Nếu Triệu Viễn Chu Không Chết (6️⃣) Chân Thân Vượn Trắng
Tiểu yêu này dù vừa hóa hình nhưng tính tình chẳng khác gì Triệu Viễn Chu trước đây, ghét nhất là bị gọi là khỉ.
Chỉ thấy trên tay nàng đã để lại vài vết cào.
Thế nhưng Văn Tiêu vẫn nhẹ nhàng ôm lấy con vượn trắng nhỏ, trong ánh mắt không hề có chút tức giận, chứa đựng vô vàn cảm xúc khó nói lên lời. Nàng khẽ vuốt ve đầu nhỏ, xoa dịu bộ lông đang sợ hãi mà dựng ngược lên.
Con vượn kia dường như nhận rằng người này không có ý xấu, dần dần ngoan ngoãn trở lại, giương đôi mắt to tròn nhìn lên Văn Tiêu. Trong lòng như vang lên một giọng nói bảo rằng không được làm nàng tổn thương. Nó cúi đầu, để mặc nàng vuốt ve, ánh mắt thoáng nhìn tay nàng bị cào xước, bèn dùng đôi bàn tay lông lá nhỏ bé của mình nhẹ nhàng chạm vào.
Trong khu rừng Đại Hoang, các yêu quái xung quanh nhìn thấy cảnh này thì không dám thở mạnh.
"Con yêu hầu này vừa chào đời, đã phạm phải tội gì mà bị Bạch Trạch Thần Nữ bắt được thế này?"
"Gan to thật, dám nghịch ngợm trước mặt Bạch Trạch Thần Nữ..."
"Đúng vậy, đừng nói đến Bạch Trạch Lệnh, chỉ riêng vị đại yêu tộc Băng Di kia cũng đủ đáng sợ rồi!"
"Ngươi đã nghe chuyện về đại yêu Chu Yếm chưa? Trước đây hắn từng là hộ vệ bên cạnh Thần Nữ, thế mà cũng bị tộc Băng Di tru diệt."
"Phải rồi! Nhưng không chỉ là hộ vệ, nghe nói còn là người trong lòng Thần Nữ nữa!"
"Đúng, thế mà cũng vẫn chết dưới Vân Quang Kiếm, vẫn để Thần Nữ thuộc về Băng Di đại yêu kia..."
"Khẹc!"
Những tiếng bàn tán vang lên vượn nhỏ trong lòng Văn Tiêu nghe rất rõ. Nó nhìn Bạch Trạch Thần Nữ, nghe những lời nói ấy mà trong lòng bất giác dâng lên sự khó chịu nhưng không rõ lý do.
"Được rồi, ngoan nào..." Văn Tiêu lại nhẹ nhàng vỗ về nó. Trong lòng nàng, nó từ từ nhắm mắt lại, yên tâm để nàng vuốt ve.
Mấy ngày liên tiếp, vượn trắng luôn bám dính lấy Văn Tiêu tại Đại Hoang. Nơi này chính là ngôi nhà nàng đã dựng lên trong hàng trăm năm qua, mô phỏng lại y hệt đào nguyên của Triệu Viễn Chu ở nhân gian, chỉ để chờ đến một ngày hắn quay trở về.
Từ xa, tiếng gọi vang lên, cắt ngang không gian tĩnh lặng. Là giọng của Bạch Cửu. Những năm qua, cứ cách vài ngày, Bạch Cửu và Trác Dực Thần lại đến Đại Hoang thăm Văn Tiêu và tiện thể xem xét thần thức của đại yêu.
"Tiểu Trác ca, huynh nói xem đại yêu ấy khi nào mới hóa hình? Đã mấy trăm năm rồi đấy! Thật là quá chậm mà, không lợi hại bằng ta chút nào... Có đúng không Tiểu Trác ca?"
"Đúng, đúng, Tiểu Cửu là giỏi nhất. Triệu Viễn Chu sao mà sánh bằng Tiểu Cửu được..." Trác Dực Thần cười xoa đầu Bạch Cửu.
Bạch Cửu nghe xong thì tự mãn hẳn lên, phấn khởi chạy thẳng vào cổng sân.
"Văn Tiêu tỷ, Văn Tiêu tỷ, Tiểu Cửu đến thăm tỷ đây..."
Lời còn chưa dứt, vừa vào đến cửa, Bạch Cửu đã bị một cục lông trắng tấn công. Cục lông ấy nhảy lên vai Bạch Cửu, tay nhanh nhẹn chộp lấy chiếc chuông nhỏ mà Bạch Cửu yêu thích nhất.
"Á! Á!"
Bạch Cửu hét toáng lên, quên mất rằng mình đã có pháp thuật tự vệ, bản năng lại la hét cầu cứu như trước đây.
"Tiểu Trác ca... Có yêu quái!!!"
Trác Dực Thần ngay lập tức định rút kiếm.
"Tiểu Trác, đừng!"
"Ở đâu ra con yêu hầu dám làm càn trên địa bàn của Thần Nữ?" Trác Dực Thần nghiêm nghị nói, đồng thời bảo vệ Bạch Cửu sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com