Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

『AllChu』Kế hoạch cứu vớt Đại yêu (hạ)

Ta nhất định sẽ cứu đại yêu trở về! Ta đã giết Triệu Viễn Chu không biết bao nhiêu lần, lần này nhất định phải cứu hắn!

____________________________

Khi Trác Dực Thần vội vã quay về Tập Yêu Ty, trước mắt hắn chỉ có một tiểu cô nương đứng ngẩn người tại chỗ, cùng với thi thể bị Triệu Viễn Chu ném sang một bên. Đốt sống cổ của thi thể đã bị bóp nát, chết không kịp kêu một tiếng..

"Ngươi..." Trác Dực Thần cẩn thận xoay mặt tiểu cô nương lại, muốn hỏi gì đó, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.

"Ta biết hắn là cha ta." Tiểu cô nương tự mình cất giọng.

"Ta còn biết, ta sắp chết rồi."

Một bán yêu phiêu bạt nơi trần thế, sớm đã quá mức trưởng thành. Nàng không khóc, không cười, chỉ lẳng lặng chấp nhận. Đau đớn từ hồng tuyến ăn sâu vào da thịt, từng cơn quặn thắt từ tim lan ra khắp tứ chi, báo hiệu ngày tàn sắp đến. Nàng đã sớm suy đoán được cái chết của chính mình.

"Ngươi đã nhìn thấy gì?" Trác Dực Thần hỏi, tay khẽ đặt lên chuôi kiếm Vân Quang. Thanh kiếm lặng lẽ ra khỏi vỏ một chút, tùy thời có thể khống chế nàng. Trong mắt hắn, Triệu Viễn Chu quan trọng hơn tiểu bán yêu này rất nhiều. Nếu nàng có ý định gây tổn thương đến Triệu Viễn Chu, hắn chỉ có thể đưa nàng đi. Không giết nàng, đã là giới hạn cuối cùng.

"Ta thấy đại yêu kia đã bóp chết cha ta." Tiểu cô nương nói với giọng điệu vô cùng bình thản. "Nhưng ta không hề cảm thấy điều đó sai. Hắn không phải một người cha tốt."

"Hắn muốn giết ta, giết đại yêu. Đại yêu chỉ là tự vệ."

Nghe xong, Trác Dực Thần buông kiếm Vân Quang xuống. Cuối cùng, hắn cũng không làm gì cả. Hắn không rõ bản thân là đang thương hại tiểu cô nương này, hay đang ngăn mình khỏi làm ra điều gì vượt quá giới hạn.

Triệu Viễn Chu bệnh rồi. Sự lạnh nhạt, sự hờ hững đối với thế gian của hắn, tất cả đều là biến đổi.

Nếu là Triệu Viễn Chu trước kia, có lẽ sẽ không khoanh tay đứng nhìn, có lẽ sẽ không giết chóc trước mặt một hài tử. Nhưng thế gian này không có "nếu như".

Dù là Triệu Viễn Chu của quá khứ hay Triệu Viễn Chu của hiện tại, với hắn mà nói, đều rất quan trọng.


Tiểu cô nương không rời đi. Nàng cứ thế ở lại Tập Yêu Ty, thậm chí thường xuyên xuất hiện trước mặt Triệu Viễn Chu.

Nhưng hắn chẳng hề để tâm.

Hắn không còn sức lực để quản nữa.

Những ngày hắn chìm vào giấc ngủ càng lúc càng dài, như thể muốn dùng chính những giấc mộng vô tận để cách ly bản thân khỏi thế gian.

Ly Luân ngày ngày canh chừng bên cạnh hắn, tựa như trông giữ một món bảo vật dễ vỡ.

Đã từng có lần, y khẽ hỏi:

"Vì sao ngươi không muốn vì ta mà sống tiếp?"

Hôm đó, Triệu Viễn Chu mở mắt, đáy mắt chỉ là một mảnh hư vô.

Hắn nhìn Ly Luân, giọng điệu bình thản mà tuyệt vọng:

"Ta chẳng phải đang sống để thỏa mãn nguyện vọng của ngươi hay sao?"

Khoảnh khắc đó, Ly Luân cảm thấy tim mình như bị khoét rỗng.

Lần đầu tiên, y có ý nghĩ muốn buông tay.

