Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tái Sinh


Ngày đó, khi trận pháp tu ma do Ly Luân diễn ra, tiểu điện hạ của Tất Phương điểu tộc vì cứu chúng tiên yêu và nhân giới, đã thi triển trận pháp được lưu truyền từ thời thượng cổ. Cuối cùng, chúng sinh thoát khỏi họa thảm sát nhưng y lại hi sinh thân mình, nguyên thần tan biến, thân xác cũng về với hư vô.

Sau khi Trác Dực Thần hóa thành những đốm lửa tàn hòa mình với trời đất, thần trí Bạch Cửu cũng như đi theo y rồi. Chứng kiến người thân duy nhất của mình, vì bảo vệ mình mà lấy ra thần đan, rồi tan biến ngay trong vòng tay của mình. Giây phút Trác Dực Thần tan thành những đốm lửa, cuốn quýt quanh Bạch Cửu trước khi bay đi, nhóc cố hết sức với tay để giữ nó lại, hi vọng giữ lại chút hơi ấm của ca ca nhưng tất cả chỉ là vô dụng. Bạch Cửu ôm Vân Quang kiếm gào khóc thảm thiết, Văn tiêu cũng ôm nhóc nức nở theo.

Lúc này, một đạo quang xuất hiện, là Tất Phong thượng thần và mấy vị thượng thần cùng một vài tộc nhân của Tất Phương tộc xuất hiện. Ngay khi ông bế quan xong ra đến cổng Thần giới, thấy rất nhiều tộc nhân của mình đứng chờ ở đó, bộ dạng xoắn xuýt, trên mặt lo âu, thấy ông ra bọn họ liền quỳ xuống khóc, lời nói ra cũng chẳng lưu loát nổi:

"Thượng thần....tiểu...tiểu điện hạ...." Người trước người sau lắp ba lắp bắp, nhưng nghe họ nhắc đến Trác Dực Thần, ông làm gì còn hơi đâu mà trách mắng.

"Ngươi bình tĩnh. Dực Thần làm sao?"

"Tiểu điện hạ....ngài ấy...ngài ấy vì cứu mọi người....mà dùng Phá Ma trận rồi!!!" Bọn họ nước mắt lưng tròng, quỳ rạp xuống trước mặt tộc trưởng. Tất Phong nghe xong chư bị ai gõ trống vào đầu, trước mắt choáng váng muốn khuỵu xuống.

Tất Phong ngay lập tức cùng mọi người đến Càn Khôn đài. Ngay khi vừa đến nơi, cảnh tượng đón chào ông là hình ảnh đứa cháu trai ông thương yêu nhất đã hóa thành những đốm sáng đỏ rồi bay về trời. Lúc này, không còn quan tâm tác phong của một người thân phận cao quý, Tất Phong thượng thần chịu không nổi cú sốc, thổ huyết rồi bất tỉnh.

Càn Khôn đài mới vừa trải qua một trận diệt vong, tan hoang đổ nát, mặt đất bị cày xới lỗ chỗ những hố sâu, cây cối đổ gãy bị thiêu cháy khô. Nhưng bầu trời lại trong sáng, ánh nắng chói chang chiếu xuống vạn vật, giống như đang vui mừng vì tai họa đã qua. Trái ngược với sự hân hoan của cảnh vật, bạn bè, người thân và tộc nhân của Trác Dực Thần lại chìm trong đau thương.

Tất Phương tộc tổ chức đại tang cho Trác Dực Thần, bách điểu tộc cùng các tộc khác đều đến chia buồn. Thân xác của y đã tan về với cõi hư vô nên trong tang lễ của y, mọi người chỉ có thể nhìn tấm bia lớn lạnh lẽo có khắc danh tự của y, người hành lễ, người cúi đầu, cũng có người khóc thương.

Từ đằng xa, Bạch Cửu lặng lẽ nhìn bia tự có khắc chữ "Trác Dực Thần", ôm chặt Vân Quang kiếm trong lòng mà rơi lệ đắng. Tất Phong thượng thần đại nộ, ông nói vì nhóc mà Trác Dực Thần mới vong thân, nên không có tư cách cúi đầu trước linh vị. Sở dĩ Vân Quang kiếm đáng ra cũng bị lấy đi vì ông không muốn thần khí đồng hành với Dực Thần lúc còn sống lại nằm trong tay của kẻ là nguyên nhân khiến ông mất đi đứa cháu của mình. Nhưng Vân Quang kiếm nhận di lệnh của chủ nhân, chỉ ở với Bạch Cửu, bất cứ ai có ý định chạm vào nó đều bị kết giới quanh thân kiếm đánh bật ra, vậy nên Bạch Cửu mới được giữ nó.

Bạch Cửu khóc đến quỳ thụp xuống, nhóc lấy tay cố gắng nắm chặt phần ngực vì khóc nghẹn mà đau thắt như rút ruột. Văn Tiêu tỷ tỷ, rồi cả Bùi Tư Tịnh và Triệu đại yêu đều nói không phải do nhóc mà Dực Thần ca ca mới ra đi. Nhưng nếu không phải ca ca vì giấu nhóc không chữa trị, để rồi thân mang trọng bệnh đi cứu nhóc thì ca ca cũng không chết. Đến giờ, khi ôm Vân Quang kiếm, Bạch Cửu vẫn không tin Dực Thần ca ca đã không còn. Chẳng lẽ không có cách nào để mang huynh ấy trở về sao?

