Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【AllChu】Tập Yêu Ty có một bé yêu quái ham ăn (3)

Ngày qua ngày, người dân Thiên Đô thành vẫn nhiệt tình như thế, mỗi ngày đều mang đủ loại cao lương mỹ vị tới Tập Yêu Ty. Lại thêm việc sau khi Anh Chiêu sống lại, Anh Lỗi cũng tiếp tục đến Tập Yêu Ty theo đuổi ước mơ làm đầu bếp của mình. Thấy Chu Yếm nay mê ăn uống, Anh Lỗi ngày nào cũng kéo Bạch Cửu cùng nhau đẩy xe lớn ra chợ mua thêm thật nhiều nguyên liệu, dự trữ sẵn trong kho.

Dần dần, khắp Thiên Đô thành bắt đầu rộ lên những lời đồn kỳ lạ. Người dân mỗi ngày đều thấy Tập Yêu Ty nhận đồ ăn, lại thấy "đại trù" của Tập Yêu Ty đi chợ sắm sửa, liền đùa rằng nơi đây hẳn đang nuôi một đại yêu cực kỳ háu ăn.

Hôm đó, Bạch Cửu và Anh Lỗi như thường lệ ra chợ mua đồ. Chợ phiên náo nhiệt vô cùng, tiếng rao bán, mặc cả đan xen không ngớt. Hai người len lỏi qua từng sạp hàng, chọn lựa rau củ, trái cây, thịt tươi, không quên mua thêm vài cân đào cho vượn nhỏ, chẳng mấy chốc xe đã chất đầy ắp.
Khi chuẩn bị trở về, họ đi ngang qua một sạp bán hương liệu. Chỉ thấy một thương nhân Tây Vực đang đứng đó, mặt mày đầy vẻ lo lắng, nói chuyện với cô gái bán hàng. Tò mò, hai người lặng lẽ lắng nghe.

Chỉ nghe thương nhân Tây Vực, nói bằng thứ tiếng Trung Nguyên còn chưa sõi:
"Thiên Đô thành này thật đáng sợ! Ta nghe nói trong Tập Yêu Ty có một đại yêu cực kỳ hung ác. Nếu một ngày nào đó đại yêu ấy thoát ra, tất cả chúng ta đều gặp họa!"

Cô gái bán hương liệu nghe xong, ban đầu ngẩn người, rồi hình ảnh Chu Yếm đáng yêu chợt hiện lên trong đầu. Nàng thầm nghĩ: Chẳng phải chỉ là một tiểu yêu thích ăn vặt sao? Có gì đáng sợ chứ? Thế là nàng cười nói:
"Không sao đâu! Đại yêu đó chỉ là thích ăn thôi mà!"

Thương nhân Tây Vực trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc, như thể vừa nghe một câu chuyện hoang đường. Hắn liên tục lắc đầu, lắp bắp hỏi:
"Chỉ... chỉ thích ăn thôi? Các người không sợ sao?"

Cô gái bán hương liệu nhíu mày, khó hiểu đáp:
"Sợ gì chứ? Hắn muốn ăn gì, chúng ta mang đến là được!"

Thương nhân Tây Vực nghe vậy càng hoảng sợ, chẳng buồn mua thêm gì, vội vàng trả tiền rồi nhanh chóng rời khỏi chợ, bóng dáng hốt hoảng chẳng mấy chốc đã biến mất giữa dòng người.

Bạch Cửu và Anh Lỗi đứng một bên, nghe trọn câu chuyện, không nhịn được bật cười. Họ nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ, quyết định về kể lại chuyện này cho mọi người.

Vừa bước qua cổng Tập Yêu Ty, Bạch Cửu đã không chờ được mà kể lại lời đồn kỳ quặc trên phố. Nghe xong, mọi người ngẩn ra vài giây, rồi không ai nhịn được, cười phá lên.

Ly Luân lắng nghe, ánh mắt vô thức liếc về phía cây đại thụ giữa sân. Trên cành cây, Chu Yếm đang thoải mái nằm, miệng gặm một quả đào, hai chân nhỏ đong đưa giữa không trung, bộ dạng nhàn nhã vô cùng.

Ly Luân nghe vậy, khóe môi khẽ cong, mỉm cười nói:
"Những lời đồn này, cũng chẳng sai gì. Trong Tập Yêu Ty của chúng ta đúng là có một 'Đại yêu cực đói'."

Mọi người nghe vậy, liền đồng loạt dõi theo ánh mắt của Ly Luân, lập tức hiểu ra ẩn ý trong lời nói, rồi phá lên cười không ngớt.