Hóa ra, Triệu Viễn Chu không hề muốn sống.

Hắn chỉ vì mong muốn của y mà miễn cưỡng tồn tại.

Nhận thức này khiến y cảm thấy bản thân như một kẻ đại ác.

Ta nên thả hắn đi. Ta nên cho hắn một sự lựa chọn.

Nhưng ta không nỡ, Triệu Viễn Chu à.

Ly Luân thường thấy tiểu cô nương kia chạy tới chạy lui. Nàng nhỏ bé yếu ớt, bóp chết nàng chẳng khác gì bóp chết một con kiến. Nhưng y không ra tay.

Có phải do ta giết quá nhiều người, nên báo ứng lại giáng xuống Triệu Viễn Chu?

Vì sao báo ứng không tìm đến ta, mà lại đối xử như vậy với Triệu Viễn Chu?

Hắn rõ ràng là một yêu quái lương thiện đến vậy mà...

Dưới tầng ánh sáng lờ mờ, Triệu Viễn Chu mở mắt.

Trước kia, mỗi lần tỉnh lại, điều đầu tiên hắn thấy luôn là ánh mắt kiên nhẫn của Ly Luân—đôi mắt ấy, từ lúc nào đã trở thành điểm neo duy nhất kéo hắn về hiện thực. Nhưng lần này, Ly Luân không có ở đây.

Hắn ngồi dậy, ấn nhẹ lên huyệt thái dương. Cơn đau âm ỉ lan ra từng thớ thần kinh, như muốn nhắc nhở hắn rằng mình vẫn còn tồn tại. Nhưng tồn tại liệu có ý nghĩa gì? Đã vô số lần hắn muốn cứ thế mà ngủ mãi, chìm vào hư vô vô tận. Nhưng mỗi khi mở mắt, đối diện với ánh nhìn cố chấp của Ly Luân, hắn lại không thể buông bỏ.

Lần này, Ly Luân đi đâu rồi?

"Ngươi đang tìm Ly Luân đại nhân sao?"

Một giọng nói non nớt vang lên, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.

Hắn quay đầu, liền thấy tiểu bán yêu kia đang thu mình trong góc phòng.

"Sao ngươi ở đây?"

Tiểu cô nương bước ra từ bóng tối, thân hình nhỏ bé gầy gò đến đáng thương. Bàn chân trần lộ ra dưới lớp vạt áo dài, gầy đến mức tưởng như chỉ cần bóp nhẹ là sẽ gãy.

"Ta đến tìm người." Nàng đáp, ánh mắt bình thản nhìn hắn.

"Để giết ta sao?" Hắn nhếch môi cười nhạt, như đang đùa giỡn với chính số phận của mình.

"Vì sao ta phải giết người?"

Triệu Viễn Chu hạ mắt, giọng điệu vẫn mang theo nét châm chọc: "Ta đã giết cha ngươi."

Tiểu cô nương dừng lại một chút, rồi bình tĩnh nói:

"Nhưng hắn muốn giết ta, còn người đã cứu ta."

Nàng chậm rãi tiến lên một bước, đôi mắt sáng như sao nhìn thẳng vào hắn.

"Ta đến để cảm tạ người. Cảm tạ người đã cứu ta."

Câu nói ấy khiến Triệu Viễn Chu thoáng kinh ngạc.

Cảm tạ?

Một người như hắn, lại có thể nhận được lời cảm tạ từ con gái của kẻ mình giết chết?

"Ngươi... nói là... cảm tạ ta?"

"Phải, cảm tạ người." Nàng gật đầu, giọng non nớt nhưng chân thành.

Hắn cười lạnh.

"Ta giết cha ngươi, khoanh tay đứng nhìn mẫu thân ngươi và ngươi sống chết ra sao, ngươi vẫn muốn cảm tạ ta?"

Hắn đang chờ nàng phẫn nộ, chờ nàng hận hắn, chờ nàng oán trách. Nếu nàng oán hận, có lẽ hắn còn cảm thấy dễ chịu hơn.

Nhưng tiểu cô nương chỉ bình tĩnh đáp:

"Giết cha ta, ta đã nói rồi, đó là cứu ta. Mẫu thân ta có lựa chọn của bà ấy, người cũng có lựa chọn của người."

Lựa chọn của hắn?