Tránh xa tang lễ, Bạch Cửu thẫn thờ đi vô định quanh Tất Phương tộc, đi một hồi lại đến được trước Hỏa Dương cung, là cung của Tất Phong thượng thần. Từ lúc thổ huyết ngất đi, Tất Phong thượng thần là một vị thần nhưng lại bệnh đến không dậy nổi, Trác Dực Thần mất đi thì ông cũng như bị rút cạn nguyên thần, không dậy nổi nữa, đến tang lễ cũng không đến được. Tuy ông muốn đến chủ trì nhưng mọi người lại lo ông thấy cảnh mà đau lòng nên khuyên ngăn hết lời. Bạch Cửu muốn vào thăm ông, nhưng lại sợ ông thấy mình tức giận mà nộ khí công tâm. Nhưng nhóc vẫn mặt dày tiến vào cung.

Khi đến cửa phòng, Bạch Cửu nghe thấy Tất Phong thượng thần đang nói chuyện với ai đó, nhóc nghĩ đành quay về, một lúc sau quay lại. Nhưng khi vừa quay người chuẩn bị đi, nhóc liền nghe thấy tiếng thượng thần kêu to:

"Có cách hồi sinh cháu ta sao???"

Bạch Cửu sững người, đứng lại nghe ngóng. Đối phương đáp lời lại thượng thần:

"Quả thực là có một cách ạ..."

Nghe được lời này, Bạch Cửu không màng lễ nghi phép tắc mà xông vào, đứng trước hai vị trưởng bối mà thất thố:

"Có thể cứu Dực Thần ca ca ạ?"

Trông thấy tên tiểu yêu từ đâu xông vào, Tất Phong thượng thần giận dữ đập mạnh tay xuống giường:

"Hỗn xược, một tên thấp kém như ngươi lại dám ở đây nói năng không trên không dưới. Mau lôi ra ngoài!!!"

Bạch Cửu hốt hoảng quỳ xuống:

"Bạch Cửu biết lỗi. Chỉ là nghe thấy có cách hồi sinh Dực Thần ca ca thì quá vui mừng mà vô lễ. Xin người tha tội!"

Vị trưởng bối bên cạnh là Ninh Cổ thượng thần - một vị trông coi thất bảo tam giới,  trông thấy đứa nhóc trước mặt đáng thương liền ra mặt giải vây:

"Ngài chớ tức giận. Tiểu thụ yêu này cùng tiểu điện hạ tình như thủ tục, vui mừng thất thố cũng là chuyện dễ hiểu. Thôi thì cứ để nó ở đây nghe chuyện vậy."

Tất Phong cuối cùng cũng chịu nhịn xuống:

"Xin ngài nói tiếp. Rốt cuộc có cách gì có thể hồi sinh cháu ta?"

"Thần tiên đều có nguyên thần của mình. Nguyên thần tan biến một là về với trời đất, hai là rơi vào luân hồi, đi lạc khắp cõi thế gian.....

Tiểu điện hạ vì cứu chúng sinh, nguyên thần tan biến, đáng lý ra sẽ không còn cảm nhận được chút gì nữa, đến luân hồi cũng không có cơ hội. Nhưng thân là người nắm giữ thất bảo, mỗi khi có một vị thần tiên nào mất đi, ta đều sẽ biết được người ấy còn chút tồn tại nào ở cõi này không." Ninh Cổ thượng thần ngừng lại một chút, chép miệng rồi nói ra nghi vấn của mình:

"Chỉ có điều, Trác điện hạ, ngài ấy đáng lý ra thần đan tan biến, thân xác cũng hòa với hư vô, định là không còn chút dấu vết nào trên thế gian, cũng không thể luân hồi. Nhưng ta lại cảm nhận, dường như nguyên thần của ngài ấy vẫn còn, nhưng rất yếu ớt."

Tất Phong quả thực không hiểu chuyện này, Bạch Cửu đang quỳ dưới đất suy tư, lại nhớ đến trước khi chết, Dực Thần ca ca vẫn dặn chiếc chuông đeo trên tai nhóc:

"Ninh Cổ thượng thần, Dực Thần ca ca có nói, chiếc chuông huynh ấy làm cho tiểu bối, là làm từ thần lực và nguyên khí của huynh ấy."

Hai vị thượng thần bất ngờ, không ngờ Trác Dực Thần lại phí nhiều tâm tư bảo vệ tên thụ yêu này đến vậy.

"Tất Phong thượng thần, thất bảo có Tụ Linh tháp, là vật giúp hội tụ nguyên khí. Chỉ cần chút nguyên thần từ chiếc chuông kia, có lẽ sẽ có thể giúp tiểu điện hạ quay trở lại. Chỉ là...."

"XIN NGƯỜI CỨU DỰC THẦN CA CA" Bạch Cửu dập đầu liên tục.