Văn Tiêu nghe lời Ly Luân nói, càng thấy thú vị, còn giơ ngón cái lên tán dương:
"Ly Luân, không ngờ ngươi cũng biết đùa như thế!"

Ly Luân không nói gì, chỉ trừng mắt liếc một cái, rồi cầm chén trà nhấp một ngụm. Bạch Cửu đứng bên cạnh trông thấy, cảm thấy rất thú vị, ánh mắt lóe lên tinh nghịch, bèn tiến lại gần Ly Luân, cười nói:
"Ly Luân, ta thấy loài cây các ngươi hẳn là giỏi nhất việc thay đổi sắc mặt nhỉ! Ngươi thay đổi nhanh như thế, dạy ta với, sau này nếu gặp chuyện gì, ta cũng có thể như ngươi, lúc thế này, lúc thế khác, thật thú vị làm sao!"

Nói xong, hắn còn cố tình chớp mắt đầy chờ mong nhìn Ly Luân.

Nghe vậy, ngón tay Ly Luân khẽ động, một tia yêu lực xanh biếc bỗng lóe lên. Thấy thế, Anh Lỗi nhanh chóng kéo Bạch Cửu qua một bên, tránh cho hắn bị ăn đòn, còn Ly Luân thì quay người bước về phía cây đại thụ nơi Chu Yếm đang nằm.

Chu Yếm đang ăn uống vui vẻ, bỗng thấy Ly Luân bước tới, bèn líu ríu hỏi, miệng vẫn còn ngậm đầy thức ăn:
"A Ly, huynh lại đây làm gì? Có phải lại có đồ ăn ngon không?"

Ly Luân đứng dưới gốc cây, ngước mắt nhìn Chu Yếm, thở dài bất lực nói:
"A Yếm, ngươi... đúng là danh xứng với thực, một *'Đại yêu cực đói'."

Chu Yếm nghe vậy, liền không vui, từ trên cây nhảy xuống, đáp đất nhẹ nhàng trước mặt Ly Luân, chu môi hờn dỗi:
"Đó là người dân tự nguyện mang tới, bọn họ yêu quý ta mới tặng nhiều đồ ngon như thế. Ta ăn thì làm sao chứ?"

Lúc này, Trác Dực Thần vừa trở về, tình cờ thấy gương mặt phúng phính đang giận dỗi của Chu Yếm, không khỏi buồn cười mà cũng thấy bất lực. Hắn khẽ gõ nhẹ lên đầu Chu Yếm, cười nói:
"Ngươi ấy à, chỉ biết cãi lý! Ngươi có biết bây giờ bên ngoài đang đồn rằng trong Tập Yêu Ty có một 'Đại yêu cực đói' không? Cũng tại ngươi ngày ngày ăn uống như vậy mà ra cả!"

Chu Yếm trợn to mắt, mặt đầy vẻ oan ức, nói:
"Ta chỉ ăn thôi mà cũng không được sao?"

Trác Dực Thần và Văn Tiêu ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng nảy ra một kế. Văn Tiêu liền bảo Bạch Cửu cẩn thận bắt mạch cho Chu Yếm. Sau khi xác nhận Chu Yểm hoàn toàn khỏe mạnh, không chút vấn đề, họ quyết định dẫn Chu Yểm ra ngoài, để dân chúng tận mắt thấy bộ dạng của hắn, đồng thời giải thích rằng từ nay không cần mang đồ ăn đến nữa.

Mọi người nghe vậy, thấy biện pháp này hợp lý, đều gật đầu đồng ý.

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã ló rạng, một ngày mới tấp nập, nhộn nhịp lại bắt đầu ở Thiên Đô.

Trác Dực Thần và Ly Luân mỗi người một bên bảo hộ Chu Yếm ở giữa, theo sau là Văn Tiêu, Bạch Cửu, Anh Lỗi, Bùi Tư Tịnh và Bùi Tư Hằng, cùng nhau hướng về trung tâm. Chu Yếm, từ khi sống lại, chưa từng được ra ngoài. Nay hiếm hoi được đi dạo phố phường, đôi mắt to tròn tò mò nhìn ngó khắp nơi, tràn đầy hứng thú với mọi thứ xung quanh. Nếu không có Trác Dực Thần và Ly Luân giữ lại, có lẽ nhóc con đã chạy mất dạng từ lâu.