Lúc này, nàng đã đứng trước mặt hắn. Chỉ trong vài tháng, nàng đã lớn nhanh, cao gần ngang một thiếu niên mười mấy tuổi. Nhưng gương mặt ấy vẫn mang nét trẻ con, giọng nói vẫn còn non nớt.

Triệu Viễn Chu ngồi trên giường, nàng đứng trước mặt hắn, ngang tầm mắt hắn.

"Ta có quyền lựa chọn sao?" Hắn thì thầm, như đang tự hỏi chính mình.

"Người có."

"Ly Luân đại nhân, Trác đại nhân, còn có Thần Nữ đại nhân, tất cả bọn họ đều tôn trọng lựa chọn của ngươi, dù là sống hay chết."

Hắn bật cười, lắc đầu.

Quyền lựa chọn ư? Nếu thật sự có quyền lựa chọn, vậy vì sao hắn vẫn còn ở đây? Vì sao hắn không thể chết một cách dễ dàng?

"Ngươi đừng cười như vậy." Tiểu cô nương nhìn hắn chằm chằm. "Không muốn cười thì đừng cười. Ngươi phải tin rằng mình có quyền lựa chọn."

Hắn sững sờ.

Mãi đến khi Ly Luân trở về, đuổi nàng đi, hắn vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn.

Ly Luân ôm lấy thân thể lạnh lẽo của hắn, những ngón tay run run vuốt ve cánh tay gầy guộc.

"Hài tử kia đã nói gì với ngươi?"

Y suýt chút nữa động sát tâm, nhưng Triệu Viễn Chu bỗng lên tiếng.

"Nếu ta nói, ta muốn chết, ngươi sẽ thế nào?"

Tay Ly Luân khẽ run lên.

Đó là cơn ác mộng sâu nhất trong lòng y.

Nhưng cuối cùng, y vẫn che giấu cảm xúc, nâng mặt hắn lên, nhẹ giọng nói:

"Triệu Viễn Chu, Chu Yếm... Ngươi có tự do, ngươi có thể tự mình lựa chọn."

Hắn nhìn y rất lâu, rồi chậm rãi hỏi:

"Vậy ngươi thì sao?"

Y đã sớm có câu trả lời, nhưng lại không thể nói ra.

Ta sẽ đi theo ngươi.

Nhưng y không thể nói. Vì hắn đã mang quá nhiều gánh nặng, nếu y nói ra, hắn sẽ lại do dự.

"Ta còn có thể thế nào? Trở về Hoè Giang Cốc, tiếp tục tu luyện thôi." Ly Luân không rõ bản thân ôm tâm tư gì, chỉ bình thản đáp.

Triệu Viễn Chu nhìn y thật lâu, cuối cùng bật cười khẽ.

"Nói dối."

Lần đầu tiên, hắn nhận ra, trong lòng Ly Luân, hắn đã quan trọng đến mức nào.

Lại một năm trôi qua.

Triệu Viễn Chu giằng co giữa sự sống và cái chết, dày vò bản thân đến mức không ai trong Tập Yêu Ty có thể làm gì. Ly Luân ngày càng trầm mặc. Y chỉ nở nụ cười trong những khoảnh khắc Triệu Viễn Chu tỉnh lại, còn những ngày hắn ngủ vùi, y chỉ lặng lẽ ở bên, như một cái bóng.

Hôm đó, Triệu Viễn Chu mở mắt sau mười ngày hôn mê.

Ly Luân vẫn luôn ở đây.

Y nhìn hắn, ánh mắt kiên định.

"Triệu Viễn Chu, ngươi có thể tự mình lựa chọn, dù là sống hay chết."

Hắn vừa mới tỉnh, đầu óc vẫn còn hỗn loạn, nhưng khi nghe thấy câu nói ấy, hắn lập tức ngẩn người.

Ly Luân đưa cho hắn một chén nước, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên tấm lưng gầy yếu.

"Ngươi nói gì?"

"Ta nói, ngươi có thể tự mình lựa chọn." Ly Luân nhấn mạnh từng chữ. "Ta hứa với ngươi, sẽ sống thật tốt, dùng chính danh nghĩa của ngươi mà thề."

Triệu Viễn Chu nhìn y chăm chú, đáy mắt dao động.

"Ngươi biết lời này có ý nghĩa gì không?"

"Ta biết."

