Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Triệu Viễn Chu Không Chết (7️⃣) Ngộ Thương

Vượn nhỏ trong lòng Văn Tiêu vừa nghe thấy tiếng "yêu hầu" thì lập tức không bình tĩnh được nữa. Nó nhe răng trợn mắt, nhưng cảm nhận rõ ràng yêu lực mạnh mẽ từ đại yêu trước mặt, nên không dám tiến lên mà chỉ ngứa ngáy, khó chịu, gãi đầu bứt tai.

"Vượn... là bạch vượn..."
Văn Tiêu mỉm cười bất lực, vừa nói vừa nhìn Trác Dực Thần và Bạch Cửu đang đứng đối diện mình, sau đó lại khẽ thở dài khi thấy vượn nhỏ từ từ bò ra khỏi vòng tay ra sau lưng nàng.

"Vượn? Hắn là... Hắn là..."
"Đại yêu phải không?" Bạch Cửu nhanh nhảu lên tiếng trước.
"Đúng vậy, vài ngày trước vừa mới hóa hình, yêu lực còn yếu ớt, nhưng trong toàn Đại Hoang, chỉ duy nhất có một con vượn trắng này thôi."

Văn Tiêu vừa nói vừa đưa tay kéo nó ra đằng trước, nhẹ nhàng ôm vào lòng. Không ai có thể tưởng tượng nổi, đại yêu từng tung hoành khắp Đại Hoang và nhân gian suốt vạn năm, nay lại yếu ớt... mà còn đáng yêu đến vậy.

"À, đại yêu... Thật sự là đại yêu sao? Hóa ra chân thân của đại yêu lại đáng yêu thế này!"
Bạch Cửu reo lên, rồi lập tức lao tới chỗ Văn Tiêu, muốn đưa tay chạm vào. Trác Dực Thần cũng bước lại gần, nhìn kỹ vượn nhỏ trong lòng Văn Tiêu. Đại yêu từng làm cả nhân gian kinh sợ, nay chỉ còn lại dáng vẻ nhỏ bé thế này, quả thực đáng yêu đến lạ.

Người từng kề vai chiến đấu năm nào, giờ đây dường như đã quên hết tất cả. Nhưng trong lòng Trác Dực Thần, chẳng những không có chút oán hận, mà còn cảm thấy vui mừng khôn xiết. Chỉ cần một chút thần thức này thôi, đã là thỏa nguyện. Thế nhưng nhìn đại yêu trong hình dáng hiện tại, bất giác lại chẳng thể dâng lên cảm xúc bi ai, mà chỉ muốn... vò đầu hắn vài cái cho thỏa thích.

Thấy hai người tiến lại gần, vượn nhỏ rõ ràng không thoải mái, vừa định vung tay cào thì đã bị Trác Dực Thần nhanh nhẹn giữ chặt trong tay, khiến nó không thể động đậy.

"Con khỉ nhỏ này, tính tình thật chẳng nhỏ chút nào."
"Tiểu Trác, nhẹ tay thôi. Hắn vừa hóa hình, còn rất yếu, lại chưa quen các ngươi..." Văn Tiêu khẽ nhắc nhở, vươn tay ra vuốt vuốt cái đầu đầy lông trắng kia. Nhưng lúc này, Trác Dực Thần và Bạch Cửu mới nhận ra trên tay nàng có vài vết cào xước.

"Văn tỷ! Tay tỷ..." Bạch Cửu hốt hoảng nói.
"Không sao, chỉ là vài vết thương nhỏ thôi."
"Không được, mau để đệ xem, đệ sẽ băng bó cho tỷ. Hừ, đợi hắn hóa thành hình người rồi, nhất định sẽ hối hận đến chết cho xem!" Bạch Cửu bực bội trách móc.

Không ai nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn con vượn kia. Tự trong lòng, mọi người đều hiểu, có lẽ nó chỉ là một phần của Triệu Viễn Chu, không còn là toàn bộ hắn nữa.

Trác Dực Thần nhìn những vết cào trên tay Văn Tiêu, trong lòng dâng lên nỗi xót xa. Suốt ba trăm năm, rồi lại ba trăm năm nữa, cuối cùng Văn Tiêu cũng đợi được thần thức hóa hình. Nghĩ vậy, Trác Dực Thần không nỡ nhìn nàng chịu cô độc thêm nữa. Hắn xoay người, bế vượn nhỏ rời đi.

"Tiểu Trác, ngươi định đi đâu? Mang hắn đi đâu?"
Trác Dực Thần không trả lời, nhưng Văn Tiêu biết, hắn cả đời này sẽ không bao giờ làm hại con vượn nhỏ ấy nữa.

Hắn mang nó đến nơi đặt đồng hồ mặt trời, nơi từ lâu đã trở thành chốn cất giữ ký ức của bọn họ. Trác Dực Thần không nghĩ ra cách nào khác, chỉ mong nó có thể nhớ lại tất cả, hóa thành hình người càng sớm càng tốt. Hắn không muốn thấy Văn Tiêu phải cô độc trông chừng đào nguyên, Đại Hoang và cả những ký ức nữa.

Còn con vượn kia trong lòng hắn, dường như cũng rất hiểu chuyện. Đối mặt với một đại yêu có yêu lực mạnh gấp hàng vạn lần mình, nó rõ ràng biết, "kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt".
(ý là mình vẫn ở cái thế hèn á anh:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com