Thế nhưng, chưa kịp đến nơi đã định, cả nhóm vừa bước lên phố, sự việc đã xảy ra. Phố chợ vốn huyên náo bỗng vang lên một tràng tiếng hét thất thanh, khiến mọi người giật mình. Trác Dực Thần và Ly Luân lập tức kéo Chu Yếm, ôm chặt lấy nhóc đề phòng nhìn xung quanh, sợ có chuyện nguy hiểm xảy ra.
Ai ngờ, chỉ sau đó một khắc, đám đông xung quanh lại như thủy triều tràn tới, chen chúc xô đẩy nhau tiến gần về phía họ. Nhưng những người này không phải đến để gây rối, mà mỗi người đều tay cầm đồ ăn, khuôn mặt tràn đầy nhiệt tình, thi nhau chìa tới trước Chu Yếm.

"Trời đất, đó chẳng phải là Chu Yếm đại nhân sao?"

"Đáng yêu quá!"

"Chu Yếm đại nhân, đây là bánh đào điểm tâm nhà ta vừa làm xong, mời ngài nếm thử!"

"Chu Yếm đại nhân, đây là món hầm đặc biệt ta chuẩn bị riêng cho ngài, ngon lắm đấy!"

Trác Dực Thần thấy vậy, vội lớn tiếng:
"Các vị, tấm lòng của mọi người chúng ta xin nhận, nhưng thực sự không cần mang thêm đồ ăn tới nữa. Từ nay, xin đừng tặng thêm nữa!"

Thế nhưng, chẳng ai chịu nghe, đám đông vẫn nhiệt tình dâng đồ, chen lấn không ngớt, khiến khung cảnh vừa náo nhiệt lại vừa hỗn loạn.

Chu Yếm nhìn cảnh tượng này, chớp chớp đôi mắt to, rồi khẽ hắng giọng, đưa tay lên miệng hô một tiếng:
"Ngừng!"

Dù Chu Yếm chỉ là hình dạng một đứa trẻ, nhưng vẫn có chút yêu lực. Nhất Tự Quyết vẫn còn tác dụng, mọi người xung quanh lập tức khựng lại, cả phố chợ lặng ngắt như tờ. Chỉ có ánh mặt trời rực rỡ vẫn chiếu rọi, soi rõ những biểu cảm khác nhau trên gương mặt mọi người.

Chu Yếm thấy tất cả đã yên lặng, chậm rãi nhón chân lách qua đám người chạy đi.

Một lát sau, khi Nhất Tự Quyết được giải, mọi người lại tiếp tục đưa những giỏ đồ ăn nhỏ cho đoàn người đứng giữa. Mà khoan đã, đối tượng nhận quà đâu? Sao chỉ có mấy vị của Tập Yêu Ty thế? Người tóc bạch kim xinh đẹp kia đi đâu rồi? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại nhìn sang mấy người Tập Yêu Ty. Không có Chu Yếm đại nhân thì đưa cho mấy vị kia cũng được.

Trác Dực Thần, Ly Luân, Văn Tiêu, Bạch Cửu, Anh Lỗi, Bùi Tư Tịnh và Bùi Tư Hằng bị bao vây bởi biển người. Chẳng mấy chốc, tay ai nấy đều ôm đầy những túi lớn túi nhỏ, toàn là đồ ăn dân chúng tặng. Cảnh tượng ấy rộn ràng náo nhiệt, chẳng khác nào ngày tết, mọi người đi chợ mua sắm tưng bừng.

Ly Luân nhìn cảnh tượng mỗi lúc một hỗn loạn hơn, hắn quyết định trước hết phải đưa Chu Yếm về Tập Yêu Ty rồi tính tiếp.

Nhưng khi quay đầu lại, con vượn kia biến đi đâu mất rồi. Hắn quay sang Trác Dực Thần:
"Chu Yếm đâu? Chu Yếm đi đâu rồi?!"

Trác Dực Thần và những người khác nghe thấy cũng hoảng hốt, trong lòng nghĩ: "Chẳng lẽ có kẻ xấu lợi dụng cơ hội bắt mất Chu Yếm? Nếu thật vậy thì phải làm sao đây?"

Mọi người lập tức buông hết đồ trên tay, tản ra tìm kiếm khắp nơi. Bùi Tư Tịnh mắt tinh, liền thấy Chu Yếm đang ngồi vắt vẻo trên cây ở trước cổng Tập Yêu Ty, trong tay còn cầm một chiếc bánh bao nhỏ, ăn ngon lành.

"Đừng tìm nữa, kia rồi!"

"Chu Yếm!!!"

Cả nhóm ai nấy đều muốn thở phào nhẹ nhõm. Ly Luân thì không chút chần chừ, bước đến thẳng tay nhấc bổng Chu Yếm lên, vác lên vai mà đi, bỏ lại đám đông đang ngơ ngác nhìn theo.