Ly Luân ôm chặt hắn, đầu tựa lên hõm vai hắn, như một con thú nhỏ nép vào người hắn.

"Chỉ cần có thể chấm dứt cơn ác mộng của ngươi, thì dù là gì, cũng đáng giá."

Y từ bỏ rồi.

Nhìn hắn chịu giày vò từng ngày như vậy, y không nỡ.

Triệu Viễn Chu thở dài, khẽ thì thầm:

"Tên đầu gỗ, ta không yên lòng về ngươi."

"Không sao, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi."

Giọt lệ nóng hổi rơi xuống giường, nhưng không một giọt nào rơi trên người Triệu Viễn Chu.

Y không muốn hắn vì y mà luyến tiếc.

Hắn là tự do.

Sống hay chết, đều là tự do.

Mùa đông đến, Triệu Viễn Chu lại chìm vào giấc ngủ dài. Lúc đầu, Trác Dực Thần không quá để tâm, bởi chuyện này đã xảy ra suốt một năm qua, như một quy luật bất biến. Nhưng lần này, hắn cảm nhận được điều khác biệt—yêu lực trong cơ thể Triệu Viễn Chu đang dần tiêu tán.

Hắn kinh hoảng.

Nếu yêu lực tiêu tan, thần hồn cũng sẽ diệt vong.

Sợ hãi dâng lên như cơn thủy triều, Trác Dực Thần bất chấp tất cả, liều mạng truyền yêu lực của mình vào cơ thể Triệu Viễn Chu. Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì đã bị Ly Luân mạnh mẽ hất ra.

"Ngươi làm gì vậy!" Trác Dực Thần gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu, giọng nói gần như khàn đi. "Ngươi biết rõ hắn sẽ chết mà!"

Ly Luân không né tránh, chỉ bình thản vung tay đánh hắn văng ra xa. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt y tối sầm, như một vực sâu lạnh lẽo không chút ánh sáng.

"Ta biết."

Một câu đáp ngắn ngủi, nhưng lại như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực Trác Dực Thần.

Hắn siết chặt chuôi kiếm, lòng ngổn ngang trăm mối. Hắn không thể tin được—Ly Luân biết rõ nhưng vẫn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn?

Lửa giận bùng lên dữ dội, hắn rút kiếm, không chút do dự lao đến. Nhưng ngay khi mũi kiếm chạm vào y, lý trí mơ hồ kéo hắn lại. Đường kiếm chệch đi, chỉ để lại một vết cắt dài trên cánh tay Ly Luân.

Máu chảy xuống, loang lổ trên nền tuyết trắng.

Ly Luân chẳng buồn nhìn vết thương, chỉ tiến lên, một tay bóp chặt cổ Trác Dực Thần.

"Chúng ta đã cố gắng cứu hắn." Giọng y run lên, như thể đang kìm nén điều gì đó. "Nhưng cứu để làm gì? Để hắn mỗi ngày giãy giụa trong đau đớn? Để hắn tiếp tục trầm luân trong ác mộng, sống không bằng chết?"

Bàn tay y siết chặt hơn, như muốn bóp nát cả cổ họng Trác Dực Thần, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại.

"Ngươi có thể hận ta." Ly Luân nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng. "Ngươi có thể giết ta. Nhưng Triệu Viễn Chu, ta đã thả tự do rồi."

Nói xong, y xoay người, bước vào phòng, nơi Triệu Viễn Chu đang dần dần mất đi sinh khí.

Ngày hôm đó, Tập Yêu Ty chìm trong bi thương. Mọi người đều đến, nhưng không ai có thể làm gì. Ly Luân dựng kết giới, ngăn mọi kẻ bên ngoài. Y chỉ lặng lẽ ngồi đó, nhìn Triệu Viễn Chu yếu đi từng chút một, cho đến khi sinh mệnh như một ngọn nến, chực chờ vụt tắt.

Không ai biết y đang nghĩ gì.

Văn Tiêu ngẩng đầu, nhìn bầu trời xám xịt, cảm nhận cái lạnh thấu xương của trận tuyết đầu mùa. Một loại dự cảm bất lực dâng lên trong lòng, như thể tất cả đã không thể cứu vãn.

Nhưng một giọng nói non nớt bỗng vang lên.

"Vẫn có thể cứu."

