【Ly Chu】Quả đắng (1)
"Có lẽ, ngay từ đầu, loại quả đắng này không nên tồn tại!"
CẢNH BÁO: OOC, Sinh tử văn (Ai không hợp xin clickback)
__________________
01
Vài tháng trước khi Chu Yếm đến Tập Yêu Ty, hắn đã đến gặp Ly Luân một lần.
Mảnh thiên địa nơi Ly Luân bị phong ấn là một không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt. Bầu trời phía trên luôn xám xịt, không có lấy một tia sáng, còn mặt đất dưới chân là đá vụn khô cằn. Tiếng gió rít lạnh lùng như những lời chế nhạo, giam hãm mọi hy vọng thoát ra ngoài.
Ly Luân ngồi trên một tảng đá lớn, mái tóc đen dài rối bời xõa tung dọc theo sống lưng, ánh mắt như ngọn lửa hừng hực dõi theo bóng người vừa bước vào.
Chu Yếm!
Tên đó từ từ tiến lại gần, dáng vẻ vẫn ung dung như thể chẳng có gì có thể chạm đến hắn. Ánh mắt hắn lạnh lùng, nhưng lại mang theo chút gì đó xót xa khi nhìn thấy bộ dáng tiều tụy của Ly Luân.
"Ngươi đến đây làm gì?" Ly Luân bật cười, giọng nói trầm thấp chứa đầy hận ý. "Muốn xem ta thảm hại đến đâu sao?"
Chu Yếm dừng bước, im lặng quan sát. Hắn thở dài một tiếng, đôi mắt u tối dường như mang theo những cảm xúc phức tạp. "Ly Luân, ta không phải đến để đấu khẩu với ngươi."
"Thế thì ngươi đến làm gì?" Ly Luân đứng phắt dậy, từng bước tiến sát Chu Yếm. "Đến để chế giễu ta? Hay ngươi hối hận rồi?"
Chu Yếm không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Ly Luân.
Ly Luân cười lạnh, sự tức giận xen lẫn đau khổ khiến hắn càng thêm điên cuồng. Hắn vươn tay nắm lấy cổ áo Chu Yếm, kéo y lại gần. "Chu Yếm, ngươi có biết không? Ta hận ngươi, hận đến mức chỉ muốn xé ngươi ra từng mảnh, nhốt ngươi vào trong thân thể ta, để ngươi vĩnh viễn không thể rời xa ta được nữa!"
Chu Yếm khẽ nhíu mày, nhưng vẫn để mặc Ly Luân kéo hắn lại gần. "Nếu ngươi thật sự hận ta như vậy, tại sao lại muốn giữ ta bên cạnh?"
"Vì yêu sinh hận!" Ly Luân gằn giọng, ánh mắt đỏ rực như ngọn lửa. "Ngươi có biết ta đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ trong nơi quỷ quái này không? Ngươi nghĩ ngươi có thể đến đây rồi lại rời đi một cách dễ dàng sao?"
Chu Yếm cười nhạt. "Ly Luân, ngươi vẫn không thay đổi chút nào."
Không chờ thêm lời nào, Ly Luân đẩy mạnh Chu Yếm vào một phiến đá phía sau, giam hắn trong vòng tay mình. Hơi thở của hắn nóng bỏng phả vào mặt Chu Yếm, mang theo cả sự cuồng loạn và khát khao không thể che giấu.
"Ta sẽ không để ngươi rời khỏi đây, Chu Yếm. Ngươi thuộc về ta!"
Chu Yếm vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một tia mềm mỏng. "Ly Luân, nếu ngươi muốn nhốt ta, vậy thì hãy thử xem liệu ngươi có thể làm được không."
Không để Chu Yếm kịp phản ứng, Ly Luân áp sát, môi hắn chạm lên môi đối phương một cách thô bạo. Hắn không quan tâm đến sự giãy dụa, không quan tâm đến ánh mắt giận dữ của Chu Yếm. Hắn chỉ muốn khắc sâu hơi thở của đối phương vào tận xương tủy mình, để không bao giờ quên.