"Tất nhiên ta sẽ dốc sức. Chỉ là sẽ rất khó khăn đấy, vì nguyên thần còn xót của tiểu điện hạ quá ít. Mọi thứ phụ thuộc vào rất nhiều thứ....Trước tiên theo ta đến Càn Khôn đài trước..." Ninh Cổ thở dài.

Đến Càn Khôn đài lúc này còn có thêm đám người Triệu Viễn Chu, dù cơ hội rất nhỏ nhoi nhưng họ vẫn hi vọng đưa được Trác Dực Thần quay về.

Ninh Cổ thượng thần lấy ra Tụ Linh tháp, tòa tháp phát ra ánh hào quang xanh lục thần bí, là một trong thất bảo của Tam giới.

"Tiểu điện hạ vẫn thân nơi Càn Khôn, nên ta sẽ đặt Tụ Linh tháp ở đây. Nhóc thụ yêu, đưa cho ta chiếc chuông của ngươi."

Bạch Cửu vội tháo chuông ra đưa cho Ninh Cổ, ngài ấy đưa chuông vào Tụ Linh tháp, tòa tháp lập tức phát ra ánh sáng đỏ cháy rực lửa. Ninh Cổ nhìn biến chuyển của tháp, thở ra một hơi rồi nói:

"Điện hạ nhanh như vậy, đã chuyển kiếp rồi."

Bạch Cửu không hiểu biết gì, chỉ cần một chút biến chuyền liền sốt sắng:

"Vậy Dực Thần ca ca có sao không ạ?"

"Không sao, đây là còn tốt. Chỉ là sẽ mất nhiều thời gian hơn, cũng mất công hơn."

"Chỉ cần đưa được huynh ấy về, tiểu bối nguyện làm tất cả." Nhìn Bạch Cửu dành tình cảm cho Trác Dực Thần, Ninh Cổ rất ngưỡng mộ, cũng tán thưởng tiểu điện hạ có thể nuôi dạy một đứa nhóc giàu tình yêu thương mà hiểu chuyện.

"Cần phải xuống nhân gian tìm kiếm hồn phách của điện hạ. Chỉ cần kiếp này của ngài ấy hoàn thành, có thể sẽ quay trở lại. Ngươi có nguyện ý không?"

"Bạch Cửu cho dù có chết cũng bằng lòng"

"Bất luận là gì, đều sẽ có kì hạn của nó. Kiếp này có lẽ sẽ rất dài, ngươi có thể sẽ rất lâu mới gặp được tiểu điện hạ, thậm chí khi kì hạn đến, ngươi phải quay về cũng không tìm được ngài ấy...." Ninh Cổ nói ra rủi ro, ông không dọa, chỉ nói sự thật, nhưng tiểu thụ yêu lại thực sự không sợ mà cầu xin:

"Bạch Cửu không sợ"

"Tốt. Huyết mạch Tất Phương sinh ra từ lửa, thân xác tụ từ cây cối, nên hãy trồng thật nhiều cây thần quanh Càn Khôn đài."

"Tiểu bối đã hiểu." Đám người Triệu Viễn Chu đồng thanh đáp.

Mọi thứ xong xuôi, đám người Bạch Cửu cùng Ninh Cổ thượng thần quay về Lam Hỏa cung của Trác Dực Thần. Tại đây, hồn phách của Bạch Cửu dưới sự giúp đỡ của Ninh Cổ, được tách ra khỏi thân xác, tiến vào luân hồi.

_____________________________________________

Nhân gian

Núi sau Cung gia Sơn Cốc Cựu Trần có một nơi quanh năm băng tuyết, được gọi là Tuyết cung. Ở đây, có một vị công tử tu luyện môn võ lạ, dù tuổi đã thành niên nhưng luôn giữ hình hài của một đứa trẻ 15, 16 tuổi. Vị ấy gọi là Tuyết Đồng Tử.

Tuyết Đồng Tử, chính là thân phận của Bạch Cửu ở kiếp này, đi tìm phần hồn phách của Trác Dực Thần.

Cậu đã ở trên nhân gian 25 năm. Ban đầu, Bạch Cửu cảm thấy rất buồn, đôi lúc tuyệt vọng, bởi Tuyết Đồng Tử chỉ được ở núi sau, cậu không được phép đi bất cứ đâu thì sao có thể tìm được Dực Thần ca ca. Nhưng rồi cậu lại nhớ đến lời dặn của Ninh Cổ thượng thần, mọi điều đều có Thiên địa an bài, kết quả tốt sẽ dành cho người biết chờ đợi. Chính vì vậy, suốt thời gian qua cậu dốc sức tu luyện võ công cao cường, không giống như khi làm Bạch Cửu vô lo vô nghĩ mải chơi để rồi không tự bảo vệ được chính mình, để đến khi gặp được ca ca, cậu có thể ở cạnh bảo vệ huynh ấy.

Núi sau không chỉ có mình cậu, còn có Tuyết thu đồng, Nguyệt công tử và Hoa công tử đôi lúc cùng nhau tán gẫu chuyện về núi trước Cung gia. Bọn họ đôi lúc bàn tán xem Vũ đại công tử Cung Hoán Vũ hay Nhị công tử Cung Thượng Giác xứng đáng làm người kế vị Chấp Nhẫn hơn, hay hỏi nhau có làm ra thứ vũ khí hay nghiên cứu thảo dược đến đâu. Nói đến vũ khí và thuốc, hai vị Nguyệt Hoa lại không thể không trầm trồ một vị cung chủ núi trước.

