xí, còn ăn thịt người! Biết đâu cũng ăn cả yêu quái bình thường!"
Câu nói này không sai, nhưng lúc này nói ra, Bạch Cửu chủ yếu là để dọa "tiểu yêu" này. Bạch Cửu thấy Triệu Viễn Chu có vẻ trầm tư, nghĩ rằng lời nói của mình đã có hiệu quả, trong lòng không khỏi cảm thán, cậu quả nhiên rất phù hợp với Tập Yêu Ti. Có thể dùng lời nói mà không cần động thủ cũng là một loại bản lĩnh.
Nhưng Triệu Viễn Chu lại nghĩ, ai là người truyền tai rằng hắn xấu xí.
Triệu Viễn Chu nhìn Bạch Cửu, nụ cười càng thêm tà ác, hắn liếm môi, nói: "Ừ, ta còn nghe nói hắn một đớp có thể nuốt chửng một đứa trẻ."
Bạch Cửu kiêu ngạo chỉ vào tấm lệnh bài trên thắt lưng: "Đúng vậy, ta chính là người của Tập Yêu Ti, ta đã tận mắt chứng kiến! Năm đó, rất nhiều cao thủ của Tập Yêu Ti lần lượt ngã xuống, chỉ còn lại một mình ta, lúc đó ta sợ hãi vô cùng, nhưng ta vẫn dũng cảm tiến lên chiến đấu ác liệt với tên Chu Yếm đó. Ôi, cuối cùng chỉ có thể nói là thắng sít sao."
Triệu Viễn Chu nghe xong há hốc mồm, đứa nhóc này tuổi nhỏ mà khẩu khí lớn, tám năm trước, năm tuổi, thắng trong sít sao? Sao hắn không có ký ức này?
Bạch Cửu thấy "tiểu yêu" này đã bị dọa sợ, liền giậm chân vỗ vai "tiểu yêu": "Đừng thấy ta không cao lớn, đó là vì ta mới mười ba tuổi... Ồ, cũng đừng thấy ta nhỏ tuổi mà coi thường ta, ta rất lợi hại đấy! Huynh mau đi đi, bản đại nhân sẽ không truy cứu."
"Tất nhiên, nếu Trác thống lĩnh đã chọn đệ, thì đệ chắc chắn có điểm hơn người." Văn Tiêu vừa nói vừa từ trong Tập Yêu Ti nhẹ nhàng bước ra.
Bạch Cửu nghe xong giật mình mở to mắt: "Trời ơi, hóa ra là Trác đại nhân đã chọn ta! Người mà ta sùng bái đã chọn ta!"
Văn Tiêu mỉm cười dịu dàng: "Đi thôi, ta dẫn đệ đi gặp tiểu Trác đại nhân."
Bạch Cửu vác theo đống đồ đạc lập tức tiến lên, ánh mắt và nét mặt không giấu nổi sự phấn khích: "Cảm... cảm ơn tỷ, tỷ thật tốt."
Văn Tiêu quay đầu nhìn Triệu Viễn Chu đang đứng nguyên tại chỗ, không còn chút dịu dàng nào, chỉ có sự bất mãn: "Đại yêu, ngươi làm sao thế? Sao đến muộn thế?"
Câu nói của Văn Tiêu khiến tim Bạch Cửu đột nhiên đập lỡ một nhịp.
"Đại... đại yêu? Ở đâu?" Bạch Cửu sợ hãi nhìn quanh.
Văn Tiêu chỉ vào Triệu Viễn Chu: "Hắn đấy, đại yêu Chu Yếm."
Bạch Cửu cứng đờ cổ, quay đầu nhìn Triệu Viễn Chu, tim đập như trống đánh.
Triệu Viễn Chu khóe miệng nhếch lên, đột nhiên xuất hiện trước mặt Bạch Cửu, lại cố ý để lộ một chiếc răng nanh để dọa cậu.
Bạch Cửu mắt trợn ngược, chân mềm nhũn, ngã xuống đất, lăn xuống bậc thang. Chỉ có điều đường lăn của cậu rất đều đặn, tốc độ cũng rất ổn định, cứ từng bậc từng bậc lăn xuống một cách chậm rãi... Bạch Cửu lăn về phía cổng , cố gắng lăn đi...
"Diễn xuất còn lố hơn cả ta." Triệu Viễn Chu không thể chịu được nữa, bước dài đến gần, túm lấy Bạch Cửu, vác lên vai, đi vào Tập Yêu Ti.
Bạch Cửu lập tức như một con thỏ, giãy giụa trên vai Triệu Viễn Chu, la hét: "Thả ta xuống! Mau thả ta xuống! Cứu với!!!"
