Nếu Triệu Viễn Chu không chết (1️⃣5️⃣) Anh Lỗi?
"Không có chí tiến thủ..."
Trác Dực Thần nối lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu thấy tình thế không ổn, lập tức xoay người, trốn sau lưng Văn Tiêu, kéo tay nàng, khóe miệng giật giật, cố tình tỏ ra dáng vẻ đáng thương, mong Văn Tiêu ra mặt giúp đỡ.
"Thần Nữ đại nhân..."
Dáng vẻ ấy quả thật khiến Trác Dực Thần và Tiểu Cửu không chịu nổi, Trác Dực Thần lập tức tiếp lời:
"Không biết xấu hổ..."
"Thật khiến người khác buồn nôn..." Tiểu Cửu nối theo ngay sau.
"Tiểu Cửu, dáng vẻ này chẳng phải ta học từ ngươi trăm năm trước sao..." Triệu Viễn Chu thò nửa người từ sau lưng Văn Tiêu, cãi lại không chút nhượng bộ, tiếp tục đối đầu với Tiểu Cửu.
Văn Tiêu thấy vậy thì không nhịn được cười, còn cố ý phối hợp, vỗ nhẹ lên đầu hắn:
"Ngoan nào..."
Triệu Viễn Chu nghe vậy, khí thế liền yếu đi một nửa, chỉ cúi đầu nhìn Văn Tiêu, cả hai khẽ mỉm cười trao nhau ánh mắt đồng điệu.
"Ngươi nói láo! Ta nào có thế!" Tiểu Cửu đỏ mặt, giận dữ quát lên:
"Rõ ràng là ngươi làm hại Tiểu Trác ca, tỷ Văn Tiêu, và cả ta! Trăm năm qua, ngày nào chúng ta cũng phải lo lắng cho ngươi, con khỉ thối tha này, ăn không yên, ngủ không được!"
Triệu Viễn Chu nghe Tiểu Cửu lớn tiếng, sắc mặt cũng trầm xuống. Nghĩ lại những năm tháng trôi dạt không ký ức, không ý thức, hắn biết, những người trước mặt đã tìm kiếm hắn suốt mấy trăm năm, chờ đợi hắn suốt mấy trăm năm.
Nụ cười trên môi Triệu Viễn Chu dần lụi tắt. Hắn đứng thẳng người, chỉnh lại vẻ nghiêm túc, bước đến đối diện ba người, cúi đầu hành lễ:
"Đa tạ các vị đã cứu mạng, Triệu Viễn Chu thực không lấy gì báo đáp."
Cả ba người đều sững lại trước hành động của hắn. Trác Dực Thần lập tức bước tới, đặt tay lên đôi tay đang khép lại của Triệu Viễn Chu, giữ chặt.
"Giữa chúng ta không cần nói những lời như vậy. Nếu nói cứu mạng, ngươi đã bao lần cứu ta. Năm xưa lệ khí giết chết phụ huynh ta, sư phụ Văn Tiêu, kẻ ta giết là lệ khí, không phải ngươi, Triệu Viễn Chu. Ngươi là chiến hữu đã cùng ta chiến đấu, là bằng hữu đã đồng hành qua bao nguy nan, là tri kỷ của ta. Nếu ngươi không sống, ta cả đời này không thể tha thứ cho bản thân mình."
Dẫu giọng Trác Dực Thần vẫn lạnh lùng như trước, nhưng từng lời lại mang theo sự ấm áp, từng chút từng chút sưởi ấm trái tim Triệu Viễn Chu. Năm xưa, mỗi lần đối diện cái chết, hắn đều không dám bỏ mạng, không nỡ để Trác Dực Thần phải chịu tội danh sát hại tri kỷ, càng không muốn để Văn Tiêu và Tiểu Cửu phải chịu khổ sở thêm nữa.
Lệ rơi trên khóe mắt Triệu Viễn Chu. Hắn thầm cảm tạ, thầm trân trọng cơ hội sống lại lần nữa này. Giữa những người nam nhân không cần nhiều lời, ánh mắt trao nhau đã ẩn chứa đủ mọi cảm xúc, mà cả hai đều hiểu rõ.
Văn Tiêu và Tiểu Cửu không kìm được nước mắt, ánh lệ lấp lánh nơi khóe mi.
"Phải nói, các ngươi thật khiến ta cảm động muốn khóc mà..."
Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo mọi người ra khỏi bầu không khí xúc động. Mọi người đều ngỡ ngàng ngoảnh đầu lại, chỉ thấy bóng dáng của một người bước tới.
"Anh Lỗi... Là Anh Lỗi sao?"
"Anh Lỗi...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com