Đó là cung chủ trẻ nhất lịch sử Cung gia - Cung Viễn Chủy, 15 tuổi đã đảm nhận Chủy cung và y quán. Vị đó phát minh ra Bách Thảo Tụy giúp bảo vệ trên dưới Cung gia khỏi nhiều loại độc. Đồng thời, y cùng ám khí rất giỏi, tự mình tạo ra ám khí có độc riêng. Điều khiến bọn họ muốn diện kiến vị Chủy cung chủ này nhất chính là việc y hồi sinh được thảo dược cải tử hoàn sinh trong truyền thuyết - Xuất Vân Trùng Liên.

Một người không mang thế sự như Tuyết Đồng Tử không hiểu sao rất mong muốn gặp Cung Viễn Chủy. Đáng lý ra, Dực Thần ca ca của cậu đã rất giỏi, với cậu huynh ấy là người xuất chúng nhất thì sẽ không còn ai khác khiến cậu hứng thú. Nhưng chẳng biết vì lẽ gì, Tuyết Đồng Tử lại cảm thấy khi nhắc đến Chủy cung chủ liền cảm giác hồi hộp không yên.

Cung môn yên bình bao nhiêu năm sau trận huyết chảy thành sông cùng Vô Phong 10 năm trước, bây giờ lại lâm vào thế cuộc căng thẳng cùng kẻ thù năm đó. Chấp nhận hiện giờ là Cung Tử Vũ vì bao che cho nương tử Vân Vi Sam là người Vô Phong của mình mà bị tước quyền tự quyết, việc truy lùng người Vô Phong do Nhị công tử Cung Thượng Giác phụ trách.

Nghi ngờ Vân Vi Sam đang trốn ở núi sau, vị cung chủ chưa thành niên Cung Viễn Chủy được đặc cách dẫn thị vệ tiến vào tìm kẻ chạy trốn. Tuyết Đồng Tử nghe tin này trong lòng vô cùng mong chờ, mà có lẽ chỉ có cậu là có tâm trạng này.

Chờ ở trước hồ tuyết liên một lúc, Tuyết Đồng Tử nghe được tiếng bước chân lộn xộn thì biết là Cung Viễn Chủy dẫn thị vệ đến rồi. Xuyên qua đám cây bị đọng tuyết, cậu thấy bóng dáng của người dẫn dầu. Đối phương mặc một cái áo choàng lông rất lớn, khuôn mặt trắng nõn lọt thỏm giữa cổ áo lông, càng đến gần, Tuyết Đồng Tử nghe ra được có tiếng đinh đinh đang đang hòa cùng tiếng bước chân. Đến khi nhìn rõ được dung mạo người đó từ xa, Tuyến Đồng Tử như bị gõ vào đầu mà trước mắt choáng váng, không tin vào những gì đang diễn ra.

Dực Thần ca ca

Cậu ngàn vạn lần không ngờ tới, Cung Viễn Chủy chính là Dực Thần ca ca. Người trước mặt mang khuôn mặt của Trác Dực Thần nhưng vì chưa thành niên mà còn nét trẻ con, quanh năm chỉ ở Cung môn nên da trắng như tuyết, có thể thấy là một công tử được nuông chiều nên phong thái có phần kiêu ngạo, quần áo trăm lượng bạc mà trang sức cài đầu cũng rất tinh xảo.

Bạch Cửu trong thân phận Tuyết Đồng Tử thấy sống mũi cay cay, đợi ngần ấy năm cuối cùng cũng tìm được Dực Thần ở kiếp này. Tìm được huynh ấy rồi, con đường hồi sinh xem như đã hoàn thành một nửa. Ngay lúc này, cậu rất muốn nhào đến ôm chặt ca ca, nhưng kiếp này, huynh ấy không nhớ cậu, chỉ có cậu mang kí ức đi tìm đối phương.

"Chủy cung chủ, không biết ngài đến đây có việc gì?" Đè nén cảm xúc xuống, Tuyết Đồng Tử gương mặt lạnh nhạt, giọng nói hờ hững như thường ngày.

"Nội gián Vô Phong Vân Vi Sam đang trốn ở núi sau, ta nghe lệnh của các trưởng lão và ca ca đến tra xét." Cung Viễn Chủy cao ngạo ra lệnh, trước mặt y là một đứa trẻ, việc gì phải nể mặt.

Tuyết Đồng Tử nghe giọng điệu của Cung Viễn Chủy có chút bất ngờ. Nếu Trác Dực Thần có giọng nói đầy từ tốn, từng lời nói ra mang âm điệu nhẹ nhàng cao quý, thì Cung Viễn Chủy lại có chút trái ngược. Cung chủ Chủy cung tuổi còn nhỏ giọng nói còn chưa hoàn chỉnh nên mang chút trong cao, lại được nuông chiều cho ra tính khí cổ quái cao ngạo nên sắc thái trong câu nói còn pha thêm chút trào phúng đối phương.