-----------
Bạch Cửu bị lôi vào phòng nghị sự, trong lòng chỉ muốn chết.
Triệu Viễn Chu ngồi ngay bên cạnh cậu, hễ cậu đứng lên là bị ấn xuống. Bạch Cửu cảm thấy ngay cả hơi thở cũng khó khăn, mồ hôi lạnh toát ra không ngừng.
Văn Tiêu cười an ủi cậu: "Đệ không cần sợ như vậy, Triệu Viễn Chu chỉ là không đứng đắn, thích dọa người khác thôi. Hắn không ăn thịt trẻ con đâu."
Bạch Cửu mở miệng, giọng run rẩy: "Hắn... hắn không phải là yêu quái cực đói sao? Đói như vậy, làm sao có thể nhịn không ăn thịt người?"
Văn Tiêu nghe xong bật cười.
Triệu Viễn Chu khinh bỉ, quay đầu nhìn Bạch Cửu với ánh mắt khó tin, cậu ta đang nói cái gì vậy?
Bạch Cửu bị ánh mắt đầy sát khí của hắn dọa đến nỗi nhắm tịt mắt lại, trong lòng nghĩ, sống cũng tốt, chết còn tốt hơn.
Cho đến khi Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh cũng bước vào phòng nghị sự, Bạch Cửu mới mở mắt ra, như được tái sinh: "Chà! Ngài ấy là Trác Dực Thần đại nhân phải không? Thứ trong tay ngài ấy chính là Vân Quang Kiếm của tộc Băng Di trong truyền thuyết! Có phải yêu quái cũng sợ thanh kiếm này không? Chắc đại yêu cũng sợ nhỉ?"
Triệu Viễn Chu khinh bỉ hừ lạnh, hắn không sợ. Triệu Viễn Chu đang định phản bác, nhưng phát hiện Bạch Cửu đã lẻn đến bên cạnh Trác Dực Thần, ngồi sát vào anh.
Trác Dực Thần gật đầu với Bạch Cửu: "Chào đệ."
Bạch Cửu cười ngây ngô: "À... chào huynh..."
Văn Tiêu nghĩ, Bùi Tư Tịnh là cùng tiểu Trác đi vào, có lẽ không cần giới thiệu nữa, liền đứng dậy giới thiệu Bạch Cửu với Bùi Tư Tịnh: "Bùi đại nhân, đây là y quan mới đến, Bạch Cửu."
Bạch Cửu lập tức đứng dậy chào hỏi ngoan ngoãn: "Chào tỷ tỷ, sau này phải nhờ tỷ tỷ chiếu cố nhiều rồi."
Bùi Tư Tịnh nhìn Bạch Cửu, ánh mắt thoáng chốc mơ hồ và dịu dàng, như thể quay về võ trường nhiều năm trước. Lúc đó, đệ đệ Bùi Tư Hằng đến tìm cô, cũng cúi đầu chào cô như vậy, cũng nói "chào tỷ tỷ", cũng nhờ cô sau này quan tâm giúp đỡ... Chỉ là... mắt Bùi Tư Tịnh thoáng qua nỗi buồn sâu thẳm.
Tỉnh lại, Bùi Tư Tịnh lạnh lùng đặt tấm lệnh bài Tập Yêu Ti lên bàn: "Ta không đến để gia nhập cùng các ngươi, ta đến để trả lại tấm lệnh bài này. Thanh danh của Tập Yêu Ti và hòa bình của hai giới đều không liên quan đến ta."
Văn Tiêu giật mình, có chút lo lắng: "Không phải đã nói rõ rồi sao, bọn ta sẽ giúp cô điều tra chuyện của đệ đệ, sao cô đột nhiên đổi ý vậy?"
Bùi Tư Tịnh liếc nhìn Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu, thẳng thắn nói: " Ta không tin lời một tên yêu quái hung ác nói, cũng không tin lời một nữ tử yếu đuối như cô."
Bùi Tư Tịnh nói xong, quay người đi ra ngoài mà không ngoảnh lại.
Văn Tiêu vội vàng đuổi theo, đang định mở lời khuyên nhủ thì một giọng nói âm trầm đã chặn lời nàng: "Không tin là phải rồi, Tập Yêu Ti toàn những kẻ bất tài, còn muốn xen vào việc của Sùng Võ Doanh, không dễ dàng đâu."
Chân Mai dẫn theo một đội ngũ nhanh chóng lấp đầy sân Tập Yêu Ti, hắn khoanh tay đứng trước đội ngũ, thần thái kiêu ngạo, ngạo mạn, lời lẽ đầy châm biếm.