Chu Yếm bị Ly Luân vác trên vai, miệng vẫn nhồm nhoàm cắn nốt chiếc bánh bao, ánh mắt long lanh đầy vẻ vô tội. Nhóc nắm lấy vài sợi tóc dựt dựt vài cái, lén liếc nhìn gương mặt nghiêm nghị của Ly Luân, rồi rụt rè lên tiếng:

"A Ly... ta sai rồi mà... Huynh đừng giận nữa, được không?"

Nghe giọng nũng nịu ấy, bước chân của Ly Luân khựng lại, nhưng rồi hắn hít sâu một hơi, quyết định không để bị dụ.

"Ngươi còn biết sai à? Lần nào cũng khiến mọi ta lo lắng rồi lại bày ra bộ dạng này. Ta xem ngươi rốt cuộc có thể gây chuyện đến mức nào nữa!"

Chu Yếm mím môi, đôi mắt to tròn bắt đầu ươn ướt, như thể sắp khóc. Cậu đưa tay quẹt quẹt mắt, giọng nói lí nhí như trẻ con làm nũng:

"A Ly... huynh hung dữ như vậy, lỡ ta buồn rồi bỏ đi luôn thì sao?"

Vừa nghe xong, phía sau lập tức có tiếng phản đối. Trác Dực Thần từ xa chạy tới, chen vào bên cạnh, cẩn thận đỡ Chu Yểm xuống khỏi vai Ly Luân, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều:

"Ly Luân, ngươi hung dữ quá rồi. Tiểu Chu Yếm có làm gì thì cũng chỉ là trẻ con nghịch ngợm thôi, sao lại nặng lời như thế?"
Văn Tiêu cũng bước lên, bế Chu Yếm vào lòng, vỗ về như thể đang an ủi một đứa trẻ bị mắng oan:

"Đúng vậy, Ly Luân. Tiểu Chu Yếm còn nhỏ, ngươi phải dịu dàng với hắn hơn chứ. Nào, Chu Yếm ngoan, đừng khóc, tỷ tỷ sẽ bảo vệ ngươi."

Chu Yếm lập tức ôm chặt cổ Văn Tiêu, khóe miệng khẽ cong, ánh mắt tinh nghịch liếc nhìn Ly Luân như muốn trêu tức. Nhưng khi Văn Tiêu quay lại, nhóc lập tức thu lại biểu cảm ấy, giọng nói nhẹ nhàng đầy đáng thương:

"Ta biết tỷ tỷ là tốt nhất mà! Tỷ tỷ thương ta, không hung dữ như A Ly."

Ly Luân đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, mặt lạnh như băng nhưng ánh mắt lại đầy dịu dàng: " Mấy người cứ nuông chiều hắn đi!"

Mọi người nhìn nhau, đồng loạt bật cười. Bạch Cửu còn cố ý chọc ghẹo:

"Ây da Ly Luân à, xem ra ngươi phải học cách dỗ trẻ con đấy. Tiểu Chu Yếm bây giờ là cục cưng của cả Tập Yêu Ty, ngươi mà hung dữ với cậu ấy, không ai để yên đâu!"

Nghe vậy, Ly Luân chỉ hừ lạnh một tiếng, không đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn âm thầm liếc nhìn Chu Yếm, thấy cậu nép vào lòng Văn Tiêu, vẻ mặt vui sướng thì bất giác bật cười nhẹ.

Tối hôm đó, Chu Yếm không chịu ăn cơm tối nhưng một lúc sau lại lục lọi bánh đào để trong bếp ăn. Bị Anh Lỗi phát hiện liền bị ôm cả người lẫn bánh ra phòng khách, mọi người bất lực nhìn Chu Yếm ngồi gặm bánh. Sau khi ăn no, nhóc phủi phủi tay vỗ vỗ cái bụng tròn căng, nhưng lại cảm giác mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, lén lút nhìn lên.

Trác Dực Thần, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng trong giọng nói lại không giấu được sự cưng chiều, nói: "A Yếm, ngươi không thể ăn vặt bỏ cơm như thế được. Như vậy không tốt đâu!"

Chu Yếm nghe vậy, lại xị mặt xuống: "Ta đâu có cố ý... Mọi người mang đồ ngon như vậy đến, chẳng lẽ ta không nhận sao? Với lại, đồ ăn không có vị đào ta không thích."

Anh Lỗi nghiêm mặt: "Nhóc con, ăn đào nhiều không tốt đâu! Ngươi không thích đồ ăn ca ca làm sao? Ta đau lòng lắm đó!"