"Ta không biết chuyện này. Nhưng nếu ngài muốn thì có thể thoải mái tra xét Tuyết cung."

"Dẫn đường" Cung Viễn Chủy không biết đứa bé trước mặt này thậm chí còn hơn y cả gần chục tuổi nên ra lệnh rất thuận miệng. Tuyết Đồng Tử thấy ca ca kiếp trước quy cu lễ nghi bao nhiêu, kiếp này lại có tính cách kì cục bù lại. Nhưng dẫu sao hiện tại "ca ca" còn chưa thành niên, không nên chấp một đứa trẻ.

"Mời các vị theo ta. Lối đi rất nhỏ, từng người đi một." Dứt lời liền quay lưng dẫn đường. Nhưng Tuyết Đồng Tử không ngờ tới, Cung Viễn Chủy lại ngang ngược dẫn người bằng trực tiếp qua mảnh hồ, y đạp lên đóa tuyết liên mà cậu tốn công trồng được rồi cười nhếch mép khiêu khích lướt qua.

Những ngày đó, Tuyết Đồng Tử không màng gia quy người núi sau nếu không được triệu kiến hoặc núi trước lâm nguy thì không được ra núi trước, cậu luôn lén đi nhìn Cung Viễn Chuỷ. Lần nữa gặp lại Dực Thần ca ca trong hình hài Cung Viễn Chuỷ, Tuyết Đồng Tử hay đúng hơn là Bạch Cửu luôn thấy sống mũi cay cay. Cậu chờ thời khắc này đã 25 năm, không biết bao nhiêu lần sắp chết tâm ở Tuyết cung. Dực Thần ca ca ở kiếp này tuy tính cách khác xa khi ở kiếp thần, nhưng y vẫn là người ham học hỏi, vẫn là người vô cùng xuất chúng. Hằng ngày, Cung Viễn Chuỷ dậy rất sớm, một ngày của y quay quanh luyện công, đi tìm Nhị công tử Cung Thượng Giác, rồi nghiên cứu thuốc.... 

Những đứa trẻ ở Cung môn đều là những đứa trẻ số khổ. Cậu nghe Tuyết thư đồng kể, Cung Viễn Chuỷ 5 tuổi thì cả Chuỷ cung thất thủ trước Vô Phong, cả nhà chết sạch chỉ còn lại mình y. May mắn sau đó gặp Cung Thượng Giác khi ấy nương cùng đệ đệ cũng bị Vô Phong giết, hai con người tổn thương nương tựa vào nhau. Đến năm 15 tuổi, Cung Viễn Chuỷ chính thức đảm nhiệm chức cung chủ Chuỷ cung, là vị cung chủ trẻ nhất lịch sử Cung môn, là kì tài thảo dược trăm năm mới xuất hiện. 

Bạch Cửu biết được, các vị thần trước khi phi thăng đều phải trải qua số kiếp của mình ở nhân gian, có ai ở nhân gian mà không khổ sở. Vậy nên Trác Dực Thần cũng vậy, y phải chịu kiếp nạn của mình, có lẽ sẽ còn đau khổ gấp vạn lần, vì đây là thử thách mà thiên địa dành cho y để có thể hồi sinh trở về. 

Quãng thời gian này với Cung môn là bình yên trước bão tố. Bọn họ sắp phải đối đầu với kẻ thù truyền kiếp - Vô Phong. Đây có lẽ là trận chiến sống còn cuối cùng của hai bên, trên dưới Cung môn căng thẳng tột độ, Vô Phong cũng xuất ra tứ Quỷ để đánh trận này. Tuyết Đồng Tử cảm nhận được rằng, đây có thể là kiếp nạn của cậu và Cung Viễn Chuỷ, chỉ mong tất cả đều bình an vô sự. 

Rồi cái ngày tử thần ấy cũng đến, Tuyết Đồng Tử cùng Tuyết thư đồng đối phó với Quỷ Vương phía Tây là Vạn Kỳ Ai, Cung Viễn Chuỷ và Cung Thượng Giác thì đối đầu với Quỷ Vương phía Bắc Hàn Y Khách. Hàn Y Khách là kẻ mạnh nhất trong tứ Quỷ, Tuyến Đồng Tử vì đều này mà chiến đấy không chú tâm nên bị thương không ít. Cậu muốn nhanh chóng kết thúc để đến chỗ Cung Viễn Chuỷ bởi cậu cứ có linh cảm không tốt. 

Cứ ngỡ đời này tu luyện võ công lâu như vậy thì sẽ chẳng còn sợ hãi hay khó khăn khi đối đầu với kẻ thù và còn bảo vệ được những người thân thiết bên cạnh mình. Nhưng kết quả vẫn chật vật chiến đấu rồi đến cuối cùng, Tuyết thư đồng vì đỡ một đao cho cậu mà bỏ mạng. Bạch Cửu kiếp này một lòng chấp niệm đi tìm hồn phách Trác Dực Thần, đối với mọi thứ xung quanh chỉ có hờ hững, có thể nói là vô tình lạnh giá như tuyết. Nhưng Tuyết thư đồng là người bạn đồng hành cùng cậu hơn 20 năm, đã trở thành tri kỉ của nhau. Giờ đây cậu lại lần nữa chứng kiến người thân yêu của mình ra đi trong vòng tay của mình. 