"Trác đại nhân bây giờ oai phong lẫm liệt, e là đã lành sẹo nên quên mất đau rồi. Năm đó Tập Yêu Ti bị Chu Yếm thảm sát, là Sùng Võ Doanh nhận lệnh nguy cấp, bảo vệ được bá tánh. Sao hả? Đã quên rồi sao? Bây giờ lũ chó nhà có tang các ngươi, thấy nguy cơ đã qua, thời thế bình yên, lại lấp ló muốn trỗi dậy, toan tính trọng chấn Tập Yêu Ti, đây là đặt đại tướng quân Sùng Võ Doanh của chúng ta vào đâu?"
Văn Tiêu từ lâu đã căm ghét hành động tàn sát vô tội của Sùng Võ Doanh, giờ nghe Chân Mai lấy cớ "bắt yêu trừ tà", "bảo vệ bá tánh" để biện minh, càng không kìm được cơn giận trong lòng.
"Trọg chuyện bắt yêu, Sùng Võ Doanh luôn ra tay tàn nhẫn, thô bạo hung tàn, thậm chí làm hại cả mạng người vô tội, trái với luật pháp, từ lâu không nên để Sùng Võ Doanh chuyên quyền độc đoán." Văn Tiêu hoàn toàn không còn vẻ yếu đuối và ôn hòa thường ngày, lời nói đanh thép, đầy phẫn nộ.
Chân Mai hừ lạnh, nói: "Yêu quái bản tính hung ác, để tránh hậu họa, đương nhiên là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Sùng Võ Doanh hành sự, tự có Hướng Vương điện hạ và đại tướng quân quyết định, lúc nào đến lượt Tập Yêu Ti các ngươi xen vào?"
Trong chốc lát, bầu không khí trở nên căng thẳng.
"Vậy Sùng Võ Doanh tự ý xây dựng chợ đen ngầm, buôn bán da lông và xương cốt yêu thú, thu lợi bất chính, còn lấy danh nghĩa bắt yêu để cưỡng ép điều động trai tráng, chiếm đoạt nhà dân. Những việc này, Hướng Vương điện hạ có biết không?"
Mọi người theo hướng tiếng nói nhìn lại. Người nói là Phạm Anh, chỉ thấy ông cầm một cuộn văn thư, thong thả đi tới, phía sau là những binh sĩ của Tập Yêu Ti. Binh sĩ nhanh chóng tản ra, xếp thành đội hình phòng thủ.
Phạm Anh mỉm cười, lịch sự hướng về Chân Mai thi lễ. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai bên đều hiểu rõ hành động gần đây của đối phương.
Những ngày qua, Tập Yêu Ti đã thu thập đầy đủ chứng cứ tội ác của Sùng Võ Doanh, theo những bằng chứng nắm được, Sùng Võ Doanh đáng lẽ phải bị trừng phạt nặng, nhưng từ tình hình hiện tại, ngoài Sùng Võ Doanh, không còn thế lực nào có thể kiềm chế yêu quái ác từ Đại Hoang lẻn vào nhân gian, dù lúc này tố cáo Sùng Võ Doanh, sự việc cũng có thể bị nâng cao rồi nhẹ nhàng buông xuống. Còn Tập Yêu Ti lúc này thành lập đội tiên phong bắt yêu, chính là để phá vỡ tính duy nhất của Sùng Võ Doanh. Hai bộ phận nhiều năm âm thầm cạnh tranh, lần này trực tiếp đưa lên mặt bàn, đã đến mức không thể dung hòa.
Chân Mai ánh mắt sắc lạnh, sau đó cười ha hả vung tay áo, phía sau hắn mấy chục binh sĩ giương cung lên, mũi tên đều được bọc vải tẩm dầu đen, nhắm thẳng vào phòng nghị sự. Chân Mai rút ra một cái bật lửa tinh xảo, châm lửa vào mũi tên của binh sĩ bên cạnh.
Chỉ cần phá hủy Tập Yêu Ti, còn đâu nhân chứng vật chứng?
Văn Tiêu không nghi ngờ rằng Chân Mai sẽ thực sự phóng hỏa đốt Tập Yêu Ti, hắn ta điên cuồng, hành sự tàn nhẫn, giống như một con chó điên không xích.
Văn Tiêu tức giận nói: "Giữa ban ngày ban mặt, trăm mắt dõi theo, chẳng lẽ ngài muốn giết người phóng hỏa?"