Tiểu Chu Yếm xoắn xuýt cả lên: "A Yếm chỉ muốn ăn đào thôi mà! Không phải không thích đồ ăn của ca ca đâu!"

Ly Luân dựa vào tường, khoanh tay nhìn cái đầu nhỏ kia: "Ta đã nói rồi, các người cứ chiều hắn mãi đi!"

Nhưng dù nói vậy, ánh mắt hắn nhìn Chu Yếm lại chẳng chút giận dữ. Chu Yếm thì chu môi, làm mặt hờn dỗi, rồi bất ngờ trèo lên vai Ly Luân, ôm cổ hắn, giọng ngọt ngào nũng nịu: "A Ly, A Yếm biết lỗi rồi mà! Lần sau ta sẽ ngoan, được không?"

Ly Luân thoáng ngây người, cuối cùng chỉ có thể thở dài, để mặc Chu Yểm ôm mình như vậy.

Văn Tiêu ngồi một bên nhìn cảnh tượng này, không nhịn được bật cười, nói: "Chu Yếm, ngươi thật biết cách làm người ta không nỡ trách phạt. Thôi được, nhưng từ mai ngươi phải học cách kiềm chế. Ăn uống vừa đủ, đừng để mọi người thêm lo lắng, hiểu chưa?"

Chu Yếm gật đầu lia lịa, miệng cười híp mắt: "Hiểu rồi, ta hứa sẽ ăn ngoan mà!"

Hứa thì hứa như vậy, nhưng chỉ được vài ngày Chu Yếm vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục giữ thói quen ăn uống vô độ của mình. Từ bánh trái, chè ngọt đến các món hầm thịnh soạn, không món nào thoát khỏi miệng nhóc. Nhưng một ngày nọ, Chu Yếm bắt đầu cảm thấy chán ăn, đến những món vị đào mà nhóc yêu thích cũng không muốn đụng đến.

Bạch Cửu nhanh chóng đến khám cho Chu Yểm. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, xoa cằm, cau mày kết luận:
"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là ăn quá nhiều lại lười vận động, nên dạ dày bị trướng mà thôi. Nhưng từ giờ không thể để Chu Yếm tiếp tục ăn uống bừa bãi nữa, nếu không sẽ sinh bệnh thật đó."

Nghe xong, cả nhóm không khỏi lo lắng, gật đầu đồng tình. Nhưng khi quay sang Chu Yếm, họ chỉ thấy nhóc đã mếu máo, đôi mắt to ngân ngấn nước, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể òa khóc.

"A Yếm, đây là vì sức khỏe của ngươi..." Trác Dực Thần dịu giọng giải thích, nhưng Chu Yếm lập tức òa lên:
"Không cho ăn thì làm sao sống nổi! Các ngươi muốn ta chết đói sao!"

Nhìn vẻ mặt đáng thương của Chu Yếm, mọi người chỉ biết thở dài bất lực. Văn Tiêu vội vàng bày ra kế hoạch:
"Được rồi, để ta nghĩ cách, từ nay ta sẽ chuẩn bị cho Chu Yếm chế độ ăn uống hợp lý, đảm bảo không để nhóc con của chúng ta đói mà vẫn khỏe mạnh."

Tuy nhiên, để Chu Yếm thực hiện được kế hoạch đó không phải chuyện dễ dàng. Mỗi lần bị bắt ăn ít hoặc phải rời bàn ăn, nhóc đều dùng đủ mọi chiêu trò để năn nỉ, từ khóc lóc, mè nheo đến giả vờ ốm yếu. Cuối cùng, chỉ cần nhìn đôi mắt ngấn lệ cùng giọng nói nũng nịu của cậu, ai nấy đều không đành lòng, lại chiều theo ý muốn của Chu Yếm.

Thôi thì ăn nhiều cũng không sao, để nhóc con vận động nhiều tiêu bớt cơm cũng được. Trác Dực Thần đề nghị nhóc luyện võ, Bùi Tư Tịnh thử dạy nhóc bắn cung, còn Ly Luân thì bắt nhóc đi trèo cây. Nhưng lần nào cũng vậy, chưa đến nửa chặng, Chu Yếm đã lăn ra nằm giữa đường, rên rỉ:
"Mệt quá! Không sống nổi nữa!"

Dù vậy, mọi người trong Tập Yêu Ty vẫn không nỡ trách phạt cậu. Nhìn gương mặt tròn phúng phính và đôi mắt to tròn ngấn nước, họ chỉ biết cười khổ, lòng thầm nghĩ:
"Thôi vậy, nuông chiều thêm chút nữa cũng không sao. Dù gì đây cũng là A Yếm mà chúng ta yêu quý nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com