Nhật ký địa phủ Đại Mộng [2]
Tuy rằng là nơi Địa Phủ, nhưng sinh hoạt thường ngày vẫn diễn ra như ở Côn Lôn Sơn.
Trong sân, Anh Chiêu và Ly Luân đang so tài cờ vây với khí thế nghiêm túc như hai đại hiệp đấu kiếm, trong khi đó, Anh Lỗi tất bật trong bếp chuẩn bị bữa ăn. Mặc dù hiện giờ đều là quỷ, nhưng chỉ cần có gia gia ở đây, ngày tháng vẫn trôi qua yên bình đến kỳ lạ, như thể cõi chết cũng hóa cõi vui.
"Ăn cơm thôi!"
"Ta tới muộn chưa? Cơm còn phần chứ?"
"Còn chứ còn chứ...."
Khoan đã... Sao giọng nói này quen thế nhỉ?
Anh Lỗi quay người chầm chậm như hiệu ứng slow-motion. Vừa quay tới nửa mặt thì vai bị vỗ mạnh một cái.
"Á á á! Quỷ aaaaaaa!!!"
Ơ... mà khoan, hắn cũng là quỷ mà...
Quả nhiên, gần mực thì đen, tiếng thét của Anh Lỗi chẳng nhỏ hơn Bạch Cửu chút nào. Tiếng la hét làm Anh Chiêu run tay, quân cờ trắng rơi xuống bàn cờ.
Ván cờ này, Ly Luân thắng nửa nước.
"Tiểu tử thối, đang yên đang lành lại hét cái gì hả!"
Anh Chiêu bừng bừng sát khí, nhánh mây trong tay như muốn "hóa rồng". Anh Lỗi quay đầu nhìn thấy, ngay lập tức bật chế độ "chạy ngay đi".
Không chạy lúc này thì còn đợi lúc nào!
"Hì hì, gia gia!"
Triệu Viễn Châu vừa định mon men nịnh nọt, nhưng chưa kịp thốt lời thì nhánh mây của Anh Chiêu đã quất tới, gió vù vù bên tai. Hắn lập tức lách người, ba chân bốn cẳng chạy mất.
"Các ngươi! Các ngươi thật sự muốn chọc ta tức chết mà!"
Anh Chiêu đành đứng tại chỗ thở dốc. Tuổi cao sức yếu, đuổi sao nổi mấy cái chân chạy thoăn thoắt như sóc ấy, chỉ đành đứng tại chỗ thở hổn hển mà quát.
"Gia gia, người bớt giận. Vì thiên hạ, con chết cũng đáng mà!"
Triệu Viễn Châu biết điều, ngoan ngoãn quay lại, xoa bóp vai cho gia gia, lời lẽ ngọt như mía lùi.
Ly Luân khoanh tay đứng một bên, mặt đen như đít nồi. Anh Lỗi thì run lẩy bẩy, chỉ thiếu nước dán chữ 'Vô Tội' lên trán.
Trong đầu hắn hiện lên cảnh trước lúc chết. "Khụ... Đại yêu đã tới, để ta làm thêm món nữa rồi quay lại ngay!"
Quả nhiên, ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách!
Còn Ly Luân thì bùng nổ:
"Ta bảo Trác Dực Thần cứu ngươi, ngươi vẫn chết? Còn chia yêu lực cho ngươi, ngươi lại đi chết? Trác Dực Thần vô dụng, ngươi cũng vô dụng! Hay đem yêu lực trả ta, để ta làm cho!"
Không gian tĩnh lặng. Tiếng Ly Luân oanh tạc vang vọng khắp Địa Phủ.
Triệu Viễn Châu tự biết mình đuối lý, đành ngậm ngùi chịu trận, lòng thầm nghĩ: 'Phải chi có thứ gì ở đây để nhét vào cái miệng đang liến thoắng kia.'
Anh Chiêu nhìn hai kẻ này cũng đau đầu không kém, đời trước đã ồn ào như vậy, giờ xuống Địa Phủ cũng chẳng yên được.
Ly Luân vẫn ngồi trong sân giận dỗi, Triệu Viễn Châu lôi từ tay áo ra một món đồ nhỏ, lắc lắc trước mặt Ly Luân. Tiếng trống lắc leng keng vang lên, ánh mắt Ly Luân bất giác sáng lên.
"Cái trống này... Là cái ta tặng năm xưa?"
"Đúng vậy, ta đã sửa lại nó cho ngươi rồi, cầm lấy đi, đừng giận nữa mà!"
Ly Luân nhận lấy chiếc trống, nhìn dấu vá cẩn thận trên bề mặt mà không khỏi cảm động. Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.
Khi Anh Lỗi bưng món cuối ra, Triệu Viễn Châu ngửi thấy mùi hoa hoè. Nhìn đĩa hoa hoè xào trứng, hắn quay sang Tiểu Sơn Thần mà trách yêu:
"Cái cây non thế kia, ngươi vặt hoa của hắn à?"
Tiểu Sơn Thần bĩu môi oan ức:
"Đừng có mà điêu, hắn cho ta đấy nhé! Ai mà đè hắn ra vặt được cơ chứ!"
Ly Luân liếc sang Triệu Viễn Chu, rồi chỉ tay: "Hắn làm được!"
Triệu Viễn Chu cười hề hề, quay sang Anh Lỗi, túm hắn lại kể kể gì đó làm mặt tên còn lại đen xì: "Nói xấu gì ta đó?"
"Đâu có!"
"Nói!"
"Không nói!"
"Nói mau!"
"Không!"
....
Anh Chiêu ngồi ăn cơm cũng không xong, tức giận lấy cái bảo bối của mình ra: "Ba cái đứa này có để yên cho ta ăn không thì bảo???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com