Tuyết thư đồng miệng toàn là máu, hơi thở thoi thóp nhưng vẫn cố nắm chặt tay Tuyết Đồng Tử trăn trối:

"Tuyết lão đầu....ta phải đi...đi rồi..."

"Không...Không...tên ngốc nhà ngươi. Sao ngươi lại đỡ đao đó chứ..." Tuyết Đồng Tử lắc đầu, cậu cũng đã trọng thương, miệng toàn là máu còn chưa khô, gắng gượng đỡ Tuyết thư đồng vào lòng.

"Hãy nhớ...rằng....đừng đau buồn vì ta....cũng đừng nhớ về ta..." Tuyết thư đồng mỉm cười, một người sắp chết như hắn có lẽ là mãn nguyện vì bảo vệ được tri kỉ của mình.

"Ngươi thật đáng ghét. Tuyết cung rộng lớn  như vậy, ngươi đi rồi thì ai trò chuyện cùng ta...?" Tuyết Đồng Tử khóc nghẹn, người thân quanh cậu sao cứ rời đi vậy chứ?

"Tuyết lão đầu....tạm...biệt..." Bàn tay nắm lấy Tuyết Đồng Tử buông thõng, Tuyết thư đồng hơi thở đã ngừng, đôi mắt nhắm nghiền.

"AAAAAAAAAAAAAAAAA" Tuyết Đồng Tử ngửa đầu, gào lên một tiếng xé dọc đất trời. Nhưng ở đây chỉ có rừng rậm lá khô, chẳng có lấy một ai khác để an ủi cậu.

Tuyết thư đồng chết rồi, Tuyết Đồng Tử chỉ còn lại Cung Viễn Chủy, ý nghĩa sống duy nhất còn lại trên đời này. Đặt Tuyết thư đồng xuống, cậu phải nén đau thương để chạy đến nơi Cung Viễn Chủy. Không hiểu sao, càng đến gần Giác cung, nỗi bất an trong lòng cậu càng dâng cao, chỉ hi vọng Cung Viễn Chủy vẫn bình an.

Thiên địa chưa từng một lần buông tha cho cậu, cứ ngỡ kiếp này chỉ cần không phải làm thần thì cậu có thể ở bên Dực Thần ca ca dù thân phận ra sao, thậm chí chỉ cần thấy y vui vẻ sống tốt là được. Nhưng ngay khi đến được Giác cung, thứ chào đón Tuyết Đồng Tử là thời khắc Cung Viễn Chuỷ thổ huyết khuỵu xuống. Trái tim Tuyết Đồng Tử đứng lại rồi, tầm mắt cũng như giãn ra choáng váng trong giây đó, rồi cậu dùng hết sức bình sinh lao đến bên Cung Viễn Chuỷ:

"TRÁC DỰC THẦN"

Tuyết Đồng Tử quỳ rạp xuống đỡ Cung Viễn Chuỷ, kinh mạch của y đã đứt hết rồi, máu từ miệng y cứ trào ra không ngừng là dấu hiệu cho thấy lục phủ vỡ nát rồi.

"Không, không, đừng mà...." Ôm Cung Viễn Chủy vào lòng, tay Tuyết Đồng Tử rối loạn sờ lên mặt y, rồi nắm lấy bàn tay y áp lên mặt.

Nếu lúc này Cung Viễn Chủy không bị thương nặng, y chắc chắn sẽ thắc mắc sao người trước mặt lại gọi y là "Trác Dực Thần"? Tại sao y và đối phương không thân quen nhưng cậu lại đối với y đau xót như vậy? Thế nhưng Cung Viễn Chủy hiện giờ gắng gượng chiến đấu bảo vệ Thượng Giác ca ca, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng là lúc đèn đã cạn dầu.

Cung Viễn Chủy hấp hối, cố gắng hớp lấy chút không khí vào lồng ngực yếu ớt, gắng gượng nhấc cánh tay run run của mình lên, dùng hết sức nắm chặt tay Tuyến Đồng Tử:

"Xin....xin ngươi....cứu...cứu...ca ca....Xin....."

Lời nói cuối chưa kịp hoàn thành, Cung Viễn Chủy trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Tuyết Đồng Tử, giống như ngày đó, Trác Dực Thần nằm trong lòng Bạch Cửu, tan biến vào hư vô. Cả hai kiếp, cậu đã trải qua hai lần sinh ly tử biệt.

Tuyết Đồng Tử, không, lúc này nên gọi là Bạch Cửu, đang áp má mình vào người trong lòng, cảm thụ hơi ấm đang dần mất đi, là hơi ấm của ca ca mà kiếp này cậu chưa từng được cảm nhận, đến khi có được rồi lại là lúc không còn cơ hội nhận được nữa.

"Ca....ca...." Cậu cứ ôm đầu Cung Viễn Chủy, lệ đắng từng dòng từng dòng, nhỏ xuống gương mặt đang ngủ yên.

"Ca....Đệ tìm thấy huynh rồi....Ha ha...Đệ thấy huynh rồi...."