Chân Mai giơ tay cười chỉ xung quanh: "Tập Yêu Ti lâu ngày không tu sửa, thời tiết khô hạn, xảy ra hỏa hoạn, mọi người bị kẹt trong biển lửa, không may gặp nạn, liên quan gì đến ta?"
Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng trắng xuyên không mà đến, lướt qua bộ quần áo sang trọng của Chân Mai, chém đứt mũi tên đang cháy bên cạnh hắn. Trác Dực Thần thu kiếm vào vỏ, tốc độ nhanh đến mức mọi người còn chưa kịp nhìn rõ động tác của y, chỉ thấy mũi tên đã rơi xuống đất.
Chân Mai đầu tiên giật mình, nhìn chiếc tay áo bị lưỡi dao sắc bén cắt rách, rồi đối mặt với đôi mắt đầy sát khí của Trác Dực Thần, ý tứ rất rõ ràng, nếu hắn dám phóng hỏa Tập Yêu Ti, kiếm của Trác Dực Thần sẽ ngay lập tức lấy đầu hắn, không ai có thể bảo vệ hắn được!
Chân Mai nhếch mép cười, trong lòng nghĩ, điên, đủ điên, thật thú vị! Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Trác Dực Thần, cười cười giơ tay lên, tất cả cung thủ giương cung lên, mũi tên đều đã được châm lửa. Mấy chục mũi tên đang cháy sẵn sàng phóng đi.
"Muốn đốt Tập Yêu Ti, đã hỏi ý ta chưa?"
Triệu Viễn Chu vốn đang dựa trong phòng nghị sự xem kịch, bước ra nhàn nhã.
Chân Mai khó chịu nói: "Ngươi là cái thứ gì?!"
Triệu Viễn Chu chỉ vào mình: "Yêu quái."
Chân Mai không vui: "Yêu quái? Vậy càng đáng chết!"
Đúng là đáng chết. Triệu Viễn Chu giơ tay lên, khẽ niệm chú: "Nghịch."
Những binh sĩ đang giương cung không thể kiểm soát được, xoay hướng mũi tên, tất cả đều nhắm vào Chân Mai, sắc mặt Chân Mai biến đổi.
Triệu Viễn Chu bổ sung: "Quên nói cho ngươi biết, ta chính là Chu Yếm - loại yêu quái hễ tâm tình không tốt sẽ giết người để trút giận. Hiện tại tâm tình ta rất tệ."
Chu Yếm! Hắn là Chu Yếm! Chân Mai cảm nhận được nỗi sợ hãi đã lâu không gặp. Hắn đã quen với cuộc sống đứng trên người khác, cũng quen với việc sức mạnh của Sùng Võ Doanh áp đảo yêu quái, những sinh mạng kia, hắn muốn lấy thì lấy, muốn giết thế nào thì giết, như giẫm chết một con kiến, đơn giản đến mức nhàm chán. Những ngày như vậy đã qua quá lâu, hắn đã quên rằng Sùng Võ Doanh đối với những yêu quái nhỏ là kẻ mạnh, nhưng đối với đại yêu Chu Yếm này thì là kẻ yếu, Chu Yếm lấy mạng hắn dễ như trở bàn tay. Nỗi sợ hãi bản năng xen lẫn một chút phấn khích đánh vào não của Chân Mai.
"Phạm đại nhân, xin hãy nương tay!"
Giọng nói này trầm ấm mạnh mẽ, lời nói là lời thương lượng, nhưng thực chất là mệnh lệnh.
Một võ tướng khoanh tay, dẫn theo hai tùy tùng, bước nhanh từ phía bên kia tiền sảnh đi tới. Chân Mai thấy người đến, vui mừng khôn xiết, lập tức cúi người hành lễ, nâng cao giọng, hết lời nịnh nọt: "Ngô tướng quân, ngài sao lại đến đây?"
Ngô Ngôn mở miệng, uy áp đầy mình: "Phạm đại nhân sai người thông báo, nói đã chuẩn bị 'quà' cho Hướng Vương, ta đương nhiên là đến thay Hướng Vương nhận."
Phạm Anh hành lễ xong, đưa cuộn văn thư trong tay cho Ngô Ngôn: "Tám năm qua, Sùng Võ Doanh vì săn yêu mà giết gần bảy trăm người vô tội, danh sách và chứng cứ liên quan đều ở đây, xin đại tướng quân xem qua."
Ngô Ngôn nhận lấy, nhưng thậm chí không nhìn, liền đưa chứng cứ vào mũi tên đang cháy của binh sĩ bên cạnh, cuộn văn thư lập tức bốc cháy, bị thiêu rụi.