Chu Yếm cuối cùng cũng không kháng cự nữa, nhưng không phải vì hắn đầu hàng, mà là vì trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm nhận được sự tan vỡ ẩn sâu trong con người Ly Luân.
Đêm ấy, Ly Luân hiếm hoi có một giấc ngủ ngon. Tờ mờ sáng, Chu Yếm lặng lẽ rời giường, tập tễnh bước đi.
Trước lúc đi, y ngoái đầu lại, ánh mắt đầy lưu luyến nhìn người tình của mình. Một giọt nước mắt rơi xuống mặt đất.
Chu Yếm vẫn đi, bước lên con đường không có lối đi thuộc về mình.
02
Triệu Viễn Chu đứng giữa đại sảnh Tập Yêu Ty, bàn tay hắn nắm chặt lấy lưỡi Vân Quang Kiếm đang cắm sâu trong ngực mình, máu đỏ thẫm nhuộm ướt cả thân kiếm. Trác Dực Thần, dù đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ, vẫn không ngăn được sự run rẩy trong tay.
Triệu Viễn Chu khẽ cười, một nụ cười nhàn nhạt nhưng lạnh lùng, tựa như chẳng còn gì trên đời này khiến hắn bận tâm nữa. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt thẳng thắn đối diện với Trác Dực Thần, sâu thẳm nhưng trống rỗng.
"Muốn giết ta..." Giọng hắn khàn đặc, máu từ khóe miệng không ngừng trào ra, nhưng vẫn giữ được nét ung dung. "Chỉ một thanh Vân Quang Kiếm, e rằng chưa đủ đâu..."
Trác Dực Thần mắt đỏ ngầu vì giận, muốn cùng Triệu Viễn Chu quyết chiến đến chết.
Triệu Viễn Chu chỉ cười nhạt, trong ánh mắt lại khiến người ta không thể nhìn thấu:
"Ta sẽ dạy ngươi cách sử dụng Vân Quang Kiếm, cho đến khi ngươi đủ sức giết ta. Mạng của ta, chỉ có ngươi mới được kết thúc. Nhưng... không phải là lúc này."
03
Trong địa lao tối tăm, Triệu Viễn Chu ngồi yên, cơ thể dựa vào bức tường lạnh lẽo. Lưỡi Vân Quang Kiếm vừa đâm vào người hắn, từng chút một hút cạn yêu lực, khiến hắn kiệt quệ.
Hắn nhắm mắt, cố gắng điều tức, nhưng sự đau đớn không ngừng dày vò, như hàng ngàn lưỡi dao cứa vào từng tấc da thịt.
Yêu lực đối với yêu quái chính là sinh mệnh, mà Vân Quang Kiếm lại được tạo ra để đối kháng với mọi loại yêu lực. Bị thanh kiếm này cắm vào cơ thể, chẳng khác nào tử hình chậm rãi.
Triệu Viễn Chu không sợ chết, nhưng hắn không thể chết lúc này.
Hắn là bình chứa lệ khí, sinh ra để gánh vác và áp chế tà khí cuồng loạn đó. Nếu hắn chết trước khi lệ khí bị phong ấn hoàn toàn, nó sẽ đi tìm vật chưa mới, gây ra tai họa khôn lường.
Suốt tám năm qua, hắn đã cảm nhận được cơ thể mình ngày càng suy yếu. Từng bước, hắn rời khỏi thế gian, tự nhốt mình trong cô độc để khống chế cơn cuồng loạn của lệ khí.
Nhưng hắn vẫn còn việc phải làm.
Hắn phải giúp Thần Nữ tìm lại Bạch Trạch Lệnh. Hắn phải truyền dạy cho Trác Dực Thần cách sử dụng Vân Quang Kiếm, biến người đó thành kẻ đủ sức kết thúc mạng sống của hắn.