"Hức....Ha ha ha....Ha ha ha...." Bạch Cửu lặp đi lặp lại câu nói ấy, rồi bật cười điên dại.

Cười đến bật khóc, là một loại hạnh phúc

Nhưng khóc đến bật cười, chính là tận cùng của sự bất lực

"CAAAAAAAAAAA"

"TẠI SAOOOOO??????"

Ta đã tìm thấy huynh ấy rồi mà, nhưng sao giờ huynh lại lần nữa bỏ ta mà đi chứ....

Ngày đại tang của Cung môn diễn ra, dù là trước bài vị của Chủy cung chủ Cung Viễn Chủy hay dưới con mặt của toàn người Cung môn, người ta bàn tán rằng: mối quan hệ giữa Cung chủ Chủy cung và Tuyết cung Tuyết Đồng Tử là gì? Bởi lẽ ngày ấy, khi đến cứu viện Giác cung, Chấp Nhẫn, Đại tiểu thư hay rất nhiều con mắt ở đó đều chứng kiến cảnh Tuyết Đồng Tử ôm thân xác đã nguội lạnh của Cung Viễn Chủy khóc đến điên dại. Chẳng những vậy, cậu còn luôn miệng gọi Cung Viễn Chủy là "ca ca....ca ca....".

Lại không rõ vì điều gì, hạ nhân bàn tán rằng Tuyết Đồng Tử sau ngày đó cũng điên rồi. Bởi cậu đã tự phế đi võ công cậu khổ luyện bao nhiêu năm, trở lại dáng vẻ của một nam nhân 25 tuổi.

Chỉ có Tuyết Đồng Tử hiểu được, mỗi lần tu luyện lên một tầng mới, cậu sẽ lại mất đi kí ức, thân thể cũng đi ngược với thời gian. Mỗi lần mất đi kí ức, có lẽ ông trời đã ưu ái duy nhất là để cậu nhớ mãi cậu là Bạch Cửu, cậu đang đi tìm hồn phách của Trác Dực Thần ở nhân gian, mỗi lần trẻ ra giống như một lần kéo dài kì hạn. Nhưng bây giờ, ca ca ở kiếp này đã mất rồi, người bạn duy nhất của cậu cũng chết rồi thì tu luyện còn có ích gì.

Ngay lúc Cung Viễn Chủy ra đi, Tuyết Đồng Tử đã nghĩ đến việc tự sát để theo y ngay lúc ấy. Nhưng lý trí còn xót lại đủ để cậu hiểu rằng, số kiếp của cậu chưa hết, nếu cậu chết trước số mệnh thì sẽ không có cơ hội quay về thần kiếp. Cho dù có sống trong khổ tâm, cậu cũng phải cố tồn tại trên cõi đời này.

Vậy nên, sau khi phế đi võ công, thân thể Tuyết Đồng Tử cũng ngày càng yếu đi, sống lay lắt cô đơn một mình ở Tuyết cung lạnh lẽo. Để rồi vào một ngày, lần đầu tiên ánh nắng ấm len lỏi vào Tuyết cung, tuyết tan nhỏ từ lá cây xuống mặt hồ nghe tí tách vui tai, Chấp Nhẫn cùng phu nhân đến thăm Tuyết Đồng Tử, thấy cậu ngồi trên chiếc ghế tựa ở hiên cửa, hướng mình trong tư thế ngắm cảnh vật hồ nước như những lần trước họ đến. Chỉ là lần này đôi mắt u buồn của Tuyết Đồng Tử đã nhắm lại.

Tuyết Đồng Tử ra đi trong một ngày nắng ấm lấp lánh ở Tuyết cung

________________________

Bạch Cửu ở Lam Hỏa cung, đôi mắt nhắm chặt trăm năm của cậu bỗng chảy ra giọt lệ dài. Văn Tiêu vẫn thường trông bên cạnh thấy vậy liền bất ngờ, rốt cuộc nhóc đã gặp phải đau khổ gì, mà ngay khi hồn phách di kiếp, thân thể vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau.

Ngay lúc này, ngón tay Bạch Cửu giật giật, đôi mắt chứa lệ từ từ mở ra, thấy vậy, Văn Tiêu gấp gáp đi gọi Viễn Chu và Tư Tịnh. Khi mọi người quay lại, họ thấy khóe mắt Bạch Cửu vẫn đang không ngừng ứa lệ, nhóc định thần lại, nhìn ba người rồi không nhịn được nữa mà òa khóc lên. Ôm chặt lấy Văn Tiêu, nhóc khóc thảm thiết, miệng vẫn luôn gào chữ: ca.

Những ngày sau đó, cách vài ngày, Bạch Cửu sẽ lại đến Càn Khôn đài nhìn Tụ Linh tháp. Các cây thần được trồng ở đây, cây nào cũng khỏe mạnh, tràn đầy linh khí mà Tụ Linh tháp ở chính giữa luôn phát ra ánh sáng xanh ngọc, xoay tròn nhẹ nhàng, hấp thụ linh khí xung quanh. Ninh Cổ thượng thần nói, số mệnh của Trác Dực Thần ở nhân gian đã hết, chẳng bao lâu nữa, nhiều nhất là trăm năm nữa, có thể y sẽ quay trở về.