Mọi người quay đầu lại.

Đó là cô bé kia—Ninh Ninh. Một năm trôi qua, nàng đã không còn là đứa trẻ nấp sau lưng người khác nữa. Văn Tiêu đặt cho nàng cái tên này, mong rằng nàng có thể bình an.

"Có thể cứu." Nàng lặp lại, ánh mắt kiên định, chậm rãi bước vào kết giới. Điều kỳ lạ là, kết giới của Ly Luân không hề cản nàng lại.

Ly Luân nhìn nàng, ánh mắt tối sầm.

"Ra ngoài." Y lạnh lùng nói. "Nếu không, ta sẽ giết ngươi."

Ninh Ninh không lùi bước.

"Ngươi có thể gánh vác cái chết của hắn, vậy tại sao không thử cứu hắn?"

Nói đoạn, nàng đưa ra một viên đan dược.

"Đây là máu thịt mẹ ta luyện thành. Nhân ngư tộc và tộc Nhiễm Di đều có thể nhập mộng."

"Ngươi không muốn thử một lần sao? Nếu hắn thực sự không thể tỉnh lại, vậy hãy đưa hắn ra khỏi cơn ác mộng đó."

...

Trong giấc mộng, Triệu Viễn Chu trôi dạt giữa một đại dương đen kịt, không thấy bờ bến.

Hắn chìm dần, chìm mãi.

Không có đường lui, không có chốn dung thân, chỉ có bóng tối vô tận.

Hắn từng nghe thấy ai đó gọi tên mình, nhưng thanh âm ấy ngày càng xa, ngày càng mờ nhạt, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Hắn buông xuôi.

Nhưng đúng lúc này—

Một thanh âm quen thuộc xuyên qua màn đêm.

"Triệu Viễn Chu!"

Hắn mở mắt.

Trước mặt hắn, Ly Luân đang đứng đó, y phục ướt đẫm, mái tóc dài bay trong làn nước đen ngòm.

"Cùng ta trở về đi, Triệu Viễn Chu."

Ly Luân dịu dàng vươn tay, ngón tay lành lạnh chạm vào gương mặt hắn, mang theo một tia ấm áp.

Triệu Viễn Chu lắc đầu. "Ta không—"

"Ác mộng nào rồi cũng phải kết thúc." Ly Luân cắt ngang, siết chặt bàn tay hắn.

Hắn không có đường lui.

Nhưng hắn có một sợi dây để bám vào.

Ly Luân nắm tay hắn, kéo hắn lên.

Khi mặt biển bị phá vỡ, khi ánh sáng xuyên qua tầng nước, Triệu Viễn Chu nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ phát ra ánh sáng ấm áp.

Trên thuyền là những gương mặt quen thuộc—Trác Dực Thần, Ly Luân, và mọi người trong Tập Yêu Ty.

Giữa biển khổ vô biên, chỉ cần có thuyền, thì ắt có đường.

Triệu Viễn Chu mở mắt.

Trước mặt hắn, cả đám người nằm ngổn ngang, tất cả đều dần dần tỉnh lại theo hắn.

"Họ... vào mộng cứu ta sao?" Hắn ngơ ngác hỏi.

"Đúng vậy." Ninh Ninh thản nhiên đáp.

Triệu Viễn Chu còn chưa kịp phản ứng, đã bị một vòng tay ôm chặt lấy.

Ly Luân.

"Ngươi đã trở lại." Y vùi mặt vào vai hắn, giọng nói mang theo run rẩy.

Triệu Viễn Chu cúi đầu, vỗ nhẹ lên lưng y.

Hắn đã trở lại.

Mùa xuân năm đó, Triệu Viễn Chu lần đầu bước ra ngoài.

Hắn nhìn thấy nhân gian.

Hắn thấy kẻ lừa đảo, nhưng cũng thấy người thiện lương.

Hắn thấy kẻ ác, nhưng cũng thấy lòng người.

Hắn thấy những điều không trọn vẹn, nhưng lại cảm nhận được sức sống mạnh mẽ của thế gian này.

"Ngươi đã tự do rồi." Văn Tiêu nói, cười mỉm, đặt vào tay hắn một bức câu đối.

Triệu Viễn Chu cúi đầu nhìn.

Bốn chữ đỏ thẫm:

Năm mới vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com