Nếu Triệu Viễn Chu không chết (1️⃣7️⃣) Chân tướng
"Biết rồi, biết rồi mà. Đây chẳng phải ta đã trở về rồi sao? Mấy thứ đệ nói, ta nhất định sẽ làm lại thật nhiều, để đệ ăn cho thỏa thích, đừng khóc nữa, Tiểu Cửu."
Anh Lỗi khẽ dỗ dành Tiểu Cửu. Dù đã qua mấy trăm năm, Tiểu Cửu vẫn là Tiểu Cửu, ngây thơ và trong sáng như ngày nào.
Anh Lỗi không biết rằng, suốt bao năm qua, Tiểu Cửu vẫn không chịu tin vào cái chết của Anh Lỗi. Cậu không dám chấp nhận việc Anh Lỗi hy sinh để cứu mình, dù tận mắt chứng kiến, tận lòng cảm nhận nỗi đau khi phải xa cách bạn thân. Tiểu Cửu hận chính mình ngày đó quá yếu đuối, hận bản thân để Lê Luân dễ dàng đoạt lấy cơ thể. Cậu càng hận bản thân không thể đứng ra bảo vệ mọi người khi hiểm nguy cận kề, không thể ngăn bạn bè mình bị tổn thương vì mình.
"Anh Lỗi... Giờ ta đã mạnh rồi... Không còn cần ngươi bảo vệ nữa. Ta cũng có thể bảo vệ ngươi rồi..."
"Thật sao? Tiểu Cửu của chúng ta đã mạnh mẽ đến thế rồi sao? Nhưng mà... trước tiên, đệ có thể xuống không? Giờ đệ cao lớn hơn, khỏe hơn rồi... ta bắt đầu thấy hơi mệt..."
Nghe vậy, Tiểu Cửu lập tức nhảy xuống, kéo lại y phục, lau nước mắt, lấy lại hình tượng trong phút chốc.
"Không hổ danh là tiểu Sơn Thần đại nhân, hóa hình cũng chẳng thua kém gì bản đại yêu này..."
Triệu Viễn Chu cất lời, chậm rãi bước đến phía Anh Lỗi.
"Đúng thế chứ sao. Ta là Sơn Thần đại nhân cơ mà!"
Anh Lỗi ra vẻ kiêu ngạo, cố tình khoe khoang một phen.
Nhưng Văn Tiêu và Trác Dực Thần, hai người vẫn chưa lau khô giọt lệ nơi khóe mắt, lại thoáng chút nghi hoặc trước lời nói của Triệu Viễn Chu. Cả hai nhìn nhau rồi bước tới hỏi:
"Ý ngươi là sao? Đại yêu ngươi đã biết...? Ngươi biết Anh Lỗi năm đó không chết sao?"
Văn Tiêu trầm giọng hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn Triệu Viễn Chu.
"Biết thì có biết, nhưng khi đó đúng là hắn đã chết thật... Chỉ là, vì hắn là bán thần, không giống Chúc Âm. Hơn nữa, ta cũng là nhờ nhìn vào ký ức của ta mà biết được. Năm đó, khi Sơn Thần Anh Chiêu sử dụng tế lễ để trấn áp lệ khí trong ta, ông đã để lại một tia thần lực cho tiểu Sơn Thần đại nhân trong kết giới trên núi Côn Luân. Có lẽ Anh Chiêu đã đoán trước lệnh Bạch Trạch khó lòng khôi phục, nếu Côn Luân sụp đổ thì toàn bộ Đại Hoang sẽ bị hủy diệt. Tia thần lực ấy được giữ lại để bảo vệ Anh Lỗi, giúp hắn có thể tự bảo toàn mạng sống..."
Triệu Viễn Chu chậm rãi kể, trong ánh mắt hiện lên một tia cô đơn.
Khi hắn bị lệ khí khống chế, không có nhiều người tin tưởng hắn, không có nhiều người hiểu được nỗi bất lực của hắn khi thân bất do kỷ. Chỉ có những người bạn này, và Sơn Thần Anh Chiêu. Anh Chiêu, người đã cho hắn cơ hội sống, người đã thấu hiểu hắn, người đã cứu hắn. Ân tình đó, hắn chẳng thể nào đền đáp. Vì vậy, hắn chỉ biết tận lực bảo vệ Đại Hoang mà ông trân quý, bảo vệ những yêu quái yếu thế, làm tất cả những điều mà bản thân có thể làm.
Từ nhỏ, Triệu Viễn Chu đã được Anh Chiêu nuôi dưỡng, cả hắn và Lê Luân đều nhờ Anh Chiêu mà có chốn về. Nay nhìn lại, Anh Chiêu luôn nghĩ cho hắn và Anh Lỗi, bảo vệ hai đứa trẻ này chu toàn. Mọi việc ông đều suy tính trước, thậm chí cả khi Triệu Viễn Chu bị lệ khí khống chế, Anh Chiêu cũng đã nghĩ ra mọi cách để giúp hắn, cuối cùng quyết định hy sinh chính mình để trấn áp lệ khí.
Ngay cả khi Anh Lỗi bất chấp hi sinh mạng sống, Anh Chiêu cũng đã để lại đường lui cho huynh ấy. Tia thần lực được giữ lại trong kết giới núi Côn Luân, nuôi dưỡng thần thức của Anh Lỗi, cho đến hôm nay, giúp hắn có thể hóa hình trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com