Bởi vì chỉ có chết trong tay Trác Dực Thần, hắn mới coi như đã trả hết mọi tội nghiệt, và chỉ khi ấy, hắn mới có thể nhắm mắt rời khỏi thế gian mà không vương vấn gì nữa.
04
Khi nghe giọng nói của Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu mới chầm chậm mở mắt.
Văn Tiêu là người mà Triệu Viễn Chu đã chứng kiến lớn lên từ khi còn nhỏ. Trong lòng hắn, Văn Tiêu và Triệu Uyển Nhi giống như người thân ruột thịt.
Lần đầu gặp lại Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu như thể nhà ảo thuật, từ đâu đó rút ra một bó hoa thanh liễu, mỉm cười nói:
"Xin chào, ta là Triệu Viễn Chu."
05
Chưa đến vài ngày sau khi vào Tập Yêu Ty, Triệu Viễn Chu đã rõ ràng nhận ra cơ thể mình có điều bất thường.
Chóng mặt, choáng váng, thường xuyên uể oải, ngay cả thứ nước pha từ ngọc mà trước đây hắn quen uống, giờ cũng khiến hắn buồn nôn.
Đến cả Bạch Cửu, đứa nhóc vốn sợ hắn nhất, cũng rón rén lại gần hỏi:
"Đại... đại yêu... Ta thấy sắc mặt ngươi nhợt nhạt, có chút suy yếu. Hay để ta bắt mạch cho ngươi?"
Triệu Viễn Chu tựa vào một bên, định từ chối, thì Trác Dực Thần đã lạnh lùng ôm kiếm, cười khẩy:
"Hắn có thể làm sao được chứ? Nếu có chuyện gì thật thì tốt, chết sớm ta còn đỡ bận lòng."
Triệu Viễn Chu nhìn thoáng qua Trác Dực Thần, rồi lắc đầu với Bạch Cửu:
"Không sao. Chưa chết được. Chỉ sợ khiến Tiểu Trác đại nhân phải thất vọng thôi."
06
Trong lúc vụ án Thủy Quỷ Cướp Dâu đang tiến hành được nửa chừng, Triệu Viễn Chu chợt chạm mặt Ly Luân.
Lúc này, hai người đã đứng ở hai chiến tuyến . Ánh mắt Ly Luân âm trầm, nhìn Triệu Viễn Chu che chắn cho Văn Tiêu, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Vạn vật trong thiên hạ đều phải xứng đôi vừa lứa. Một Thần Nữ không còn thần lực như cô ta, đứng cạnh ngươi, chính là... không... xứng!"
Ly Luân chưa bao giờ thích những người bạn của Chu Yếm, bất kể đó là Triệu Uyển Nhi ngày trước, hay Văn Tiêu và Trác Dực Thần bây giờ.
07
Trác Dực Thần nhìn Ly Luân, quay sang hỏi Triệu Viễn Chu:
"Hắn là ai?"
Triệu Viễn Chu ngẩng đầu nhìn Ly Luân. Cảm giác khó chịu trong cơ thể càng trở nên dữ dội, hắn khẽ đáp:
"Một... kẻ bại hoại... sống trong bóng tối."
Trác Dực Thần, tất nhiên, không phải đối thủ của đại yêu Ly Luân. Trong ánh sáng lạnh lẽo của đao kiếm, Ly Luân giáng một đòn chí mạng khiến Trác Dực Thần ngất xỉu ngay lập tức.
Triệu Viễn Chu con ngươi co rút, vội lao tới đỡ cho Trác Dực Thần. Ly Luân thật sự không kịp nương tay, vung một chưởng khiến Triệu Viễn Chu đau nhói ngực, phun ra một ngụm máu tươi.