Bạch Cửu lần nào cũng chỉ đến ngắm Tụ Linh tháp một chút rồi rời đi ngay. Cậu sợ mình ở lâu sẽ không kìm được mà khóc sưng mắt mất. Bạch Cửu hiện tại rất chăm chỉ tu luyện, nhóc cầu xin Tất Phong thượng thần cho mình theo ông tu luyện, ban đầu ông cự tuyệt thẳng thừng. Nhưng dẫu sao tim của thần cũng đâu phải sắt đá, trông thấy tâm lòng và những điều Bạch Cửu dám làm để có thể hồi sinh cháu mình, cuối cùng ông cũng chấp thuận.

Năm mươi năm trôi qua, Bạch Cửu tu luyện chăm chỉ, bất luận thân hình hay tu vi đều tăng lên đột phá. Dưới sự dạy bảo nghiêm khắc của Tất Phong thượng thần, cùng với quyết tâm và ý chí của bản thân Bạch Cửu, giờ đây nhóc sắp có thể sánh ngang một thượng quân rồi. Nhóc phải nỗ lực hơn nữa, để khi Dực Thần ca ca quay về, nhóc sẽ là người bảo vệ cho huynh ấy.

Lại năm mươi năm nữa, Bạch Cửu đã trưởng thành hoàn toàn, có sức mạnh sánh ngang thượng quân, nhưng Tụ Linh tháp vẫn chưa có động tĩnh gì. Bạch Cửu không sốt ruột.

Hôm nay, Bạch Cửu vẫn như mọi ngày, định luyện tập xong sẽ qua Tụ Linh tháp ngó một chút. Nhưng khi cậu đang chú tâm thi pháp, một đám tộc nhân Tất Phương hớt hải chạy đến thông báo:

"CÀN KHÔN ĐÀI CHÁY RỒI!!!!!"

"CHÁY RỒI!!!!"

Tiếng hò hét làm kinh động tất cả, mọi người kéo nhau đến Càn Khôn, Bạch Cửu cũng hốt hoảng bay đi.

Tụ Linh tháp, ca ca.....

Chào đón tất cả là khung cảnh rừng cây thần tuyệt đẹp ở Càn Khôn đài đang bốc cháy dữ dội, ngọn lửa hừng hực khí thế, ngùn ngụt bốc lên nuốt trọn tất cả. Đã có rất nhiều tiểu tiên đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa, nhưng không có bất cứ tác dụng gì.

Bạch Cửu cùng Ninh Cổ thượng thần, Tất Phong thượng thần và ba người Triệu Viễn Chu gấp gáp bay đến nơi đặt Tụ Linh tháp. Nhưng điều trước mắt khiến họ sốc. Xung quanh Tụ Linh tháp không hệ bị đám cháy ảnh hưởng, giống như có kết giới bao quanh vậy. Mà dưới tháp nhỏ, một thứ gì đó cuộn tròn lở lửng, bao quanh nó giống một đôi cánh được tạo ra từ lửa đang cháy rực vậy.

Tất Phương điểu, loài thần điểu sống trong cây, sinh ra từ lửa, giống với hiện tại, thứ kì diệu kia xuất hiện giữa một rừng lửa đang phá hủy mọi thứ.

Tim Bạch Cửu đập như trống gõ thình thình trong lồng ngực nhưng hơi thở lại như muốn ngừng lại vì hồi hộp. Cậu đánh liều bước đến gần thứ kia một chút, chần chừ mấp máy miệng, mãi mới thốt ra được:

"Dực Thần ca ca"

Thứ kia phản ứng lại, tỏa ra vầng sóng đỏ nóng hừng hực. Đôi cánh lửa đang khép tròn dần dần mở ra, cuối cùng dang rộng, mang theo uy lực thổi tắt toàn bộ ngọn lửa đang cháy khí thế xuống. Người mang đối cánh kia hé mở đôi mắt hẹp dài và long lanh, nhìn những người trước mặt mình thật lâu.

Bạch Cửu giờ đây nhìn rõ dung mạo đối phương, có chút không tin nổi vào mắt mình, cũng hoài nghi đối phương. Ninh Cổ thượng thần có nói, cho dù có trở về thật, tiểu điện hạ có thể mang tất cả ký ức, nhưng cũng có thể không nhớ gì cả, trở thành một tồn tại mới. Vậy nên, đối với người trước mắt, cậu không biết phải phản ứng ra sao, cuối cùng dùng hết dũng khí, run rẩy lên tiếng.

"Huynh là ai?" Bạch Cửu hỏi, đối phương chỉ nhìn cậu không trả lời.

"Cung Viễn Chủy?" Cậu đánh bạo, hỏi người đó về tên ở nhân gian, đối phương có chút phản ứng. Y mỉm cười rất nhẹ nhưng Bạch Cửu vẫn nhìn ra được, trái tim cậu đập muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Dực Thần ca ca...." Ngươi thanh niên dung mạo như tranh cười dịu dàng rồi gật đầu.

Lúc đó, Bạch Cửu chợt thấu rằng, cậu đợi 200 năm ròng, hóa ra chỉ là muốn nhìn thấy cái gật đầu này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com