Phạm Anh không động sắc. Đại tướng quân Ngô Ngôn và Chân Mai đều là người của Hướng Vương, Ngô Ngôn lại có chức vụ cao hơn ông, ông không thể nói gì. Nhưng vì là chứng cứ quan trọng, đương nhiên sẽ có bản sao, bản bị đốt chính là bản sao. Bản gốc đã được ông sáng nay giao cho người tin cậy ngầm đưa nhanh đến phủ thừa tướng, chắc giờ này thừa tướng đã xem qua, và có kế hoạch. Đến thời cơ thích hợp, chứng cứ này sẽ là lưỡi dao sắc bén đâm vào thế lực của Hướng Vương.
Ngô Ngôn lại tiếp tục: "Món 'quà lớn' này, ta thay Hướng Vương nhận rồi. Hướng Vương đã hiểu rõ quyết tâm vực dậy của Tập Yêu Ti, đã đồng ý để các ngươi thay thế Sùng Võ Doanh điều tra vụ án Thủy Quỷ cướp dâu giết người."
Ngô Ngôn dừng lại, liếc nhìn mọi người trong Tập Yêu Ti: "Nhưng chúng ta cũng nên nói rõ trước, đã giao cho Tập Yêu Ti điều tra, nếu vụ án này xảy ra bất kỳ tình huống mất kiểm soát nào hoặc gây ra thảm họa, thì đó không phải là vấn đề của Sùng Võ Doanh nữa. Quyền hạn phân chia rõ ràng, nước giếng không phạm nước sông, các ngươi gây họa, chúng ta không chịu trách nhiệm. Phạm đại nhân, thế nào?"
"Đây là điều đương nhiên " Phạm Anh trả lời.
“Nói không thì không đủ, không bằng... chúng ta lập một biên bản.” Nói xong, Ngô Ngôn quay đầu lại.
Một người tùy tùng phía sau đưa lên một cuộn giấy.
Ngô Ngôn mở ra, đọc: “ Tại đây Tập Yêu Ti xin chỉ lệnh của Hướng Vương, điều tra vụ án thủy quỷ, không được làm hại dân lành, không được lơ là, trì hoãn, Tập Yêu Ti phải dốc toàn lực phá án này.”
Ngô Ngôn đọc xong, đưa cuộn giấy cho người tùy tùng bên cạnh. Hai người tùy tùng, một người cầm cuộn giấy, một người cầm hộp mực đỏ, tiến lên phía trước đứng ở bậc thấp hơn, cung kính giơ cuộn giấy lên.
Ngô Ngôn nói: “Làm phiền các vị ký tên đóng dấu, ta còn mang về báo cáo với Hướng Vương.”
Triệu Viễn Chu viện lý do mình là yêu quái, chữ ký không có giá trị, từ chối ký tên. Ngô Ngôn cũng không ép, mục tiêu của hắn ta vốn không phải là Triệu Viễn Châu, mà là Tập Yêu Ti. Ngoại trừ Triệu Viễn Chu, những người khác không có lý do để từ chối. Người tùy tùng của Ngô Ngôn đưa cuộn giấy và hộp mực lên, nhắc nhở mọi người in dấu ở cuối cuộn giấy.
Ngô Ngôn đưa ánh mắt về phía Bùi Tư Tịnh đang đứng yên.
Chân Mai tiến lên, giải thích với Ngô Ngôn: “Vừa nghe cô ta nói, cô ta từ chối gia nhập Tập Yêu Ti, nên không cần ký tên. Nói đến Tập Yêu Ti, quả thật vô dụng, đến cả chó bị Sùng Vũ Doanh bỏ rơi cũng không thèm nhìn.”
Lời khiêu khích khiến sắc mặt của mọi người trong Tập Yêu Ti đều trở nên u ám.
Bùi Tư Tịnh đột nhiên tiến lên, ấn mạnh dấu tay vào cuối cuộn giấy, sau đó quay lại hỏi Văn Tiêu đứng phía sau: “Các ngươi nghe thấy tiếng chó sủa chưa? Có hơi ồn ào.”
Văn Tiêu ban đầu ngạc nhiên, sau đó nhìn vẻ mặt không vui của Bùi Tư Tịnh, không nhịn được cười.
Chân Mai rút kiếm của vệ sĩ, định tiến lên, nhưng bị Ngô Ngôn giơ tay ngăn lại.
Ngô Ngôn giơ tay ra hiệu thu quân, quay người rời khỏi Tập Yêu Ti, chỉ để lại một câu: “Vậy chúng ta sẽ chờ tin tốt từ các ngươi.”
Đoàn người đến nhanh, đi cũng nhanh, sân trở lại yên tĩnh như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com