Ly Luân ánh mắt loé lên sự tự trách, lo lắng nhưng vẫn ra vẻ cười cợt nhìn Triệu Viễn Chu, giọng tràn đầy khinh miệt:
"Chu Yếm... cùng bọn họ chơi đùa, ngươi từ khi nào đã trở nên yếu đuối đến vậy?"
Trác Dực Thần phía sau rơi vào một cơn ác mộng, đấu tay đôi cùng Triệu Viễn Chu. Vũ khí của hai người giao nhau với Vân Quang Kiếm, nhưng ánh mắt Triệu Viễn Chu liếc thấy Ly Luân đang đi về phía Văn Tiêu, ánh mắt ngập tràn sát khí.
Triệu Viễn Chu lập tức đổi hướng thanh kiếm của Trác Dực Thần, đâm thẳng vào ngực mình.
Ly Luân không thể tin nổi, ánh mắt hướng về Triệu Viễn Chu, tự hỏi:
"Các ngươi mới quen biết được mấy ngày, ngươi đã có thể vì hắn làm đến mức này?"
"Còn ta thì sao? Ta là gì trong mắt ngươi?"
08
Ly Luân vừa rời đi, Triệu Viễn Chu liền chống đỡ không nổi, ngã gục xuống đất.
Đau đớn.
Ngực đau... tay đau... bụng lại càng quặn thắt dữ dội.
Trác Dực Thần vẫn tưởng hắn đang diễn trò, bực mình đá một cú vào người hắn:
"Này! Ngươi lại giở trò gì thế hả?"
Triệu Viễn Chu không nói gì. Văn Tiêu vội quỳ xuống đỡ hắn dậy. Hắn đau đến mức ánh mắt cũng dần trở nên mờ mịt, muốn nói điều gì, nhưng lại nôn ra một ngụm máu tươi.
Lúc này Trác Dực Thần mới nhận ra có điều không ổn, vội vàng cúi xuống dìu hắn trở về.
Dọc đường, Triệu Viễn Chu vẫn cố ngẩng đầu nhìn hắn một cái, yếu ớt cười:
"Khụ... khụ... Tiểu Trác đại nhân, quan tâm ta như vậy sao?"
Trác Dực Thần nét mặt nghiêm túc, trừng mắt quát:
"Còn nói thêm một câu, ta sẽ ném ngươi xuống ngay lập tức!"
09
Trong căn phòng tĩnh lặng, Bạch Cửu ngồi bên mép giường, bắt mạch cho Triệu Viễn Chu.
Văn Tiêu và Trác Dực Thần đứng dựa vào khung cửa, bị tấm bình phong che khuất nên không nhìn rõ, cũng chẳng nghe thấy.
Thần sắc Bạch Cửu dần trở nên nghiêm trọng, chấn động nhìn Triệu Viễn Chu:
"Ngươi... ngươi... ngươi...!"
Như không tin vào điều vừa nhận thấy, cậu lại bắt mạch thêm một lần nữa. Khi cảm giác được nhịp mạch lần thứ hai, ánh mắt càng thêm kinh ngạc, nhỏ giọng nói:
"Đại... đại yêu, sao mạch của ngươi lại là... hỷ... hỷ mạch?"
Triệu Viễn Chu tựa vào thành giường, nghe vậy chỉ khẽ ngẩng đầu, ý nghĩ trong lòng cuối cùng đã được khẳng định. Trong đáy mắt hắn lóe lên chút cảm xúc:
"Ồ, thì ra là hỷ mạch sao?"
Bạch Cửu cẩn thận đặt tay hắn lại dưới chăn, gương mặt nghiêm túc nhắc nhở:
"Thế nhưng, thân thể ngươi đang khá suy nhược, cần phải bồi bổ nhiều hơn."
Chợt nghĩ đến điều gì, ánh mắt Bạch Cửu sáng lên, vội vàng lục lọi trong hộp thuốc:
"Ấy... ta chưa chuẩn bị thuốc an thai. Không sao không sao! Ngươi chờ ta, ta đi hái thuốc ngay!"
Nói xong, cậu liền như cơn gió lao ra ngoài, gọi thế nào cũng không quay lại.
Triệu Viễn Chu vô thức đưa tay đặt lên bụng mình, khóe môi vương chút ý cười cay đắng.
Đứa trẻ này, chắc cũng đã được ba tháng rồi.
Văn Tiêu bước vào phòng, Trác Dực Thần ngượng ngùng đi theo sau.
Văn Tiêu ngồi xuống cạnh giường, còn Trác Dực Thần chỉ đứng đó, ôm kiếm trong tay, không nói một lời.
"Đại yêu, ngươi sao vậy? Ta thấy Bạch Cửu vội vàng rời đi, có vẻ rất gấp." Văn Tiêu nhìn hắn, không khỏi lo lắng hỏi.
Triệu Viễn Chu vẫn như thường ngày, giọng nói nhàn nhạt chẳng rõ cảm xúc:
"Không có gì to tát, chỉ là... có thai thôi."
"Cái... gì?!"
Trác Dực Thần kinh ngạc đến nỗi đánh rơi luôn thanh kiếm trên tay.
Văn Tiêu thì không lấy gì làm lạ, nàng từng đọc qua trong sách về việc yêu quái mang thai, nhưng đại yêu mang thai thì đúng là chỉ có tên trước mặt này thôi.
Triệu Viễn Chu dựa ra sau, nửa cười nửa không nói:
"Tiểu Trác đại nhân từ bao giờ đã học được cái tính ồn ào của Bạch Cửu vậy?"
"Triệu Viễn Chu, ngươi..."
Văn Tiêu ngập ngừng, lo lắng nhìn hắn:
"Ta từng đọc được trong sách, yêu quái sinh con không dễ dàng. Đứa trẻ sẽ hấp thụ yêu khí từ cơ thể mẹ. Nếu không có bạn lữ bên cạnh chăm sóc, thì..."
Triệu Viễn Chu cắt ngang, khóe môi vẫn giữ ý cười:
"Văn Tiêu đại nhân đang lo lắng cho ta sao? Ta là đại yêu, tất nhiên không giống những yêu quái tầm thường khác."
10
"Uống đi!"
Không rõ Bạch Cửu đã hái loại thảo dược gì, nhưng bát thuốc đen kịt hắn sắc ra khiến cả viện tràn ngập mùi đắng ngắt.
Triệu Viễn Chu nhìn bát thuốc trước mặt, nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi, mặt mày biến sắc:
"Bạch Cửu, thứ này còn đắng hơn cả Ngọc Thạch Thủy mà ta hay uống!"
Bạch Cửu nhận lấy bát không, ném cho Anh Lôi đem đi rửa, hờ hững nói:
"Thuốc đắng dã tật. Đại yêu như ngươi cũng sợ đắng à?"
"Tu luyện lâu, có đủ ngũ giác, tất nhiên sẽ biết sợ."
11
Dẫu uống thuốc hàng ngày, nhưng đứa trẻ trong bụng vẫn khao khát sự hiện diện của người cha còn lại, càn quấy khiến Triệu Viễn Chu càng thêm mệt mỏi.
Hắn vốn ít khi dùng bữa cùng mọi người, hễ rảnh rỗi là lại trèo lên cây nằm hóng gió.
Bạch Cửu vừa cắn miếng bánh thịt Anh Lỗi làm, vừa lẩm bẩm:
"Ta... ta cảm giác... đại yêu... gần đây ngủ nhiều quá..."
Sau khi phá giải vụ án Thừa Hoàng, Triệu Viễn Chu hao tổn ngàn năm yêu lực để giúp Bùi Tư Tĩnh được gặp lại đệ đệ, thân thể đã suy nhược nay lại càng yếu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com